Chương 2. Yêu qua mạng?
Thẩm Tắc thu điện thoại xong thì đi luôn, trong khi Ngôn Thước trở về phòng chợp mắt thêm một lúc, lúc cậu đi ra ngoài một lần nữa thì các thành viên khác cũng dậy cả rồi đều đang ngồi chờ đến lúc ăn cơm.
M.E.N có năm thành viên: Ngôn Thước, Thẩm Tắc, Phó Tân Ngôn, Thích Hạo Vũ và Lý Tấn.
Hình tượng công ty tạo nên để marketing cho bọn họ như âu:
1. Ngôn Thước- Trưởng nhóm: chín chắn tốt bụng.
2. Thẩm Tắc- Giọng ca chính: thiên tài vừa đẹp trai vừa ngầu.
3. Phó Tân Ngôn- Thành viên: thiếu gia con nhà giàu đời thứ hai, tính cách nhã nhặn.
4. Thích Hạo Vũ- Em út: cậu em trai ngoan ngoãn, biết suy nghĩ dễ gây thiện cảm.
5. Lý Tấn- Thành viên: EQ cao là tuýp người hoà đồng, phụ trách tạo không khí cho show thực tế.
Nhưng trên thực tế khi tắt máy quay, nhóm anh em cây khế (*) trong mắt Ngôn Thước là——
(*)= anh anh em em tưởng là thân thiết lắm mà không phải vậy.
Thẩm Tắc: đẹp trai lạnh lùng sang chảnh thoát tục, người kế thừa hoàng thất của đất nước xa xôi vô thực nào đó.
Phó Tân Ngôn: làm màu, già mồm, ngu ngốc, lố.
Thích Hạo Vũ: thằng nhóc con, ngày nào cũng dùng nick phụ đăng lại mấy bài ngớ ngẩn, còn cười hahaha đúng là quá ngốc.
Lý Tấn: tên đàn ông cặn bã thay bạn gái nhanh gấp mười lần thay áo, trốn quản lý yêu đương vụng trộm.
Còn Ngôn Thước cậu chính là: idol toàn năng, đẹp rạng ngời mà không chói loá, cần cù chịu khó luôn luôn cố gắng, một lòng yêu nghề, danh xứng với thực.
Tóm lại, hoàn hảo.
Nhân cách của Ngôn Thước nghĩ qua một chút, tuy rằng quá trình rất không ổn nhưng kết quả lại rất đúng đắn, cậu vốn thích hợp làm center hơn Phó Tân Ngôn.
Ngôn Thước đánh răng rửa mặt lại một lần nữa, rồi cùng các thành viên khác ăn bữa sáng kiêm luôn cả bữa trưa.
Bầu không khí trên bàn ăn vẫn như bình thường, xem ra chuyện nick phụ của cậu bị lộ không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của bọn họ, cũng đúng, quan hệ tốt thì mới bị ảnh hưởng, chứ tình anh em cây khế hai năm rưỡi ở cùng nhau này cũng chỉ đến thế mà thôi, có thể thấy rằng chuyện này thật sự chẳng ảnh hưởng gì cả.
Nói thẳng ra là mọi người cùng ăn chung ở chung bao lâu nay, đối với cách làm người của nhau đã rõ như lòng bàn tay từ lâu rồi.
Nếu đã như vậy, trong lòng Ngôn Thước lại càng thản nhiên, cậu ngồi xuống xem như chẳng có chuyện gì.
Bên trái của cậu là Thích Hạo Vũ, bên phải là Thẩm Tắc, kế tiếp là Lý Tấn và đối diện là Phó Tân Ngôn. Tuy là ngồi kế bên nhau, nhưng bàn ăn rất lớn khoảng cách giữa hai người cũng không tính là gần, Ngôn Thước chào hỏi một câu theo phép lịch sự rồi ai nấy tập trung vào việc ăn uống của mình.
Bọn họ ăn uống cái gì đều rất được chú ý, ví dụ như Thích Hạo Vũ đang giảm cân nên đồ ăn thức uống đều được trợ lý Tiểu Hà (Lý Lâm Giai là một người bận rộn, bình thường không hay theo sát bọn họ lắm, Tiểu Hà là tai mắt chị ấy phái đến) nghiêm khắc khống chế, cái này không được ăn cái kia không được ăn, mỗi ngày đều thảm vô cùng tận.
Ngôn Thước còn tự do chán ấy, nhưng cậu lại kén ăn, cái này không thích cái kia không thích, Tiểu Hà chỉ đành khuyên nhủ cậu nên ăn nhiều một chút, tranh thủ sớm sửa cái nết xấu là kén chọn đồ ăn đi, đừng giống như cái lũ ăn đồ cho mèo ấy.
Khi cậu và Tiểu Hà nói chuyện, ánh mắt của Thích Hạo Vũ cứ nhìn chằm chằm vào, kiểu hâm mộ không sao chịu nổi.
Còn lại mấy người kia toàn làm bộ ngó lơ, Thẩm Tắc thì dứt khoát đeo tai nghe vào, góc nghiêng sắc nét mặt không biểu cảm. Phó Tân Ngôn dạo gần đây không được như ý, uể oải ăn được vài miếng đã rời khỏi bàn rồi, trong khi đó Lý Tấn vừa ăn vừa chơi điện thoại, thỉnh thoảng còn cười một cái không biết là đang nói chuyện với cô bạn gái nào.
——Đó là một ngày bình thường của bọn họ.
Đợi đến lát nữa sẽ có lịch trình, nhiệm vụ của hôm nay là đến đài truyền hình ghi hình quảng bá bài hát mới.
Bài hát đánh dấu sự trở lại của M.E.N có tên là《Cánh bướm》, là một ca khúc mang đến cảm giác về những mảng màu rực rỡ cho người nghe, do chính tay Thẩm Tắc viết lời và nhạc.
Con người Thẩm Tắc này ấy mà, người thật và tác phẩm có sự tương phản rất lớn, con người thật của anh ta tựa như một núi băng trắng xoá, cao mà lạnh, nhàn chán nữa chứ.
Thế nhưng những bài hát mà anh ta sáng tác lại giống như rừng mưa nhiệt đới, có sức sống, có cảm giác thần bí, thỉnh thoảng còn nảy ra những thứ khiến người không sao lường trước được.
Trên đường đi đến đài truyền hình, Ngôn Thước cứ ngồi trên xe MPV (*) nhắm mắt lại khẽ ngân nga vài lần bài hát này, không phải là vì cậu thích đến mức không nhịn được rồi hát mãi như vậy, mà bởi vì ngoại trừ việc tự vui vẻ bằng cách tự hát cho bản thân nghe ra thì con người này thật sự không còn chuyện gì khác để giết thời gian.
(*)= MPV là tên viết tắt từ cụm từ - Multi Purpose Vehicle, được hiểu là dòng ô tô đa dụng. Xe MPV được thiết kế rộng rãi với nhiều chức năng, đặc biệt có thể chuyển đổi giữa việc chở người và chở hàng hóa thông qua việc sắp xếp các hàng ghế hành khách phía sau, một cách gọi theo kiểu người Việt hơn thay cho từ xe bảo mẫu 保姆车 của bản gốc.
Điện thoại thì bị thu lại, cái dự phòng thì lại không tiện lôi ra dưới con mắt của Tiểu Hà, thế nên là đành nhịn vậy.
Ngôn Thước nhẫn nhịn một hồi lâu, hát từ bài 《Cánh bướm》cho đến bài 《Chỉ chiếu rọi ánh trăng của em》, rồi lại hát thêm một lượt bài hát đầu tiên được ra mắt của bọn họ là 《Em có biết rằng tôi yêu em không》, Thích Hạo Vũ ngồi bên cạnh cậu cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà phải lên tiếng: "Anh Ngôn, anh sao đấy, hát hò ngẫu hứng hả?"
"Đúng vậy." Ngôn Thước chậm rãi đáp lại.
Thích Hạo Vũ cười hihi, lại nói: "Lúc nãy em đã theo dòng hot search, vào lướt nick phụ của anh rồi đó."
Ngôn Thước: "..."
"Không ngờ nha, hoá ra anh Ngôn lại hài hước vậy." Sự chú ý của Thích Hạo Vũ đã chạy xa ba cánh đồng, cậu tiếp tục: "Em cũng cảm thấy anh Tắc nhảy như là tập thể dục theo đài ấy."
"..."
Ngôn Thước cạn lời, ngay sau đó lại ngước mắt lên nhìn về phía Thẩm Tắc đang ngồi ở hàng trên, người kia cũng chẳng có phản ứng gì đại khái chắc cũng không nghe thấy. May mà Thích Hạo Vũ cũng biết là nói xấu trước mặt người khác rất dễ bị ăn đòn, thế nên cậu ta bèn nhanh chóng chuyển đề tài: "Đáng tiếc thật, bây giờ nick phụ của anh không dùng được nữa rồi, nếu không chúng ta sẽ cùng kết bạn với nhau. À đúng, anh có thể lập thêm một cái mà! Giờ như nào? Lập nick mới hay không, nói một lời thôi?"
"Không lập nữa đâu!" Ngôn Thước nói, "Chị Giai sẽ giết người đấy!"
"Haizzz, chị Giai dữ dội thật còn kinh hơn cả mẹ em." Thích Hạo Vũ vô cùng đồng cảm thở dài một cái, rồi lại nói tiếp: "Thật ra em có thể hiểu anh, nghề nghiệp giống như chúng ta ấy mà, áp lực thì lớn lại buồn chán, tìm một chỗ để giải tỏa cảm xúc quá là bình thường luôn, ai mà chả có tâm sự, anh nhờ?"
"..."
"Cơ mà weibo thật sự là không an toàn đâu, em chả đăng gì lên đấy cả, chỉ đăng mỗi trên QQ."
"Đăng lên QQ?" Ngôn Thước bỗng nhiên cảm thấy có hứng thú, bèn nghĩ thầm, đăng lên QQ thì làm thế nào nhỉ, kiểu blog à? Nhưng mà blog thì là không gian riêng hoàn toàn chỉ thuộc về cá nhân một người, quá là riêng tư không đủ đô để giải tỏa cảm xúc, chả giống như weibo vừa có chế độ riêng tư lại bonus thêm quả công khai, nói chung là sướng còn có thể thỏa mãn cái sự muốn giải tỏa nỗi lòng của bản thân.
Có điều Ngôn Thước cũng chỉ là tùy tiện hỏi thôi, cậu cũng không định lại chơi bài lập nick phụ nữa rồi, mạng xã hội nào cũng không chơi, kiểu có bóng ma tâm lý ấy.
Thế mà Thích Hạo Vũ lại hoàn toàn phủ định sự suy đoán của cậu, còn thẳng thắn nói: "Thì viết vào QQ của bạn trên mạng ấy."
"..." Ngôn Thước, "Cậu không sợ bạn trên mạng mách lẻo tin của mình ra à?"
"Nói cái gì chứ, cô ấy cũng có biết em là ai đâu, em có nói em là Thích Hạo Vũ cô ấy cũng chẳng tin."
Ngôn Thước phục luôn.
"Khụ, nói thẳng nhé." Thích Hạo Vũ cố gắng đè thấp giọng nói của mình xuống, giống như đi ăn trộm mà thì thà thì thầm: "Thật ra là bạn gái của em đó, đối tượng yêu qua mạng ấy mà, anh đừng cười đấy nhé, đã là cái thời nào rồi, yêu qua mạng chỉ là một trong vô số các thể loại hẹn hò mà thôi, chỉ yêu qua mạng chứ không gặp mặt, an toàn lại bảo mật!"
Ngôn Thước ba chấm lần thứ N.
Đồng đội ngốc nghếch này chưa từng làm cậu thất vọng.
Ngôn Thước không muốn tán gẫu với Thích Hạo Vũ nữa, cậu ta tháng trước mới tròn mười tám tuổi thôi, chỉ là một bạn nhỏ còn quá là trẻ con.
Cậu cúi đầu xuống nhìn vào đồng hồ trên tay mình, trong lòng thầm nghĩ đài truyền hình xa thế nào mà lâu vậy rồi mà còn chưa đến nhỉ? Quả nhiên trên đường mà không chơi điện thoại cho qua thì thời gian đúng là vô cùng chậm chạp.
Thế nhưng Thích Hạo Vũ vẫn còn chưa dừng lại, có thể là do cảm thấy cậu có hơi coi thường chuyện kia, nên mặt mũi cậu ta không được vui vẻ lắm còn cố gắng giải thích: "Thật ra hẹn hò cũng tốt cho sức khỏe lắm đấy, anh chưa bao giờ yêu ai đúng không? Em nói này, anh Ngôn ạ, anh nghĩ mà xem, anh ở bên ngoài chạy lịch trình lúc thì tàu cao tốc lúc lại lên máy bay, vừa hát vừa nhảy mệt mỏi cả một ngày, buổi tối khi về đến nhà, có một cái nick QQ vừa ngoan ngoãn vừa ngọt ngào đợi chờ anh, quan tâm đến anh hỏi han kiểu: Chồng ơi, anh có mệt không QAQ hôm nay tan làm muộn thế, ôm cái nào, ngủ ngon nhé anh. —— Đấy, ấm cái lòng không? Có phải trong chớp mắt sẽ cảm nhận được sự khác biệt, anh thấy cảm động chưa?"
Ngôn Thước: "..."
Cảm động, quá cảm động luôn, đây là tình yêu tuyệt vời của thế hệ 10X đó phỏng.
Ngôn Thước có hơi mệt tim, đưa đẩy một cách khéo léo: "Em giai ạ, anh cảm thấy lối đi này không thích hợp với mình."
"Sao mà không thích hợp?" Thích Hạo Vũ lại nổi cơn nhiệt tình, một lần nữa đè thấp giọng mình xuống nói rằng: "Anh thấy anh Tấn không, anh ấy với cả nữ diễn viên chính của 《Biển rộng trời xanh》đã từng ngấm ngầm hẹn hò đó, sau khi chia tay thiếu chút nữa còn bị người ta báo tin cho đám săn ảnh, anh ấy cả ngày đều đứng trước lằn ranh phạm tội, sớm muộn gì cũng bị chị Giai một dao chém chết thôi. Em thì lại khác đó nhé, QQ của em mà đã out rồi thì đúng là thần không biết quỷ không hay, cực kỳ an toàn."
"..."
"Hơn nữa nhé, anh cũng đừng nghĩ nhiều mà làm gì, cứ coi như mình rảnh mình nói chuyện với người ta thôi, thả lỏng cảm xúc cái coi, có cái gì to tát đâu? Điểm tốt của việc yêu qua mạng chính là ở đây đó, hôm nào thấy phiền thì cứ kéo thẳng vào danh sách chặn, sau đó chả có gì phải lo lắng cả."
Ngôn Thước ba chấm lần thứ N của N.
Cậu hết cả hồn, Thích Hạo Vũ mới mười tám tuổi thôi mà đã mơ hồ lộ ra tiềm chất của một thanh niên lăng nhăng rồi, nói không chừng sau này còn có thể được kế thừa kỹ năng của Lý Tấn cũng nên.
Ngôn Thước cũng không phản bác lại gì cả, Thích Hạo Vũ biết anh bị thuyết phục rồi, bèn lập tức mở danh sách QQ của mình ra, chỉ trỏ: "Vậy thế này đi, để em giới thiệu cho anh một người nhé, em biết rõ lắm, an toàn đấy."
Ngôn Thước lại ba chấm.
Thích Hạo Vũ ấn ấn vài cái vào màn hình, Ngôn Thước vì tò mò nên ở bên cạnh nhìn vào, chỉ thấy cậu ta nhấn vào một danh sách bạn thân được đặt tên riêng là "Bảo bối của bảo bối", ở trong đó có khoảng bảy đến tám người.
"Trong số này toàn là chị em của bạn gái em, về cơ bản thì đều độc thân cả."
"Chị em thân thiết ngoài đời luôn hả?"
"Đâu, chị em thân trên QQ thôi."
Ngôn Thước im đi rồi thì Thích Hạo Vũ lại nói: "Anh, chọn một người đi, xem có ai hợp mắt không nào?"
Chuyện đã đến nước này, Ngôn Thước cũng chỉ đành tùy tiện nhấn vào một người dùng hình ảnh một chú chó làm hình đại diện.
Thích Hạo Vũ lại kêu lên một tiếng: "Ơ lạ thật, người này sao trông không quen tý nào thế, ai vậy ta, em lại còn không chú thích tên nữa chưa? Không thể nào... Thôi thế này đi, anh cứ nhớ số đi đã, để em hỏi sau cho nhé, em phải nói với mấy cô ấy một tiếng, nếu không là mấy cô ấy không chịu thêm người lạ vào đâu."
Được lắm, cũng rất có quy tắc ha.
Ngôn Thước lấy số QQ kia, dè dặt rút ra con điện thoại dự phòng của mình, thuận tay thêm cái nick kia vào danh sách bạn tốt.
Thích Hạo Vũ đột nhiên lại nói: "Anh, anh đã biết nói chuyện với con gái thế nào chưa?"
"Biết rồi." Chưa hẹn hò bào giờ không có nghĩa là không biết nói chuyện đâu nhé.
Thích Hạo Vũ dường như lại không yên tâm cho lắm, bèn tuân theo nguyên tắc đã giúp phải giúp cho chót, cậu nói: "Đơn giản lắm, nhưng mà em nói cho anh hay này, bây giờ đang thịnh hành cái kiểu phi công trẻ, con gái là chúa thích cái kiểu đó lắm."
"Phi công trẻ là chỉ cái gì?"
"Đây này," Thích Hạo Vũ lại gõ mấy chữ trên màn hình: "Chị gái xinh đẹp ơi, bạn em mới giới thiệu nick của chị cho em, yêu qua mạng không nè QAQ."
Ngôn Thước: "Mày... giết anh đi."
Cậu thực sự hối hận rồi, nhưng mà yêu cầu kết bạn đã được gửi qua, lúc cậu vừa gửi xong thì chiếc xe MPV cũng dừng lại.
Nhân viên của đài truyền hình đã đứng chờ từ lâu, trước cửa còn có một đám phóng viên nữa, đoán chừng đều đến là vì muốn phỏng vấn cậu. Ngôn Thước đeo kính râm lên che hết nửa khuôn mặt, không có cảm xúc gì bước xuống xe đi vòng qua những người kia mà không tiếp nhận phỏng vấn.
Sau khi bước vào hậu đài hóa trang, lại là một hồi bận rộn, chương trình phải quay đến tận khi trời xẩm tối mới hoàn thành.
Đài truyền hình cũng cung cấp cơm tối, đáng tiếc là Ngôn Thước vô cùng kén ăn, mới động đũa có hai cái đã buông xuống rồi, sau khi kết thúc thì lên xe ăn đồ mà Tiểu Hà chuẩn bị cho cậu.
Đối với chuyện cậu ăn đồ chuẩn bị riêng như thế này, người trong nhóm cũng chẳng còn lạ gì nữa.
Ngôn Thước vẫn ngồi ở hàng cuối cùng, lúc này đang ngẩng đầu lên nhìn lướt qua một lượt, Phó Tân Ngôn lại biên soạn cái gì đó trên weibo, không biết là cậu ta định đăng nội dung gì. Trong khi đó Thẩm Tắc thì ngồi dựa vào ghế ở đằng trước, hơi cúi đầu xuống có lẽ là đang nghịch điện thoại. Lý Tấn cũng thế mà Thích Hạo Vũ cũng vậy—— không thể không nói, điện thoại đúng là người bạn thân thiết của con người mà.
Cậu âm thầm ăn uống một hồi, tranh thủ lúc Tiểu Hà không chú ý cũng lôi con điện thoại dự phòng của mình ra.
Trùng hợp là đúng lúc này, tin nhắn QQ cũng rung lên báo hiệu đã kết bạn thành công.
Tên QQ của đối phương là "Phiền" đúng một chữ đơn giản, bên cạnh đó còn thể hiện ra chủ nhân cái tên này hình như có hơi nóng nảy.
Ngôn Thước lấy lại chút tinh thần, Thích Hạo Vũ nói đúng, đã đi làm mệt mỏi cả ngày, sau khi nghỉ ngơi lại có người bầu bạn nói chuyện làm niềm vui cũng không phải không tốt. Vì thế, cậu bèn nhớ lại cái kiểu nói chuyện mà Thích Hạo Vũ đã dùng, phi công trẻ gì gì đó, đúng là kinh chết đi được chẳng hợp với cậu chút nào, thôi thì cứ đi theo con đường của anh giai đẹp trai ngầu lòi đi.
Ngôn Thước bèn nhắn đi một dòng rất ngầu: "Hi, yêu qua mạng không?"
Sau khi gửi tin nhắn đi, chưa được mấy giây đối phương đã trả lời rồi——
Phiền: "?"
"..."
Ba chấm cái qq gì thế, xem ra chị gái này đúng là nóng nảy mà.
Tác giả có lời:
Là 1v1, 1v1 đó nha, CP là Thẩm Tắc x Ngôn Thước.
Phải tìm một cái gì đó edit để cân bằng cảm xúc. Chào mừng các cô nếu trở lại 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top