Chương 67: Pika~Chu~
Không nói đến rắc rối bên phía Lance, thì bên Peter cũng gặp phải chút tình huống.
Lên xe của Harry rồi, Peter ôm cái ba lô ngồi bên cạnh anh, lúc này mới phát hiện ra mình còn mang theo cả Khâu Bảo. May mà Khâu Bảo ngoan ngoãn ngồi trong ba lô, không biết chuyện bên ngoài, nên cũng chẳng hay Peter đã tách khỏi Lance và mọi người.
"Khụ... Harry, cậu tìm tớ có chuyện gì không?" Peter đặt tay ngay ngắn trên đùi, mắt nhìn thẳng phía trước, trong lòng có chút căng thẳng, bởi vì từ khi cậu ngồi vào xe đến giờ, Harry vẫn dùng đôi mắt xanh lục ấy nhìn chằm chằm vào cậu, khiến cậu bồn chồn không yên.
"Peter, hôm đó..." Một lúc sau, khi Peter đang băn khoăn muốn quay đầu nhìn sang thì Harry mới mở miệng.
"Khụ khụ khụ! Harry, chuyện hôm đó thì coi như chưa từng xảy ra đi, cậu..." Vừa nghe Harry nhắc tới hôm đó, Peter vội cắt lời. Ở đây còn có tài xế với vệ sĩ nữa, để người khác nghe thấy mấy chuyện đó thì có ổn không chứ!
Peter vừa nói vừa kín đáo liếc nhìn tài xế. Không ngờ lại chạm mắt ông ta qua gương chiếu hậu.
Phát hiện Peter cũng nhìn mình, tài xế không biểu lộ gì, chỉ quay đầu lại lái xe. Nhưng Peter thì lông tơ dựng đứng, cứ nhìn chằm chằm vào tài xế rồi lại ngó sang gã vệ sĩ ngồi ghế phụ, bởi vì lúc nãy giác quan nhện của cậu vang lên...
"Harry, tớ đói rồi, muốn ăn chút gì đó. Chúng ta đi ăn ở quán burger lần trước được không?" Peter giả bộ như không có gì, nói với Harry, trông cứ như thật sự đói bụng.
Harry mỉm cười gật đầu: "Được. Dừng xe bên đường." Anh dặn tài xế.
Peter lặng lẽ quan sát. Sau khi nghe xong, tài xế liếc Harry qua gương chiếu hậu, rồi nhếch miệng cười: "Xin lỗi, thiếu gia, e là hôm nay các người không đi ăn burger được rồi."
Vừa nói, một tay hắn vẫn lái xe, tay kia rút súng từ trong áo, chĩa về phía Harry và Peter. Vệ sĩ ngồi ghế phụ cũng lập tức rút súng nhắm vào họ: "Thiếu gia, phiền cậu theo chúng tôi một chuyến."
Hắn lại liếc Peter, ánh mắt toàn là ác ý: "Xem ra hôm nay bạn cậu thật sự không may rồi."
Harry lạnh mặt: "Ai sai khiến các người làm việc này?"
Cái chết đột ngột của Norman Osborn khiến trong công ty chắc chắn có kẻ bất mãn với Harry – kẻ kế vị từ trên trời rơi xuống. Trước đây cũng có người âm thầm gây khó dễ, nhưng Harry không ngờ họ dám dùng tới thủ đoạn này. Quả thật vì chiếc ghế kia mà bất chấp thủ đoạn.
"Đến nơi rồi thì cậu sẽ biết." Vệ sĩ giơ súng nói, "Tốt nhất là ngoan ngoãn, nếu không tôi sẽ xử lý bạn cậu trước!" Hắn dí súng thẳng vào Peter.
Peter đang tính xem có nên lộ thân phận để cứu Harry không thì Harry chợt nắm chặt tay cậu, thấp giọng nói: "Xin lỗi, Peter, lần này tớ đã liên lụy cậu rồi..." Nếu không phải anh cứ khăng khăng muốn Peter lên xe, thì chuyện này anh một mình gánh là đủ, Peter đã chẳng cần...
Nghĩ đến đây, mắt Harry càng thêm lạnh lẽo: "Tôi muốn xem xem là ai đứng sau chuyện này..."
Nghe vậy, Peter siết lại bàn tay Harry để trấn an, đồng thời nghĩ bụng: đến nơi hẵn ra tay, như vậy mới có thể lôi được kẻ chủ mưu ra.
Xe dừng lại, Peter và Harry bị dí súng áp giải vào một nơi giống như nhà kho.
"Thì ra là ông!" Nhìn người ngồi ở ghế giữa, Harry kinh ngạc thốt lên. Đây chính là người duy nhất trong tập đoàn Osborn từng tỏ thiện ý với anh, còn thường xuyên giúp anh làm quen công việc. Không ngờ lại là gã...
"Ha ha!" Thấy vẻ mặt bàng hoàng của Harry, gã đàn ông bật cười khoái trá. Gã đứng dậy đi về phía Harry, trên tay kẹp điếu xì gà, rõ ràng đã đợi ở đây một lúc rồi.
"Để chú dạy cậu thêm một đạo lý làm người: đừng bao giờ tin tưởng ai quá dễ dàng, ha ha." Bộ mặt vốn hiền lành giờ đây méo mó xấu xí.
Harry kéo Peter đứng cạnh mình, lạnh lùng hỏi: "Ý ông là, loại người như ông thì không nên tin à?"
Gã ta nhún vai, thản nhiên chỉ vào đám thuộc hạ vũ trang phía sau: "Đây chính là hậu quả của việc cậu tin người, chẳng phải sao?"
Harry nhếch môi cười lạnh: "Nhưng tôi đâu có tin ông."
Đôi mắt u ám của Harry khiến đối phương thoáng có dự cảm xấu. Gã lập tức định ra hiệu cho thuộc hạ nổ súng, Harry cũng buông tay Peter ra, muốn kéo cậu ra sau mình.
Trong thoáng chốc, không khí căng thẳng cực độ. Peter kín đáo nâng tay lên chuẩn bị... thì đúng lúc đó...
"Pika?" Một giọng non nớt, ngờ vực vang lên giữa bầu không khí ngột ngạt.
Ngay lập tức, ánh mắt mọi người đồng loạt dồn về phía ba lô trước ngực Peter.
"Pika~" Giọng đó lại kêu thêm một tiếng, rõ ràng phát ra từ trong ba lô.
Cơ thể Peter cứng đờ, một tay còn bị Harry nắm, tay kia cũng chẳng dám nhúc nhích...
Chỉ thấy trên ba lô trước ngực cậu, dây kéo đột nhiên tự động bật mở, rồi hai bàn tay nhỏ bé màu vàng mập mạp thò ra, bám lên mép ba lô...
"Pikachu~" Cùng với tiếng kêu đáng yêu, một... Spider Man bé tí từ trong ba lô chui ra.
Peter: "......"
Mọi người: "......"
"Spider... Spider Man?!" Một tên cầm súng dụi mắt, không dám tin nhìn vào cái ba lô của Peter, rồi lập tức bị đồng bọn gõ một cái vào đầu:
"Nhìn cho kỹ đi! Spider Man mà chui vừa trong ba lô à? Rõ ràng là một cái... cái quái quỷ gì vậy?!"
Thực ra hắn cũng chẳng biết cái sinh vật đội mũ Spider Man kia rốt cuộc là thứ gì.
Peter ngượng ngùng cười với Harry – người đang nghi hoặc nhìn Pikachu: "Cái này... cái này là..."
Peter tuyệt đối không ngờ Khâu Bảo lại chui vào trong ba lô đội cái mặt nạ Spider Man của cậu lên đầu. Bởi vì có đôi tai dựng cao, trên đầu nó còn nhô ra hai cục phồng phồng rất buồn cười.
Pikachu đội mặt nạ Spider Man nghiêng cái đầu nhỏ khó hiểu: "Pika?" Lance đâu rồi?
Nó quay một vòng cũng không thấy bóng dáng Lance, nhưng nó nhìn ra được đám người cầm súng này không có ý tốt. Thế là Pikachu nhảy phốc ra khỏi ba lô, đứng trên mặt đất: "Pika! Pika!"
Một bóng dáng nhỏ bé đứng chống nạnh dưới đất, sau lưng là cái đuôi hình tia sét kỳ quái, trên đầu lại đội mặt nạ Spider Man, khiến mọi người nghĩ đó chỉ là món đồ chơi cosplay mà Peter mua. Nhìn thấy cái bóng nhỏ bé kia tự rước nhục đứng ra, bọn chúng cười ha hả không ngừng.
"Ha ha, con thú cưng này mua ở đâu thế? Tôi cũng muốn mua một con về, nuôi chơi chắc vui lắm!"
Ngay cả kẻ đối đầu với Harry cũng nhếch mép chế giễu: "Harry, chẳng lẽ bạn cậu muốn dùng con thú cưng này đối phó bọn ta sao? Ôi, lông lại còn nhuộm vàng nữa chứ, trông buồn cười chết được, ha ha!"
Gã vừa cười vừa đưa điếu xì gà lên miệng.
"Pika!" Pikachu đưa bàn tay mũm mĩm kéo cái mặt nạ Spider Man xuống, sau đó bốn chân chạm đất...
"Harry!" Nhìn thấy dáng vẻ đó, Peter hoảng hốt kéo Harry lùi lại phía sau. Khi Harry còn đang cau mày nghi hoặc thì nghe thấy sinh vật nhỏ kia hét lên: "Pi! Ka! Chuuuu!"
Ngay sau đó, luồng sét vàng khổng lồ bùng nổ về phía đám người kia. Harry giơ cánh tay lên che mắt, nghiêng người chắn trước mặt Peter.
Peter mím môi nhìn tấm lưng chắn cho mình.
"Pika~" Xả điện xong, Pikachu vui vẻ chạy lên vai Peter.
Lúc này, trong kho chỉ còn Peter và Harry còn đứng được, còn lại tất cả đều nằm sõng soài dưới đất.
Harry cau mày, đôi mắt xanh lục đầy nghi hoặc nhìn Peter cùng Pikachu trên vai cậu: "Peter, cậu..."
"Thiếu gia!" Đúng lúc đó, cửa nhà kho mở ra, một nhóm người đi vào, tiến đến sau lưng Harry. Nhìn thấy đám người nằm la liệt, bọn họ nói: "Thiếu gia, mấy kẻ này..."
"Đưa tất cả đến đồn cảnh sát. Nhớ 'chăm sóc' bọn chúng cho kỹ!" Harry lạnh giọng ra lệnh.
"Vâng, thiếu gia" Người dẫn đầu khom lưng đáp, rồi cùng đồng đội lôi đám người ngất xỉu đi hết.
"Harry, bọn họ..." Peter trừng mắt nhìn cảnh tượng ấy, rồi quay sang Harry: "Có phải cậu đã biết trước sẽ có người hãm hại cậu không?"
Harry kéo tay Peter, nói: "Tớ biết sẽ có người chống đối mình, nên đã chuẩn bị trước, mang theo một máy định vị." Anh lấy từ ngực ra một thiết bị.
"Chỉ cần bấm nút này, người của tớ sẽ lập tức đến. Nhưng Peter, tớ không ngờ bọn chúng lại ra tay ngay hôm nay. Xin lỗi... đã liên lụy cậu. May mà cậu không sao." Bàn tay Harry trượt xuống, rồi nắm lấy tay Peter.
"Không... không sao đâu, Harry." Peter gãi gãi tóc, ấp úng nói: "Ý tớ là, chuyện này quá nguy hiểm. Nếu họ không đến kịp thì cậu phải làm sao? Sao cậu không nói với tớ? Tớ cũng có thể giúp cậu mà..." Bị Harry nắm tay, cậu nói năng lộn xộn.
"Giúp tớ?" Harry cười, ánh mắt đầy ẩn ý liếc Pikachu đang ngồi trên vai Peter. "Ý cậu là... nhờ con thú cưng này sao, Peter?"
Peter bỗng nghẹn lời. Suýt chút cậu quên mất Khâu Bảo vẫn còn chễm chệ trên vai mình, lại còn đội cả mặt nạ Spider Man. Một giọt mồ hôi lạnh gần như lăn xuống thái dương...
"Ờ... cái này, Harry, nghe tớ giải thích..." Peter do dự, nghĩ có lẽ nên thú nhận thẳng ra.
Nhưng Harry chỉ cười, nói: "Cậu quen biết Summoner của Avengers đúng không? Nếu tớ không nhìn nhầm, thì đây chính là Pokemon của người đó phải không?"
"Pika~" Nghe nhắc đến Summoner, Pikachu vui vẻ lắc cái đuôi.
Peter: "...... Đúng vậy."
Cậu thầm nghĩ: Cách cậu nói... cũng không sai. Tớ thật sự có quen biết Summoner...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top