Chương 40:Tôi ăn.
Edit: Sayu
----------------------
"Cái gì?"
Tai như bị rót đầy nước biển, mờ mịt không nghe rõ gì cả, cảm giác bị ai đó bóp cổ khiến Ứng Lê khó chịu vô cùng. Cậu cố gắng kéo cánh tay nhỏ bé đang nắm chặt cổ mình ra, nhưng sức lực quá chênh lệch, bàn tay đang ghì chặt cổ cậu không hề nhúc nhích.
Khuôn mặt của Kỳ Tà áp sát lại rất gần, đôi mắt đen đặc như mực treo lơ lửng trên đầu cậu, giống như một cây đinh, hiện rõ trong bóng tối, như có thể cảm nhận được.
Căn phòng tối đến lạ kỳ, dù không nhìn rõ mặt Kỳ Tà, nhưng Ứng Lê có thể cảm nhận được Kỳ Tà đang rất tức giận. Tuy nhiên, cậu không biết tại sao Kỳ Tà lại giận dữ, thậm chí còn cảm thấy hoàn toàn mù mờ.
Ngay sau đó, Kỳ Tà cúi đầu xuống, chiếc cằm sắc nhọn như lưỡi dao áp vào má của Ứng Lê, mùi hương từ người anh như cây thông lạnh lẽo nhưng giờ đây đã tan chảy, tỏa ra hơi nóng phả vào tai Ứng Lê, lặp lại câu nói vừa rồi: "Khi cậu ta hôn em, cậu ta có đưa lưỡi vào không?"
Lần này Ứng Lê đã nghe rõ, nhưng lại càng cảm thấy khó hiểu hơn: "Ai hôn tôi? Anh đang nói gì vậy?"
Bàn tay đang ghì chặt cổ tay cậu chuyển sang bóp lấy mặt cậu, động tác mạnh mẽ và độc đoán hơn: "Có không?"
Anh ta dường như chỉ cần một câu trả lời, không muốn nghe thêm gì khác.
Ứng Lê hoảng sợ lắc đầu, lưng đã toát mồ hôi: "Không, không có."
Lực tay không hề giảm, đầu của Ứng Lê bị kéo ngửa ra, má của cậu bị bóp chặt, có lẽ Kỳ Tà thật sự đã phát điên. Cậu sợ hãi, muốn cầu cứu, nhưng trong miệng không thể phát ra một câu hoàn chỉnh, đôi môi chỉ có thể phát ra âm thanh ngắt quãng.
Kỳ Tà dồn toàn bộ sức nặng của cơ thể lên người Ứng Lê, ép cậu vào khe hẹp giữa mình và cánh cửa, khiến cậu gần như không thể thở. Ứng Lê cố gắng đẩy ra, nhận ra rằng cơ thể Kỳ Tà rất nóng, như thể bị đốt cháy.
Kỳ Tà rốt cuộc bị sao vậy?
Cậu với tay sang bên, chạm vào công tắc đèn cạnh cửa, đèn trong phòng ngủ bật sáng.
Ánh sáng trắng lóe lên trước mắt, Ứng Lê mở mắt ra, thấy Kỳ Tà cúi đầu nhìn chằm chằm vào môi mình, ánh mắt như một vòng xoáy đen sâu thẳm trong đại dương, muốn hút cậu vào, giam cầm mãi mãi trong hố sâu không thấy ánh sáng mặt trời. Lại giống như một con thú dữ bị giam cầm, sắp sửa lao ra khỏi lồng để cắn xé con mồi đã thèm khát từ lâu.
Ứng Lê nuốt nước bọt, cổ họng trượt nhẹ xuống.
Một tay bị bóp cổ, một tay bị bóp mặt, có thể tưởng tượng cậu đang thảm hại đến mức nào.
Đôi môi hồng phớt khẽ hé mở, trông thật mê hoặc. Kỳ Tà cố gắng tìm kiếm một dấu vết nào đó đã bị ai đó hôn lên từ môi của Ứng Lê.
Rất may, không có.
Biểu cảm của Kỳ Tà không khác gì so với bình thường, khi tức giận cũng không lộ vẻ hung dữ, thậm chí còn lạnh lùng hơn, gương mặt phủ đầy băng giá, chỉ có khóe mắt đỏ lên một cách bất thường.
Trong lòng Ứng Lê lập tức có một phỏng đoán, lưỡi đỏ khẽ rung, cố gắng phát ra âm thanh hỏi: "Kỳ Tà... anh có phải quên uống thuốc không?"
Kỳ Tà dường như khựng lại một chút, ánh mắt như có thứ gì đó vỡ tan thành từng mảnh.
Ứng Lê nhận thấy hai tay đang bóp chặt mình từ từ nới lỏng, sau đó từ từ buông xuống hai bên, nắm chặt thành nắm đấm, những mạch máu nổi lên chạy dọc theo cánh tay, biểu hiện rõ sự kìm nén và chịu đựng trước mặt cậu.
Kỳ Tà cúi đầu, lồng ngực phập phồng nhưng không nói một lời.
Ứng Lê nghĩ lại, nếu đó chỉ là một căn bệnh nhỏ, thì Trương Thiếu Lăng cũng không cần phải đặc biệt nhắc nhở cậu trông chừng Kỳ Tà uống thuốc.
Cậu nhẹ nhàng vỗ về bàn tay của Kỳ Tà như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Anh uống thuốc trước đi, thuốc ở đâu? Tôi lấy giúp anh."
Kỳ Tà ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt vẫn đỏ rực: "Ra ngoài."
Ứng Lê cảm thấy ấm ức: "Đây là phòng của tôi..." Nếu phải ra ngoài thì cũng nên là anh đi chứ.
Nửa câu sau cậu không dám nói, giọng nói nhỏ nhẹ như gãi ngứa.
Không biết câu nói nào đã kích động Kỳ Tà, anh ta nâng tay giữ chặt lấy vai Ứng Lê, nhìn cậu chăm chăm, hơi thở gấp gáp, cố gắng kìm nén điều gì đó.
Ứng Lê càng sợ hãi hơn, ánh mắt của Kỳ Tà lúc này giống hệt như tối qua, như thể muốn lột sạch cậu và nuốt chửng.
Gân xanh trên trán Kỳ Tà giật mạnh, giọng nói như được phủ đầy băng giá: "Không muốn đi thì đưa lưỡi ra."
Ứng Lê rụt rè nhìn anh: "Làm gì?"
Kỳ Tà nói trong tình trạng không tỉnh táo: "Tôi ăn."
Ứng Lê hoảng sợ đến mức đơ người, ăn lưỡi của cậu? Sao lại có yêu cầu kỳ lạ như vậy?
Kỳ Tà cúi đầu lại gần hơn, Ứng Lê có thể thấy rõ yết hầu của anh ta không ngừng chuyển động.
Trực giác mách bảo Ứng Lê rằng Kỳ Tà không đùa, anh ta đúng là một người tàn nhẫn như vậy, gốc lưỡi mà trưa nay bị trêu đùa giờ vẫn còn đau.
Ứng Lê bị dọa đến phát hoảng, bắt đầu vùng vẫy dữ dội, nhưng Kỳ Tà lại càng siết chặt lấy cậu, cơ thể kìm nén đến khó chịu, giọng nói như bị nghẹn lại: "Đưa lưỡi ra."
"Đừng mà." Đôi tay đang ghì chặt trên vai giống như hai chiếc còng sắt, Ứng Lê lùi lại một bước, đau đến mức nước mắt trào ra, cậu cầu xin, "Anh buông tôi ra, tôi muốn ra ngoài..."
Sau đó, cậu cắn chặt môi không nói thêm lời nào. Kỳ Tà cố gắng kìm nén cơn kích động muốn bẻ mở miệng cậu ra, chỉ đứng đó nhìn chăm chăm vào Ứng Lê một lúc.
Những giọt nước mắt trong suốt như pha lê lặng lẽ rơi xuống, rơi lên cánh tay của Kỳ Tà, những giọt nước mắt văng tung tóe khiến anh tỉnh táo lại trong chốc lát.
Nhận thấy Kỳ Tà có dấu hiệu buông tay, Ứng Lê lập tức dồn sức giãy giụa, động tác mở cửa chạy ra ngoài của cậu giống như một con thỏ đang trốn chạy, không hề ngoái lại.
Kỳ Tà dựa vào cánh cửa, cảm giác như sắp không thở nổi.
Anh cũng không muốn như thế này, thực sự không muốn.
Nhưng sự bồn chồn trong cơ thể cứ không ngừng gào thét, từng chút một phá vỡ giới hạn của anh, khiến anh không thể kiểm soát được bản thân.
May mà Ứng Lê đã bị anh dọa chạy đi, nếu không, anh thực sự có thể không kìm được mà cạy miệng cậu ra và cắn đứt lưỡi của cậu ấy.
Thuốc ở ngay trong túi áo, nhưng Kỳ Tà phải rất vất vả mới lấy được ra, tay anh run không ngừng, rõ ràng đôi tay vừa rồi còn ghì chặt lấy cổ Ứng Lê một cách hung hãn, nhưng bây giờ lại không thể mở nổi lọ thuốc.
Những viên thuốc lăn lóc tứ tung trên sàn nhà.
Kỳ Tà quỳ trên sàn, không ngừng hít thở sâu, trong đầu như có ai đó đang dùng cái đục để đục khoét, hộp sọ như sắp nứt vỡ.
Trên sàn có một chiếc ba lô đen, là cái mà Ứng Lê đã làm rơi khi vừa bước vào phòng vì quá sợ hãi, anh run rẩy đưa tay ra cầm lấy và ôm chặt.
Ba lô có mùi của Ứng Lê, mùi rất nhạt, như những sợi tơ nhẹ nhàng ve vuốt dây thần kinh của anh, khiến anh cảm thấy như mình đã tìm được thứ còn hiệu quả hơn cả thuốc Alprazolam.
Ứng Lê chỉ sống tạm thời ở đây trong ba tháng, mang theo ít đồ, chỉ có máy tính và vài bộ quần áo, vali của cậu phần lớn là trống không.
Bên cạnh giường có một tủ quần áo bằng gỗ, Kỳ Tà cố gắng hết sức bước tới, mở cửa tủ, vùi đầu vào bên trong tủ quần áo, như một con chó lớn đang hít hà.
Chỉ thiếu một chút nữa, vẫn còn thiếu một chút.
Mấy bộ quần áo này đều đã được giặt sạch, rất thơm, nhưng vẫn thiếu chút mùi hương đặc trưng. Hắn cần quần áo mà Ứng Lê đã từng mặc.
Sau khi dừng lại một chút, anh bước vào phòng tắm.
Phòng tắm rất sạch sẽ, trong giỏ quần áo bẩn chỉ có một chiếc áo khoác mà Ứng Lê đã mặc hôm qua nhưng chưa kịp giặt.
Tim Kỳ Tà đập như trống dồn, càng lúc càng hoảng loạn, anh nhấc chiếc áo khoác lên, nhẹ nhàng ngửi một chút. Có một mùi hương ngọt ngào kỳ lạ, không thể nói rõ là mùi gì, nhưng nó khiến anh cảm thấy yên tâm.
Anh áp chiếc áo đó lên mặt, như người cuối cùng đã tìm thấy mảnh gỗ nổi lên bờ sau khi trôi dạt trên biển, rồi dựa vào bồn rửa mặt thở dốc.
Ứng Lê đứng ngoài cửa, hai bên má vẫn còn đau rát. Không cần nhìn cũng biết, chắc chắn đã đỏ ửng cả một mảng lớn, chỉ cần chạm nhẹ cũng thấy đau.
Tối nay Kỳ Tà thực sự rất kỳ lạ, lúc thì hỏi có phải Ứng Lê đã đưa lưỡi cho người khác hôn không, lúc thì lại bảo muốn ăn lưỡi cậu, thần trí của anh có vẻ không tỉnh táo.
Ứng Lê sợ anh xảy ra chuyện gì, nên lén lút áp tai vào cửa để nghe ngóng, nhưng chẳng nghe thấy gì cả.
Thẩm Nghiêu đang cầm quần đi từ trên lầu xuống, liền nhìn thấy cậu đứng ngẩn ngơ bên cửa, khẽ gọi: "Ứng Lê, cậu đứng đó làm gì thế?"
Ứng Lê giật mình đứng thẳng dậy: "Không có gì."
Thẩm Nghiêu bước tới gần hỏi: "Mặt cậu làm sao vậy?"
Da của Ứng Lê quá nhạy cảm, chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ để lại dấu vết, bây giờ trên gương mặt mịn màng ấy hiện rõ hai vệt đỏ như bị ai đó ngược đãi.
"Có con côn trùng... tôi gãi thôi."
Sau khi đã nói dối một lần, nói dối lần thứ hai cũng không còn khó khăn nữa.
Thẩm Nghiêu nhìn kỹ hơn, xót xa nói: "Côn trùng gì mà gãi ghê thế, có cần bôi thuốc không?"
"Không cần đâu." Ứng Lê lắc đầu, rồi đổi chủ đề, "Đưa tôi quần đi, tôi đi giặt."
"Tôi đi cùng cậu."
Thẩm Nghiêu như cái đuôi theo sát phía sau Ứng Lê.
"Không dùng máy giặt à? Nhiều bọt quá."
Trong đầu vẫn cứ nghĩ về tình trạng của Kỳ Tà lúc này, Ứng Lê hơi lơ đãng, đổ quá nhiều nước giặt, làm chậu đầy bọt.
"Chỉ có một cái quần, tôi tự giặt tay được rồi."
Thẩm Nghiêu đứng bên cạnh cậu, tự lẩm bẩm: "Hình như lúc nãy là xe của đội trưởng?"
Ứng Lê khựng lại: "Hả?"
Thẩm Nghiêu lại nói: "Đội trưởng hình như vừa mới về."
Về đúng lúc thật không may, chỉ thiếu một chút nữa thôi là hắn đã hôn được Ứng Lê rồi, không biết Kỳ Tà có nhìn thấy không.
Hai má của Ứng Lê còn mềm mại hơn cả trái đào, dường như chỉ cần dùng chút lực là có thể làm rách da và chảy nước. Thẩm Nghiêu nhìn hai lần, trong lòng vừa nóng vừa ngứa, nếu có thể, hắn còn muốn liếm thử.
Vừa mới về à?
Ứng Lê tay thì mải miết chà quần, nhưng đầu óc thì quay cuồng, chẳng lẽ Kỳ Tà đã đợi cậu bên ngoài bệnh viện suốt? Sao không nói với cậu một tiếng chứ?
Có khi nào cậu đã tự luyến quá không, dựa vào đâu mà nghĩ Kỳ Tà chắc chắn phải đợi mình chứ? Lúc cậu ra khỏi bệnh viện, bên ngoài thậm chí chẳng có một bóng người.
Cuối cùng, cậu chỉ "ồ" một tiếng, dường như cũng không quá muốn biết lý do Kỳ Tà về muộn như vậy, Thẩm Ngiêu thì lại có chút vui mừng.
Quần của Thẩm Nghiêu cũng không bẩn lắm, chỉ có một chút kẹo bông dính ở đầu gối, nên Ứng Lê nhanh chóng giặt xong.
Thẩm Nghiêu nhận lại quần rồi nói: "Để tôi vắt cho."
Hắn dùng sức mạnh, vắt khô quần gần như không khác gì máy giặt.
Ứng Lê treo quần lên cho khô ở ngoài: "Xong rồi, cậu lên nghỉ đi."
"Nhưng tôi vẫn chưa buồn ngủ, cậu có buồn ngủ không?" Thẩm Nghiêu vẫn muốn ở lại với cậu thêm chút nữa.
"Buồn ngủ." Ứng Lê nói, "Tôi buồn ngủ rồi."
Kỳ Tà vừa rồi rất không bình thường, nếu để anh ở lại phòng một mình, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nên Ứng Lê không yên tâm.
Thẩm Nghiêu luyến tiếc nói: "Vậy chúc ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Khi đến cửa, Ứng Lê lại nghĩ, nếu Kỳ Tà vẫn hung dữ như vừa rồi, muốn bóp cổ mình thì sao? Trong khi còn đang do dự, tay cậu đã tự động gõ cửa.
Không có hồi đáp.
Ứng Lê lập tức hoảng hốt, cậu đẩy cửa vào ngay.
Cái ba lô mà khi nãy vội vàng bỏ quên đã được ai đó nhặt lên và đặt trên bàn học, trong phòng tắm đèn đang sáng, bóng dáng cao gầy mờ ảo đứng trước bồn rửa mặt hồi lâu.
Ứng Lê tiến lại gần thì phát hiện cánh cửa kính khép hờ, có tiếng nước chảy nhỏ giọt vọng ra từ bên trong. Cậu len lén quan sát Kỳ Tà qua khe cửa, nhưng lại quên mất rằng trên bồn rửa mặt đối diện cửa có một tấm gương lớn.
Không khí trong phòng tắm bỗng như bị rút hết, ánh mắt của hai người giao nhau qua gương, tim Ứng Lê gần như ngừng đập.
Đồng tử đen của Kỳ Tà giãn ra trong chốc lát, rồi lập tức hạ mi mắt, che đi cảm xúc ngạc nhiên trong đáy mắt.
Đã bị phát hiện, Ứng Lê bèn thản nhiên mở cửa ra, cố tỏ vẻ bình tĩnh hỏi: "Anh không sao chứ? Có cần tôi gọi xe cấp cứu không?"
Kỳ Tà vừa mới rửa mặt, mấy giọt nước còn vương trên tóc, nhỏ xuống cổ áo rồi trượt xuống nơi mà Ứng Lê không nhìn thấy.
Ứng Lê quan sát kỹ biểu cảm của anh, nhưng không thấy điều gì bất thường, dường như anh đã trở lại bình thường.
Kỳ Tà nhìn cậu qua gương, đôi môi mỏng khẽ động: "Không cần."
Ứng Lê thầm nghĩ, không cần là được rồi, rồi nói: "Sau này anh nhớ uống thuốc đúng giờ nhé."
Ứng Lê không biết Kỳ Tà bị bệnh gì, nhưng cảnh anh phát bệnh thực sự quá đáng sợ, còn nói năng lung tung nữa...
"Ừ." Kỳ Tà khẽ gật đầu, gần như không thể nhận ra, rồi dùng chiếc khăn treo bên cạnh gương để lau tay.
Ứng Lê rụt rè nói: "Đó là khăn tôi dùng để lau tóc mà..."
"Oh." Kỳ Tà đáp, hóa ra vì thế nên mới thơm như vậy.
Khi anh lau tay xong, Ứng Lê vẫn đứng chắn ở cửa, hai má còn vết đỏ nhạt chưa phai hẳn, để lại một lớp đỏ mỏng mờ.
Kỳ Tà vô thức nhíu mày, anh đã giảm lực mà vẫn để lại dấu thế này, đúng là yếu ớt quá.
"Không muốn tôi đi sao?"
Ứng Lê né sang một bên nhường đường cho anh, rồi chợt nhớ ra điều gì đó liền nói: "Đợi đã, quần áo của anh tôi đã giặt sạch rồi, để tôi trả lại cho anh."
Cậu chạy nhanh qua tủ quần áo, mở tủ ra. Bộ quần áo đó được cậu nhét vào sâu trong cùng, phải nhón chân mới lấy được.
Khi đã lấy được quần áo, cậu quay lại và phát hiện Kỳ Tà đang đứng im lặng ngay sau lưng mình, làm Ứng Lê giật mình. Khi lưng cậu gần như đụng vào tấm ván ngăn của tủ quần áo, Kỳ Tà đưa tay đỡ lấy eo cậu và kéo nhẹ vào lòng.
Lưng không đụng vào tủ, nhưng bụng lại va phải thắt lưng, cảm giác hơi khó chịu.
Ứng Lê vội kéo dài khoảng cách, cố trấn an trái tim đang đập thình thịch và đưa quần áo cho anh: "Đây, trả anh."
Đó là bộ quần áo mà Kỳ Tà đã mặc tối hôm qua, được gấp gọn gàng với mùi hương nhè nhẹ của xà phòng.
Kỳ Tà nhận lấy mà không nói lời nào.
Ứng Lê lại nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên tay anh, không kìm được hỏi: "Tại sao anh lại cào tay mình như vậy?"
"Muốn biết không?" Giọng Kỳ Tà vẫn lạnh lùng, xa cách.
Ứng Lê đột nhiên cảm thấy lo lắng, co người vào góc và nhanh chóng nói: "Không muốn, anh không cần phải nói với tôi."
Kỳ Tà nhìn cậu không chút cảm xúc, giọng điệu bình thản như thể đang kể lại một sự thật hiển nhiên.
"Bởi vì tối qua, cậu thoải mái rồi, nhưng tôi thì chưa."
Ứng Lê nghẹn lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top