Q1 - Chương 45: Thị trấn Siren (45)

Mất debuff

Ánh sáng cường độ cao ập tới, do đã bị mất đi bảo hộ từ bùa hộ mệnh, đám thủy thủ người cá thi nhau ôm mắt nằm rạp xuống sàn, gào thét thảm thiết nghe đến là rợn người. Ánh sáng mạnh đến mức Vương Thuấn, Mục Tứ Thành và đám khán giả hàng đầu bên ngoài cũng phải theo phản xạ giơ tay lên che mắt vì quá chói.

Nhưng tụi quái vật người cá ấy đã bắt đầu nhanh chóng bơi ở hai bên tia sáng, một số còn nhảy xuống biển, chuẩn bị leo lên chỗ khác để đánh lén Bạch Liễu.

"Ra tay gắt thật sự." Vương Thuấn cảm xúc lẫn lộn: "Tự nhiên tôi thấy lũ quái vật này còn hơi... tội ấy chứ."

"Haizz, tự nhiên thấy mình cũng đáng thương ghê." Mục Tứ Thành thở dài thườn thượt, vẻ mặt như bánh đa nhúng nước.

"Cứ nghĩ đến cảnh phải đi tranh cái vị trí top 10 bảng Tân Tinh với cái loại quái vật 'biến thái' như Bạch Liễu là thấy tương lai mù mịt rồi."

Vương Thuấn câm nín trước nỗi sầu đời "từ tận đáy lòng" của Mục Tứ Thành, cảm giác như vừa bị khoe khoang một cú đau điếng vào mặt, anh ta đây còn chưa đủ trình để lo chuyện đó nữa là.

Thế là Vương Thuấn đành đánh lái sang chuyện khác: "Cơ mà Bạch Liễu ở đây chỉ có đúng một luồng sáng, máy chiếu 3D cũng xài hết sạch rồi, tuy một luồng sáng cũng kìm chân được bọn thủy thủ người cá, nhưng không tạo thành một tuyến phòng thủ chặn đứng hoàn toàn như pha hồi nãy được, hơi bị tiếc. Mà giờ có mua thêm máy chiếu mới thì cũng chẳng kịp đặt máy nữa."

Mục Tứ Thành lắc đầu: "Anh lại quên bài nữa rồi. Anh ta cần quái gì phải mua máy chiếu mới, ở đây dư sức tạo ra hiệu ứng chùm sáng chặn đường."

"Dư sức á?" Vương Thuấn ngớ người: "Nhưng cậu ấy chỉ có ba cái máy chiếu 3D, xài hết cả rồi còn... Khoan đã!"

Vương Thuấn chợt nảy số, giọng đầy kích động: "Tôi đúng là ngốc thật! Cậu ấy vẫn còn một cái đèn pin hàng thật trên tay mà!"

Bạch Liễu một tay cầm cuốc, một tay kéo xe đẩy bước ra từ khoang đáy, trên tay hắn quả nhiên là chiếc đèn pin.

Ngay lúc Vương Thuấn đang hí hửng tưởng sắp được chiêm ngưỡng lại cái cảnh tượng "hai đèn hợp bích" tạo thành tường ánh sáng chặn đứng mọi quái vật, thì lại bị Mục Tứ Thành dội cho một gáo nước lạnh buốt tim.

Mục Tứ Thành khoanh tay, lạnh lùng phân tích: "Kể cả có nối được thành một đường thẳng thì cũng chẳng thể khóa chết hoàn toàn bọn thủy thủ người cá này đâu. Địa hình trên tàu khác hẳn trong thị trấn, hồi nãy anh ta dùng ánh sáng để phong tỏa đường ra biển được, chứ giờ ở trên tàu mà chỉ có duy nhất một tia sáng thì bọn quái lách qua hai bên nhảy tót xuống biển là xong. Vô dụng thôi."

Vương Thuấn cũng kịp nảy số: "Đúng ha."

Anh ta xoa cằm suy tính: "Nhưng có thể sắm thêm cái đèn pin nữa, ba tia sáng nối lại thành hình tam giác là tạo được một vùng khép kín. Lúc đấy tha hồ mà nhốt bọn thủy thủ người cá vào trong cái 'lồng' tam giác ánh sáng đấy, không cho thoát khỏi tàu."

"Tôi cũng tính thế." Mục Tứ Thành gật đầu.

"Cơ mà tầm này muốn mua đèn pin thì xác định là 'khô máu'. Càng về cuối game, giá đạo cụ trong cửa hàng càng bị đội lên, giống như phó bản Thị trấn Siren ở giai đoạn nước rút này, mấy món đạo cụ then chốt kiểu đèn pin chắc chắn giá không dưới 100 điểm đâu."

"100 điểm?" Vương Thuấn líu lưỡi: "Giá chát thế, thế này khác gì hút máu công khai đâu?"

Mục Tứ Thành liếc xéo Vương Thuấn: "Thời điểm then chốt như lúc này, đèn pin 100 điểm anh có xuống tiền mua không?"

Vương Thuấn ấm ức cúi đầu: "Mua."

Trong màn hình TV nhỏ, Bạch Liễu mang một cái cuốc kéo theo xe đẩy đi ra từ boong tàu, hắn cầm trên tay một cái đèn pin, xem ra ý nghĩ của hắn cũng giống với mấy người Vương Thuấn.

Bạch Liễu cũng đã mở cửa hàng hệ thống, lúc cậu lướt ngón tay qua danh sách, Vương Thuấn liếc thấy giá đèn pin mà suýt phun nước miếng: "Đèn pin giá 250 điểm? Cướp giữa ban ngày à? Cái giá này ngáo giá mẹ nó rồi!"

Thế nhưng thấy Bạch Liễu mặt lạnh tanh lướt qua cái đèn pin đắt đỏ đó, Vương Thuấn lại bắt đầu cuống cuồng: "Kìa Bạch Liễu, đắt xắt ra miếng, đắt mà giữ được mạng thì cũng đáng mà! cậu làm xong pha này là cửa thắng trăm phần trăm rồi! Đừng có so đo tính toán vài đồng lẻ nữa!"

Khán giả bên ngoài cũng sốt xình xịch, đích đến nằm ngay trước mắt rồi mà Bạch Liễu cứ lề mề chọn đồ. Nhìn đèn pin lù lù ra đấy và cái bản mặt tiếc tiền kiết xác của hắn mà ai nấy đều thấy ngứa ngáy chân tay.

"Trời ơi Bạch Liễu! Đừng tiếc mấy đồng bạc lẻ đó! Tôi donate cho cậu, cậu mua lẹ dùm cái!"

"Nhanh nhanh! Anh em mỗi người một tay góp gạo mua cái đèn pin cho Bạch Liễu nào!"

"Tôi sốt ruột chết mất thôi! Bạch Liễu đừng câu giờ nữa! Thủy thủ người cá đuổi tới đít rồi kìa! Mua lẹ dùm cái! Tôi thề cả đời xem chùa mà giờ tôi cũng móc ví donate cho cậu luôn!"

"Vãi chưởng! Cậu lướt tới lướt lui tính tuyển người yêu hay gì! Nghe tôi đi! Múc cái đèn pin 'xịn sò' nhất giá 100 điểm kia là ngon lành cành đào rồi! Tôi bao tiền!"

"Á á á á, tôi nạp cho cậu 5 điểm nè, làm ơn mua lẹ lẹ rồi 'phá đảo' giùm cái! Lạy cậu luôn đấy!"

Đến cả Mục Tứ Thành cũng đã bật giao diện [Ví Điểm] lên, sẵn sàng donate cứu trợ, đúng lúc này, ngón tay Bạch Liễu chợt khựng lại, dường như hắn đã tìm thấy món đồ mình cần.

Khóe môi nhếch lên một nụ cười, ánh mắt kiên định, hắn dứt khoát ấn chọn một món vật phẩm rồi bấm: Mua.

[Game thủ có muốn mua gương phản xạ độ nét cao không?]

Bạch Liễu không chút do dự: Có.

[Hệ thống nhắc nhở: 3 điểm tích lũy. Xin cảm ơn quý khách.]

Bạch Liễu đặt chiếc gương phản xạ vào một góc tàu, sau đó cột chặt đèn pin lên mũi tàu, hắn nhẹ nhàng bật công tắc.

Một luồng sáng trắng lóa xuyên qua màn sương mù trên mặt biển, chiếu thẳng vào mặt gương rồi phản xạ ngược trở lại, cuối cùng tia sáng này hội tụ hoàn hảo với luồng sáng từ chiếc đèn pin ảo trên tay Bạch Liễu "fake".

Ba luồng sáng chói lòa đến mức khiến người ta tê dại cả da đầu, rực rỡ tựa như ba bóng đèn LED công suất cực đại, tạo thành một vùng tam giác ánh sáng chói mắt ngay trên boong tàu.

Đám thủy thủ người cá bị nhốt chặt bên trong, ôm mắt lăn lộn gào thét thảm thiết, nhưng tuyệt nhiên không con nào dám bước ra khỏi cái "lồng ánh sáng" đó nửa bước.

Bạch Liễu co một gối ngồi trên mũi tàu, gió biển cuồng nộ cùng mưa lớn thổi tung mái tóc đen, che khuất đôi mắt hắn sau những lọn tóc rối bời.

Chỉ thấy khóe môi hắn khẽ cong lên một nụ cười: "Trở lại những ngày nắng đẹp nhé, hỡi các thủy thủ."

[Thông báo hệ thống: Do phần lớn quái vật đã bị người chơi Bạch Liễu hạn chế hành động, mưa lớn đã mất đi hiệu quả gây suy yếu lên người chơi. Bắt đầu chuyển đổi thời tiết. Mời người chơi chuẩn bị.]

[Chuyển đổi thời tiết: Mưa lớn → Nắng đẹp.]

Ánh bình minh chầm chậm dâng lên từ phía sau lưng Bạch Liễu, một chân hắn đạp lên chiếc xe đẩy, chân kia buông thõng đung đưa bên ngoài mạn thuyền.

Những tầng mây đen chồng chất rẽ lối, để lộ những tia nắng rực rỡ tựa như dát vàng rơi xuống. Mưa tan, ánh dương rọi thẳng vào khuôn mặt lấm lem, tả tơi của Bạch Liễu, hòa quyện với nụ cười hì hì đầy vẻ bất cần, tạo nên một sức hút ma mị đến lạ lùng.

[Người chơi Bạch Liễu chính thức tiến vào chương kết của Thị trấn Siren: Trao trả Siren King.]

Trước màn hình TV nhỏ của Bạch Liễu, sau một thoáng chết lặng, không gian bỗng chốc vỡ òa bởi những tiếng la hét điên cuồng và một cơn mưa donate. Game thủ ôm chầm lấy nhau, đập tay đầy phấn khích, lượt like tăng theo cấp số nhân từng giây một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top