Chương 1: Mở đầu
Chạng vạng, Đại học Gotham.
Ngay khoảnh khắc mặt trời lặn xuống, ngôi trường vốn còn ồn ào náo nhiệt lập tức trở nên yên tĩnh bất thường. Bầu trời nơi này quanh năm mây đen che phủ, cực kỳ phù hợp với ấn tượng “thành phố Gotham” trong lòng đại chúng.
Trong hành lang, có hai người song song bước đi. Một người ôm hai quyển sách trong tay, người còn lại khoác túi thể thao, trên trán quấn khăn hút mồ hôi. Hắn vừa khoa tay múa chân vừa nói:
“Ê, Servilian, chắc chắn cậu còn chưa biết đâu!”
Người ôm sách – Servilian Woolf – tò mò ngẩng đầu:
“Biết gì cơ?”
“Wayne đó —— đúng, chính là cái Wayne mà cậu nghĩ đó! Ông ta lại tài trợ cho trường ta xây thêm một tòa nhà. Cậu đoán xem, lần này có giúp chúng ta được nghỉ thêm buổi nào không?”
Nói rồi, hắn đẩy đẩy chiếc túi thể thao trên vai, thuận miệng trêu:
“Rõ ràng sắp hoàn công rồi, mà vừa đúng hôm sự cố thì chúng ta lại được nghỉ. Trời ạ, biết thế tôi ước luôn cho ông ta chuyển thẳng tiền vào túi cho rồi, lời hơn nhiều!”
“Dù có chuyển tiền thì cũng chẳng rơi vào túi chúng ta đâu, Booker.” Servilian nhàn nhạt đáp.
“Để tưởng tượng thôi cũng được mà? Đừng phá nát giấc mơ của tôi thế chứ ——!” Booker oán thán, đang định nói thêm thì chuông điện thoại vang lên.
Âm thanh phát ra từ túi áo của Servilian. Booker lập tức nuốt lời, nhướng cằm nhắc nhở:
“Điện thoại kìa.”
Servilian gật đầu. Một tay giữ chặt chồng sách, tay kia lấy điện thoại ra, nhìn thoáng tên hiển thị rồi bắt máy:
“Hello, Puleace?”
“… Ừm? Anh đang ở cổng trường sao?… Đúng, em vừa xong… Được, em ra ngay.”
Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc. Servilian có chút áy náy:
“Xin lỗi, Booker.”
“Không sao mà.” Cho dù không nghe nội dung, nhưng qua lời đáp, Booker đã hiểu đại khái. Hắn nhún vai:
“Anh trai cậu đến đón thì về sớm đi, ngoan ngoãn thế mới là bảo bảo chứ.”
Rồi Booker còn không quên trêu thêm:
“Dù sao bỏ lỡ buổi hẹn này, người hối hận chắc chắn là cậu. Đội trưởng cổ động viên Nina cũng có mặt đấy.”
Servilian bất đắc dĩ cười. Hai người tách ra ở cổng trường.
Booker quay đầu nhìn lại, thấy Servilian mở cửa xe, ngồi xuống ghế phụ, nói chuyện với thanh niên đang lái.
Từ góc độ này, Booker có thể trông rõ: đó là một thanh niên tóc đen, mắt xanh lam, thoạt nhìn chỉ hơn Servilian bốn năm tuổi. Một tay gác lên cửa sổ xe, tay kia giữ vô lăng, khóe môi mang nụ cười giống Servilian vài phần.
Booker không lạ gì anh ta —— Puleace Woolf, người anh mà Servilian hay nhắc.
Tuy bề ngoài hai anh em chẳng mấy giống nhau, điều này cũng bình thường, bởi họ vốn không có quan hệ huyết thống. Ngay cả họ Woolf cũng chỉ là cái tên mà cả hai nhận từ viện trưởng trại mồ côi năm xưa.
Theo lời Servilian, anh trai anh là một cảnh sát nổi tiếng, thường bận rộn. Ngay cả với người bạn thân như Booker, cũng mới chỉ gặp Puleace vài lần. Bình thường, anh hiếm khi đón đưa Servilian, chỉ khi tiện đường tan ca hoặc rảnh rỗi mới ghé qua.
Cho nên, Servilian từ trước đến nay luôn rất quý trọng khoảng thời gian được ở bên cạnh người anh trai này. Việc cậu từ chối tham gia buổi tiệc cũng là điều hiển nhiên.
Dường như cũng nhận ra ánh mắt từ phía sau, thanh niên lái xe khẽ nghiêng đầu về phía Booker, lễ phép gật một cái. Tiếp đó, Servilian đã chui vào trong xe, chiếc xe nhanh chóng nổ máy, chạy đi.
Booker khẽ lẩm bẩm: “Không hổ là anh em” rồi đeo túi lên vai, rẽ sang hướng khác rời đi.
——
Trong xe, bầu không khí lại hoàn toàn khác với những gì Booker tưởng tượng.
Ngồi ở ghế sau, Servilian thoải mái rút điện thoại ra lướt tin tức. Người lái xe giữ vẻ bình thản, im lặng như một tài xế thật sự; hai bên đều coi như không tồn tại đối phương.
Tin tức vừa mở, cái tên “Bruce Wayne” lập tức xuất hiện chễm chệ trên đầu đề.
Ở Gotham, có thể ngươi không biết Batman, nhưng tuyệt đối không thể không biết đến Wayne.
Bruce Wayne — Chủ tịch tập đoàn Wayne Enterprises. Chỉ cần nghe tới cái danh này thôi cũng đủ rồi.
Gia tộc Wayne là một trong bốn gia tộc sáng lập thành phố Gotham, tồn tại từ thời thuộc địa. Trải qua bao thế hệ, họ đã xây dựng nên cả một đế chế thương nghiệp khổng lồ, hầu như phủ bóng lên mọi lĩnh vực ở Gotham.
Vậy nên việc Bruce Wayne “mua một đống tòa nhà ở Gotham”, thực chất cũng chỉ như bỏ tiền từ túi trái sang túi phải mà thôi.
Ngoài thân phận giàu có khiến người đời hâm mộ, Bruce Wayne còn là “con cưng của truyền thông”. Bất luận hắn làm gì, đều sẽ lập tức trở thành tâm điểm, được đưa lên trang nhất của các tờ báo lá cải Gotham.
Thế nhưng, lần này tin tức lại chẳng nhắc đến chuyện “hiến tặng trường học” hay “làm từ thiện” gì cả. Ngược lại, báo chí chỉ tập trung mô tả việc Bruce Wayne vừa chia tay cô bạn gái cũ, lại đang dính tin đồn với một nữ người mẫu bìa tạp chí mới nổi.
Lướt hết đầu đề về Wayne, phía dưới các tin khác liền trở nên vô vị. Dù vậy, cũng đủ để Servilian giết chút thời gian.
Sau khi đọc xong, cậu tùy tiện vuốt sang app khác. Giây tiếp theo, màn hình bật ra một hình cắt người sói. Dường như bên tai còn vang lên tiếng gầm rú trầm thấp. Sau đoạn hoạt ảnh mở màn, trên màn hình hiện ra năm lá bài Poker, mỗi lá mang hình ảnh khác nhau:
【 Bình dân 】
【 Cảnh sát (Sheriff) 】
【 Người sói 】
【 Nữ vu 】
【 Nhà tiên tri 】
Servilian chạm vào lá 【 Bình dân 】. Lá bài xoay vòng, hiện lên hình ảnh một chàng thanh niên độ chừng hai mươi tuổi: tóc xoăn vàng kim, đôi mắt xanh biếc sau cặp kính gọng đỏ, khóe môi nhếch lên nụ cười ôn hòa. Ngũ quan tinh xảo, thậm chí có thể gọi là “xinh đẹp”, như một con rối trang trí trong tiệm búp bê.
Ngẩng đầu lên, qua kính chiếu hậu, Servilian bắt gặp đôi mắt xanh lục của chính mình. Không còn nghi ngờ gì nữa —— nhân vật trong lá bài kia, chính là cậu.
Phía dưới là phần thông tin hiển thị:
【 Họ tên: Servilian Woolf
Thân phận: Bình dân
Tuổi: 20
Giới tính: Nam
Kỹ năng đặc thù: Không 】
Một tấm “bạch bản” đúng nghĩa —— ngoài khuôn mặt đẹp ra thì chẳng có gì đáng nói.
Cậu kéo sang lá tiếp theo: 【 Cảnh sát 】. Lá bài xoay tròn, hiện ra hình ảnh một thanh niên tóc đen, mắt lam, mặc cảnh phục. Trong xe, “người tài xế” cũng vừa ngẩng đầu, ánh mắt qua kính chiếu hậu chạm đúng vào tầm mắt của Servilian.
Không sai, người trong lá bài chính là Puleace Woolf.
【 Họ tên: Puleace Woolf
Thân phận: Cảnh sát (Sheriff)
Tuổi: 25
Giới tính: Nam
Kỹ năng đặc thù: Hiệp trợ dân chúng, cận chiến, kỹ thuật bắn súng… 】
So với một “bạch bản” như Servilian, thì tố chất của Puleace hoàn toàn vượt trội.
Đúng lúc này, điện thoại Servilian bất chợt rung lên. Là báo thức nhắc việc. Cậu sửng sốt, lẩm bẩm:
“Hôm nay… là ngày mấy rồi?”
Không ai trả lời. Cậu mở lịch ra nhìn, lập tức bật thốt:
“Lại đến kỳ đóng tiền nhà rồi…”
Vừa hay xe đi ngang qua một ngân hàng, Servilian lập tức “điều khiển” Puleace xuống xe, rút tiền lương tại máy ATM. Sau khi sắp xếp xong, chàng thanh niên tóc đen liền tự nhiên quay lại ghế lái.
Servilian dường như cảm giác mình đang được “theo dõi”, liền điều khiển Puleace mở miệng:
“Có gì muốn mua không?”
Cậu lắc đầu:
“Trở về thẳng nhà thôi.”
Trong mắt Servilian, Gotham đã đủ nguy hiểm rồi. Với một “thân phận bạch bản” như cậu, lựa chọn duy nhất chính là sống trong khu dân cư an ninh bậc nhất —— tất nhiên, tiền thuê cũng đắt đỏ tương xứng.
May mắn thay, tiền lương và phúc lợi của cảnh sát không tệ. Nhờ thân phận của Puleace, chi phí đi lại gần như bằng không —— trong cục cảnh sát thì lái xe công, còn nếu dùng xe riêng thì cũng được hoàn lại. Ngược lại, khoản học phí và chi tiêu hằng ngày của một sinh viên như Servilian mới thực sự là gánh nặng.
——
Trên đường về không ai nói thêm gì.
Khi xe dừng lại trước căn hộ thuê, Servilian nhanh chóng xuống trước, còn điều khiển Puleace đỗ xe rồi cùng đi vào trong.
Căn hộ được trang trí lại từ người thuê cũ: giấy dán tường màu vàng nhạt, nội thất gỗ đơn giản. Trông ấm áp, nhưng với khí hậu ẩm thấp ở Gotham, đồ gỗ rất dễ bị mốc meo, khiến Servilian từng không ít lần phàn nàn.
Phòng khách khá rộng, đặt một bộ sofa lớn cùng tông, đối diện màn hình TV —— hoàn hảo cho những buổi chiếu phim tại nhà.
Khi “Puleace” vừa bước vào, Servilian đã đứng sẵn ở cửa, trong đầu chợt nhớ đến những tin tức về Wayne khi nãy. Cậu nhịn không được tiến tới, dùng hai tay bóp nhẹ má của anh trai, hệt như đang nghịch một con thú bông:
Khuôn mặt cảnh sát nghiêm túc kia, trong tay cậu lại mềm nhũn như cục bột. Servilian tiếc nuối cảm thán:
“Đều là tóc đen, mắt lam… Tại sao anh không thể là Wayne chứ?”
“Bat (con dơi) con nuôi nhiều như vậy rồi, cũng đâu có thiếu mình một đứa nữa, phải không!”
Servilian siết chặt cổ tay, nghiến răng:
“Vì sao tôi lại không thể chứ! Giờ mà đầu thai lại thì còn kịp không?!”
“Nếu không thì cứ thu nhỏ lại mười tuổi, đi đăng ký làm Robin cũng được a!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top