Chương 16: Vulpix
"Kiểm tra sức mạnh nào, Lance." Tony chỉ vào một trong những thiết bị trong phòng thí nghiệm. Thấy Lance có vẻ khó hiểu, Tony bèn vẫy tay gọi Peter:
"Này, nhóc mặc đồ ngủ, lại đây làm mẫu cho Lance xem đi!"
"Được ạ, Mr. Stark." Peter xắn tay áo lên, hào hứng giải thích "Thực ra rất đơn giản thôi, Lance. Anh chỉ cần dùng hết sức đấm vào đây là được!"
Nói xong, Peter siết tay thành nắm đấm, tung một cú đấm thật mạnh vào trung tâm thiết bị.
"Bùm"
Sau tiếng nổ vang dội, Peter rút tay lại. Tony nhìn màn hình hiển thị số liệu và ghi nhận chính xác mức sức mạnh của cậu.
Gã nhướn mày, có chút bất ngờ "Không tệ. Lại tăng thêm không ít so với lần trước đấy."
Được khen ngợi hiếm hoi, Peter lập tức hưng phấn "Lance, đến lượt anh! Nhưng Mr. Stark, có cần chuẩn bị gì để bảo vệ tay cho Lance không?"
Dù sao thì, nếu đấm mạnh như vậy, tay của Lance có thể không chịu nổi. Bản thân Peter không sao là nhờ cơ thể đã được cường hóa.
"Không cần đâu, Peter." Lance lắc đầu. Cậu cảm thấy khả năng phòng thủ của mình cũng đã tăng lên, mơ hồ có thể nhận ra những thay đổi trong cơ thể.
Tony vẫn cẩn thận hỏi lại "Chắc chắn chứ?"
"Không vấn đề gì!" Lance gật đầu chắc nịch.
Cậu bước đến trước thiết bị kiểm tra, hít sâu một hơi, rồi dồn toàn bộ sức mạnh đấm thẳng xuống.
Pikachu đứng bên cạnh hồi hộp đến mức túm chặt lấy tai mình, mắt mở to theo dõi.
"Bốp!"
Sau tiếng nổ mạnh mẽ, Lance lắc lắc tay. Ngoài cảm giác hơi tê trong tích tắc ngay sau cú đấm, tay cậu hoàn toàn không có chút thương tổn nào.
Tony nhìn dữ liệu trên màn hình, đôi mắt màu caramel trợn lớn đầy kinh ngạc: "Wow!"
"Sao rồi, Tony?" Steve tò mò bước lại gần. Anh cũng muốn biết sức mạnh của Lance đã được cường hóa đến mức nào.
Peter đã sớm ghé mắt vào màn hình. Sau khi nhìn thấy số liệu, cậu sững sờ nhìn Lance, giọng lắp bắp:
"Lan... Lance, sức mạnh của anh đã gấp đôi hai lần người bình thường rồi!"
Tony lướt ngón tay trên màn hình, phân tích thêm: "Hơn nữa, có vẻ khả năng phòng thủ cũng thay đổi. Dựa vào thông số này, sức mạnh của cậu vẫn còn có thể tiếp tục tăng lên."
Lance lập tức lo lắng: "Vậy còn Snorlax thì sao? Nếu sức mạnh của tôi cứ tăng mãi, liệu Snorlax có bị suy yếu đi không?"
Cảm giác này rất giống như sức mạnh của Snorlax đã chuyển một phần sang cậu. Nhưng nếu vì vậy mà Snorlax mất đi sức mạnh, thì đó tuyệt đối không phải điều Lance mong muốn.
Tony trầm ngâm, sau đó lắc đầu: "Tạm thời chưa thể xác định được. Cũng có thể sức mạnh của cậu sẽ tiếp tục tăng vô hạn, cũng có thể nó sẽ dừng lại ở một mức nào đó. Còn chuyện sức mạnh của Snorlax có thực sự truyền sang cậu hay không, chúng ta có thể hỏi chính Snorlax."
Tony quay đầu nhìn về phía Snorlax, từ lúc bước vào phòng thí nghiệm, nó vẫn ngồi im trên sàn nhà.
Lance đi đến bên Snorlax, lo lắng chạm vào cánh tay nó: "Snorlax, em phải nói thật với anh. Cơ thể em có cảm thấy bất thường không?"
"Snor!" Snorlax lắc đầu. Sau đó, nó trầm ngâm một lúc rồi đứng dậy, chậm rãi tiến về phía thiết bị kiểm tra.
Clint xoa cằm, lẩm bẩm: "Snorlax định chứng minh sức mạnh của nó vẫn còn nguyên à?"
Banner gật đầu: "Có vẻ là vậy."
Snorlax đứng trước thiết bị, từ từ giơ móng vuốt lên, rồi siết chặt thành nắm đấm.
"Snor!"
Cú đấm vung xuống!
"RẦM!!!"
Tiếng nổ còn vang dội hơn hai lần trước, khiến Natasha và Clint theo phản xạ phải đưa tay bịt tai. Ngay cả Steve cũng cau mày, thính giác siêu phàm của anh cảm nhận được âm thanh này rõ ràng hơn người khác rất nhiều.
Khói trắng bốc lên từ thiết bị kiểm tra do Tony chế tạo.
Jarvis thông báo "Sir, dữ liệu bị nhiễu loạn, không thể ghi nhận chính xác sức mạnh của Snorlax."
Tony chớp mắt sững sờ "... Cái quái gì thế này...?"
Lance nhìn thiết bị đã hỏng, có chút chột dạ giải thích: "... Đây là chiêu Cú đấm triệu tấn của Snorlax..."
Clint trợn tròn mắt, ôm ngực như thể vừa bị dọa sợ "Không đùa chứ?! Tôi cứ tưởng cái tên chỉ là nói quá lên thôi chứ!"
Bất chợt, Clint sực nhớ ra điều gì đó, lập tức quay sang Snorlax với vẻ mặt đau khổ "Khoan đã! Nếu mạnh như thế, tại sao lúc nãy nó không thắng nhóc Spidey"
Đừng nói là vì thấy Peter đáng yêu nên cố ý nhường đấy nhé?!
Peter gãi đầu bối rối "Thực ra... lúc nãy cháu cũng không dùng hết sức."
Cậu xoa xoa mái tóc xoăn, ngượng ngùng giải thích: "Mr. Stark từng dặn cháu rằng nếu đánh toàn lực, sẽ không có thiết bị nào chịu nổi, nên cháu chỉ dùng một phần sức mạnh thôi. Sau đó, Jarvis sẽ tính toán để suy ra con số tương đương."
...Nói cách khác, Snorlax đã không kiềm chế sức mạnh của mình, dẫn đến thiết bị bị phá hỏng hoàn toàn.
Lance trầm mặc suy nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy sức mạnh mới của mình... chẳng đáng kể chút nào!
"All right!" Tony hoàn hồn, kết luận: "Có vẻ như cậu có được sức mạnh này mà không ảnh hưởng đến Snorlax. Xem ra, giống như một bản sao chép năng lực Pokémon vậy, chỉ tăng sức mạnh chứ không có thêm các kỹ năng khác."
Lance gật đầu đồng ý "Đúng vậy."
Dù sao thì, Snorlax còn có những chiêu thức như Hyper Beam (Tia Phá Hoại) hay Ice Punch (Cú Đấm Băng Giá), trong khi Lance chỉ đơn thuần cảm thấy cơ thể mình trở nên mạnh hơn mà thôi.
"Pika, Pika!" Pikachu nhảy lên, giơ đôi tay mũm mĩm nhỏ xíu, đôi mắt sáng long lanh nhìn Lance.
"Sao vậy, Khâu Bảo?" Lance khó hiểu nhìn Pikachu.
"Pi~ka~" Pikachu siết chặt đôi móng vuốt nhỏ, hai túi điện trên má bắt đầu phóng điện, tia sét vàng óng lóe lên. Pikachu vui vẻ chỉ vào luồng điện của mình: "Pikachu?"
Nhìn ánh mắt tràn đầy mong chờ của Pikachu, Lance lập tức hiểu ra, vừa dở khóc dở cười vừa lắc đầu: "Anh không có năng lực giống em đâu, Khâu Bảo."
"Pika..." Pikachu có chút thất vọng, đôi tai cụp xuống "Pika?" Tại sao chứ...?
Lance ôm lấy đôi cánh tay nhỏ mũm mĩm của Pikachu, nhấc bổng nó lên "Hmm, có lẽ là vì em là độc nhất vô nhị đấy!"
"Pika Pika?!" Pikachu lập tức vui vẻ trở lại, vẫy vẫy đuôi.
"Thật mà, thật mà!" Lance xoa nhẹ đầu Pikachu, rồi vuốt ve cái đuôi bông xù của nó.
Pikachu nheo mắt, thoải mái cuộn tròn trong lòng Lance "Pii~"
Peter ôm ngực, lẩm bẩm "Dễ thương quá đi mất! Mình cũng muốn ôm một cái..."
"Em muốn ôm thử không?" Lance tình cờ nghe thấy, liền hỏi.
"Thật sao?!" Peter lập tức mở to mắt vui mừng, rồi nhìn Pikachu như muốn xin phép.
"Pika~" Pikachu nhảy khỏi lòng Lance, vọt vào vòng tay Peter. Peter nhẹ nhàng vuốt đuôi Pikachu, nhìn thấy nó vui vẻ, cậu cũng bật cười.
"Nó đáng yêu quá, Lance!"
"Khụ khụ!" Tony cố tình ho một tiếng, bĩu môi nhìn Pikachu trong lòng Peter, đồ chuột thúi, sao lúc nào cũng hung dữ với mình thế?!
Ngay lúc đó, mọi người thấy Lance bỗng sững lại, sau đó giơ tay lên. Một bảng hệ thống màu xanh lục hiện ra trên tay cậu.
"Chẳng lẽ lại có Pokémon mới xuất hiện sao?" Clint phấn khích hỏi.
"Đúng vậy!" Nhìn thấy Pokémon hiển thị trên bảng hệ thống, Lance vui vẻ gật đầu, rồi đưa tay ấn một cái.
Mọi người lại thấy một quả Pokeball đỏ trắng bay ra, sau đó một Pokémon nhỏ nhắn trông giống như một con cáo xuất hiện tại chỗ.
Toàn thân nó phủ một lớp lông trắng muốt, sáu chiếc đuôi bông xù khẽ phe phẩy. Nó có đôi tai lớn nhọn hoắt, giữa hai tai có một chòm lông xoăn trắng như tuyết. Bốn chân của nó có màu hơi sẫm hơn, phảng phất ánh xanh nhạt.
"Là Vulpix!" Hơn nữa, đây còn là Vulpix vùng Alola.
"Vulpix? Quả nhiên là có sáu đuôi thật!" Peter cẩn thận đếm số đuôi của nó.
"Vậy nếu có một con Pokémon chín đuôi, chắc nó sẽ được gọi là Ninetales nhỉ?" Tony khoanh tay, tò mò quan sát Vulpix tuyết trắng.
Lance ngạc nhiên liếc nhìn Tony.
"Wow! Tôi đoán trúng à?!" Tony chớp mắt đầy kinh ngạc.
"Thật ra đúng là có Ninetales, chính là hình thái tiến hóa của Vulpix." Lance gật đầu. Tuy nhiên, Vulpix cần một viên Đá Băng để tiến hóa. Không biết bảng hệ thống này có trực tiếp đưa ra Ninetales không nhỉ?
"Kuuu~" Lúc này, Vulpix khẽ chớp đôi mắt xanh nhạt, phát ra tiếng kêu có chút khó chịu, rồi nằm xuống đất, quẫy nhẹ sáu chiếc đuôi lông xù.
"Hỏng rồi!" Lance cau mày.
"Sao thế?" Tony thắc mắc.
"Vulpix tuyết rất ghét nơi nóng bức. Nó sẽ tạo ra băng từ đuôi để làm mát xung quanh..." Lance vừa nói dứt lời, Vulpix liền bắt đầu làm vậy.
Vulpix có thể phả ra luồng khí lạnh từ miệng. Khu vực quanh nó nhanh chóng bị đóng băng, khiến cả phòng thí nghiệm trở nên lạnh giá.
"Kuuu~" Vulpix thoải mái thở dài, nằm dài trên mặt đất đóng băng.
"Pikachu~" Pikachu ôm lấy đôi tay nhỏ của mình, run cầm cập.
"Lạnh thật đấy!" Clint cũng khoanh tay, rùng mình.
"Vulpix, em có thể vào Pokeball trước không?" Lance cố nhịn lạnh, tiến đến gần Vulpix, lấy ra một Pokeball.
"Kuuu~" Vulpix ngước đôi mắt nhỏ lên nhìn Lance, sau đó gật đầu.
"Cảm ơn em, Vulpix!" Lance mỉm cười, giơ Pokeball lên.
Dưới ánh nhìn của mọi người, Pokeball phát ra tia sáng đỏ, bao trọn Vulpix. Sau đó, Vulpix bị thu vào trong, Lance ấn nút giữa Pokeball, khiến nó thu nhỏ lại, gọn gàng nằm trong tay cậu.
"Như vậy, Vulpix sẽ không tiếp tục làm lạnh nữa." Lance mỉm cười với mọi người.
"Khụ khụ!" Tony thu lại vẻ kinh ngạc, bước đến gần Lance "Nhưng không thể cứ để Vulpix mãi trong Pokeball được."
Lance gật đầu. Đây đúng là một vấn đề...
"Tôi có thể xây cho nó một phòng giả lập băng tuyết! Nam Cực hay Bắc Cực, tùy cậu chọn, đảm bảo nhiệt độ lý tưởng nhất. Thấy sao?" Tony đề xuất. Với gã, chuyện này quá dễ dàng!
"Mr. Stark!" Lance có chút kích động. Mr. Stark đúng là quá tuyệt vời!
"Này, gọi tôi là Tony đi!" Tony khoác vai Lance, rồi dưới ánh nhìn vi diệu của cả Avengers, nói "Nhưng tôi có một yêu cầu nho nhỏ!"
Gã giơ ngón tay ra hiệu một chút
"Gì vậy?" Lance chớp mắt, ánh nhìn trong veo đến mức Tony cũng hơi ngại.
"Cho tôi một Pokeball!" Tôi muốn nghiên cứu thử!
Đôi mắt Tony lóe sáng, hiển nhiên đã bị quả cầu thần kỳ này hấp dẫn.
"Chuyện này..." Lance lấy ra một Pokeball chưa sử dụng, chỉ mất một giây suy nghĩ rồi quyết định đưa nó cho Tony.
"Đây, Mr. Stark." Lance đưa Pokeball cho Tony.
Tony lập tức nhận lấy, sau đó vui vẻ ôm chầm lấy Lance, chụt một cái lên mặt cậu.
"Haha, cảm ơn nhé, Lance bảo bối! Nhớ gọi tôi là Tony!" Tony hào hứng nhảy chân sáo rời khỏi phòng thí nghiệm.
"Tôi đi xem thử!" Banner không kìm được mà chạy theo.
Lance sững sờ tại chỗ, đưa tay sờ lên má, ngẩn ngơ.
"Chậc chậc chậc... Stark à!" Clint bĩu môi "Tôi biết ngay là anh ta có ý đồ mà!"
"Pikachu?" Pikachu kéo ống quần Lance, ngước lên tò mò, anh sao thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top