Chương 38: Chạm nhẹ vào chân nào
Edit: Sayu
----------------------
Tiếng nói này thật quen thuộc.
Ứng Lê ngẩng đầu khỏi điện thoại, nhìn thấy Thẩm Nghiêu đang ngồi trên ghế lái, một tay đặt trên vô lăng, tay kia gác lên cửa sổ xe, với vẻ mặt nghênh ngang, nhướn mày nhìn cậu.
Ứng Lê ngạc nhiên: "Sao cậu lại đến đây?"
Thẩm Nghiêu nghiêng đầu ra hiệu: "Lên xe nhanh đi, chỗ này không đỗ lâu được đâu, sẽ bị phạt đấy."
Ứng Lê tắt điện thoại, vòng sang ghế phụ rồi lên xe, lại hỏi: "Sao cậu lại đến đây?"
Thẩm Nghiêu cười hì hì: "Tối nay chẳng có việc gì làm, nên tôi muốn ra ngoài đi dạo."
Ứng Lê kéo dây an toàn và thắt lại: "Đi dạo xa như thế này, Bích Thủy Loan cách bệnh viện thành phố hơn một tiếng lái xe đấy."
Lúc tối họp đội, Kỳ Tà không có mặt, Trương Thiếu Lăng nói rằng anh đưa Ứng Lê đến bệnh viện. Nghe vậy, Thẩm Nghiêu cảm thấy có gì đó không ổn, vì Kỳ Tà vốn chẳng thích quản chuyện người khác.
Sau khi Trương Thiếu Lăng đi, Thẩm Nghiêu cũng lái xe ra ngoài. Ban đầu hắn định chỉ lái xe lòng vòng, nhưng chẳng biết từ khi nào lại lái đến đây. Đường trước cổng bệnh viện hơi tắc, nên hắn đổi đường, không ngờ lại tình cờ gặp Ứng Lê.
Thẩm Nghiêu nhấn nhẹ chân ga, giả vờ hỏi một cách không mấy để tâm: "Tối nay đội trưởng đưa cậu đến đúng không?"
Tim Ứng Lê đập nhanh hơn một nhịp: "Ừ, đúng vậy."
Quả nhiên là thế. Trong lòng Thẩm Nghiêu bỗng dâng lên một cảm giác bực bội: "Anh ấy về rồi à?"
Ứng Lê khẽ lắc đầu: "Không biết nữa, chắc là về rồi."
Lúc ra ngoài, cậu đã nhìn qua cổng bệnh viện nhưng không thấy xe đỗ ở lề đường.
Thẩm Nghiêu cau mày nói: "Ở đây buổi tối khó gọi xe lắm." Cũng không biết anh ta có đợi Ứng Lê không.
Nhưng may mà Kỳ Tà không đợi, nếu không thì Thẩm Nghiêu đã không gặp được Ứng Lê rồi.
Ứng Lê ngồi trên ghế phụ, nửa người chìm sâu vào ghế, sau khi kết thúc câu chuyện vừa rồi thì không nói thêm gì nữa.
Thẩm Nghiêu thỉnh thoảng quay đầu nhìn cậu, ánh mắt đen láy sáng ngời, như muốn xác nhận điều gì đó rồi hỏi: "Cậu vừa cắt tóc à?"
Ứng Lê gật đầu: "Ừ."
Thẩm Nghiêu cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, lúc nãy hắn đã để ý thấy sau khi cắt tóc, cả trán của Ứng Lê đều lộ ra, tóc mai quanh tai cũng được tỉa gọn gàng, trông trẻ trung hơn, giống hệt như học sinh cấp ba.
Hắn không kiềm chế được, đưa tay lên xoa nhẹ đầu của Ứng Lê. Phần tóc sau gáy được cắt ngắn, hơi cứng như những chiếc gai mềm của con nhím.
Ứng Lê tưởng có gì đó trên cổ mình: "Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì." Thẩm Nghiêu cười, rồi đột nhiên buột miệng nói: "Đẹp lắm."
Người đẹp thì kiểu tóc nào cũng đẹp.
Trong xe đang phát một bài hát tiếng Anh nhẹ nhàng. Dạo gần đây tâm trạng của Ứng Lê có vẻ như càng ngày càng chùng xuống, ít nói hơn, và thường xuyên ngồi thẫn thờ nhìn ra xa mỗi khi ở một mình.
Giống như bây giờ, cậu cứ nhìn chằm chằm vào đèn đỏ mà không chớp mắt.
Thẩm Nghiêu vài lần định bắt chuyện với cậu nhưng rồi lại thôi.
Chiếc xe đi lên cầu vượt qua sông, tiếng nhạc nhẹ nhàng bị lấn át bởi tiếng pháo hoa nổ vang.
Ứng Lê liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy pháo hoa nối tiếp nhau nổ tung trên bầu trời, nhuộm xanh trời đêm đen thẳm thành muôn sắc rực rỡ. Ánh mắt cậu dần dần trở nên sáng rực hơn.
Thẩm Nghiêu cũng nhìn theo, rồi đề nghị: "Lâu rồi không thấy pháo hoa đẹp thế này, xuống xe ngắm một chút nhé?"
"Được thôi."
Hai người đứng trên cầu ngắm pháo hoa. Không còn bị cửa kính xe ngăn cách, tiếng pháo hoa nổ vang càng trở nên rõ ràng hơn, nhiều lần khiến họ có cảm giác như pháo hoa sắp rơi xuống ngay trên đầu.
Thẩm Nghiêu ngẩng đầu nhìn lên trời, rồi lại quay sang nhìn Ứng Lê.
Ứng Lê ngẩng đầu, nhờ chiều cao của mình, Thẩm Nghiêu thấy trong đôi mắt màu hổ phách của cậu phản chiếu cả bầu trời rực rỡ, như những gợn sóng lấp lánh, kỳ diệu và tuyệt đẹp.
Thẩm Nghiêu đã từng xem rất nhiều màn pháo hoa đẹp, nhưng dường như chưa bao giờ có màn pháo hoa nào rực rỡ và hoành tráng như lúc này.
Hắn bước chân nhẹ nhàng hơn một chút, lặng lẽ tiến lại gần Ứng Lê hơn.
Trên cầu gió thổi mạnh, Ứng Lê hắt hơi một cái.
"Lạnh không?"
Thẩm Nghiêu chạm vào cánh tay của cậu, cảm nhận được lớp vải mỏng manh của áo khoác.
Ứng Lê kéo áo lại và lắc đầu: "Cũng tạm thôi, lạnh một chút cũng tốt, coi như là chườm đá rồi."
Thẩm Nghiêu cười trêu: "Cậu biết đùa rồi cơ đấy?"
"Tôi lúc nào chẳng biết đùa."
Ứng Lê mỉm cười. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình là một người trầm lặng hay ngại ngùng, chỉ là gần đây có quá nhiều chuyện nặng nề đè lên vai, khiến cậu cảm thấy ngộp thở. Nhưng chỉ cần vượt qua được thì sẽ ổn thôi.
Năm phút trôi qua, pháo hoa tắt đúng lúc.
Ứng Lê hỏi: "Về thôi nhỉ?"
Thẩm Nghiêu đương nhiên không muốn cứ thế mà quay về, nhưng lại không tìm được lý do nào để có thể tiếp tục ở bên Ứng Lê thêm một lúc nữa.
Tiếng nước chảy róc rách xuyên qua mặt cầu, Thẩm Nghiêu bỗng lóe lên một ý tưởng, chỉ vào thứ gì đó trôi nổi không xa hỏi: "Đó là gì vậy?"
Ứng Lê theo hướng tay hắn nhìn ra, thấy trên mặt sông có thứ gì đó lấp lánh, trôi theo dòng nước, lúc sáng lúc tắt.
Cậu nheo mắt nhìn một lúc rồi nói: "Chắc là đèn hoa đăng."
Thẩm Nghiêu hỏi lại: "Đèn hoa đăng?"
"Ừ, thả đèn hoa đăng vào dịp Trung Thu là phong tục ở đây, để cầu nguyện điều gì đó." Ứng Lê tính nhẩm ngày, "Nhưng đã Trung Thu rồi sao?"
Thẩm Nghiêu nhìn cậu nói: "Ngày mai."
Ứng Lê bất chợt ngạc nhiên, gật đầu. Dạo gần đây cậu bận rộn đến nỗi không còn nhớ thời gian nữa.
Thẩm Nghiêu lùi lại vài bước, dựa vào lan can nhìn xuống khu công viên ngập nước bên dưới: "Dưới đó có vẻ khá nhộn nhịp, đi xuống đó một chút không?"
Ứng Lê có chút do dự: "Không đi đâu, đông người lắm, lỡ họ nhận ra cậu thì sao."
Thẩm Nghiêu lấy từ trong xe ra một cái khẩu trang đeo vào: "Thế này được chưa? Đi nào, đi nào, xuống dưới xem thử, tôi chưa từng thả đèn hoa đăng bao giờ."
Họ đậu xe bên đường, dưới gầm cầu quả thật rất náo nhiệt, có rất nhiều sạp hàng bày bán bánh trung thu và đèn lồng, các sạp hàng được bố trí hai bên đường một cách có trật tự.
Dưới đó người rất đông, hai người đi song song với nhau, thỉnh thoảng không tránh khỏi việc chạm vào nhau, vai kề vai, Thẩm Nghiêu chỉ cảm thấy cả bờ vai bên mình như bị tê dại.
Bất ngờ, có một cô bé từ bên cạnh lao ra đụng vào chân Thẩm Nghiêu, kẹo bông trên tay cô bé dính hết vào quần hắn, nhưng phản xạ đầu tiên của hắn là che chắn cho Ứng Lê: "Cẩn thận, cậu có bị đụng không?"
Ứng Lê được cánh tay vững chắc của hắn bảo vệ: "Không sao đâu, con bé có sao không?"
Thẩm Nghiêu với cơ bắp rắn chắc, chắc chắn cú va chạm đó không dễ chịu gì.
Cậu cúi đầu nhìn xuống, thấy cô bé cầm chiếc đèn lồng hình con thỏ trên tay trái, trông rất sống động, đôi má ửng hồng, vô cùng đáng yêu.
Thẩm Nghiêu không bận tâm đến chiếc quần bị dính kẹo, cúi xuống hỏi: "Em gái nhỏ ơi, em mua đèn này ở đâu vậy?"
Cây kẹo bông của cô bé bị ép dẹt, trán cũng đau, ngẩng đầu lên thấy một người cao lớn mặc đồ đen, đeo khẩu trang đen, đang nhìn đèn lồng con thỏ trên tay mình với ánh mắt không mấy thiện cảm.
"Oa..." Cô bé bật khóc ấm ức: "Mẹ ơi... Hu hu hu... Có người xấu muốn cướp thỏ của con."
Thẩm Nghiêu ngơ ngác: "Ơ..."
"Sao thế, cưng? Khóc cái gì? Ai muốn cướp đồ của con à?"
Mẹ của cô bé vội vàng chen qua đám đông, nhìn thấy người đàn ông cao lớn trước mặt con mình, có chút lo sợ: "Anh định làm gì?"
Thẩm Nghiêu cố gắng giải thích: "Không phải đâu, tôi không cướp đồ của bé, nó tự đụng vào tôi rồi khóc mà..."
Hắn trông giống người xấu đến vậy sao?
"Em gái nhỏ ơi, anh không phải là người xấu đâu, anh không cướp thỏ của em đâu. Anh chỉ muốn hỏi em mua con thỏ này ở đâu thôi." Ứng Lê cúi xuống ngang tầm mắt với cô bé, ánh mắt trong veo như mặt nước, rất có sức thuyết phục. Sau đó, cậu còn lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho cô bé, "Đừng khóc nữa nhé?"
"Mẹ ơi..." Cô bé e thẹn ôm chặt lấy chân mẹ, anh này đẹp trai quá, tay lại thơm nữa, còn chạm vào má mình nữa...
Thẩm Nghiêu đứng ngẩn ra một lúc, không ngờ đứa trẻ nhỏ như vậy cũng có thể "kiểm duyệt" theo vẻ bề ngoài.
Sau khi giải thích rõ ràng, mẹ của cô bé vội vã xua tay: "Không sao, không sao, đèn thỏ được mua ở đằng kia, hình như chỉ còn vài cái cuối cùng thôi, các cậu mau đến đó xem đi."
Ứng Lê cảm ơn họ rồi cùng Thẩm Nghiêu đi về phía sạp hàng bán đèn thỏ.
"Lúc nãy cảm ơn cậu nhé," Thẩm Nghiêu xoa cổ, có chút ngại ngùng nói, "Cậu rất được trẻ con yêu mến đấy, không giống tôi, mặt thì trông dữ dằn, giọng nói hơi to một chút cũng đủ làm người khác khóc."
Ứng Lê bật cười: "Đâu có."
Nụ cười của Ứng Lê làm Thẩm Nghiêu ngẩn ngơ, khuôn mặt hắn thậm chí hơi đỏ lên: "Tôi không dữ sao?"
Với chiều cao 1m90, cơ bắp rắn chắc và vết sẹo kéo dài qua lông mày, nhiều người hâm mộ trên mạng từng nói rằng Thẩm Nghiêu mang một vẻ "hào hiệp", theo cách nói khác là trông có phần đáng sợ.
"Có một chút." Ứng Lê nhỏ giọng nói, "Khi cậu không cười thì hơi dữ, nhưng khi cậu cười thì không dữ nữa."
Phong cách biểu diễn của Thẩm Nghiêu trên sân khấu rất mạnh mẽ, lần đầu tiên Ứng Lê xem cậu biểu diễn, thực sự bị khí chất cường mãnh đó làm cho sợ hãi. Nhưng giờ đây, khi đã quen với con người thật của Thẩm Nghiêu, cậu lại liên tưởng đến con chó sói lớn mà ông cụ hàng xóm từng nuôi, lúc đầu thì nhe răng dọa dẫm, nhưng ngay sau đó lại nằm lăn ra nũng nịu. Bề ngoài dữ dằn nhưng bên trong lại rất đáng yêu.
Thẩm Nghiêu đối với cậu cũng mang cảm giác như vậy.
Thẩm Nghiêu cười ngây ngô, mắt hắn gần như nheo lại thành một đường nhỏ.
Ứng Lê cũng cười theo, liếc thấy phần ống quần của Thẩm Nghiêu bị dính kẹo bông: "Quần cậu... có lẽ nên lau qua một chút?"
Thẩm Nghiêu cầm lấy khăn giấy mà cậu vừa dùng để lau nước mắt cho cô bé, lau sơ qua: "Không cần đâu, về nhà giặt là được rồi."
Cuộc sống về đêm ở Nam Thành rất phong phú, mười giờ tối chính là lúc mọi người dân đổ ra đường tham gia các hoạt động. Dưới gầm cầu đông nghịt người, để chen được đến sạp hàng bán đèn thỏ đã tốn không ít công sức của họ.
"Cái này đẹp, em thích cái này."
Bên cạnh họ là một cặp đôi trẻ tuổi, cô gái cao ráo trắng trẻo nũng nịu khoác tay bạn trai, nói: "Em muốn cái này, anh mua cho em đi."
Chàng trai ôm lấy eo cô, khẽ nói vào tai cô: "Gọi anh là 'ông xã' rồi anh sẽ mua cho em."
Hai người họ phô bày tình cảm không chút kiêng dè, đến mức không khí xung quanh cũng ngọt ngào đến ngột ngạt.
Thẩm Nghiêu thấy cô gái đó mặt đỏ ửng, nắm tay bạn trai đung đưa, giọng điệu ngọt ngào: "Ông xã, ông xã..."
Chàng trai bóp nhẹ vào eo cô gái, cô gái hờn dỗi nói: "Ở ngoài đường mà." Chàng trai bất ngờ cúi xuống hôn lên môi cô, hai người trao nhau một nụ hôn đầy đam mê trước ánh mắt của người qua đường.
Thẩm Nghiêu nổi da gà liên tiếp, không ngờ có thể làm vậy ngay giữa phố, giới trẻ bây giờ yêu đương thật là táo bạo.
Điều kỳ lạ nhất là cuối cùng cặp đôi đó chẳng mua gì, vội vã rời đi, có lẽ là về nhà để làm chuyện gì đó.
Ứng Lê từ đầu đến cuối không để ý đến tình huống bên cạnh, cậu đang chăm chú nhìn những chiếc đèn lồng trên sạp hàng.
Chủ quầy là một bà lão, tuy đeo kính lão nhưng tay vẫn rất chắc chắn, bà uốn những thanh tre thành hình các con vật, sau đó dán giấy và tô màu, rồi gắn bóng đèn nhỏ vào.
Bà lão có gu thẩm mỹ rất tốt, mỗi chiếc đèn lồng đều được làm rất tinh xảo, Ứng Lê đứng bên cạnh ngắm nhìn, không biết từ lúc nào đã bị cuốn hút vào.
"Cậu thích không? Mua một cái nhé?" Thẩm Nghiêu hỏi, rồi quay sang bà lão, "Bà ơi, đèn thỏ này bán bao nhiêu ạ?"
Bà lão cười tươi đáp: "Loại nhỏ 10 đồng, loại lớn 15 đồng."
Ứng Lê bừng tỉnh: "Không cần đâu, tôi chỉ muốn xem thôi."
"Cho cháu một cái lớn." Thẩm Nghiêu nhanh chóng trả tiền, khiến Ứng Lê không kịp ngăn lại.
Thẩm Nghiêu chọn một chiếc đèn thỏ dễ thương nhất rồi đưa cho Ứng Lê. Thấy cậu có vẻ không muốn nhận, Thẩm Nghiêu đành sử dụng chiêu bài cuối cùng: "Cầm lấy đi, đã mua rồi mà. Bà lão tuổi cao rồi mà còn ra đây bán hàng vào buổi tối, cũng không dễ dàng gì."
Ứng Lê vừa theo dõi quá trình làm đèn của bà lão, nhận thấy công việc này rất tốn công sức, hơn nữa giá cả cũng phải chăng, cậu đành miễn cưỡng nhận lấy: "Được rồi, cảm ơn cậu."
Thẩm Nghiêu gãi mũi nói: "Trông nó giống cậu lắm."
Ứng Lê nhìn hắn: "Giống tôi sao?"
"Giống chứ, mũi, mắt, tai đều giống." Thẩm Nghiêu nghĩ, cả hai đều trắng trẻo và mịn màng nữa.
Nhưng câu cuối cùng hắn không nói ra.
"Phía dưới hình như có thể thả đèn sông, mình mua thêm một cái để thả dưới đó nhé."
Thẩm Nghiêu lại mua thêm hai chiếc đèn sông, tổng cộng 10 đồng, lần này Ứng Lê tranh trả tiền nhưng không thắng nổi Thẩm Nghiêu.
Dưới chân cầu là công viên ngập nước dọc theo bờ sông, có một đoạn bậc thang dài, nhiều người đang đi dạo ở dưới đó.
Đèn dây trên bậc thang hơi chói mắt, Ứng Lê không đeo kính nên không nhìn rõ, cậu vô tình trượt chân, Thẩm Nghiêu vội vàng đỡ lấy cậu: "Sao vậy? Có bị trẹo chân không?"
Ứng Lê ổn định lại, cảm nhận thấy sự bất thường ở cổ chân, cậu nhíu mày: "Hình như bị trẹo chân một chút."
Thẩm Nghiêu lo lắng hỏi: "Chân nào vậy?"
Ứng Lê: "Chân phải."
"Ngồi xuống đi."
Ứng Lê ngồi tạm trên bậc thang, đặt tay lên chỗ cổ chân bị trẹo.
Thẩm Nghiêu quỳ gối trên hai bậc thang thấp hơn, đưa tay ấn nhẹ: "Đau không?"
Ứng Lê nhíu mày: "Có đau."
Thẩm Nghiêu nhìn cậu: "Cởi giày ra cho tôi xem."
Ứng Lê hơi ngơ ngác, lông mi khẽ rung: "Không cần đâu."
"Là bị trẹo hay bị bong gân? Nếu bị bong gân thì không phải chuyện nhỏ đâu, có thể xương bị lệch." Thẩm Nghiêu nghiêm túc, giọng điệu có chút nghiêm khắc, "Cậu tự cởi hay để tôi giúp?"
Ứng Lê từ chối: "Thật sự không cần."
Thẩm Nghiêu liếc cậu một cái rồi trực tiếp cầm chân cậu lên, Ứng Lê không thể phản kháng.
Với chiều cao của Thẩm Nghiêu, dù đang quỳ trước mặt Ứng Lê, hắn vẫn dễ dàng nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt đầy áp lực.
Sau một lúc, Ứng Lê nói: "Tôi tự làm..."
Ứng Lê cởi giày ra, rồi đến tất.
Thẩm Nghiêu mắt mở to nhìn, đôi chân của Ứng Lê trắng đến mức các mạch máu trên mu chân đều rõ ràng, các ngón chân tinh xảo và sáng bóng, ánh sáng từ đèn trần làm làn da trắng như gốm của cậu tỏa ra ánh sáng lấp lánh, trắng mịn và đẹp đến mức lóa mắt.
Gương mặt đẹp đã đành, giờ đến cả đôi chân cũng đẹp như vậy, Ứng Lê có phải là người không có điểm nào không đẹp không?
Ứng Lê lần đầu tiên bị người khác nhìn chằm chằm vào chân như vậy, cảm thấy không thoải mái, co ngón chân lại một chút, mu chân gần như thẳng đuột: "Thẩm Nghiêu..."
Thẩm Nghiêu đặt chân đó lên đùi mình, cảm giác trơn mịn vô cùng, rồi chăm chú xoa bóp từng chút một để tìm điểm đau: "Chỗ này có đau không?"
Ứng Lê gật đầu: "Có chút."
"Chắc là bị trẹo rồi."
Thẩm Nghiêu tiếp tục xoa bóp, nhưng không bao lâu sau lại không thể tập trung được nữa. Cổ chân của Ứng Lê quá trơn mịn, chỉ cần một tay là có thể cầm gọn.
Vì động tác kéo quần lên, cổ chân lộ ra cặp bắp chân nhỏ nhắn, không có cơ bắp to, rất dễ nhìn, và không có lông chân. Theo lý thuyết, người ít lông chân thì cơ thể ít lông, chỗ đó cũng rất sạch sẽ.
Bàn tay ấm áp bao bọc quanh cổ chân mảnh mai của Ứng Lê, ngón cái nhẹ nhàng xoa bóp xương mắt cá: "Như vậy có thấy đỡ hơn không?"
Nhiều người đi qua nhìn họ, Ứng Lê cảm thấy rất ngại ngùng: "Không còn đau nữa, cậu đứng dậy đi."
Thẩm Nghiêu nhất thời không nỡ buông tay, tìm một lý do nói: "Xoa thêm chút nữa, nếu không xoa thêm một chút nữa thì ngày mai có thể sưng lên..."
Ứng Lê chỉ còn cách để hắn làm theo ý mình, cúi đầu thấp.
Thẩm Nghiêu từng làm việc nặng, tay đầy những vết chai, những vết chai cọ xát vào da Ứng Lê, khiến da cậu đỏ lên, hắn đã nhẹ tay nhưng không hiểu sao da người này lại mềm mại như vậy.
Ứng Lê gần như chôn mặt vào đất: "Đủ rồi chưa?"
Bàn tay dày dạn nâng lòng bàn chân của cậu, Thẩm Nghiêu đột nhiên nói: "Chân cậu lạnh quá, sao lại lạnh như vậy?"
"Lạnh lắm sao?" Ứng Lê không cảm thấy vậy.
"Rất lạnh."
Thẩm Nghiêu cúi người lại gần, kéo khóa áo lên, nhét bàn chân đang cầm vào trong lòng, ôm chặt, giọng nói khàn khàn.
"Đừng cử động, tôi sẽ giữ ấm cho cậu."
Những người qua đường đều nhìn họ, Ứng Lê cảm thấy hơi xấu hổ.
---------Tác giả---------
Người giấy chân không có mùi hôi, tác giả cũng không có, tôi thật quyến rũ. (vểnh mông).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top