Trước khi cất cánh

Before take – off (Trước khi cất cánh)

Lời tác giả: Nếu không có sự tình cờ và những lựa chọn chủ động, họ vốn dĩ sẽ là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau. Nhưng tôi vẫn tin rằng, dù có muộn hơn, họ vẫn sẽ gặp nhau vào một thời điểm nào đó.

---------------------------

Lee Chanyoung đứng trong một quán bar ồn ào, từ lâu rồi cậu mới lại trải qua cảm giác căng thẳng của một người hướng nội khi đối diện với không gian xã giao.

Dù ở Mỹ, cậu vẫn bị các quán bar ở Koreatown New York từ chối, nhưng theo luật Hàn Quốc, Chanyoung đã có quyền uống rượu được hơn nửa năm rồi. Kể từ khi cậu tròn 20 tuổi, không còn bữa tiệc nào của bạn bè mà cậu bị bỏ lại. Từ các buổi tiệc mừng sau mùa giải của đội bơi, những buổi mixer định kỳ của hội sinh viên Hàn Quốc, đến những bữa tiệc frat party của trường kế bên, các trường ở Boston thực sự nhiều không đếm xuể ở vùng New England, và các tối cuối tuần trong suốt học kỳ lại càng thêm náo nhiệt.

Chanyoung không phải là kiểu người thích sự ồn ào, có thể nói là quy trình của những buổi tiệc bắt đầu từ lúc 10 giờ tối, hứng khởi vào lúc nửa đêm, và dần dần lắng xuống vào 3 giờ sáng hoàn toàn ngược lại với nhịp sinh hoạt thường ngày của một vận động viên như cậu. Nhưng với gương mặt và thân phận mà nhiều người gốc Hàn ngầm hiểu rõ, hiếm khi Chanyoung có cơ hội tránh né những buổi tiệc cuối tuần sau khi mùa giải kết thúc. Cậu chỉ có thể cố gắng lẻn về ký túc xá một cách yên lặng trước 1 giờ sáng, lúc mà ai nấy đều đã chìm đắm trong cơn say của mình.

Câu nói "Mọi người chỉ đến đây để uống say thôi mà." từ một tiền bối từng nói chính là câu miêu tả chính xác nhất về suy nghĩ của Chanyoung với các buổi tiệc đại học. Nhưng cảm giác chóng mặt do rượu mang lại chưa bao giờ là điều cậu thích, nó ảnh hưởng đến cả suy nghĩ và khả năng phán đoán của cậu. Thay vì chen chúc trong những căn nhà frat house cũ kỹ ở New England với những bậc cầu thang hẹp, Chanyoung thích nghe blue jazz tại các buổi họp mặt gia đình mùa hè mà bố mẹ dẫn cậu đi hơn, hoặc mua vé sinh viên giảm giá để đến phòng hòa nhạc nghe biểu diễn cello khi nghệ sĩ đi tour qua Boston.

"Những nơi mà một người cũng có thể cảm thấy thoải mái" chính là loại địa điểm yêu thích của Chanyoung. Nhưng hôm nay là ngày cuối cùng trong học kỳ trao đổi quý giá của cậu ở Hàn Quốc, thử thách bản thân một chút cũng coi như một hình thức không để bản thân phải hối tiếc vì chuyến đi này. Chanyoung nhìn lời mời đến buổi tiệc chia tay từ một người bạn trao đổi, và cuối cùng cũng quyết định gật đầu. Có lẽ thử đến một quán bar rock cũng có thể coi là một cách khám phá âm nhạc.

Sau hơn một tiếng đồng hồ chào hỏi những người bạn cùng lớp mà cậu thấy còn khá xa lạ ở Itaewon, cốc rượu trên tay Chanyoung chẳng vơi đi bao nhiêu, nhưng cảm giác bị áp lực bởi tiếng ồn lớn và sàn nhà rung rinh khiến cậu thấy bồn chồn. Mọi người đều nói chuyện rôm rả, các sinh viên trao đổi từ nhiều nước khác nhau cùng với sinh viên bản địa trò chuyện bằng thứ ngôn ngữ pha trộn giữa tiếng Hàn và tiếng Anh, dần chuyển từ trò chuyện sang chơi các trò uống rượu. Khi nhận thấy mọi người đã dần đi vào cuộc vui mà không để ý đến cậu nữa, Chanyoung nhanh chóng tìm cơ hội lặng lẽ rời khỏi bàn tiệc.

Chỉ mới 10 giờ. Sau một học kỳ đầy bận rộn với các bài tập phối nhạc và không thể tiếp tục bơi lội, Chanyoung đã đánh mất khả năng đi ngủ vào 10 giờ và thức dậy lúc 6 giờ sáng. Giờ giấc sinh hoạt của cậu đã dần thích nghi với lối sống của các bạn người Hàn Quốc – những người dường như chẳng bao giờ cần ngủ. Một chút rượu có thể là chất kích thích tốt nhất, nên việc rời đi vào lúc này không chỉ là phí tiền cho ly rượu cậu đã mua, mà còn là bỏ lỡ mục tiêu tận hưởng ngày cuối cùng của cậu. Chưa biết nên làm gì tiếp theo, Chanyoung tự nhủ rằng có lẽ cậu nên tận hưởng khoảnh khắc này một mình thêm chút nữa. Cậu tựa lưng vào cột trụ trong góc và cứ nghĩ vẩn vơ cho đến khi đột nhiên trên sân khấu trống xuất hiện một chú mèo đen.

Không, là một người giống mèo đen. Chanyoung tự chỉnh lại dòng suy nghĩ của mình. Người đó đội một chiếc mũ len đen, mặc áo ba lỗ trắng để lộ cánh tay săn chắc và thân hình mảnh khảnh. Chiếc quần công sở màu đen được thắt ngang hông với một chiếc áo sơ mi caro, rõ ràng là một bộ trang phục có vẻ lôi thôi, nhưng lại càng làm nổi bật vóc dáng gầy gò. Người đó quay lưng lại với đám đông, mân mê không biết là chiếc guitar hay bass, thỉnh thoảng quay sang nói chuyện với thành viên ban nhạc. Khuôn mặt gầy gò và đôi mắt rõ nét ấy dễ dàng gợi cho Chanyoung nhớ đến hình ảnh những chú mèo đen trên mạng.

Không có âm thanh "ting ting" từ chiếc ly để báo hiệu mọi người im lặng, cũng không có loa phát lớn thông báo buổi biểu diễn đã bắt đầu. Mọi người dường như đều bỏ qua những âm thanh chuẩn bị lộn xộn trên sân khấu, cho đến khi người chơi guitar đen cuối cùng quay người lại. Chanyoung không biết làm thế nào mà cậu có thể nhìn thấy hàng mi dài dày của người đó trong ánh sáng mờ mờ và từ khoảng cách xa đến vậy. Người chơi guitar cúi thấp đầu, khuôn mặt không nhìn rõ, chỉ thấy chiếc mũ len đen, sống mũi cao và chiếc pick đen ngậm giữa miệng.

Âm thanh của cây guitar điện vang lên ngay lập tức mang theo một sự mạnh mẽ và xâm lấn, khiến không khí cả quán bar dần thay đổi. Rượu bắt đầu có tác dụng, khiến đám đông đang âm ỉ lập tức trở nên phấn khích, phá vỡ bầu không khí riêng tư của một quán bar nhẹ nhàng ban đầu. Chanyoung từng sử dụng âm thanh của guitar điện tổng hợp trong các bài tập của mình, nhưng âm thanh nhân tạo từ máy móc chẳng thể nào có được sức sống như nghe trực tiếp tại hiện trường. Người chơi guitar chọn một bài nhạc pop tiếng Anh phổ biến, giọng hát mang đậm chất Hàn Quốc nhưng không hề ảnh hưởng đến sự dễ chịu của âm sắc dịu dàng và trong trẻo hơn nhiều so với ấn tượng mạnh mẽ ban đầu.

Có lẽ nếu viết nhạc cho một ban nhạc như thế này sẽ rất thú vị.

Phải nói chuyện với anh ấy trước khi anh rời đi mới được.

Lee Chanyoung đặt ly bia chưa uống hết lên quầy bar, không thèm để ý đến câu hỏi của những người quen khi đi ngang qua chỗ cũ, chỉ vội vã bước nhanh về phía hậu trường.

---

"Xin lỗi."

Park Wonbin đang đeo cây guitar đi dọc hành lang tối dẫn ra ngõ sau của quán bar, chuẩn bị dừng buổi diễn để đi ăn khuya bổ sung năng lượng. Trong nền tiếng ồn ào của quán bar, đột nhiên có một giọng nói nhẹ nhàng, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, vang lên. Trước khi quay đầu nhìn thấy một bóng người, Park Wonbin đã nghĩ rằng có lẽ mình bị ảo giác vì chưa ăn tối đã lên diễn.

Người trước mặt rất cao, hoặc có thể nói là cao quá mức khiến anh phải ngước lên mới thấy rõ biểu cảm. Dưới ánh sáng mờ mờ, sống mũi của người đó vẫn hiện lên cao thẳng, mái tóc mềm mượt như chú gấu bông Jellycat thường đặt cạnh ghế ở quán cà phê nơi anh làm thêm. Chiếc áo hoodie màu hồng của người đó thoáng gợi nhớ đến một hình ảnh nào đó trong ký ức của Park Wonbin.

"Cậu gọi tôi à?" Park Wonbin dò hỏi. Ánh đèn trên trần và phần mái tóc dài khiến khó mà nhìn rõ đôi mắt của cậu ta, nhưng bầu không khí mềm mại không khiến anh cảm thấy căng thẳng.

"Vâng."

Người đối diện trả lời với giọng điệu nhẹ nhàng, âm điệu xen lẫn chút âm mũi.

"Em là sinh viên khoa Âm nhạc ứng dụng, có thể nói chuyện với anh thêm một chút không?"

Các thành viên trong ban nhạc đã đi xa vài bước mới nhận ra Park Wonbin bị tụt lại phía sau, nhưng khi gọi anh, họ nhận được cử chỉ "Các cậu đi trước đi" từ anh. Chuyện Park Wonbin bị người khác bắt chuyện vốn đã là điều quen thuộc trong nhóm, nhưng không phải lúc nào cũng lịch sự và dễ chịu. Người đứng phía sau có vẻ không phải người xấu, chỉ là một sinh viên đại học mặc áo phông và quần thể thao, trông có chút ngây ngô, nên sẽ chẳng gây ra vấn đề gì lớn. Sau khi bàn bạc với nhau, họ cũng không bận tâm nhiều và để Park Wonbin ở lại cùng người lạ trong hành lang.

"Không cần phải căng thẳng thế đâu... Tôi cũng chẳng lớn hơn cậu là bao, cũng chỉ là sinh viên đại học thôi mà."

"Thật sao? Tại vì anh chơi guitar giỏi quá nên em tưởng anh là người rất có kinh nghiệm rồi."

Tiếng ồn lớn bất ngờ từ quán bar làm lấn át vài từ trong câu nói của Lee Chanyoung. Park Wonbin theo phản xạ nhíu mày, mất vài giây để hiểu trọn vẹn câu nói.

"Ở đây ồn quá. Ra ngoài nói chuyện đi? Ngã tư kế bên có một cửa hàng tiện lợi đấy."

---

"Vậy cậu thật sự là Lee Chanyoung?"

Khi Lee Chanyoung gật đầu xác nhận câu hỏi đầy nghi hoặc về danh tính của mình, Park Wonbin đang đứng cạnh cậu trước cửa hàng tiện lợi, tay cầm một hộp sữa dâu và theo thói quen, cắn chặt ống hút nhấp từng ngụm nhỏ.

"Anh Wonbin thực sự... có phải hơi bất ngờ quá không?"

Park Wonbin lúc này mới nhận ra ánh mắt mình mở to đến mức khiến người đối diện bật cười. Vẻ mặt hơi lúng túng của một người lớn hơn một chút nhưng vô dụng bắt đầu hiện lên, khiến anh hơi quay đầu sang hướng khác như để lấy lại bình tĩnh, nhưng không để câu nói của Lee Chanyoung trôi qua vô ích.

"Tôi chỉ không ngờ người mà tôi từng thấy trên YouTube lại có thể thực sự xuất hiện ngoài đời thật, mà cậu còn không phải sống ở Mỹ sao?"

"Đúng vậy, em sống ở Mỹ, cũng học ở Mỹ."

Lee Chanyoung uống hết ngụm cuối cùng của hộp sữa sô-cô-la cùng nhãn hiệu, rồi tiện tay ném hộp vào thùng rác bên ngoài cửa hàng tiện lợi.

"Mặc dù theo nguyện vọng của bố mẹ, em đã vào một trường đại học rất tốt, nhưng sau khi bắt đầu học, em nhận ra mình không thể từ bỏ âm nhạc, vì vậy em đã cố gắng thuyết phục họ để sử dụng một kỳ học trao đổi cho những việc liên quan đến âm nhạc."

"Nhưng chú dì đều làm về âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn mà, đúng không?"

"Có vẻ như chính vì thế mà họ không đồng ý lắm. Nhưng việc họ để em đến Hàn Quốc trong một học kỳ đã là một sự khởi đầu rất tốt rồi, có thể coi là..."

"Bước đầu tiên của chiến thắng?"

"...Nhưng cũng có chút khó khăn, phải không?"

"Có một chút?"

Park Wonbin nhìn vào ánh mắt của Lee Chanyoung đang có chút do dự trong câu trả lời, sau đó là một nụ cười ngượng ngùng và cái quay đầu né tránh như bị ai đó bắt quả tang. Cậu đưa tay lên mũi như thể đang tìm cách che giấu điều gì đó.

"Ừm, nếu phải nói thì có lẽ khó khăn hơn một chút so với 'một chút'. Nhưng một khi đã bước bước đầu tiên rồi thì không thể từ bỏ, phải bước tiếp từng bước một."

Cuộc trò chuyện dần đi vào những chủ đề nặng nề hơn. Park Wonbin nhất thời không biết phải đối đáp thế nào, tự trách bản thân vì đã hỏi quá nhiều, thậm chí có chút xấu hổ như thể mình đang tò mò về đời tư của một người nổi tiếng. Lý do tại sao Lee Chanyoung lại gọi mình vẫn còn là một điều bí ẩn. Chắc không phải vì cậu ta ngẫu nhiên bị ánh mắt của mình chọn trúng trong lúc biểu diễn mà đến đây để tìm kiếm một câu trả lời, giống như những người khác. Một người mà mình chỉ vô tình thấy trên một chương trình do thuật toán gợi ý trên mạng, giờ đây lại khiến Park Wonbin nảy sinh một mong muốn chưa từng có với bất kỳ người nào khác, muốn trò chuyện thêm vài câu.

"Vậy rốt cuộc cậu muốn nói gì với tôi?"

Park Wonbin vừa nói xong liền nhận ra giọng mình có hơi cứng nhắc. Những ngày tháng làm vận động viên khiến anh dễ dàng cảm nhận sự căng thẳng trong cơ thể, và ngón tay anh càng siết chặt dây đeo cây guitar trên lưng vì hối hận khi đặt câu hỏi.

"Anh ơi, trong những bài hát hôm nay, có bài Rewrite the Stars, đó là một bài em rất thích nên cảm thấy nhất định phải bắt chuyện với anh mới được. Ngày mai em sẽ trở về Mỹ, nên hôm nay dù thế nào cũng phải nói, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này thì có lẽ sẽ bỏ lỡ mãi mãi."

Có lẽ vì đang nói đến một chủ đề mình quan tâm, câu nói của Lee Chanyoung bỗng trở nên liền mạch hơn, giúp Park Wonbin cảm thấy bớt ngại ngùng.

"Nhưng nếu phải nói thật, em cũng không biết phải nói gì nữa, chỉ là muốn nói với anh điều đó thôi. Em là một người hướng nội... nên không giỏi bắt chuyện lắm, so với những người hướng ngoại."

"Vậy phải làm sao đây? Tôi cũng là người hướng nội, có vẻ chúng ta tiêu đời rồi nhỉ?"

"Nhưng em có cảm giác rằng, nói chuyện với anh sẽ không tệ đâu, em có linh cảm như vậy."

"Cảm ơn vì sự tự tin của cậu."

Park Wonbin đảo mắt, cảm thấy buồn cười nhưng đồng thời cũng như thể có một khoảng trống bất chợt xuất hiện trong lòng.

"Dù sao thì, đi ăn khuya đã nhé? Tôi sẽ dẫn cậu đến một quán ăn ngon mà chỉ người quen mới biết. Ngày cuối rồi, ăn chút gì ngon thì không bao giờ sai."

---

Trò chuyện với Park Wonbin dễ dàng hơn nhiều so với tưởng tượng của Lee Chanyoung. Ngồi trong quán súp nóng, cậu chợt nhớ đến những lần đi ăn súp tuyết tùng sau khi bơi, rồi câu chuyện một cách tự nhiên chuyển sang bơi lội và thể thao. Dù tiếng Hàn của Lee Chanyoung thỉnh thoảng vẫn có chút lỗi ngữ pháp nhỏ hoặc ấp úng, cậu bất ngờ nhận ra mình có thể dễ dàng tìm thấy những mảng ký ức tương đồng và quan trọng trong cuộc sống và quá khứ của Park Wonbin, dù là ở hai đầu đại dương khác nhau. Cả hai đều lớn lên với thể thao. Đứa em trai nhỏ tuổi hơn lại là anh trong gia đình, còn người anh lớn tuổi hơn lại trở thành em trong nhà. Rồi sau đó là âm nhạc, cả hai đều chơi nhạc cụ dây, nhưng một người muốn đứng trên sân khấu, còn người kia lại muốn làm việc hậu trường.

Tuy nhiên, điều Lee Chanyoung không ngờ tới là bữa ăn khuya lại kết thúc bằng việc cậu tiết lộ thói quen trì hoãn của mình với một người mới gặp lần đầu, và sau đó cùng người ấy trở về căn hộ bừa bộn vì mới dọn dẹp được một nửa để đóng gói hành lý. Một số thiết bị âm nhạc và hộp mô hình Gundam đã được gửi về Mỹ trước, phần lớn còn lại là những vật dụng sinh hoạt và quần áo dư thừa mà cậu không thể mang hết. Lee Chanyoung rất khó quyết định vứt bỏ thứ gì vì những ký ức gắn liền với đồ vật, và thói quen đóng gói quá nhiều đang đẩy hành lý của cậu tới gần giới hạn trọng lượng của hạng thương gia.

Việc sắp xếp đồ đạc rõ ràng không phải là thử thách lớn đối với Park Wonbin. Những bộ quần áo vương vãi khắp nơi của Lee Chanyoung cứ thế được hai người phân loại thành hai đống: một đống mang theo và một đống không mang theo. Thú nhồi bông trên giường cũng theo sự kiên quyết của Lee Chanyoung và sự phản đối của Park Wonbin, bị nhét vào góc nhỏ của vali làm vật đệm.

"Hình như không thể nhét thêm được nữa. Vậy thì con gấu nhỏ này để lại cho anh nhé, anh có thể treo lên túi của mình."

"Treo gấu bông lên túi đàn guitar à? Nghe có vẻ hơi ngược đời nhỉ..."

"Nếu không treo lên túi đàn cũng không sao." Lee Chanyoung vẫn giữ thái độ không giận dỗi trước sự từ chối của Park Wonbin. "Để trên giường hay chỗ nào khác cũng được, dù sao thì bây giờ nó cũng là gấu của anh rồi."

Khi cả hai chuyển sang bếp thì trời đã gần 2 giờ sáng. Do thường xuyên ăn tại căng tin, Lee Chanyoung không dự trữ nhiều thực phẩm, chỉ có sữa chua và trái cây theo thói quen ăn uống từ nhỏ ở nước ngoài, vì vậy cũng còn lại khá nhiều bát đũa nhưng ít có dụng cụ nấu ăn thực sự. Những thứ cần dọn đã nhanh chóng được thu gom, sau khi xác định chỗ để cho từng cái bát, Lee Chanyoung bất chợt nhớ tới hai gói mì ăn liền để dự phòng trong tủ.

"Anh Wonbin ơi, anh có muốn ăn mì không?"

"Ăn mì?"

"Vâng, ở tủ trên đó. Em còn hai gói."

Park Wonbin không hành động như dự đoán của Lee Chanyoung, chỉ đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cậu bằng đôi mắt đen giống như mắt mèo với ánh nhìn dò xét.

"Lee Chanyoung."

"Dạ? Nếu anh không đói thì cũng không sao, em chỉ không muốn lãng phí đồ ăn thôi."

"Chuyện này không liên quan gì đến đói hay không."

Park Wonbin dường như hiểu ra điều gì đó, trước là một cái đảo mắt quen thuộc mà Lee Chanyoung đã quá rõ, sau đó anh khoanh tay dựa vào bàn, như muốn nói chuyện nghiêm túc.

"Thật sự không biết ý nghĩa của việc mời người khác ăn mì là gì sao?"

"Không phải chỉ là nghĩa đen thôi sao?"

"Nếu sau buổi hẹn hò, chàng trai đưa cô gái về nhà, cô ấy có thể chọn mời anh ta lên nhà ăn mì."

Park Wonbin không phải kiểu người thường nói chuyện một cách trực tiếp, nhưng mỗi lần lòng vòng lại thường là điều dễ hiểu đối với Lee Chanyoung. Đến giờ cậu mới nhận ra mình đã nói một câu có thể gây hiểu lầm, cũng cảm thấy buồn cười, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu cũng nhận thức được mình không hoàn toàn không có ý định như vậy. Cảm giác thức khuya và say rượu luôn có điểm chung. Đêm nay có thể là đêm cuối cùng mãi mãi. Lee Chanyoung cúi đầu suy nghĩ về sự thật khiến cậu nhất thời muốn nhíu mày, nhưng rất nhanh sau đó cậu lại lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Ở Mỹ người ta thường nói 'Netflix and chill', nghe cũng hơi khác nhỉ. Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"

"Nhưng em vẫn muốn hỏi anh có muốn ăn mì không."

Lee Chanyoung nhìn Park Wonbin đang dựa vào bàn. Đôi mắt của đối phương hiện rõ những tia máu vì thức khuya, mái tóc không quá dài nhưng cũng không ngắn bị rối sau khi tháo mũ len ra, và chút son môi từ buổi biểu diễn đã bị súp làm trôi đi phần lớn, chỉ còn lại màu hồng nhạt tự nhiên. Không chỉ vì bài hát đó, Lee Chanyoung lại bắt đầu xem xét động cơ của mình trong khi quan sát Park Wonbin. Con người thường bị thu hút bởi những thứ quen thuộc, cũng như bị thu hút bởi những điều đẹp đẽ. Ở Boston, không thể nào cậu làm điều gì với bất kỳ ai, vì vậy hình ảnh của một người đàn ông lịch lãm mà Lee Chanyoung xây dựng cũng chỉ là vì chưa đúng thời điểm.

"Người ta từng làm nghiên cứu khoa học." Park Wonbin đột ngột lên tiếng, không đầu không đuôi. "Khi một cặp đôi mới quen nhau và có quan hệ quá sớm, do hormone khác nhau, đàn ông dễ dàng mất động lực và hứng thú trong việc phát triển mối quan hệ sâu hơn khi đã thoả mãn dục vọng, nhưng phụ nữ lại rơi vào mối quan hệ sâu hơn."

"Vậy anh lo lắng mối quan hệ của chúng ta sẽ dừng lại ở đây sao?" Lee Chanyoung ngừng lại một lát, rồi bất chợt nhận ra điều kiện tiên quyết mà mình đã bỏ qua. "Nhưng chúng ta đều là đàn ông mà, sao anh lại nghĩ việc ăn mì lại mang tính chất lời mời?"

Thật khó để nói ai là người trả lời câu hỏi của Lee Chanyoung trước. Gói mì vẫn còn trong tủ, nửa hộp kimchi, bốn quả trứng và một gói phô mai mà Park Wonbin tìm thấy trong tủ lạnh, còn chiếc nồi nấu mì kinh điển mà Lee Chanyoung khó khăn lắm mới lôi ra được đang chờ được rửa trong bồn rửa chén. Trong khi đó, Park Wonbin đã nhanh chóng lấp đầy chiếc giường trống trải sau khi dời đi con thú nhồi bông.

Khi thực sự cởi chiếc quần thể thao của Lee Chanyoung, Park Wonbin không khỏi cảm thấy chút căng thẳng. Chiếc quần rộng khiến khó có thể đoán được kích cỡ, dù chiều cao và sống mũi là những chỉ số tốt nhất, nhưng kết quả đo lường thực tế bằng tay vượt xa dự đoán của Park Wonbin. Việc cùng một người đồng giới âu yếm không quá xa lạ với Park Wonbin, nhưng lại là một trải nghiệm mới mẻ đối với Lee Chanyoung. Trước khi Park Wonbin kịp lo lắng, Lee Chanyoung đã thu hút toàn bộ sự chú ý của anh khi cậu vùi đầu vào hõm cổ như thể muốn trốn tránh thực tại.

"Trong tình huống thế này, chúng ta không nên hôn nhau à?"

Giọng nói có chút không cam tâm của Park Wonbin nhanh chóng bị Lee Chanyoung ngăn lại. Giống như một chú chó lớn phấn khích khi thấy người, nụ hôn của Lee Chanyoung từ môi lên trán rồi theo sống mũi và mắt mà đi xuống. Chiếc áo ba lỗ của Park Wonbin bị ném sang một bên khi Lee Chanyoung cắn dọc theo cổ anh, và tiếp theo là chiếc quần đen nửa cởi cùng áo dài tay màu hồng nhạt của Lee Chanyoung.

Nốt ruồi gần rốn nhanh chóng trở thành một trong những "vị trí yêu thích" của Lee Chanyoung khi cậu phát hiện ra nó, và những cái liếm đầy gợi cảm lên đúng chỗ nhột của Park Wonbin khiến anh cảm thấy gấp đôi sự ngượng ngùng. Lực của thân hình to lớn và rắn chắc của một vận động viên bơi lội áp đảo hoàn toàn cơ thể mảnh mai của Park Wonbin, khiến anh không thể thoát khỏi, và cuối cùng những tiếng rên rỉ bị kìm nén trong cổ họng cũng bật ra khi Lee Chanyoung ngậm lấy thân dưới của anh.

"Lee Chanyoung, em điên rồi sao?"

Sau vài lần điều chỉnh, Park Wonbin cuối cùng cũng lấy lại được nhịp thở, nhưng mái tóc của Lee Chanyoung cọ vào đùi anh khiến cảm giác nhột nhạt tăng lên. Bị khống chế không thể cử động, Park Wonbin chỉ có thể dùng tay chạm vào sống mũi cao của Lee Chanyoung.

"Vậy là khỏi cần hôn nữa... Anh không thích cái mùi đó."

"Em biết rồi, công chúa à."

Đáp lại anh là ánh mắt ngước lên đầy trêu chọc và giọng nói cười cợt của Lee Chanyoung, kèm theo một nụ hôn rõ ràng là để dỗ dành.

Cả hai không hẹn trước sẽ đi xa đến đâu, nhưng trước khi Park Wonbin kịp phản bác lại biệt danh mới, Lee Chanyoung đã dùng chút vaseline tìm được từ đâu đó và thử thăm dò bằng một ngón tay. Quá trình thêm ngón thứ hai và thứ ba diễn ra nhanh hơn dự đoán, và những ngón tay thô ráp với vết chai tạo ra cảm giác kích thích mạnh mẽ hơn nhiều so với những lần trước đây. Chưa kể đến ngón tay của Lee Chanyoung, kích thước lớn hơn rõ rệt như Park Wonbin tưởng tượng, có thể chạm đến những nơi sâu hơn.

Dù đã lâu không làm, nhưng mọi thứ vẫn có phần khó khăn. Kích cỡ lớn hơn ba ngón tay làm các nếp gấp hoàn toàn giãn ra, cảm giác đau nhức xuất hiện khi Lee Chanyoung tiến vào được một nửa, gần như đạt tới giới hạn chịu đựng của Park Wonbin. Dấu răng in trên vai Lee Chanyoung được đáp lại bằng vô số nụ hôn nhỏ vụn. Hơi thở của Park Wonbin từ lâu đã loạn nhịp, không thể ngừng hít sâu vì cơn đau. Việc bị mở rộng đến mức chưa ai, kể cả chính anh, từng chạm tới khiến Park Wonbin cảm thấy một chút sợ hãi như thể đang giao phó hoàn toàn bản thân mình.

"Anh phải thả lỏng ra một chút."

Đầu lưỡi của Lee Chanyoung nhẹ nhàng mở ra hàm răng đang cắn chặt của Park Wonbin, trong khi thân dưới bắt đầu chậm rãi thay đổi góc độ. Những cú đẩy mạnh mẽ khiến Park Wonbin khổ sở, cơ thể anh để lại những vết xước đỏ mờ trên lưng Lee Chanyoung, do móng tay mòn đi vì chơi guitar. Chỉ đến khi Lee Chanyoung tìm được nhịp điệu thích hợp, mọi thứ mới dễ chịu hơn một chút.

Mỗi lần chạm vào điểm nhạy cảm nhất, điều mà ngay cả tự mình cũng khó làm được, Park Wonbin không thể kiểm soát nổi khoái cảm quá mức. Đối với bộ não đang mệt mỏi vì thức khuya, đó là một kích thích quá tải. Park Wonbin không thể nhớ nổi mình đã kiên nhẫn chịu đựng bao lâu, chỉ nhớ loáng thoáng rằng trước khi lên đỉnh, anh đã bị lật úp lại. Trước khi kịp phàn nàn về sự đột ngột thay đổi tư thế, thân dưới của Lee Chanyoung đã áp vào anh một lần nữa. Sau đó là một lần đẩy sâu hơn, bàn tay Lee Chanyoung đặt lên bụng dưới của anh, và đỉnh điểm của khoái cảm khiến tâm trí Park Wonbin hoàn toàn trống rỗng, điều mà anh chưa từng trải qua trước đây.

---

Trước khi tiễn Lee Chanyoung lên taxi ra sân bay, Park Wonbin cuối cùng cũng nấu chỗ nguyên liệu còn lại thành một nồi mì kimchi phô mai trứng khá thịnh soạn, trở thành bữa trưa cho hai người đã ngủ tới trưa. May mắn thay, quần áo chỉ bị vứt dưới sàn, nhưng ga giường thì đã không thể sử dụng lại được. Park Wonbin, sau khi ngất lịm vì mệt, không hài lòng với việc Lee Chanyoung giúp anh dọn dẹp sơ qua. Cuối cùng, sau khi tắm xong, anh mặc luôn một chiếc áo sơ mi kẻ sọc và áo phông xám mà Lee Chanyoung không thể nhét vào hành lý.

Khi Park Wonbin ôm bộ ga trải giường và khăn tắm cần vứt xuống dưới, trong thang máy, anh cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút. Đứng cạnh anh là Lee Chanyoung, người mà tối qua họ chỉ vừa trao đổi tên và cả những điều thân mật khác, tay cậu đang kéo hai chiếc vali ký gửi, và trên lưng đeo một chiếc túi du lịch đủ để mang theo cho một chuyến đi cuối tuần. Taxi mà Lee Chanyoung đặt còn 10 phút nữa mới tới, đủ thời gian để hai người giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra và xoá sạch mọi bằng chứng, cũng như để lại một chút không gian cho khoảnh khắc cuối cùng trước khi cậu lên đường.

"Anh sẽ không đi tiễn em ra sân bay đâu."

Khi cửa thang máy mở, Park Wonbin liền nói ngay, nhưng Lee Chanyoung dễ dàng nhận ra sự bất an từ người anh đang đi trước mình.

"Vâng, về thì xa quá, bất tiện lắm."

Hai người đứng trước cửa toà nhà, không nói lời nào sau khi đã vứt hết rác. Còn bảy phút nữa, Lee Chanyoung nhìn vào thông báo trên điện thoại rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu mở khoá điện thoại.

"Anh Wonbin, cho em số điện thoại đi, hoặc tài khoản Kakaotalk cũng được."

"Em thường trao đổi số điện thoại với người mới gặp lần đầu à?"

"Em không ăn mì với người mới gặp lần đầu."

"...Vậy còn với người đã ăn mì thì sao?"

"Không liên quan đến mì đâu, chỉ là... dù không có gì xảy ra thì một ngày nào đó em cũng có thể gửi cho anh một bản hoà âm để ban nhạc của anh sử dụng."

"Hoà âm của con trai Yoonsang, mấy thứ đó có thể làm quà sinh nhật được rồi."

"Vậy nên anh hãy cho em Kakaotalk đi, Instagram cũng được."

Lee Chanyoung hài lòng nhìn Park Wonbin nhập thông tin trên cả hai ứng dụng rồi nhấn theo dõi. Cậu còn giám sát cho đến khi nhận được thông báo chấp nhận kết bạn mới yên tâm. Taxi đến sớm hơn dự kiến, Lee Chanyoung co mình lại ngồi vào trong xe như một chú gấu bông được xếp lại trong hộp, chờ đợi để trở về với những người yêu thương mình.

"Đến nơi thì nhắn cho anh một tin nhé." Park Wonbin nhìn Lee Chanyoung, người đang nghiêng đầu qua cửa sổ, chờ đợi anh nói điều gì đó. Cuối cùng, anh cũng không nỡ quay lưng đi.

"Em sẽ nhắn."

"Ừ, chúc em đi đường bình an."

"Anh cũng đi đường bình an."

Chỉ đến khi taxi khuất khỏi tầm mắt, Park Wonbin mới thực sự tỉnh táo lại. Biểu diễn đã rất mệt, thức khuya khiến ký ức từ bữa ăn khuya đêm qua trở nên mơ hồ, nhưng cảm giác cơ thể thì vô cùng rõ ràng. Park Wonbin lê từng bước chậm chạp trên đường về nhà, và khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi mà anh từng mua sữa chocolate cho Lee Chanyoung, điện thoại bỗng rung lên với một tin nhắn hiện ra.

AntonL: Lúc anh đứng trên sân khấu, sao lại nhìn em chằm chằm thế?

Ngón tay của Park Wonbin dừng lại trên màn hình. Làm sao mà trong quán bar tối om như vậy, khi lướt qua đám đông, anh lại ngay lập tức nhìn thấy người đó - người không hứng thú, như thể không thuộc về nơi này? Park Wonbin theo bản năng đưa tay vuốt tóc, vô tình chạm vào chú gấu bông mà Lee Chanyoung đã treo lên túi của anh.

Wonban-e: Có lẽ vì em giống chú gấu bông mặc áo hồng ngồi trên bàn cà phê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top