Chương 47: Muốn tôi chết thì cứ việc vứt đi

Edit: Sayu

--------------------

Kỳ Tà bàng hoàng ngẩn ra vài giây.

Ứng Lê cũng sửng sốt, cậu không ngờ mình lại dùng từ "biến thái" để chửi người khác. Lúc ấy, máu dồn lên não, cậu buột miệng mắng ra, bây giờ hối hận cũng không kịp.

Vẻ mặt của Kỳ Tà vẫn lạnh lùng, không biểu hiện gì, chỉ có hơi thở nặng nề hơn, phả vào cổ tay ẩm ướt và trắng bệch của Ứng Lê, rồi theo làn hơi nước dần tan biến.

Cánh tay dính ướt khó chịu, Ứng Lê chịu đựng một lúc, cuối cùng không nhịn được mà nói: "Kỳ Tà, tôi..."

Câu xin lỗi vừa mới thốt ra đã bị ngắt lời.

"Em muốn tôi liếm không?"

Giọng nói không lạnh không nóng, âm điệu bình thường như đang hỏi xem ngày mai Ứng Lê muốn ăn gì.

Nhưng Ứng Lê lại bị kích thích, trợn to mắt, kinh hoàng lắc đầu liên tục: "Không, không, không muốn..."

Cậu nghĩ Kỳ Tà sẽ nổi giận, sẽ phát hỏa, ít nhất cũng sẽ chửi lại, nhưng không ngờ Kỳ Tà lại trơ trẽn hỏi ngược lại như thế.

Ứng Lê tự nhận không hiểu Kỳ Tà, nhưng trong tiềm thức cậu cảm thấy chỉ cần cậu đồng ý, Kỳ Tà thực sự sẽ liếm cậu.

"Không muốn mà dám chọc tức tôi?" Kỳ Tà đứng dậy, cúi đầu nhìn cậu, xương quai hàm cứng rắn gần như đè lên trán của Ứng Lê, giọng nói hạ thấp: "Tôi đã cảnh cáo em rồi, đừng nói những lời như thế để chọc giận tôi."

Áp lực và cảm giác nghẹt thở ập đến, vẻ mặt của Kỳ Tà vừa kỳ lạ vừa khó đoán, khiến Ứng Lê cảm thấy bồn chồn, lo lắng như thể quay lại đêm hôm đó, khi Kỳ Tà cũng nhìn cậu bằng ánh mắt như thế — dấu hiệu của cơn giông tố sắp tới.

Ứng Lê sắc mặt tái nhợt, lùi lại hai bước. Kỳ Tà chỉ nhìn cậu lạnh lùng vài giây, rồi nhìn cậu chạy thục mạng về phía cửa ra vào.

Bốp——

Chỉ một tia sáng lọt ra khỏi phòng thì đã bị bàn tay to lớn phía sau tàn nhẫn khép lại, áp chặt.

Bàn tay đầy vết thương đè lên cửa, cơ bắp ở cánh tay nổi lên như ngọn núi ngay trước mặt Ứng Lê, các mạch máu căng phồng.

Ứng Lê thở dốc, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa lạnh lẽo trước mặt, không dám quay đầu lại.

Bóng đen cao lớn phía sau áp sát, một khối kim loại lạnh lẽo nhét vào tay Ứng Lê. Đó là điện thoại của cậu.

"Không mang theo điện thoại, muốn đi tìm ai?"

Ứng Lê ngưng thở, ngơ ngác trả lời: "Không... không định tìm ai cả."

Cậu chỉ muốn chạy trốn ra ngoài, bất cứ nơi nào cũng an toàn hơn ở đây.

Móc treo hình gấu trúc đung đưa trên không trung, Ứng Lê vội vàng bật màn hình điện thoại. Gương mặt của Tạ Văn Thời hiện lên trên màn hình như một chất xúc tác, hoàn toàn kích động bầu không khí căng thẳng trong phòng.

Kỳ Tà liếc nhìn, giọng điệu lạnh nhạt hỏi: "Em thích bức ảnh này đến thế sao?"

Ứng Lê trả lời: "Quên chưa đổi."

Cả người cậu bị xoay lại, lưng đập mạnh vào cửa, sống lưng va vào khiến cậu đau đớn.

Kỳ Tà thong thả nói: "Đổi ngay bây giờ."

Ứng Lê run rẩy tay mở khóa điện thoại, lập tức chuyển về màn hình mặc định, đưa cho anh kiểm tra: "Được... được rồi chứ?"

Hôm nay là Trung thu, màn hình mặc định là hình pháo hoa. Con ngươi của Kỳ Tà co lại, như thể Ứng Lê cố tình muốn chọc tức anh.

Sao trước đây anh lại không nhận ra Ứng Lê lại biết cách chọc giận người khác đến vậy?

Điện thoại quay lại trong tay Kỳ Tà, anh chơi đùa một lát rồi nhét vào túi áo khoác. Khi anh lên tiếng lần nữa, giọng nói lạnh lùng, phẳng lặng, khó đoán: "Pháo hoa trên cầu đẹp không?"

Mất hơn một phút sau, Ứng Lê mới rụt rè hỏi: "Sao anh biết?"

Anh như kẻ theo dõi bệnh hoạn, cứ bám theo bọn họ suốt, hít đầy bụi xe.

Lại còn thấy Thẩm Nghiêu thò cổ ra hôn Ứng Lê khi cậu ấy ngủ say dưới hầm xe.

Một cảm giác ghen tị len lỏi vào tận xương tủy, như muốn xé nát Kỳ Tà. Khoảnh khắc đó, suýt chút nữa anh đã đạp mạnh ga lao vào bọn họ.

Dù có ngốc đến đâu, Ứng Lê cũng hiểu ra ngay tối hôm qua Kỳ Tà chắc chắn đã theo dõi bọn họ từ phía sau, nếu không, làm sao anh ta có thể tra hỏi cậu về chuyện đó. Kỳ Tà nghĩ Thẩm Nghiêu hôn cậu sao? Thẩm Nghiêu làm sao có thể hôn cậu được?

Ứng Lê cảm thấy chân như muốn khuỵu xuống, không biết nên nói gì.

Kỳ Tà dùng giọng nói trầm ấm, mê hoặc bẩm sinh, ghé sát tai Ứng Lê mà nói những lời hạ lưu nhất: "Tôi thực sự rất muốn liếm, em có cho tôi liếm không?"

Ứng Lê cứ tưởng chuyện này đã qua rồi, không ngờ Kỳ Tà lại quay về đề tài cũ.

Ứng Lê cúi đầu, khuôn mặt nhợt nhạt ẩn sau lớp tóc rủ xuống. Lưng cậu dán chặt vào cánh cửa, căng thẳng đến mức thẳng đơ như một đường dây. Trong lòng có tiếng nói thúc giục cậu mau chạy đi, nhưng lối thoát duy nhất đã bị hắn chặn mất, cậu không thể chạy đi đâu được.

Cậu nghĩ một chút, cố nói tránh đi: "Tôi không biết anh vẫn ở đó, anh cũng không nói với tôi... Tôi đã giải thích với anh rất nhiều lần rồi..."

Rốt cuộc cậu phải nói bao nhiêu lần thì Kỳ Tà mới tin đây? Kỳ Tà cố chấp, bướng bỉnh, có lẽ cậu có nói khô cả miệng anh cũng không tin, Ứng Lê tức đến đau đầu.

"Tôi đi rồi, em có thể an tâm thoải mái đi xem pháo hoa với Thẩm Nghiêu, Ứng Lê..." Kỳ Tà nhìn sâu vào mắt cậu, bắt lấy tay cậu áp vào ngực mình, "Em đã kích động tôi, bây giờ tôi không ổn chút nào."

Tim Kỳ Tà đập nhanh hơn hẳn lúc nãy, mồ hôi li ti thấm ra từ trán, mí mắt rũ xuống, mắt nửa nhắm, trông như sắp ngất.

Ứng Lê ngớ người, khóe mắt ướt rung lên, dường như không tin nổi người lúc nãy còn hùng hổ giờ lại trở nên yếu ớt như vậy.

Dù giả vờ cũng không giống đến mức này.

Kỳ Tà quỵ xuống một chân, mặt trắng bệch đến đáng sợ.

Là do cậu khiến anh thành ra thế này sao?

Ứng Lê suýt bị dọa chết.

"Vậy... vậy phải làm sao? Tôi không cố ý..." Hàng mi cong của Ứng Lê run lên, hối hận và tự trách, nước mắt chảy ra, "Tôi không cố ý kích động anh... Anh làm sao vậy, đừng làm tôi sợ."

Kỳ Tà ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt lạnh lẽo: "Sợ tôi chết ở đây sao?"

"Anh đừng nói những lời đó nữa!" Ứng Lê khóc không ngừng, hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh một chút, "Điện thoại, điện thoại, anh cố gắng chịu đựng, tôi sẽ gọi cấp cứu cho anh."

Ứng Lê tìm điện thoại trong túi áo anh, nhưng tay run rẩy không nghe lời, mò mãi không thấy, còn bị nắm chặt lại.

Cằm cũng bị bóp, bàn tay to lớn di chuyển từng chút một, ôm lấy cả bên mặt cậu: "Em nên gọi 1/1/0."

"Gì cơ?"

Mắt Ứng Lê đỏ hoe, bị dọa đến ngẩn ngơ, nhìn vào mắt Kỳ Tà, cậu nhận ra trong đó ẩn chứa cảm xúc mãnh liệt khác thường.

Ứng Lê sững sờ, dự cảm xấu trong lòng càng mạnh mẽ.

Chiều cao và thể hình vượt trội thể hiện rõ ràng lúc này, khi Ứng Lê bị kéo và quăng lên giường, cậu hoàn toàn không có cơ hội phản kháng.

Chẳng có vẻ gì là yếu ớt cả.

Ứng Lê giận dữ: "Anh lừa tôi sao?"

"Không." Kỳ Tà nửa chống người, đè tay Ứng Lê lên ngực mình, "Em cảm nhận đi."

Tim anh đập nhanh hơn hẳn lúc nãy, như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, đôi mắt đen sâu thẳm, đáng sợ vô cùng.

Ứng Lê theo trực giác nhận ra nguy hiểm, cố né sang một bên nhưng không biết đã đá trúng thứ gì, bị nắm cổ chân kéo lại trước mặt Kỳ Tà, làm nhàu hết ga giường bên dưới.

Giọng Kỳ Tà lạnh nhạt: "Em đá tôi mà không đá cậu ta sao?"

Mặt Ứng Lê trắng bệch: "Cậu ta không biến...t..."

Chữ cuối chưa kịp nói ra, Kỳ Tà đã đè hai chân cậu lại, giọng hung ác hỏi: "Làm sao em biết cậu ta không muốn?"

Thẩm Nghiêu vừa xoa bóp chân cậu, vừa vội vàng ngẩng đầu lên, anh đều nhìn thấy tất cả.

Kỳ Tà không biết từ khi nào đã có một sợi dây lụa màu đỏ trong tay, giống hệt với cái mà đêm hôm đó anh dùng để bịt mắt Ứng Lê.

Ứng Lê hoảng sợ đến mức chân cậu đạp loạn xạ, cố gắng lùi lại phía sau. Kỳ Tà túm lấy cả hai chân cậu, buộc chặt chúng lại với nhau bằng sợi dây lụa, thắt thành một nút chết chắc chắn.

Ứng Lê hoàn toàn trở thành một con cá nằm trên thớt, mặc người giết mổ.

Khuôn mặt tà ác nhưng đẹp trai của Kỳ Tà áp sát vào mắt cá chân của cậu, bốn chi của Ứng Lê cứng đờ. Cậu biết rõ Kỳ Tà định làm gì, nhưng không thể phản ứng được, miệng nghẹn ngào nói: "Kỳ Tà, đừng như vậy, xin anh..."

"Trước đây em rất ngoan mà."

Ngoan ngoãn, lịch sự, lần đầu tiên gặp anh còn tự động tháo mũ ra bắt tay, đỏ mặt giải thích công việc, trời lạnh thì nhắc nhở anh mặc thêm áo, không uống nước lạnh, dù có chịu thiệt thòi cũng không giận. Vậy tại sao Thẩm Nghiêu có thể chạm vào chân cậu, hôn lên ngón tay cậu, còn anh thì không?

Nước mắt của Ứng Lê không thể lay động Kỳ Tà. Những gì Ứng Lê nói rất đúng, anh thực sự là một kẻ biến thái. Chỉ cần nhìn thấy cậu là anh không thể kiềm chế nổi, vài câu nói của cậu cũng đủ làm anh mất kiểm soát, như thể anh mắc chứng thèm khát da thịt, lúc nào cũng muốn dính sát vào cậu. Anh sợ làm cậu sợ hãi nên cố gắng kìm nén.

Ứng Lê nhẹ nhàng, cố gắng khơi dậy lý trí trong anh: "Anh đã nói rồi, kiểm tra xong là anh sẽ đi, anh không thể nuốt lời."

"Tôi cũng đã nói rồi, tôi không phải người tốt, xấu xa đến tận xương tủy. Em muốn báo cảnh sát không?" Kỳ Tà nghĩ có lẽ tay cậu ấy không có sức, thậm chí anh còn ân cần bấm số gọi cảnh sát giúp cậu, nhét điện thoại vào tay cậu, "Muốn báo không?"

Toàn thân Ứng Lê run lên, nước mắt không ngừng tuôn ra: "Đừng ép tôi... Đừng ép tôi... A!"

Ứng Lê biết Kỳ Tà rất khỏe, nhưng không ngờ hắn khỏe đến mức có thể nhấc bổng cậu chỉ bằng một tay.

Đầu cậu dốc ngược xuống, máu dồn hết lên não, đầu nặng trịch, chân tay chẳng có chút sức lực. Kỳ Tà đỡ lấy lòng bàn chân cậu, mạnh mẽ xoa nắn từng ngón chân.

Chân cậu trắng trẻo, mịn màng, mát lạnh hơn cả viên ngọc.

Tiếng mút nhẹ nhàng vang lên một cách đột ngột.

Lông mi của Ứng Lê run rẩy, cậu không giãy giụa nữa, cũng không nhúc nhích.

Như thể bị kiến cắn, ngón chân cậu tê rần.

Ứng Lê lấy tay che mặt, nước mắt nóng hổi chảy qua kẽ ngón tay, lăn xuống giường và thấm ướt ga trải giường.

Khi con người rơi vào trạng thái cực kỳ xấu hổ và tức giận, não bộ sẽ trở nên trống rỗng, không còn sức để la hét hay kêu gào.

Cậu trơ mắt nhìn Kỳ Tà điên cuồng liếm sạch đôi chân mình, rồi anh lại định kéo vạt áo khoác lên lau sạch, nhưng phát hiện ra chất liệu áo chống thấm, lau không sạch mà còn bôi bẩn khắp nơi.

Ứng Lê nhìn chằm chằm vào hắn, trong ánh mắt cậu là sự sợ hãi và ghê tởm cực độ.

"Ánh mắt của em nói lên rằng cậu rất ghét tôi." Kỳ Tà khẽ nhíu mày, cúi đầu cắn lên mắt cá chân đang run rẩy của Ứng Lê một cái, "Ghét đến mức muốn chết, phải không?"

Anh cắn rất mạnh, lập tức trên làn da trắng nõn xuất hiện hai hàng dấu răng sâu hoắm.

"Câm rồi à? Nói gì đi."

Cậu chỉ có thể coi như bị chó cắn.

Ứng Lê nhìn thẳng vào anh: "Đúng, tôi rất ghét anh."

Kỳ Tà nheo mắt lại, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Ứng Lê ghét anh.

Ứng Lê thích người khác, nhưng chỉ ghét mình anh.

Anh đã chiếm được một cảm xúc đặc biệt từ Ứng Lê, nhưng cảm giác này không hề tuyệt vời như anh tưởng, thậm chí còn có chút tệ hại.

Anh nhìn Ứng Lê, kiên nhẫn chờ đợi cậu nói tiếp: "Còn gì muốn nói nữa không?"

Luôn dùng ánh mắt điên dại mà bình tĩnh như vậy nhìn cậu, như một con sói đã nhịn đói mười ngày nửa tháng, rõ ràng đói đến chết nhưng vẫn cố ý đùa giỡn con mồi đã đến tận miệng, thưởng thức bộ dạng hoảng loạn của con mồi.

Trong lòng Ứng Lê dấy lên một tia căm phẫn, ánh mắt và lông mày hiện rõ sự tức giận: "Tôi rất biết ơn anh đã giúp tôi tìm bác sĩ cho em gái tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể hết lần này đến lần khác bắt nạt tôi. Mỗi việc anh làm với tôi đều quá đáng, thật đáng ghét."

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, ấn tượng của Ứng Lê về Kỳ Tà đã rơi xuống đáy, từ một thần tượng được hàng vạn người chú ý biến thành một kẻ biến thái đê tiện, không thể thấp hơn nữa.

Kỳ Tà không quan tâm đến sự thù địch trong mắt cậu, thậm chí còn có thời gian nhàn rỗi lau nước mắt cho cậu: "Tại sao khi đó em lại đồng ý?"

Ứng Lê sững người, cậu cũng không rõ nữa, chỉ cảm thấy người ta đã giúp mình thì mình phải cố hết sức để báo đáp, trong lúc bốc đồng đã nhận lời.

Kỳ Tà lại nói: "Em thấy dễ chịu, phải không?"

Mắt Ứng Lê run lên, đồng tử giãn ra, từng phản ứng trên cơ thể đều nói cho anh biết rằng Ứng Lê đang vui vẻ.

Những hình ảnh đáng xấu hổ liên tục hiện lên trong đầu Ứng Lê như những thước phim chiếu chậm. Cậu bật cười lạnh lùng: "Tôi nói thoải mái thì anh vừa lòng sao?" Rõ ràng định nói những lời cay nghiệt, nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn ra. "Phản ứng của cơ thể tôi không thể kiểm soát được, nhưng tôi nói cho anh biết, tôi chẳng thoải mái chút nào, không một chút nào."

Ứng Lê run lên dữ dội, nhưng giọng nói rất kiên định: "Em gái tôi mắc bệnh nặng như vậy, ngày ngày nằm viện hóa trị, còn anh thì cứ bắt nạt tôi, anh không có trái tim sao?"

Kỳ Tà lẩm bẩm, hiếm khi tỏ ra do dự: "Bắt nạt..."

Ứng Lê có khả năng đồng cảm rất mạnh, em gái cậu là Ứng Đào bị bệnh, nhưng cậu cũng cảm nhận được nỗi đau như chính mình đang trải qua, đau đến mức không thể thở nổi, lại còn phải kiếm tiền vất vả, nhẫn nhịn trước ống kính, gắng sức đối mặt với những việc trái với ý muốn.

"Anh đang có suy nghĩ gì khi đùa giỡn tôi, tôi không biết, và tôi cũng không muốn biết." Ứng Lê gần như trở nên cuồng loạn. "Trên đời này không chỉ có một mình Kỳ Chính Dương là bác sĩ giỏi. Nếu anh định dùng chuyện này để uy hiếp tôi, tôi không sợ anh, tôi không tin rằng không có anh ta thì bệnh của em gái tôi sẽ không chữa được."

Ứng Lê cắn chặt môi, cố gắng để không khóc quá thảm thương: "Đây là lần cuối cùng, anh ra ngoài đi."

Kỳ Tà không ngắt lời, lặng lẽ lắng nghe cậu xả hết những lời tức giận, sau đó giọng khàn khàn nói: "Miệng em mạnh mẽ như thế, tại sao lại còn khóc?"

Ngón tay hắn lướt qua mí mắt cậu, Ứng Lê nghiêng đầu né tránh, gầm lên: "Ra ngoài!"

Kỳ Tà nắm lấy tay cậu, đưa lên môi, như muốn hôn mà lại không hôn, lặng lẽ nhìn cậu.

Ứng Lê cảm thấy ghê tởm, thật sự rất ghê tởm, dạ dày cậu sôi sục. Cậu giãy giụa, rồi nghe thấy Kỳ Tà nói.

"Cầm lấy đi, mạng sống của tôi cho em đấy."

Ngón tay nắm chặt bị từng ngón bẻ ra, trong lòng bàn tay của cậu có một lọ thuốc được nhét vào.

Ứng Lê không hề muốn nhận thứ gì từ hắn, chỉ cần dính vào là cảm thấy kinh tởm.

Ngay lập tức, Kỳ Tà lại nói.

"Nếu muốn tôi chết, thì cứ vứt đi."

Vứt cũng không được, không vứt cũng không xong, Ứng Lê bị nghẹn đến mức tức giận.

Ánh mắt Kỳ Tà nhìn cậu sâu thăm thẳm, anh không đưa tay chạm vào cậu, chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Chúc ngủ ngon."

Cánh cửa sổ bị đẩy ra cách đây mười mấy phút chưa đóng lại, rèm cửa màu tối bị gió đêm thổi vào, phấp phới tung bay.

Chân của Ứng Lê vẫn bị trói, nút thắt rất chắc, cậu phải tốn không ít công sức mới có thể tháo ra được. Sau đó, cậu đi chân trần vào phòng tắm, mở vòi hoa sen và tắm từ đầu đến chân, tập trung kỳ cọ cổ tay và ngón chân. Cậu dùng rất nhiều sữa tắm và xà phòng mới có thể rửa sạch mùi của Kỳ Tà còn lưu lại trên người.

Khi từ phòng tắm bước ra, mắt cá chân cậu sưng đỏ, da trầy xước, Ứng Lê gần như không đứng vững. Cậu mở hết cửa sổ trong phòng để thông gió, rồi khóa trái cửa. Sau khi làm xong mọi việc, cậu ngồi rất lâu bên mép giường.

Chai thuốc kia bị cậu đẩy xa ra, để trên kệ ti vi.

Ứng Lê chui vào chăn, co ro lại thành một cục, ôm chặt lấy mình. Ngay cả khi Ứng Đào bị bệnh, cậu cũng chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này.

Ứng Đào bệnh, cậu có thể cố gắng kiếm tiền chữa trị cho em, nhưng gặp phải con rắn độc như Kỳ Tà, chỉ trong vài ngày đã khiến cậu gần như nghẹt thở, không thể nào thoát ra.

Ba tháng, chỉ cần vượt qua ba tháng này...

Lúc gần như ngủ thiếp đi, Ứng Lê đột ngột giật mình tỉnh dậy. Sợ rằng mình sẽ quên mất vào ngày mai, cậu lật chăn đứng dậy, bỏ chai thuốc vào cặp sách, đặt ở vị trí dễ thấy nhất.

Đổi một môi trường mới, lại bị hành hạ như vậy, đêm đó Ứng Lê tất nhiên lại không ngủ ngon. Ngày hôm sau, khi ở trên xe bảo mẫu, trông cậu rất mệt mỏi.

Tạ Văn Thời hiếm khi thấy cậu uể oải như vậy: "Sao trông cậu ỉu xìu thế này? Tối qua không ngủ ngon à?"

Ứng Lê co ro trên ghế, ngoan ngoãn như một con chim cút, đầu cũng không ngẩng lên: "Ừm... có chút không quen giường."

Tạ Văn Thời khó hiểu: "Hả? Không quen giường là sao, giường khách sạn không thoải mái à?"

Thẩm Nghiêu mở cửa xe bước vào, mang theo một làn gió mạnh: "Có người khi đến một môi trường không quen thuộc thì sẽ như vậy, không liên quan gì đến giường thoải mái hay không."

Tạ Văn Thì gật đầu tỏ vẻ hiểu: "Ra vậy."

Ứng Lê chỉ mới đi công tác với họ hai lần, lúc đi Thượng Hải, Tạ Văn Thời cũng không thấy tinh thần cậu sa sút đến vậy: "Chúng ta còn phải ghi hình vài ngày nữa, cậu ổn không?"

Ứng Lê uống vài ngụm nước để tỉnh táo hơn: "Không sao đâu, ngủ dần rồi cũng quen thôi."

"Cậu có thể thử dùng hương thơm giúp an thần, dễ ngủ hơn." Từ ghế sau vang lên giọng nói dịu dàng của Biên Kiều, "Tôi có mang theo, tối nay về lấy một ít cho cậu."

Ứng Lê cảm ơn anh ta.

"Cậu ấy sao vẫn chưa xuống nhỉ?" Trương Thiếu Lăng nhìn đồng hồ ba lần rồi. "Vừa nãy không ai gọi cậu ta à? Ai gọi điện cho cậu ta đi."

Cửa sổ xe hạ xuống, Tống Tức Mặc nói: "Đến rồi."

Hôm nay Kỳ Tà không đội mũ, mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, lạnh lùng xuất thần, còn khuôn mặt của anh còn lạnh hơn cả không khí xung quanh.

Tạ Văn Thời lẩm bẩm nhỏ: "Ôi, mặt anh ấy hắc ám thế này, đội trưởng cũng không quen giường sao?"

Thẩm Nghiêu liếc nhìn Tạ Văn Thời: "Cậu nói to hơn chút nữa xem, anh tacó đánh cậu không."

Tạ Văn Thời lắc đầu: "Không dám."

Những ngày này, họ phải ghi hình cho một chương trình tạp kỹ thể thao của các ngôi sao, số đầu tiên mời nhóm Number và một nhóm tiền bối khác. Mỗi tập có ba hạng mục thi đấu, để tạo hiệu ứng chân thực cho chương trình, buổi ghi hình sẽ được phát sóng trực tiếp.

Địa điểm ghi hình tại Nhà thi đấu Thủ đô, không cách quá xa khách sạn nơi họ ở.

Ứng Lê cố tình nán lại cuối cùng, đợi mọi người đi hết rồi mới gọi Kỳ Tà lại, nói với giọng công việc: "Anh cần uống thuốc rồi."

Trong hành lang yên tĩnh, Kỳ Tà quay người lại, ánh sáng rực rỡ của đèn làm hiện lên một mảng bóng tối dưới đôi mắt hắn.

Ứng Lê nhét hai viên thuốc vào lòng bàn tay hắn, sau đó mở nắp chai nước suối và đưa cho hắn: "Nước."

Kỳ Tà không nhận, cúi nhìn viên thuốc trong tay, rồi vung cổ tay một cái, viên thuốc chính xác rơi vào thùng rác sau lưng Ứng Lê, phát ra hai tiếng đinh đang giòn giã.

Tim Ứng Lê như bị thắt lại, kinh ngạc trước hành động của hắn: "Sao anh lại vứt thuốc đi?"

"Làm sao tôi biết được cậu đưa cho tôi loại thuốc gì?"

Kỳ Tà bước gần về phía cậu hai bước, giọng trầm xuống, đôi môi đỏ tươi gần như không động đậy, nhưng Ứng Lê vẫn nghe thấy lời anh nói.

"Cậu ghét tôi như vậy, có khi nào cậu muốn đầu độc tôi không."

-----------------Tác giả----------------

Hừm, tôi chỉ muốn nói với anh sáu điều sau:

Khi nhặt lại thuốc từ thùng rác, hy vọng anh đừng quá thảm hại.

---------

Sayu: Mỗi tuần đăng 2 chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top