Chương 35: Phim mèo!

Edit: Sayu

-------------------------

Thẩm Nghiêu từ trên cây nhảy xuống, phủi những chiếc lá dính trên người rồi bước về phía họ.

Tống Tức Mặc hỏi hắn: "Cậu trèo cao như thế để làm gì?"

Thẩm Nghiêu cười tươi rói, môi đỏ răng trắng: "Để treo bảng nguyện vọng mà."

Tống Tức Mặc: "Cần phải treo cao như vậy sao?"

Thẩm Nghiêu đầy khí thế: "Treo càng cao thì càng linh nghiệm, quê tôi có nói thế."

"Không cần trèo cao như thế đâu, nguy hiểm quá." Ứng Lê lo lắng, nhìn xuống dưới cây tùng, dưới đó chính là vực sâu, nếu ngã xuống sẽ rất nguy hiểm.

Thẩm Nghiêu xoa xoa mũi, nghĩ rằng Ứng Lê đang quan tâm đến mình, nụ cười trên môi càng sâu hơn, cảm giác ấm áp đặc biệt ngập tràn trong lòng.

"Tôi hy vọng nguyện vọng của mình sẽ sớm trở thành hiện thực."

Ứng Lê cũng mỉm cười: "Chắc chắn sẽ thành công."

Sau khi tham quan xong tất cả các điểm đến, trời đã gần hai giờ chiều, đoàn quay phim đã đặt sẵn bữa trưa tại một quán ăn đặc sản rất nổi tiếng dưới chân núi Phượng Hoàng.

Lúc này đã qua giờ ăn, trong quán không còn nhiều khách, Lý Xương Hồng vung tay đặt rất nhiều món đặc sản, bà chủ vui đến mức cười không ngậm được miệng.

"Các cậu có muốn ăn thêm gì nữa không? Đừng ngại nhé, đạo diễn mời đấy." Nói rồi Lý Xương Hồng đưa thực đơn cho họ.

Thẩm Nghiêu và mọi người chỉ gọi thêm một vài món tượng trưng. Khi thực đơn được truyền đến chỗ Ứng Lê, cậu hỏi bà chủ: "Cô ơi, món gà Cung Bảo(Kung Pao)* có đậu phộng không ạ?"

Bà chủ với giọng địa phương đặc sệt đáp: "Có chứ, gà Cung Bảo mà không có đậu phộng thì không đúng chuẩn rồi."

Thẩm Nghiêu nhìn Ứng Lê: "Cậu không ăn đậu phộng à?"

Ứng Lê lắc đầu, rồi nhìn Biên Kiều, người vẫn im lặng từ nãy giờ, nói: "Biên Kiều không phải bị dị ứng với đậu phộng sao?"

Biên Kiều ngẩng đầu nhìn cậu, suy nghĩ lang thang vừa được kéo về: "Tôi không ăn là được."

Thực ra, hắn cũng không định ăn. Trên núi có rất nhiều hoa dại và cỏ dại, khi leo núi, hắn luôn đeo khẩu trang, chỉ khi lên đến đỉnh mới dám tháo ra, trên mặt và người đầy mồ hôi, trông thảm hại không kém gì Tạ Văn Thời. Khi xuống núi, hắn lại đeo khẩu trang, và đến giờ vẫn chưa tháo ra.

Tạ Văn Thời tiếc rẻ: "Thật là đáng tiếc, tôi đã thấy trên Weibo món gà Cung Bảo và thịt bò xào ớt* ở đây rất ngon!"

"Còn món này nữa." Ứng Lê lại chỉ vào vài món khác và nhắc nhở, "Những món này cậu cũng không ăn được đâu..."

Biên Kiều nở một nụ cười nhẹ dưới lớp khẩu trang: "Ừm."

"Tất cả cậu đều nhớ sao? Thật là khó cho cậu rồi." Tống Tức Mặc nhấp một ngụm nước, đặt ly trà xuống bàn nhẹ nhàng.

Ứng Lê thấy câu nói của Tống Tức Mặc có chút lạ. Cậu là bảo mẫu của họ, nhớ sở thích của mọi người là công việc của cậu, không phải điều gì quá khó khăn.

Biên Kiều bị dị ứng với quá nhiều thứ, món ăn hắn có thể ăn rất ít, cuối cùng chỉ gọi riêng cho hắn một phần cháo bí đỏ.

Khi đưa thực đơn lại cho bà chủ, lưng của Ứng Lê đột nhiên cứng đờ, ngón tay cầm thực đơn bị nén chặt khiến đầu ngón tay trắng bệch.

Có thứ gì đó đang cọ vào ống quần của cậu.

Từ mắt cá chân cọ lên đến gối, từng chút một như có một cái móng vuốt cào qua, rất ngứa.

Ứng Lê ngồi thẳng lưng, bàn tay đặt trên đầu gối run rẩy, trò đùa này không vui chút nào.

Cậu đang định kiếm cớ đứng dậy, thì đột nhiên có một con mèo vằn chạy ra từ dưới bàn.

Bà chủ giật mình: "Nữu Nữu sao lại chạy ra đây? Mau ra ngoài, mau ra ngoài." Bà liền xin lỗi họ: "Xin lỗi các vị, đây là mèo nhà tôi, nó rất ngoan, không cào người đâu."

Bà chủ đi giục món cho họ, tiện thể đuổi con mèo ra ngoài.

Thì ra là mèo, lưng Ứng Lê dần dần thả lỏng, nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại bị thứ gì đó cọ vào chân.

Cậu không nhịn được kéo chiếc khăn trải bàn ra, và liền đối diện với một đôi mắt vàng lấp lánh, dưới chân cậu là một con mèo Ragdoll* lông trắng như tuyết, nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe.

Sau khi chiếc khăn trải bàn được kéo lên, con mèo Ragdoll liền nhảy lên người Ứng Lê.

"Wokao!" Tạ Văn Thời ngồi cạnh Ứng Lê, khi thấy có thứ gì trắng trắng nhảy lên, liền hoảng hốt, suýt nữa nhảy khỏi ghế.

*Wokao: "Wow!" hoặc "Oh my god!"*

Ứng Lê cười nói: "Là một con mèo Ragdoll."

Tạ Văn Thời thở dài: "Ở đây sao lại có con mèo nữa?"

Con mèo Ragdoll tìm một chỗ thoải mái trên người Ứng Lê để nằm xuống, nó lăn tròn khoe bụng, dụi vào người cậu, thoải mái đến mức nhắm tít mắt lại, đuôi lông mềm mại còn cuộn quanh ngón tay của Ứng Lê.

"Anh Lê, con mèo này rất thích anh đấy." Tạ Văn Thời ghen tị không chịu nổi, lúc nãy cậu còn định đưa tay ra vuốt, nhưng con mèo Ragdoll lại nhe răng, không cho cậu chạm vào.

【Aaaaaa, chú mèo nhỏ đáng yêu quá, tim tôi tan chảy luôn rồi.】

【Mèo ơi, diễn thay tôi nhé!】

【Muốn hóa thân thành chú mèo nhỏ này, tôi cũng muốn được gần gũi với anh bảo mẫu.】

Chiếc đuôi mèo lướt qua mu bàn tay của Ứng Lê, mang lại cảm giác ngứa ngáy, khiến cậu không nhịn được mà đưa tay xoa nhẹ cái bụng mềm mại của mèo con. Mèo Ragdoll như được thưởng, càng dụi mạnh hơn vào người cậu, thậm chí còn đưa lưỡi ra liếm ngón tay của cậu.

Người ta nói rằng động vật thường gần gũi với những người đặc biệt dịu dàng. Thẩm Nghiêu tựa cằm nhìn Ứng Lê, trong vô thức nở một nụ cười dịu dàng.

Con mèo không gần gũi với ai khác, chỉ thích Ứng Lê, khiến cậu cảm thấy trái tim mình tan chảy khi bị nó liếm. Nhưng vào lúc đó, một bàn tay trắng nõn đột nhiên vươn tới từ bên cạnh, túm lấy gáy của con mèo Ragdoll và nhấc nó lên.

Ứng Lê ngơ ngác ngẩng đầu, thấy Kỳ Tà lạnh lùng nói: "Nó đang động dục."

Con mèo kêu lên khi bị nhấc lên, tiếng kêu nghe có vẻ không bình thường.

"Động dục?" Ứng Lê ngạc nhiên, theo phản xạ nhìn qua, phát hiện đây là một con mèo đực, chưa được thiến.

Tạ Văn Thời tròn mắt: "Vậy hai con mèo này lúc nãy ở dưới bàn..."

【Ôi trời, Tiểu Tạ cũng biết động dục là gì à.】

【Hahaha, cả đời này chưa từng xem cảnh mèo làm chuyện đó.】

【Cái gì, có phim mèo á?】

【Ôi, hóa ra mèo con cũng biết làm những chuyện ngượng ngùng đó.】

Kỳ Tà nhìn thoáng qua ngón tay của Ứng Lê, nơi vừa bị mèo liếm: "Đi rửa tay đi."

Con mèo lúc nãy đã coi cậu như đối tượng để cầu giao phối, không lạ gì khi nó lại gần cậu như vậy. Khuôn mặt Ứng Lê đỏ bừng vì ngượng: "Vậy tôi đi rửa tay đây."

Kỳ Tà nhấc con mèo lên và đứng dậy, nhìn thấy cameraman cũng theo sau: "Anh định quay cả trong nhà vệ sinh à?"

【Cameraman không dám à? Sao nào, quay thì sao chứ?】

【Haha, cameraman mà dám quay thì các bạn có dám xem không?】

【Có gì mà không dám xem chứ, quay đi, tôi không chỉ xem mà còn dùng kính lúp để xem nữa.】

【Vừa vào livestream đã bị đống quần lót ngổn ngang làm vướng chân.】

Đạo diễn đã chọn nhà hàng này với môi trường khá tốt, đó là một trang trại gia đình với một sân vườn rộng lớn phía sau. Nhân viên phục vụ chỉ đường cho Ứng Lê đến nhà vệ sinh.

Ứng Lê xoa tay với nước rửa tay, và khi cửa nhà vệ sinh bị đẩy mở, cậu không cần đoán cũng biết đó là ai, vì mùi hương trên người Kỳ Tà quá đặc biệt, lạnh lẽo và mang tính xâm lược mạnh mẽ.

Cậu cúi đầu không nói gì, trong tầm nhìn bên khóe mắt, Ứng Lê thấy trên mu bàn tay của Kỳ Tà có nhiều vết xước, đã đóng vảy, trông giống như do chính anh ta tự cào. Đau đớn thế nào mới có thể làm ra như vậy?

Ứng Lê tập trung vào việc rửa tay, không nói gì, sau đó quay người định rời đi mà không lau tay, như thể đang cố chạy trốn.

Nhưng không thể thoát được, Kỳ Tà giữ chặt cậu lại, giọng nói rõ ràng nhưng trầm thấp: "Sao không lau tay?"

"Không muốn lau." Ứng Lê mím môi nói, "Tôi phải quay lại rồi."

"Lau tay đi." Tay anh vẫn không buông lỏng, "Hay để tôi lau cho?"

Ứng Lê hít một hơi sâu, đành nói: "Tôi tự lau được."

Nhưng tay trên cổ tay của cậu vẫn không buông ra, Kỳ Tà nắm lấy cổ tay cậu, dùng khăn giấy mềm mại nhẹ nhàng lau tay cho cậu, động tác tỉ mỉ và dịu dàng. Chỉ có Ứng Lê mới biết rằng đôi tay này đêm qua đã hung ác như thế nào.

Ứng Lê cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu, rồi đột nhiên nghe Kỳ Tà hỏi: "Sáng nay, cậu có phải không muốn ở cùng nhóm với tôi không?"

Lẽ nào rõ ràng đến vậy?

Hơn nữa, từ lời nói của Kỳ Tà, Ứng Lê còn nhận ra một chút buồn bã. Cậu ngạc nhiên một lúc, rồi rút tay lại và nói: "Ở cùng nhóm với ai thì cũng như nhau thôi."

Kỳ Tà im lặng nhìn cậu một lúc, ngón tay lạnh lẽo chạm vào mu bàn tay của cậu, làm cho nhiệt độ của hai người hòa lẫn vào nhau.

"Tối nay đến phòng tôi."

Ứng Lê thậm chí không thể thở nổi, mặt tái nhợt, nói: "Tối nay tôi phải đến bệnh viện, tôi đã nói với anh Trương rồi..."

Hôm nay là ngày đầu tiên Ứng Đào phải hóa trị, cậu nhất định phải đến thăm.

Kỳ Tà nhìn xuống, chăm chú vào vẻ mặt lo lắng và bất an của cậu. Một lúc sau, anh ta mới nói: "Ừ, vậy thì kiểm tra trước."

"Kiểm tra cái gì?" Ánh mắt của Ứng Lê đầy sợ hãi và cảnh giác.

"Há miệng ra."

Ứng Lê: "Gì cơ?"

Kỳ Tà nhìn vào môi cậu: "Sáng nay chẳng phải cậu bị bỏng sao?"

Sáng nay cậu thực sự bị bỏng vì cháo, Kỳ Tà đã nhận ra sao?

"Không bị bỏng đâu, tôi đi đây."

Ứng Lê lao ra khỏi phòng.

Trong một con hẻm nhỏ, có một cây tử đằng* lớn leo kín giàn hoa, những chùm hoa tím rủ xuống như một thác nước, tạo thành một bóng râm lớn bao phủ họ. Chỉ cách một bức tường, Ứng Lê thậm chí có thể nghe thấy tiếng nói của Thẩm Nghiêu và những người khác.

Ứng Lê dựa lưng vào tường, bị Kỳ Tà nắm chặt cằm, hai bên má phồng lên, cậu bị buộc phải mở miệng một cách ngoan ngoãn, yếu đuối như một bông hoa giấy dễ bị bắt nạt.

Bàn tay cứng rắn như sắt ghì chặt cậu, Ứng Lê cố gắng vùng vẫy và nói: "Thật sự không bị bỏng, không cần kiểm tra đâu."

Giọng cậu lí nhí.

"Tôi muốn xem." Kỳ Tà nâng mặt cậu lên, khiến cậu đối diện với mình, "Đừng cử động, nếu không lát nữa sẽ để lại dấu vết đấy."

Ứng Lê biết da mình trắng, dễ để lại dấu vết, và mất rất lâu mới phai đi, nên tạm thời không dám giãy giụa nữa. Đôi mắt ướt át của cậu đầy lo lắng khi nhìn Kỳ Tà và nói: "Sẽ có người đến."

Cậu định dùng điều này để cảnh cáo Kỳ Tà, nhưng Kỳ Tà chỉ gật đầu một tiếng "Ừ". Anh ta không sợ bị người khác nhìn thấy sao?

Với khoảng cách chiều cao chênh lệch hơn mười cm, Ứng Lê chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Kỳ Tà, trong đôi mắt sáng như bầu trời đêm lấp lánh ánh sao phản chiếu hình ảnh của cậu.

Kỳ Tà nhìn cậu rất chăm chú.

Một lúc sau, Ứng Lê nuốt nước bọt, hỏi: "Kiểm tra xong chưa?"

"Chưa xong."

Sao phải kiểm tra lâu như vậy? Miệng cậu đã mỏi rồi, và ngay cả khi có vết thương, nó cũng đã hết đau từ lâu.

Vẻ ngoan ngoãn của Ứng Lê đã khơi dậy những cảm xúc ẩn giấu và phức tạp trong lòng Kỳ Tà. Ánh mắt anh ta nhìn vào đôi môi của Ứng Lê càng trở nên nóng bỏng hơn.

Nhớ lại ánh mắt ghê tởm và né tránh của Ứng Lê khi nhìn thấy mình vào buổi sáng, Kỳ Tà không cảm thấy đau lòng, ngược lại, còn có một cảm giác thỏa mãn khó tả. Ứng Lê đã có những cảm xúc khác biệt đối với anh, không giống với bất kỳ ai khác.

Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ thích ai, không biết thích là gì, nhưng bây giờ anh lại muốn điên cuồng chiếm hữu Ứng Lê, không ngại sử dụng mọi thủ đoạn tàn nhẫn. Anh cảm thấy đó có lẽ cũng là một loại "thích".

Anh muốn thấy Ứng Lê cười, cũng muốn thấy cậu khóc.

Ứng Lê là của anh, niềm vui và nỗi đau đều nên do anh mang đến.

So với sự lạnh lùng không cảm xúc, Ứng Lê càng sợ ánh mắt của anh ta bây giờ, giống như đêm qua, đầy áp lực kiềm chế và ham muốn chiếm hữu đáng sợ, như đã nhuốm máu, quái đản, kỳ dị và cực kỳ cố chấp.

Kỳ Tà nhìn sâu vào mắt Ứng Lê, hơi thở dần trở nên không ổn định: "Tôi đã rửa tay rồi."

Thì sao?

Ứng Lê cảm thấy rùng mình, toàn thân nổi da gà, giống như một con mèo bị dọa, lông mày dày và cong vút run rẩy không yên: "Kỳ Tà, đạo diễn và mọi người đang đợi chúng ta trong phòng bao..."

Ngón tay cái của Kỳ Tà lướt qua đôi môi đỏ ửng của cậu và nói: "Ừ, tôi biết. Tôi sẽ nhanh thôi."

----------Tác giả------------

Thằng nhóc, quả thật là biến thái, tôi thấy cậu cũng đang động dục, uống một ly trà hoa cúc thảo dược để hạ nhiệt đi.

Chú thích:

Món gà Cung Bảo

Thịt bò xào ớt

Mèo Ragdoll

Hoa tử đằng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top