Chương 49:"Tôi đánh không lại đâu."
Edit: Sayu
---------------------------
Ứng Lê cảm thấy rất lúng túng với ý tưởng phải đánh Kỳ Tà.
Cậu nhìn bàn tay của mình, mềm nhưng khá mạnh. Cậu từ từ nắm chặt tay, đeo tai nghe và nói: "Đánh người không tốt đâu..."
Đánh nhau chỉ làm tình hình trở nên căng thẳng hơn, và không biết ai sẽ thắng. Kỳ Tà mạnh đến mức chỉ cần một tay là có thể nhấc bổng cậu, nếu phải đánh nhau với Kỳ Tà, thì cậu chẳng khác gì con cừu rơi vào miệng hổ, chỉ có thể tự chuốc lấy cái chết.
Cái này gọi là phương pháp gì đây?
Ứng Lê nằm gục đầu trên gối, cảm thấy mình mệt mỏi. Các bình luận trên màn hình di chuyển rất nhanh.
【Cười chết tôi, đánh mặt, kiểu suy nghĩ gì vậy.】
【20, cậu bảo vệ bạn lắm đấy, vào đây đã yêu cầu Lê Lê đánh người ta.】
【Không phân biệt đúng sai, chủ trương là đánh trước rồi nói sau.】
【Nói thật, đánh mặt khá là xúc phạm, có chuyện gì thì nên ngồi xuống nói chuyện, không cần phải dùng đến bạo lực.】
【Có một chút bạo lực (nói nhỏ), Lê Lê thì ngoan ngoãn, sao có thể đánh người được!】
【Lực tác động là tương đối, mặt đau tay cũng đau, đây là cách gì vậy.】
Ứng Lê hoàn toàn đồng ý, không phải chỉ mình cậu cảm thấy ý kiến này thật kỳ lạ hơn nữa đánh người không phải là việc cậu có thể làm được.
-20: 【Anh ta làm cậu tức giận, không nên đánh sao?】
Ứng Lê nghĩ đến dấu vết từ những cái tát mới đây trên lưng, nghĩ đến cái áo đã rách thành hai mảnh trong thùng rác, cùng với cánh tay đầy vết xanh tím, cậu buồn bã nói: "Mình không đánh lại được đâu."
Cả khuôn mặt cậu vùi vào gối, giọng nói bị âm thanh của gối đè xuống, ngữ điệu mềm mại, có phần giống như đang nhõng nhẽo mà chính cậu cũng không nhận ra.
Ngay cả bình luận cũng dần đi lệch chủ đề.
【Giọng nói của Lê Lê thật mềm mại, dù không thấy mặt nhưng tôi đã tưởng tượng ra một khuôn mặt hiền lành.】
【Lê Lê sau này có định lộ mặt không? Fan cũ từ video đầu tiên rất muốn xem mặt cậu!】
Ứng Lê mím môi, cương quyết từ chối: "Không lộ đâu."
Cậu đã lộ quá nhiều rồi, không muốn làm mất đi không gian tự do nhỏ bé này trước mặt mọi người.
【Tôi lại yêu một người không có mặt.】
Dù bình luận ra sao, Ứng Lê vẫn kiên quyết không lộ mặt, còn có fan đòi unfollow nhưng chỉ là nói cho vui thôi.
【Lê Lê vẫn chưa nói bạn đó là nam hay nữ nhỉ.】
【Đúng rồi, nếu đối phương là con gái thì phải đụng chạm nhẹ nhàng một chút 233】
"Là nam." Ứng Lê vò đầu ga trải giường, cảm thấy trong lòng nặng nề, "Mình cũng không muốn đánh anh ấy..."
-20: 【Không phải cậu rất ghét anh ta sao? Vậy mà còn tiếc không nỡ đánh?】
Bình luận nhanh chóng cập nhật, tin nhắn của -20 đã chiếm hết màn hình, Ứng Lê nghĩ mình nhìn nhầm, phải kéo lên để đọc lại.
Sau khi đọc rõ lời của -20, cậu ngạc nhiên chớp mắt, nghi ngờ rằng liệu mình có từng nói mình rất ghét người bạn đó không?
Cậu không nhớ đã nói như vậy.
Cái kỳ lạ hơn là sau khi -20 nói xong, cậu ấy lại đăng xuất mà không nói lời tạm biệt.
Ứng Lê lăn qua lăn lại trên giường, vào trang cá nhân của -20 và phát hiện cậu ấy đã chia sẻ một bài viết liên quan đến buổi hòa nhạc của Number, và dưới đó có nhiều bình luận chế giễu việc cậu ấy cũng là fan của thần tượng.
Ứng Lê cảm thấy có chút lạ lùng, nhưng không rõ điều gì là kỳ lạ.
Có lẽ -20 có việc gấp nên mới phải đăng xuất nhanh như vậy.
Ứng Lê rất giỏi trong việc tìm lý do cho người khác.
Cậu trở lại phòng live, số người xem đã tăng lên rất nhiều, hầu như không ai chú ý đến sự vắng mặt của một người, và các bình luận vẫn đang nghiêm túc đưa ra lời khuyên cho cậu, có người gợi ý chặn cậu ấy ở nhà vệ sinh, có người bảo giải thích qua WeChat.
Ứng Lê nghĩ đi nghĩ lại, thấy việc giải thích qua WeChat có vẻ hợp lý hơn, vì Kỳ Tà đã nói những lời tổn thương, cậu không muốn nghe lại lần thứ hai.
Sau khi chỉnh sửa xong tin nhắn và kiểm tra kỹ lưỡng, cậu gửi đi, không quan tâm Kỳ Tà có trả lời hay không, rồi tắt điện thoại đi ngủ.
Ứng Lê chỉ ngủ được nửa tiếng đã bị báo thức đánh thức, đầu óc còn mơ màng. Cậu mò mẫm tìm điện thoại, mở WeChat và thấy danh sách tin nhắn hoàn toàn yên tĩnh.
Kỳ Tà không trả lời cậu.
Không biết tại sao, Ứng Lê nhét điện thoại vào túi thật mạnh, rồi mở cửa ra ngoài, phát hiện bên cạnh, Tạ Văn Thời cũng vừa ra ngoài, mặt mũi ủ rũ như thể có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Ứng Lê mang balo, đi tới hỏi: "Cậu sao vậy?"
Tạ Văn Thời quay lại, ngay lập tức cảm thấy bị tổn thương: "Tôi vừa mơ thấy một miếng bánh trung thu rất lớn, khi tôi định ăn thì bị một cuộc gọi của Lão Trương đánh thức."
Cậu ta bĩu môi, bắt đầu phàn nàn: "Mới qua Trung Thu mà tôi vẫn chưa được ăn bánh trung thu."
Ứng Lê: "Tối qua trên bàn tiệc không có sao?"
Để phù hợp với chủ đề đoàn viên Trung Thu, các khách mời ngồi xung quanh bàn tròn, chương trình cũng chuẩn bị đủ loại trái cây, hạt dưa và kẹo, không khí rất giống ngày lễ.
Tạ Văn Thời biểu cảm chua chát: "Đường, dầu mỡ, calo cao."
Bánh trung thu vàng óng, bóng loáng rất hấp dẫn, nhưng trên bàn của họ chẳng ai đụng đến, và cuối cùng bị mang xuống nguyên vẹn sau khi buổi tiệc kết thúc.
Tạ Văn Thời đang giảm cân, kiêng đường và carbohydrate, không thể ăn những thứ này cảm thấy rất khó chịu.
Ứng Lê cũng không thể khuyến khích cậu ta ăn, chỉ có thể tỏ ra thông cảm.
"Anh Lê, sao da của cậu lại đẹp thế, không kiêng thèm gì, còn thích ăn ớt."
Tạ Văn Thời không ăn cay, nhưng chỉ cần ăn ngọt là sẽ mọc mụn. Trương Thiếu Lăng dùng cách này để xác định liệu cậu ta có trộm đồ ăn không.
Tạ Văn Thời đột nhiên cúi xuống gần Ứng Lê.
Tạ Văn Thời không cao hơn Ứng Lê nhiều, chỉ 183 cm, gần đây hình như còn cao thêm một chút, phải cúi đầu mới có thể nhìn thẳng vào Ứng Lê.
Dòng máu bốn quốc gia hòa quyện trong cậuta rất tốt, các đường nét gương mặt rất rõ ràng, đôi mắt xanh biếc như vừa rửa qua nước cực kỳ cuốn hút, khi nhìn người khác như chứa đựng một hồ nước trong veo, nước mắt lấp lánh, mặc dù cậu là người nước ngoài, nhưng trong đội hình không hề gây sự chú ý quá mức.
Hiện tại, đôi mắt xanh đó đang nhìn Ứng Lê với sự nghiêm túc và nhiệt tình, không có hành động nào không đúng mực, chỉ lặng lẽ thưởng thức vẻ đẹp trước mắt.
Ngoài da đẹp ra, Ứng Lê còn có lông mi rất dài, cong nhẹ, khi khóc sẽ có những giọt nước mắt lơ lửng, khiến người khác cảm thấy đau lòng.
Sáng nay, khi cậu đẩy cửa vào, đã thấy Ứng Lê ngồi trên ghế, lông mi dài đến mức dính lại thành từng sợi, rõ ràng là vừa khóc xong.
Tại sao lại khóc, cậu không thể nghĩ ra lý do, chỉ muốn làm cho Ứng Lê vui vẻ.
Có lẽ vì khoảng cách quá gần, Tạ Văn Thời cảm nhận được mùi hương trên người Ứng Lê, rất thơm, giống như xịt nước hoa nhưng nhẹ nhàng hơn, chỉ cần ngửi thôi đã khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu.
Thẩm Nghiêu cũng không ngủ ngon, trong lòng đầy tức giận, vừa mở cửa đã thấy hai cái đầu gần nhau, ánh mắt ngay lập tức tối sầm.
Không bình thường.
Ứng Lê hơi ngẩng mặt lên, Tạ Văn Thời còn nắm lấy quần của mình.
Từ góc độ này, trông giống như... họ đang hôn nhau vậy!
Thẩm Nghiêu cảm thấy như đầu mình bị sét đánh, gần như phun ra lửa, gầm lên: "Đm, Tạ Văn Thời, cậu đang làm cái gì vậy?"
Tạ Văn Thời bị tiếng gầm của Thẩm Nghiêu làm cho giật mình, đứng thẳng dậy, nghi ngờ nhìn anh ta: "Làm gì cơ?"
Ứng Lê quay đầu lại nhìn Thẩm Nghiêu, cũng có vẻ ngơ ngác.
Cậu theo phản xạ liếm môi, môi hơi ẩm và hồng hào.
Môi không có dấu hiệu bị sưng đỏ, hoàn toàn bình thường.
Nhưng Tạ Văn Thời thì môi rất khô.
Thẩm Nghiêu chưa bao giờ cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm như vậy.
Anh thở phào một hơi, bước nhanh tới trước mặt Tạ Văn Thời, vẻ mặt không vui hỏi: "Tại sao lại đến gần như vậy?"
Tạ Văn Thời nhíu mày: "Nhìn kỹ làn da của Tiểu Lê, tôi chỉ muốn xem cho rõ mà thôi."
Thẩm Nghiêu không có gì để phản bác: "Thực sự là rất đẹp."
Làm sao mà lại đẹp đến vậy.
Làn da trắng và mịn màng, tinh tế hơn cả búp bê sứ, chỉ cần nhìn một cái là không thể rời mắt, cũng không lạ gì khi Tạ Văn Thời cứ phải nhìn chằm chằm.
Tạ Văn Thời bị mắng không rõ lý do, cảm thấy không thoải mái, trừng mắt nhìn Thẩm Nghiêu.
"Nhìn thì cần phải đến gần như vậy sao?" Thẩm Nghiêu đối diện với ánh mắt oán giận của cậu ta, không hề sợ hãi, "Xem tôi làm gì? Mặt tôi có hoa không?"
Hắn cũng không rõ tại sao vừa rồi lại nổi giận như vậy, khi suy đoán rằng Ứng Lê và Tạ Văn Thời có thể đang hôn nhau, tâm trí hắn như bị điện giật, đau đầu kinh khủng.
May mắn là không có chuyện đó.
Hắn lập tức lấy lại bình tĩnh, nhìn Tạ Văn Thời với chút cảm giác tội lỗi, gãi mũi, thấy Tạ Văn Thời vẫn đang trừng mắt, hắn đẩy nhẹ một cái: "Đi nhanh đi, thời gian gấp lắm."
Ứng Lê hỏi: "Họ đâu rồi?"
Thẩm Nghiêu nói: "Họ đã xuống trước."
Trên đường đến bãi đậu xe, không có việc gì làm, Tạ Văn Thời lại hỏi: "Anh Tiểu Lê có biết làm bánh trung thu không?"
Ứng Lê gật đầu: "Biết."
Tạ Văn Thời ánh mắt sáng lên: "Cậu biết làm hết mọi thứ à?"
Ứng Lê mỉm cười: "Trước đây học từ bà ngoại."
Tạ Văn Thời : "Vậy chiều về, cậu có thể dạy tôi làm bánh trung thu không?"
Khách sạn họ đang ở có phòng bếp đầy đủ tiện nghi, thậm chí còn có lò nướng và bếp điện từ, trong vài ngày qua, chương trình đã cung cấp cơm hộp, các thiết bị này chưa được sử dụng.
"Có thể thì có..." Ứng Lê nghĩ một chút rồi nói, "Nhưng mà nguyên liệu làm bánh trung thu không có."
Tạ Văn Thời nghĩ không phải là vấn đề: "Siêu thị có mà, chờ quay xong chương trình chúng ta đi siêu thị mua."
Tuổi trẻ nhưng đầu óc không kém.
Thang máy di chuyển chậm, hình ảnh của Tạ Văn Thời trong gương trông như một chú chó nhỏ, Thẩm Nghiêu liếc nhìn cậu ta một cách không hài lòng: "Làm rồi cậu còn không ăn, có cần phải làm phiền người khác như vậy không?"
Tạ Văn Thời phản bác: "Tôi muốn học để làm cho ba mẹ tôi ăn thì sao?"
"Cậu có quên lý do tại sao phòng bếp ở Bích Thủy Vân suýt bị cháy không?"
Tạ Văn Thời mặt đỏ rồi trắng, trắng rồi đỏ: "Lần trước là sự cố, lần này chắc chắn sẽ không xảy ra đâu!"
Hai tháng trước, cậu nhất định phải lôi kéo Mẹ Mai dạy cậu làm bánh dầu, và khi chiên bánh, dầu bắn lên và bùng cháy. Cậu ta luống cuống dùng nước lạnh để dập lửa, nhưng lửa càng bùng to hơn, toàn bộ phòng bếp bốc cháy. Mẹ Mai suýt bị sốc tim vì quá sợ hãi.
Thẩm Nghiêu không nương tay mà chỉ trích những sai sót của cậu.
Trong thang máy, không khí khá ồn ào.
Khi cửa thang máy mở ra, khu vực đỗ xe dưới tầng lạnh lẽo. Ứng Lê quấn áo lại, đi về phía chỗ đỗ xe của họ.
Tống Tức Mặc không lên xe, thấy họ đến liền hỏi: "Sao lại xuống muộn thế?"
Ứng Lê nghĩ rằng mình đã để họ chờ quá lâu, vội vàng chạy lại nói: "Vừa rồi Tạ Văn Thời nói muốn tôi dạy anh ấy làm bánh trung thu. Chiều tôi sẽ đi mua nguyên liệu về, tôi sẽ báo với anh Trương."
Tống Tức Mặcc nhìn Tạ Văn Thời, mỉm cười: "Siêu thị nhỏ có thể không bán những thứ đó, siêu thị lớn thì khá xa."
Ứng Lê nói: "Tôi sẽ đi taxi."
Tạ Văn Thời háo hức tiến lại gần: "Chờ quay xong chương trình, chúng ta sẽ cùng đi nhé!"
Ứng Lê ngẩn ra một lúc: "Tôi đi một mình thôi, các cậu... quá nổi bật."
Người cao dễ gây chú ý, tay dài chân dài, khác biệt rõ ràng với người bình thường, đặc biệt là Tạ Văn Thời, tóc vàng óng, lại không thích đội mũ, nhìn từ xa là người nổi bật nhất trong đám đông. Một nhóm người như vậy đi siêu thị thì khó mà không thu hút sự chú ý của người qua đường.
Tống Tức Mặc dựa vào cửa xe, ánh mắt trầm lắng, nói: "Tôi phải đi cùng cậu, nhiều đồ cậu không thể mang nổi."
Ứng Lê do dự, cậu không chỉ cần mua bột mì và nhân bánh mà còn cần mua khuôn làm bánh trung thu, một mình quả thật có chút vất vả.
Chưa nhận được phản hồi, Tống Tức Mặc lại nói: "Chương trình live không lâu đâu, khoảng 5 giờ sẽ kết thúc, đến lúc đó tôi sẽ đi cùng cậu."
Ứng Lê gật đầu: "Được rồi."
Tạ Văn Thời lập tức giơ tay: "Tôi cũng muốn đi, giúp cậu mang đồ."
Bên cạnh, Thẩm Nghiêu cũng có ý định đi, Ứng Lê nhìn họ một lúc, khó xử nói: "Hai người là đủ rồi, chắc cũng không nhiều đồ lắm..."
Tạ Văn Thời tức tối nghiến răng, rõ ràng là cậu ta đã đề nghị, nhưng lại bị Tống Tức Mặcchiếm mất, trong lòng cảm thấy rất bực bội, đóng cửa xe mạnh mẽ, tỏ ra tức giận như một đứa trẻ.
Khi Ứng Lê vừa ngồi vào ghế, giọng nói trong trẻo từ hàng ghế sau truyền đến.
"Các cậu chiều nay sẽ đi siêu thị sao?"
Cửa sổ bên cạnh của Bên Kiều hơi mở, anh đã nghe thấy cuộc trò chuyện của họ trước đó.
"Ừ, mua một ít đồ." Ứng Lê cài dây an toàn, quay đầu nhẹ giọng hỏi anh, "Tay của cậu đỡ hơn chưa? Đã bôi thuốc chưa?"
Bây giờ Biên Kiều lại có thêm một thứ gây dị ứng—mồ hôi của người khác.
Sáng nay khi chơi trò chơi, anh chỉ bị va chạm nhẹ với người khác, cả tay đỏ lên, may mà trong túi có thuốc chống dị ứng.
Biên Kiều mỉm cười: "Bôi rồi, đỡ nhiều rồi."
Ứng Lê cũng mỉm cười lại với anh, ánh mắt lướt qua thấy bên cạnh anh có chút ánh sáng.
Kỳ Tà hiếm khi không ngủ mà đang chơi điện thoại, nét mặt u ám, ngón tay di chuyển nhanh chóng, không biết đang trò chuyện với ai?
Vậy mà tại sao vẫn không trả lời tin nhắn của cậu?
Ứng Lê cảm thấy lo lắng, trong lòng lặp đi lặp lại xác nhận tin nhắn WeChat, cậu đã giải thích mọi chuyện, còn lại thì tùy thuộc vào việc Kỳ Tà có nghe hay không.
Lén lút di chuyển ánh mắt khỏi gương chiếu hậu, Ứng Lê nắm chặt dây an toàn, điện thoại vừa mới bỏ vào túi đột ngột rung lên.
Ứng Lê thẳng người lên một chút.
Có một dự đoán thúc giục cậu phải xác minh, cậu mở điện thoại.
Hơn một giờ sau, Kỳ Tà mới trả lời cậu một câu không liên quan.
"Tôi cũng đi."
-------Tác Giả--------
"Có thể mắng tôi, nhưng đừng nói tôi giống ai đó, tôi sẽ phát điên mất! Aaaaa cứu tôi với! Mắt tôi tối sầm lại, suýt nữa ngất xỉu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top