Chương 2: Viên ngọc lưu ly

... Hoa iris vàng, vì sao lại nằm trong tay Natasi?

Là do nàng ta đã nhìn thấy người ở núi giả rồi lấy nó từ tay hắn hay giữa chừng kịch bản có thay đổi?

Trong nháy mắt lòng Liễu Dư loạn cào cào như cuộn len bị con mèo lôi kéo, vô số phỏng đoán không ngừng xuất hiện.

Mà người từ truyện 2D sang hoạt hình 3D cũng lần đầu tiên lộ ra chân dung trước mặt cô.

Natasi có một mái tóc màu hạt dẻ, làn da màu lúa mì khỏe mạnh, hai bên mũi điểm mấy đốm tàn nhang--

Cặp mắt màu nâu lấp lánh khiến cho người khác liên tưởng tới nai con linh động ngoài đồng.

Chỉ có điều khi nai con đối mặt với cô thì lập tức biến thành sợ hãi, kết hợp với chiếc váy bụi bẩn, đôi giày da cũ bẩn thỉu trông đáng thương cực kỳ.

"Chị, chị Bellia, sao chị lại xuống đây?"

Nàng ta nhanh chóng ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi lại cúi đầu.

Liễu Dư nhìn chăm chú dáng vẻ dễ khiến người khác yêu mến của thiếu nữ, nghĩ thầm, nếu như cô là nam giới, chỉ sợ cũng sẽ thích bông hoa yêu kiều này.

"Natasi--" Cô kéo dài giọng, để cho mình ngạo mạn, vô lễ một chút, "Cô trộm hoa iris của tôi."

"Không có, không có, em không có trộm."

Bỗng dưng bị kết tội Natasi giật mình kêu lên, nàng ta vội vàng xua tay, "Chị Bellia, em không trộm, em thật sự không có trộm."

"Nếu không phải cô trộm thì cái này... đến từ đâu?"

Thiếu nữ cao ngạo giống con mèo nổi giận đùng đùng xông lại, rút vật trong tay Natasi cho nàng ta nhìn, dưới ánh mặt trời, cánh lá hoa iris được điêu khắc sinh động như thật.

"Hoa iris vàng chỉ thuộc về gia tộc Fergus của tôi, thuộc về Bellia Fergus. Cô chỉ là dân thường làm sao đủ tư cách chạm vào nó?"

Không sai, Natasi chỉ là dân thường.

Thế giới này, sức mạnh huyết thống vô cùng lớn.

Nó quyết định một người rốt cuộc là bình dân bị giẫm đạp hay là quý tộc chèn ép bình dân.

Quả thật, cha Natasi rất giàu có, giàu có đến mức đủ để gõ cửa trái tim của một góa phụ quý tộc, thành công cưới nàng về. Nhưng vẫn không có cách biến mình và con gái thành quý tộc.

Dân thường không có tư cách đụng vào huy hiệu của quý tộc.

"Em, em nhặt được nó."

Natasi sắp khóc tới nơi rồi, đôi mắt đỏ hoe như một con thỏ, "Em cũng không biết vì sao hoa iris của chị Bellia lại ở chỗ này......"

Liễu Dư nửa tin nửa ngờ nhìn nàng ta một lúc, nàng ta xuống đây nhanh thật–-

Trong khoảng thời gian ngắn không đủ để Natasi xử lý vết máu, hơn nữa gần đây cũng không có nguồn nước.

Như vậy, huy hiệu hoa iris quả nhiên là rơi ở gần chỗ này?

Nhưng như vậy, hoa irs mà hóa thân của thần ánh sáng nắm trong tay... là natasi lén lút đưa cho hắn sao?

Cho nên đám hộ vệ hiệu suất làm việc cực thấp kia mới có thể tìm ra thủ phạm trong thời gian ngắn ngủi?

"Chị Bellia, không phải do em trộm, thật sự không phải là em..."

Natasi níu chặt tạp dề, nước mắt tí tách rơi xuống.

Đối mặt với một gương mặt khóc sướt mướt, Liễu Dư hiếm có lúc chần chừ–

Dù sao tình cảm chân thật cũng sẽ qua đi.

Cô thô lỗ lấy cái giỏ:

"Khóc cái gì mà khóc? Còn không mau đi đi?!"

"... Dạ?"

Natasi dường như không tin, sao cô có thể dễ dàng vậy bỏ qua cho nàng ta, nàng ta ngẩng đầu nhìn cô mấy lần rồi mới lau lau nước mắt quay đầu rời đi.

Chiếc váy màu xám bao trọn thân thể gầy yếu của thiếu nữ khiến nàng ta giống con chuột xám tội nghiệp.

Liễu Dư mặt không đổi sắc nhìn theo nàng ta, thẳng đến khi thân ảnh màu xám tro biến mất ở trước mắt, rồi tiếp tục đợi thêm mấy phút, xác định xung quanh không có người tới mới cúi người xuống, chui vào trong lùm cây đỏ rực như lửa.

Dọc theo bảy tám vòng lùm cây, theo như tình tiết trong sách, tìm gần mười phút mới tìm được động núi giả --

Nói là động, kỳ thật cũng chỉ là một cái hang nhỏ.

Hang không sâu, bên trong tối om, chỉ nghe được tiếng nước rì rầm.

Liễu dư mới bước vào một bước thì bị thứ gì đó làm suýt ngã.

Lạnh băng, mềm mềm à không cứng rắn...

Liễu Dư ý thức được đó là gì thì nuốt tiếng kinh ngạc về.

Cô lục lọi chiếc giỏ rơi trên mặt đất, cuối cùng tìm ra được cái "châm lửa", một cái mềm như thạch, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên.

Bóng tối giống như thuỷ triều rút đi.

Trong ánh sáng lập lòe, thứ khiến cô suýt ngã rốt cuộc khiến cô giật mình vì sức hấp dẫn quá lớn.

Đó là thiếu niên tựa như tinh linh, là sự tồn tại hoàn mỹ, xuất sắc mà từ lúc sinh ra đến nay cô chưa từng thấy.

Mà sau này cũng sẽ không có.

Hai mắt hắn nhắm nghiền, tái nhợt và vô lực nằm trong một đám máu, tầm mắt Liễu dư di chuyển từ sống mũi cao, đôi môi mỏng đến mái tóc bạc dài đến eo mới dùng lại.

Trong đầu không tự chủ hiện ra một đoạn văn:

"Natasi chưa bao giờ thấy người nào hoàn mỹ hơn người này, nàng ta si ngốc nhìn, dung mạo thiếu niên như tuyết trắng thanh khiết nhất trên núi Olympus, sống mũi thiếu niên giống như đỉnh núi cao thẳng nhất trên dãy Andy, khiến người ta mê muội nhất là mái tóc dài màu bạc, dưới ánh sáng như Ngân Hà lẳng lặng chảy xuôi. Dường như hắn khoác cả một cái tinh hà lên người... Natasi yêu hắn ngay cái nhìn đầu tiên. Vương tử, công tước đều không bằng một ngón út của người trước mắt."

Vẻ đẹp tựa như thuốc phiện.

Liễu Dư dĩ nhiên không phải một tấm chiếu chưa trải sự đời, thế nhưng cũng phải sững sờ trước vẻ đẹp khó tả này.

Nhìn không chớp mắt một hồi rồi mới gian nan thu hồi tầm mắt, còn thờ ơ nghĩ:

Sao hắn còn chưa tỉnh?

Rõ ràng là cô bé Lọ Lem vừa đến hắn đã tỉnh.

Thiếu niên cũng không nghe được tiếng lòng của cô, vẫn nằm bất động, gương mặt bởi vì mất máu quá nhiều mà trắng bệch như người chết.

Liễu Dư chú ý tới một tay mở ra của hắn, bên trong không có vật gì, một cái tay khác nắm chắc thành quyền, đặt ở bên người–

Hiện tại cần xác định chính là, bên trong bàn tay kia không có bông iris nào.

Nếu có, thừa dịp hắn chưa tỉnh lấy đi.

Mí mắt thiếu niên khẽ động, mắt thấy đôi mắt kia sắp mở ra.

"Ôi chao, trời ạ, trời ạ, làm sao lại..." Dưới tình thế cấp bách, Liễu Dư thét chói tai nhào tới, thân thể nhắm chuẩn mà nhào đến cánh tay kia, "Cậu, cậu... vẫn ổn chứ?"

Thiếu niên kêu lên một tiếng đau đớn, đôi mắt mở ra.

Huyết dịch màu nâu đông ở mí mắt tái nhợt của hắn, hai hốc mắt bị khoét con mắt đi đập vào mắt Liễu Dư, vô cùng đáng sợ, nhưng lại bởi vì ngũ quan tuyệt mỹ mà hiện ra vẻ kinh diễm.

Liễu Dư khống chế tâm trạng rối bời, vội vàng "luống cuống tay chân" đứng lên, không đứng vững, khuỵu xuống, rồi lại trượt xuống, lúc này trực tiếp trượt đến bàn tay của hắn.

Lòng bàn tay nới lỏng ra.

Sắc mặt thiếu niên trắng bệch như không cẩn thận chết một lần.

"Xin lỗi, xin lỗi..."

Cô trong ngoài bất nhất đứng thẳng người, lúc xách váy lên, một viên lưu ly lăn ra.

Màu sắc của nó còn tinh khiết, lấp lánh hơn viên kim cương tinh khiết nhất mà cô từng thấy, Liễu Dư chú ý tới là khi nó lăn vào đám máu trên đất cũng không dính bẩn chút nào, tựa như một màng mỏng bao bọc xung quanh làm nó cách ly hoàn toàn với bụi bẩn ngoài thế giới.

Không có hoa iris.

Thứ xuất hiện lại là một viên lưu ly.

Liễu Dư trầm ngâm nhặt lên, cảm giác lạnh lẽo từ ngón tay lan lên, tựa như đóng băng cả trái tim.

Cô đột nhiên nhớ ra trong sách xác thực có viên ngọc thế này, chỉ có điều xuất hiện ở nửa sau tiểu thuyết, Natasi trở lại chốn cũ, ở sơn động giả cứu Gaia ngày đó nhặt được viên lưu ly, còn đánh bậy đánh bạ mở ra.

Đúng, bên trong là ký ức, ký ức của thần ánh sáng Gaia.

"Không sao."

Thiếu niên chống hai tay thử ngồi dậy.

Tiếng vải vóc sột soạt vang lên, lúc này Liễu Dư mới nhớ ra chính sự, lảo đảo đi qua:

"Xin lỗi, tôi thô lỗ quá... cậu có sao không?"

Âm thanh mềm mại của thiếu nữ chứa đầy thấp thỏm lo âu, cô kinh sợ kêu lên:

"Ôi, thần ánh sáng trên cao, là kẻ nào lòng dạ hiểm ác ra tay với cậu... con mắt của cậu..."

Cô như nói tiếp được, khẽ nức nở.

Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống người thiếu niên, hắn mờ mịt hơi chống dậy, chóp mũi ngửi thấy hương hoa tường vi thoang thoảng.

"Cô là ai?"

Hắn hỏi.

Một giọng nói ưu nhã, mang theo vận luật đặc biệt, dễ nghe hơn cả thi nhân ngâm thơ lọt vào tai Liễu Dư.

Cô ngừng khóc:

"Bellia, tôi là Bellia."

"Bellia?"

"Ừ, còn cậu?"

"Gaia."

Thiếu niên dừng lại thật lâu, "Bellia, là cô đã cứu tôi phải không?"

"Là tôi."

Không, là chính cậu.

Liễu Dư nghĩ thầm.

Thần ánh sáng cũng sẽ không bạc đãi mình, hóa thân tiện tay nặn lên cũng mạnh hơn người bình thường gấp nhiều lần, đổi thành những người khác thì đã sớm vào cõi cực lạc điểm danh rồi.

Thấy hắn còn định nói tiếp, cô đặt ngón tay lên môi hắn, "suỵt":

"Đừng nói gì, tôi dẫn cậu đi khám bác sĩ."

Gaia quả nhiên không nói.

Liễu Dư một tay cầm giỏ, một tay dìu Gaia lên, cơ thể nặng nề của thiếu niên nặng nề đè lên người cô:

"Cúi đầu."

Khi nói, Liễu Dư không nhịn được nhìn lại một chút, cô lặng lẽ bỏ viên lưu ly vào trong túi --

Cô biết, cô đã đánh cắp ký ức của thần.

Nhưng ai quan tâm đâu?

Gaia khôi phục ký ức càng chậm càng tốt.

"Cô có nhìn thấy một viên ngọc...không?"

Thiếu niên đột nhiên hỏi.

"Viên ngọc?"

Liễu Dư vô tội nói, "Viên ngọc gì?"

"... Không nhớ rõ."

Giọng nói của thiếu niên thanh âm tràn ngập hoang mang và thất vọng, "Tôi cảm thấy nó rất quan trọng."

"Tôi không có thấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top