Trước khi đèn bật sáng
Before lights-on (Trước khi đèn bật sáng)
Đường thẳng sau khi giao nhau sẽ ngày càng xa nhau, nhưng cuộc đời là một đường cong xoắn ốc đi lên.
Người từng có mối quan hệ mập mờ nhắc tới việc nếu học theo cách đặt câu hỏi mà các idol Hàn Quốc ưa thích, khi yêu cầu Park Wonbin tóm tắt những TMI trong lần diễn đầu tiên tại Bắc Mỹ, thay vì những câu trả lời vô thưởng vô phạt như "Cuối cùng cũng được thử chiếc kem ốc quế thường thấy trên tivi", thì câu trả lời đúng với thực tế nhất có lẽ là "Bị lạc trong Công viên Trung tâm và được người tốt giúp đỡ."
Với Park Wonbin, người vừa bước sang độ tuổi đầu ba, khả năng định hướng không phải là một kỹ năng tốt lên theo tuổi tác. Ở những nơi ngoài Hàn Quốc, việc sắp xếp chu toàn những việc vặt vãnh không còn là kỹ năng cần thiết sau khi có quản lý. Lịch trình chặt chẽ của những chuyến lưu diễn nước ngoài hiếm khi để lại nhiều thời gian rảnh cho riêng mình. Ngay cả khi đến những quốc gia ở châu Á, không có lý do để xin thêm thời gian vì lệch múi giờ, việc tất cả mọi thứ đều được quản lý lo liệu đã dần trở thành tiêu chuẩn trong các buổi biểu diễn quốc tế của Park Wonbin.
Và giờ đây, khi đang đứng tại một tọa độ không rõ trong Công viên Trung tâm, Park Wonbin cuối cùng cũng nhận ra rằng khoảng thời gian mà công ty nới lỏng để anh điều chỉnh sự lệch múi giờ 13 tiếng có thể sẽ bị lãng phí vì mất phương hướng và điện thoại sắp hết pin.
Cứ tưởng điện thoại đã được sạc đầy, nhưng ngay khi rời khách sạn, nó chỉ còn 30% pin. Nếu là 5 năm trước, có lẽ Park Wonbin, người khá hướng nội, sẽ quay về phòng chờ sạc đầy pin rồi mới ra ngoài, thay vì biến kế hoạch khám phá ngoài trời thành một chuyến du lịch quanh khách sạn. Nhưng theo thời gian, Park Wonbin đã học được cách thoát ra khỏi vùng an toàn của mình một cách vừa phải.
Manhattan là một thành phố vuông vức. Park Wonbin đã xin một tấm bản đồ từ quầy lễ tân khách sạn và đánh dấu kỹ vị trí của khách sạn. Anh tự an ủi rằng chỉ cần nhìn số thì chắc chắn sẽ tìm được hướng đi, rồi quyết định bước ra thử thách bản thân. Khi đã vượt qua hàng chục con phố và nhìn thấy những hàng cây dày đặc phía xa, anh bắt đầu lấy lại được chút tự tin.
"Tốt lắm, làm tốt lắm." Park Wonbin thầm vỗ về bản thân, có lẽ cả cơ thể cũng vô thức làm theo. Anh hài lòng bước vào Công viên Trung tâm. Khung cảnh khác biệt với Công viên sông Hàn ở Seoul khiến tâm trí tự mãn của anh càng thêm hưng phấn. Đến khi bước chân vào Sheep Meadow, địa danh nổi tiếng trên mạng xã hội, và chụp lại những bức ảnh skyline tương tự, cảm giác đói bụng trong dạ dày mới phá vỡ sự hưng phấn do chuyến đi mang lại, tuyên bố một cách mãnh liệt rằng anh cần có gì đó để ăn.
Park Wonbin, người đã quyết định ra ngoài sớm vì thức dậy quá sớm do lệch múi giờ, giờ đây hối hận vì không ăn no trước khi rời khách sạn, thậm chí chỉ cần hai lát bánh mì nướng cũng tốt hơn là tình cảnh hiện tại. Tám giờ sáng không phải thời gian mà Park Wonbin thường đói, nhưng cơ thể anh vẫn còn ở múi giờ Seoul, và lúc này là giờ ăn khuya yêu thích.
"Không biết tìm hotdog thì có dễ không nhỉ?"
Park Wonbin lẩm bẩm mở điện thoại, cố gắng tìm một cửa hàng nào đó còn mở cửa trước rồi mới tính cách đi tới.
Ngay cả khi có phần mềm bản đồ tiên tiến nhất, việc tìm kiếm địa điểm bằng tiếng Hàn ở một quốc gia nói tiếng Anh vẫn là một thử thách. Trong lúc vô thức lướt qua các hình ảnh, điện thoại anh hiện thông báo "Low battery" với mức pin chỉ còn 20%.
Pin sắp hết, quốc gia lạ lẫm về ngôn ngữ, bụng đói, một công viên không thấy lối ra, và người quản lý vẫn chưa thức dậy. Còn điều gì thử thách kỹ năng sinh tồn hơn tình huống này? Tình cảnh này có lẽ có thể trở thành mở đầu cho một chương trình thực tế về sinh tồn giữa thành phố hiện đại. Khi về Hàn Quốc, anh có thể kể với bạn bè biên kịch để làm cảm hứng cho một show thực tế mới lạ nào đó. Những suy nghĩ lan man bắt đầu khiến Park Wonbin bật cười. Thiếu ngủ và lượng oxy dồi dào làm đầu óc anh trở nên nhẹ bẫng. Khi ngẩng đầu lên để tìm kiếm sự giúp đỡ từ một người qua đường có vẻ tốt bụng, một gương mặt quen thuộc khiến Park Wonbin suýt nghĩ rằng mình vẫn đang nằm trên giường khách sạn, chỉ là một giấc mơ quá chân thực mà thôi.
Nếu không phải do người dẫn chương trình đặt câu hỏi, mà là do bạn thân trong công ty, Ohsaki Shotaro, người quen nhờ cùng tập nhảy, thì câu trả lời đúng nhất cho TMI của buổi biểu diễn Bắc Mỹ có lẽ là - bị lạc trong Công viên Trung tâm và được người mà tôi vẫn nhớ về với chút xao xuyến, mang về nhà, giống như bảy năm trước ở Seoul.
Lee Chanyoung đứng dưới vòi sen, cố gắng để dòng nước mát gột rửa lại những hành động vừa qua của mình.
Chạy bộ buổi sáng là thói quen mà cậu đã duy trì trong nhiều năm sau khi từ bỏ sự nghiệp bơi lội. Tuyến đường chạy 5 km quanh Công viên Trung tâm đã trở thành con đường mà cậu có thể hoàn thành chỉ với chế độ lái tự động của não bộ, sau hơn một năm sống trong căn hộ này. Bốn mùa rõ rệt của New York khiến tuyến đường này trở nên thú vị hơn, với những người chạy bộ quen thuộc vì cùng giờ và tuyến đường, họ thường chào nhau bằng những nụ cười khi lướt qua, và vô số du khách từ khắp nơi trên thế giới không bao giờ vắng mặt trong Công viên Trung tâm, chụp những bức ảnh du lịch kinh điển trước Sheep Meadow.
Nhưng khi mệt mỏi vào giai đoạn cuối của cuộc chạy, việc nhìn thấy người từng có mối quan hệ một đêm vẫn làm Lee Chanyoung không khỏi ngạc nhiên. Liệu đây có phải là ảo giác do thiếu oxy gây ra? Manhattan có hơn 100 con phố và hàng chục đại lộ, trong một khu vực rộng tới 60 km², hai người lại tình cờ gặp nhau vào cùng một thời điểm, tại cùng một địa điểm. Khi Lee Chanyoung ra khỏi phòng tắm với mái tóc chỉ được lau khô qua loa, hình ảnh người ngồi co ro trên ghế bàn ăn, nhai nốt nửa miếng bánh mì nướng bơ đậu phộng và mứt, đồng thời cố gắng gõ chữ trên chiếc điện thoại đang sạc, một lần nữa nhắc cậu về tính chân thực của sự việc kỳ lạ này.
"Chanyoung à."
Park Wonbin với mái tóc cắt ngắn đến ngang tai và đôi mắt đen láy thường thấy, trông trẻ trung hơn hẳn so với khi để tóc dài vừa phải.
"Ở đây có wifi không? Không hiểu sao tín hiệu rất yếu, anh phải nhắn tin cho quản lý hỏi vừa rồi anh đi đâu nữa."
"Có đó. Tên là 23G, mật khẩu là 23G0302."
"0302... Là ngày 2 tháng 3 hả? Trùng với sinh nhật anh trùng hợp ghê."
"Vâng, là ngày em chuyển đến đây." Nhưng không phải đâu, thật ra đó là sinh nhật của anh. Lee Chanyoung nuốt câu nói còn lại, giả vờ không biết, thậm chí còn mở miệng trêu chọc. "Chắc là nhờ may mắn của anh mà em mới chuyển được vào căn hộ tốt thế này."
"Nói gì vậy... Nhưng đúng là căn hộ đẹp thật, từ đây có thể nhìn ra Công viên Trung tâm đúng không?"
"Em chọn căn này vì vị trí đó mà."
Lee Chanyoung ngồi xuống phía bên kia bàn, cầm lấy nửa miếng bánh mì nướng bơ đậu phộng còn lại đã chuẩn bị sẵn cho Park Wonbin, từ từ nhai một cách lười biếng. Người đối diện rõ ràng không thể giấu được vẻ mặt khi wifi đã kết nối, đôi mắt sáng lên ngay lập tức, rồi sau đó ngập ngừng cắn móng tay khi cân nhắc từ ngữ, nhanh chóng gõ trên màn hình bằng ngón tay cái. Tiếng gõ bàn phím dồn dập vang lên, có chút căng thẳng. Sự kiên nhẫn là điều mà Lee Chanyoung giỏi nhất trước khi cuộc gặp gỡ tình cờ này diễn ra. Cậu chỉ cần chờ thêm vài giây nữa đến khi âm thanh khóa màn hình vang lên, đủ để cậu nuốt nốt thức ăn và tiếp tục câu chuyện.
"Em không cố ý nhìn, nhưng... anh vẫn dùng KakaoTalk hả?"
"Không ngạc nhiên khi có một ngày bỗng nhiên phát hiện tài khoản Instagram của anh biến mất, rồi cả Kakaotalk cũng không có hồi âm."
"Vì anh đã ký hợp đồng với công ty rồi. Lần này tới đây cũng là vì có buổi diễn, trước bữa tối anh phải đi tập dượt, tối mai sẽ diễn chính thức."
"Vậy thì phải chúc mừng anh chứ, cuối cùng anh cũng thực hiện được giấc mơ âm nhạc."
"Vẫn còn xa mới tới mục tiêu cuối cùng, nhưng ít nhất cũng tiến bộ hơn so với việc diễn ở quán bar trước kia." Park Wonbin hơi ngượng ngùng quay đi chỗ khác, vô thức gãi gãi sau gáy. "Còn Chanyoung thì sao? Vẫn theo đuổi âm nhạc chứ?"
"Bây giờ em làm luật sư rồi, nhưng công việc có liên quan đến phát hành âm nhạc, nên coi như đã cân bằng được một chút." Lee Chanyoung nói có phần lảng tránh, nhân cơ hội đó thả ra một ý riêng. "Nếu em đưa anh một tấm danh thiếp thì có thể đổi lấy số liên lạc mới không? Biết đâu em có thể giúp được gì, về album chẳng hạn."
"Sao lớn lên lại cẩn thận thế? Hồi trước hỏi xin số của anh thì hoàn toàn ép buộc mà."
Park Wonbin ra hiệu cho cậu mở điện thoại, thành thạo nhập số của mình rồi nhấn nút gửi lời mời kết bạn. Sau đó anh kiểm tra trên điện thoại của mình rồi quay màn hình lại cho đối phương thấy. "Xong rồi. Yên tâm chưa?"
"Ừm, nhưng anh không sợ lại bị mời đi ăn mì nữa sao?"
"Gì cơ? Đừng nói đến chuyện ăn mì, 'lại' là ý gì vậy?"
Căn phòng lập tức rơi vào im lặng. Lee Chanyoung nhận ra ánh mắt của Park Wonbin bỗng trở nên khó đoán hơn rất nhiều, dù vừa mới đây anh vẫn dễ hiểu như cách đây bảy năm. Khoảnh khắc bị phủ nhận chẳng khác gì cảm giác nghẹt thở khi phát hiện tài khoản Instagram của Park Wonbin đã bị xóa. Chỉ có mình luôn nghĩ lại mọi thứ hay sao? Lee Chanyoung muốn hỏi, nhưng lý trí nhanh chóng kéo cậu quay lại thực tại.
"Không có gì đâu. Đã đến New York rồi, nếu anh không có kế hoạch gì thì để em làm hướng dẫn viên nhé? Đảm bảo không lạc đâu."
"Ya, Lee Chanyoung!" Park Wonbin bực bội liếc nhìn cậu, rồi không hài lòng biện hộ cho mình. "Không phải ai sinh ra cũng có cảm giác phương hướng tốt, với lại đây là lần đầu anh tới mà."
"Vậy thì càng phải để em dẫn anh đi vòng vòng chứ. Còn bao lâu nữa? Công việc thì không được trễ, phải tập dượt nữa mà."
"Chỉ cần về khách sạn lúc 4 giờ là được, quản lý của anh nói hôm qua sẽ cùng đi từ đó, 44th Street và 7th Avenue."
"Gần Quảng trường Thời Đại lắm nhỉ?"
"Ừ, hôm qua đáp xuống ăn tối cũng ở gần đó. Người đông lắm nhưng thú vị."
"Vậy hôm nay mình đi chỗ khác, anh chỉ cần đi theo em là được."
New York không phải là nơi xa lạ với Lee Chanyoung, người lớn lên ở New Jersey. Vì công việc nghệ thuật của bố mẹ mà cậu thường xuyên đến các bảo tàng và phòng triển lãm. Những bữa ăn gia đình hiếm hoi của bố cùng hoàng hôn ở bến cảng vào mùa thu, hay những chuyến mua sắm trước Giáng sinh là việc không thể thiếu hàng năm. Dịp Tết Nguyên đán Hàn Quốc, nhất định phải đến khu Ktown để mua ít bánh kẹo trước khi các cửa hàng nghỉ lễ. Sau khi đi làm, cậu càng quen thuộc hơn với lối sống nơi đây, từ tuyến chuyển tàu điện ngầm tốt nhất đến những con đường tắt giữa các dãy nhà. Lee Chanyoung thích thú khám phá các quán ăn và quán cà phê ẩn mình trong các ngóc ngách của Manhattan, ghi nhớ cửa hàng thực phẩm nước nào chính gốc nhất nên mua ở đâu, hay đi bộ từ bờ đông qua bờ tây để tìm mua nhạc cụ và đồ vintage. Dù có nhiều cửa hàng quý giá muốn chia sẻ ngay lập tức, cuối cùng Lee Chanyoung vẫn chọn những địa điểm cổ điển và thú vị nhất.
"Khi gặp gỡ bạn bè, thỉnh thoảng em hay đến đây." Lee Chanyoung đứng cùng Park Wonbin trên bậc thang giữa tầng một và tầng hai của Nhà ga Trung tâm, nhìn xuống dòng người đông đúc. "Nhiều phim cũng quay ở đây lắm, kiến trúc thì rất đẹp."
Park Wonbin chỉ gật đầu ra hiệu rằng anh đã nghe. Lee Chanyoung không biết đối phương đang nghĩ gì, vốn dĩ chỉ muốn dùng cảnh vật để chuyển chủ đề cuộc trò chuyện, nhưng dường như người kia vẫn còn chìm sâu trong suy nghĩ về những lời nói ban nãy. Sau khi chia tay, dù cách nhau về múi giờ vẫn chia sẻ với nhau về cuộc sống của mình, nhưng sự bận rộn khác biệt và múi giờ gần như đảo lộn khiến mối quan hệ thân thiết dần trở nên nhạt nhòa, cho đến khi mất liên lạc. Park Wonbin không ngờ rằng, trong khi anh vẫn kiên trì theo đuổi đam mê âm nhạc cho đến khi được một công ty nhận ký hợp đồng, Lee Chanyoung – người từng đứng trước cửa hàng tiện lợi và nói rằng sẽ cố gắng vì mục tiêu của mình – lại dễ dàng quay về con đường mà bố mẹ đã định sẵn. Sau khi tốt nghiệp Đại học H với hai bằng âm nhạc và lịch sử, cậu tiếp tục học Luật với điểm GPA gần như tuyệt đối 4.0 và LSAT gần như hoàn hảo, rồi vào một công ty luật lớn, làm việc chăm chỉ trong ba năm, rồi chuyển sang một công việc văn phòng ổn định từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều – con đường hoàn hảo mà một đứa trẻ Đông Á thường hướng tới.
Lee Chanyoung không tỏ ra bất mãn nhiều. So với hình ảnh cậu từng ngồi trong quán súp với đôi mắt sáng rực, nói rằng muốn sáng tác một ca khúc có số lượng người nghe bằng cả dân số Mỹ, giờ đây Lee Chanyoung trầm ổn và an yên hơn khi làm việc. Thậm chí, cậu còn trở thành hình mẫu lý tưởng của nhiều phụ nữ, một người chồng tiềm năng trong thị trường hôn nhân vì sự ổn định đó.
Suy nghĩ đến đây, Park Wonbin bất ngờ quay đầu lại, đúng lúc chạm phải đôi mắt đã từng khiến anh dễ dàng sa ngã cách đây bảy năm và đến giờ vẫn vậy.
"Em có cảm thấy tiếc nuối không?" Park Wonbin buột miệng hỏi, chính anh cũng bất ngờ trước câu hỏi của mình, nhưng một khi đã thốt ra, không còn đường lui. "Về âm nhạc."
"Cũng không hẳn. Em đâu có hoàn toàn rời khỏi ngành này, giờ là luật sư nên nhìn nhận mọi thứ từ một góc độ khác, nhưng vẫn thấy thú vị."
"Nhưng nó khác với sáng tác nhạc mà. Những người học nhạc ứng dụng như em chắc sẽ thích sáng tác chứ, hoặc ít nhất cũng không ghét nó."
"Có thể nói thật không? Khi học ở trường, những kỳ thi cuối kỳ thật sự khá cực." Lee Chanyoung giả vờ nghiêm túc phản bác, nhưng thấy ánh mắt ngạc nhiên của Park Wonbin ngày càng lớn hơn, cậu vội vàng bổ sung thêm. "Chỉ đùa thôi mà. Vì là thi có đề tài và hạn chế thời gian nên hơi vất vả, nhưng sáng tác thì thực sự thú vị."
"Chanyoung à." Park Wonbin cau mày rồi thả lỏng, một khoảnh khắc đầy sự chân thành mà Lee Chanyoung không dám đối diện. "Nếu em tiếp tục cố gắng, anh nghĩ em có thể sáng tác được những ca khúc mà tất cả mọi người ở đây đều nghe qua."
"Sao anh lại tin tưởng em đến thế, rõ ràng anh chưa từng nghe bất cứ bài hát nào em sáng tác mà." Lee Chanyoung quay đầu, theo phản xạ vô thức đưa tay lên chạm vào mũi, tránh ánh mắt của Park Wonbin vì sợ rằng mình sẽ để lộ bí mật không muốn tiết lộ.
Thật ra anh đã nghe rồi anh Wonbin à. Anh đã nghe, chỉnh sửa và hát nó rồi. Trong số những người đang vội vã ở nhà ga này, chắc chắn có những người mà anh đã mô tả, chỉ là anh không nhận ra họ, cũng như anh không nhận ra em.
Lee Chanyoung nhẹ nhàng siết chặt bàn tay đang đặt trên vai Park Wonbin, bảo vệ anh khi cả hai băng qua dòng người đông đúc trong Nhà ga Trung tâm và hướng về địa điểm tiếp theo.
"Anh không qua đây à? Chỗ này có thể nhìn thấy toàn cảnh NewYork."
Lee Chanyoung bước tới lan can trên đỉnh tòa nhà Empire State, mới nhận ra rằng Park Wonbin – người gần như bám sát cậu suốt cả đoạn đường, giờ vẫn đứng ở cửa ra vào của đài quan sát. Hiếm khi động vật thuộc họ mèo sợ độ cao, nhưng Park Wonbin rõ ràng là một ngoại lệ. Chỉ khi đó Lee Chanyoung mới hiểu, khi rời khỏi nhà ga đông đúc, Park Wonbin đã giữ khoảng cách an toàn trở lại. Nhưng lúc bước vào thang máy của Empire State, việc anh ấy tiến sát lại không phải vì thang máy chật kín khách du lịch. Ở thang cuốn, việc chỉ chịu đứng trên bậc cao hơn phía trước cậu cũng không phải để có cơ hội ngắm cảnh từ trên cao, mà là vì sợ độ cao.
Đài quan sát chính của Tòa nhà Empire State không có sàn kính như những điểm cao nhất của các thành phố khác, mà vẫn giữ nguyên cấu trúc ban đầu của tòa nhà, chỉ có thêm một lớp lưới thép bảo vệ đơn giản. Tuy nhiên, những thanh lưới thép mảnh mai này mang lại cảm giác thân thiện với khách tham quan, nhưng lại không đủ khiến những người sợ độ cao yên tâm. Park Wonbin vẫn đứng chôn chân ở cửa vào, trong khi đợt du khách tiếp theo đã bắt đầu vào khu vực quan sát, buộc Lee Chanyoung phải bước lên một bước, kéo tay Park Wonbin qua một bên để tránh gây tắc nghẽn lối đi.
"Xin lỗi anh, Wonbin." Lee Chanyoung luồn tay vào giữa các ngón tay của Park Wonbin, nắm chặt. Lòng bàn tay khô ráo của cậu truyền đến một nguồn nhiệt ấm áp liên tục. "Em không biết anh sợ độ cao."
"Chờ một chút là sẽ ổn thôi." Park Wonbin không trả lời ngay lập tức, và Lee Chanyoung cũng không gấp gáp. Một lúc lâu sau, cậu mới nhận được câu trả lời với giọng điệu yếu ớt hơn bình thường.
"Nếu anh sợ quá thì mình xuống dưới thôi. Xuống đó mua tấm bưu thiếp cũng có thể thấy cảnh."
"Nhưng thế thì tiếc quá... mình đã lên tận đây rồi." Park Wonbin chần chừ, còn Lee Chanyoung vẫn kiên nhẫn quan sát sắc mặt anh, rồi nhẹ nhàng bước tới, kéo anh hoàn toàn vào trong vùng an toàn của mình. "Nếu anh sợ thì cứ nắm tay em. Mình chỉ ra đó xem một chút, em sẽ chụp ảnh cho anh, sau đó mình đi ăn trưa, được không?"
"... Nhưng lúc chụp ảnh không được thả tay ra đâu đấy."
"Em sẽ không thả đâu." Park Wonbin vốn nghĩ đối phương sẽ đùa cợt, nhưng thay vào đó, anh nhận được một lời hứa nghiêm túc với giọng điệu trầm hơn thường lệ. Kết quả của việc nắm tay là một loạt ảnh kiểu "bạn trai" chụp tại các điểm check-in nổi tiếng, trong đó có cả khoảnh khắc Park Wonbin mỉm cười thoải mái, và ngay sau đó là sự kinh hoàng khi anh quay đầu nhìn xuống độ cao phía sau. Bức ảnh mờ như mèo xù lông ấy không được Lee Chanyoung chia sẻ công khai, mà lặng lẽ giữ lại trong album riêng tư của mình. Nhiệt độ từ lòng bàn tay tiếp tục truyền qua nhau suốt đoạn đường xuống dưới. Khi chọn mua bưu thiếp và móc khóa tủ lạnh, Lee Chanyoung cũng tự nhiên trả tiền, khiến Park Wonbin không có cơ hội lấy ví hay buông tay.
Thực ra, cũng chẳng có gì không tốt. Đứng chờ đèn đỏ, Park Wonbin nhìn dòng người và xe cộ ở góc phố New York, đột nhiên nghĩ rằng việc không buông tay cũng chẳng sao cả. Nhiệt độ từ cơ thể Lee Chanyoung khiến anh cảm thấy an tâm, còn người mang lại cảm giác an toàn đó chỉ yên lặng đứng bên cạnh, thỉnh thoảng giơ tay chỉ về một vị trí nào đó và chia sẻ những mẩu chuyện nhỏ trong cuộc sống. Đằng kia có một siêu thị Nhật nhỏ, với các kệ hàng chật hẹp đến mức Lee Chanyoung phải xoay ngang người mới có thể lách qua, nhưng lại có món cơm lươn ngon nhất New York. Tầng trên, nơi dễ bỏ qua lối vào, có người bạn mà Lee Chanyoung đã quen từ thời trung học, và họ thường đi xem triển lãm nghệ thuật hoặc nghe nhạc jazz vào cuối tuần. Nhà hàng bên kia đường mới khai trương tháng trước, nhưng trong thực đơn thử nghiệm đã có món trứng hấp nấm và lưỡi bò nướng cực kỳ ngon. Còn món súp đậu hũ cay nhẹ khiến Park Wonbin đổ mồ hôi là món ăn bắt buộc phải thử sau khi rời quán bar ở khu phố Hàn. Chiếc taiyaki nhân đậu đỏ mà bạn học người Nhật nói không chuẩn lắm lại hợp khẩu vị của Park Wonbin, người vốn không thích đồ ngọt. Và món kimbap chỉ nhận tiền mặt mới thực sự là món ngon nhất trên con phố này.
Sau bữa trưa, họ vẫn tiếp tục đi dạo xuống đại lộ số 5. Ánh nắng sau bữa trưa khiến người ta thấy buồn ngủ, và ngay cả ly cà phê đá cũng không đủ để xua đi cảm giác uể oải. Cả hai lững thững bước đi, vừa trò chuyện qua lại vừa kéo lê đôi chân, và cuối cùng họ chỉ còn cách tòa nhà Flatiron ở cuối con đường đúng hai dãy phố. Tòa nhà nổi tiếng trên các phương tiện mạng xã hội này khiến người ta khó lòng không dừng lại để chụp ảnh. Park Wonbin bấm nút chụp trên điện thoại, hài lòng với bức ảnh, và đang suy nghĩ xem nên đăng lên mạng xã hội nào, thì dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi tiếng nói của Lee Chanyoung khi cậu trả lời điện thoại.
"Em về rồi à?" Lee Chanyoung không hề tránh mặt Park Wonbin, chỉ hơi nghiêng đầu, tạo ra một vùng bóng râm rõ rệt trên sống mũi nhờ ánh nắng chiếu vào. "Anh đang ở đường 23, có chuyện gì sao?... Bây giờ được à?... Ừ, lát nữa gặp, anh sẽ qua ngay."
Cúp máy, Lee Chanyoung hiếm khi lộ ra vẻ ngập ngừng. Park Wonbin bước theo, chờ đợi lúc Lee Chanyoung chủ động giải thích.
"Anh Wonbin... vốn dĩ em định dẫn anh đi chợ nông sản, nhưng trước đó em cần ghé qua nhà một người bạn, được không?"
"Em sợ anh nhút nhát, dễ ngại à?"
"Đúng thế, và cũng vì hơi đột ngột... nhưng em đã hẹn bạn rồi."
"Hẹn rồi thì phải đi thôi, hơn nữa hôm nay vốn là anh giành mất thời gian của em mà."
"Chỉ cần đi vòng qua một chút, khoảng hơn mười phút thôi."
"Anh đã nói là không sao mà." Park Wonbin hơi bất lực trước lời qua lại lịch sự hơn thường lệ của Lee Chanyoung, anh quen tay đưa tay lên vuốt vài sợi tóc sau gáy của Lee Chanyoung. "Sao trông em căng thẳng thế?"
Lee Chanyoung không trả lời, chỉ đến khi họ rẽ vào một con phố rời xa sự ồn ào của đường chính, cậu mới chậm rãi lên tiếng.
"Anh có sợ mèo không?"
"Không, anh không sợ. Sao tự nhiên hỏi vậy?"
"Vì mình sắp đón một con mèo về nhà, ngay ở phía trước kia."
Trước khi kịp hỏi thêm về nguồn gốc của con mèo, cả hai đã đến nơi. Vừa nhấn chuông chưa đầy vài giây đã bị cúp máy, và một lát sau, một cô gái gốc Á từ trong nhà bước ra với chiếc lồng vận chuyển cỡ vừa. Cô gái định ôm Lee Chanyoung, nhưng khi nhìn thấy tay hai người đang nắm nhau thì khéo léo dừng lại, chỉ đưa chiếc lồng cho Lee Chanyoung, kèm theo một túi thức ăn cho mèo và bánh thưởng.
Cuộc trò chuyện của họ xen lẫn tiếng Anh và tiếng Hàn, và Park Wonbin lịch sự mỉm cười với cô gái rồi cúi đầu chơi điện thoại. Anh cố gắng rút tay mình ra nhưng lại bị Lee Chanyoung nắm chặt hơn, và sau khi thất bại, anh đành đứng yên tại chỗ, miễn cưỡng ghép các từ khóa để hiểu tình huống. Đầu tiên là vài câu hỏi xã giao về chuyến đi châu Âu của Lee Chanyoung, sau đó là mô tả về chú mèo, có vẻ đã trốn trong lồng suốt hai ngày. Cuối cùng, câu chuyện chuyển sang những từ tiếng Anh mà Park Wonbin không thạo, nhưng câu hỏi cuối cùng mà Lee Chanyoung không trả lời lại rất trực tiếp.
--------
"Em biết rồi." Park Wonbin hơi ngượng ngùng cắn môi dưới. "Cảm ơn anh, em sẽ cố gắng thay đổi."
"Dù không vì công việc thì cũng nên thay đổi một chút."
Park Wonbin biết rằng người quản lý chỉ đơn giản là quan tâm đến anh và hỏi han, sau nhiều năm hợp tác, cả hai đã có đủ sự ăn ý. Nhưng việc bị nhận ra tình trạng của mình dễ dàng như vậy vẫn khiến anh cảm thấy chút thất vọng.
Chỉ là bạn bè thôi mà, nhưng tay vẫn không rời nhau, tại sao lại phải bận tâm đến vậy? Bảy năm đủ dài để những cặp đôi đang yêu say đắm rơi vào khủng hoảng "thất niên chi dương", vậy mà Park Wonbin chẳng có quyền gì để chất vấn về mối quan hệ của người chỉ gặp một lần cách đây bảy năm. Thực tế rằng anh không thể giải tỏa nỗi bực dọc của bản thân khiến anh cảm thấy càng thêm thất vọng.
Cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe bắt đầu lùi lại nhanh hơn sau khi họ rời khỏi khu tài chính, chỉ sau khoảng mười mấy phút, họ đã đến Brooklyn bên kia cầu. Vào đến địa điểm, có vẻ như một vài bản năng nghề nghiệp của Park Wonbin được kích hoạt. Một buổi soundcheck nhanh chóng giúp anh điều chỉnh lại trạng thái, và buổi tổng duyệt cũng diễn ra rất suôn sẻ, khiến cả nhóm đến nhà hàng đặt chỗ sớm hơn thời gian dự kiến cho bữa tối. Bất ngờ là bên phía nhà phát hành cũng đã đến sớm, may thay đó là đối tác lâu năm của công ty quản lý, điều này khiến cuộc trò chuyện mở đầu diễn ra suôn sẻ hơn nhiều.
"Our producer will be a few minutes late. You know the New York traffic, always terrible on Friday nights." (Nhà sản xuất của chúng tôi sẽ đến trễ một chút, chắc anh cũng biết giao thông New York vào tối thứ sáu tệ thế nào rồi.)
Ai mới thực sự là nhà sản xuất âm nhạc đứng sau hậu trường này? Công ty phát hành dường như rất quen thuộc với đối phương, nhưng cả đội Hàn Quốc vẫn không khỏi tò mò. Nếu không phải nhờ một lần hợp tác ăn ý trước đó, và tiếp theo là ba bản nhạc có phong cách hoàn toàn khác nhau nhưng đều rất hợp với sức hút của Park Wonbin, thì buổi biểu diễn ở Bắc Mỹ vốn là điều mà đội ngũ chưa từng tưởng tượng. Nếu không quen biết Wonbin, ít nhất đối phương cũng đã nghiên cứu rất kỹ về anh, các giáo viên hướng dẫn thu âm thường hay đánh giá như vậy. Người chịu trách nhiệm chính trong đội ngũ sản xuất mà đội A&R Hàn Quốc làm việc chủ yếu là nhà sản xuất chính, còn người phụ trách sáng tác và viết lời bí ẩn, hôm nay cuối cùng cũng sẽ lộ diện tại New York.
Ánh sáng trong nhà hàng sang trọng thường rất mờ ảo, nhưng không ngăn được người quen nhận ra bạn mình ngay lập tức. Nhân viên của công ty phát hành đối diện cửa đã vội giơ tay chào đón, khiến Park Wonbin quay đầu lại một cách tự nhiên. Phía sau một người đàn ông với dáng vóc cao lớn điển hình của người da trắng, còn có một người khác với tỷ lệ cơ thể không hề thua kém. Chiếc quần jeans ống đứng vừa vặn làm nổi bật màu hồng nhạt của chiếc áo, được ánh sáng mờ ảo và ánh nến phản chiếu khiến tông màu càng trở nên ấm áp.
Park Wonbin không hiểu tại sao mình lại có thể dễ dàng xác định được đó là màu hồng nhạt, cũng không hiểu vì sao lại ngay lập tức liên tưởng đến Lee Chanyoung, người đã trò chuyện với mình ở hậu trường quán bar tại Itaewon. Có lẽ là vì người đàn ông đi phía sau cũng có mái tóc nâu sẫm dài ngang vai mà mình đã thấy hôm nay, cùng với sống mũi cao thẳng hài hòa với nét mặt mềm mại.
Hoặc có thể vì đó chính là Lee Chanyoung.
Mỗi khi nhớ lại bữa tối trong chuyến lưu diễn Mỹ lần đầu tiên của mình, Park Wonbin luôn nhận ra ký ức của mình mờ nhạt đến mức giống như những khoảng trống sau khi say rượu. Khả năng tiếng Anh kém và tính cách hướng nội là vũ khí tốt nhất của anh khi đối mặt với các sự kiện xã giao, và người quản lý ăn ý của anh luôn chủ động đảm nhận những cuộc giao tiếp mà Park Wonbin không giỏi. Khi nhận ra người sáng tác những bài hát tuyệt vời mà anh đã nhiều lần tán thưởng, chính là người mà anh từng cảm thấy đau lòng khi nghĩ rằng người đó đã từ bỏ âm nhạc, những cảm xúc phức tạp khó phân tích luôn khiến anh không còn hứng thú để nhớ lại.
Bữa ăn ở nhà hàng Hàn Quốc sáng tạo mà vốn dĩ Park Wonbin rất mong đợi, cuối cùng lại chỉ còn lại cảm giác nhạt nhẽo, mặc dù nó có giá hàng trăm đô la. Anh chỉ nhớ được phần tiếp theo của câu chuyện khi cả nhóm đứng ngoài cửa nhà hàng, tìm kiếm quán bar cho cuộc vui tiếp theo, và vô tình tạo ra cơ hội hẹn hò cho hai người.
"Didn't someone said Wonbin wanted to see the studio? Anton always refuses any guest visits but actually agreed to show Wonbin around." (Ai đó đã nói Wonbin muốn tham quan phòng thu, đúng không? Anton luôn từ chối không cho ai tham quan, nhưng lần này lại đồng ý.)
"Hay là tối nay đi luôn nhé? Ngày mai chúng ta còn vài cuộc phỏng vấn, sợ là không có thời gian trước khi rời đi." Người quản lý nhận ra sự thiếu hứng thú của Park Wonbin đối với cuộc vui thứ hai, cũng biết anh không thích uống rượu với người lạ, liền tranh thủ tạo cơ hội cho anh.
"Anh à, em..." Park Wonbin đương nhiên hiểu lòng tốt của đối phương, nhưng chưa kịp nghĩ ra cách từ chối, Lee Chanyoung đã nhanh chóng lên tiếng.
"I'll show Wonbin around. Still a bit jet lagged actually so I'll log off early. Have fun!" (Tôi sẽ dẫn Wonbin đi tham quan. Giờ vẫn còn chút lệch múi giờ nên tối nay tôi sẽ về sớm, các bạn cứ vui vẻ nhé.)
Trong sự tán đồng của mọi người, Park Wonbin nhận ra rõ ràng rằng tối nay anh không còn cách nào khác ngoài việc phải đối mặt với sự thật mà anh chưa có đủ thời gian để suy nghĩ kỹ. Khi anh nhận ra điều này, mình đã ngồi cạnh Lee Chanyoung trên ghế sau của Uber, tiếng nhạc cổ điển nhẹ nhàng do tài xế bật lên lấp đầy khoảng không im lặng ngượng ngùng. Những bảng đèn neon rực rỡ của Quảng trường Thời đại lướt qua cửa sổ, khiến Park Wonbin bỗng chợt nhớ ra điều gì đó và vội vàng lên tiếng.
"Cho tôi xuống xe ở đây, khách sạn gần đây thôi, vậy sẽ không phải đi đường vòng."
"Không thể thay đổi điểm đến nữa đâu anh Wonbin à."
"Không sao cả, anh có thể xuống xe lúc đèn đỏ, anh sẽ tự đi bộ về."
"Thật chứ? Anh còn chẳng thể tìm đường quay lại công viên Trung tâm."
"Không sao, điện thoại anh vẫn còn pin. Để anh xuống xe đi."
"Anh Wonbin ơi."
Giọng nói của Lee Chanyoung khiến Park Wonbin phải quay đầu nhìn, và anh mới nhận ra cổ tay mình đã bị đối phương nắm chặt từ khi nào.
"Anh, chỉ cần đến phòng thu ngồi một lát thôi, mười phút. Sau đó em sẽ đưa anh về khách sạn, được không?"
Khoảng thời gian mà Park Wonbin ở bên cạnh Lee Chanyoung nếu đếm trên đầu ngón tay thì thực sự không nhiều. Nhưng chính vì số lần gặp gỡ ít ỏi đó, bất kỳ sự thay đổi nhỏ nào cũng đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ cảm xúc. Lee Chanyoung, người luôn bình thản đi trên con đường của mình, với ánh mắt luôn mang đến cảm giác an tâm, lần đầu tiên để lộ sự lo lắng ẩn sau vẻ ngoài trầm tĩnh. Không phải là cảm giác hồi hộp khi đã thử sức và chấp nhận kết quả dù ra sao, mà là nỗi lo thực sự rằng nếu mọi chuyện không diễn ra như mong muốn, cậu ta có thể sẽ như một đứa trẻ bướng bỉnh, bắt đầu ăn vạ.
Chính vì vậy mà Park Wonbin đã mềm lòng, và khi quay trở lại căn hộ mà mình vừa đến hồi sáng, anh không khỏi cảm thấy có chút mơ hồ. Từ cửa sổ của căn hộ cao tầng, công viên Trung tâm trong màn đêm chỉ còn lại ánh sáng của những chiếc đèn đường và vài tia sáng lẻ loi. Ở xa xa, những căn hộ khác vẫn lấp lánh ánh đèn từ các phòng. Con mèo mà anh chỉ thoáng thấy hồi sáng đã có một giấc ngủ sâu không bị ai làm phiền, và ngay khi Lee Chanyoung mở cửa, có thể nghe thấy tiếng bước chân chạy lộc cộc của nó. Nhưng khi thấy người lạ xuất hiện, nó dừng lại, rồi đứng nhìn Park Wonbin một lúc trước khi lại bỏ đi.
"Anna có vẻ thích anh đấy. Thường thì khi có người lạ đến, nó sẽ chạy mất tiêu rồi."
Lúc sáng Park Wonbin không để ý rằng ở phía đối diện với phòng ngủ, còn có một căn phòng khác. Bây giờ, khi anh đã quay trở lại đây lần thứ hai, khoảng cách gần gũi khiến anh không thể bỏ qua sự tò mò đã âm ỉ từ trước. Mỗi bài hát mà Lee Chanyoung sáng tác, phần lớn đều trở thành đáp án hoàn hảo khi được hỏi về bài hát nên giới thiệu cho những người lần đầu biết đến Park Wonbin. Quá trình học và thu âm luôn diễn ra suôn sẻ, dễ dàng nắm bắt được cảm xúc trong bài hát, thêm một chút hiểu biết và cách thể hiện của riêng mình, rồi biến nó thành một ca khúc hoàn toàn thuộc về mình. Park Wonbin cũng đã từng thử đoán dựa trên các bản demo, nhưng vì giọng thu trong những bản đó luôn khác nhau, anh đã phải bỏ cuộc.
Và giờ đây, Park Wonbin cuối cùng cũng có cơ hội ngồi trong không gian đã tạo nên những bài hát mà anh trân trọng, thuộc về anh và cả Lee Chanyoung, đối diện với trợ lý sản xuất đang ngồi trên ghế làm việc. Cửa phòng khép hờ kêu lên một tiếng nhỏ, Anna – con mèo đã liếm lông ở góc tường từ lúc họ bước vào – chui ra và nhảy thẳng lên đùi Park Wonbin, cuộn mình thành một cục bông màu đen quen thuộc đến mức khiến cả Lee Chanyoung cũng cảm thấy ngạc nhiên. Park Wonbin nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve bộ lông của con mèo đang thở đều, trong giây lát thậm chí anh còn nghi ngờ rằng đây cũng là một trong những kế hoạch của Lee Chanyoung, để khiến anh mềm lòng, không nỡ từ chối một chú mèo nhỏ, nên chỉ có thể ngồi tại chỗ chấp nhận đối mặt với sự thật kỳ lạ này.
"Chắc em phải xin lỗi anh." Có lẽ sự xuất hiện của Anna đã làm dịu bầu không khí, Lee Chanyoung cuối cùng cũng mở lời khi đối diện với đỉnh đầu đen nhánh của Park Wonbin. "Thực ra sau khi biết anh sẽ đến New York, em đã nghĩ về việc làm sao để giới thiệu danh tính của mình. Em cho rằng nếu chỉ gặp nhau trong bữa tối, em có thể giải thích rõ ràng. Nhưng gặp nhau ở Công viên Trung tâm sáng nay thực sự là một sự trùng hợp. Ngày nào em cũng chạy bộ buổi sáng, không ngờ lại có thể gặp anh trong một nơi rộng lớn như vậy."
"Em xin lỗi vì điều gì? Kéo anh về nhà sao? Sau khi mất liên lạc, rõ ràng có cách để xin số điện thoại nhưng em lại không liên lạc? Hay vì không nói ngay từ đầu rằng em là nhà sản xuất mà anh đã hợp tác rải rác trong suốt 5 năm qua?"
"Trừ những điều đó ra... còn chuyện ở Seoul nữa."
"Chuyện gì cơ?"
"Tại sao hôm đó em lại tìm đến anh." Lee Chanyoung hơi không tự nhiên đưa tay vuốt tóc mái, như thể hành động đó có thể giúp em có thêm chút dũng khí. "Bài hát mà anh hát là bản phối của em, trước đây từng được đăng lên SoundCloud."
Căn phòng lại chìm vào im lặng. Park Wonbin vô thức cúi đầu tránh ánh mắt của đối phương, con mèo dưới bàn tay anh đã hoàn toàn thư giãn và bắt đầu khò khè, không chút bận tâm đến bầu không khí giữa hai người. Anh biết rõ, hay nói đúng hơn là mơ hồ biết, thậm chí vì chút nghi ngờ đó mà anh đã quay lại tìm kiếm tài khoản antinitonny, nhưng phát hiện rằng các cập nhật của nó đã dừng lại trước khi anh và Lee Chanyoung gặp nhau.
"Thực ra em đã biết từ rất sớm về việc anh chuẩn bị ra mắt. Không hiểu sao em lại nhận được thông báo, và đó là lần duy nhất em nhận được tin tức về việc một người mới ra mắt."
Lee Chanyoung đã dần hiểu thói quen của Park Wonbin, rằng anh thường mơ hồ hoặc im lặng khi không muốn trả lời, và cậu cũng không mong đợi một câu trả lời ngay lập tức. Công việc giữa họ sẽ tiếp tục, vì vậy dù chỉ có như thế này thôi cũng đã ổn với Lee Chanyoung. Trước khi bước vào căn hộ của mình, cậu đã rút ra một kết luận để cảm thấy dễ chịu hơn, quyết tâm rằng dù bị đánh giá thế nào về mặt đạo đức, cậu cũng sẽ phải nói rõ những suy nghĩ thật của mình.
"Dù sao thì anh cũng đã nhận ra, em không từ bỏ âm nhạc, chỉ là đã hoàn thành bằng âm nhạc của mình, nhưng không có con đường nào khác ngoài học luật và tài chính. Vì thế, trong thời gian rảnh rỗi, em đã sản xuất một vài bài hát để gửi đi, tình cờ quen được người bạn sản xuất hiện tại, và những bài hát viết về anh đã may mắn được chọn. Khi không nhận được hồi âm từ tài khoản của anh, em nghĩ rằng mình đã thật sự mất anh. Nhưng rồi anh lại quay về, vì thế... có vẻ âm nhạc luôn có cách kết nối em và anh, khiến em càng không thể từ bỏ được."
"Em chưa bao giờ quên anh sao? Ngay cả sau khi anh đột nhiên biến mất?" Park Wonbin bất ngờ mở lời, đôi mắt ngập tràn cảm xúc phức tạp khiến Lee Chanyoung phải dừng lại lời tự thú của mình. "Nhớ đến anh nhưng vẫn nuôi mèo cùng người khác, đừng nói dối nữa."
"Anh để ý chuyện đó lắm sao? Chuyện hồi chiều." Lee Chanyoung không trực tiếp trả lời, quyết định đánh cược rằng đôi mắt long lanh của Park Wonbin là vì nước mắt.
"Trước cửa căn hộ không chỉ có Anna là mèo hoang duy nhất, nhưng vì nó khiến em nhớ đến anh, nên em đã mang nó về nhà. Em đã hẹn hò một thời gian, nhưng mỗi lần hẹn hò lại nghĩ đến anh, vì vậy mà bị chia tay. Lúc đó căn hộ của em không cho nuôi mèo, nên em vừa tìm căn hộ mới vừa để tạm mèo ở bên đó... Thật sự là em đã phát điên rồi, rõ ràng công việc không trực tiếp liên quan, nhưng đối tượng hẹn hò luôn có thể nhận ra rằng em cứ mãi nghĩ về một người khác."
"Vậy tại sao buổi chiều em không trả lời câu hỏi của cô ấy? Về mối quan hệ của chúng ta."
"Anh muốn em trả lời thế nào đây? Bạn lâu năm không gặp? Đồng nghiệp đến Mỹ công tác? Chẳng lẽ phải nói rằng em là tình một đêm khiến em không thể quên sao?" Lee Chanyoung như thể đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, trong giọng nói bình thường vốn luôn điềm tĩnh của cậu bắt đầu xuất hiện một chút ấm ức. "Người nói dối ở đây là anh mới đúng, anh ăn loại mì gì em vẫn nhớ rất rõ, mỗi lần đến H-mart em đều mua.
"Vậy nếu không nói dối, thì trả lời thế nào đây?"
Sau một lúc im lặng, Anna đột ngột nhận ra sự thay đổi cảm xúc, nhảy xuống và những giọt nước mắt lấp lánh rơi trên bộ lông đen của nó.
"Đã bảy năm không gặp, thực tế là bây giờ nếu anh mời em đi ăn mì ramen thì em sẽ đồng ý ngay, vậy sáng nay anh muốn em trả lời thế nào mới đúng? Mời em lần nữa đi, vì em cũng chưa bao giờ quên anh. Mỗi khi hẹn hò, vì các chủ đề quá nhàm chán hoặc khác biệt về quan điểm nên em luôn lơ đễnh. Thậm chí khi ngủ với người khác, em cũng nghĩ đến anh, và khi tự xử cũng nghĩ đến anh, dễ đạt cực khoái nhất. Đây là điều anh muốn nghe sao?"
Có lẽ do chính cảm xúc của mình làm bản thân sợ hãi, Park Wonbin vội vàng lau nước mắt bằng mu bàn tay, tiếng hít mũi vang lên rõ ràng trong căn phòng cách âm.
"Anh mới là người phát điên, nghĩ rằng mình đã dùng hết tất cả quyền quyết định táo bạo trong đời vào ngày hôm đó, và những ngày sau chỉ còn có thể chấp nhận sự thật rằng sẽ không còn liên hệ sâu sắc hơn nữa. Thực ra, anh biết, anh đã suýt nhắn tin cho tài khoản SoundCloud đó rồi. Nhưng ngay cả khi chúng ta có thể liên lạc, thì sao? Giữa Mỹ và Hàn Quốc chênh nhau 13 tiếng, trên Instagram của em lúc đó có ảnh chụp chung với người khác. Chẳng lẽ anh phải hỏi em bao giờ viết cho anh một bài hát? Nói rằng anh muốn nhận quà sinh nhật có phải là quá coi trọng bản thân không? Rõ ràng chúng ta chỉ nói chuyện vài giờ rồi làm ba lần mà thôi."
Căn phòng lại chìm vào im lặng. Lee Chanyoung không chắc mình có nên tiến tới không. Park Wonbin, người luôn tỏa sáng đầy cuốn hút trên sân khấu, giờ đây lại giống hệt như 7 năm trước, khi bước xuống sân khấu liền trở nên mềm mại. Anh mặc chiếc áo sơ mi kẻ đã nhiều năm trước mượn từ cậu, giờ đã giặt đến mức viền áo có chút phai màu. Cả người anh là một mớ cảm xúc mà ngay cả Anna cũng biết cần áp sát vào bụng anh để an ủi. Trong phòng thu không có tiếng ồn nền, ngược lại làm nổi bật mọi âm thanh, thậm chí cả tiếng nhịp tim đập.
"Rõ ràng đáng ra nên là cảm giác đã thoả mãn ham muốn sau khi lên giường sớm, nên mới không còn hứng thú duy trì mối quan hệ."
Giọng của Park Wonbin như đang lẩm bẩm một mình, đầu vẫn cúi thấp nhưng có vẻ đã bình tĩnh hơn nhiều. Lee Chanyoung cảm thấy mình đã được phép tiến gần hơn, khi ngồi xổm trước sofa và ngẩng đầu nhìn lên, cậu phát hiện ra người vừa nổi nóng và rơi nước mắt giờ đã thiếp đi.
Nói là công chúa cũng đúng thôi, tung một loạt bom rồi lại theo nhịp điệu của mình mà nghỉ ngơi. Nhưng lại mong manh đến mức giống như Anna khi mới được phát hiện dưới tầng, căng thẳng và cảnh giác. Lee Chanyoung cảm thấy hơi buồn cười, vì cuộc cãi vã chẳng mấy gay gắt đã đột ngột kết thúc, và khi cậu bế Park Wonbin lên, người đó theo phản xạ áp đầu vào ngực cậu. Chú mèo cũng theo cậu vào phòng khách, thoải mái cuộn mình bên cạnh Park Wonbin, tìm vị trí hoàn hảo để dán sát vào ngực và bụng anh.
Lee Chanyoung dùng điện thoại công việc để báo với quản lý của Park Wonbin rằng anh sẽ ngủ lại đây, rồi mang một cốc nước đặt lên tủ đầu giường và cẩn thận cài đồng hồ báo thức lúc 8 giờ sáng. Trong ánh đèn mờ, cậu vẫn có thể nhìn thấy một chút dấu vết của nước mắt, khác xa với nàng công chúa ngủ trong truyện cổ tích, nên chắc cũng không thể bị đánh thức bằng một nụ hôn đâu nhỉ?
Trước khi rời khỏi phòng, Lee Chanyoung cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Park Wonbin, tiện tay tắt đèn ngủ.
Lần thứ hai Park Wonbin thầm cảm ơn thói quen chạy bộ buổi sáng của Lee Chanyoung. Lần đầu là khi điều đó giúp anh được giải cứu khỏi Công viên Trung Tâm, và lần thứ hai là khi nó giúp anh tránh được bầu không khí ngượng ngùng có thể xảy ra khi gặp lại nhau. Sự chênh lệch múi giờ từ tối hôm qua dường như biến mất một cách thần kỳ, chiếc chăn trong phòng khách trông như chưa được dùng lại mang mùi nước giặt mà Lee Chanyoung thường dùng, khiến Park Wonbin có chút mơ hồ khi bị chuông báo thức đánh thức.
Dù hai người đã cãi nhau, Lee Chanyoung vẫn nhớ anh cần về khách sạn sớm để chuẩn bị công việc và thậm chí còn để lại đủ thời gian cho anh bắt xe. Park Wonbin tắt chuông báo thức, ngồi thừ người trên giường một lát. Khi nghe thấy tiếng động nhẹ bên ngoài, anh bất chợt căng thẳng định nằm xuống giả vờ ngủ, nhưng tiếng bước chân chỉ đi ngang qua cửa, rồi âm thanh cửa ra vào đóng lại, kèm theo tiếng khoá cửa, và Anna nhảy khỏi vòng tay anh, nhìn anh với ánh mắt mong đợi ở cửa phòng.
Khi rời khỏi khách sạn hạng sang trên Đại lộ số Năm, Park Wonbin có thể nói là bỏ chạy trong hoảng loạn. Chuông báo lúc 8 giờ đã cho anh đủ thời gian chuẩn bị cho lịch trình bắt đầu vào giữa trưa. Khi chiếc Uber anh gọi đến trước cửa khách sạn, người quản lý của anh thậm chí còn vừa mới đánh răng xong. Cả hai kịp ngồi ăn sáng trong nhà hàng khách sạn và sắp xếp công việc của cả ngày hôm nay.
Thời gian làm việc với Park Wonbin luôn trôi qua rất nhanh. Phỏng vấn, trang điểm, chỉnh dây đàn trước khi biểu diễn, rồi ngồi ôn lại những bài hát quen thuộc trong phòng chờ. Dù đã hát quá nhiều lần đến mức gần như tê liệt, lần đầu tiên Park Wonbin thực sự cảm nhận được những lời thật lòng ẩn sau từng lớp ẩn dụ và hình ảnh trong bài hát — lời thật lòng của Lee Chanyoung.
Còn một giờ nữa trước khi buổi diễn bắt đầu. Ăn vội vài miếng salad tệ hại cũng chỉ mất khoảng 15 phút, đủ thời gian để anh nghe lại và tập luyện một bài hát trên SoundCloud từ nhiều năm trước. Park Wonbin đeo tai nghe, mở lại bài hát mà lần cuối cùng anh nghe đã là 5 năm về trước.
Hiệu ứng của buổi diễn thường có mối liên hệ mạnh mẽ với trạng thái của người biểu diễn. Dù khả năng ngôn ngữ có hạn khiến việc truyền tải cảm xúc chậm lại, nhưng bầu không khí và hiệu quả của buổi diễn vượt xa mong đợi của mọi người.
Trong lúc chờ ở hậu trường, Park Wonbin vẫn lo lắng không biết sẽ có bao nhiêu người đến. Nhưng khi buổi diễn bắt đầu, anh đã không còn quan tâm đến số lượng khán giả hay bất kỳ điều gì cá nhân nữa. Sau lời cảm ơn cuối cùng, trước khi người dẫn chương trình kịp thông báo kết thúc, Park Wonbin bất ngờ cầm micro lên lần nữa.
"Dù đây là lần đầu tiên tôi diễn ở Bắc Mỹ, nhưng với tôi, đây là một trải nghiệm vượt ngoài mong đợi. Thật tiếc vì tôi chỉ có một buổi diễn duy nhất ở đây, nên tôi muốn chia sẻ thêm một bài hát, không phải bài của tôi."
Nhà sản xuất và nhà phát hành có thể nhận được lời mời, nhưng việc tham dự không bao giờ là bắt buộc. Nhưng điều đó có quan trọng không? Park Wonbin cúi đầu kiểm tra vị trí ngón tay bắt đầu bài hát, đặt micro lên giá trước mặt. Dù là quan hệ công việc hay một mối quan hệ nào khác, dù có ai đó đang theo dõi trực tiếp hay qua các video ghi lại sau này, khoảnh khắc này thuộc về bài hát, là lời cầu nguyện âm nhạc có thể một lần nữa gắn kết chúng ta lại với nhau.
Khi rời phòng chờ sau hậu trường, Park Wonbin vẫn cảm thấy mơ màng. Sau buổi diễn, sự đối lập của không khí thường khiến anh cảm thấy như bị dư chấn, và lần này, sự phấn khích còn kéo dài hơn vì họ có thêm phần cắt bánh mừng buổi diễn thành công ở Bắc Mỹ. Tâm trạng hưng phấn này kéo dài cho đến khi thực sự thu dọn ra về. Park Wonbin đeo chiếc ba lô đựng guitar của mình lên vai, theo đoàn qua cửa phòng chờ, chuẩn bị ra cửa sau của sân khấu.
Bên ngoài dường như có tiếng trò chuyện, tiếng Anh vốn không để lại nhiều dấu ấn trong đầu Park Wonbin, nhất là khi tâm trí anh vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống sau buổi diễn, cho đến khi một bàn tay khô ráo và ấm áp nắm lấy cổ tay anh.
Cre: X/Twitter @_toduk_
https://x.com/_toduk_/status/1828643888493637987?t=QAZIT4UnGsYE5D6rwuswdg&s=19
"Xin lỗi." Park Wonbin quay đầu lại, hình bóng cao hơn anh nửa cái đầu bắt đầu trùng khớp với ký ức về hậu trường Itaewon.
"Em là một luật sư, nhưng trước đây học âm nhạc. Có thể trò chuyện với anh vài câu không?"
"Luật sư mà tối thứ Bảy lại không đi mấy quán bar đắt đỏ, mà lại đến nơi nhỏ như Brooklyn?" Park Wonbin bất ngờ cảm thấy mình có thể hoàn toàn thư giãn, tâm trí dường như bay lên như một quả bóng được bơm đầy khí heli.
"Chẳng liên quan gì đến nơi chốn cả. Nghe thấy bài hát encore, em cảm thấy cần phải đến và nói chuyện, đó là một bài hát em rất thích."
"À... vậy sao?"
"Vậy... cũng không có gì đâu, chỉ nói với anh vậy thôi."
"Chỉ nói mỗi câu đó thôi à? Ngày mai anh phải về Hàn Quốc rồi, tối nay cần về sớm để thu xếp đồ đạc." Park Wonbin làm như muốn rời đi, nhẹ nhàng rút tay về nhưng lại bị nắm chặt lần nữa.
"Anh Wonbin...!"
"Lee Chanyoung... thật là... còn gì để nói nữa? Mời anh về Netflix and chill hả?"
"Em muốn mời anh đến H-mart, giờ vẫn kịp trước khi đóng cửa." Lee Chanyoung cố nín cười, giả vờ nói giọng bình thường. "Em muốn mời anh về nhà ăn mì."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top