Q1 - Chương 41: Thị trấn Siren (41)


Nợ ân tình

Có người đứng cạnh Vương Thuấn xì xào: "Tên này cùng lứa người mới với Bạch Liễu nè. Nhớ không nhầm thì người này mua bó đuốc, thế mà cũng leo đến đây nhẹ tênh, khéo còn về đích trước cả Bạch Liễu ấy chứ."

"Bên này sắp ra đến biển rồi, còn Bạch Liễu vẫn đang mải rượt bắt trên bờ, kèo này chắc chắn bên đây clear game* trước."

*clear game: qua ải, hoàn thành trò chơi

"Thế rốt cuộc Bạch Liễu bày vẽ đủ trò làm cái quái gì không biết? Cứ chơi theo bài cơ bản có phải nhanh không, đằng này cứ thích làm màu để rồi bị hệ thống nerf* cho sấp mặt, giờ thì toang hẳn, qua màn bằng niềm tin."

*nerf: giảm sức mạnh

"Chắc để cho ngầu?"

"Rồi ngoài cái mác ngầu ra thì được cái tích sự gì?"

Mấy fan vừa lên tiếng bênh vực Bạch Liễu thì thầm to nhỏ vài câu rồi cũng tắt đài, không dám ho he gì nữa. Thấy thế, đám khán giả sảnh trung tâm càng được đà cười vào mặt ác liệt hơn:

"Cười xỉu, nãy thấy bơm thổi cha nội này lên tận mây xanh cơ mà? Nhìn người mới nhà người ta đi, cứ đánh theo bài cơ bản mà lại về đích trước cả 'idol' Bạch Liễu nhà mấy người đấy!"

"Cái tên Bạch Liễu này chỉ được cái mác làm màu là giỏi thôi. Khuyên thật lòng mấy cưng nên quay xe sớm đi, chịu khó bỏ tiền ra mà xem video của mấy ông tay to ấy. Thà tốn kém tí mà chất lượng, còn hơn xem mấy cái livestream 'chùa' của tên gà mờ này."

"Thực tế lên, xem live thì làm ơn lắp não vào, đừng thấy ngầu lòi là khen ngợi trong mù quáng. Chơi cái game này quan trọng là kết quả, không thắng là 'hẹo', chứ không phải chuyện đùa. Bớt ngây thơ cắm đầu vào mấy cái stream phông bạt này đi. Tưởng đang ở thế giới thực ngồi xem stream giải trí chắc? Khôn ra tí đi lũ ngốc này."

"Thôi lượn, chả thèm đôi co với mấy thành phần gu 'phèn' này làm gì. Giải tán đi, tốn thời gian."

"Đi thôi đi thôi, người chơi của công hội cấp cao như chúng ta đây chấp làm gì cái loại này, đừng xem nữa."

"Tôi cũng té đây, cạn lời thật sự. Thà để thời gian đấy đi xem video của các đại thần khác còn hơn."

Dòng người bắt đầu lục tục rời khỏi kênh TV nhỏ của Bạch Liễu, ngay cả những fan ruột theo chân hắn từ khu dưới lên đây cũng không giấu được vẻ "quê độ", lẳng lặng bỏ đi. Khu vực xem mới nãy còn "đông như quân Nguyên", giờ bỗng chốc vắng tanh vắng ngắt.

Vương Thuấn thở dài một tiếng, bước tới đứng ngay vị trí chính diện màn hình. Mỉa mai thay, đây chính là "slot đẹp" mà lúc nãy anh ta khao khát chen chân vào nhưng toàn bị biển người hất văng ra ngoài.

[Có 7060 khán giả đã rời TV nhỏ của game thủ Bạch Liễu, trong đó có 3900 "quay xe" sang TV nhỏ của tân binh bên cạnh.]

[Màn trình diễn của game thủ Bạch Liễu quá sức tệ hại, không ai coi cũng chẳng ai like, thứ duy nhất bạn nhận được khi ở vị trí này chỉ là "gạch đá" và sự khinh bỉ. Hệ thống đã từng ưu ái đề cử bạn này cảm thấy vô cùng thất vọng, quyết định: Hoán đổi vị trí quảng bá giữa game thủ Bạch Liễu và tân binh bên cạnh.]

Vương Thuấn đứng hình, chưa kịp hoàn hồn thì thông báo hệ thống đã nhảy ra:

[Game thủ Bạch Liễu: Tụt hạng xuống vị trí quảng bá khu rìa ở sảnh trung tâm.]

[Game thủ Mộc Kha: Thăng hạng lên vị trí Đề Cử Mạnh khu Single Player ở sảnh trung tâm.]

Bạch Liễu ngồi cái ghế này chưa nóng chỗ được mười phút đã bị hệ thống "đá đít" xuống dưới.

Số ít khán giả nán lại vì hắn cũng thất vọng toàn tập, thi nhau than ngắn thở dài. Nhưng phũ phàng thay, hầu như chẳng có ma nào chịu lết sang cái khu rìa khỉ ho cò gáy kia cả, tất cả đều chọn ở lại, lót dép hóng stream của tân binh Mộc Kha.

Họ đã chính thức "quay lưng" với Bạch Liễu.

Chỉ còn lèo tèo vài người lặng lẽ di chuyển sang khu rìa, tiếp tục "cắm chốt" bên cạnh màn hình TV nhỏ của Bạch Liễu. Trong đó có Vương Thuấn và một người kỳ quặc đội mũ khỉ, đang đứng sừng sững ở hàng đầu ngay cạnh anh ta.

Vương Thuấn ném cho tên này cái nhìn khó hiểu. Nhưng chứng kiến cảnh Bạch Liễu vừa "lên voi xuống chó" trong chớp mắt, là một fan cứng theo dõi từ đầu, lòng anh ta cũng ngổn ngang trăm mối, thế là anh ta bắt chuyện với người "đồng đạo" hiếm hoi này: "Sao cậu cũng mò sang đây thế? Cũng kết Bạch Liễu này à?"

Người đội mũ khỉ khẽ hất vành mũ, miệng vẫn nhồm nhoàm cây kẹo mút, để lộ đôi mắt đỏ rực đầy vẻ tinh quái: "Tại tôi thấy cái người được đồn là sẽ 'soán ngôi' tôi chắc chắn không phải dạng vừa đâu."

Người đội mũ khỉ hơi nâng vành mũ lên, để lộ đôi mắt đỏ sậm trông rất giảo hoạt: "Bởi vì tôi nghe nói người này có thể thay thế tôi, năng lực của anh ta hẳn là không chỉ có thế này."

Bạch Liễu 'soán ngôi' ai cơ? Vương Thuấn sửng sốt, sau đó liền định thần lại ngay tắp lự, anh ta suýt chút nữa hô lên thành tiếng vì quá ngạc nhiên.

Mục Tứ Thành nhanh chóng thủ thế ra hiệu 'suỵt', rồi tiếp tục hạ thấp giọng cười nói: "Mà công nhận nãy giờ anh ta 'múa' cũng khét đấy chứ hả? Ba trang sách quái vật. Ngoài bản thân ra thì đây là lần đầu tôi thấy có người 'cày' được đến tầm này đấy. Chưa kể, nếu trang cuối không dính phải con boss Siren King, thì tôi cá là anh ta đã 'hốt trọn' bộ từ đời nào rồi."

"Cái tên này không phải đang làm màu đâu, mà là mạnh thật đấy." Mục Tứ Thành nhai rốp rốp nát bấy cây kẹo mút, rồi rất nhanh tay xé vỏ một cây vị mới tống ngay vào miệng, nghiêng đầu nhìn TV nhỏ của Bạch Liễu, cười hì hì: "Tôi cũng chưa từng thấy hệ thống đi nerf lợi thế của game thủ nào mà làm gắt đến độ này. Hệ thống bảo là vì cân bằng game, nếu nói như vậy thì chứng tỏ game thủ tên Bạch Liễu này cần phải bị suy yếu tới mức đó thì game mới cân bằng nổi, người mạnh cỡ này mà lại có kẻ cảm thấy anh ta sẽ không qua nổi màn, đúng là chuyện cười"

"Nói sao nhỉ." Mục Tứ Thành cười khẩy một tiếng: "Cái đám game thủ thuộc công hội lúc nào mà chả ra vẻ thượng đẳng, trông tấu hài thật sự."

[Game thủ Mục Tứ Thành thuộc top 4 bảng xếp hạng Tân Tinh đã ghé xem TV nhỏ của Bạch Liễu.]

[Mục Tứ Thành đã like TV nhỏ của game thủ Bạch Liễu, xem ra người này có ấn tượng rất tốt đối với game thủ đó nha!]

[Mục Tứ Thành vừa sử dụng đặc quyền của người chơi top 4 bảng xếp hạng Tân Tinh để đề cử TV nhỏ của game thủ Bạch Liễu lên phòng livestream của mình, một lượng lớn khán giả sắp sửa "đổ bộ" sang đây rồi!]

Vương Thuấn ngớ người ra, phải mất một lúc anh ta mới phản ứng lại, rồi vừa lắp bắt vừa ngơ ngác quay sang hỏi Mục Tứ Thành: "Thế... Thế sao lúc nãy cậu không lên tiếng xác nhận là Bạch Liễu rất mạnh? Sao phải đợi cậu ấy rớt đài xuống cái khu rìa này rồi mới nói với tôi mấy lời này? Mới... Mới chịu đề cử cho cậu ấy?"

Nếu ban nãy Mục Tứ Thành chịu ra mặt, có khi Bạch Liễu đã giữ được vị trí Đề Cử Mạnh rồi, với một tân binh như Bạch Liễu thì vị trí đó lợi thế biết bao nhiêu.

Mục Tứ Thành nhìn chằm chằm vào màn hình TV nhỏ của Bạch Liễu, mắt sáng rực lên đầy vẻ thích thú, xoa tay đầy phấn khích, nụ cười toát lên vẻ gian manh:

"Thì tôi cố tình đợi anh ta rớt xuống khu rìa đấy chứ. Với mấy tay chơi 'cứng cựa' kiểu này, 'tặng than ngày tuyết' bao giờ chả có giá hơn là 'thêu hoa trên gấm'. Tôi muốn anh ta phải nợ tôi một món ân tình."

Vương Thuấn bị sự trơ trẽn thẳng thừng của Mục Tứ Thành làm cho câm nín, anh ta trố mắt nhìn vị "Mục Thần" trong truyền thuyết với vẻ không thể tin nổi. Cái con người này khác một trời một vực so với những gì anh ta tưởng tượng hay từng thấy trong game: "Cậu... Cậu nói toẹt ra với tôi thế luôn hả?"

"Ừ, sao nào?" Mục Tứ Thành cầm cây kẹo mút cười híp cả mắt, nhún vai kiểu bất cần.

"Bộ anh làm gì được tôi chắc? Cho dù anh có đi mách lẻo với Bạch Liễu là tôi cố tình làm thế, thì anh nghĩ anh ta không phải mang ơn tôi à? Ngay cái lúc anh ta 'sa cơ lỡ vận', cần sự trợ giúp nhất, thì rõ ràng là tôi đã ra tay cứu anh ta, lại còn có cả đống người làm chứng đây này."

Vương Thuấn: "..."

Đúng là cái đồ mặt dày vô liêm sỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top