Chương 10: Hoa hồng giấy

Wattpad: Luftmensch05

"Anh làm em sợ à?"

Bùi Tri Dật không đứng dậy ngay, vẫn còn giữ tư thế quỳ gối, ngẩng đầu hỏi Thẩm Miên.

Thẩm Miên lắc đầu nguầy nguậy, sao cậu dám chứ, nếu cậu là Bùi Tri Dật, cậu nghĩ cậu còn đánh mình chết ngắt luôn đó.

Cũng không biết cậu chập phải dây thần kinh nào, mà lẹ làng rút khăn giấy ra lau miệng cho Bùi Tri Dật, sợ hãi bảo: "Hay là anh đi đánh răng..."

Bùi Tri Dật lại khẽ nghiêng đầu tránh tay của Thẩm Miên.

"Không bẩn." Bùi Tri Dật đáp.

Thẩm Miên lúng túng bỏ tay xuống, chẳng biết tại sao cậu không dám nhìn vào đôi mắt của Bùi Tri Dật, như thể cậu biết rằng trong đấy cất giữ chiếc hộp Pandora, nếu cậu đối diện quá lâu sẽ bị cuốn vào vòng xoáy vô hạn.

Cuối cùng tiếng ting vang lên dưới bếp đã cứu Thẩm Miên.

Trước khi đi, Thẩm Trường Hà có điều chỉnh thời gian làm bánh bí đỏ bỏ trong lò nướng, làm đồ ăn vặt cho Thẩm Miên và Bùi Tri Dật.

Thẩm Miên như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, bật dậy khỏi giường: "Em đi ăn đây, đói muốn xỉu rồi."

Rõ ràng cậu mới ăn sáng xong.

Cậu phóng ra ngoài như bay, Bùi Tri Dật cũng không cản cậu lại.

Đến khi tiếng bước chân của Thẩm Miên đi xa rồi, Bùi Tri Dật mới ngã xuống giường, ngón tay luồn qua từng sợi tóc, làm rối tung bộ tóc lần trước anh vừa đi cắt với Thẩm Miên.

Anh biết chắc chắn lúc nãy mình đã tỏ ra tham lam, trông như muốn nuốt trọn Thẩm Miên vào bụng mới có thể thỏa mãn được, nên mới khiến dạng người bất cần như Thẩm Miên trở nên sợ hãi đến vậy.

Anh còn phải cảm ơn 007 bỗng dưng lên tiếng, cắt ngang tư tưởng của anh vào lúc ấy.

Nếu không anh không biết mình có bị cám dỗ hôn thêm nhiều chỗ khác nữa, sẽ dọc theo mắt cá chân mà dần tiến lên trên, vén chiếc váy mỏng nhẹ ấy lên, khám phá nơi thầm kín kia không...

Bùi Tri Dật phanh lại gấp, không nghĩ vu vơ tiếp nữa.

Anh cảm thấy mình yêu thầm người ta mấy năm nay, đã sắp thành thằng biến thái mất rồi.

Thẩm Miên chạy tuồng tuột xuống lầu mới nhận ra mình còn mặc váy.

May là bây giờ trong nhà không có ai, không thôi cậu sẽ chẳng biết phải giải thích ra sao.

Song cậu lại hơi tò mò dáng vẻ của mình, tuy mặc váy thấy xấu hổ thật, cơ mà đây cũng là trải nghiệm kỳ lạ mà cậu chưa từng có trong đời.

Mặc dù hiện tại cậu ngại đến không nói năng được gì, nhưng không chừng đến năm cậu 70-80 tuổi thì sẽ là câu chuyện dí dỏm để cậu kể lại cho con cháu nghe không chừng.

Cậu ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, rồi xoay mũi chân lại, tung tăng chạy tới nhà vệ sinh.

Cậu nhìn vào trong gương, cảm thấy cũng không kì cục như cậu đã nghĩ, tuy rằng trông cậu không y như thiếu nữ xinh đẹp trong sáng, song cũng không như là quái vật.

Thẩm Miên sờ cằm, lại nhớ tới lúc Bùi Tri Dật hôn mắt cá chân cậu vừa nãy, cậu không biết phải diễn tả ánh mắt ấy thế nào, nhưng theo bản năng lại thấy hơi đáng sợ.

Ở trước mặt cậu, Bùi Tri Dật vẫn luôn dịu dàng, chín chắn, dù cho trời có sập xuống thì cũng sẽ là người đứng chắn cho cậu.

Cơ mà cậu cũng không nghĩ tiếp nữa, rửa mặt trong nhà vệ sinh xong, bèn đi lấy bánh bí đỏ nướng, trong thời gian chờ bánh nguội bớt, thì những nghi hoặc ngắn ngủi lúc nãy của cậu đã biến mất không còn tăm hơi.

Tay nghề nấu nướng của Thẩm Trường Hà rất giỏi, bánh bí ngô ngọt dịu cũng không bị ngấy, Thẩm Miên và Bùi Tri Dật cùng chia nhau ăn sạch cả cái bánh.

Thẩm Miên đã thay váy, mặc lại quần jeans.

Cậu vừa làm bài tập vừa nói với Bùi Tri Dật: "Anh xem cha em nấu ăn ngon thế này mà đi làm giảng viên hơi tiếc nhỉ? Phải mở nhà hàng là được chào đón hơn rồi."

Cậu nói xong thì bật cười, bốc phốt cha mình với Bùi Tri Dật: "Năm ngoái cha em còn bị sinh viên mắng trên diễn đàn ẩn danh vì ra đề khó quá, làm 1/3 sinh viên trong lớp bị rớt môn."

Bùi Tri Dật đã làm xong hết bài tập của mình, tập trung kiểm tra cho Thẩm Miên, trả lời đôi câu qua loa cho xong.

Anh nhận ra, dường như trong đầu Thẩm Miên có một cơ chế chữa trị, cho dù anh có làm hành động mờ ám thì Thẩm Miên sẽ luôn nhớ trong đầu rằng "Cậu và Bùi Tri Dật là anh em tốt", kiên quyết chôn mớ yếu tố mờ ám đó sâu xuống lòng đất.

Bùi Tri Dật cũng không biết là nên vui hay nên buồn.

Anh uống tiếp một ngụm cà phê, trong cà phê của anh không có bỏ đường, rất đắng.

Thẩm Miên rõ chỉ thích cà phê sữa, lại tự dưng sáp lại lén uống một hớp, khiến gương mặt nhăn lại như cái bánh bao.

Chọc cho Bùi Tri Dật bật cười.

Thẩm Miên và Bùi Tri Dật ở nhà đến 7 giờ, ăn cơm tối xong mới về trường học tiết tự học buổi tối.

Lúc bọn họ tới trường thì tình cờ gặp được Lâm Gia ở cổng, Lâm Gia còn niềm nở với cả hai, chạy tới bắt chuyện với Thẩm Miên.

Nhưng ánh mắt Thẩm Miên nhìn Lâm Gia mang cảm giác thật khó tả.

Cậu thầm nghĩ, bạn tôi ơi, cậu biết không? Nếu không có tôi thì người mặc váy là cậu đấy!

Cái váy kia vừa nãy đã bị cậu tiễn thẳng vào thùng rác, phải nói dối là do Thẩm Dư không cần nữa.

Lâm Gia không biết, mà còn đang thảo luận với cậu chuyện đại hội thể thao mùa thu, hỏi cậu: "Cậu giỏi thể dục không? Tớ nghe Từ Kinh kể là cậu chơi bóng rổ giỏi lắm."

Thẩm Miên cũng muốn chém gió với họ lắm.

Nhưng xét đến việc tiết thể dục của lớp 2 và lớp 3 thường xuyên học cùng nhau, nếu ba xạo thì cũng bị lộ tẩy mất thôi, vì thế Thẩm Miên thật thà lắc đầu.

"Tớ chơi bóng tốt là phải nhờ anh tớ phối hợp đánh cùng trên sân, tớ cũng gà khoản chạy cự ly dài và cả chạy nước rút nữa". Thẩm Miên tấm tắc, "Cơ mà Bùi Tri Dật thì siêu lắm, năm ngoái anh ấy giành giải nhất của chạy 3000m á."

Lâm Gia có ấn tượng.

Cậu ta liếc nhìn Bùi Tri Dật mà than ngắn thở dài, cũng là con người với nhau mà chẳng giống nhau gì sất, đè bẹp người ta chuyện học hành thì thôi, nhưng tại sao đến cả thể dục cũng không chịu chừa đường lui cho người ta nữa.

Cậu ta an ủi Thẩm Miên: "Không sao, tớ cũng chỉ chạy nước rút được thôi, chạy cự ly dài là tớ xỉu ngay tại chỗ luôn."

Đương lúc nói chuyện thì đã đến dãy khối 11 rồi.

Lâm Gia bước vào lớp 3, vẫy tay với Thẩm Miên và Bùi Tri Dật: "Lần sau rủ các cậu chơi bóng nhé."

"OK." Thẩm Miên đáp lại.

Có lẽ biết mình giao nhiệm vụ đặc biệt kia quá đáng, nên tiếp đó 007 giao cho nhiệm vụ cũng khá hiền lành, không phải bắt hai đứa nắm tay tản bộ, mà là đút chocolate cho nhau.

Từ khi mặc váy ngắn, Thẩm Miên cảm thấy tinh thần mình được nâng level, nhiệm vụ này trong mắt cậu cũng là chuyện cỏn con, vốn dĩ cậu và Bùi Tri Dật cũng kè kè với nhau suốt. Cho nên cậu hoàn thành nhiệm vụ mà chả áp lực tí ti nào, kiếm điểm dễ như ăn bánh.

Cậu thực sự có thể giữ lại cái mạng nhỏ này trong nay mai nữa thôi.

Thậm chí Thẩm Miên còn nghi cái hệ thống bị thay rồi.

Nhưng khi cậu vừa nghĩ trong đầu xong, hệ thống 007 đã lạnh giọng bảo: "Xin lỗi, vẫn là tôi đây, không được như mong muốn của đằng ấy rồi."

Thẩm Miên cũng không xấu hổ, còn trả lời rất tự nhiên: "Tao nói nhé, ngoài mày ra thì đâu còn cái hệ thống nào tốt bụng ân cần đến thế đâu."

Nếu 007 mà có mắt thì chắc phải trợn ngược đến tận sau gáy rồi.

Thời gian lắc lư trôi đến lễ quốc khánh.

Năm ngoái lớp 10 còn cho nghỉ 7 ngày, nghe nói do có học sinh làm ầm trên bộ giáo dục để phản đối việc nhà trường bắt học bù quá mức, thế là làm phúc cho cả đám học sinh.

Song năm nay chẳng có chiến binh anh dũng nào ra mặt cả, cho nên thầy Đinh vui vẻ thông báo: "Quốc Khánh năm nay trường mình vẫn nhân từ lắm, quyết định cho mấy đứa nghỉ 3 ngày. Nhưng thầy có đề ra ý kiến nghỉ 2 ngày thôi là được rồi, dù gì cũng lớp 11 cả rồi mà? Thiếu gì ngày để chơi đâu..."

Thầy Đinh vẫn chưa nói hết thì cả bọn dưới lớp đã la oai oái.

"Chả có tình người gì cả, đã nói nghỉ 7 ngày cơ mà!"

"Có 3 ngày thì Quốc Khánh nỗi gì?! Phải để em làm cái sinh nhật cho Tổ Quốc thân yêu ngay và luôn mới được!"

"Thầy ơi, nghỉ ít vậy thì đừng giao bài tập nha thầy ơi."

...

Thoáng chốc, cả lớp làm loạn hết cả lên.

Thẩm Miên cũng nhập bọn đập bàn gõ hộp bút, kiểu gì cũng phải tỏ ra khí thế anh dũng trỗi dậy.

Thầy Đinh cũng cạn lời với tụi học sinh choai choai này, ông hừ một tiếng: "Cho nghỉ 7 ngày để mấy đứa lười thây ra à, tưởng mình còn là học sinh cấp 1 chắc. Bài tập vẫn sẽ giao đầy đủ, nên đừng có mơ nữa."

Tiếng gào thét dưới lớp càng lớn hơn, không biết còn tưởng ở đây xảy ra chuyện gì thảm dữ lắm.

May rằng dù thầy Đinh không chịu tha cho cả lớp, song mấy giáo viên của môn khác lại khá nhân từ, vì bình thường vào ngày lễ Quốc Khánh cũng sẽ không nhẹ nhàng đến thế. Nhất là cô Lưu Na dạy môn tiếng Anh, là giáo viên trẻ tuổi nhất và cũng là người khá thân với lớp, biết lũ khỉ này cũng không chịu làm bài tập tử tế, bèn dứt khoát giao có nửa cái đề.

"Mà phải làm nửa đề này cho đàng hoàng đấy." Nói xong, cô bước trên đôi cao gót cộc cộc ra khỏi lớp.

Đứa nào đứa nấy trong lớp ló đầu ra ngoài, gào lên: "Cô ơi cô tốt quá! Thầy Đinh không thể nào tốt bằng cô được!"

Lưu Na suýt thì vấp, cái bọn đó còn biết nịnh nọt cô nữa cơ.

Hơn 1 tiếng nữa mới ra về, cũng không có giáo viên nào tới xin tiết, mà để bọn họ tự học.

Tuy nhiên lại chẳng có mống nào còn tâm trạng để học hành nữa, 3 ngày nghỉ ấy, nói dài cũng không dài, mà nói ngắn thì cũng không ngắn lắm, Thẩm Miên tạm thời chưa nghĩ ra sẽ làm gì.

Cậu hỏi Từ Kinh và Hàn Siêu ngồi kế bên: "Các cậu định nghỉ lễ làm gì á?"

Từ Kinh cũng không ngẩng đầu lên: "Lập team ở quán net."

Không cần tưởng tượng, Thẩm Miên đã thấy chán òm.

Mục Linh Linh ngồi bàn trước xoay xuống hỏi Thẩm Miên: "Cậu đi xem phim không? Tớ với Hứa Thiên định đi ăn rồi xem phim, hai cậu muốn đi chung không?"

Câu này của cô nàng là để nói với Thẩm Miên và Bùi Tri Dật, Hứa Thiên thích Bùi Tri Dật mà nhỏ vẫn chưa dám tỏ tình, nên cô nàng có lòng muốn giúp chị em tí.

Mà Từ Kinh kế bên lại hí hửng tiếp lời: "Tất nhiên phải đi chứ! Xem phim gì đó?"

Hắn thích Mục Linh Linh.

Tuy Bùi Tri Dật trông như không quan tâm chuyện gì, nhưng lại rõ ràng mấy chuyện tình cảm nam nữ rắc rối bên mình, nhìn Từ Kinh tí tửng líu lo quanh Mục Linh Linh, mà không nhịn được ý muốn xem trò vui.

So với Từ Kinh, anh chợt thấy mình may mắn vì đã thích Thẩm Miên.

Ngay lúc này, tiếng của 007 lại vang lên trong đầu anh và Thẩm Miên.

"Nhiệm vụ đặc biệt, mời kí chủ Thẩm Miên và kí chủ Bùi Tri Dật cùng đi xem phim, Thẩm Miên phải tặng hoa hồng cho Bùi Tri Dật, tự đút bỏng ngô cho Bùi Tri Dật, nhiệm vụ này trị giá 20 điểm, mời kí chủ trong vòng 1 phút cân nhắc có nhận hay không."

Thẩm Miên khóc ròng, khẽ đập trán lên bàn, nói chỉ đủ Bùi Tri Dật nghe được: "Hệ thống này càng ngày càng biết chơi quá, còn đút bỏng ngô nữa cơ đấy, giờ em đút pháo hoa cho nó luôn được không anh?"

007 càng lạnh lùng, nhắc nhở: "Còn 30 giây."

"Nhận nhận nhận." Thẩm Miên nhận ngay tắp lự.

Vì thế tối hôm đó, khi cả bọn 6 đứa đi xem phim, Thẩm Miên không chớp mắt mà chọn cho mình và Bùi Tri Dật hàng ghế tình nhân cuối cùng.

Mục Linh Linh vốn định đẩy Hứa Thiên ngồi cạnh Bùi Tri Dật, mà quay đầu lại đã thấy màn tác nghiệp hết nói nổi của Thẩm Miên.

Cô nàng khó tin hỏi cậu: "Cậu với anh Bùi có thể tách nhau ra 1 giây thôi được không?"

Cậu tự tin nắm tay Bùi Tri Dật, kiêu ngạo nói: "Tớ với anh Bùi của tớ không thể xa nhau dù chỉ 1 giây luôn cơ."

Hứa Thiên không thể ngồi chung với crush cũng không buồn, còn nhìn Thẩm Miên mà cười phì.

Cô dắt Mục Linh Linh ngồi chung mấy hàng ghế trước, Từ Kinh và Hàn Siêu cũng ngồi cạnh hai cô nàng.

Lúc phim vừa bắt đầu, Bùi Tri Dật hỏi Thẩm Miên: "Hoa hồng của anh đâu?"

Thẩm Miên khẽ huýt sáo: "Anh năn nỉ đi rồi em đưa cho anh ~ "

Bùi Tri Dật cầm ly coca kề lên mặt Thẩm Miên, cố ý chườm lạnh cậu.

"Năn nỉ." Bùi Tri Dật nói.

Bùi Tri Dật đè giọng nhỏ lại, ở trong rạp phim tối tăm lại có vẻ khàn khàn gợi cảm, gần như vang bên tai của Thẩm Miên.

Thẩm Miên ho khan một cái, không biết sao thấy hơi là lạ.

Cậu nhanh chóng móc ra một tờ giấy hình vuông màu đỏ, ngón tay thon dài thoăn thoắt lượn tới lượn lui, chốc lát đã xếp xong một đóa hoa hồng, giơ lên trước mặt Bùi Tri Dật.

"Tặng anh nè." Thẩm Miên cười nói với anh, "Lần đầu em tặng hoa hồng cho người khác, nhớ phải trân trọng đấy nhé."

Bùi Tri Dật nhận hoa hồng từ tay cậu, kích thước hoa hồng này cũng tương đương với hoa hồng bình thường, vì có sắc đỏ của hoa làm nền, nên có vẻ khiến tay của Bùi Tri Dật càng trắng hơn.

Anh hỏi Thẩm Miên: "Thẩm Dư dạy em à?"

"Có bao giờ anh thấy nó gấp hoa hồng chưa?" Thẩm Miên nói thầm, "Em thấy trên TV đó, vốn định học để lấy lòng vợ tương lai, mà không ngờ lại tặng cho anh đầu tiên."

Bùi Tri Dật khẽ cười, cầm hoa hồng nhét vào trong túi.

Đây cũng là lần đầu tiên anh được nhận hoa hồng của người khác.

Suốt cả bộ phim, Thẩm Miên và Bùi Tri Dật cũng không nói tiếp nữa.

Phim này là phim điều tra phá án, hết sức gây cấn và kích thích, Thẩm Miên xem đến say sưa, hoàn toàn quên bén chuyện đút bỏng ngô cho Bùi Tri Dật, mà chỉ tự đút cho mình, mắt dán chặt trên màn hình không rời.

Bùi Tri Dật chờ mãi cũng không thấy Thẩm Miên nhớ ra, trông thấy phim đã chiếu sắp hết, anh chỉ có thể nhắc nhở nhỏ nhẹ: "Miên Miên à, em quên còn nhiệm vụ nữa sao?"

Thẩm Miên "Hả?" một tiếng, chốc sau mới nhớ ra mình không thể ăn một mình được.

Cậu sốt ruột muốn xem phim, bèn thô lỗ bóc một miếng bỏng ngô nhét vào miệng Bùi Tri Dật, nhưng vì nhét quá gấp, Bùi Tri Dật vẫn chưa kịp há miệng thì miếng bỏng đã rơi xuống đất.

007 tích tích cảnh cáo: "Kiểm tra thấy thái độ của kí chủ Thẩm Miên không đàng hoàng, cân nhắc giảm điểm."

Thẩm Miên: "..."

007 điếm thúi, cậu nghi ngờ cái hệ thống này vẫn luôn cố trừ điểm của cậu.

Thẩm Miên bó tay rồi, đành trịnh trọng bóc lên một miếng bỏng ngô, dịu dàng đút lên miệng của Bùi Tri Dật: "Mời ngài dùng ạ."

May là hai đứa ngồi hàng cuối cùng, xung quanh cũng chỉ lác đác vài người, không đến nỗi phiền hà tới người khác.

Bùi Tri Dật liếc nhìn Thẩm Miên, cúi đầu ăn hết miếng bỏng ngô kia, đầu lưỡi anh đụng trúng đầu ngón tay của cậu, phớt nhẹ một cái, khiến cho cả người Thẩm Miên cũng run lên.

Thẩm Miên lúng túng rụt tay lại, trong lòng nghĩ bây giờ cậu đàng hoàng hầu hạ Bùi Tri Dật, cũng chẳng khác gì hầu hạ bạn gái là mấy.

Mà cậu còn chưa kịp nghĩ xong, Bùi Tri Dật đã duỗi tay chạm lên khóe miệng cậu.

"Ở đây dính cái gì này."

Cậu trơ mắt nhìn Bùi Tri Dật nhích lại gần.

Mấy ngày nay cậu bị Bùi Tri Dật hôn để làm nhiệm vụ mà sinh ra phản xạ có điều kiện, thấy Bùi Tri Dật nhích lại gần, cậu lập tức vô thức nhắm nghiền hai mắt lại.

Cậu đã quen với việc sẽ có một nụ hôn rơi trên môi mình.

Vừa mềm mại vừa quấn riết nhau, đượm mùi hương của Bùi Tri Dật.

Cơ mà lại không có.

Bùi Tri Dật chỉ lấy vụn bỏng ngô trên miệng cậu xuống, đầu ngón tay nhẹ phớt qua môi cậu, rụt lại rất nhanh.

Thẩm Miên mở mắt ra mới sựt nhớ, nhiệm vụ đặc biệt lần này không có hôn môi.

Cậu không giấu được gương mặt đỏ lựng, ấp úng không biết phải giải thích ra sao.

May sao Bùi Tri Dật có vẻ không để ý tới việc cậu nhắm mắt lại, mà bắt đầu xem phim.

Thế là cậu cũng tựa lưng vào ghế, ăn số bỏng ngô còn lại, phim đã đi đến phân cảnh kích thích nhất là cảnh sát lần theo dấu vết của bọn tội phạm, nhưng cậu đã không còn tập trung xem tiếp được nữa.

Sau khi ra khỏi rạp phim, cả bọn lại chuẩn bị ăn cơm tối.

Từ Kinh vừa lia mắt đã trông thấy đóa hồng cắm trước ngực của Bùi Tri Dật mà thắc mắc: "Anh Bùi, hoa giấy này ở đâu ra thế?"

Bùi Tri Dật còn chưa kịp đáp, Thẩm Miên đã giành trả lời: "Nãy chị soát vé thấy cậu ấy đẹp trai, nên tặng cho cậu ấy đấy."

Từ Kinh vẫn tin răm rắp, ngưỡng mộ tấm tắc khen: "Đẹp trai thật tốt ghê." Sau đó hắn lại ngọng nghịu nhìn Mục Linh Linh mà nói bóng gió, "Tớ cũng thích đồ gấp giấy thủ công lắm ớ."

Khổ nỗi Mục Linh Linh không nghe thấy, vẫn còn đang say sưa ship CP nam chính và phản diện trong phim với Hứa Thiên, cãi cọ vấn về vị trí công thụ.

"Chắc chắn phản diện là thụ!" Cô nàng chắc như đinh đóng cột.

Hứa Thiên cười gằn: "Phản diện điên phê × Cảnh sát tinh anh mới là chân ái!"

Hai nhỏ cãi qua cãi lại, thiếu điều muốn lao vào đánh nhau trên phố, may mà khi nhìn thấy quán trà sữa ở ven đường thì đã hòa thuận lại tức thì, tay nắm tay đi mua trà sữa caramel vừa mới ra mắt.

Thẩm Miên đứng cạnh ngơ ra, không load được cách thể hiện tình bạn đặc biệt này, vì cậu và Bùi Tri Dật xưa nay chưa bao giờ cãi nhau 1 giây mà lại làm lành trong 1 giây như vậy.

Cả đám ăn xong cũng ai về nhà nấy, hẹn 3 ngày sau gặp lại ở trường.

Nhà của Thẩm Miên và Bùi Tri Dật cũng ở gần đây, cho nên cũng cuốc bộ về.

Bây giờ đã sắp 10 giờ đêm, trên phố đã không còn nhộn nhịp nhiều nữa, cả hai đi dọc theo con đường nhỏ rợp bóng cây, cây ngô đồng chen chúc chồng chất nhau, che khuất cả vầng trăng sáng. Thẩm Miên và Bùi Tri Dật nắm tay nhau, chẳng nói năng gì, nhưng trong lòng lại có cảm giác vừa bình yên vừa thoải mái.

Ngõ Nam Hồ cách trung tâm thương mại chẳng còn bao xa, thoắt cái đã đến nơi.

Thẩm Miên đứng ở đầu con ngõ, đang định nói lời tạm biệt với Bùi Tri Dật, thì bỗng nhiên tay của cậu đã bị anh nắm lấy.

Bùi Tri Dật nhìn cậu bảo: "Miên Miên à, còn thiếu nhiệm vụ cuối cùng của tuần này đấy."

Tiếp đó Thẩm Miên còn chưa kịp phản ứng lại, anh đã kéo Thẩm Miên vào lòng mình, bù đắp nụ hôn vốn dĩ phải xảy ra ở rạp chiếu phim.

Bọn họ trốn trong góc tối nơi ngõ nhỏ, thân hình cao lớn của Bùi Tri Dật đã hoàn toàn che mất Thẩm Miên, mà cây phù dung trên đầu cả hai lại bung nở thật đúng lúc, đóa hoa trắng trẻo chằn chịt cả nhành cây, khiến cho vài cánh hoa chỉ đành phải buông mình, tình cờ sao lại rơi xuống đôi vai của Thẩm Miên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top