Chương 2: Xã súc bi thương rơi lệ

Mọi người đều biết, người thừa kế đời này của nhà Wayne là một hoa hoa công tử, chưa từng kết hôn, nhưng lại có ba đứa con trai nuôi —— không có quan hệ huyết thống.

Trong đó, đứa con nuôi thứ hai đã ngoài ý muốn qua đời, còn đứa thứ nhất thì rất ít khi xuất hiện. Người thường xuyên lộ diện trước truyền thông chỉ có con nuôi thứ ba, đồng thời cũng là thiếu tổng tài của Tập đoàn Wayne, phần lớn thường xuất hiện trong giới tài chính hoặc hoạt động từ thiện.

Cả ba người con nuôi này đều được nhận nuôi từ lúc còn nhỏ, không ngoại lệ, đều có tóc đen và mắt xanh. Điều này từng khiến một số báo lá cải của Gotham đoán rằng, liệu có phải bản thân Wayne tiên sinh sở hữu một “đặc thù di truyền” nào đó về tóc đen và mắt xanh.

Đương nhiên, mấy lời đồn này chỉ lưu hành trong báo lá cải và miệng dân cư, tuyệt đối không dám đưa ra trước mặt những người con nuôi của Wayne —— dù sao, dàn luật sư đứng đầu của Tập đoàn Wayne vốn nổi tiếng “không ăn chay”, luôn túc trực sẵn sàng. Pháp luật đối với việc bảo vệ trẻ vị thành niên cũng rất nghiêm ngặt, chẳng ai dại gì đem mấy trò bẩn này đặt trước mặt bọn nhỏ.

Còn với những tờ báo chính thống, thì càng hiểu rõ hơn rằng ở Gotham, cái tên “Wayne” đồng nghĩa với điều gì.

Mà bản thân Servilian, với cái thân phận “tạp” duy nhất mình có —— Puleace Woolf —— lại trùng hợp cũng là tóc đen, mắt xanh, ngũ quan tuấn tú. Trừ việc tuổi tác hơi cao một chút, thì thế nào cũng trông giống một nguyên liệu Robin vô cùng thích hợp.

Servilian để ý chuyện này như vậy, lý do đơn giản thôi —— cậu thiếu tiền, vô cùng thiếu.

Dù hiện tại cậu đang ở trong một căn hộ thuê khá thoải mái, được học ở đại học Gotham, thì vẫn không thể phủ nhận sự thật đó.

Nguyên nhân lớn nhất khiến cậu thiếu tiền, chính là do cái trò chơi “hệ thống thẻ bài thân phận” trong di động.

Trong game, từ trước đến nay chưa bao giờ thiếu một loại hình chơi gọi là “nạp tiền để mạnh” cả.

Cái thẻ Sheriff chính là tấm mà cậu đã “nạp tiền” ngay từ đầu —— ai có thể kháng cự cám dỗ rút thẻ cơ chứ? Không ai cả!

Hơn nữa, cái thẻ Sheriff này thật sự đáng giá. Nó không chỉ trực tiếp cho cậu một thân phận cảnh sát, mà còn kèm theo mức lương đủ để chi trả sinh hoạt hằng ngày, coi như triệt tiêu hoàn toàn số tiền Servilian phải bỏ ra để rút được tấm thẻ này.

Servilian khẽ buông tay, điều khiển cảnh sát tóc đen mắt xanh đi vào phòng bếp. Hôm nay sau giờ học hắn còn chạy qua thư viện tìm tài liệu, đến lúc ra thì đã sáu giờ chiều, mà đêm Gotham sắp buông xuống.

Tủ lạnh trong nhà vẫn còn thức ăn, tuy không còn tươi mới. Một bên điều khiển áo choàng nấu cơm, một bên hắn lại mở tập tài liệu mượn từ thư viện, ngồi trên sofa lật đọc.

Lúc mới có được thẻ Sheriff, hắn chưa thể kiểm soát tốt “áo choàng thứ hai”, nên hai thân phận thường lặp lại động tác giống nhau.

May mà bình thường hai thân phận không ở cùng nhau, nên không ai chú ý. Dù có bị phát hiện cũng chẳng sao, bởi vì cả hai vốn được giải thích là “huynh đệ” —— cùng lớn lên trong cô nhi viện, ra đời vẫn ở cạnh nhau.

Thói quen, ngôn ngữ, động tác nhỏ, thậm chí tính cách, có giống nhau cũng chẳng ai nghi ngờ, chỉ khen “Hai anh em tình cảm thật tốt” mà thôi.

Ban đầu, Servilian lợi dụng cái lý do này để che mắt thiên hạ. Về sau, khi quen dần, cậu mới bắt đầu phân biệt rõ tính cách và cách hành xử giữa Puleace và Servi.

Hiện tại, cậu đã có thể điều khiển hai áo choàng làm việc khác nhau một cách thành thạo, thậm chí thử nghiệm cả “nhất tâm tam dụng”.

Nhưng để giữ sức, cậu vẫn thích cho một bên làm việc trí óc, còn bên kia làm việc tay chân đơn giản.

Ví dụ, nếu có ai đọc được tâm trí cậu lúc này, thì sẽ phát hiện “Puleace” trong bếp chẳng có chút tư tưởng gì ngoài việc nấu cơm.

Mùi thức ăn nhanh chóng tỏa ra, bụng Servilian lập tức sôi lên. Căn nhà thuê này giống như một safe house, khiến cậu được thả lỏng, không cần giả bộ như có hai người thực sự.

Nhưng cái sự thảnh thơi đó nhanh chóng bị một tiếng chuông phá vỡ.

Chuông điện thoại của Puleace reo lên, đúng lúc anh vừa mang khay thức ăn ra bàn. Cả hai “người” trong phòng đều đồng thời liếc về phía chiếc áo treo trên cửa.

Servilian thở dài, nhấc máy. Trước khi kịp nói gì, đầu dây bên kia đã vang lên giọng quen thuộc:

“Woolf! Lại có thêm nạn nhân mới rồi!”

Servilian ho khẽ một tiếng qua thân thể Puleace, nghiêm túc đáp:
“Rõ, tôi lập tức đến ngay.”

Nói xong, cậu dồn phần lớn ý thức sang áo choàng cảnh sát. Giống như vừa rồi, nếu có ai đọc tâm trí, sẽ phát hiện “Servilian” ngồi ở bàn cơm giờ đây đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại bản năng ăn uống.

Ăn xong, thân phận Servilian sẽ lên giường đi ngủ. Một khi bên này chìm vào giấc ngủ, cậu sẽ không cần chia đôi tinh thần nữa, có thể toàn tâm toàn ý nhập vai cảnh sát để làm việc.

Công việc cảnh sát ở Gotham theo chế độ ba ca luân phiên. Ban đầu, để tránh hai thân phận trùng giờ, cậu cố tình sắp xếp cho Puleace chuyên ca đêm.

Dù sao, Gotham về đêm vốn cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là tuần tra. Có người tình nguyện, thì tất nhiên cũng có người vui vẻ nhường ca.

Vậy nên, ban ngày Servilian đi học ở đại học Gotham, còn Puleace ngủ bù. Đến tối, Puleace ra ngoài đi tuần ca đêm, còn Servilian yên tâm leo lên giường ngủ.

Nhưng đây chỉ là lúc ban đầu Servilian vẫn còn không cách nào khống chế thật tốt.

Nhớ lại khoảng thời gian thảm hại gần 24 giờ không ngủ được —— đặc biệt là hai cái áo choàng của cậu đều có khoảng nghỉ ngơi cực kỳ tốt, dẫn đến thân thể cậu vô cùng khỏe mạnh, tinh thần thì lại căng chặt, mệt mỏi nhưng cũng hưng phấn giống như học sinh trước kỳ thi đại học —— Servilian không nhịn được mà muốn thở dài.

Vừa dừng xe xong lại từ gara lái ra, Servilian nhìn chính mình trong kính chiếu hậu trong xe, hình ảnh phản chiếu là một cảnh sát tóc đen mắt xanh lam, dáng vẻ đáng tin cậy.

Kỳ thật sự tồn tại của áo choàng đều giống nhau, cũng không có cái gọi là “bản thể”, Servilian cũng tương tự không được gọi bằng cái tên đó. Chỉ là thân phận “Servilian” này càng phù hợp với cách cậu nhìn nhận chính mình, vì vậy cậu càng quen dùng thân phận này để dừng chân —— nói đơn giản, “Servilian” giống như là tài khoản chính trong trò chơi.

Mà những tài khoản phụ mới tạo trong trò chơi, cũng chỉ là vì để cho tài khoản chính có trải nghiệm chơi tốt hơn.

Servilian lái xe đến cục cảnh sát, người ở sở cảnh sát Gotham chỉ nhìn thấy đồng nghiệp tóc đen mắt xanh vội vã lướt qua trước mắt mình, chờ đến khi vào văn phòng giám chứng thì liền thấy đồng sự đang tìm anh.

“Woolf! Cuối cùng cậu cũng đến!” Vừa nhìn thấy gương mặt Puleace, ánh mắt Marin sáng lên, lập tức kéo người lại, chỉ vào mấy tấm ảnh chụp trên bàn: “Hiện trường đã được xử lý xong! Cậu xem những tấm ảnh này đi, có phát hiện thêm manh mối nào khác không?”

Không chỉ Marin, những đồng nghiệp khác trong văn phòng cũng nhìn về phía Servilian —— anh mới vào sở cảnh sát Gotham không quá nửa năm, nhưng đã để lại ấn tượng rất tốt trong lòng mọi người.

Nếu Servilian đến đây sớm 20 năm, hoặc 10 năm, anh tuyệt đối sẽ không nhận được đãi ngộ như vậy.

Cho dù chỉ là 10 năm trước, nếu có nạn nhân đến cục cảnh sát báo án, rất có thể giây tiếp theo sẽ thấy viên cảnh sát vừa ghi hồ sơ xong liền công khai gọi điện cho tội phạm, báo cho hắn biết chuyện này, thậm chí còn yêu cầu đối phương trả đủ tiền thì mới “giúp” cho mọi chuyện êm xuôi.

Gotham từ lâu đã được gọi là thành phố tội ác, ngay cả cảnh sát cũng có liên hệ với băng đảng, giúp đỡ che giấu lẫn nhau. Nạn nhân không thể nhận được sự đối đãi công bằng, uy tín công chính của cảnh sát cực thấp, cho dù có người mới đầy chính nghĩa tiến vào, cũng rất khó không bị Gotham đồng hóa.

Mãi đến khi Batman xuất hiện, mãi đến khi Gordon trở thành cục trưởng —— có lẽ sự thay đổi không rõ rệt, nhưng quả thật ở một vài chi tiết nhỏ, Gotham đã bắt đầu xuất hiện biến chuyển.

Ánh mắt Servilian dừng trên những bức ảnh, nạn nhân —— thi thể có biểu cảm cực kỳ hoảng sợ, như thể nhìn thấy thứ gì đó không thể tưởng tượng nổi.

“Vết thương trí mạng của nạn nhân đến từ ngay ngực.” Ngón tay Marin dừng lại trên ảnh chụp ở vị trí ngực: “Căn cứ tình huống hiện trường, thủ pháp gây án giống với vài vụ trước đó.”

“Thật sự giống nhau sao?” Một cảnh sát bên cạnh rụt vai: “Vết thương lần này so với trước kia, quả thật giống như vết cào xé của dã thú —— Gotham lại xuất hiện một ‘cá sấu’ mới?”

“Đừng đùa loại chuyện này, Barney, coi chừng trên đường về nhà ngã xuống cống ngầm đấy.”

Bọn họ ám chỉ một trong những tội phạm khét tiếng nhất ở Gotham, kẻ được gọi là siêu ác nhân “Killer Croc”, nghe nói đại bản doanh của hắn nằm ngay trong hệ thống cống ngầm.

“Mọi người đều biết hắn đã bị một tên đen sì nào đó tóm về Arkham rồi.”

“Nói thật, trước khi đến đây, tôi còn nghĩ Batman chỉ là tin đồn, trời ạ! Ai ngờ hắn thật sự tồn tại! Chính tối hôm qua! Tôi tận mắt nhìn thấy!”

“Được rồi, mấy cậu lính mới, chuyện thú vị thì để sau khi giải quyết xong vụ án này hãy nói. Trước đó vết thương trí mạng của nạn nhân cũng đều đến từ ngực, nhưng khắp thân thể còn có nhiều vết thương do vũ khí sắc bén gây ra.”

“Cho nên hai vụ trước đều có vẻ cực kỳ thô bạo và bạo lực. Nhưng lần này, phạm vi vết thương chỉ còn lại duy nhất vết chí mạng ở ngực —— đúng vậy, đây đã là lần thứ ba trong tháng này, tôi cho rằng hung thủ là cùng một người.”

“Woolf, cậu là người đầu tiên phát hiện hiện trường, có phát hiện thêm manh mối khác không?”

Ngay lúc này, có người mang theo ác ý cất lời: “Trước đó tôi đã cảm thấy rồi, chẳng lẽ mọi người không phát hiện sao, mấy vết thương này trông cứ như là do chính ‘Woolf’ để lại vậy.”

“Này, đừng đùa kiểu âm dương quái gở ghê tởm đó nữa!” Marin lập tức phản bác.

Lang (wolf) và Woolf (woolf) phát âm gần như giống nhau, đây là một kiểu chơi chữ hơi quá đà.

Người vừa nói ôm tay, dùng ánh mắt nghi ngờ xen lẫn ác ý đánh giá Servilian: “Ai biết được liệu có phải đùa hay không?”

Servilian ngược lại cũng không thấy bất ngờ, nơi này là Gotham, nếu ở sở cảnh sát mà mọi người lại thân thiết, không có khoảng cách thì mới là kỳ lạ.

Thậm chí, bởi vì kính sợ Gotham, ngay từ khi mới đến, Servilian đã từng kinh ngạc —— trong sở cảnh sát này ngoài cục trưởng Gordon ra, thế mà vẫn còn những cảnh sát thật sự làm việc —— chuyện đó.

Đối với chuyện này, Servilian cũng không quá để tâm, anh nghiêm túc đáp: “Ball nói không sai, lần này quả thật rất giống vết thương do ‘sói’ để lại, nhưng rõ ràng, đây chỉ là ‘giống’, có lẽ chúng ta nên mở rộng điều tra theo hướng này.”

—— cùng lúc đó, thông tin về ba nạn nhân được đưa vào trong một máy tính, một đôi bàn tay thon dài hữu lực gõ trên bàn phím, phân loại ra những điểm giống nhau giữa ba người.

“Tùy cơ gây án? Không.” Giọng nói trong trẻo tự lẩm bẩm: “Xem ra lại đến lúc Robin phải lên sân khấu.”

Phải nói cho Batman biết sao? Không cần, tự hắn có thể giải quyết. Robin nghĩ, đồng thời mang lên mặt nạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top