Chương 42: Tránh tôi một lần, tôi sẽ đ* em một lần.
Edit: Sayu
---------------------
Vẻ mặt của Kỳ Tà quá đáng sợ, trong đôi mắt đen kịt của anh dường như đang ẩn chứa một cơn sóng thần, bất cứ lúc nào cũng có thể trào dâng và nuốt chửng Ứng Lê.
Hơi thở nguy hiểm dày đặc đến mức Ứng Lê trong thoáng chốc nghĩ rằng mình sắp chết đuối, cậu có chút hối hận, lưng bị đẩy đến sát bàn học, không còn đường lui.
Kỳ Tà hỏi cậu có dám nghe không, như thể đang cầm một quả táo độc hỏi cậu có muốn ăn không?
Cậu hoang mang không biết có nên để Kỳ Tà tiếp tục nói hay không.
Kỳ Tà thấy cậu cứ do dự, giọng điệu cũng trở nên châm biếm: "Hmm? Dám nghe không?"
Ứng Lê cố giữ cổ cứng, nhìn thẳng vào mắt anh: "Anh nói đi, không có gì là tôi không dám nghe."
Những lời khó nghe hơn cậu cũng đã từng nghe qua, những chuyện khác chắc cũng chẳng hơn là bao.
Kỳ Tà thấy cậu có vẻ như đã quyết tâm hy sinh, ngược lại lại nở một nụ cười nhạt, khóe môi khẽ nhếch lộ ra chút thú vị và không có ý tốt.
Ứng Lê lùi thêm nửa bước, lưng mỏng manh chạm hẳn vào bàn học, cố gắng ngả người ra sau, xương sườn nhô hẳn ra.
Kỳ Tà chống tay hai bên cậu, cơ thể tạo thành một vòng vây quanh bàn, thân trên không ngừng đè xuống, ánh mắt như chim ưng nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt nóng bỏng u ám.
"Biết đàn ông với đàn ông phải làm gì không? Không phải chỉ đơn giản là chạm vào, mà là phải đi vào, từ đằng sau."
Lời thì thầm bên tai như ma quỷ rỉ tai, mỗi từ anh thốt ra, khuôn mặt của Ứng Lê lại tái đi một chút.
"Em cho tôi vào, tôi sẽ thoải mái, có cho không?"
Khuôn mặt Ứng Lê hoàn toàn tái nhợt.
Đây là một vùng kiến thức hoàn toàn xa lạ mà cậu chưa từng chạm tới, đầu óc trống rỗng, bị dọa đến nỗi không nói được lời nào, nhưng Kỳ Tà vẫn ép hỏi cậu.
"Có cho không?"
Ứng Lê không biết phải trả lời thế nào, biểu cảm trên khuôn mặt từ cứng đờ chuyển thành kinh hãi, những giọt nước đọng trên cằm không rõ là nước mắt hay mồ hôi, đôi môi đỏ mọng mím chặt, trông vô cùng ngây thơ.
Tại sao Kỳ Tà có thể thản nhiên nói ra những lời này với cậu.
Khi còn đi học, đã từng có cô gái tỏ tình với cậu, cũng có cả nam sinh tỏ tình, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ xem mình thật sự thích nam hay nữ, về mặt này cậu giống như một tờ giấy trắng, muốn nhuộm màu nào thì nhuộm màu đó.
Kỳ Tà đã nói rất rõ ràng rồi, cậu nắm chặt mép bàn, mười ngón tay đẹp đẽ đan chặt vào nhau, lộ rõ sự đấu tranh nội tâm của cậu.
Nếu cậu đồng ý, liệu mọi chuyện có thể chấm dứt ở đây không?
Môi cậu máy móc mấp máy, cậu nghe thấy tiếng thở hơi gấp gáp của Kỳ Tà ngay sát bên, nhìn thấy dục vọng tối tăm, ẩm ướt đang dâng lên từng bậc trong mắt anh, toàn thân anh tỏa ra hơi thở khiến người ta run sợ.
Không đâu.
Chuyện này sẽ không đơn giản kết thúc như thế.
Kỳ Tà là kẻ quá đỗi tàn ác.
"Sợ rồi?" Kỳ Tà nhìn người trước mặt gần như co rúm lại, trong lòng dấy lên một cơn sóng khó tả, "Mới có hai câu mà đã dọa em sợ như thế này, tôi còn tưởng gan em lớn lắm."
Đôi chân mềm nhũn, dưới chân không còn cảm giác, Ứng Lê cảm thấy mình sắp gục ngã, một bàn tay dài và gầy, với những khớp xương rõ ràng nắm lấy vai cậu, siết chặt và nhấc cậu lên.
Ứng Lê không tự chủ được mà run lên, từ từ ngước mắt nhìn, đầu tiên là nhìn thấy yết hầu của Kỳ Tà, lớn hơn của cậu gấp đôi, sau đó là chiếc cằm sắc bén, đôi môi mỏng và sống mũi thẳng, ánh nhìn dừng lại, cậu không dám nhìn lên nữa.
"Nếu không dám cho thì sau này bớt nói những lời như vậy để kích thích tôi, tôi không phải là người tốt, nhớ chưa?" Kỳ Tà nâng mặt cậu lên, hai người gần như chạm mũi vào nhau, "Nói đi, nhớ chưa?"
Ứng Lê run rẩy đáp: "Nhớ rồi."
Cậu nhắm mắt, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang sắp bùng nổ, nhưng Kỳ Tà vẫn không chịu buông tha, nắm lấy cằm cậu: "Mở mắt ra, nhìn vào mắt tôi mà nói."
Mùi tuyết tùng tươi mát thoang thoảng giờ đã trở nên lạnh lẽo và đắng chát, tầm nhìn của Ứng Lê mờ đi, đối diện với đôi mắt lạnh lùng không chút ấm áp, cậu ngay lập tức cảm thấy như rơi xuống hố băng, cậu gật đầu lia lịa: "Nhớ rồi, tôi nhớ rồi."
Kỳ Tà uốn ngón tay lau đi vết nước mắt trên mặt cậu, Ứng Lê nghiêng đầu né tránh, nhưng lại bị kéo trở lại, để mặc cho ngón tay ấm áp của anh từng chút từng chút một, cẩn thận lau khô nước mắt trên mặt cậu.
Rõ ràng động tác rất nhẹ nhàng, nhưng trong giọng nói lại đầy đe dọa: "Không được trốn tránh tôi, trốn một lần, tôi sẽ đụ em một lần, hiểu chưa?"
Giữa những lời nói ác ý và thô tục liên tiếp, Ứng Lê nghe thấy lòng tự trọng của mình như vỡ vụn tan tành.
Cậu rơi lệ gật đầu vô hồn: "Hiểu rồi."
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà đã khóc mấy lần, Kỳ Tà nhắm mắt thở dài, như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó: "Khóc giỏi thế, Thái Bình Dương là do em khóc ra đấy à?"
Anh biết mình đã dọa cậu sợ lắm rồi, lặng lẽ lau nước mắt cho Ứng Lê, cậu thật sự rất dễ khóc, khóc đến mức cả hai ống tay áo của anh đều ướt đẫm.
Đuôi mắt đỏ rực như đã thoa phấn hồng, ngay cả nước mắt cũng có mùi hoa dành dành, cứ như thể có thể khóc suốt ba ngày ba đêm.
Bàn tay đặt trên vai không biết từ lúc nào đã nới lỏng, động tác trên khuôn mặt rất nhẹ nhàng, khiến cậu chỉ cảm thấy nhột nhạt, nhưng Ứng Lê lại không dám né tránh.
Kỳ Tà nhìn vào đôi mắt mờ sương của cậu, nín thở nói: "Ngày mai không phát trực tiếp, phải đi thủ đô để ghi hình chương trình Tết Trung Thu, sau đó còn phải quay một chương trình tạp kỹ ở đó nữa, có thể phải ở lại ba, bốn ngày. Mang theo vài bộ quần áo, cả dày lẫn mỏng, nghe rõ chưa?"
Ứng Lê khẽ "ừ" một tiếng, rồi lại nói: "Nghe rõ rồi."
Ứng Lê có tuyến lệ phát triển, những giọt nước mắt to hơn cả hạt đậu, từng giọt từng giọt lăn xuống từ khóe mắt nhưng không giọt nào rơi xuống đất, Kỳ Tà kiên nhẫn lau đi từng giọt nước mắt cho cậu, đôi mắt sâu thẳm như một vũng nước không thấy đáy.
Anh sẽ giúp cậu tìm bác sĩ, sẽ tặng cậu bùa bình an, thậm chí sẽ mua thuốc cho cậu. Ứng Lê không khỏi nghĩ, người vừa dọa nạt mình ban nãy có thật sự là cùng một người không? Kỳ Tà có bị chứng rối loạn nhân cách không vậy?
Tim cậu đập nhanh hơn, ôm chút hy vọng mà hỏi: "Những lời anh nói ban nãy, là anh dọa tôi đúng không?"
Kỳ Tà ngẩn người một lúc, rồi hỏi ngược lại: "Sao em lại nghĩ vậy?"
Ngón tay Ứng Lê vẫn nắm chặt, sẵn sàng tư thế để bỏ chạy bất cứ lúc nào, cậu suy nghĩ cẩn thận, rồi rụt rè liếc nhìn Kỳ Tà mà nói: "Anh cao hơn tôi, sức cũng mạnh hơn tôi, nếu anh thật sự muốn... tôi, tôi không thể chống lại anh, đúng không?"
Giống như đêm hôm trước, Kỳ Tà hoàn toàn áp đảo cậu, cậu không có chút khả năng phản kháng nào, nhưng cậu cũng không hiểu tại sao Kỳ Tà lại cố tình nói những lời đó để dọa cậu.
Tim Kỳ Tà đột nhiên thắt lại, anh cúi xuống bên tai cậu hỏi: "Em làm sao biết tôi đã nhịn?"
Anh đã nhịn đến nỗi gân xanh trên trán nổi lên, đầu muốn nổ tung, cào tay đến chảy máu để có thể kiềm chế cơn thèm khát trong lòng.
Khuôn mặt xinh đẹp của Ứng Lê, bên dưới là chiếc cổ nhỏ nhắn đến mức chỉ một tay anh có thể bóp gãy, vết bớt trên xương quai xanh giống như bị ai đó hút ra, đỏ lên một cách bất thường.
Đôi mắt đẹp của Ứng Lê ngập nước, như một viên pha lê thấm đẫm nước, ngẩng đầu nhìn anh ngoan ngoãn và im lặng, như thể anh muốn làm gì cũng được.
Nhìn chằm chằm trong hai giây, Kỳ Tà đưa tay che mắt cậu lại, giọng nói run rẩy: "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó."
Hàng mi dài lướt qua lòng bàn tay anh, cảm giác tê tê ngứa ngáy.
Thị giác bị tước đoạt, bàn tay ấm áp phủ lên mắt cậu một cách bất ngờ lại cảm thấy dễ chịu, không khí xung quanh như ngừng lại vào khoảnh khắc này.
Không biết đã bao lâu trôi qua, khi Ứng Lê mở mắt ra một lần nữa, cậu chỉ nhìn thấy bóng lưng Kỳ Tà vội vàng rời đi, dường như vẫn còn mang theo chút giận dữ.
Anh ta đã đi rồi.
Cuối cùng cũng đi rồi.
Mỗi lần ở riêng với Kỳ Tà, Ứng Lê đều có cảm giác như bị nghẹt thở, giống như bị ai đó bóp cổ, kiểm soát từng hơi thở, vô cùng khó chịu.
Sau khi thoát khỏi tình cảnh đó, tim Ứng Lê đập rất nhanh, phải bám vào góc bàn một lúc lâu mới bình tĩnh lại được.
Cậu bước đi, phát hiện dưới chân đạp phải cái gì đó, nhặt lên xem thì thấy là một viên thuốc nhỏ màu trắng, có vẻ giống như thuốc hạ sốt, cậu tiện tay ném vào thùng rác.
Buổi sáng leo núi ra nhiều mồ hôi, cơ thể trở nên nhờn nhợt khó chịu, khi tắm Ứng Lê phát hiện vai mình hơi đau, cậu kéo cổ áo ra xem, thấy cả mảng vai đỏ ửng, xương quai xanh nhô lên như muốn xuyên qua làn da trắng bệch không chút máu.
Cậu vốc một vốc nước lạnh rửa mặt, đầu óc mơ màng dần dần tỉnh táo lại.
Diễn biến của sự việc đã vượt xa dự tính của Ứng Lê, trở nên ngày càng không thể kiểm soát được. Dường như ngay từ đầu, cậu không nên đồng ý với yêu cầu làm nhục nhân phẩm của Kỳ Tà, nhưng cậu lại không thể dùng cơ hội chữa bệnh cho Ứng Đào để đánh cược, cậu không dám mạo hiểm.
Rõ ràng cơ thể đã rất mệt mỏi và buồn ngủ, nhưng khi nằm trên giường, Ứng Lê cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ, lúc thì nghĩ về bố mẹ, lúc lại nghĩ về bệnh tình của Ứng Đào, rồi lại nghĩ về Kỳ Tà. Đầu óc không chịu nổi mức độ suy nghĩ như vậy, cả đêm cậu không ngủ được, sáng hôm sau đầu đau như búa bổ, khi lên máy bay, Tạ Văn Thời còn hỏi cậu có phải không nghỉ ngơi tốt không.
Ứng Lê ngạc nhiên: "Rõ ràng vậy sao?"
Tạ Văn Thời cười tươi, đôi mắt xanh dương lấp lánh như có những ngôi sao: "Không đâu, thấy cậu không vui lắm nên tôi đùa thôi."
Ứng Lê có làn da đẹp đến mức khiến người khác ghen tị, không chỉ không bị mụn, mà còn không có cả quầng thâm, ngay cả tơ máu đỏ trong mắt cũng có thể bỏ qua, tự nhiên đẹp đến mức đáng ganh tỵ.
Từ lúc ăn sáng, Tạ Văn Thời đã chủ động không ít, lần này còn ngồi cùng hàng ghế với Ứng Lê, Thẩm Nghiêu chỉ có thể ngồi hàng ghế sau bọn họ, bám vào ghế trước hỏi Ứng Lê: "Mắt cá chân của cậu còn đau không? Hình như bị trật chân, ngủ một giấc dậy sẽ càng đau hơn."
Tối qua Thẩm Nghiêu ngủ rất ngon, lại còn mơ một giấc mơ rất lạ, trong mơ chỉ có một đôi chân trắng nõn đến phát sáng, vừa mềm vừa thơm, hắn không nỡ tỉnh lại, cái chăn phồng lên rất cao.
Ứng Lê lắc đầu: "Không đau nữa rồi."
"Anh Lê ơi, cậu bị trật chân à?" Tạ Văn Thời liếc mắt nhìn về phía sau, thấy được gương mặt thật thà của Thẩm Nghiêu, "Hôm qua các cậu đi đâu vậy?"
Tối qua cậu ta ngủ rất muộn, còn nhìn thấy xe của Thẩm Nghiêu và Kỳ Tà nối đuôi nhau trở về từ ban công, cậu ta biết Kỳ Tà đã đưa Ứng Lê đến bệnh viện.
Thực sự mà nói, khi nghe tin này cậu ta rất bất ngờ, Kỳ Tà luôn là người lạnh lùng, dù có sống chung với bọn họ hơn một năm cũng chỉ khách sáo vừa đủ, cậu ta rất khó hiểu khi Kỳ Tà lại chủ động đưa một người mới quen chưa đầy nửa tháng đến bệnh viện.
Thẩm Nghiêu thì có nhiệt tình, nhưng gần đây có vẻ nhiệt tình quá mức, nhất là hôm đó khi Ứng Lê bị thương ở tay, động tác ngậm ngón tay cậu ấy thuần thục đến mức làm Tạ Văn Thời ngạc nhiên.
Còn Tống Tức Mặc, càng ngày càng thích nói những lời khiêu khích.
Dường như từ khi Ứng Lê đến, mọi người đều thay đổi, nhưng cậu ta không thể nói rõ đã thay đổi ở điểm nào.
Giọng điệu chất vấn của Tạ Văn Thời làm Thẩm Nghiêu cảm thấy rất khó chịu: "Đi hẹn hò, cậu tin không?"
Tạ Văn Thời lập tức xụ mặt, không nghĩ ngợi gì mà phản bác ngay: "Hẹn hò với cậu à? Cậu mơ đẹp lắm."
Trong không khí bất ngờ có chút mùi thuốc súng.
Ứng Lê giải thích: "Hôm qua chúng tôi từ bệnh viện về, thấy dưới cầu có chợ đêm Trung Thu, nên xuống xem một chút."
Tạ Văn Thời: Ồ, Thẩm Nghiêu đi đón Ứng Lê về, thật là nhiệt tình quá mức.
Tạ Văn Thời hỏi: "Chợ đêm đó chỉ có một ngày thôi à?"
Biên Kiều đột nhiên lên tiếng: "Kéo dài khoảng một tuần."
Ứng Lê liếc nhìn cậu ta, rồi gật đầu: "Ừ."
"Vậy khi chúng ta trở về có thể đi dạo cùng nhau không?" Tạ Văn Thời nhìn Ứng Lê với ánh mắt tội nghiệp, "Tôi chưa bao giờ đi chợ đêm ở đây cả."
"Chẳng phải cậu có thể tự đi sao?" Thẩm Nghiêu thấy khó chịu khi Tạ Văn Thời tỏ ra nũng nịu, lại chọc tức: "Chẳng lẽ cậu không có tay không có chân, mà phải tìm ai đó đi cùng?"
Tạ Văn Thời cảm thấy ấm ức: "Hôm nay cậu ăn phải thuốc nổ à? Sao mà nổi giận dữ thế."
Thẩm Nghiêu cũng nhận ra hôm nay mình khá nóng nảy, thấy Tạ Văn Thời cứ xích lại gần Ứng Lê thì càng tức giận hơn, đeo tai nghe và che mắt lại rồi bắt đầu ngủ.
Nói chuyện với Tạ Văn Thời vài phút, Ứng Lê bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, trong khoang máy bay hầu như chỉ còn tiếng nói của hai người họ, Tạ Văn Thời nhận thấy tinh thần của Ứng Lê hôm nay không tốt lắm, nên khuyên cậu ngủ một chút.
Qua một lối đi, Tống Tức Mặc đưa cho Ứng Lê một cái gối mềm hình gấu trúc: "Đặt cái này lên, ngủ sẽ thoải mái hơn."
Hầu như không ai có thể cưỡng lại được sự đáng yêu của gấu trúc, Ứng Lê cũng không khỏi bật cười: "Dễ thương quá."
Tống Tức Mặc mỉm cười nói: "Fan tặng đấy."
Gối mềm hình gấu trúc được nhồi bằng bông nhớ, rất mềm mại, Ứng Lê hỏi: "Cậu đưa tôi rồi, còn cậu thì sao?"
"Tôi không ngủ." Ánh mắt của Tống Tức Mặc lướt qua ngón tay của cậu: "Cậu đã tháo băng ra rồi à? Vết thương đã đóng vảy chưa?"
"Đóng rồi." Sáng nay khi nấu ăn, Ứng Lê thấy vướng víu nên đã tháo băng ra, may là vết thương đã đóng vảy, cơ bản không ảnh hưởng đến việc làm.
Ánh mắt Tống Tức Mặc tối đi, chìa tay ra: "Để tôi kiểm tra xem."
"Thật sự là đã đóng rồi." Ứng Lê giơ tay lên cho anh ta xem, vết sẹo màu đỏ nâu như một con rết nhỏ quấn quanh ngón trỏ trắng trẻo, phá hỏng sự hài hòa của cả bàn tay.
Tống Tức Mặc nói: "Tay cậu nhỏ quá."
"Nhỏ à?" Ứng Lê nhìn lại, tay cậu thuộc kích thước bình thường của nam giới trưởng thành, chỉ là ngón tay hơi mảnh.
Tống Tức Mặc đặt tay mình lên tay của Ứng Lê, vô cùng tự nhiên nắm lấy, đưa cho cậu xem: "Vẫn không nhỏ à?"
Bàn tay của Tống Tức Mặc lớn hơn tay cậu cả một vòng, khớp ngón tay cũng dài hơn, Ứng Lê không khỏi thắc mắc sao tay ai cũng to hơn tay cậu nhỉ.
Kỳ Tà ngồi ở hàng ghế sau nhìn thấy, liền gãi tay mình.
Thẩm Nghiêu cũng nhìn thấy, mắt nheo lại, ho mạnh một tiếng.
Tiếp viên hàng không đẩy xe đồ ăn qua, thấy Thẩm Nghiêu chỉ mặc áo ngắn tay, liền nở một nụ cười tiêu chuẩn: "Thưa anh, tôi nghe anh ho, anh có cần chăn không?"
Thẩm Nghiêu khựng lại: "Cảm ơn, không cần đâu."
Nữ tiếp viên hàng không chu đáo nhắc nhở: "Nhiệt độ mặt đất ở thủ đô là 17 độ C, chênh lệch 7 độ so với Nam Thành, anh nhớ chú ý giữ ấm, mặc thêm quần áo."
Thẩm Nghiêu ấm ức gật đầu.
Tống Tức Mặc hơi quay đầu lại, nở một nụ cười.
Xuống máy bay, sau khi vượt qua một đám đông đón khách, xe của đài truyền hình phụ trách đón đưa khách mời đã chở họ thẳng đến khách sạn để cất hành lý.
Ứng Lê vừa mở điện thoại, lập tức hiện ra hơn chục cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của bạn cùng phòng, Dương Hựu An, gọi đến.
Dương Hựu An đã được chọn vào đội tuyển quốc gia cầu lông. Sáng nay vừa mới tập huấn xong thì nhận được điện thoại của bạn cùng phòng.
Bạn cùng phòng hét lên qua điện thoại: "Chết tiệt, lão Dương, cậu đã xem Weibo chưa? Ứng Lê nổi tiếng rồi!"
Dương Hựu An kẹp điện thoại dưới cánh tay, nhấc áo lên lau mồ hôi: "Nổi tiếng gì cơ?"
Bạn cùng phòng nói: "Chính là trở thành hot boy rồi! Cậu mau vào Weibo xem đi, trang web của trường mình đã sập rồi!"
Dương Hựu An không hiểu gì, liền mở Weibo lên, trên hot search toàn là tin tức về các ngôi sao, liên quan gì đến Ứng Lê.
Anh lại mở diễn đàn của trường, rất chậm, chậm đến mức không vào được.
Bạn cùng phòng trực tiếp gửi cho anh hai bức ảnh chụp màn hình.
Bức ảnh đầu tiên là hình ảnh của Ứng Lê chơi guitar tại buổi hòa nhạc được fan chụp lại, mặc dù bị che mắt, nhưng Dương Hựu An nhận ra Ứng Lê ngay lập tức.
Bởi vì năm ngoái trong lễ kỷ niệm của trường, anh đã ngồi ở hàng ghế đầu tiên.
Bức ảnh thứ hai là ảnh chụp màn hình từ livestream được ghép lại thành một bức hình dài, dù đông người và khung cảnh lộn xộn, nhưng Ứng Lê vẫn nổi bật giữa một đám trai đẹp.
Dưới các bức ảnh có rất nhiều bình luận.
【Huhu trước đây mình từng thấy anh này trong thư viện nhiều lần rồi, không ngờ lại là bảo mẫu của Number.】
【Sinh viên đại học làm bảo mẫu? Đây là cốt truyện tiểu thuyết hay sao vậy!】
【Còn trở thành khách mời cứu nguy trong buổi hòa nhạc nữa, rồi lại nổi tiếng, tiểu thuyết cũng không dám viết thế này đâu.】
【Là người của trường mình á? Không thể nào, sao mình chưa thấy trai đẹp như vậy bao giờ.】
【Không ai nói anh ấy học khoa nào, khóa nào, lớp nào à? Khóa này yếu quá.】
【Khóa 23, lớp 1 âm nhạc, chắc là tên Ứng Lê.】
【Tôi đơn phương tuyên bố người đàn ông này là của tôi.】
【A a a a a không ai cảm thấy thiết lập "bảo mẫu nhỏ và ngôi sao lớn" này rất đáng yêu à? Tôi phải ship cặp này mới được!】
【Mấy người không nghĩ rằng cậu ấy thật sự đi làm bảo mẫu chứ, rõ ràng là chiêu trò rồi, Hoa Thượng chắc chuẩn bị nâng đỡ người mới, vài ngày nữa có khi sẽ công bố chính thức đấy.】
Dương Hựu An đọc hết các bình luận, trong lòng cảm thấy chua xót, giống như kho báu mà anh đã cất giữ bấy lâu nay bỗng nhiên bị người khác phát hiện, mà anh lại không muốn chia sẻ với ai.
Những ngôi sao trong ảnh, anh không quen biết ai, nhưng có một người đàn ông khiến anh cảm thấy quen thuộc, dáng người cao lớn, lông mày sâu sắc, chính là người đàn ông đã đến cổng trường đón Ứng Lê hôm đó.
Anh nghĩ, không lạ gì khi đeo khẩu trang, hóa ra là ngôi sao lớn.
Tại sao Ứng Lê không nói với anh?
Ứng Lê cất đồ xong, lúc đang chờ thang máy thì gọi lại cho Dương Hựu An.
Dương Hựu An đầu tiên hỏi về công việc của cậu, sau đó lại hỏi: "Không phải cậu không thích bị người ta chụp ảnh sao, tại sao lại tham gia chương trình như vậy?"
Ứng Lê không thích chụp ảnh, Dương Hựu An biết rõ Ứng Lê chắc chắn không tham gia vì muốn nổi tiếng. Trong thời đại mà nhan sắc lên ngôi, chỉ cần lộ mặt quay vài video là đã nổi rồi, hoàn toàn không cần mượn danh người khác để đánh bóng tên tuổi, những lời chửi mắng trên mạng toàn là nói bậy.
Ứng Lê thành thật nói với anh: "Người nhà mình bị bệnh, cần tiền, đây là cách nhanh nhất để có tiền. Nếu mình không tham gia chương trình này thì biết làm thế nào?"
Thang máy mở, khi Ứng Lê bấm nút chọn tầng, một bàn tay lớn chặn lại.
Tống Tức Mặc đeo khẩu trang bước vào, liếc nhìn cậu một cái: "Đang gọi điện à?"
"Ừm." Ứng Lê gật đầu, nhường một chỗ cho anh ta.
Ánh đèn trong thang máy rất sáng, dưới mắt của Ứng Lê có một chút bọng mắt nhẹ, cậu yên lặng nghe người ở đầu dây bên kia nói.
Dương Hựu An nói: "Cần bao nhiêu tiền? Sao cậu không tìm mình vay? Chúng ta là bạn mà, cậu gặp khó khăn có thể nói với mình, mình giúp được nhất định sẽ giúp..."
"Bụp" một tiếng, thang máy lắc mạnh, đèn trên đầu tắt ngúm, xung quanh chìm vào bóng tối.
Có người trong thang máy hét lên: "Chuyện gì vậy?"
"Thang máy hỏng rồi sao?"
Dương Hựu An nghe thấy tiếng động ở đầu dây bên kia, lo lắng hỏi: "Ứng Lê, có chuyện gì vậy?"
"Ứng Lê, cậu còn đó không?"
Hai giọng nói cùng lúc vang lên.
"Mình đây." Ứng Lê bật đèn pin điện thoại, phát hiện giọng nói của Tống Tức Mặc có chút bất thường: "Cậu sao vậy?"
"Cậu có thể ôm tôi một cái không?"
Tống Tức Mặc nắm lấy cánh tay cậu, nhẹ giọng nói: "Đừng cười tôi, nhưng tôi có chút chứng sợ không gian hẹp."
---------Tác giả---------
Cái ôm ấy, cái ôm ấy, ôm lấy vầng trăng kia khiến nó cười cong cả lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top