Chương 14: Biệt hiệu

"Tony!" Steve không đồng tình liếc nhìn Tony, sau đó quay sang Lance với ánh mắt xin lỗi: "Lance, thực ra chúng tôi đều hy vọng cậu có thể gia nhập và trở thành đồng đội của chúng tôi."

Đồng đội?! Đồng đội của Captain America sao?!

Radar trong đầu Lance lập tức xoay tít. Tony vừa nhìn biểu cảm của Lance đã biết cậu sắp đồng ý. Không được! Không thể để Captain giành trước! Nếu không thì mặt mũi của mình biết để đâu đây?!

"Cậu nuôi một con Snorlax ăn nhiều như vậy mà không thấy áp lực tài chính à?" Tony thản nhiên nói. "Chỉ với công việc nhân viên quèn hiện tại, cậu nghĩ mình có nuôi nổi nó không?"

Lance: ...

Cậu quay sang nhìn Snorlax vẫn đang ngủ say, trong lòng bắt đầu lo lắng cho cái ví của mình.

"Chỉ cần cậu gia nhập Avengers, tôi có thể lo toàn bộ chi phí ăn ở cho cậu, không mất xu nào, thậm chí còn có lương! Sao nào?" Tony hào phóng vung tay tuyên bố.

Không thể phủ nhận, Lance vô cùng động lòng. Hơn nữa, gia nhập Avengers còn có thể ở gần thần tượng của mình, chuyện tốt như vậy, cậu còn lý do gì để từ chối chứ?!

"Tôi đồng ý!" Lance gật đầu.

"Pika~ Pika~" Pikachu cũng hăng hái gật gật cái đầu nhỏ.

Tony hài lòng gật đầu. Rất tốt! Cuối cùng cũng giữ được mặt mũi!

"Tiếp theo cậu có thể chọn một biệt danh!"

"Haha, hay chọn Bird Man đi!" Clint cười lớn đề nghị.

"Không, thôi đi thì hơn!" Lance đổ mồ hôi, cái biệt danh này mà nói ra miệng thì cậu biết để mặt mũi ở đâu...

"Panel Man thì còn hiểu được, nhưng... Sen hốt phân là sao vậy?" Lance vô thức cúi xuống nhìn Pikachu.

"Pikachu~!" Pikachu vui vẻ giơ hai tay nhỏ lên khi nghe đến biệt danh đó.

Lance: ?

"...Panel Man?" Lance thử đọc lên.

Pikachu ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng cậu.

"...Sen hốt phân?"

"Pika~!"

Tốt lắm, Pikachu lại hăng hái giơ tay nhỏ lên vui mừng. Lance lập tức nắm lấy hai cái tay mũm mĩm của nó.

"Khâu Bảo, đừng làm loạn nữa..." Cậu không hiểu tại sao nó lại vui đến vậy.

"Pii~" Pikachu vẫn giữ nguyên tư thế bị nắm tay, ngẩng đầu lên vui vẻ kêu một tiếng. Vui mà~

"Có vẻ như nhóc này thích biệt danh Sen hốt phân đấy!" Tony xoa cằm trầm ngâm.

"Vậy, Lance, cậu chọn gì?"

Mọi người đồng loạt nhìn Lance, chờ câu trả lời.

Lance cúi xuống nhìn Pikachu, sau đó ngẩng đầu lên với vẻ mặt đầy quyết tâm: "Tôi chọn....."

"Summoner!" Lance gật đầu chắc nịch.

"......" Mọi người.

Bọn họ cứ tưởng Lance sẽ chọn Sen hốt phân chứ!

"All right!" Tony vỗ tay. "Jarvis, xóa bỏ các biệt danh khác trên mạng, mở cuộc bình chọn cho biệt danh mà Lance chọn!"

"Vâng, thưa ngài!"

"Chào mừng cậu gia nhập, Lance!" Các Avengers lần lượt chúc mừng cậu.

"Cảm ơn!" Lance vui vẻ mỉm cười.

Thế là chuyện Lance gia nhập Avengers đã được quyết định. Lúc này, cậu mới biết hóa ra Peter chính là Spider-Man, hiện tại vẫn đang ở chế độ dự bị của Avengers.

Nhìn vẻ mặt ghen tị của Peter, Lance có chút ngại ngùng gãi gãi mũi. Nhóc Peter còn phải cố gắng thêm, ít nhất phải đợi đến khi trưởng thành đã.

Trước khi chuyển đến Stark Tower, Lance còn ghé thăm ông Delmar.

"Lance à, chú không ngờ cháu lại có năng lực đặc biệt như vậy, hahaha, một thành viên của Avengers từng làm nhân viên trong tiệm nhỏ của chú, nói ra cũng thấy tự hào lắm chứ!" Ông Delmar cười lớn, vỗ vỗ vai Lance.

Về chuyện dọn nhà, thực ra Lance không muốn rời đi, cậu vẫn muốn đợi Bucky quay về.

Nhưng Tony đại gia bảo rằng chuyện này không thành vấn đề. Trước khi Lance kịp phản ứng, giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ này đã được gửi đến tay cậu...

Cầm chặt tờ giấy trong tay, Lance muốn quỳ xuống bái phục đại gia Tony. Không ngờ từ một kẻ ba không (không tiền, không nhà, không quyền lực), bây giờ cậu lại trở thành người có nhà riêng!

Đồ đạc trong phòng vẫn giữ nguyên, ở Stark Tower đã có đầy đủ tiện nghi, nên cậu chẳng cần mang theo gì cả. Thỉnh thoảng cậu vẫn có thể quay về đây ở.

Nghĩ vậy, Lance lấy giấy bút ra, viết một lời nhắn rồi đặt dưới gối trong phòng của Bucky, hy vọng khi trở về anh ấy có thể thấy được.

Sau khi lo xong mọi chuyện, Lance trở về Stark Tower

Lúc này, Clint và Peter đang tụ tập bên cạnh Snorlax, tò mò nhìn nó ngáy ngủ, còn cái bụng thì phập phồng theo từng nhịp thở.

"Nó ngủ lâu ghê luôn đó!" Peter thì thầm với Clint.

Clint gật đầu, sau đó đưa một ngón tay ra, từ từ chọc vào bụng Snorlax.

"!" Clint trợn to mắt, quay sang nhìn Peter với ánh mắt đầy ngạc nhiên: "Mềm quá!"

Nghe vậy, Peter cũng tò mò đưa tay ra chọc thử.

"Snorrr~" Snorlax lẩm bẩm trong giấc mơ, giơ móng vuốt béo tròn gãi bụng, sau đó vô thức lật người.

"Woah!" Clint và Peter vội vàng né sang một bên, suýt chút nữa thì bị đè bẹp.

Thế nhưng, hai người vẫn không rút ra bài học, vẫn tiếp tục nhìn Snorlax đầy thích thú.

Lance: "......" Mấy người rảnh ghê luôn á!

"Lance, cậu về rồi à, mọi chuyện thế nào rồi?" Steve nhìn về phía Lance vẫn còn đứng ở cửa.

"Xong hết rồi, Captain!" Lance cười đáp. "Khâu Bảo đâu rồi?" Khi đi, cậu không dẫn theo Pikachu.

"Tony mang Khâu Bảo vào phòng thí nghiệm, muốn kiểm tra xem năng lượng điện của nó mạnh đến mức nào." Steve chỉ tay về phía phòng thí nghiệm.

"Hả? Cái này cũng kiểm tra được à?" Thành thật mà nói, trước giờ cậu chưa bao giờ dám thử nghiệm trên Pikachu, vì sẽ...

Đúng lúc này, đèn trong Stark Tower bỗng chốc sáng rực, một số bóng đèn chịu không nổi mà phát nổ, rồi ánh sáng chớp tắt liên tục.

"Sao vậy nhỉ?" Peter ngẩng đầu nhìn quanh đầy thắc mắc. Cũng may, ở đây toàn là Avengers, không ai hét lên hoảng loạn.

Tuy nhiên, tiếng nổ của bóng đèn cũng khá to, nhưng Snorlax vẫn ngủ say như không có gì xảy ra.

"Thật ghen tị với chất lượng giấc ngủ của nó..." Clint nhìn Snorlax vẫn đang ngủ ngon lành mà cảm thán.

Lúc này, Pikachu chạy vụt ra từ phòng thí nghiệm: "Pika Pika!"

Thấy Lance về rồi, Pikachu vui mừng nhảy lên, bay thẳng vào lòng cậu.

Lance lập tức đón lấy, trên má Pikachu vẫn còn phát ra những tia điện màu vàng tí tách. Cậu tò mò đưa ngón tay chạm thử.

"Piii~kaaa~" Pikachu lập tức ôm lấy ngón tay của Lance mà dụi dụi, nhìn dáng vẻ là biết nó đang cực kỳ vui vẻ thoải mái.

"Là do vừa xả điện ra ngoài phải không?" Lance bật cười, xoa đầu Pikachu.

"Pika~" Pikachu gật đầu.

"Ý cậu là gì?" Clint và Peter không hiểu.

"Điện trong túi điện của Pikachu cần được xả ra định kỳ. Nếu giữ quá lâu mà không giải phóng, nó sẽ bị tê liệt, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng."

Lance vừa nói, vừa vuốt ve cái đuôi nhỏ của Pikachu.

Lúc này, Tony cũng từ phòng thí nghiệm bước ra.

"Phụt! Hahahaha! Stark, tóc anh làm sao vậy?! Hahaha!" Clint không khách sáo ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Steve và Peter cũng không nhịn nổi, chỉ là Steve còn biết quay lưng đi một chút, còn Peter thì phải lấy tay bịt chặt miệng để không bật cười thành tiếng.

Khóe miệng giật giật, Tony không cần soi gương cũng biết giờ mình đang có một kiểu tóc bùng cháy như thế nào.

"St... Stark, ngài... phụt..." Lance cắn môi, cố nén cười nhưng ánh mắt thì đã bán đứng cậu rồi.

"Pika, Pika~" Pikachu nhìn Tony cười phá lên, còn chu môi làm mặt xấu trêu chọc anh.

"All right!" Tony trợn trắng mắt. "Công nhận đấy, con chuột điện này có khả năng rất tốt! Khi nào Thor không ở đây, nó có thể sạc cho bộ giáp Mark của tôi rồi!" Tony khoanh tay, bước ra giữa phòng khách.

"Sir, toàn bộ bộ giáp Mark của ngài đã được sạc đầy 100%." Jarvis bỗng nhiên thông báo.

"That's great!" Tony búng ngón tay một cái.

"Stark, anh không định đi sửa lại tóc à?" Clint chỉ vào mái tóc của Tony.

Tony thản nhiên vuốt vuốt mái đầu bù xù của mình: "Nhìn cho kỹ đi! Đây sẽ là xu hướng thời trang mới do Stark dẫn đầu!"

Clint và Peter nhìn nhau, tưởng tượng cảnh ai cũng để kiểu tóc bùng cháy này... đẹp đến mức họ không dám nhìn thẳng.

"Sir, giám đốc Fury yêu cầu được lên gặp ngài."

"Chậc! Tôi biết thế nào ông ta cũng mò đến. Cho ông ta lên đi!"

"Giám đốc Fury là ai vậy?" Lance ôm Pikachu, tò mò hỏi.

"Một quả trứng luộc đen sì, không cần để ý." Tony phẩy tay.

"Ông ấy là giám đốc của S.H.I.E.L.D..." Steve giải thích cho Lance.

Lúc này, Fury đã bước vào, phía sau còn có Pepper Potts.

"St..." Fury vừa mở lời, nhưng Pepper đã lướt qua ông, đi thẳng về phía Tony với khí thế hừng hực.

Fury: ... Cô làm vậy khiến tôi khó xử lắm đó...

"Tony! Anh phải nói cho tôi biết, lần này anh lại giở trò gì nữa? Tự dưng bắt tôi mua một đống đồ ăn, rồi còn... To... Tony, tóc anh?!"

Vốn định mắng Tony một trận, nhưng khi nhìn thấy mái tóc cháy nổ của gã, Pepper liền đưa tay bịt miệng, suýt bật cười.

Tony vô tội nhún vai: "Nuôi một con gấu béo bự ấy mà!"

"What?" Pepper chưa hiểu gì, nhìn theo hướng Tony chỉ.

"Wow!" Cô kinh ngạc che miệng, nhìn Tony rồi nhìn Snorlax: "Ở đâu ra vậy?" Cô hạ giọng hỏi nhỏ.

"Yên tâm, dù cô có hét to thì nó cũng không thức đâu."

"Đây là Snorlax của tôi, Mrs Potts." Lance hơi xấu hổ gãi má. Hóa ra là Mr. Stark sai cô ấy đi mua đồ ăn cho Snorlax sao?

"Vì Snorlax ăn rất nhiều, một ngày nó phải ăn ít nhất 400 cân đồ ăn mới no..." Lance cũng đau đầu vì khẩu phần ăn của Snorlax lắm... nhưng không còn cách nào khác, đây là đặc tính của nó.

"Vậy à..." Pepper gật gù. "Miễn không phải do Tony giở trò thì dễ xử lý thôi. Tôi đi chuẩn bị đồ ăn cho... nó gọi là Snorlax phải không?"

Lance gật đầu.

"Okay, tôi sẽ đi mua thức ăn cho Snorlax!" Nói xong, Pepper vội vã rời đi.

"Vậy là, Stark, độ tin cậy của anh trong lòng cô Potts thấp đến vậy sao?" Clint cười nhìn Tony.

Tony vô cảm đảo mắt.

"Stark, tôi..." Fury chỉnh lại cổ áo, thầm nghĩ cuối cùng cũng đến lượt mình lên tiếng!

Đúng lúc này, Snorlax đột nhiên ngồi dậy, buồn ngủ gãi bụng.

"Snorlax!"

"Chào nhóc! Nhóc dậy rồi à?" Peter chạy tới vẫy tay với nó.

Snorlax nghiêng đầu nhìn Peter một cái, sau đó lại nằm xuống, quay mặt vào tường ngủ tiếp, chỉ để lại một cái lưng khổng lồ.

Peter: ...

"Nó ngủ kinh thật đấy!" Peter vò đầu bực bội.

"Khụ khụ!" Fury ho nhẹ một tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người.

"Tôi..." Ông bắt đầu lên tiếng, nhưng vẫn cảnh giác ngẩng đầu nhìn quanh.

Tony: "Ông cái gì?"

"Khụ, tôi đến là vì chuyện của cậu đây." Fury nhìn Lance.

"Chậc, biết ngay mà. Lance giờ đã là thành viên của Avengers rồi!" Tony khoanh tay nói.

"...Thực ra, tôi đến để cảm ơn cậu ấy." Fury quay sang Lance. "Vụ tên lửa, tôi không có cách nào ngăn chặn. Cảm ơn cậu đã giúp New York tránh khỏi thảm họa."

"Không không, tất cả là nhờ Ho-Oh..." Lance đỏ mặt xua tay. Nhờ có Ho-Oh giúp đỡ, tên lửa mới bị đẩy đi.

"Khụ... vậy, Ho-Oh... có còn xuất hiện không?" Fury ho nhẹ, hơi ngượng ngùng hỏi.

"Không thể nào!" Tony trợn mắt. "Ông thích Ho-Oh sao?!"

"Tôi nghĩ bây giờ hơn nửa dân số New York cũng thích nó đấy!" Fury mặt đen lại.

"Nhưng ông thích thì hơi kỳ cục đấy!" Tony nhún vai.

Fury: ... Kỳ cục chỗ nào?!

"Ờm... tôi cũng không biết... xin lỗi..." Lance gãi mũi. Ho-Oh không phải do cậu triệu hồi, nó đến vì ba thánh thú, nên cậu cũng không rõ.

Fury nhận được câu trả lời liền rời đi ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top