Chap 39: RWBY


Lania vẫn luôn có một nghi vấn: nếu chướng ngại trí tuệ được xem là một dạng tàn tật, vậy không có não bộ chẳng phải cũng tính là...?

Vậy nên, cô vẫn là một người tàn tật.

...Nghĩ như vậy lại càng thảm hại hơn.

Mặc dù biết rõ không nên quá tin tưởng một người xa lạ đột nhiên tìm đến cửa, nhưng khi nhìn thấy Xavier trên xe lăn mỉm cười với mình đầy bất đắc dĩ, Lania vẫn không khỏi nảy sinh một chút đồng cảm vi diệu.

Dù năng lực này là của chính cô, nhưng xét về kinh nghiệm, chắc chắn cô không thể nào sánh được với hiệu trưởng một trường đã đào tạo vô số dị nhân...

Ít nhất thì, có thể lắng nghe xem ông ấy nói gì trước.

Cô hỏi: "Ngài Xavier, chúng ta nên bắt đầu từ đâu?"

"Cứ gọi ta là Charles, hoặc nếu cháu muốn, có thể gọi là Giáo sư." Charles mỉm cười. "Trước hết, tại sao chúng ta không thử xem năng lực của cháu thế nào?"

...Đây chính là vấn đề.

Trước khi dải sao kia xuất hiện, Lania có thể chắc chắn rằng năng lực của mình là dung hợp—bởi vì tất cả những vật cô chạm vào đều biến mất, hoàn toàn không còn dấu vết. Hơn nữa, cơ thể cô cũng có những biểu hiện rất đặc thù: trọng lượng gia tăng, điện năng tăng cao, thậm chí có thể tự dùng bản thân như một thiết bị điện gia dụng.

Nhưng... kể từ khi cô nhìn thấy biển ánh sáng vô tận đó, Lania bắt đầu nghi ngờ nhận định trước đây của mình.

So với hiện tượng dung hợp mà cô thể hiện ra ngoài, thì dải sao chỉ mình cô nhìn thấy kia—với những tia sáng vô tận lan ra từ chính cơ thể mình—rõ ràng có vẻ gần với bản chất thực sự hơn.

Nhưng hai thứ này... rốt cuộc có liên quan gì với nhau?

Lania do dự một chút, rồi mở miệng:

"Cháu có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thể."

Thế giới ẩn trong bóng tối—vô số tia sáng vàng kim lan tỏa từ vị trí của cô, từng điểm sáng trôi dọc theo những đường quang tuyến như sao trời lấp lánh. Những hạt bụi nhỏ li ti tỏa ra từ các tia sáng, lơ lửng trong không gian, chầm chậm xoay tròn như bọt khí từ đáy biển trôi lên mặt nước... hoặc như những bông tuyết rơi ngược lên trời.

Charles khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra, giọng điệu vẫn ôn hòa:

"Cháu có phiền nếu ta thử đi vào tâm trí cháu không?"

Lania chớp mắt: "...Ngài có thể vào được sao?"

"Cứ thử xem." Charles bật cười. "Cháu nói đúng, có thể là phương pháp của ta trước đó không chính xác. Ít nhất, chúng ta nên thử một lần."

Giọng điệu nhẹ nhàng của ông khiến Lania cũng cảm thấy bớt căng thẳng.

Cô gật đầu, rồi từ từ nhắm mắt lại, để ý thức mình chìm vào biển sao—vào mạng lưới ánh sáng vô tận đó.

Gần như ngay khoảnh khắc Lania nhắm mắt... sắc mặt Charles lập tức thay đổi.

Cảm giác này...

Hoàn toàn không giống bất kỳ trải nghiệm nào trước đây.

Trong ý thức của ông, không có sự tồn tại của Lania. Nhưng kỳ lạ là, bản năng của ông lại đang cảnh giác tột độ.

Sự cảnh giác đó bò lên trong tâm trí ông rất chậm, gần như không thể nhận ra. Nhưng đến khi Charles ý thức được, ông kinh hoàng nhận ra mình đã vô thức chuẩn bị tung ra một đòn tấn công tinh thần diện rộng.

Là người có năng lực tâm linh mạnh nhất Trái Đất, chỉ cần muốn, Charles có thể giết sạch toàn bộ nhân loại trong chớp mắt.

"Có ích không?" Lania nhắm mắt hỏi.

Lòng bàn tay Charles âm thầm đổ mồ hôi, nhưng bề ngoài vẫn giữ bình tĩnh, khẽ thả lỏng cơ thể, giọng nói vẫn ôn hòa: "Ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của cháu, nhưng vẫn không thể nhìn thấy tư duy của cháu."

...Đây là nguyên lý gì?

Lania suy nghĩ hồi lâu cũng không ra được kết luận. Nếu Charles có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô, vậy tại sao lại không thể đọc được tâm trí cô?

Không lẽ là tín hiệu quá yếu...?

Khoan đã.

Lania im lặng trong chốc lát, ý thức lướt qua biển sao rực rỡ, tìm kiếm thứ mình cần.

Vài giây sau, giọng Charles đột nhiên vang lên trong mạng lưới ánh sáng với chút kinh ngạc:

"Lania, ta thấy cháu rồi."

Lania: "...Tốt quá."

"Xem ra cháu đã tìm được cách kiểm soát sóng điện não rồi." Charles mỉm cười.

Lania: "..."

Không, thật ra thì...

Cô mở mắt ra, nhìn vào màn hình trước mặt, ánh mắt vô thức dừng lại ở biểu tượng [Cài đặt], cảm giác lúc này vi diệu đến khó tả.

...Vừa rồi cô chỉ đơn giản là bật Bluetooth.

Chỉ sau một thao tác đơn giản, kết nối giữa Lania và Giáo sư X đã được thiết lập.

Bấy giờ, Charles hoàn toàn lấy lại thế chủ động.

"Ta vẫn chưa thể đọc được suy nghĩ của cháu, nhưng vậy là đủ rồi. Giờ chúng ta có thể thử thăm dò những lĩnh vực chưa biết." Trong mắt ông ánh lên tia sáng hào hứng. "Lania, cứ thoải mái làm những gì cháu muốn. Ta sẽ đảm bảo an toàn cho cháu."

Lania im lặng nhìn ông, thật lâu sau mới nhẹ gật đầu.

Có lẽ, Charles không nhìn thấy là vì bị bức tường lửa trong cô chặn lại.

...Thật thê thảm.

Cô hít sâu một hơi, gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ, bắt đầu cân nhắc: Dưới sự bảo hộ của Charles, mình có thể làm điều gì mà trước đây chưa từng thử?

Một lát sau, ánh mắt cô hướng về vùng bóng tối ngoài biển sao.

Từ trước đến nay, dù Pietro hay Jarvis đều từng khuyên cô thử kiểm tra giới hạn của bản thân, nhưng Lania lại chưa bao giờ có hứng thú với chuyện đó.

Cô không giống Quicksilver.

Pietro ít nhất còn biết khả năng của mình nằm trong phạm vi nào, chỉ cần thử nghiệm dần dần là có thể xác định được giới hạn. Nhưng còn Lania...

Cô đối mặt với một thế giới vô tận.

Nếu từ [APP] có nghĩa là một chương trình ứng dụng, vậy con người đã tạo ra bao nhiêu ứng dụng từ trước đến nay?

—— Những ý tưởng xuất sắc, những tia sáng linh cảm, vô số ngày đêm nghiên cứu và cải tiến... Các vĩ nhân đi trước đã đặt nền móng, còn cô đứng trên đôi vai của họ để vươn ra xa hơn.

Hiện tại, thứ cô có thể chạm tới chỉ là một vùng biển nhỏ bé—những ứng dụng trả phí hoặc những thứ đang trong trạng thái [Đang tải về]. Thực tế, hầu hết các ứng dụng trong cửa hàng đều ở trạng thái này, và không phải lúc nào cô cũng có thể tải về bất cứ thứ gì mình muốn.

Nhưng ngay cả bến cảng nhỏ bé này cũng đủ để khiến cô bận rộn, chưa kể đến cả bầu trời sao rộng lớn phía xa.

"Đừng sợ."

Giọng Charles nhẹ nhàng vang lên.

Ngay khi ông nói ra câu đó, dường như có một luồng sức mạnh mềm mại hòa vào ý thức của Lania.

Biển sao rực sáng.

Tốc độ dòng ánh sáng đột ngột tăng lên.

Thế giới tan chảy vào vô tận quang hà.

Chỉ trong nháy mắt, ý thức của Lania lại một lần nữa tiến đến ranh giới cuối cùng của dòng sông ánh sáng, chỉ cách bóng tối ngoài kia một bước chân.

Nhưng lần này...

Cô không dừng lại nữa.

Bước đầu tiên luôn là khó khăn nhất.

Bóng tối đặc quánh như bùn lầy, như lớp keo dính, vây lấy ý thức của Lania. Vừa chạm vào, cô lập tức chìm vào trong nó, cảm giác như rơi vào thực thể hắc ám.

Cô bước đi thật chậm, nhưng vô số bàn tay mềm mại từ trong bóng tối vươn ra, như muốn đẩy cô trở lại biển sao rực rỡ phía sau.

Nhưng Lania không có ý định lùi bước.

Không đủ.

Cô nghĩ.

Vẫn còn thiếu... thứ gì đó.

Nếu lúc này có người nhìn vào màn hình chính của cô, họ sẽ thấy thanh pin màu trắng đột nhiên nhảy loạn, sau đó đổi thành màu đỏ chói mắt.

66%... 42%... 20%... 4%...

Ngay khoảnh khắc lượng pin tụt xuống dưới 50%, cô gái tóc đen đột nhiên ngã xuống như một con rối đứt dây.

Charles—vẫn luôn quan sát tình trạng của Lania—kinh ngạc đến mức không kịp phản ứng, vội vàng đưa tay đỡ lấy cô.

Lania mềm nhũn ngã vào lòng ông.

"Lania?"

Nụ cười trong mắt Charles biến mất.

Ông vỗ nhẹ lên mặt cô, nhưng cô gái vẫn nhắm chặt mắt, không có bất kỳ phản ứng nào.

Giống như... linh hồn cô đã rời khỏi thân xác này.

Nhịp tim cô biến mất.

"...Lania?"

Ông chưa kịp nói hết câu, một cơn đau nhói đột nhiên xộc thẳng vào đại não.

Liên kết ý thức giữa hai người bị cưỡng chế ngắt kết nối.

Ầm!

Charles bị hất văng về phía sau, sống lưng va mạnh vào lưng ghế xe lăn.

Không kịp để ý đến cơn đau, ông lập tức vươn ý thức ra lần nữa—nhưng vẫn chậm một bước.

Trong cảm giác của ông...

Lania đã hoàn toàn biến mất.

Giữa sự im lặng tuyệt đối, thời gian như bị kéo dài vô tận.

Những bông tuyết thưa thớt dần, nhưng rồi lại bắt đầu rơi dày đặc hơn.

Một bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, đậu trên hàng mi dài của cô gái, rất nhanh liền tan thành một giọt nước nhỏ.

Rồi đột nhiên...

Hàng mi ấy run rẩy.

Ngay khoảnh khắc đó—

Toàn bộ New York bỗng nhiên tắt đèn.

Những cột đèn đường chớp nháy một chút, rồi đồng loạt tắt ngóm.

Không chỉ đèn đường—cửa hàng, khu dân cư, công viên...

Cả một nửa thành phố chìm vào bóng tối trong tích tắc.

Nếu có ai nhìn từ trên cao xuống lúc này, họ sẽ hoảng hốt nhận ra một nửa New York đã hoàn toàn mất điện, tạo thành sự đối lập rõ rệt với nửa còn lại vẫn rực rỡ ánh sáng.

——Vô số tia sáng bị hút vào một điểm duy nhất.

Chúng tụ hội lại, rồi bừng lên trong đôi mắt xanh biếc vừa mới mở ra.

Một tia kim sắc mỏng manh lóe qua đáy mắt cô gái, chỉ trong chớp mắt liền biến mất.

Lania ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, trong thoáng chốc còn có chút ngây ngốc.

Cô quay lại, đối diện với ánh mắt thâm trầm của Charles.

"...Tôi ngất đi sao?"

Nhận ra tư thế hiện tại của mình—đang nằm gọn trong lòng Giáo sư X, cô lập tức bật dậy, phủi bụi trên quần áo rồi hỏi tiếp không ngừng nghỉ.

Charles hơi dừng lại, chậm rãi nói: "Ừ. Nhưng có vẻ cháu không sao."

Ông không thể nói rằng Lania vừa chết ngay trước mặt ông.

Sau một giây im lặng, Charles bỗng mỉm cười nghịch ngợm:

"Chỉ là, vừa nãy cháu đã hút cạn điện của cả thành phố."

Lania: "..."

Cô theo bản năng liếc nhìn thanh pin—đầy 100%.

Charles chớp mắt: "Đêm nay là đêm Giáng Sinh. Rất nhiều người đang quây quần bên gia đình."

Lania: "..."

Cô bắt đầu cảm thấy nhức đầu.

Ánh mắt cô dời về màn hình chính, nơi có một ứng dụng mới vừa xuất hiện—

[AbyssRium]

Đây chính là thứ mà cô khai thác được từ bóng tối.

Khi cô bắt đầu cảm thấy mình sắp thất bại, một luồng sức mạnh hoàn toàn mới bất ngờ tràn vào ý thức, mạnh mẽ xé toạc màn đêm.

Ngay khoảnh khắc đó, một tia sáng vàng kim bừng lên, báo hiệu rằng ứng dụng này đã được kích hoạt, và một phần nhỏ của bóng tối đã bị cô thắp sáng.

...Nói cách khác, thứ mà cô cảm nhận được...

Thực ra là điện năng mà cô vừa hút cạn.

Lania đã tự hỏi rất lâu về cách thắp sáng bóng tối, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới... vấn đề lại nằm ở điện năng.

Nói cách khác, chỉ vì thiếu điện.

Vấn đề là, chỉ một mảnh bóng tối nhỏ bé mà đã ngốn hết điện của cả thành phố, vậy nếu muốn thắp sáng toàn bộ hắc ám, rốt cuộc sẽ cần bao nhiêu năng lượng?

"Đây là năng lực của cháu sao? Cháu có thể rút điện năng?"

"...Xem như vậy đi." Lania bình tĩnh đáp.

Charles khẽ cười. "Ta từng gặp một học sinh có năng lực tương tự. Nhưng cô ấy mạnh hơn nhiều."

Ông suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp: "Nếu cháu muốn, Học viện Xavier luôn chào đón. Cháu cũng có thể tự đặt cho mình một biệt danh."

"Có ích lợi gì không?"

"Học sinh ở đó rất thích điều này. Nó giúp bọn họ cảm thấy 'ngầu' hơn." Charles cười cười, "Đối với chúng ta, quan trọng hơn là giúp che giấu thân phận."

"...Cháu không nghĩ ra biệt danh nào."

"Nix, thế nào?"

Lania không quá để tâm, định gật đầu đồng ý, nhưng đột nhiên cau mày, che miệng, ngồi xổm xuống.

Cơn buồn nôn ập đến khiến cô cảm giác như muốn ói sạch dạ dày.

Cảm giác này...

Lania không kịp suy nghĩ, một bảng thông báo bỗng hiện lên trước mắt.

[Dung lượng lưu trữ gần đầy]

Bạn có thể vào "Cài đặt" để quản lý bộ nhớ.

[Xác nhận]

Lania: "......"

Cô vừa mới xóa bớt dữ liệu! Sao lại đầy nữa rồi?!

[AbyssRium] có thể nào nặng đến mức này sao?!

...Không.

Ứng dụng đó chỉ 203.8MB.

Lania kéo danh sách xuống tận cùng, cuối cùng cũng tìm thấy vấn đề thực sự.

[Hệ thống: 10.57GB]

Lania: ".................."

Lặp lại lần nữa?!

Mày vốn dĩ đã là cái tốn dung lượng nhất rồi, sao lại mặt dày mà phình to thêm?!

Trong ánh sáng lờ mờ, Charles vô thức quan sát cô gái tóc đen trước mặt.

Từ lúc nghe nói mình đã hút cạn điện cả thành phố, Lania đã có chút méo miệng.

Nhưng sau đó, cô ngồi xổm xuống, mặt mũi nhăn nhó như thể vừa nếm phải thứ gì đó kinh khủng.

Sau vài tiếng nôn khan, toàn bộ khí thế trong cô bỗng nhiên sụp đổ.

Cả người cô lộ ra một loại tuyệt vọng khó tả, giống như vừa mất đi ý chí sống.

Charles: "......"

Bệnh dạ dày... chắc không đến mức này chứ?

...Khoan đã.

Lão giáo sư từng phong lưu bỗng nhiên nhớ lại, trước khi họ rời đi, có một thiếu niên chạy từ trong phòng ra, ánh mắt khi nhìn ông đầy cảnh giác.

"......"

Ông hít sâu một hơi.

Mang theo tâm trạng tuyệt vọng về tương lai, Lania buồn bã ỉu xìu theo giáo sư trở về nhà Peter.

Trên đường đi, Charles liên tục hướng dẫn cô cách đối mặt với khó khăn, nhấn mạnh rằng con đường phía trước vẫn còn dài, những gì xảy ra hiện tại chẳng có gì là không thể vượt qua.

"Dù có ra sao, cháu cũng không được từ bỏ."

Sau khi uống một bụng "canh gà nhân sinh", Lania cảm thấy có chút cảm động mà không rõ vì sao.

Giáo sư thật là người tốt.

Cô nghĩ vậy, rồi gõ cửa.

Người mở cửa là Peter.

"Trời đất! Cuối cùng hai người cũng về rồi!"

Peter cầm đèn pin, thở phào nhẹ nhõm: "Vừa nãy không hiểu sao cả khu Queens mất điện. Bây giờ vẫn chưa có lại, thông báo nói phải chờ thêm một lúc. Tớ còn định đi tìm hai người đây."

"Tôi có thể tự nhìn đường mà." Lania nói.

Peter còn định hỏi thêm vài câu, nhưng đột nhiên, người đàn ông xa lạ đứng cạnh Lania lên tiếng.

"Cậu là Peter Parker, đúng không?"

Peter sững lại, theo bản năng nhìn sang đối phương.

"Đúng vậy... Ừm, còn anh là?"

Lania thản nhiên đáp thay:

"Charles Xavier. Viện trưởng Học viện Xavier."

Lania vừa thốt ra hai chữ "Charles", đột nhiên thấy ánh mắt của Peter "Vèo" một cái, sáng rực như đèn pha ô tô.

Ánh nhìn ấy chĩa thẳng vào mặt Charles, chói chang như ánh bình minh soi rọi chân tướng cuộc đời.

...

Vốn dĩ chỉ định tiện thể hỏi thăm Người Nhện xem có manh mối gì không, nhưng Giáo sư X giờ lại cười không nổi nữa.

"......"

Khoan đã.

Có phải anh đã hiểu nhầm gì đó không?

Peter nghiêm túc nhìn chằm chằm Charles, ánh mắt sắc bén như thể nhìn thấu cả vũ trụ.

Mắt trái như viết: "Gã đàn ông cặn bã lừa gạt thiếu nữ ngây thơ."

Mắt phải lại khắc rõ: "Thiếu gia nhà giàu bạc tình ruồng bỏ mối tình đầu."

Trong đầu cậu có lẽ đã tự động dựng sẵn một bộ phim truyền hình dài tập.

— Một thiên kim đáng thương bị gia tộc ruồng bỏ!

— Một mối tình cũ bị quên lãng giữa dòng đời nghiệt ngã!

— Một vị giáo sư mù quáng chạy theo hào quang danh vọng, rốt cuộc có hối hận hay không?

Charles: "....................."

Không!

Chẳng lẽ chỉ gọi thẳng tên người ta để thể hiện sự thân thiện mà cũng gây hiểu lầm được sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top