Chương 45: Như là vừa đi tiểu tiện.

Edit: Sayu

-----------------

Giống như sắp chết.

Ứng Lê cảm giác mình sắp chết, mũi và miệng toàn là nước, cơn ho dữ dội khiến cậu không thở nổi, phổi như muốn nổ tung ra.

Ngực cậu rung lên đau đớn, bên tai là tiếng lo lắng của Tạ Văn Thời.

"Anh Lê, anh có sao không?"

Tạ Văn Thời vô cùng áy náy, khi Ứng Lê ngã xuống nước, cậu ta đã quá hoảng sợ và không kịp đỡ lấy cậu, khiến cậu ngã thẳng vào trong nước.

Thẩm Nghiêu nhanh chóng bơi tới, lúng túng giúp Ứng Lê thông khí: "Ho ra đi, ho ra thì sẽ ổn thôi."

Tay trên lưng cậu không quá mạnh cũng không quá nhẹ, Ứng Lê cố gắng ho mạnh, sau vài phút, đôi môi nhợt nhạt của cậu dần dần khôi phục lại sắc hồng.

Bên bờ bể bơi tụ tập một đám người, nhân viên trên bờ hỏi: "Thế nào rồi? Đỡ hơn chưa? Có cần gọi xe cứu thương không?"

Ứng Lê nắm chặt cánh tay đang ôm lấy mình trước ngực, ngẩng đầu lên, giọng nói khàn khàn: "Không cần... chỉ bị sặc nước một chút, bây giờ không sao rồi."

Mũi và cổ họng vẫn còn rất đau, như có con sâu bò bên trong, khô khốc và ngứa ngáy, Ứng Lê lại ho vài tiếng để ho sạch nước trong phổi, ngẩng lên với đôi mắt đỏ hoe nhìn họ, cằm vẫn còn đọng giọt nước, cả khuôn mặt rực rỡ nhưng yếu ớt, lồng ngực mỏng manh phập phồng không ngừng, ngay cả hít thở cũng run rẩy.

【Thật đáng thương, giống như chú chó nhỏ bị rơi xuống nước, chị yêu, chị ôm em.】

【Làm sao bây giờ, tôi thấy cậu ấy như thế này rất ngoan ngoãn, muốn chiếm lấy cậu ấy chứ không phải bị cậu ấy chiếm lấy, tôi bị sao vậy!】

【Bạn không phải là người.】

Thẩm Nghiêu nhìn thấy cậu ho sặc sụa như vậy, lòng đầy lo lắng: "Cậu nghỉ ngơi chút đi, không thoải mái nhất định phải nói ra."

Ứng Lê yếu ớt gật đầu: "Ừ."

Vừa rồi ho rất tốn sức, bây giờ tay chân cậu mềm nhũn, không còn sức lực, nằm bẹp trong nước, cảm nhận được cánh tay đang ôm mình có xu hướng buông lỏng, Ứng Lê hoảng sợ kêu lên, nắm chặt tay đó, móng tay ghì chặt vào da thịt.

Cánh tay truyền đến cơn đau nhói, Kỳ Tà nói: "Nông thôi, không chết đuối được đâu."

Cánh tay ngang qua nách cậu nổi rõ gân xanh, mạch máu màu xanh nhạt ẩn hiện dưới da, sau khi bị Ứng Lê nắm chặt, lại càng siết chặt hơn, nửa ôm nửa bế cậu như đang bế một đứa trẻ.

"Cảm, cảm ơn."

Ứng Lê có chút bối rối, cậu thử đứng dậy và phát hiện nước trong bể thực sự rất nông, chỉ ngập đến dưới thắt lưng của cậu.

Sức nổi từ dòng nước khiến cậu cảm thấy rất lạ, cẩn thận bước thử một bước, cảm giác như có chạm đáy mà cũng như không, lòng bàn chân lúc nào cũng có thể trượt đi.

Thẩm Nghiêu nhìn dáng vẻ cẩn trọng của cậu mà cảm thấy đáng yêu: "Cậu không biết bơi à?"

Ứng Lê mím môi, lắc đầu: "Không biết..."

Cậu là một "chú vịt cạn", ở quê cậu có một con sông đã từng có rất nhiều người chết đuối, nên từ nhỏ cậu bị cấm tiệt đến gần nước. Sau này đi học cũng chưa từng học bơi, vì thế khi rơi xuống nước cậu hoàn toàn không thể giữ bình tĩnh, chân tay vô thức đạp loạn. Nhất là nước trong suối nước nóng lại ấm, khiến Ứng Lê thoáng chốc tưởng mình rơi vào nồi nước sôi. Nếu Kỳ Tà không kịp kéo cậu lên, có lẽ cậu thực sự đã chết đuối.

Con cá nhỏ toàn thân đỏ rực bị bọt nước hất lên bờ, mắc kẹt giữa khe đá, Ứng Lê bắt nó lên rồi thả lại vào nước.

Tạ Văn Thời lướt mắt qua rồi lập tức dời ánh nhìn, nhắc nhở: "Anh Lê, anh có muốn về thay đồ không..."

Khi Ứng Lê đứng dậy, cả lưng cậu hoàn toàn lộ ra ngoài.

【Trời ơi, cậu ấy trắng quá, có phải đánh phấn không? Tôi không tin trên đời có người trắng như thế này.】

【Dấu tay trên lưng cậu ấy gợi cảm quá! Đội trưởng chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!】

【Có khi cậu ấy mềm mại quá, chỉ cần dùng chút lực là đỏ lên ngay thôi.】

【Đội trưởng ơi, mau nói cho chúng tôi biết lưng bảo mẫu có mịn màng không, sờ có thích  không!】

Ứng Lê quay đầu lại, thấy họ đều đang nhìn mình, cậu hơi ngạc nhiên nghiêng đầu: "Hửm?"

Tạ Văn Thời giơ tay chỉ vào lưng cậu: "Áo của cậu rách rồi."

"Gì cơ?"

Theo hướng chỉ tay của Tạ Văn Thời, Ứng Lê nhìn xuống, phản ứng chậm chạp nhận ra, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.

Áo của cậu đã rách từ phần cổ áo, hai vai tròn trịa lộ ra ngoài, trên tấm lưng trắng mịn hơn cả ngọc có mấy vết bàn tay lớn nổi bật trên xương sống gầy guộc, rất rõ ràng.

Bảo sao lưng cậu lạnh như thế...

【Trời ơi, cậu ấy còn đỏ mặt kìa, trông ngại ngùng quá, càng muốn đè cậu ấy vào thành bể tắm mà xoa nắn!】

【Bộ quần áo này chất lượng tệ quá nhỉ, nhưng lại rất có tính gợi cảm, hehe.】

【Cười chết mất, chắc đội trưởng vội quá nên không kiểm soát được lực tay.】

【Tôi cũng muốn sờ lưng của cậu ấy, vừa trắng vừa mịn vừa mềm.】

【Đủ rồi đấy, thật sự là quá đủ rồi, cả phòng phát sóng toàn những kẻ háo sắc.】

Trong bể suối nước nóng đầy hơi nước mờ ảo, làn da của Ứng Lê đặc biệt trắng, khi được nước nóng tưới lên, khắp cơ thể cậu ánh lên sắc đỏ nhạt, những giọt nước trong suốt lăn xuống từ lưng, trượt qua đường cong mượt mà của eo và đọng lại ở hõm lưng nhỏ, như một ao nước nhỏ xíu.

Thẩm Nghiêu cảm thấy ngâm suối nước nóng đúng là dễ bị mất nước, nếu không sao miệng hắn lại khô khốc thế này.

Tạ Văn Thời lẩm nhẩm mười lần trong lòng: "Không nhìn, không nhìn."

Đẹp quá, Tống Tức Mặc lại thầm khen ngợi thẩm mỹ của mình không tồi.

Mảnh áo bị xé rách trôi nổi trên mặt nước, như có một chiếc đuôi nhỏ lủng lẳng phía sau Ứng Lê. Cậu xấu hổ vô cùng, khẽ nhún vai: "Tôi đi thay đồ đây."

Dưới cậu vẫn đang mặc một chiếc quần jeans, rất thấm nước, khi ướt màu sậm lại và trở nên nặng nề. Lúc cậu bước lên bờ, nước bắn tung tóe khắp nơi.

Nhân viên nhanh chóng đi lấy áo choàng, nhưng có người đã nhanh hơn.

"Dùng tạm nhé." Một đôi găng tay trắng đưa ra áo choàng tắm.

Biên Kiều không biết đã đứng cạnh bờ từ khi nào, ống quần của anh bị nước do Ứng Lê bắn lên làm ướt.

"Cảm ơn." Ứng Lê nhận lấy, quấn chặt áo choàng từ đầu đến chân, rồi nói với mọi người: "Tôi về thay đồ trước."

Biên Kiều bước theo: "Để tôi đi cùng cậu."

Chiếc quần jeans ướt sũng nặng nề, nhỏ nước dọc đường cậu đi.

Như là vừa tiểu tiện.

Kỳ Tà nhìn theo bóng lưng co ro của cậu, ánh mắt trầm ngâm, lòng ngực rộn ràng.

Đêm lạnh se sắt, dưới lớp áo choàng tắm, gió thổi luồn qua, chiếc quần ướt dính sát vào chân khiến Ứng Lê rét run. Đi vòng qua khu vườn của khách sạn, phải đi một đoạn dài mới tới thang máy.

Họ ở tầng hai mươi bốn, khi bước vào thang máy, Ứng Lê phát hiện quần cậu vẫn đang nhỏ giọt, vệt nước loang lổ dưới sàn.

Biên Kiều nhìn qua một lượt rồi hỏi: "Sao vậy?"

Ứng Lê ngại ngùng đáp: "Hình như lúc nãy đáng lẽ tôi nên cởi quần ra hoặc vắt nước đi."

Nếu không, người khác nhìn vào chắc tưởng cậu đã tiểu tiện râ quần, thật mất mặt.

Biên Kiều khẽ động nét mặt, khóe môi cong lên nụ cười nhẹ: "Đúng là thế."

Ứng Lê rùng mình, quấn chặt áo choàng rồi nói: "Thực ra cậu không cần đi cùng tôi đâu, fan của cậu không còn nhìn thấy nữa rồi."

Biên Kiều nhướng mày: "Chắc quay phim sẽ bị trừ lương mất."

Trong lúc phát sóng trực tiếp, khi các thành viên hành động riêng lẻ thì sẽ có nhân viên quay phim theo sát, vì thế Ứng Lê cảm thấy tội nghiệp cho anh quay phim.

Thang máy chậm rãi đi lên, tiếng động cơ và dây cáp vận hành nghe rõ mồn một.

"Cô gái bị kẹt trong thang máy với các cậu hôm nay đã khóc vì sợ. Đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Biên Kiều quay đầu nhìn cậu, giả vờ như vô tình hỏi.

Anh cũng thấy Tống Tức Mặc nắm lấy cổ tay của Ứng Lê.

Lúc đó, có rất nhiều người chen chúc ở cửa thang máy, và ngay cả khi đội cứu hộ đã kéo họ lên, Tống Tức Mặc vẫn không muốn buông tay.

Ứng Lê kể đơn giản cho anh nghe về chuyện xảy ra trong thang máy.

Biên Kiều nói: "Thật sự rất nguy hiểm."

"À đúng rồi." Ứng Lê chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi, "Tống Tức Mặc bị chứng sợ không gian hẹp có nghiêm trọng không?"

Biên Kiều hơi mỉm cười: "Chứng sợ không gian hẹp?"

Ứng Lê gật đầu: "Ừ."

Biên Kiều gần như hiểu ra, và không chút do dự vạch trần Tống Tức Mặc: "Cậu ấy không bị bệnh đó."

Ứng Lê ngạc nhiên trong giây lát, lẩm bẩm: "Nhưng sao trông cậu ấy khổ sở thế..."

Bề mặt gương láng bóng của thang máy phản chiếu khuôn mặt của cậu, lúc đầu chân mày cậu nhíu chặt, nhưng chỉ sau một lúc, cậu dường như đã tự thuyết phục bản thân, rồi thư giãn và gật đầu: "Không bị bệnh thì tốt rồi."

Biên Kiều nhìn thấy hết biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt của cậu, ngạc nhiên hỏi: "Cậu không tức giận sao?"

"Tại sao lại phải tức giận?" Ứng Lê hơi nghiêng đầu, ngẩng cao cằm, "Cậu ấy không bị bệnh chẳng phải là tốt hơn sao?"

Biên Kiều nói: "Cậu ấy lừa cậu."

Ứng Lê mất hai giây để phản ứng, vẫn mơ hồ hỏi: "Đây... có được tính là lừa không?"

Cậu không bị tổn thương gì cả, cũng không mất mát gì, Tống Tức Mặc dù có lừa cậu cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Sau khi đưa Ứng Lê về phòng, Biên Kiều đứng ở cửa, không vào trong: "Mau đi tắm đi, kẻo cảm lạnh đấy."

Biên Kiều là người có ranh giới cá nhân rất rõ ràng, lại còn mắc chứng sạch sẽ, anh hầu như không cho người khác vào phòng mình. Từ ngày đầu tiên khi Ứng Lê giúp dọn dẹp phòng cho anh, cậu cũng chưa lần nào bước vào nữa.

Ứng Lê cảm kích nói với anh: "Cảm ơn cậu."

Nước nóng ở khách sạn là nước suối tự nhiên khai thác từ dưới lòng đất, dù đã qua xử lý nhưng vẫn có mùi lưu huỳnh, Ứng Lê không thích lắm.

Cậu rất sợ lạnh, nên nước tắm cũng phải nóng, chẳng mấy chốc, phòng tắm đã ngập đầy hơi nước.

Nước nóng chảy lên lưng làm cậu hơi đau. Ứng Lê nhìn vào gương, thấy rõ dấu bàn tay trên lưng mình, năm ngón tay in rõ mồn một, viền quanh còn sưng lên.

Ánh mắt cậu lại vô thức liếc qua giỏ đồ bẩn, không hiểu sao Kỳ Tà lại mạnh tay như vậy, chiếc áo thun của cậu đã rách từ cổ đến vai, không thể vá lại được nữa. Đó là chiếc áo cậu mới mua tháng trước, chỉ mặc được hai lần, giờ thì không thể dùng nữa rồi.

Ứng Lê đành nuốt nước mắt mà ném nó vào thùng rác, rồi giặt chiếc quần jeans và phơi lên.

Chiếc điện thoại trên bồn rửa mặt nhấp nháy, Thẩm Nghiêu nhắn rằng cậu không cần xuống nữa, họ sẽ về ngay.

Ứng Lê lau khô tay và trả lời: "Được."

Sau khi thoát khỏi khung chat, cậu vô tình nhìn thấy nhóm chat chỉ có sáu người họ. Như bị ma xui quỷ khiến, cậu nhấp vào xem, tin nhắn gần đây nhất vẫn dừng lại ở buổi chơi "Thật hay thách" tối hôm đó.

Cậu mở danh sách thành viên nhóm và thấy mình có ba người bạn, cậu không thêm Kỳ Tà vào WeChat, nên không biết cách nhắc nhở Kỳ Tà uống thuốc mà không nói trong nhóm.

Cậu lại mở ảnh đại diện của Kỳ Tà, gửi yêu cầu kết bạn kèm tin nhắn xác nhận: 【Nhớ uống thuốc.】

Sáng hôm nay, cậu thấy trên tay Kỳ Tà lại có thêm hai vết xước, thợ trang điểm đã phải dùng rất nhiều kem che khuyết điểm để che chúng đi. Ứng Lê định nhắc nhở lần nữa rằng đừng làm tổn thương bản thân, nhưng lời nói chưa kịp ra khỏi miệng đã bị cậu nuốt lại.

Kỳ Tà có làm tổn thương bản thân hay không thì có liên quan gì đến cậu? Cậu chỉ cần chịu trách nhiệm về vệ sinh biệt thự và sinh hoạt của họ là đủ, những việc khác cậu không quản nổi.

Cậu đặt điện thoại xuống chuẩn bị đi sấy tóc, thì tiếng "đinh" vang lên, WeChat gửi đến một tin nhắn, Kỳ Tà đã đồng ý yêu cầu kết bạn của cậu: 【Mở cửa.】

Kỳ Tà ở bên ngoài?

Ứng Lê giật mình, lập tức thoát ra, cố gắng tỏ ra như không thấy gì.

Tuy nhiên, ngay khi cậu chuẩn bị tắt màn hình, Kỳ Tà lại gửi một tin nhắn khác.

【Họ sắp lên đến rồi.】

Lời cảnh báo rõ ràng.

Ứng Lê cơ thể run lên, đã gần mười một giờ đêm rồi, Kỳ Tà đến tìm cậu vào giờ này, chắc chắn lại có yêu cầu nào đó?

Cậu cầm điện thoại không dám động, nhìn tin nhắn mới liên tục xuất hiện.

【Đã đến tầng 11.】

【Tầng 13.】

【Tầng 15.】

Từng chữ, từng chữ như đinh đóng vào trái tim Ứng Lê, những lời lẽ tối hôm qua vang vọng như ma quái bên tai cậu, thật sự rất đáng sợ.

Tại sao Kỳ Tà lại đối xử với cậu như vậy?

Kỳ Tà thật sự quá đáng ghét!

【Tầng 22.】

Ứng Lê bỏ điện thoại và chạy ra mở cửa.

Vừa mở một khe cửa, một bóng đen nhanh chóng lướt vào, cánh cửa gỗ nặng nề đóng sập lại.

Trái tim cậu đập thình thịch, gần như nghe thấy tiếng bước chân của Thẩm Nghiêu và những người khác đi qua.

"Tôi vừa thấy đội trưởng..."

"Cậu nhìn nhầm rồi, đội trưởng không phải về sớm rồi sao?"

Chỉ còn một chút.

Ứng Lê không muốn để người khác thấy Kỳ Tà đến tìm cậu, càng không muốn bị hiểu lầm, nên hành động mở và đóng cửa còn cẩn thận hơn cả trộm.

Ngược lại, Kỳ Tà vẫn bình tĩnh, chẳng có vẻ gì sợ hãi cả.

Kỳ Tà không còn mùi lưu huỳnh, có vẻ như đã tắm xong, thay vào đó là mùi bạc hà mát mẻ.

Anh đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mi mắt run rẩy của Ứng Lê: "Khóc à?"

Có, suýt chút nữa thì bị làm cho khóc.

Ứng Lê gạt tay anh ra, quay lưng bước đi: "Chẳng có gì."

"Làm gì mà lâu vậy, sao không mở cửa cho tôi? Trốn tôi à?"

Ứng Lê bị câu nói của anh làm cho đứng chết lặng tại chỗ. Kỳ Tà tối qua nói rằng nếu cậu trốn, thì anh sẽ "làm" cậu một lần nữa. Ứng Lê rõ ràng hiểu cách làm đó là gì, vội vàng nói: "Không có trốn... vừa mới bận chút việc."

"Bận gì?"

Ứng Lê còn đang nghĩ cách giải thích, không ngờ Kỳ Tà đã tìm sẵn lý do cho cậu, chỉ cần tiếp nhận: "Ừ, sấy tóc."

Kỳ Tà dùng các ngón tay dài thò vào tóc cậu, cảm nhận: "Vẫn còn ướt."

Ứng Lê không dám tránh, để cho anh sờ: "Chưa sấy xong, tôi sấy thêm chút nữa."

Nói xong, cậu lấy máy sấy ra và chăm chỉ sấy tóc.

Tóc cắt ngắn, rất nhanh khô.

Khi tiếng máy sấy ngừng lại, cả căn phòng lập tức rơi vào im lặng.

Kỳ Tà đứng ngay bên cạnh cậu, sự hiện diện của anh không thể không nhận thấy.

Ứng Lê đặt máy sấy vào ngăn kéo, quay người thì đụng phải một bức tường thịt, chân cậu mềm nhũn suýt nữa ngồi xuống tủ.

Nửa trên cơ thể càng bị ép xuống, Kỳ Tà dường như rất thích việc này, đứng ở vị trí cao hơn, áp lực khiến người ta không thở nổi.

Ứng Lê chăm chú quan sát biểu cảm của anh, cố gắng tìm dấu hiệu của sự phát bệnh trên mặt anh.

Nhưng hôm nay Kỳ Tà có vẻ bình thường, không đỏ mặt cũng không thở dốc, hơi thở ổn định.

Ứng Lê vẫn không dám lơ là, cẩn thận hỏi: "Anh đã uống thuốc chưa?"

"Chưa." Kỳ Tà thẳng thắn đáp, "Sáng nay không uống, trưa cũng không uống."

Mùi bạc hà mát lạnh xộc vào cổ.

"Trương Thiếu Lăng bảo em giám sát tôi uống thuốc, em giám sát kiểu này à?"

Bị anh chỉ trích vô lý, mặt Ứng Lê trở nên tái nhợt, cậu đã không thể làm gì hơn rồi, nhắc nhở cả sáng lẫn tối, chỉ thiếu việc phải cho anh uống thuốc.

Cơn tức giận và tủi thân tràn lên trong lòng, Ứng Lê cắn môi, tức giận nói: "Tôi đã nhắc nhở anh nhiều lần rồi, anh không uống thì tôi làm sao? Giờ lại đến đây trách tôi, bệnh của anh anh không quan tâm, sao lại mong người khác quan tâm?"

"Em không quan tâm."

Kỳ Tà bắt được từ khóa trong câu nói của cậu, ánh mắt dần trở nên u ám.

Ứng Lê bị ánh mắt đột ngột thay đổi của anh dọa sợ, giọng nói ấm ức, có vẻ như sắp khóc: "Tại sao tôi phải quan tâm?"

Kỳ Tà uống thuốc hay không vốn không liên quan gì đến cậu.

Ngay lập tức, Kỳ Tà đặt tay lên mặt Ứng Lê, các ngón tay nặng nề lăn qua gò má và môi cậu, vuốt ve đầy ác ý và kiêu ngạo.

Dù hành động của Kỳ Tà đã rất kiềm chế, nhưng môi Ứng Lê càng lúc càng đỏ, các ngón tay thường xuyên va vào răng làm cho cảm giác càng thêm mờ ám.

Kỳ Tà nhìn chăm chú vào khuôn mặt của cậu, ánh mắt u tối, Ứng Lê nghĩ anh lại định làm gì đó, da đầu bắt đầu tê dại.

Tuy nhiên, lực ép ở hai bên gò má đột ngột giảm bớt, Kỳ Tà thực sự buông tay.

Cậu ngẩng mắt lên, thấy Kỳ Tà nâng một bên lông mày, biểu cảm cay độc và chế giễu: "Em nói đúng."

Đúng cái gì?

Ứng Lê vẫn mơ hồ, chỉ thấy Kỳ Tà bước nhanh về phía cửa sổ, tay lớn đẩy mở cửa kính, gió lạnh thổi vào.

Anh nâng tay, dường như cầm một lọ thuốc màu trắng, rồi trong ánh mắt ngạc nhiên của Ứng Lê, làm động tác như thể chuẩn bị ném đồ ra ngoài.

"Cao thế, anh điên à?" Ứng Lê mở to mắt, mắng câu đầu tiên trong đời, "Điên!"

Ứng Lê đẩy anh ra rồi định chạy xuống lầu, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Kỳ Tà ôm lại, giống như ôm chặt vào lòng.

Đầu cậu đập vào cằm anh, không biết cắn phải chỗ nào, trong miệng có vị sắt, lưỡi chạm vào má, Kỳ Tà nói: "Cấp bách gì? Không phải không quan tâm à?"

Ứng Lê tức giận, loay hoay bẻ tay anh, gào lên: "Tôi quan tâm cái gì? Ném đồ từ trên cao là phạm pháp đấy! Lỡ như rơi trúng người thì sao?"

Có thể còn bị coi là đồng phạm, lúc đó dù có miệng cũng không giải thích nổi.

Mắt Ứng Lê đỏ ngầu, còn người phía sau lại giống như bức tường đồng vách sắt, không buông lỏng chút nào.

Cằm cứng của Kỳ Tà cọ vào đỉnh đầu Ứng Lê, anh nói: "Sẽ không trúng người đâu."

"Anh nói không trúng thì không trúng?" Ứng Lê sợ hãi, giọng ngày càng mang vẻ khóc lóc, "Thả tôi ra, tôi xuống xem..."

Kỳ Tà chưa thấy cậu tức giận như vậy bao giờ, hành động như một con mèo con, đôi mắt càng thêm sinh động, vui vẻ cười, nắm lấy vai Ứng Lê, lắc lư vật trong tay nói: "Tôi không ném."

Không ném?

Ứng Lê dừng lại một chút, ngây người nhìn anh hai giây, hít mũi, cúi đầu đáp: "Ồ."

"Ồ cái gì?"

Kỳ Tà giữ cằm Ứng Lê, bắt buộc cậu phải ngẩng lên nhìn mình, đôi mắt chứa đầy sự tức giận.

"Không ném, không ném thì tốt." Ứng Lê cứng người, run rẩy nói, "Đừng làm tôi sợ..."

Nhận thấy sắc mặt Kỳ Tà bắt đầu thay đổi, Ứng Lê sợ anh lại nổi điên như tối qua, cố gắng làm mềm mỏng: "Anh uống thuốc trước đi, được không?"

Kỳ Tà nhìn cậu, nói: "Hai viên."

"Được." Ứng Lê cầm lấy lọ thuốc trong tay anh, mở nắp lấy hai viên thuốc vào lòng bàn tay anh, run rẩy nói: "Anh thả tôi ra, tôi đi lấy nước."

"Không cần."

Áp lực trên vai không giảm, Kỳ Tà không uống nước, nuốt hai viên thuốc ngay lập tức.

Trong khi nuốt, ánh mắt anh vẫn luôn dán chặt vào Ứng Lê, như thể anh nuốt không phải thuốc, mà là chính cậu.

Sự lạnh lẽo.

Một lúc sau, hơi thở bên tai đã trở nên ổn định.

"Anh không sao chứ..."

Ứng Lê nhỏ giọng hỏi, trong lời nói lẫn ý tứ có ý đuổi anh đi, nhưng lại không dám nói thẳng, vẻ mặt sợ hãi như thể dễ bị tổn thương.

Kỳ Tà cúi xuống, khoảng cách giữa hai khuôn mặt đột ngột gần lại.

Ứng Lê bị ép lùi lại một bước, cổ tay mảnh khảnh đột ngột bị Kỳ Tà nắm chặt, ngón tay trắng như ngó sen run rẩy, bị kéo tới gần môi anh.

Đầu ngón tay chạm vào hơi ấm ẩm ướt, Ứng Lê sững sờ, vội vàng rút tay lại: "Anh... Anh làm gì vậy?"

Nhưng Ứng Lê không thể rút tay ra, và có vẻ như chỉ cần cậu dám động đậy, xương cốt sẽ bị bóp nát. Cậu ngẩng mắt lo sợ nhìn người trước mặt, hơi thở ẩm ướt thổi vào mặt cậu.

"Miệng tôi đau, chảy máu."

----------Tác giả-----------

Hừ, đàn ông nếu muốn ăn ngón tay của vợ cậu thì cứ nói thẳng ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top