Chap 2: Hẹn hò online?
Thẩm Tắc tịch thu điện thoại rồi rời đi liền, Ngôn Thước trở lại phòng ngủ một giấc rồi tỉnh dậy, lúc ra khỏi phòng cũng có vài người dậy rồi, cũng đang ở chờ ăn cơm.
Nhóm MEN có năm người, Ngôn Thước, Thẩm Tắc, Phó Tân Ngôn, Thích Hạo Vũ, còn có Lý Tấn.
Công ty xây dựng hình tượng cho họ: Ngôn Thước là nhóm trưởng chu đáo tốt bụng. Thẩm Tắc lại là thiên tài sáng tác nhạc lạnh lùng. Phó Tân Ngôn là kiểu phú nhị. Thích Hạo Vũ là người nhỏ tuổi nhất, suy nghĩ cẩn thận, là một em trai ngoan. Lý Tấn là EQ cao, tính cách ôn hòa, iết cách khuấy động bầu không khí trong các chương trình giải trí.
Mà trên thực tế, gỡ xuống lớp mặt nạ này, trong mắt Ngôn Thước những người này lại là ——
Thẩm Tắc: Đẹp trai, có khí chất quý tộc, không dính khói lửa nhân gian là người thừa kế của vương quốc nào đó.
Phó Tân Ngôn: Biết diễn kịch, làm màu, ngu ngốc, lại hay làm lố.
Thích Hạo Vũ: nhóc con, mỗi ngày ở nick phụ Weibo không ngừng share lại bài đăng, phát ra tiếng cười ha ha ha, ngốc chết đi được.
Lý Tấn: yêu đương vụng trộm sau lưng quản lí, đổi bạn gái so còn nhanh hơn thay quần áo, đúng là tra nam.
Mà chính cậu lại là: idol toàn năng, vừa trẻ lại còn đẹp trai rạng ngời, biết chịu khó lại còn chăm chỉ, nỗ lực, chuyên nghiệp, danh xứng với thật.
Nói ngắn gọn, hoàn mỹ.
Ngôn Thước khách quan mà nghĩ, tuy rằng quá trình không tốt mấy, kết quả còn chắp vá, cậu so với Phó Tân Ngôn càng thích làm C vị.
Ngôn Thước tắm rửa lại lần nữa, cùng các thành viên trong nhóm ăn bữa ăn sáng quá giờ
Không khí ăn sáng trên bàn ăn vẫn như mọi khi, xem ra chuyện nick phụ của cậu cũng không ảnh hưởng gì đến quan hệ của bọn họ, cũng phải, quan hệ tốt với nhau mới có thể bị ảnh hưởng, còn bọn họ ở chung với nhau hai năm rưỡi vậy mà chẳng tốt hơn gì so với trước kia, có thể thấy được là không có ảnh hưởng gì cả.
Nói trắng ra là, sống cùng nhau lâu như vậy, cũng nhìn ra đối phương là người như thế nào rồi.
Nếu đã như vậy rồi thì trong lòng Ngôn Thước cũng thản nhiên, làm như không có việc gì mà ngồi xuống.
Bên trái cậu là Thích Hạo Vũ, bên phải là Thẩm Tắc, kế tiếp là Lý Tấn, đối diện là Phó Tân Ngôn. Tuy là ngồi kế bên nhau, nhưng bàn ăn rất lớn, khoản cách giữa hai người cũng không tính là quá gần, Ngôn Thước lịch sự chào hỏi, tự mình ăn cơm.
Bọn họ ăn gì cũng phải chú ý, ví dụ như Thích Hạo Vũ gần đây đang phải giảm béo, thực đơn là do trợ lí Tiểu Hà sắp xếp ( Lý Lâm Giai là người bận rộn, ngày thường không thường đi theo bọn họ, nên phái tiểu Hà đến giám sát họ ) nghiêm khắc khống chế, cái này không thể ăn cái kia không thể ăn, thật sự rất thảm.
Ngôn Thước tự do hơn bọn họ nhiều nhưng cậu kén ăn, cái này không thích, cái kia cũng không thích, Tiểu Hà đành phải khuyên cậu ăn nhiều một chút, nhân lúc còn chưa muộn phải sửa cái tật kén ăn này của cậu lại, đừng có ăn giống như mèo là được.
Cậu đang cùng Tiểu Hà nói chuyện, Thích Hạo Vũ ngước mắt nhìn qua, vô cùng ngưỡng mộ.
Mặt khác thì những người còn lại vờ như không nghe thấy gì, Thẩm Tắc dứt khoát đeo tai nghe, góc nghiên của hắn lộ ra vẻ mặt vô cảm. Gần đây Phó Tân Ngôn không được tốt lắm, uể oải ăn được vài miếng đã đứng dậy, Lý Tấn vừa ăn cơm vừa chơi di động, thỉnh thoảng lại cười một, không biết là lại đang cùng cô bạn gái nào nói chuyện phím nữa rồi.
—— đó là một ngày bình thường của họ.
Lát còn phải chạy lịch trình nữa, nhiệm vụ của hôm nay là đến đài truyền hình tuyền truyền bài hát mới.
Bài hát mới này của M.E.N tên là《 Cánh bướm 》, mang đến cho người nghe một cảm giác rất rực rỡ, bài này do Thẩm Tắc sáng tác lời và nhạc.
Thẩm Tắc cái người này, bản nhân cùng tác phẩm có sự tương phản mãnh liệt, bản thân hắn giống một tòa trắng xoá tuyết sơn, cao mà lãnh, đơn điệu. Hắn viết bài này lại như là cánh rừng nhiệt đới đang trong những ngày mưa, có sức sống, có cảm giác thần bí, thỉnh thoảng còn làm người ta không thể nào đoán trước được.
Trên đường đang đi đến đài truyền hình, Ngôn Thước ngồi trong xe bảo mẫu, nhắm mắt nhẩm lại lời của 《 Con bướm 》, không phải là cậu thích đến mức nhịn không được muốn hát, cậu ngoại trừ việc lấy việc ca hát ra để làm thú vui tiêu khiển thì không biết làm gì để giết thời gian nữa cả.
Di động bị tịch thu, chiếc di động còn lại bây giờ cũng không tiện lấy ra bởi Tiểu Hà đang ở bên cạnh, cậu chỉ có thể chịu đựng.
Ngôn Thước nhịn nửa ngày, từ《 Cánh bướm 》 hát tới bài《 Ánh trăng chỉ chiếu rọi đến người》, rồi lại thêm mấy bài lúc bọn họ mới debut 《 Em biết tôi yêu em sao 》 hát qua một lần nữa, ngồi bên cạnh cậu là Thích Hạo Vũ, rốt cuộc vẫn là nghe không nổi nữa: "Anh Ngôn, như thế nào lại ngẫu hứng hát vậy?"
"Đúng vậy." Ngôn Thước mạn ứng một tiếng.
Thích Hạo Vũ cười hi hi: "Vừa rồi em lướt thấy hot search nick phụ của anh."
Ngôn Thước: "......"
"Không ngờ nha, anh Ngôn lại là người hài hước như thế." Thích Hạo Vũ lại nói, "Em cũng cảm thấy anh Tắc nhảy giống thể dục trên đài."
"......"
Ngôn Thước không nói nên lời, theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua hàng phía trước Thẩm Tắc, Thẩm Tắc không hề phản ứng, đại khái là không nghe thấy. Cũng may Thích Hạo Vũ cũng biết nói xấu sau lưng người khác dễ bị đánh, nên lập tức đổi đề tài: "Đáng tiếc, hiện tại nick phụ của anh không thể dùng, nếu không chúng ta có thể theo dõi lẫn nhau. Đúng rồi, anh có thể đi đăng kí lại một tài khoản khác! Thế nào? Không định đăng kí tài khoản khác?"
"Không khải." Ngôn Thước nói, "Chị Giai sẽ giết anh."
"Ôi, chị Giai nghiêm khắc quá, so với mẹ em còn nghiêm khắc." Thích Hạo Vũ thở dài đồng cảm với cậu, "Thật ra em hiểu anh, nghề này của chúng ta thật sự rất áp lực lại dễ buồn, tìm một chỗ phát tiết là điều bình thường, ai mà chẳng phải có tâm sự, đúng không?"
"......"
"Weibo quả thật là không an toàn, em không đăng trên Weibo, chỉ đăng QQ."
"Đăng QQ?" Ngôn Thước cuối cùng cũng nổi lên một chút hứng thú, làm thế nào để đăng trên QQ? Nhưng blog trên QQ hoàn toàn riêng tư, quá bảo mật, không thể đăng ở một nơi riêng tư như thế, không giống Weibo mang đến cho người khác cảm giác thỏa mái vừa riêng tư lại vừa công khai, và còn có thể nói hết nhưng tâm sự trong lòng ra.
Ngôn Thước chẳng qua là thuận miệng hỏi qua cậu cũng không có ý định lập nick phụ khác, cậu cũng không làm việc đó ở bất kì mạng xã hội nào nữa, chuyện bày đã để lại bóng ma tâm lí trong lòng cậu rồi.
Tuy nhiên, Thích Hạo Vũ lại không đồng ý với suy nghĩ của cậu, nói thẳng: "Vòng bạn vè trên QQ ấy."
"......" Ngôn Thước, "Cậu không sợ bạn trên mạng nói chuyện của mình ra à?"
"Nói cái gì chứ, cô ấy lại không biết em là ai, du em có nói em là Thích Hạo Vũ cô ấy cũng không tin đâu."
"......"
Ngôn Thước phục rồi.
"Khụ khụ, nói thẳng đi." Thích Hạo Vũ trầm giọng nói, giống như tên trộm, "Thực ra đó là bạn gái của em, đối tượng hẹn hò qua mạng —— này, anh đừng có cười em, thời đại nào rồi, yêu qua mạng cũng là yêu, chỉ là hẹn hò qua mạng, không thấy mặt, an toàn lại bảo mật!"
Ngôn Thước: "......"
Xem ra đồng đội ngốc nghếch này của cậu vẫn chưa làm cậu thất vọng lắm.
Ngôn Thước không muốn cùng Thích Hạo Vũ nói chuyện nữa, Thích Hạo Vũ tháng trước vừa mới tròn 18 tuổi, cũng chỉ là một đứa trẻ, quá ngây thơ.
Cậu cúi đầu nhìn đồng hồ, nghĩ thầm đường tời đài truyền hình cũng không xa ? Sao lâu như vậy rồi mà còn chưa tới? Quả nhiên trên đường không chơi điện thoại thời gian trôi qua quá chậm.
Thích Hạo Vũ còn chưa nói xong, có lẽ cảm nhận được cậu không quá xem trọng chuyện này, trong lòng có chút ngượng ngùng, mạnh mẽ giải thích: "Thật ra, yêu đương rất tốt cho thể chất và tinh thần, anh chưa từng nói qua chuyện yêu đương đúng? Em nói thật đó, anh Ngôn, anh nghĩ lại xem, anh chạy lịch trình ở bên ngoài, một chuyến tàu cao tốc rồi một chuyến bay, mệt mỏi vì cả ngày anh phải ca hát và nhảy múa. Buổi tối, khi anh trở về nhà, có một người yêu nhỏ ngoan ngoãn đang đợi anh trên QQ, quan tâm an: Chồng, anh có mệt không? QAQ hôm nay tan làm về muộn quá, ôm một cái, ngủ ngon. —— có ấm áp sao? Có phải hay không liền cảm giác không giống nhau, anh có cảm động không?"
Ngôn Thước: "............"
Cảm động, quá cảm động, tình yêu hậu 00 đẹp đẽ gì thế này.
Ngôn Thước cảm thấy có chút mệt mỏi, uyển chuyển mà nói: "Em trai, anh không nghĩ cách này phù hợp với anh".
"Như thế nào lại không thích hợp?" Thích Hạo Vũ rất cao hứng, lại một lần hạ giọng, "Anh xem anh Tấn, anh ấy có quan hệ yêu đương với nữ chính của 《Sea Blue Sky Blue》. Sau khi chia tay, anh ấy thiếu chút nữa bị paparazzi đưa tin. Anh ấy sớm muộn gì cũng bị chị Giai một đao chém chết. Em với anh ấy không giống nhau, em ở trên QQ, thần không biết quỷ không hay, tuyệt đối an toàn."
"......"
"Hơn nữa, anh cũng đừng nghĩ quá nhiều, coi như không có việc gì cùng người ta tâm sự,t hư giản đi, có gì to tát đâu? Đó là điểm tốt của việc hẹn hò qua mạng, chán rồi thì chỉ việc block thôi, không phải sao, không cần lo lắng chuyện sau này."
"......"
Ngôn Thước kinh ngạc mà cảm thán, Thích Hạo Vũ tuy rằng mới mười tám nhưng đã bộc lộ rõ tiềm năng trở thành một tên trai đểu, nói không chừng sau này sẽ trở thành một Lý Tấn y nữa không chừng.
Ngôn Thước cũng không phản bác nữa, Thích Hạo Vũ biết cậu đã bị thuyết phục, lập tức mở danh sách ban bè QQ của mình ra, "Thôi, để em ta giới thiệu cho anh, an toàn."
Ngôn Thước: "......"
Thích Hạo Vũ gõ vào màn hình di động, Ngôn Thước tò mò liếc nhìn một cái, chỉ thấy Thích Hạo Vũ click mở danh sánh QQ của mình "Bạn bè của bảo bối" có bảy tám người trong đó.
"Đây là nhóm bạn khuê mật của bạn gái em, về cơ bản vẫn còn độc thân."
"Khuê mật ở ngoài đời?"
"Bạn thân trên QQ thôi."
Ngôn Thước im miệng, Thích Hạo Vũ nói: "Anh ơi, chọn một người đi, có người nào lọt vào mắt nanh không?". Việc đã đến nước này, Ngôn Thước đành nhấn chọn ngẫu nhiên một người, người này để ảnh một hú chó làm hình đại diện. Thích Hạo Vũ khịt mũi: "Kỳ quái, người này như thế nào lại có chút lạ mắt, là ai vậy nhỉ sao em không ghi chú tên? Không nên đâu...... Như vậy đi, anh viết ID ra trước đi, để em hỏi giúp anh một chút, em phải nói trước với cô ấy một tiếng, các cô ấy đề không thêm người lạ."
OK, nó khá tuyệt.
Ngôn Thước cầm lấy số ID vừa ghi lại, lấy điện thoại dự phòng của mình ra một cách thấp thỏm, thuận tay liền thêm bạn tốt với người này trên QQ.
Thích Hạo Vũ đột nhiên nói: "Anh, anh có biết cách tán gái không?"
"Biết chứ." Không yêu không có nghĩa không biết cùng đối phương nói chuyện phiếm nhé.
Thích Hạo Vũ dường như không yên tâm về cậu, đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên nên nói: "Rất đơn giản, nhưng để em cùng anh nói qua, hiện tại đang phổ biến kiểu 'cún con' đó, con gái thích kiểu này."
"Cún con là chỉ?"
"Chính là." Thích Hạo Vũ ở trên màn hình đánh chữ làm mẫu, "Tiểu tỷ tỷ, là bạn em giới thiệu, chúng ta hẹn hò online nha QVQ."
Ngôn Thước: "...... Cậu giết anh đi."
Ngôn Thước thật sự hối hận rồi nhưng lời mời thêm bạn tốt đã gửi đi rồi, cậu vừa gửi xong thì xe bảo mẫu cũng dừng lại.
Nhân viên của đài truyền hình đã sớm đợi, trước cửa còn một đám phóng viên, có lẽ là đang đợi cậu. Ngôn Thước đeo kính râm lên, gần như che hết nửa khuôn mặt, trên mặt không chút biểu cảm bước ra khỏi xe, từ chối phỏng vấn.
Sau khi vào hậu trường còn phải trang điểm và thay quần áo, lại bận rộn, ghi hình xong chương trình cũng đã gần tối.
Đài truyền hình đã chuẩn bị bữa tối, đáng tiếc Ngôn Thước là một người quá kén ăn, vì vậy cậu chỉ ăn hai miếng lấy lệ, sau khi công việc kết thúc, Tiểu hà mua cho cậu một chút đồ ăn vặt để cậu ăn trên xe.
Đối với việc kén ăn này của cậu, đồng đội cũng không qua ngạc nhiên.
Ngôn Thước vẫn như cũ ngồi ở cuối cùng, đảo mắt qua một chút, Phó Tân Ngôn lại đang chỉnh sửa bài viết chuẩn bị đăng trên Weibo, không biết cậu ta lại đang chuẩn bị đăng nội dung gì nữa. Thẩm Tắc dựa vào ghế, hơi cúi đầu, tựa hồ như đang chơi di động. Lý Tấn cũng đang chơi di động, Thích Hạo Vũ cũng là —— không thể không nói, di động quả là một người bạn tốt của con người mà.
Ngôn Thước yên lặng ăn một lúc, trong lúc Tiểu Hà không để ý, cậu cũng lấy điện thoại dự phồng của mình ra.
Thật trùng hợp, đúng lúc này, đột nhiên có thông báo từ QQ, bạn tốt thêm thành công.
Biệt danh QQ của người bên kia là "Phiền", ngắn gọn một chữ, cho thấy chủ của nó là một người có tính cách nóng nảy. Ngôn Thước nâng cao tinh thần một chút, Thích Hạo Vũ nói đúng, sau một ngày làm việc mệt mỏi, cảm giác thật tốt khi có người cùng trò chuyện với cậu như một niềm vui sau giờ giải lao, xác thật thực không tồi. Vì vậy, cậu nhớ lại giọng điệu của Thích Hạo Vũ , cún con gì đó, thật sự dọa người, không phù hợp với phong cách của cậu, cậu vẫn là mình đi.
Ngôn Thước lạnh lùng mà nói: "Hi, yêu qua mạng không?"
Tin nhắn đã được gửi đi, mất vài giây đối phương liền trả lời lại ——
Phiền: "?"
"......"
Chấm hỏi là là quái gì thế này. Xem ra chị gái này thật sự là một người nóng tính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top