Văn án

Edit- Beta: Sayu

(TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN WATTPAD.COM)

Tên Truyện: Tôi trở nên nổi tiếng sau khi làm bảo mẫu cho một nhóm nhạc nam hàng đầu.

Tác giả: Doanh Từ.

Chuyên mục "Nhân vật phản diện mong manh, rất đáng yêu thích!" dành cho bộ sưu tập!

Văn án: Trong thời gian thực tập năm cuối, Ứng Lê đã tìm được một công việc bảo mẫu.

Chủ thuê yêu cầu: Biết giặt quần áo nấu cơm, lúc nào gọi cũng phải có mặt, không theo đuổi ngôi sao, không đăng ký người hâm mộ, lương một tháng mười vạn, và cung cấp chứng nhận thực tập.

Ứng Lê: Tiền bạc không quan trọng, chủ yếu là có giấy chứng nhận thực tập.

Chờ Ứng Lê đến nhà chủ thuê, cậu ấy đã rất ngạc nhiên, yêu cầu cũng không nói là làm bảo mẫu cho một nhóm nhạc nam hàng đầu!

—Number

Sau 3 tháng ra mắt, họ đã trở nên nổi tiếng.

Đội trưởng Kỳ Tà, một game thủ ACE toàn năng, sống nội tâm và lập dị, tính tình thất thường, tuy nhiên lại sở hữu gương mặt quyến rũ vạn người mê, điều được nhắc đến nhiều nhất là việc anh từ bỏ tài sản bạc tỷ để theo đuổi ước mơ trong làng giải trí .

Dancer Biên Kiều, sinh ra trong một gia đình nghệ thuật, tính cách mạnh mẽ, có một nụ cười làm xao xuyến lòng người, là ánh trăng sáng trong lòng vô số người hâm mộ.

Rapper Thẩm Nghiêu, là một sinh viên thể thao da đen với cơ bắp cá mập* và vòng eo chó đực, khi anh ấy khoe cơ bụng các fan hâm mộ liền hét lên náo nhiệt.

Vocal Tống Tức Mặc, được mệnh danh là Siren*, chỉ cần nghe giọng hát của anh thôi cũng có thể khiến người ta mặt đỏ tim đập, trước khi thành lập nhóm đã có hàng triệu người hâm mộ.

Em út Tạ Văn Thời là con lai của bốn quốc gia, với đôi mắt xanh đẹp đến hút hồn, khuôn miệng ngọt ngào và tuổi còn trẻ khiến người ta không thể không yêu mến cậu ấy.

Không lâu sau, Number tham gia một chương trình giải trí du lịch, Ứng Lê làm bảo mẫu đi theo, đeo khẩu trang xuất hiện trong ống kính.

Cư dân mạng tò mò:

[Đây là ai vậy? Qua khẩu trang khẳng định rất xấu đi.]

[Phỏng chừng cả khuôn chỉ có mắt mới có thể nhìn được.]

Tám giờ sáng, một bảo mẫu có tư cách nên dậy chuẩn bị bữa sáng, nhưng Ứng Lê không hề có động tĩnh.

Đội trưởng Kỳ Tà đẩy cửa phòng bảo mẫu ra.

Cư dân mạng thương tiếc cho Ứng Lê: [Chưa đầy ba giây nữa, bảo mẫu này sẽ thu dọn đồ đạc và rời đi. 】

Một lát sau, trong phòng truyền ra giọng nói trầm đục của Kỳ Tà: "Ngoan, ngủ thêm một lát."

Ứng Lê không cẩn thận làm ướt quần áo của anh ấy, và các thành viên đã tốt bụng cho cậu mượn quần áo.

Cư dân mạng đã bị sốc: [Biên Kiều có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng! Cậu bảo mẫu này muốn chết sao?]

Biện Kiều sờ sờ vạt áo trống rỗng bên hông, ánh mắt tối sầm : "Hơi lớn"

Cư dân mạng: ???

Tổ chương trình đã sắp xếp một buổi huấn luyện dài 10 km, Ứng Lê làm bảo mẫu đi theo chăm sóc, sau một ngày Ứng Lê kiệt sức và nằm liệt.

Cư dân mạng chế nhạo: [Thể lực kém muốn chết, bảo mẫu này chỉ biết cản trở.]

Thẩm Nghiêu đặt cậu lên giường, đáy mắt đỏ bừng: "Nằm yên, anh mát xa cho em."

Cư dân mạng:??

Nửa đêm, Ứng Lê bị đau bụng, Tống Tức Mặc lái xe đưa anh đến bệnh viện, canh giữ bên giường không rời, giọng điệu cưng chiều chưa từng thấy: "Người lớn như vậy còn tham ăn, giống như trẻ con vậy."

Tạ Văn Thời càng là chân chạy đưa cơm, đi trước đi sau, nửa câu oán hận cũng không có: "Tiểu Lê ca ca, em sẽ chiếu cố tốt cho anh."

Cư dân mạng càng tò mò hơn: "Người này rốt cuộc là ai?"

Number: "Bảo mẫu."

Cư dân mạng: [Con mẹ nó đây là bảo mẫu ? Đây rốt cuộc ai là bảo mẫu vậy!]

Number càn quét tất cả các giải lớn, nhưng sau khi chiến thắng, tất cả đều cảm ơn một bảo mẫu???

Cư dân mạng đã đào sâu và cuối cùng phát hiện ra rằng người bảo mẫu mà họ đang nói đến chính là vị khách đã cứu buổi hòa nhạc bằng cách chơi guitar như một cây đàn tỳ bà, cũng là người phát sóng trực tiếp nổi tiếng đã tạo nên khúc Suona* vang dội kia, là thần tiên mỹ nhân có thể thu hút hàng triệu người hâm mộ chỉ bằng khuôn mặt của mình!

Ứng Lê đỏ rồi!

[Không theo đuổi ngôi sao, không nguyên mẫu, không người hâm mộ. ]

[ CP đã định, 1V1, không mua CP, sẽ để Kỳ Tà làm tốt nhất. ]

[Tôn trọng XP, bình tĩnh, đừng mắng ta. ]

[Bộ sưu tập trước của 'Nhân vật phản diện mong manh, rất đáng yêu thích']

Văn án: Bạch Đào xuyên thành một nhân vật phản diện bia đỡ đạn trong một cuốn tiểu thuyết, nhỏ bé lại phế vật, động một chút là khóc.

Dựa theo tính cách nhân vật, hắn mỗi ngày đều phải tận lực đối với nhân vật chính, bao gồm nhưng không giới hạn ở chửi mắng nhân vật chính, đánh đập sỉ nhục nhân vật chính, để kích thích nhân vật chính trưởng thành.

Bạch Đào lớn lên thô tục như vậy cũng chưa từng nói qua: Ô ô ô ta thật xấu a...

Lúc Bạch Đào đi tới, nhân vật chính đang làm công ở một quán bar, lại không cẩn thận làm đổ rượu lên giày của hắn.

Nhìn nhân vật chính bất lực và đáng thương, nguyên văn viết: [Bạch Đào cực kỳ tức giận. Đây là quà sinh nhật mà cha hắn mang từ Pháp mang về, hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho Phó Yến Đình, bạn bè hắn bên cạnh cũng ồn ào nói: "Để nó quỳ xuống liếm sạch giày cho cậu đi!"]

Bạch Đào do dự một chút và nói: "Tôi thậm chí còn chưa từng liếm đôi giày một vạn"

Bạn bè: ...

Bạch Đào lễ phép hỏi nhân vật chính: "Xin chào, giúp tôi liếm sạch giày được không?"

Nhân vật chính bất lực đáng thương sửng sốt trong chốc lát, nâng chân anh lên, một lát sau, mu bàn chân truyền đến cảm giác ấm áp ẩm ướt, vừa nhột vừa ngứa.

Bạch Đào không nhịn được ngứa nói: "Ngươi liếm sai rồi, là giày, không phải chân."

Bạch Đào lần thứ hai đi quán bar, có người cầm tiền boa vũ nhục nhân vật chính.

Nhìn nhân vật chính bất lực, nguyên văn còn viết: "Bạch Đào cao cao tại thượng nhìn Phó Yến Đình, giống như nhìn một con chó, bạn bè của hắn cũng thúc giục: "Hãy nhét tiền boa vào cạp quần của cậu ta, hung hăng làm nhục cậu ta đi!!"

Bạch Đào ôm chặt tiền mặt trong tay không nỡ: "Chưa từng có ai boa cho ta...

Bạn bè: ...

Bạch Đào một lần nữa lễ phép hỏi nhân vật chính: "Xin chào, cậu muốn tiền boa không?"

Phó Yến Đình: " Muốn."

Bạch Đào nhét những tờ tiền xếp chồng lên nhau ngay ngắn vào thắt lưng quần của nhân vật chính, nhưng sợi chỉ ở thắt lưng lại mắc vào cúc áo của anh.

Bạch Đào dùng tay kéo mạnh nhưng không tách ra được, ngẩng đầu hỏi nhân vật chính: "Tôi có thể cắn nó bằng răng không?"

Phó Yên Đình kiềm chế bản thân và quay đầu lại, cổ và tai đỏ bừng.

Bạn bè hắn nhìn nhân vật chính mặt đều đỏ: "Tốt lắm, cậu ta đã trở nên tức giận vì xấu hổ!"

Nhưng ngay sau đó, cốt truyện này hình như không ổn lắm.

Có chuyện gì với nhân vật chính ôm nhân vật phản diện trong vòng tay của mình?!

Người trong ngực khắp người đầy những vết đỏ mơ hồ, đã khóc thành nước mắt, Phó Ngôn Đình cúi đầu ngậm lấy vành tai quen thuộc, nói: "Nhẹ khóc, nặng cũng khóc, sao em lại đáng yêu như vậy?"

"Anh có thể nhanh một chút được không, em rất khó chịu." Bạch Đào khóe mắt đỏ ửng nói.

Bên tai ta vang lên giọng của một nam nhân: "Tuân lệnh."

Chó điên Công x Tinh tế Thụ

Tag nội dung: giới giải trí, ngọt văn, phát sóng trực tiếp, . . .

Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Ứng Lê┃ Diễn viên phụ: Kỳ Tà, Biên Kiều, Thẩm Nghiêu, Tống Tức Mặc, Tạ Văn Thời┃ Cái khác:

Một câu Giới thiệu: Vì mục đích thực tập .

Ý nghĩa: Tôn trọng mọi ngành nghề.

---Chú thích---

* Cơ bắp cá mập. *

* Siren *

Chúng ta thường nhầm lẫn giữa Mermaid và Siren và thường gọi chung hai giống loài này là Người Cá, hay Mỹ Nhân Ngư. Đây là một sự nhầm lẫn khá phổ biến. Thực sự thì Mermaid và Siren không hề giống nhau. Những điểm khác biệt cơ bản của 2 loài này như sau:

– Về hình dạng: Mermaid là sinh vật có nửa thân trên là phụ nữ, nửa dưới là đuôi cá. Họ thường được miêu tả về nhan sắc có thể cuốn hút mọi đàn ông. Còn Siren là sinh vật nửa người nửa chim ( chỉ đôi khi mới xuất hiện với hình dạng nửa người nửa cá).

– Mermaid là sinh vật sống dưới nước. Siren thì không.

– Mermaid tồn tại trong truyền thuyết của rất nhiều nền văn hóa khác nhau, trải dài từ Đông sang Tây. Siren chỉ được nhắc đến trong thần thoại Hy Lạp.

– Mermaid thường được cho là giống loài hiền lành, nhân từ, luôn giúp đỡ những người thủy thủ bị nạn hoặc thậm chí còn thường xuyên có quan hệ yêu đương với con người. Thi thoảng một đôi lần họ có thể gây ra những cơn bão khi tức giận.

-- Còn Siren thường hát những bài hát thôi miên khiến những thủy thủ nghe thấy bị mê hoặc và kéo họ xuống nước để ăn thịt.

* Suona *

Kèn bầu Sona Trung Quốc tone G

Kèn Bầu Sona là nhạc cụ phổ biến nên tên gọi của nó rất đa dạng theo vùng miền.

Các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Tày-Thái trong đó có Nùng, Giáy đều gọi nhạc khí hơi bằng một mạo từ và họ cũng gọi là Pí Lè.

Người Dao gọi Pí lè là Dặc.

Người Chăm gọi là Kèn Saranai, một số dân tộc khác gọi là Pí kẻo hay Pí kiểu.

Một số nhạc sĩ người Việt gọi nhạc cụ này là suona;  thật ra đây là tên gọi của một nhạc cụ cổ truyền Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top