Q1 - Chương 42: Thị trấn Siren (42)
Bỏ chạy
Bạch Liễu hoàn toàn mù tịt về những diễn biến bên ngoài. Sau lưng hắn, lũ tượng sáp và đám thủy thủ người cá đang lao đi vun vút trong màn mưa, bám đuổi gắt gao.
Bạch Liễu đẩy cái xe lảo đảo chạy đông chạy tây, tốc độ chậm rề rề nên bị bắt kịp mấy lần liền. Cứ hễ bị áp sát là hắn lại quay xe, dí thẳng Siren King vào mặt đám quái vật để dọa bọn chúng lùi lại.
Nhưng chiêu này càng lúc càng "phế", vì quái vật bu đến ngày một đông. Đã thế, dường như nhờ được nước mưa buff sức mạnh, đám quái ngày càng lì lợm, chẳng còn e ngại cái uy của Siren King là mấy nữa.
Cánh tay Bạch Liễu bị móng vuốt sắc lẹm của một tên thủy thủ người cá cào trúng, máu tươi bắn ra tung tóe, vội xoay người, kéo lê chiếc xe đẩy lủi nhanh vào một con hẻm nhỏ.
Đầu óc bất chợt "ting" lên một tiếng. Ngay lập tức, một bảng thông báo đỏ lòm từ hệ thống nhảy ra chắn ngang tầm mắt:
[Cảnh báo: Game thủ Bạch Liễu đã bị "dị hóa" do thương tổn từ thủy thủ người cá. Giá trị tinh thần tụt xuống mốc 60, sắp rớt xuống dưới ngưỡng an toàn. Một khi chỉ số này tụt xuống dưới 60, game thủ sẽ bắt đầu xuất hiện ảo giác.]
Bạch Liễu che cánh tay đang chảy máu, tựa đầu trên mặt tường trong ngõ nhỏ thở dốc, cả người bị nước mưa làm ướt sũng như thể vừa được vớt lên khỏi biển.
"Quả này căng à nha."
Bạch Liễu ôm chặt cánh tay đang tuôn máu, ngửa cổ tựa vào tường hẻm, thở hắt ra. Toàn thân hắn ướt sũng như vừa được vớt từ dưới biển lên.
Cậu nhắm nghiền mắt, cố gắng điều hòa nhịp thở để chống lại cơn choáng váng và cảm giác trì trệ đang bất ngờ ập tới, cảm giác khi chỉ số tụt xuống mốc 60 giống như có một cái hố đen hay xoáy nước đang nuốt chửng mọi giác quan và khả năng tư duy vậy.
Lần trước Bạch Liễu cũng từng bị rớt chỉ số một lần, nhưng đợt đó sau khi gồng qua được cơn khó chịu ban đầu, nhờ cái vốn giá trị tinh thần cao chót vót và khả năng kháng cự tốt, hắn đã hồi phục lại rất nhanh, nhưng lần này thì...
Chân Bạch Liễu mềm nhũn, hắn ôm chặt cánh tay, khuỵu gối ngã rạp xuống đất.
Những đường vân xám đen nhanh chóng lan kín khuôn mặt, ngay dưới hốc mắt bắt đầu trồi lên lớp vảy màu xanh thẫm, làn da chuyển sang màu trắng bệch nhợt nhạt chết chóc, lạnh lẽo hệt như thớ thịt của loài cá.
Cúi gằm mặt thở dốc, nước mưa xối xả trút xuống từ đỉnh đầu, khiến Bạch Liễu trông chẳng khác nào một con cá mắc cạn đang thoi thóp chờ chết.
"Lần này đi sai nước cờ rồi."
Giọng Bạch Liễu vẫn bình thản đến lạ: "Không ngờ khi giá trị tinh thần tụt xuống mốc 60, ảnh hưởng lại 'thốn' đến mức này."
Vương Thuấn căng thẳng bước tới: "Giá trị tinh thần chạm vạch đỏ (sắp rớt xuống dưới 60). Đúng 60 tròn, hạ thêm một số nữa là bắt đầu dính ảo giác."
Biểu cảm của Mục Tứ Thành cũng trở nên nghiêm túc hẳn, cây kẹo mút kẹt cứng bên má nằm im bất động, khiến giọng nói của cậu ta có chút ồm ồm không rõ: "Rớt xuống dưới 60 thật thì màn rượt đuổi này rất dễ GG*, bởi vì dính ảo giác vào sẽ không còn phân biệt được đâu là quái vật thật đâu là quái vật 'fake', đến đường chạy cũng không tìm ra được nữa ấy chứ."
*GG: game over, thua game
"Lúc này mua đạo cụ tẩy trắng giá trị tinh thần có tác dụng không?" Vương Thuấn hỏi dồn: "Bạch Liễu bây giờ thừa sức mua được, sau khi tẩy, giá trị tinh thần có thể sẽ hồi lại ngay."
Mục Tứ Thành lại lắc đầu đầy vẻ nặng nề: "Trong phó bản khác còn tẩy vô tư, chứ riêng phó bản này thì tốt nhất là đừng tẩy giá trị tinh thần làm gì."
Vương Thuấn càng thêm khó hiểu: "Tại sao cơ?"
Mục Tứ Thành không đáp lời nào nữa, chỉ nghiến chặt cây kẹo, mắt dán chặt vào màn hình TV nhỏ của Bạch Liễu.
Đám khán giả mới bị Mục Tứ Thành lôi kéo sang cũng bắt đầu xì xầm bàn tán:
"Đây mà là game thủ mới được Mục Thần giới thiệu á? Sao tôi cảm giác tên này sắp 'hẹo' tới nơi rồi thế?"
"Vừa được PR xong đã ngoắc ngoải, gà thế? Sao Mục Thần lại đi giới thiệu cái loại gà chúa này nhỉ?"
"Nghe đồn vừa rớt đài từ vị trí trung tâm xuống, chắc là phong độ trồi sụt thôi, chứ trước đó chắc đánh đấm cũng ổn... Mà, khéo Mục Thần lần này nhìn lầm người rồi."
Tiếng xì xào còn chưa dứt, trên màn hình TV nhỏ, Bạch Liễu bất ngờ chống tay lên vách tường loạng choạng đứng dậy, nheo mắt nhìn ra phía ngoài con hẻm nơi mình đang ẩn nấp.
Có mấy tên thủy thủ người cá và tượng sáp người cá đang lừ đừ tiến lại gần, trong màn mưa mù mịt sương khói, những bóng đen ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Giá trị tinh thần tụt dốc khiến tốc độ di chuyển của Bạch Liễu càng thêm rề rà, nếu bây giờ mà lao ra, chắc chắn là bị đám quái vật này tóm sống.
Với giá trị tinh thần hiện tại, chỉ cần ăn thêm một cú cào nữa thôi là sẽ thủng mốc 60 ngay lập tức.
Trời mưa kết hợp với ảo giác sẽ khiến hắn hoàn toàn mất phương hướng, lúc đó độ khó của game sẽ tăng lên mức cực đại.
"Phải nghĩ cách thôi." Bạch Liễu tựa lưng vào tường, trầm ngâm tính toán.
Bên ngoài con hẻm, lũ quái vật người cá đang khụt khịt mũi đánh hơi, chúng bò trên vách tường thoăn thoắt như thạch sùng, lùng sục khắp nơi. Đôi mắt chúng lóe lên ánh xanh lục đầy thèm khát, dãi nhớt từ cái miệng hé mở chảy ròng ròng.
Vừa đánh hơi thấy mùi ở gần hẻm, đám quái ngửa cổ hít hít vài cái rồi toét miệng nở nụ cười của loài cá khiến người ta rợn tóc gáy, tứ chi chúng bám chặt vào tường, lao vun vút về phía con hẻm.
Vương Thuấn nín thở theo dõi, câu hét "Bạch Liễu chạy mau" tắc nghẹn ngay cổ họng, anh ta cố nén lại không thốt ra, hai tay nắm chặt đến trắng bệch.
Tầm này mà chạy cũng vô dụng! Tốc độ của Bạch Liễu "tuổi gì" so với lũ quái vật người cá kia, lao ra bây giờ chẳng khác nào thu hút sự chú ý, tự mình dâng mỡ miệng mèo cho chúng nó.
Giờ chỉ còn nước cầu nguyện cho lũ quái vật không phát hiện ra Bạch Liễu đang trốn trong con hẻm để hắn có thời gian tìm cách thoát thân.
Nhưng nhìn chúng nó đang bu lại gần cửa hẻm thế kia thì kèo này căng đét rồi.
Vương Thuấn còn chưa kịp nghĩ xong, thì bên kia Bạch Liễu đã kéo xe đẩy, đội mưa lao thẳng ra khỏi hẻm không chút do dự.
Vương Thuấn: "!"
Anh ta cuống quá hét toáng lên: "Không được chạy! Chạy ra là đi đời đấy!"
Như Vương Thuấn dự liệu, đám quái vật người cá thi nhau tụ tập nơi lối vào ngõ ngay tắp lự, kế đó là rất nhiều tượng sáp cũng đang theo tới.
Trong nháy mắt, lối vào con hẻm chật hẹp đã bị bọn quái vật vây kín đến độ gió thổi không lọt, Bạch Liễu vừa đẩy xe vừa chạy không ngừng, ánh mắt hắn vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh để đối mặt với đám quái vật đang bu lại gần.
Vương Thuấn nhìn cái là hiểu ngay Bạch Liễu định "chơi khô máu", mở đường máu để phá vây!
Vương Thuấn sốt ruột đến mức dậm chân bình bịch, anh ta không thể tin nổi vào cái thời khắc quyết định này mà Bạch Liễu lại phạm phải một sai lầm chí mạng như vậy, kể cả có đột phá được vòng vây lúc này đi nữa, thì với tốc độ di chuyển vượt trội, lũ quái vật thừa sức đuổi kịp và "làm gỏi" hắn trong một nốt nhạc, lao đầu ra ngoài kiểu này căn bản là vô dụng!
Mục Tứ Thành nhíu mày: "Chắc là do tụt giá trị tinh thần nên khả năng tư duy bị chậm lại, tình huống ban nãy rõ ràng không nên chạy đi."
"Đúng vậy." Vương Thuấn thở hắt một hơi não nề: "Chúng ta quên mất là giá trị tinh thần giảm xuống sẽ kéo theo cả thể lực lẫn tư duy đi xuống, có lẽ lúc này cậu ấy đang cuống rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top