Chương 44: Ngâm suối nước nóng đi

Edit: Sayu

--------------------------

Nhân viên hướng dẫn khán giả vào chỗ ngồi, những màn trình diễn sôi động nhanh chóng làm nóng bầu không khí tại hiện trường.

Ứng Lê ngồi ở góc ngoài cùng, bên cạnh cậu chen chúc đầy nhân viên. Suốt buổi dạ hội, cậu liên tục nhìn vào điện thoại, ánh sáng trắng mờ mờ chiếu lên đôi mắt tinh tế và đẹp đẽ của cậu, đôi môi mỏng gần như mím thành một đường thẳng.

Hai tiếng sau, màn hình điện thoại vẫn dừng lại ở trang tìm kiếm về cấy ghép tế bào gốc.

Đối với bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu, khả năng tìm được người hiến tặng phù hợp không cùng huyết thống là rất thấp, gần như một phần mười nghìn. Nếu may mắn chờ đợi được, sau phẫu thuật vẫn còn nhiều biến chứng và di chứng khác nhau, tình huống xấu nhất là tỷ lệ sống sót của tế bào gốc cấy ghép quá thấp, phải yêu cầu người hiến tặng hiến lần hai, điều này là một sự dày vò và đau khổ đối với cả bệnh nhân và người hiến tặng.

Dạ hội kết thúc trong những tiếng chúc phúc, pháo hoa bùng nổ, dải ruy băng bay khắp trời, tất cả các ngôi sao tham gia biểu diễn đều lên sân khấu cảm ơn. Ứng Lê nhìn thấy Tạ Văn Thời đang vẫy tay về phía mình, mái tóc vàng dài của cậu ấy nổi bật giữa đám đông.

Khi vào hậu trường để tẩy trang, Tạ Văn Thời lén kéo Ứng Lê sang một bên, bí mật nói: "Có thứ này muốn tặng anh."

Ứng Lê hỏi: "Gì vậy?"

"Magic!" Tạ Văn Thời chắp hai tay lại như biểu diễn ảo thuật, rồi làm xuất hiện một chiếc móc khóa hình gấu trúc.

Trong dạ hội, cứ mỗi nửa giờ lại có một phần tương tác với khán giả, móc khóa hình gấu trúc là quà tặng cho ai đoán đúng câu đố đèn lồng. Nó nhỏ nhắn, tinh xảo, có thể treo trên chìa khóa và điện thoại.

Ứng Lê có chút bất ngờ: "Tặng tôi sao?"

Tạ Văn Thời nhướng cằm: "Tất nhiên rồi, lúc nãy em lén bảo nhân viên giữ lại một cái, nghĩ là anh sẽ thích."

Buổi sáng, chiếc gối mà Tống Tức Mặc đưa cho Ứng Lê kê đầu cũng là hình gấu trúc, vì quá dễ thương nên Ứng Lê không nỡ dùng, đã ôm nó về khách sạn. Tạ Văn Thời còn cười cậu, nếu đã thích gấu trúc như vậy thì móc khóa gấu trúc chắc chắn cũng không thể từ chối.

Ứng Lê thực sự rất thích, đôi mắt lấp lánh: "Cảm ơn nhé, tôi rất thích."

Tạ Văn Thời càng vui hơn, đề nghị: "Vậy anh treo nó lên điện thoại đi."

"Được thôi."

Khi Ứng Lê cầm điện thoại lên, vô tình nhấn vào nút nguồn, Tạ Văn Thời phát hiện màn hình khóa của Ứng Lê vẫn là bức ảnh cậu ta lè lưỡi. Ngay lập tức, Tạ Văn Thời đỏ mặt: "Anh vẫn chưa đổi hình nền à?"

"Hmm?" Ứng Lê nhìn qua và đáp, "Chưa đổi."

Trước đây, hình nền điện thoại của Ứng Lê là mặc định của hệ thống. Vào buổi tối chơi trò thật lòng hay mạo hiểm, cậu đã đổi thành ảnh của Tạ Văn Thời theo yêu cầu, quy tắc chỉ nói là đổi một ngày, nhưng cậu lại quên mất việc đổi lại.

Trong lòng Tạ Văn Thời có chút phấn khích, ngây ngốc nhìn Ứng Lê cười.

Thẩm Nghiêu nhìn thấy mặt cậu ta cười đến mức sắp rách ra trong gương, liền ho nhẹ và nói: "Không đi tẩy trang đi? Mọi người đều chờ cậu đấy."

"Đến đây." Tạ Văn Thời chợt tỉnh, mỉm cười với Ứng Lê và nói: "Tôi đi tẩy trang đây."

Khi Tạ Văn Thời và mọi người tẩy trang, thay đồ, mẹ của Ứng Lê gửi tin nhắn nói rằng liệu pháp hóa trị của Ứng Đào hôm nay đã thành công và hiện tại cô bé đã ngủ.

Đứa trẻ may mắn có thể ghép tủy với Chu Tử Diễn thành công, và Ứng Lê hy vọng sự may mắn này cũng sẽ đến với Ứng Đào. Cậu nghĩ rằng trên thế giới này, chắc chắn vẫn còn nhiều người tốt.

Một trong những thang máy của khách sạn đang sửa chữa, vì vậy có rất đông người chờ thang máy, gần như chen chúc nhau. Ứng Lê bị ai đó đẩy một cái, không biết đã giẫm phải ai, định xin lỗi thì thấy một bóng người trước mặt.

Kỳ Tà quay lại, lạnh lùng nhìn cậu: "Không nhìn đường à?"

Giọng nói rất nhỏ, khó nghe rõ giữa tiếng ồn ào hỗn loạn, Ứng Lê nghiêng tai hỏi: "Anh nói gì?"

Kỳ Tà nhìn qua móc khóa điện thoại đang đung đưa, rồi quay lại không nói gì.

Ứng Lê lại nghĩ đến việc không biết Kỳ Tà đã uống thuốc tối nay chưa. Có lẽ chưa, cả sáng và trưa hình như cũng chưa uống. Từ khi đến thủ đô, họ đã liên tục luyện tập, bữa tối cũng được giải quyết sớm, Trương Thiếu Lăng hôm qua còn đặc biệt nhắc nhở cậu để ý việc uống thuốc của Kỳ Tà, nhưng đến giờ cậu vẫn chưa thực hiện nhiệm vụ của mình, đột nhiên cảm thấy có chút áy náy.

Vào thang máy, Ứng Lê tự động bấm số tầng, khi cửa sắp đóng lại thì có người muốn vào.

"Đợi một chút, làm ơn đợi chút!"

Ba thanh niên vội vàng chạy tới, Ứng Lê lại giúp họ nhấn nút mở cửa.

"Cảm ơn, cảm ơn."

Chín người, ai cũng cao lớn, khiến cho thang máy vốn đã không rộng rãi trở nên càng chật chội hơn.

Ứng Lê bị ép vào góc, đột nhiên nhớ ra Tống Tức Mặc bị chứng sợ không gian hẹp, liền hỏi: "Cậu có ổn không?"

Tống Tức Mặc liếc nhìn cậu một cái, nhẹ giọng đáp: "Chứng này phát từng đợt."

Ồ, vậy nghĩa là bây giờ không phát bệnh. Ứng Lê gật đầu, hiểu rõ trong lòng.

Sao mà đơn thuần thế nhỉ? Tống Tức Mặc không nhịn được mà cười khẽ, Ứng Lê thật sự là người đơn thuần nhất mà anh từng gặp, nói gì cậu cũng tin, vừa không nỡ lừa dối lại vừa muốn sớm chiếm được cậu.

Ánh mắt phản chiếu trên tường thang máy mang theo địch ý, Tống Tức Mặc liếc qua, đúng lúc chạm phải đôi mắt đen thẳm của Thẩm Nghiêu.

Kể từ khi Tống Tức Mặc thể hiện sự quan tâm đặc biệt với Ứng Lê, đôi mắt của Thẩm Nghiêu cứ như mọc trên người anh, hễ có động tĩnh gì là liền trừng mắt với anh, như một con chó giữ đồ ăn.

Nghĩ đến giọng điệu tức giận của Thẩm Nghiêu qua điện thoại tối qua, Tống Tức Mặc càng thêm vui vẻ.

Thẳng nam? E rằng sắp "cong" đến nơi rồi.

Nhìn thấy nụ cười gian xảo trên mặt Tống Tức Mặc, lông tóc Thẩm Nghiêu dựng đứng lên. Đây chắc chắn là một sự khiêu khích trắng trợn.

Trong lòng Thẩm Nghiêu bỗng cảm thấy phiền, tại sao sáng nay Ứng Lê lại nắm tay Tống Tức Mặc? Có phải là hiệu ứng cầu treo sinh ra từ việc bị kẹt trong thang máy ?

Hiệu ứng cầu treo (Suspension bridge effect) là một hiện tượng tâm lý trong đó cảm xúc sợ hãi hoặc hồi hộp do tình huống nguy hiểm được chuyển sang thành cảm giác hứng thú hoặc hấp dẫn đối với một người khác. Đây là một dạng "sự dịch chuyển cảm xúc" (misattribution of arousal), trong đó người ta hiểu lầm cảm giác hưng phấn sinh ra từ sợ hãi hoặc căng thẳng như là sự hấp dẫn về tình cảm đối với ai đó.

Tình huống căng thẳng và sợ hãi có thể làm tăng nhịp tim và mức độ căng thẳng, và những cảm xúc này có thể được chuyển thành cảm giác hấp dẫn hoặc hứng thú đối với người kia trong thang máy. Từ đó, họ có thể cảm thấy gần gũi hơn hoặc thậm chí phát triển cảm giác yêu thích đối với nhau.*

Trong phim truyền hình, nhân vật chính yêu nhau sau khi cùng trải qua một tình huống nguy hiểm. Đây có thể là một khởi đầu.

Đồng thời, Thẩm Nghiêu cũng quyết tâm trong lòng, phải cảnh giác hơn với Tống Tức Mặc. Dù là không muốn để Tống Tức Mặc tiếp cận Ứng Lê hay vì lý do khác, Thẩm Nghiêu không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Trong đầu hắn chỉ còn một ý nghĩ: Tuyệt đối không để Tống Tức Mặc thành công.

Ứng Lê cảm thấy rất chật chội, dù trong thang máy có đông người, nhưng cũng không cần phải dồn vào một góc đến mức này, cậu sắp dính sát vào tường rồi.

Khách sạn nằm ở vị trí rất tốt, từ trên cao có thể nhìn xuống toàn bộ quang cảnh đường phố về đêm, con đường rộng rãi với dòng xe cộ tấp nập, dòng người đông đúc qua lại.

Ứng Lê tắm một trận nước nóng, bật điều hòa trong phòng, luồng gió ấm áp quét qua người, vừa định sấy tóc thì chuông cửa vang lên.

Cậu lau sơ tóc rồi ra mở cửa.

Là Thẩm Nghiêu và Tạ Văn Thời.

Ứng Lê quàng một chiếc khăn lên vai, tóc còn ướt, từng giọt nước nhỏ xuống, người còn mang theo hơi nước chưa khô, gương mặt bị nước nóng làm cho ửng đỏ, trông giống như một quả đào chín mọng, trắng hồng mịn màng, lại còn tỏa hương thơm ngào ngạt.

Nhìn thấy cảnh này, lòng Thẩm Nghiêu lại ngứa ngáy, vừa cười vừa nói: "Cậu tắm rồi à?"

Ứng Lê cũng có đôi mắt ướt át: "Tắm rồi, có việc gì không?"

Tạ Văn Thời phấn khích nói: "Anh Lê, thầy đạo diễn Lý gọi chúng ta đi ngâm suối nước nóng kìa."

Trong thời gian quay chương trình thực tế nhóm, luôn có máy quay đi theo họ, và họ sẽ phát sóng trực tiếp bất cứ khi nào có cơ hội.

Ứng Lê vừa lau tóc vừa hỏi: "Muộn thế này rồi vẫn còn livestream à?"

Thẩm Nghiêu gãi đầu, có chút ngại ngùng: "Đi tắm suối nước nóng là do tôi đề nghị đấy. Suối nước nóng của khách sạn này nổi tiếng lắm, tôi nghĩ mọi người đã mệt cả ngày rồi, ngâm mình trong suối nước nóng trước khi ngủ có thể sẽ thoải mái hơn, đạo diễn Lý nghe vậy liền nói tiện thể livestream luôn..."

Suối nước nóng đấy, lộ da thịt đấy, ai mà chẳng thích xem.

Tạ Văn Thời bám lấy cửa nói: "Lúc nãy gọi cho anh mà anh không bắt máy, nên bọn em lên đây tìm anh."

Trong lúc diễn ra buổi tiệc, Ứng Lê đã để điện thoại ở chế độ im lặng và sau đó quên không bật lại. Cậu mở ra xem thì thấy có hai cuộc gọi nhỡ: "Nhưng tôi không mang quần short."

Trong vali của cậu chỉ có đồ lót và quần ngủ để thay, nhưng chắc chắn không thể mặc hai loại này để ngâm suối nước nóng, vì khi bị ướt, mỏng manh như vậy thì chẳng khác nào không mặc.

Thẩm Nghiêu cười lộ hai hàng răng trắng: "Tôi có mang theo, tôi cho cậu mượn."

Tạ Văn Thời quay đầu nhìn hắn, mắt trợn tròn: "Hả?"

Thẩm Nghiêu trừng lại: "Quần sạch, mới, chưa từng mặc, quần bẩn sao tôi có thể đưa cho Ứng Lê mặc được?"

Ánh mắt lướt qua hai người, Tạ Văn Thời cảm thấy có điều gì đó kỳ quái: "Nhưng mà cỡ của cậu không hợp lắm đâu, oversized..."

Thẩm Nghiêu đã quên mất sự khác biệt về thể hình giữa mình và Ứng Lê. Hắn tập gym thường xuyên, cơ thể toàn là cơ bắp, thể hình lớn hơn Ứng Lê cả một vòng. Một bàn tay của hắn có thể che nửa eo của Ứng Lê. Nếu Ứng Lê mặc quần short của hắn, có lẽ sẽ dài đến tận đầu gối và vòng eo cũng không vừa, rộng thùng thình, lúc nào cũng có thể tuột xuống.

Ứng Lê mím đôi môi đỏ: "Tôi đã tắm rồi, tôi ngồi bên cạnh xem mọi người tắm được không?"

Thẩm Nghiêu rõ ràng thất vọng, hắn đề nghị ngâm suối nước nóng vì thấy Ứng Lê hôm nay không có hứng thú...

Tạ Văn Thời thì hoàn toàn không để ý: "Tất nhiên là được."

Ứng Lê thay đồ rồi xuống lầu cùng họ, những người khác đã đến nhưng chưa ai thay đồ.

Suối nước nóng này nằm ngoài trời, nhưng xung quanh đều được bao bọc bởi những ngọn núi giả, khung cảnh yên tĩnh và thanh nhã, dòng nước chảy liên tục từ trên núi giả xuống, đổ vào bể. Ứng Lê chạm vào nước, vẫn còn nóng.

Khu vực này rất rộng, xung quanh có bốn máy quay được dựng lên, hiện tại livestream đã bắt đầu, màn hình ngập tràn hơi sương trắng xóa, bình luận của người xem vô cùng sôi nổi.

【Tôi đã nói rồi mà! Thức khuya chắc chắn có lợi!】

【Đây là đi tắm suối nước nóng à?】

【Ôi trời, hơn 10 giờ rồi, mọi người không đi ngủ à?】

【Cười chết mất, màn hình giật như đang xem PPT vậy, các cú đêm đều ra đây rồi!】

【Không phải là tắm suối nước nóng à, sao mọi người mặc kín mít thế!】

Buổi tối trời lạnh, từ phòng đến chỗ suối nước nóng còn phải đi một đoạn khá xa, mọi người đều mặc áo khoác, lúc này được hơi nóng của suối nước làm ấm mới cảm thấy nóng lên.

Tống Tức Mặc hỏi: "Thay đồ ở đâu?"

Nhân viên chỉ vào chỗ không xa lắm: "Phòng thay đồ ở bên đó."

Mọi người lần lượt đi thay đồ, trên khung chat có người hỏi【Đại mỹ nhân và tiểu bảo mẫu sao không đi à?】

Ứng Lê và Biên Kiều ngồi trên ghế cạnh bể không nhúc nhích, dõi mắt nhìn những người khác đi vào phòng thay đồ.

【Bạn muốn thấy Đại mỹ nhân cởi đồ tắm suối nước nóng, còn không bằng nghĩ cách làm sao để sao Hỏa va chạm với Trái đất thực tế hơn.】

【Chắc là thân hình tệ quá nên không dám cởi đâu, sợ bị người khác so bì.】

【Tôi bực lên rồi đấy, bạn chưa thấy sân khấu của Đại mỹ nhân à? Cái eo đó, cơ bụng đó, sức bật đó, sẽ làm bạn sợ đấy.】

【Yên tâm đi, Đại mỹ nhân có thói quen sạch sẽ, chắc chắn sẽ không tắm cùng mọi người đâu.】

【Cả đời này không nhìn thấy Biên Kiều cởi đồ nữa rồi, tôi hận quá mà!】

Tắm suối nước nóng dễ gây mất nước, Biên Kiều gọi cho mọi người đĩa trái cây và đồ uống. Nhìn thấy Ứng Lê ngồi cạnh không đi thay đồ, Biên Kiều hỏi: "Cậu không tắm à?"

Máy quay lia đến, Ứng Lê lúng túng lắc đầu: "Không."

【Tiểu bảo mẫu trông căng thẳng quá nhỉ.】

【Đúng rồi, mỗi lần máy quay hướng đến cậu ấy là trông có vẻ không tự nhiên.】

【Nếu là tôi cũng căng thẳng thôi! Siêu sao lớn đấy, dù chung sống bao lâu vẫn sẽ hồi hộp chứ.】

Ngoài trái cây và đồ uống, phục vụ còn mang đến một bàn cờ tướng.

Biên Kiều hỏi cậu: "Cậu biết chơi cờ không?"

"Cờ tướng à?" Lông mi Ứng Lê khẽ rung: "Biết chút chút."

"Tôi cũng biết chút chút, chơi một ván nhé?"

"Được."

Ứng Lê ngồi không thôi cảm thấy có chút lúng túng, vừa hay có bàn cờ để chuyển sự chú ý, làm mình không quá để ý đến máy quay.

Lúc đầu khi máy quay hướng đến, Ứng Lê có chút không quen, nhưng dần dần cậu không còn thời gian để nghĩ đến máy quay nữa, hoàn toàn tập trung vào ván cờ.

Ứng Lê cảm thấy Biên Kiều quá khiêm tốn rồi, anh ta chắc chắn không chỉ biết một chút đơn giản như vậy, mỗi nước đi đều không hề do dự, điêu luyện, còn có thể đoán trước chính xác bước đi tiếp theo của Ứng Lê, khiến cậu ứng phó khá khó khăn.

Đối phương còn chưa đi, Biên Kiều đã ngẩng lên nhìn thấy Ứng Lê cau mày sâu, các nét thanh tú trên khuôn mặt nhăn lại, rất chăm chú suy nghĩ xem nước đi tiếp theo nên đi thế nào.

Thực ra đến đây đã gần như định cục rồi, nhưng cho đến phút cuối cùng, Ứng Lê vẫn đang nghĩ cách làm sao để lật ngược tình thế, cứng đầu mà đáng yêu.

【A a a a đây là chân của ai vào khung hình vậy!】

【Nhìn lông chân đoán thần tượng, lông chân vừa nhiều vừa thô, tôi cá đây chắc chắn là của Thẩm Đại Nghiêu!】

Một đôi chân dài vạm vỡ bước vào khung hình, máy quay chầm chậm đi lên trên, lộ ra làn da màu nâu sẫm và cơ bụng rõ ràng.

Khi máy quay quét qua vùng nhạy cảm, Thẩm Nghiêu đùa rằng: "Nhà quay phim cho tôi giữ chút hình tượng nhé."

Hắn để trần nửa người trên, phía dưới là một chiếc quần đùi đen rộng, che không nổi, căn bản là không che nổi.

【Đây chắc là cơ thể giả rồi, tôi sắp chảy máu mũi mất thôi.】

【Mông thật là cong, hôm nay nhà quay phim nhất định phải được thưởng thêm chân gà!】

【Tiếp theo là Tiểu Tạ!】

【Tiểu Tạ: Cậu mới là Tiểu!】

Tạ Văn Thời cũng không mặc áo, quần đùi hoa văn kiểu nghỉ dưỡng rất bắt mắt, dù chỉ mới 18 tuổi, thân hình còn đang trong giai đoạn chuyển từ thiếu niên sang thanh niên, nhưng vẫn cường tráng hơn nhiều so với mọi người tưởng.

【Rõ ràng đã gầy như thế mà vẫn hay kêu phải giảm cân.】

【Cưng ơi gầy quá rồi, ăn nhiều lên nhé, sức khỏe là quan trọng nhất.】

【Mặt trăng ở nước ngoài đúng là tròn hơn, 18 tuổi của chúng ta không giống vậy.】

【Tôi thật sự không muốn hiểu nhưng làm sao đây, tôi không phải người nghiêm túc mà.】

"Hello." Tạ Văn Thời chào máy quay, rồi cũng chen vào xem họ đánh cờ, "Wow, các cậu đang chơi cờ tướng à, tại sao con mã này lại đi nước này thế?"

Mặc dù không hiểu, nhưng không ngăn cậu tham gia: "Bây giờ đang đến giai đoạn nào rồi?"

"Quan kỳ bất ngữ chân quân tử."

*Kẻ quân tử thật sự là người im lặng quan sát khi xem cờ.*

Giọng Tống Tức Mặc vang lên.

【Tống Tức Mặc đẹp trai quá!】

Tống Tức Mặc và Kỳ Tà cùng bước lại, một người đi trước, một người theo sau.

Máy quay trước tiên hướng về Tống Tức Mặc. Nhìn riêng khuôn mặt thì anh ấy có vẻ đẹp mang hơi hướng âm nhu, nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là anh ấy có sáu múi bụng, khiến người hâm mộ đồng loạt hét lên.

【Đội trưởng đội trưởng đội trưởng!】

【A a a a cứu tôi với, chân đội trưởng còn dài hơn cả mạng sống của tôi.】

【Đội trưởng ngầu quá!】

【Vẫn là câu nói đó, người như thế này rốt cuộc là ai đang hẹn hò đây!】

Kỳ Tà là người cao nhất trong nhóm, còn cao hơn cả Thẩm Nghiêu cao 1m90, nhưng thân hình không to lớn như Thẩm Nghiêu. Cơ bắp trên người anh ấy được rèn luyện vừa đủ, thân hình cao ráo, săn chắc, vai rộng eo thon, da lại trắng, rất phù hợp với thẩm mỹ thời nay.

【Cả nhóm này thân hình đều quá đỉnh! Xin hãy mở lớp quản lý thân hình trực tuyến.】

Tuy nhiên, Kỳ Tà không chào máy quay mà trực tiếp xuống nước, làn sóng nước làm che đi những cảnh bên dưới, anh ấy dựa vào cạnh bể, nhắm mắt lại, trông như không thèm để ý đến ai.

【Kỳ Tà keo kiệt thật! Đồ ích kỷ, chỉ cho xem một chút.】

【Mặt lạnh thế, nhưng tôi thích (liếm màn hình).】

Những người khác cũng lần lượt xuống nước, Ứng Lê thì chỉ chú tâm vào bàn cờ, hoàn toàn không để ý đến tình hình xung quanh.

Không biết có phải do đang ở bên bể nước nóng hay không mà Ứng Lê cảm thấy rất nóng, mồ hôi đã bắt đầu túa ra trên trán.

Sau khi do dự khá lâu, cuối cùng cậu cũng hạ một quân cờ, Biên Kiều thoáng thay đổi sắc mặt, nói: "Hòa rồi."

Anh ta nhìn Ứng Lê với vẻ ngạc nhiên, dường như bất ngờ khi Ứng Lê có thể xoay chuyển tình thế và đánh hòa.

Ứng Lê chậm rãi thở ra một hơi, lưng gần như đã ướt đẫm. Cậu thực sự chỉ biết chút ít về cờ tướng, trước đây cũng chỉ chơi vài ván với ông lão trong ký túc xá để giết thời gian, và lần nào cũng bị đánh bại thảm hại.

Lúc đầu Biên Kiều luôn ép cậu, về sau lại ôn hòa hơn nên mới để cậu tìm được cơ hội, nhìn chung là một ván cờ đầy căng thẳng. Ứng Lê uống một ngụm nước giải khát bên cạnh, cố gắng kiềm chế sự phấn khích trong lòng.

"Các cậu chơi xong chưa?" Tạ Văn Thời thấy bên đó đã bắt đầu thu dọn quân cờ, liền mau chóng chia sẻ phát hiện mới của mình với Ứng Lê, "Anh Lê ơi, mau đến xem, trong nước có cá nhỏ kìa."

【Tôi chính là con cá đó! Ở dưới nước nhìn thấy hết rồi!】

【Nhiệt độ cao như vậy không làm cá bị chín sao?】

Tạ Văn Thời phấn khích nói: "Mau lại đây, tôi bắt được một con rồi."

Ứng Lê đặt ly nước xuống và đi tới, ngồi xổm bên cạnh bể nước. Tạ Văn Thời hứng một ít nước trong tay, một con cá nhỏ màu đỏ đang bơi qua lại trong lòng bàn tay cậu ta, vảy đỏ rực của nó đặc biệt đẹp mắt.

"Đẹp quá, trong nước nóng như thế này mà cũng có cá à?" Ứng Lê rất tò mò, lúc nãy cậu đã chạm vào dòng nước chảy xuống từ ngọn núi giả, thấy nó khá nóng.

Tống Tức Mặc nói: "Đây là cá suối nước nóng, chúng có thể sống trong môi trường nước có nhiệt độ cao đến 40 độ."

"Em đưa cho anh này." Tạ Văn Thời bơi lại gần cậu.

Đá cuội quanh bể bơi đã bị ướt, rất trơn. Ứng Lê vươn tay ra để đón, trọng tâm bị nghiêng về phía trước, đột nhiên cảm thấy chân mình trượt, đồng tử co lại, còn chưa kịp lên tiếng thì cả người đã ngã nhào xuống nước.

Một làn sóng nước lớn văng lên trong bể, nước nóng ập vào miệng và mũi, như có ai đó đang bóp chặt cổ cậu. Nhiệt độ quá cao khiến cậu không thể mở mắt dưới nước, trong lòng vô cùng hoảng loạn.

Ngay khi sắp ngạt thở, đột nhiên có người nắm lấy cổ áo phía sau và kéo cậu lên.

【Ôi trời, trượt chân à? Không sao chứ?】

【Ngã thẳng xuống, chắc chắn là bị sặc khá nặng.】

【Tôi có thể có góc nhìn hơi khác, nhưng da trắng quá, đẹp quá!】

【Trời đất, thân hình của bảo mẫu nhỏ này tốt thế này sao?】

【Một hai ba bốn, không ngờ cậu ấy còn có cả cơ bụng!】

Ứng Lê không phải là kiểu mọt sách, cậu cũng thường xuyên tập thể dục. Tỷ lệ mỡ trong cơ thể cậu thấp, chỉ cần tập luyện một chút là đã hiện rõ. Chiếc áo phông bằng cotton ướt sũng dính chặt vào người, lộ rõ đường nét cơ thể, khiến bình luận tràn ngập tiếng hò reo.

【Thần tiên! Đây chắc chắn là thần tiên!】

【Tha thứ cho tôi vì cảm thấy cậu ấy thật quyến rũ, tôi đáng chết thật mà.】

【Chàng trai cơ bụng nhẹ là đỉnh nhất!!!】

Ứng Lê uống phải mấy ngụm nước, bị sặc đến mức đỏ cả mặt, ho không ngừng.

Kỳ Tà cúi đầu cậu xuống, vỗ nhẹ vào lưng: "Nhổ ra đi."

Lúc nãy mọi người đều chú ý đến cơ bụng và khuôn mặt của Ứng Lê, giờ mới nhận ra nửa lưng cậu đã lộ ra.

Cổ trắng ngần ẩn trong vòng tay của Kỳ Tà, Ứng Lê cúi người xuống, lưng hơi cong lại, xương bả vai nhô lên, trông như một bông hoa ngọc lan trắng đang nở rộ, thuần khiết không tì vết.

【Ôi trời, đội trưởng dùng sức mạnh cỡ nào mà xé rách cả áo người ta thế này.】

-----------Tác giả-------------

Gần đây tôi tham gia một dự án khảo sát khoa học nên khá bận... Dù có chết tôi cũng phải gượng dậy để tiếp tục viết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top