Chương 37: Nhuộm tóc hay không?
Edit: Sayu
---------------------
Lá bùa bình an được viết bằng bút lông nhúng vào chu sa, sau đó gấp thành hình tam giác để dễ dàng mang theo bên mình.
Ứng Lê khẽ sững sờ: "Là từ đạo quán trên núi Phượng Hoàng hôm nay phải không?"
"Ừ."
Nghe câu trả lời khẳng định, Ứng Lê cảm thấy khó tin. Khi Kỳ Tà đi trước thăm dò, chắc chắn đã nhìn thấy đạo quán đó. Điều này có nghĩa là chỉ trong vài phút đó, anh ta đã đi xin một lá bùa bình an? Anh ấy không phải là người không tin vào mấy chuyện này sao?
Ứng Lê nhìn lá bùa rồi lại nhìn Kỳ Tà: "Cái này là cho tôi sao?"
Hai người nhìn nhau qua cửa sổ xe, Kỳ Tà hỏi ngược lại: "Cậu cần không?"
Ngôi đạo quán đó được đồn là rất linh thiêng. Hôm nay, Ứng Lê mới nghĩ đến việc đi thắp hương, hy vọng thần linh phù hộ cho bệnh của Ứng Đào nhanh chóng khỏi, nhưng không ngờ còn xin được lá bùa bình an.
Dù có tác dụng hay không, đây vẫn là một tấm lòng.
Ứng Lê cất lá bùa vào túi, cảm giác nhẹ nhàng của vải mỏng chạm vào da khiến cậu có chút nóng bừng. Một lúc lâu sau, cậu mới tìm lại được giọng nói của mình: "Cảm ơn."
Câu "miệng ăn, tay nhận" thể hiện rằng đã nhận lời tặng quà thì phải giữ phép lịch sự, vì vậy thái độ của Ứng Lê đối với Kỳ Tà cũng dịu đi một chút, ánh mắt nhìn anh không còn đề phòng như trước.
"Tôi đi đây."
"Khi nào thì về?" Kỳ Tà hỏi, ám chỉ việc quay lại Bích Thủy Loan.
Môi Ứng Lê mấp máy, giọng nói nhẹ nhàng: "Muộn rồi, tôi tự bắt xe về, anh không cần đợi đâu, về nhanh đi."
Kỳ Tà gật đầu nhẹ, khẽ ừ một tiếng.
Ứng Lê đeo ba lô đi về phía cổng bệnh viện, nhưng đi được nửa đường thì dừng lại. Cậu suy nghĩ một chút rồi quay lại.
Cửa sổ xe lập tức hạ xuống.
Trong xe không bật đèn, khuôn mặt của Kỳ Tà ẩn trong bóng tối, Ứng Lê không nhìn thấy ánh mắt của anh, nhưng chắc chắn anh đang nhìn mình. Tay của Ứng Lê giấu trong túi đã nắm thành nắm đấm, đứng đó một lúc lâu rồi mới dặn dò: "Anh... về nhớ uống thuốc, đừng quên."
Trong xe vang lên một lời đáp nhẹ nhàng: "Được."
Cho đến khi bóng dáng mảnh khảnh kia biến mất khỏi tầm mắt, chiếc xe đậu bên đường vẫn không khởi động. Người ngồi ở ghế lái với ánh mắt u ám như mực, dường như đắm chìm trong suy tư, nhìn chằm chằm vào tòa nhà bệnh viện.
Trên đường, xe cộ qua lại tấp nập, đèn giao thông ở ngã tư thay đổi không ngừng. Bốn cửa xe đều đóng kín, không để lại chút khe hở nào, như sợ rằng mùi hương hoa dành dành kia sẽ thoát ra ngoài.
Nửa tiếng trôi qua, có tổng cộng ba chiếc xe cấp cứu đi vào.
Tiếng chuông điện thoại chói tai phá vỡ màn đêm, là cuộc gọi từ Trương Thiếu Lăng: "Cậu đang ở đâu vậy? Sao vừa quay đi đã mất tăm rồi?"
Giọng Kỳ Tà lạnh lùng mệt mỏi: "Ở bệnh viện."
Đầu dây bên kia ngừng lại một chút: "Cậu không nói không rằng mà chạy đến bệnh viện làm gì?"
"Uống thuốc."
Bên kia lại dừng hai giây: "Cậu đi bệnh viện để uống thuốc à?"
Kỳ Tà thờ ơ đáp: "Dương thúc xin nghỉ rồi."
"Xin nghỉ rồi?" Trương Thiếu Lăng lật lại nhật ký trò chuyện, phát hiện hôm qua mình còn vừa gửi một phong bì đỏ.
Anh ấy bực bội vỗ vào đầu mình, "Mấy ngày nay bận đến chóng mặt." Rồi chợt hiểu ra, "Cậu đưa Ứng Lê đến bệnh viện à?"
Đúng là tính tình thay đổi thật rồi.
"Ừ, không có gì, tôi cúp máy đây, tôi còn chưa uống thuốc."
Vừa dứt lời, Kỳ Tà liền cúp điện thoại.
"Alo, alo?" Trương Thiếu Lăng tức giận trợn mắt, "Một đám càng ngày càng không nghe lời."
Tống Tức Mặc từ lầu dưới bước lên, đi tới hỏi: "Đội trưởng đâu rồi? Không phải nói họp à?"
Trương Thiếu Lăng phất tay: "Họp, đừng quan tâm cậu ta, gọi mấy người khác xuống."
Phòng bệnh của Ứng Đào nằm ở tầng ba, Ứng Lê đi thang máy lên, thấy mẹ đang ngồi một mình trên ghế dài ở hành lang, lưng còng xuống.
Kể từ khi bố của Ứng Lê bị thương ở chân, ông ấy vẫn luôn nghỉ ngơi ở nhà. Giờ đây, khi Ứng Đào bệnh, cần tiền chữa trị, ông lại tìm được một công việc mới, làm bảo vệ ca đêm trong khu dân cư. Mẹ của Ứng Lê đi làm ban ngày, còn trong phòng bệnh không thể thiếu người, hai người họ thay phiên nhau, bố cậu vừa mới rời đi không lâu.
Ánh đèn hành lang nhợt nhạt, chiếu lên người càng làm tăng thêm sự tái nhợt. Ứng Lê nhẹ nhàng bước tới hỏi: "Mẹ, sao mẹ lại ngồi ngoài này? Ứng Đào ngủ rồi à?"
"Chưa đâu, Đào Đào đang xem tivi trong phòng." Mẹ của Ứng Lê ngước lên nhìn cậu, đôi mắt hơi đỏ, "Hôm nay thế nào? Quay phim có suôn sẻ không?"
Ứng Lê gật đầu: "Cũng suôn sẻ lắm."
"Suôn sẻ là tốt rồi." Mẹ cậu mỉm cười hài lòng nhìn con, rồi nói tiếp, "Mẹ quên chưa nói với con, bác sĩ chính của Đào Đào đã được thay bằng bác sĩ Khương rồi. Chính là vị bác sĩ mà chúng ta muốn tìm nhưng không tìm được trước đây, sáng nay bác sĩ Khương đến thăm phòng làm bố con vui mừng lắm."
Trong mắt Ứng Lê lấp lánh niềm vui: "Thật sao?"
"Con ơi, bác sĩ Khương nói bệnh của Đào Đào phát hiện kịp thời, chỉ cần hóa trị đều đặn thì có thể kéo dài thời gian rất lâu. Bệnh viện cũng đang tích cực tìm người ghép tế bào gốc cho Đào Đào. Con bé nhất định sẽ vượt qua." Mẹ Ứng Lê kéo cậu ngồi xuống, tiếp tục nói, "Còn nữa, ngôi nhà ở quê mình cũng đã bán được rồi, bán được mười lăm vạn."
Ứng Lê ngạc nhiên: "Bán được nhiều thế ạ?"
Nhà của họ ở quê nằm ở một vùng nông thôn ở Nam Thành, mới có tuyến xe buýt chạy qua vào năm ngoái, nhà cũng không lớn, bình thường không thể bán được nhiều tiền như vậy.
Mẹ cậu mỉm cười: "Đúng vậy, nói đến chuyện này phải cảm ơn bác sĩ Khương. Ông ấy tình cờ có một người bạn muốn mua một ngôi nhà ở quê để dưỡng già. Sáng nay ông ấy nói với bố con, chiều người ta đã đến bệnh viện, các thủ tục đều đã làm xong. Vài ngày tới phải về quê thu xếp đồ đạc để trả nhà cho họ."
Ngôi nhà ở quê ban đầu dự định để khi Đào Đào học xong đại học, hai vợ chồng sẽ về quê dưỡng già. Năm ngoái, họ còn mới sửa sang lại. Bây giờ phải bán đi, cảm giác tiếc nuối là không tránh khỏi, nhưng chẳng gì quan trọng hơn việc chữa bệnh cho Đào Đào. May mà bán được giá tốt, cả hai vợ chồng đều rất vui.
"Vậy phải cảm ơn bác sĩ Khương rồi." Ứng Lê cũng cười nhẹ, "Con vào thăm Đào Đào nhé."
Mẹ cậu nắm tay cậu: "Tiểu Lê..."
Ứng Lê nhìn mẹ, thấy bà như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng: "Mẹ, có chuyện gì vậy?"
"Đào Đào hôm nay hóa trị, phải cạo đầu rồi." Mẹ cậu cúi đầu lau nước mắt, Đào Đào rất kiên cường, lúc cạo tóc không rơi một giọt nước mắt nào, ngược lại, bà lại không kìm được nước mắt khi nhìn từng lọn tóc rơi xuống đất.
Ứng Lê đẩy cửa phòng bệnh bước vào, thấy Đào Đào đang dựa vào đầu giường, lưng được kê một chiếc gối mềm, đầu đội một chiếc mũ len, tay ôm điện thoại xem một cách say sưa. Mặc dù khuôn mặt nhợt nhạt nhưng tinh thần vẫn rất tốt, có vẻ buổi hóa trị hôm nay đã thành công.
Ứng Lê ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường: "Đang xem gì thế?"
"Anh, anh đến rồi! Em đang xem buổi phát trực tiếp của anh nè." Đào Đào phấn khởi, sáng nay cô bé mới xem được một nửa thì bị đẩy đi hóa trị, may mà có video lưu lại, bây giờ cô đang xem đến đoạn họ leo lên đài quan sát.
Ứng Lê nói: "Cầm điện thoại xa ra một chút, kẻo bị cận thị đấy."
Đào Đào nghiêng đầu hỏi cậu, mắt đầy tò mò: "Anh ơi, anh đã ước gì ở đạo quán vậy? Có phải anh đã cầu mong cho em sớm hồi phục không?"
Ứng Lê gật đầu: "Gì cũng không qua được mắt em."
"Tất nhiên rồi, anh em mình luôn hiểu ý nhau mà." Đào Đào lại dán mắt vào màn hình điện thoại, "Núi Phượng Hoàng đẹp quá, khi nào em khỏi bệnh, em cũng muốn đi leo."
Buổi hóa trị hôm nay đau lắm, đau đến mức em muốn bỏ cuộc. Nhưng mỗi lần nghĩ đến bố mẹ và anh, em lại cố gắng kiên trì. Em cũng tự khâm phục mình nữa.
"Được, lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau đi." Ứng Lê giơ tay định xoa đầu em gái, nhưng chỉ chạm vào chiếc mũ len mềm mại. Tay cậu khựng lại giữa không trung, cảm giác bất lực kéo cậu xuống.
Đào Đào ngẩng mặt lên, chủ động nói: "Anh ơi, em đã cạo đầu rồi."
Trong quá trình hóa trị, do tác dụng phụ của thuốc, tóc sẽ rụng dần và rất khó chăm sóc, nên bác sĩ đã đề nghị cạo trọc.
Ứng Đào thừa hưởng gen từ bố mẹ, tóc đen và bóng mượt như rong biển, có thể đi quay quảng cáo dầu gội được, nhưng giờ không còn sợi nào nữa. Cạo trọc dễ bị lạnh, nên mẹ đã mua cho cô một chiếc mũ để đội, cũng là để bảo vệ tinh thần nhạy cảm của cô bé.
Ứng Lê cảm thấy cổ họng như bị nhét đầy bông, nghẹn ngào: "Ừm."
Ứng Đào khẽ thở dài. Anh trai mình chỉ có điểm này là không tốt, quá cảm tính.
Trước đây, khi xem phim truyền hình tình cảm, cô thấy xấu hổ muốn co chân lại, nhưng vừa quay sang thì thấy anh trai mình khóc thút thít, điểm mấu chốt về cảm xúc đúng là kỳ lạ.
Lúc này, có vẻ như anh lại muốn khóc, nên cô nhanh chóng cầm điện thoại lên để chuyển chủ đề: "Chiều nay em đã xem nhiều kiểu tóc giả rồi, anh xem cái nào đẹp?"
Ứng Lê rất nghiêm túc xem hết giỏ hàng, rồi chỉ vào một bộ tóc xoăn màu đỏ: "Cái này."
Ứng Đào do dự cắn nhẹ ngón tay: "Cái này có đỏ quá không?"
"Em chẳng phải luôn muốn nhuộm tóc sao?" Ứng Lê lướt xuống hai trang, "Giờ em có thể mua một bộ như thế, nhưng bộ màu xanh lá này thì đừng mua."
Nhìn vào bộ tóc giả dùng để cosplay mà anh chỉ, Ứng Đào cười đến chảy cả nước mắt: "Hahaha, anh đúng là hài hước."
"Mua đi." Ứng Lê nói, "Anh vừa hỏi nhân viên bệnh viện, con mèo con ở vườn hoa là mèo hoang, có thể nhận nuôi. Anh sẽ nói với mẹ sau."
"Thật ạ." Đôi mắt Ứng Đào sáng lên.
Ứng Lê gật đầu: "Ừm, nhưng điều kiện là đợi khi em khỏe lại. Bây giờ mà nhận nuôi mèo thì không ai chăm sóc, đó là hành vi không có trách nhiệm. Nếu em muốn nuôi nó, thì phải hợp tác điều trị thật tốt."
"Tất nhiên là em sẽ hợp tác rồi." Ứng Đào chu môi, cô cũng muốn sống khỏe mạnh mà.
Nửa giờ trước, Ứng Đào đã uống thuốc, và giờ thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, khiến cô cảm thấy mệt mỏi, đang nói chuyện thì cô đã ngủ thiếp đi.
Màn hình điện thoại vẫn sáng, Ứng Lê giúp cô tắt điện thoại rồi đặt nó bên cạnh, sau đó đóng cửa sổ và rèm cửa lại, nhẹ nhàng kéo chăn lên cho cô.
Ứng Đào vẫn đang truyền dịch, tay được đặt ống kim tiêm sưng phồng lên, bác sĩ nói đó là hiện tượng bình thường.
Chất lỏng trong suốt không ngừng truyền vào mạch máu nhỏ bé của cô, Ứng Lê đứng bên giường lặng lẽ nhìn cô một lúc. Khi chai dịch truyền nhỏ dần hết, cạu mới đi tìm y tá để thay thuốc, trong suốt quá trình đó, Ứng Đào vẫn không tỉnh lại.
Cậu mở cặp sách, đặt tấm bưu thiếp lên bàn. Trước khi rời đi, cậu chợt nhớ đến lá bùa bình an trong túi mình, liền lén đặt nó dưới gối của Ứng Đào, hy vọng lá bùa này có thể bảo vệ cô vượt qua khó khăn, và những ngày tháng sau này sẽ bình an, suôn sẻ.
Khi chuẩn bị rời đi, một bàn tay nhỏ bé yếu ớt từ dưới chăn vươn ra, níu lấy áo cậu.
Ứng Đào mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt, lẩm bẩm: "Anh, anh không được đi cạo đầu, không được cạo dù chỉ một sợi..."
Ứng Lê không biết nên khóc hay cười, nhẹ nhàng đặt tay cô trở lại chăn, rồi vỗ nhẹ qua lớp chăn: "Biết rồi, anh không cạo, ngủ đi."
Ứng Đào lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Cậu nhẹ nhàng đóng cửa, mẹ vẫn ngồi trên ghế dài: "Con định về rồi à?"
Ứng Lê: "Vâng."
Mẹ chỉnh lại quần áo cho Ứng Lê, nói: "Đi đường cẩn thận nhé, mai trời lại trở lạnh, nhớ mặc thêm áo và chăm sóc bản thân."
Hai vợ chồng họ luôn cảm thấy áy náy, mấy năm trước vì đi kiếm tiền mà để hai đứa con ở nhà. Lúc đó, mạng chưa phát triển, gọi điện thoại hay video là điều xa xỉ, cả năm gia đình chẳng mấy khi gặp nhau. Ứng Lê rất ngoan, chưa bao giờ trách họ, còn giúp bà nội chăm sóc em gái, trưởng thành hơn các bạn cùng trang lứa. Chuyện lớn nhỏ trong nhà, cậu đều tự giải quyết, chẳng để bố mẹ phải lo lắng. Nhưng chính sự hiểu chuyện ấy lại càng khiến họ cảm thấy có lỗi với cậu.
Ra khỏi bệnh viện, gió đêm thổi khiến Ứng Lê cảm thấy hơi lạnh. Trên tấm kính cửa, phản chiếu bóng dáng cậu, tóc trước trán đã gần che hết mắt, thực sự là đã dài rồi.
Đối diện bệnh viện có một con phố dài, bán đủ thứ. Đã gần mười giờ tối, nhưng một tiệm cắt tóc vẫn còn sáng đèn với biển quảng cáo "Cắt tóc nhanh 15 tệ" dán trên cửa.
Ứng Lê đẩy cửa bước vào, thấy ông chủ đang dọn dẹp: "Chú ơi, giờ vẫn cắt tóc được không ạ?"
Ông chủ quay lại nhìn: "Đúng lúc đấy, chú đang chuẩn bị đóng cửa, vào đi."
Những tiệm cắt tóc ven đường không cầu kỳ, chỉ gội đầu qua loa rồi bắt đầu cắt.
Tóc Ứng Lê hơi xoăn tự nhiên, dính nước càng rõ, ướt sũng dán trên trán, trông ngoan ngoãn như một chú mèo con bị ướt mưa, đôi mắt cũng long lanh.
Ông chủ chạm vào tóc cậu rồi bắt đầu ca ngợi: "Cậu trai này có mái tóc đẹp thật, uốn một kiểu chắc chắn sẽ đẹp, hoặc nhuộm cũng được."
Ứng Lê nhẹ nhàng từ chối: "Không cần đâu, cháu chỉ muốn cắt ngắn thôi."
"Thanh niên các cậu bây giờ không phải thích thời trang sao? Như mấy màu tóc này đang rất thịnh hành đấy."
"Cháu nhuộm một màu đi, nhuộm xong chắc chắn sẽ đẹp, đảm bảo đi trên đường các cô gái sẽ nhìn cậu."
Có lẽ ông chủ thấy cậu ăn mặc khá bảnh bao nên ra sức thuyết phục, muốn kiếm thêm chút tiền trước khi đóng cửa. Thực ra, chiếc áo sơ mi trên người Ứng Lê chỉ có giá 50 tệ, lại còn được miễn phí vận chuyển, nhưng với vẻ ngoài đẹp trai của cậu, ngay cả đồ rẻ tiền cũng trở nên sang trọng, đến mức ông chủ hiểu lầm rằng cậu là người có tiền. Nhưng người có tiền làm sao lại đến tiệm ven đường để cắt tóc nhanh 15 tệ chứ.
Ứng Lê vốn ngại ngùng, không chịu nổi sự thuyết phục, mặt đỏ bừng nói bừa: "Mai cháu phải đi hóa trị rồi..."
Người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi sững sờ, Ứng Lê cũng ngạc nhiên, hai người nhìn nhau trong gương với ánh mắt tròn xoe.
Khi nhận ra, ông chủ không ngừng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi cậu..."
Ứng Lê mệt mỏi giải thích, rồi để mặc mọi chuyện: "Không sao đâu ạ. Chú cứ cắt ngắn giúp cháu là được."
Ông chủ cắt tóc trong tâm trạng đau khổ và tội lỗi, đó là lần cắt tóc khiến ông cảm thấy áy náy nhất trong đời. Cuối cùng, ông còn muốn miễn phí cho Ứng Lê, nhưng cậu từ chối, trả tiền rồi vội vã rời đi.
Ra khỏi tiệm cắt tóc, Ứng Lê định gọi xe. Vừa mở ứng dụng đặt xe, một chiếc xe con màu trắng đã dừng ngay trước mặt cậu.
Cửa xe hạ xuống, người lái xe huýt sáo về phía cậu, với vẻ mặt láu cá: "Soái ca, đi Bích Thủy Loan không?"
-----------Tác giả------------
Ông chủ nửa đêm ngồi dậy: "Mình đúng là đáng chết mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top