Chương 65: Bạo động ma lực?

Harry ngừng lại động tác, quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Trên bệ cửa sổ có một người mặc đồng phục đỏ đen, hắn đang đung đưa đôi chân, một tay tung lên tung xuống một con dao găm.

Khi thấy Harry nhìn sang, hắn dừng trò tung dao lại, thay vào đó giơ dao ra chỉ về phía Harry:

"Ồ, nếu cậu thật sự hôn xuống thì... vèo vèo vèo! Con dao này sẽ cắm thẳng vào đầu cậu. Nhưng thôi bỏ đi, nếu vậy thì tiểu Peter chắc chắn sẽ giận tôi mất."

Deadpool lẩm bẩm thu dao lại, rồi từ bệ cửa sổ nhảy xuống.

"Anh là ai?" Nghe hắn nói, Harry nhíu mày đánh giá.

"Deadpool? Sao anh lại ở đây?!" Peter kinh ngạc, nhìn Deadpool rồi lại nhìn sang Harry.

Harry quay sang Peter: "Cậu quen hắn?"

Chưa đợi Peter trả lời, Deadpool đã nhảy tới, một tay ôm lấy cậu, áp mặt cọ lên vai Peter:

"Tiểu Peter, mau nói cho hắn biết tôi là ai đi. Tôi chính là Deadpool thân thương của cậu đó, đúng không~ Moa!"

Chưa kịp để Peter phản ứng, Deadpool đã ngẩng đầu, hôn chụt lên má cậu qua lớp mặt nạ, miệng còn cố ý phát ra tiếng chụt chụt

Dù là hôn qua mặt nạ nhưng Harry vẫn đen mặt. Ánh mắt anh lạnh lẽo, kéo Peter về phía mình, rồi lấy tay lau chỗ Deadpool vừa hôn.

"Harry!" Peter vội che mặt. Dù thể chất hiện tại đã mạnh mẽ hơn, nhưng động tác của Harry vẫn khiến cậu hơi đau.

Thấy Peter che mặt, Harry nhíu mày, liền đặt tay lên tay cậu: "Xin lỗi, Peter, tớ chỉ là..."

"Không... không sao đâu." Cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay Harry, Peter bất giác nhớ tới nụ hôn vừa rồi, gương mặt đỏ bừng. Cậu vội bỏ tay xuống, kéo theo bàn tay Harry cũng rời ra.

"Tiểu Peter, mau về với Daddy Deadpool đi, nhìn hắn là biết không có ý tốt gì rồi!" Deadpool bĩu môi, không vui, kéo tay Peter định lôi cậu đi.

Nhưng Harry lập tức nắm lấy tay còn lại của Peter, lạnh nhạt nói: "Tôi không cần biết anh là ai, ở đây không hoan nghênh anh. Mời anh lập tức rời đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."

"Cái gì?! Ngươi cái tên bíp— tiểu Green Goblin! Giành Peter với Daddy Deadpool đã đành, lại còn đòi báo cảnh sát nữa! Daddy Deadpool tuy chẳng sợ gì, nhưng giết cảnh sát thì cũng phiền phức lắm, lỡ để tiểu Spider ghét Daddy thì chết mất. Ồ tôi hiểu rồi, chắc chắn đây là âm mưu của ngươi! Muốn khiến tiểu Spider ghét Daddy Deadpool, quả nhiên, ở vũ trụ nào thì bọn tiểu Green Goblin cũng đều đáng ghét như nhau!"

Deadpool che miệng, đôi mắt trắng trên mặt nạ mở to, nhìn Harry nói một tràng mà anh hoàn toàn nghe chẳng hiểu.

Harry cau mày. Green Goblin? Tiểu Spider? Hoàn toàn chẳng hiểu tên kỳ quái này đang nói gì.

"Đến quyết đấu đi! Ai thắng thì Peter sẽ thuộc về kẻ đó!" Deadpool rút song đao từ sau lưng, chỉa thẳng vào Harry.

"Đủ rồi, Deadpool! Tôi không phải đồ vật!" Peter tức giận chắn trước mặt Harry, lông mày nhíu chặt.

"Hơn nữa Harry hoàn toàn không thể thắng anh, như vậy là anh gian lận!"

"Á, không ngờ lại bị tiểu Spider nhìn thấu!" Deadpool làm bộ bị vạch trần, nhét đao trở lại, rồi ôm ngực, nhìn Peter nói:

"Tiểu Peter, em phải tin vào tình cảm chân thành của Daddy Deadpool dành cho em. Chúng ta là cặp ăn ý nhất thế giới! Em xem bộ đồ của tôi đi... Ờ thì, mọi người đều nói là bắt chước bộ của Spider... Ựm!"

Suýt nữa thì lỡ miệng, may mà Peter kịp lấy tay che lại. Cậu thở phào, biết ngay là cái miệng của Deadpool không biết giữ kín!

Len lén nhìn Harry, Peter dùng ánh mắt ra hiệu cho Deadpool: Tuyệt đối không được nhắc đến việc tôi là Spider-Man, kể cả chữ "Spider" cũng không!

Cậu không muốn Harry giận mình vì chuyện đó.

Bị Peter che miệng, Deadpool chớp chớp mắt trắng, rồi lén đưa tay chồng lên tay Peter. "Ô hô hô, nắm tay rồi nè~"

Harry đứng phía sau, nhìn cảnh Peter bất ngờ nhào tới, trong lòng đầy nghi hoặc. Nhưng khi thấy Deadpool đặt tay lên tay Peter mà Peter lại không phản ứng gì, sắc mặt anh tối sầm lại, kéo Peter về lần nữa.

"Peter..." Harry nắm lấy tay cậu, định nói gì đó, nhưng Peter vội rút tay ra, ngượng ngùng gãi má:

"Harry, chúng ta... để lần sau nói nhé. Giờ thì... tớ, tớ phải đưa anh ta đi thôi!"

Cậu sợ nếu ở lại, Deadpool sẽ lại lỡ lời.

Thế là Peter khoác balo, quay người kéo Deadpool đi. Deadpool ngoan ngoãn để cậu dắt đi, còn làm bộ như cô dâu nhỏ, quay đầu lại nhìn Harry nũng nịu mỉm cười, vẫy tay chào.

"Peter!" Nhìn Peter dắt Deadpool ra ngoài, Harry bước lên định đuổi theo. Nhưng vừa mới bước một bước, anh liền đau đớn ôm cổ, ngã khụy xuống ghế sofa.

"Ưm!" Harry rên lên một tiếng, trán toát đầy mồ hôi. Mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt, không nhìn rõ sắc mặt.

Chỉ thấy bàn tay đặt trên sofa siết chặt, đủ để biết anh đang chịu đựng cơn đau kịch liệt. Một lúc lâu sau, Harry mới buông lỏng, cả người vô lực ngồi bệt xuống đất, dựa vào lưng ghế.

Tóc mái ướt đẫm mồ hôi dính chặt trên trán. Anh đưa tay ra khỏi gáy, để lộ ra chỗ vốn đã được che kín bằng áo ngủ.

Đó chính là căn bệnh di truyền của gia tộc Osborn. Hiển nhiên bệnh tình của Harry đã bắt đầu trầm trọng hơn...

Nghĩ tới việc cha mình cuối cùng cũng chết trong đau đớn, Harry siết chặt đôi tay, chôn mặt vào đó. Một lúc sau, từ trong kẽ tay truyền ra giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo:

"Spider-Man..."

______

"Deadpool, có phải anh đang theo dõi tôi không!" Peter kéo Deadpool ra ngoài, chất vấn.

Deadpool ủy khuất chớp chớp đôi mắt trắng, giơ ngón tay trỏ vẽ vòng tròn:

"Người ta sợ em bị tiểu Green Goblin cướp mất mà. Ở thế giới trước, tôi đến trễ rồi, sớm đã chẳng còn chỗ cho Daddy Deadpool nữa. Ban đầu là tình anh em chí cốt, rồi em lại quen bạn gái, sau đó bạn gái chết, rồi em với anh em kia lại yêu hận đan xen, cả một bộ phim ngược tâm dài tập, cuối cùng mới HE. Ui cha, quá trình thì máu chó tập hợp, kích thích muốn xỉu, đến mức Daddy Deadpool còn muốn bưng bắp rang ngồi xem lại từ đầu luôn."

Peter: "......" Nói cái gì thế này... hoàn toàn không hiểu nổi.

Cơ mà Deadpool nói chuyện khó hiểu cũng chẳng phải lần đầu.

Peter nhức đầu, ôm trán: "Green Goblin là ai? Còn tôi bao giờ thì có bạn gái vậy, sao tôi không biết!"

Trong lòng Peter cảm thấy, lời Deadpool nói câu nào cũng khó tin!

Thế là cậu đẩy hắn ra: "Đi mau đi mau! Không phải anh đã hứa với Mr Stark là đi Hydra thám thính tin tức sao, còn không mau đi!"

Do những pha tác nghiệp thiếu đáng tin của Deadpool, tuy đã biết Hydra hợp tác với kẻ khác để bắt Lance lần nữa, nhưng đối tác cụ thể thì chưa kịp hỏi thì hắn đã chết.

Nên Tony lại thuê Deadpool đi dò la tiếp.

Deadpool bị Peter đẩy đi, nhưng hắn bất ngờ xoay người, ôm chặt Peter khi cậu theo quán tính ngã về phía trước. Hắn cúi sát bên tai cậu, khẽ nói:

"Tiểu Peter, đừng ở bên tên Green Goblin kia được không, hứa với tôi đi."

Lần này Deadpool hiếm khi nghiêm túc, giọng nói bên tai Peter cũng đầy chân thành, khiến cậu sững lại, có chút bối rối...

Hôm nay bị gì thế này! Người này người kia ai cũng như vậy... Có phải cơ thể mình do nhện cắn mà biến dị, nên toàn hấp dẫn đồng tính không vậy? Không lẽ con nhện cắn mình là gay?!

May mà Deadpool cho dù nghiêm túc cũng chỉ được một hai giây, chẳng buồn đợi Peter trả lời, hắn đã dựng thẳng người dậy, bĩu môi làm động tác hôn gió:

"Tiểu Spider, chờ Daddy Deadpool về nhé. Có lẽ chúng ta có thể tiến triển sâu hơn, em sẽ thích cái bíp— to của Daddy Deadpool. Không thì Daddy Deadpool biểu diễn cho em xem ngay bây giờ, tôi..."

Peter vội lấy tay bịt chặt mặt hắn, không cho nói tiếp. Gương mặt đỏ bừng, không biết là tức hay do nghe những lời vừa rồi:

"Đi mau! Đừng có quay lại nữa! Vĩnh biệt!"

______

Trong phòng ngủ của Lance.

"Cái gì? Em nói Harry Osborn đã hôn em?!!"

Lance tròn mắt nhìn Peter, kinh ngạc.

"Suỵt! Lance, đừng nói to thế!" Peter chột dạ đưa tay lên môi, dáo dác nhìn quanh.

"Pika?" Pikachu nghi hoặc dựng tai, nhìn bộ dạng Peter. Nó đang nằm trên vai Lance, bàn tay mũm mĩm còn nắm đuôi Mew.

"Miu~" Mew tò mò nhìn Peter, đôi mắt xanh to tròn chớp chớp.

"Hai đứa nó sẽ không đi mách lẻo đâu nhỉ?" Peter nhìn Pikachu và Mew hỏi.

"......" Lance.

"Em nghĩ sao?" Cậu nhướng mày.

"Khâu Bảo với Mew vốn chẳng hiểu em nói gì đâu, yên tâm đi. Nếu Lucario hay Gardevoir có ở đây thì còn nghe hiểu, chứ chúng thì không."

Quả nhiên, Mew với Pikachu chẳng mấy để tâm, sau khi thấy không có gì hay, liền rủ nhau chơi đuổi bắt, chơi đùa trong phòng của Lance.

"Khụ khụ... À, Anthony đâu rồi?" Peter gãi đầu, ngượng nghịu hỏi.

"Được Pietro và Wanda dẫn qua khu Pokémon chơi rồi." Lance mỉm cười. Anthony với Abner cũng hợp nhau lắm.

"Em còn chưa nói, tại sao Harry Osborn lại hôn em?" Lance nhìn Peter, cười đầy ẩn ý. "Cậu ta thích em sao?"

Peter hơi đỏ mặt. Cậu còn chưa dám nói cả Deadpool cũng đã hôn cậu nữa, dù một người hôn má, một người...

"Em không biết. Em... vốn luôn coi Harry là bạn thân nhất, nghĩ cậu ấy cũng vậy, nhưng mà..." Nghĩ đến dáng vẻ Harry hiện tại, Peter nhíu mày.

"Em luôn cảm thấy Harry có gì đó không ổn." Peter nghĩ một lát, lại nhìn sang Lance, gương mặt hơi xấu hổ:

"Lance, cái đó..."

"Hửm?" Lance khó hiểu nhìn cậu.

"Cái... cái việc anh với Mr Stark hôn nhau, cảm giác thế nào?" Peter đỏ mặt, gãi má.

"Khụ khụ..." Lance nghẹn lời. Cái này... nói sao cho không làm hư đứa nhỏ ngây thơ đây...

Ngay lúc Lance còn đang chọn từ ngữ, Vision trực tiếp xuyên qua tường đi vào:

"Lance, mau đến xem đi, Anthony gặp chuyện rồi!"

"Cái gì?!" Lance bật dậy, chạy vội ra ngoài.

"Pika! Pika!" Pikachu và Mew, Peter cũng chạy theo sau.

"Anthony!" Lance chạy tới khu Pokémon, vừa định xông vào thì bị Wanda chặn lại.

"Lance, đừng vội, nhìn xem bên trong đã." Wanda chỉ tay.

Lance ngẩng đầu nhìn vào, kinh ngạc trừng mắt.

Anthony mặc áo hoodie in hình Iron Man, dưới là quần yếm bò. Lúc này, cậu bé đang lơ lửng trên không, cười khanh khách, đôi chân mũm mĩm đạp qua lại.

Xung quanh cậu bé, tất cả đồ vật có thể trôi nổi đều đang bay lên, từ lá cây rụng, trái cây rơi... Quan trọng hơn cả là—Charizard, Eevee và nhiều Pokémon khác cũng đều ngơ ngác bị treo lơ lửng giữa không trung.

"Cái này... là sao?" Lance sững sờ nhìn. Vì họ còn đứng ngoài cửa khu Pokémon nên không bị ảnh hưởng.

Pietro nghi hoặc nhìn Abner, người cũng đang lơ lửng bên trong:

"Ban đầu chúng tôi tưởng đó là năng lực của Abner, nhưng năng lực của thằng bé vốn giống Lorna, rõ ràng không thể khiến cả lá cây lẫn Pokémon trôi nổi được. Nên, Lance... Anthony đã khai mở năng lực gì sao?"

Lúc này Pikachu tò mò bước vào, đưa tay chạm vào chiếc lá đang trôi:
"Pika? Pika!"

Ngay khi bàn tay nhỏ vừa chạm, nó cũng lơ lửng lên. Ban đầu hoảng hốt, ngay sau đó Pikachu liền thích thú, đạp chân bay về phía Anthony.

Nghe Pietro nói, Lance cau mày suy nghĩ: "Chẳng lẽ... là bạo động ma lực?"

Cậu nhớ lời Newt từng dặn, phải chú ý tình trạng bạo động ma lực ở tiểu phù thủy. Nhưng... vì sao hiện tượng của Anthony lại khác với miêu tả của Newt thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top