Chương 33: Chó thật, lại còn là chó Tây nữa
Edit: Sayu
--------------------------
"Không phải..." Trương Thiếu Lăng chớp mắt bối rối, "Cậu dạo này thật sự không uống thuốc à?"
Chuyện Kỳ Tà có chứng rối loạn lưỡng cực nhẹ, anh biết rõ, và cũng biết Kỳ Tà đã luôn uống thuốc để điều trị. Vì vậy, anh luôn chú ý nhiều hơn đến cậu ấy. Chỉ có vài ngày gần đây anh không hỏi đến, không ngờ Kỳ Tà lại ngừng uống thuốc, bảo sao tính tình thay đổi thất thường như vậy.
"Không uống." Kỳ Tà quay đi, không để ý đến tình hình trên xe nữa.
Trương Thiếu Lăng ngẫm nghĩ một lúc rồi trợn mắt hỏi: "Cậu sao lại không uống thuốc?"
Kỳ Tà hơi nhướng mày: "Quên mất."
"Chuyện quan trọng như vậy mà cậu cũng quên được? Cậu đúng là quên sạch thật đấy!" Trương Thiếu Lăng gần như không còn lời nào để nói, nhưng vẫn phải giữ trách nhiệm mà nói thêm, "Cậu như thế này thì không ổn đâu, tôi phải tìm ai đó để giám sát cậu thôi."
Kỳ Tà thản nhiên nhún vai: "Tùy."
Trương Thiếu Lăng không nói nên lời, chỉ ném cho cậu ấy một ánh mắt đầy bất lực, lo lắng đến chết mất thôi. Cả đời anh chưa từng gặp phải nghệ sĩ nào khó đối phó như thế này, đuổi cậu ấy như đuổi ruồi lên xe: "Được rồi, được rồi, mau lên xe đi."
Sáng sớm sương mù đã dâng lên, giờ gió thu thổi qua khiến màn sương tan biến, ánh sáng mặt trời bừng lên, có lẽ là một ngày nắng đẹp.
Đoàn làm chương trình đã thuê một chiếc xe buýt rộng rãi, ngoài Tạ Văn Thời và Ứng Lê ngồi cùng nhau, những người khác đều ngồi riêng.
Thẩm Nghiêu gần như nghiến nát răng sau của mình. Hắn chỉ đi vệ sinh một chút thôi, Tạ Văn Thời đã dán sát vào Ứng Lê rồi.
Cả hai đeo tai nghe cùng xem điện thoại, không biết họ xem gì mà cười rộ lên, Tạ Văn Thời cười đến ngả nghiêng, còn Ứng Lê cũng mỉm cười, lúm đồng tiền lấp ló, trong đôi mắt màu hổ phách đầy vẻ dịu dàng, kiềm chế hơn nhiều so với Tạ Văn Thời.
Ứng Lê ngồi ở vị trí gần cửa sổ xe, ánh nắng vàng óng ánh đổ xuống, qua lớp kính cửa sổ mềm mại thêm vài phần, rơi xuống gương mặt tinh tế yên tĩnh của cậu, làn da trắng sứ gần như trong suốt, đôi môi màu hồng phớt cong lên, nụ cười non nớt, dễ dàng khơi gợi bản năng bảo vệ trong lòng họ.
Nhiếp ảnh gia hiện đang chụp toàn cảnh từ phía trước xe, không cố tình chụp Ứng Lê, nhưng Ứng Lê có sức hút khiến người ta không thể rời mắt, rực rỡ lạ thường.
【Góc nghiêng này thật tuyệt! Nếu không thể nằm ngủ cạnh người đàn ông như thế này, tôi sẽ mất ngủ cả đêm!】
【Vậy chắc chắn bạn sẽ mãi cô đơn rồi.】
【Chết tiệt, hai người này trông hợp nhau đấy chứ, cậu bé mặt trời X mỹ nhân dịu dàng.】
【Khám phá, khám phá, bạn chỉ biết khám phá thôi! Đã khám phá thì hãy khám phá thêm nữa!】
【Tạ Văn Thời thu lại cái miệng của mình đi, sắp khô hết rồi kìa.】
【Họ đang xem gì vậy, thầy quay phim ơi, anh có biết quay không đấy, nếu không biết thì để tôi quay cho.】
Ngón tay lướt xuống màn hình, Tạ Văn Thời đờ đẫn trong vài giây rồi cười phá lên, tựa đầu lên vai Ứng Lê mà cười không ngừng, trông thật lố bịch.
Mái tóc mềm mại màu vàng kim chọc vào cổ cậu, như lông vũ cọ vào da, khiến Ứng Lê rụt cổ lại vì nhột, hai cái đầu đương nhiên chạm vào nhau, từng sợi tóc quấn quýt.
Chó thật, lại còn là chó Tây.
Tạ Văn Thời cười đến mức nước mắt cũng sắp rơi: "Buồn cười quá đi, không ngờ có người lại ghép cp trong nhóm của chúng ta đấy, trí tưởng tượng của họ thật phong phú."
Thẩm Nghiêu ngồi bên phải họ, thấy hai người cười không ngớt, rất tò mò, liền đưa đầu qua: "Ghép cp gì thế, để tôi xem."
Vừa nhìn một cái, hắn liền hối hận, fan ghép cp hắn và Tạ Văn Thời, tên cặp đôi cũng rất kỳ lạ, gọi là "Tạ Nghiêu", quý tộc Anh X nông dân da đen.
Tạ Văn Thời cảm thấy thú vị, liền đưa cho Ứng Lê xem fanfic mà người hâm mộ viết.
【A a a a a đây là truyện do tôi viết! Có phải tôi vừa được chính chủ lật bài không?!】
【Cảm ơn lời mời, sao không đặt tên là "thuốc xổ" luôn nhỉ, cái tên này tôi nhìn lần nào cũng cười.】
【Khi tôi đưa ra "Than chì" và "Lắt léo"... Không biết các hạ sẽ đối phó như thế nào?】
【Mấy bạn giỏi thật đấy, cặp đôi nào cũng dám nhét vào nồi mà nấu.】
【Cảm giác ngượng quá, không ổn rồi, tôi phải đi xem vài video để thư giãn.】
Ứng Lê không thấy ngượng ngùng gì, việc fan ghép cp là chuyện rất bình thường, ngay cả Ứng Đào cũng hay ghép cp, đủ các cặp đôi trên mạng, mỗi ngày đều không quên check-in. Thỉnh thoảng còn chuyển tiếp vài video cho cậu xem, nên cậu cũng đã quen với việc này rồi.
Tống Tức Mặc ngồi hàng ghế trước cũng quay đầu lại xem, cả bốn người đều xem say sưa.
Tống Tức Mặc liếc nhìn Thẩm Nghiêu rồi nhận xét: "Viết cũng không tệ, ý tưởng phong phú, khá thú vị."
Biểu cảm của Thẩm Nghiêu không thể kiểm soát được, thú vị cái quái gì chứ, sao Tạ Văn Thời lại là quý tộc còn hắn lại là nông dân? Chỉ vì hắn da đen thôi sao?
Tạ Văn Thời và những người khác đều coi đó như trò vui, chỉ riêng Thẩm Nghiêu là bị sốc đến mức ngoài thì cháy đen còn trong thì nhão nhoét, trở về chỗ ngồi mà vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Khi nghĩ đến những từ ngữ đó, hắn vẫn nổi da gà, nhưng nghĩ theo hướng khác, nếu có người ghép cp hắn và Tạ Văn Thời, liệu có ai ghép hắn và Ứng Lệ không?
Quản gia đẹp trai x nông dân da đen, cảm giác này mới đúng chứ.
Hắn đột nhiên cảm thấy môi mình hơi khô, liếm nhẹ một cái thì thấy Kỳ Tà đã lên xe rồi, những suy nghĩ mơ mộng vừa chợt lóe lên đã bị kéo trở lại hiện thực, sắc mặt đội trưởng khó chịu quá, chưa bao giờ hắn thấy Kỳ Tà trông tệ đến vậy.
Kỳ Tà lên xe và ngồi phía sau Ứng Lê.
Áp lực mạnh mẽ đè nặng lên hơi thở, Ứng Lê nhìn thẳng phía trước, ngón tay khẽ động.
Tạ Văn Thời: "Ây da, sao màn hình lại tắt rồi."
Ứng Lê ánh mắt chớp chớp, mở khóa điện thoại lại: "Không may ấn nhầm thôi."
Tạ Văn Thời hối thúc cậu trượt xuống: "Tiếp theo, tiếp theo."
Ứng Lê không còn quan tâm đến nội dung trên màn hình nữa, hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ xe cho thấy hình bóng của mình, cậu cảm thấy có điều gì đó và khẽ nghiêng đầu, không ngoài dự đoán, ánh mắt của cậu lại chạm phải một ánh nhìn khác.
Kỳ Tà đang nhìn cậu qua phản chiếu của cửa sổ, đôi mắt âm u đến cực điểm, đen kịt ẩn chứa những cảm xúc không thể gọi tên. Trong khoảnh khắc, Ứng Lê cảm thấy như mình bị một con sói theo dõi, đang bị truy đuổi trong rừng rậm, con sói đó sẽ không dừng lại cho đến khi xé xác và nuốt chửng cậu.
Ứng Lê cố gắng điều hòa nhịp tim đang đập nhanh, tập trung chú ý trở lại vào video.
Tai nghe đang phát một bản nhạc piano nhẹ nhàng, xoa dịu thần kinh căng thẳng của Ứng Lê, nhưng Tạ Văn Thời thì không thể ngồi yên được một phút.
Cậu ta không thể ngừng quay sang nhìn Ứng Lê, Ứng Lê chăm chú nhìn vào màn hình, hàng mi dày đổ bóng lên mi mắt tạo thành hai dải hình quạt, chớp chớp, khiến trái tim cậu đập loạn nhịp.
Đông Phương quả là nơi sinh ra mỹ nhân.
Cậu không thể chống lại sự hấp dẫn của những điều đẹp đẽ, không kìm được mà muốn gần gũi với Ứng Lê, liên tục tìm chủ đề để trò chuyện với anh, ríu rít như một chú chim sẻ nhỏ.
Biên Kiều thấy ồn ào, liền đeo tai nghe ngủ, có lẽ tai nghe không đủ cách âm, anh luôn nghe thấy tiếng cười của Tạ Văn Thời, thỉnh thoảng Ứng Lê cũng đáp lại, giọng tuy nhỏ nhưng rõ ràng.
Anh ngồi phía sau chếch về bên phải của Ứng Lê, cùng hàng với Kỳ Tà.
Anh mở mắt ra, Tạ Văn Thời đã che khuất Ứng Lê, anh chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu mềm mại của Ứng Lê, một làn gió thổi vào, những sợi tóc đen mượt nhẹ nhàng bay lên, cùng với những hạt bụi nhỏ li ti trong không khí, lắc lư qua lại.
Anh nhắm mắt lại, như một con mãnh thú đang chìm vào giấc ngủ.
Chiếc xe chạy thẳng về phía ngoại ô, băng qua cầu vượt, chui qua hầm, mất khoảng một tiếng rưỡi mới đến núi Phượng Hoàng.
Núi Phượng Hoàng không chỉ là khu du lịch cấp 5A của thành phố Nam, mà còn là điểm du lịch mẫu mực của cả nước, cảnh sắc núi non hữu tình, cây cối xanh tươi, trên núi có nhiều cây cổ thụ hàng ngàn năm tuổi, xung quanh hầu như không có ô nhiễm của nền công nghiệp, chất lượng không khí trong lành đến mức khó tin.
Không khí trong lành tràn vào phổi, Ứng Lê cảm thấy thoải mái chưa từng có, mọi buồn phiền trong lòng dường như được gột rửa sạch sẽ.
Tạ Văn Thời phấn khích hơn những người khác rất nhiều. Cậu đã đến Trung Quốc được một thời gian, nhưng chưa từng có cơ hội thực sự chiêm ngưỡng những cảnh sắc tuyệt đẹp của đất nước này. Khi Lý Xương Hồng giới thiệu về núi Phượng Hoàng, cậu không thể ngừng phấn khởi, tay chân múa may, vừa xuống xe là đã cầm điện thoại điên cuồng chụp ảnh.
Lần này họ phối hợp với chính quyền thành phố để quay phim, nhận được sự hỗ trợ lớn từ khu du lịch, với nhiều điểm check-in tuyệt đẹp đã được sắp xếp dọc theo hành trình.
Xe đỗ ở bãi đỗ xe của khu du lịch, từ đó đến cổng vào còn phải đi bộ một đoạn. Lý Xương Hồng cầm loa lớn, dẫn theo một đoàn người đông đúc và nói: "Núi Phượng Hoàng có độ cao hơn một ngàn sáu trăm mét, có đường đi bộ và cả cáp treo lên núi. Nếu đi bộ thì leo lên đỉnh mất hơn hai tiếng, lại còn phải đến những điểm check-in nhất định, đi và về mất ít nhất bốn tiếng. Các cậu muốn đi bộ hay ngồi cáp treo?"
"Tất nhiên là ngồi cáp treo rồi, leo lên đó mệt chết mất." Tạ Văn Thời trả lời ngay, chỉ mới nghe thôi là đã thấy đau bắp chân rồi.
"Ngồi cáp treo à?" Lý Xương Hồng cười hì hì, ánh mắt lóe lên một tia tinh quái, "Được thôi, nhưng tôi chỉ có hai vé toàn hành trình và hai vé nửa hành trình."
Tạ Văn Thời ngớ người hỏi: "Ý là sao? Chúng ta có sáu người, mà chỉ có bốn vé..."
Lý Xương Hồng đáp: "Người không có vé thì phải đi bộ lên."
Thẩm Nghiêu cười nói: "Đạo diễn Lý thật là khéo sắp xếp, chắc vé cáp treo cũng không dễ lấy nhỉ?"
"Thông minh lắm, khu du lịch gần đây tổ chức một cuộc thi chèo thuyền, tham gia có thể nhận vé cáp treo miễn phí." Lý Xương Hồng vẫy lá cờ nhỏ, nói, "Chỗ đó ngay phía trước thôi."
Đi thêm khoảng năm phút, họ đến điểm chèo thuyền ở Hạc Khê*.
*Hạc (鹤): Có nghĩa là con hạc, một loài chim cao quý và thanh nhã, thường được coi là biểu tượng của sự trường thọ, thanh tao và thuần khiết trong văn hóa Á Đông.
Khê (溪): Có nghĩa là dòng suối nhỏ, con suối chảy qua núi rừng.
Tóm lại,"Hạc Khê" có thể được hiểu là "Dòng suối của con hạc" hoặc "Suối Hạc"*
Cái tên gọi là suối, nhưng thực ra gọi là hồ thì chính xác hơn. Gió nhẹ lướt qua, mặt hồ lấp lánh, rực rỡ sắc màu. Nhân viên khu du lịch đã dựng dây cảnh báo xung quanh từ trước, ba chiếc thuyền kayak* bằng da được buộc bằng dây thừng nằm bên bờ.
"Đội nào chèo đến bờ đối diện đầu tiên sẽ được hai vé toàn hành trình cáp treo, đội thứ hai sẽ được vé nửa hành trình, còn đội cuối cùng thì phải đi bộ." Lý Xương Hồng giới thiệu đơn giản quy tắc, "Sáu người, chia thành hai người một đội, các cậu muốn chia đội thế nào?"
Tống Tức Mặc hỏi: "Nếu chưa từng chèo thuyền thì sao?"
"Sẽ có huấn luyện viên, các cậu sẽ tập luyện nửa tiếng trước khi thi đấu."
Lý Xương Hồng tất nhiên đã cân nhắc đến vấn đề này, để tránh việc khách mời gặp sự cố, còn trang bị cả thuyền cứu sinh và nhân viên cứu hộ.
Tống Tức Mặc nhìn họ và gõ nhẹ tay lên cánh tay đang ôm: "Chia đội thế nào đây?"
Tạ Văn Thời nhanh nhảu nói: "Tôi muốn cùng đội với anh Lê!"
Kỳ Tà lạnh lùng bỏ tay vào túi áo, đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng.
Thẩm Nghiêu vô thức nhìn Ứng Lê một cái, rồi cau mày nói: "Không được."
Tạ Văn Thời: "Tại sao?"
Thẩm Nghiêu: "Cậu biết chèo thuyền không?"
"Không." Tạ Văn Thời không phục, hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ anh biết?"
"Trùng hợp, tôi thực sự biết." Thẩm Nghiêu vẻ mặt kiêu ngạo, hồi đại học hắn là tay chèo xung kích đội kayak của trường, đã giành được vô số giải thưởng cho trường.
【Nhìn kìa, cái đuôi của Thẩm Nghiêu sắp vểnh lên tận trời rồi.】
【Hai người này không thể ở chung với nhau được, tổng số tuổi của cả hai cộng lại còn chưa tới ba.】
【Chú gà tiểu học X2】
Thẩm Nghiêu nhìn Ứng Lê, tự tin nói: "Cậu ở cùng đội với tôi, đảm bảo sẽ giành được hạng nhất."
Đầu gối của Ứng Lê, bị va chạm tối qua, giờ vẫn còn đau âm ỉ. Cậu thực sự không muốn đi bộ, mím môi lại, có chút do dự.
Tạ Văn Thời lập tức nói: "Tôi đã nói là sẽ cùng đội với anh Lê rồi, phải có trước có sau chứ."
"Chẳng phải nên hỏi xem cậu ấy muốn ở cùng đội với ai sao? Nếu cậu ấy không muốn ở cùng đội với cậu, thì dù cậu có cầu xin cũng vô ích." Thẩm Nghiêu liếc nhìn Tạ Văn Thời, rồi quay sang hỏi Ứng Lê: "Cậu muốn ở cùng đội với ai?"
Ứng Lê nhìn vào đám đông hỗn loạn, thu lại cảm xúc và nói ra một câu trả lời an toàn: "Tôi... sao cũng được."
Nói mà như không nói, Thẩm Nghiêu có chút thất vọng, chẳng lẽ Ứng Lê không muốn ở cùng đội với hắn?
【Cái đuôi của chú chó lớn đã rũ xuống rồi.】
【Sao tôi có cảm giác Thẩm Nghiêu rất muốn ở cùng đội với chàng quản gia nhỏ vậy nhỉ.】
【Nếu là tôi, tôi cũng muốn, trong lúc dạy chèo thuyền còn có thể tranh thủ nắm tay một chút.】
【Người ở trên, tôi khuyên bạn đừng biến thái quá.】
【Thẩm Nghiêu thẳng thắn mà thấy bạn nói vậy thì chắc chắn sẽ phát điên lên.】
Tống Tức Mặc lại cảm thấy kết quả này khá tốt, ít nhất nó cho thấy Ứng Lê không thiên vị ai rõ ràng. Anh suy nghĩ một chút rồi nói: "Hay là rút thăm đi?"
Thẩm Nghiêu không kiên nhẫn lắm, cắn nhẹ môi dưới: "Được, như vậy thì công bằng."
Tất cả phụ thuộc vào may mắn, không ai có thể phàn nàn.
Lý Xương Hồng không khỏi khó hiểu, chẳng phải chỉ là chèo thuyền kayak thôi sao? Hai người một đội, làm việc sẽ đỡ mệt hơn, công bằng ở chỗ nào chứ?
Ông nói: "Không có sẵn đồ để rút thăm."
Tống Tức Mặc đáp: "Chuyện đó đơn giản thôi."
Đêm qua có gió, trên mặt đất có nhiều cành cây khô. Tống Tức Mặc nhặt vài cành cây hơi thẳng, bẻ thành ba cặp có độ dài khác nhau, "Ai rút được hai cành có độ dài giống nhau thì sẽ ở cùng một đội, có vấn đề gì không?"
Tạ Văn Thời: "Được thôi."
Thẩm Nghiêu: "Cách này được, tôi đồng ý."
Biên Kiều: "Tôi cũng không có ý kiến."
Tống Tức Mặc: "Đội trưởng, không có ý kiến chứ?"
Kỳ Tà không mấy quan tâm, chỉ gật đầu một cái.
Tống Tức Mặc xếp các cành cây sao cho đoạn trên bằng nhau, còn đoạn dưới thì giữ trong tay: "Vậy bắt đầu đi, ai rút trước?"
"Để tôi." Thẩm Nghiêu đi trước, rút được cành dài nhất.
Sau đó đến Tạ Văn Thời, cậu chậm rãi đưa tay ra lấy, giống như đang rút thăm trúng thưởng, kết quả là rút được cành có độ dài trung bình.
Ứng Lê là người thứ ba rút, so sánh với hai người kia thì cành của cậu là ngắn nhất, khiến Tạ Văn Thời, người cùng đội với Biên Kiều buồn bã.
Bây giờ chỉ còn một cành dài nhất và một cành ngắn nhất. Tống Tức Mặc nhướng mày, quay sang nói: "Đội trưởng."
Ứng Lê cảm thấy hơi lo lắng vô cớ, cậu không muốn ở cùng đội với Kỳ Tà, không muốn chút nào. Kỳ Tà quá đáng sợ.
Nhớ lại sáng nay khi bàn chân ấy trêu đùa cậu dưới gầm bàn, Ứng Lê nhìn xuống đôi giày của Kỳ Tà. Cậu giẫm rất mạnh, chắc chắn sẽ để lại dấu giày, nhưng trên giày của Kỳ Tà lại không có dấu nào. Điều kỳ lạ hơn là trên giày của những người khác cũng không có. Tất nhiên, không loại trừ khả năng họ đã thay giày trong lúc cậu dọn dẹp bếp.
Khi cậu ngẩng đầu lên, kết quả rút thăm đã được công bố.
Kỳ Tà đã rút được cành ngắn nhất.
Tạ Văn Thời thèm muốn đến chết: "Đội trưởng sẽ ở cùng đội với anh Lê à."
Ứng Lê nghẹn thở.
Tống Tức Mặc nở nụ cười nhếch mép, nhìn sang một bên: "Có vẻ như đại rapper Thẩm Nghiêu sẽ cùng đội với tôi rồi."
Thẩm Nghiêu tức đến méo miệng, ông trời cũng không giúp hắn!
----------------Tác giả có lời muốn nói------------------
Một số điểm cần lưu ý:
1. Đây là truyện ngọt, không có ngược, nếu có ngược thì bạn có thể đến gặp tôi để tát vào mặt tôi.
2. Không có cặp đôi phụ, tất cả đều là những chú chó của Lê.
3. Truyện này có rất nhiều tình tiết drama và hỗn loạn, đủ mọi thể loại.
4. Dạo này bận như chó, có thể sẽ cập nhật vào đêm khuya (thì thầm).
Chú thích:
Thuyền kayak
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top