Chương 58: Đứng lên

Sau khi Pietro nói ra những lời ấy, không khí bỗng lặng đi một thoáng. Mọi người dường như chưa kịp phản ứng, chỉ nhìn chằm chằm vào Pietro hoặc lọ ma dược trong tay anh.

"Pietro, anh không phải đang đùa đấy chứ!" Wanda là người phản ứng đầu tiên, cô nắm chặt lấy cánh tay Pietro, hỏi dồn.

"Chuyện quan trọng thế này, sao anh có thể đùa được!" Pietro trả lời rất nghiêm túc. Anh nhìn sang giáo sư, kể lại chuyện xin độc dược từ Newt.

"Giáo sư, Newt nói độc dược khác với các phương pháp chữa trị hiện tại. Độc dược được bào chế từ một số loại thực vật ma pháp, vì thế những căn bệnh mà y học hiện đại không chữa khỏi được thì độc dược lại có thể trị được." Những điều này đều được Newt ghi chú rõ ràng trên mảnh giấy gửi kèm.

"Giáo sư..." Pietro đưa lọ độc dược đến trước mặt Charles.

Trong chiếc lọ thủy tinh trong suốt, độc dược là màu tím rất đẹp, từ đáy lọ còn có những bọt khí nhỏ lăn tăn nổi lên...

"Màu này... thật quái dị!" Wanda nhìn kỹ lọ thuốc, khẽ thốt.

"Giáo sư, có cần để tôi nghiên cứu trước không?" Hank vẫn muốn kiểm tra thành phần của độc dược rồi mới tính tiếp.

"Không cần..." Charles lắc đầu, ánh mắt dán vào lọ thuốc, ngón tay khẽ động. Lúc này, Erik ôm lấy Abner trong ngực đưa cho Lorna bế.

"Á... ư?" Abner đột nhiên bị đổi vòng tay ôm, có chút nghi hoặc bật âm thanh, nhưng khi nhận ra là mẹ, cậu bé liền cười khờ khạo vui vẻ, ôm chặt lấy cổ Lorna.

Erik nhanh tay lấy lọ ma dược từ tay Pietro: "Pietro, con chắc thứ này không nguy hiểm chứ?" Hắn nhìn chằm chằm vào lọ thuốc, hỏi.

Pietro gật đầu, đồng thời đưa ra mảnh giấy Newt gửi kèm: "Newt nói, cho dù lọ độc dược này không có tác dụng với giáo sư, thì cũng tuyệt đối không gây hại."

Nghe vậy, Erik cau mày nhìn lọ thuốc, trầm ngâm một lát rồi cúi xuống, một tay chống lên lưng ghế xe lăn sau lưng Charles: "Charles, thử xem đi..."

Đôi mắt Erik dán chặt vào Charles, trông còn căng thẳng hơn cả gương mặt bình thản của Charles.

Mọi người nhìn nhau, nghĩ rằng dù độc dược không có tác dụng thì cũng sẽ không gây hại cho giáo sư, vậy thử xem... lỡ đâu có hiệu quả thật thì sao!

Charles nhìn Erik, rồi lại nhìn sang Pietro và những người khác, khẽ cười bất đắc dĩ, cuối cùng gật đầu: "Được."

Erik mở nắp lọ độc dược, rồi đưa cho Charles. Tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn khi Charles nhận lấy, ngửa đầu uống xuống.

"Giáo sư, thế nào rồi?" Pietro lập tức sốt ruột hỏi.

"Ưm!" Độc dược vừa trôi vào miệng, lông mày Charles đã nhíu chặt, sắc mặt trở nên khó coi. Anh lấy tay che miệng, cúi gập người, bộ dạng như muốn nôn ra.

"Charles?!" Erik lo lắng, nắm chặt lấy cánh tay Charles, "Sao vậy?"

Ngay lúc Erik giữ chặt anh, Charles cuối cùng không nhịn nổi nữa, buông tay ra và bắt đầu nôn khan.

"Giáo sư!"

"Giáo sư, thầy không sao chứ!"

Mọi người hoảng hốt vây quanh. Charles vừa nôn khan vừa khoát tay, ngắt quãng nói: "Không... không sao... chỉ là... mùi vị... quá ghê... ưm!"

Thật ra, không chỉ là ghê bình thường... Charles cảm thấy đây là thứ khó uống nhất, kinh khủng nhất mà anh từng nếm trong đời.

Erik vỗ nhẹ lên lưng Charles. Scott huých Pietro một cái, lo lắng nhìn sang: "Pietro, rốt cuộc thứ độc dược này thế nào? Thật sự có tác dụng không? Nhìn giáo sư khó chịu thế kia..."

Pietro cũng hơi hoang mang. Anh định nói gì đó thì thấy Charles nhíu chặt mày, bàn tay đặt lên eo, đúng chỗ cột sống từng bị đạn bắn trúng trước kia.

"Ưm..." Sắc mặt Charles hiện lên vẻ đau đớn, một tay ôm lưng, tay kia bấu chặt thành xe lăn.

"Erik..." Charles thở gấp đầy đau đớn, rồi cơ thể lảo đảo, ngã khỏi xe lăn.

"Charles!"

"Giáo sư!"

Erik lập tức bế lấy Charles, để anh dựa vào ngực mình, đồng thời đưa tay đặt lên bàn tay đang ôm chặt lưng của Charles.

"Có chút... đau..." Charles nhíu mày, khẽ rên một tiếng, anh cảm thấy...

"Rốt cuộc là sao?!" Erik nhìn dáng vẻ đau đớn của Charles, gầm lên. Cảnh tượng này khiến hắn nhớ lại lúc cột sống Charles bị trúng đạn... khi ấy cũng là nỗi đau y hệt.

Xung quanh, các vật kim loại theo cảm xúc của Erik mà bắt đầu rung động dữ dội. Logan cau mày, ấn mạnh lên vai Erik: "Bình tĩnh lại! Erik!"

"Erik!" Charles cố gắng chịu đựng cơn đau, mở đôi mắt xanh biếc nhìn hắn, lắc đầu: "Tôi không sao..."

Erik im lặng, gương mặt lạnh lùng, đưa tay lau mồ hôi đang túa ra trên trán Charles. Dù hắn không nói gì, nhưng các vật kim loại trong phòng cũng dần yên ổn trở lại.

Mọi người vẫn lo lắng nhìn chằm chằm vào Charles, đặc biệt là Pietro, vừa hồi hợp vừa bất lực...

Dần dần, nét đau đớn trên gương mặt Charles giảm đi. Anh buông tay đang ôm lấy lưng xuống, cũng gỡ luôn tay Erik ra.

"Charles?" Erik nghi hoặc nhìn anh.

"Tôi không sao..." Trong đôi mắt Charles hiện lên sự hoài nghi, kinh ngạc, mừng rỡ, và xúc động đan xen. "Tôi... Erik..." Anh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Erik.

Charles đặt một tay lên vai Erik, rồi trong ánh mắt tròn xoe đầy kinh ngạc của Erik và mọi người... anh từ từ đứng dậy.

Dù động tác có phần chậm chạp, nhưng Charles thật sự tự mình đứng lên, thậm chí còn thử bước đi vài bước...

"Đôi chân của tôi..." Charles hiếm khi có vẻ mặt ngẩn ngơ như vậy, anh đưa tay chạm vào chân mình. Khi chắc chắn đây không phải là ảo giác, anh bật cười vui sướng như một đứa trẻ: "Haha! Erik, anh thấy không, chân tôi thật sự khỏi rồi!"

"Charles!" Erik mừng rỡ, ôm chặt lấy anh. "Thật tốt quá, Charles..." Giọng hắn lẫn đầy cảm xúc phức tạp.

Charles hiểu rõ, Erik từ trước đến nay luôn để tâm đến đôi chân của mình. Đôi mắt xanh như hoa thanh cúc khẽ cong lên dịu dàng, anh vỗ vỗ lưng Erik: "Tôi ổn rồi."

Sau đó, Charles buông Erik ra, quay sang Pietro, dang tay mỉm cười: "Cảm ơn, Pietro."

"Giáo sư!" Pietro lúc này mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, bước lên ôm chặt lấy Charles. "May quá, chân thầy đã lành lại."

Pietro vừa buông Charles ra thì đã bị Scott và Bobby đồng loạt choàng tay qua: "Cậu giỏi lắm, Pietro." Scott vui vẻ vò rối mái tóc bạc của anh.

"Lần này cậu lập công rồi đấy, Pietro." Bobby cười lớn, nện một cú vào vai Pietro.

Không khí trong phòng trở nên thoải mái, ai nấy đều vui mừng vì đôi chân của Charles đã hồi phục.

"À đúng rồi, Pietro, anh có thể liên lạc với Newt không? Chúng ta phải cảm ơn anh ta thật đàng hoàng mới được!" Wanda nói.

"Chắc dùng con cú kia là được thôi." Pietro gãi đầu, liếc nhìn con cú mèo đang nằm bẹp trên bàn.

Cú mèo: ... vội ôm cánh vào người, run run vì lạnh...

Trong lúc mọi người bàn bạc xem làm thế nào nhờ cú mèo liên hệ với Newt, bên kia Tony cũng nhận được tin từ Mycroft – mấy vị phù thuỷ đó quả thực đã quay lại tìm anh ta.

Hôm ấy, Peter vốn thường hay mất hút, cuối cùng cũng xuất hiện ở căn cứ Avengers. Cậu thả người ngồi bệt trên sofa, ôm tay, ra vẻ đang suy tư về cuộc đời...

"Ah ah, a~" Anthony bò tới cạnh Peter, bàn tay nhỏ mũm mĩm đặt lên đùi anh trai tóc xoăn nhỏ, tò mò ngước nhìn.

Thấy Peter vẫn ngẩn người không để ý, Anthony lại "ah ah" vài tiếng, rồi đập bàn tay nhỏ lên chân cậu.

"Haizz..." Peter ngửa đầu dựa vào sofa, thở dài, rồi đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Anthony, nhẹ nhàng bóp. Cảm giác mũm mĩm ấy khiến tâm trạng u uất của cậu cũng khá hơn đôi chút.

"Ha ha~" Anthony cười vui vẻ, một chỏm tóc đen trên đầu khẽ rung theo nhịp thân người nhỏ xíu.

Peter liền bế Anthony lên đặt ngồi trên đùi mình, để cậu bé tựa vào người, rồi hai tay lần lượt nắm lấy đôi bàn tay béo tròn, lắc lắc cho vui.

"Bé cưng, em nói xem vì sao bạn thân lại đột nhiên không thèm để ý tới anh nữa nhỉ? Chẳng có lý do gì, nhưng anh cảm giác dạo này cậu ấy cứ né tránh anh vậy." Peter cau mày, ủ rũ than thở.

"Ah~ a u~" Đôi mắt xanh biếc của Anthony tò mò dõi theo bàn tay bé nhỏ của mình đang vung vẩy, hoàn toàn chẳng nghe Peter nói gì.

Peter cũng không bận tâm, cứ tự nói một mình: "À đúng rồi, cậu ấy còn có một cái tên giống hệt em hồi trước, cũng gọi là Harry, này, cũng là mắt xanh luôn đấy!" Nghĩ đến đôi mắt của Harry, Peter liền hiếu kỳ xoay Anthony lại đối diện với mình.

Anthony: "Ụ?"

Đôi mắt xanh biếc ngây thơ, vô tội phản chiếu bóng dáng Peter. Peter vuốt má mũm mĩm của Anthony rồi nói: "Nhưng mắt cậu ấy lại hơi lạnh lẽo, như có thể xua đi cái nóng ấy, màu cũng đậm hơn em một chút."

Nghĩ đến việc Harry dạo gần đây chẳng thèm để ý tới mình nữa, Peter lại thở dài đầy chán nản.

Cậu nhìn Anthony ngoan ngoãn ngồi trong lòng mình, đôi mắt xanh biếc ngơ ngác nhìn cậu.

"Mắt em thật đẹp, bảo bối à." Đôi mắt xanh của Anthony xanh trong như mặt hồ, vừa xinh đẹp vừa tinh khiết. Peter thích quá, bèn hôn một cái lên mắt Anthony.

"Í a~" Anthony chớp mắt tò mò, bàn tay mũm mĩm lại khua khua trong không khí.

"À đúng rồi, mấy hôm nay anh còn gặp một người nữa!" Peter mở to mắt nói. "Một người vừa lắm mồm vừa kỳ quái!"

Người đó mặc nguyên bộ đồ tác chiến, sau lưng còn đeo song đao, xuất hiện ngay trước mặt Peter. Lúc ấy Peter vừa tan học, định đến căn cứ Avengers.

Giữa đường, người đàn ông kỳ quái kia bất ngờ nhảy ra, nhún nhảy tiến lại gần Peter đang cảnh giác: "A~ thì ra đúng là bé cưng Spider nhỏ mà tôi yêu thích nhất~ Trời ạ, nhìn cái biểu cảm này, thật muốn hôn một cái!"

Deadpool chu môi chồm tới, nhưng Peter né nhanh, cảnh giác hỏi: "Anh là ai?"

"Ôi trời ơi!" Deadpool không biết từ đâu lôi ra một chiếc khăn tay, giả vờ lau nước mắt nước mũi vốn chẳng có: "Nhện con, em không còn yêu anh nữa sao!"

"Anh...?" Hắn biết mình là ai sao? Peter càng thấy người này đáng ngờ, nhất là khi sau lưng hắn còn đeo song đao, trên người đầy vũ khí.

Deadpool vứt khăn tay, đưa tay che mặt than thở: "Không lẽ em đã ở cùng Green Goblin kia rồi? Không được! Daddy Deadpool không đồng ý!"

"Cái gì mà Green Goblin?" Peter nhíu mày đầy nghi ngờ.

"Ồ, xem ra bé Peter còn chưa biết." Deadpool chống cằm làm bộ suy nghĩ, rồi rút song đao sau lưng ra, nghiêm túc nói: "Đã vậy thì, để hạnh phúc của Daddy Deadpool được trọn vẹn, bây giờ phải đi chém hắn thôi!"

"Này, đứng lại!" Peter hoảng hốt ngăn cản. Dù không biết Green Goblin là ai, nhưng cậu không thể để gã kỳ quặc này đi giết người.

"Bé Peter, em còn chẳng biết hắn là ai mà đã ra sức bảo vệ rồi, trong lòng em còn chỗ nào cho Daddy Deadpool nữa không?!" Deadpool bị Peter giữ lại, nhân cơ hội liền quấn lấy người cậu không chịu buông.

"Đứng dậy ngay!" Peter ra sức đẩy đầu Deadpool ra. Chưa từng gặp gã này bao giờ... trong lòng làm gì có chỗ chứ...

"Không chịu đâu~" Deadpool nhắm mắt cười gian, đặt đầu dựa trên vai Peter.

Peter: "......" Cậu chắc chắn gặp phải một kẻ thần kinh rồi...

Mấy ngày sau đó, người tên Deadpool này luôn tìm được cách chặn đường cậu trên lối đến căn cứ Avengers.

Peter nhận thấy tuy hắn hay nói những câu khó hiểu, nhưng chưa thấy làm gì xấu, nên cậu cũng không tiện ra tay, chỉ cố gắng né tránh.

Nhưng bất kể Peter đi đường nào... cuối cùng cũng gặp Deadpool đang dựa vào tường, tạo dáng phong lưu, đứng chờ cậu.

Cuối cùng, khi Peter quyết định mấy ngày tới sẽ ngoan ngoãn về nhà, Deadpool lại xuất hiện, bảo rằng mình phải đi trói bắt kẻ xấu, suýt quên còn công việc, chờ trói xong sẽ quay lại tìm cậu. Sau khi ném cho Peter một nụ hôn gió, Deadpool mới rời đi.

"Hắn sẽ không thật sự quay lại tìm mình đấy chứ..." Peter gãi gãi cằm Anthony, lẩm bẩm.

"Ụ a~" Anthony nheo mắt cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top