Chương 32: Cậu có phải bị điên không?

Edit: Sayu

------------------------

Đây gần như là phản ứng theo bản năng của Thẩm Nghiêu, không qua suy nghĩ mà đã hành động ngay.

Vị ngọt tanh của máu lan ra trong miệng, Thẩm Nghiêu cúi mắt xuống, trong ánh mắt là sự lo lắng.

Ngón tay của Ứng Lê mềm mại và nhỏ nhắn, Thẩm Nghiêu cẩn thận không để răng va chạm vào, nhẹ nhàng ngậm lại, sợ làm đau cậu ấy.

Cổ họng của hắn chuyển động, nuốt một ngụm nước bọt, nhận ra rằng máu của Ứng Lê có vị ngọt, có lẽ hắn đã bị ảo giác...

"Cậu... cậu làm gì vậy?" Tạ Văn Thời ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên lời.

"Chuyện gì thế?" Thẩm Nghiêu liếc nhìn cậu ta, hỏi một cách mơ hồ.

Tạ Văn Thời ngập ngừng: "Cậu..."

Ngón tay bị bao bọc trong miệng ấm áp mềm mại, Ứng Lê cảm thấy tim mình như bị điện giật, rung lên một cách kỳ lạ: "Thẩm Nghiêu..."

Lúc này Thẩm Nghiêu mới nhận ra có điều gì đó không đúng, mọi người đều đang nhìn hắn, đặc biệt là Tạ Văn Thời, với khuôn mặt kinh ngạc như gặp ma.

Có lẽ là do hắn đang ngậm ngón tay của Ứng Lê...

Tống Tức Mặc nheo mắt, miệng kéo thẳng, nhìn Thẩm Nghiêu với vẻ sâu xa.

Ánh mắt Thẩm Nghiêu lảng tránh, hành động này thực sự có phần ám muội, nhưng lúc đó hắn không nghĩ nhiều, chỉ muốn nhanh chóng giúp Ứng Lê cầm máu.

Hắn nuốt thêm một ngụm nước bọt và giải thích: "Trước đây khi tôi cắt trúng tay cũng làm như vậy."

【Tôi tưởng chỉ có tôi mới làm thế thôi chứ 233.】

【Không phải chứ, hành động đó tự nhiên quá nhỉ, kéo tay người ta lại ngay mà họ còn chưa kịp phản ứng.】

【Chết tiệt, sao tôi lại cảm thấy có chút lãng mạn? Ngậm ngón tay, đây là tình tiết gợi cảm gì vậy!】

【Các người điên rồi à, cái gì cũng có thể lãng mạn được à?】

【Tôi có vấn đề, nhưng tôi vẫn lãng mạn đây.】

【Huhu huhu khi tôi và bạn trai mới yêu nhau, tôi cũng bị cắt tay và anh ấy cũng làm như vậy, thực sự khiến tôi rung động lắm.】

【Người trên đang khoe tình yêu à, mang theo lời chúc của tôi mà biến đi.】

Ứng Lê không cảm thấy rung động, ngược lại còn có chút căng thẳng, theo phản xạ nhìn về phía cửa bếp.

Ánh mắt đen thẳm của Kỳ Tà nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt hai người chạm nhau, ngay lập tức làm cậu như bị đốt cháy, cảm giác nóng bỏng từ đêm qua mà cậu cố gắng đè nén lại bắt đầu sống lại, tai cậu dần dần nóng lên, và cả vùng da phía sau cổ cũng bắt đầu đỏ rực.

Lông mi của Ứng Lê rung rinh, cậu nhanh chóng tránh ánh mắt của Kỳ Tà.

Kỳ Tà không phản ứng gì, không chia sẻ một cái nhìn nào với họ, chỉ vào lấy một chai nước rồi lập tức rời đi.

Khoảng hai phút sau, Thẩm Nghiêu mới buông ngón tay của Ứng Lê ra, cầm cổ tay cậu kiểm tra kỹ lưỡng và nói: "Được rồi, cầm máu rồi, vẫn khá hiệu quả đấy chứ."

Tay của Ứng Lê thật nhỏ, mềm mại, không như hắn, toàn là xương cứng, khớp lớn và có vết chai, mềm đến nỗi hắn không nỡ buông ra, chỉ cần tay thôi đã rất dễ chịu rồi, nếu có thể nắm tay thì chắc chắn sẽ còn dễ chịu hơn.

Nhân dịp kiểm tra, Thẩm Nghiêu đã nắm tay cậu một lúc lâu, trên môi không khỏi nở một nụ cười dịu dàng.

Tống Tức Mặc thấy ánh mắt của Thẩm Nghiêu ngày càng không an phận, khoanh tay trước ngực, thở dài: "Trong khoang miệng của con người chứa rất nhiều vi khuẩn, trong một mililit nước bọt thông thường, có thể tìm thấy tới 80 triệu vi khuẩn Neisseria, tiếp xúc với vết thương rất có thể gây nhiễm trùng."

"... " Thẩm Nghiêu bị anh làm cho sợ hãi, nhưng lại phản bác: "Vậy tại sao trước giờ tôi không bị nhiễm trùng?"

Tống Tức Mặc cười nhạt: "Xác suất thấp thôi, cậu không bị nhiễm là may mắn. Cậu dám chắc là cậu ấy sẽ không bị nhiễm không?"

Thẩm Nghiêu không nói được lời nào: "..."

"Để an toàn thì nên khử trùng lại. Nhiễm trùng không phải chuyện đùa." Nói xong, Tống Tức Mặc liền đi tìm hộp thuốc.

Ở phòng khách, Biên Kiều đang xem bìa tạp chí mà họ đã chụp vài ngày trước. Thấy Ứng Lê đang dùng giấy vệ sinh quấn quanh ngón tay, Biên Kiều đóng tạp chí lại và ngước lên hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy? Cậu bị cắt trúng tay à?"

Ứng Lê ngồi trên sofa, gật đầu: "Ừm."

Tạ Văn Thời buộc tội: "Tất cả là do lão Tống, bắt anh Lê khắc hoa."

Tống Tức Mặc mang hộp thuốc đến, vừa đúng lúc nghe thấy lời cáo buộc của Tạ Văn Thời, bèn hừ một tiếng: "Lỗi của tôi sao?"

Anh rõ ràng thấy rằng Ứng Lê đã mất tập trung sau khi nghe Tạ Văn Thời nói, dẫn đến việc cậu bị cắt vào tay. Tạ Văn Thời lúc đó đã nói gì? Đội trưởng trở về rồi?

Tống Tức Mặc cau mày.

Tạ Văn Thời quay đầu trừng mắt với anh ta: "Không phải do anh thì do ai? Đang yên đang lành lại đi nhắc đến khắc hoa trên củ cải làm gì."

Tống Tức Mặc cảm thấy cậu ta hoàn toàn vô lý, không muốn tranh cãi thêm: "Được rồi, lỗi của tôi."

Ứng Lê thở dài: "Không phải lỗi của ai cả, là do tôi không cẩn thận."

Biên Kiều nhíu mày.

"Sao thế này, mới sáng ra mà đã cãi nhau à?" Trương Thiếu Lăng từ xa đã nghe thấy tiếng Tạ Văn Thời và Tống Tức Mặc tranh cãi.

"Anh Lê bị thương ở tay rồi." Tạ Văn Thời lo lắng nói, "Vừa rồi chảy nhiều máu lắm, có cần đến bệnh viện không?"

Trương Thiếu Lăng nhìn một cái: "Bị thương ở tay à?"

Ứng Lê lắc đầu: "Không sao, vết thương không sâu, chỉ cần dán một cái băng cá nhân là được, không cần đến bệnh viện."

【Nhìn có vẻ sâu lắm, đau lòng quá.】

【Có để lại sẹo không nhỉ? Tay đẹp thế mà bị sẹo thì tiếc lắm.】

Trong lúc họ đang tranh cãi, Thẩm Nghiêu đã mở hộp thuốc và bắt đầu dùng bông và dung dịch iod để khử trùng vết thương cho Ứng Lê.

Dù anh ta làm rất nhẹ nhàng, nhưng cảm giác đau nhói vẫn khiến Ứng Lê không kìm được mà khẽ rên lên.

Tạ Văn Thời luôn quan sát phản ứng của Ứng Lê, thấy cậu nhăn mặt thì lập tức nói: "À, Thẩm Nghiêu cậu làm gì thế? Cậu làm đau anh Lê rồi, để tôi làm cho."

Thẩm Nghiêu phát cáu với cậu ta: "Cậu có biết phân biệt iod và cồn không?"

Tạ Văn Thời thật sự không phân biệt được, nên cứng họng không nói gì thêm.

Sau khi khử trùng xong, Thẩm Nghiêu lại không tìm thấy băng cá nhân trong hộp thuốc.

"Quấn băng cũng được, tốt hơn băng cá nhân, lại không dễ rơi." Tống Tức Mặc lấy một cuộn băng ra từ hộp thuốc, đưa tay ra: "Đưa tay đây."

Ứng Lê lúng túng thu tay lại: "Không cần đâu."

Cậu chỉ vô tình bị cắt trúng, bình thường tự cậu cũng chẳng thèm dán băng cá nhân, giờ mà quấn băng thì thật là làm quá, trông chẳng khác gì chuyện bé xé ra to.

"Cậu còn cãi nữa à?"

Tống Tức Mặc trầm giọng, rồi mạnh mẽ và không cho phép từ chối, kéo tay Ứng Lê qua và bắt đầu quấn băng quanh tay cậu.

Ứng Lê đành chấp nhận: "Cảm ơn."

Tống Tức Mặc từ từ buông tay cậu ra, cảm thấy tiếc nuối, ngón tay lướt nhẹ như thể còn lưu luyến cảm giác mềm mại.

Thẩm Nghiêu âm thầm đảo mắt, thầm nghĩ Tống Tức Mặc này đúng là cáo già, lại tranh thủ chiếm lợi của Ứng Lê rồi.

Trương Thiếu Lăng nói: "Xong rồi thì mau đi ăn sáng đi, hôm nay lịch trình đầy ắp, sáng phải đến núi Phượng Hoàng, cách trung tâm thành phố hơn 100 km đấy."

Ứng Lê: "Cháo chắc đã chín, để tôi đi múc."

Thẩm Nghiêu đứng lên: "Tôi sẽ giúp cậu."

Tạ Văn Thời giơ tay: "Tôi cũng đi."

Bông hoa khắc từ củ cải mà vừa rồi còn được quay cận cảnh giờ đã bị bỏ quên, nằm cô đơn trên thớt, cánh hoa đã bắt đầu quăn lại, trông sắp héo.

"Bông hoa này thì sao đây?" Tạ Văn Thời nói, "Vứt đi thì phí quá."

"Để tôi ăn." Thẩm Nghiêu liền nhét bông hoa vào miệng.

Ứng Lê ngạc nhiên, nhắc nhở: "Nó còn sống."

"Không sao, là củ cải mà, ăn sống được."

Thẩm Nghiêu cười, nụ cười lộ ra hàm răng trắng đều, rất đẹp. Đôi môi căng mọng ngậm bông hoa, trông thật phong trần và quyến rũ.

Hắn nhai hai cái, vị nước ngọt mát lan tỏa trong miệng, có chút ngọt ngào. Lúc này, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả, cứ như thể bông hoa này là do Ứng Lê đặc biệt khắc tặng hắn vậy, càng nhai càng ngọt, càng nhai càng hào hứng.

Kỳ Tà vừa tắm xong, mặc một chiếc áo khoác bóng chày màu đen, rất hợp với khí chất của anh. Nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng như thường lệ, mí mắt cụp xuống, nét mặt u ám.

Trương Thiếu Lăng liếc nhìn máy quay trong phòng khách đang hoạt động, hỏi anh: "Chạy bộ xong mà vẫn chưa tỉnh ngủ à?"

Kỳ Tà không nói gì, đi thẳng đến bàn ăn.

Vị trí ngồi không cố định, nhưng mọi người thường ngồi vào chỗ mình quen thuộc.

Hôm nay, Thẩm Nghiêu lại phá lệ, ngồi phịch xuống bên cạnh Ứng Lê.

Tạ Văn Thời bưng bát cơm quay lại, thấy chỗ của mình bị chiếm, liền đẩy Thẩm Nghiêu một cái: "Sao cậu lại ngồi đây? Đây là chỗ của tôi mà."

Thẩm Nghiêu không thèm quay đầu lại: "Có ghi tên cậu đâu, ngồi đâu ăn chẳng được?"

Tạ Văn Thời tức đến đau tim, trừng mắt nhìn hắn hai cái, rồi nhanh chóng nhận ra trên tay Kỳ Tà đầy những vết thương lốm đốm, liền hỏi: "Tay đội trưởng sao thế?"

Tay Ứng Lê đang cầm muỗng khựng lại, tim đập mạnh như sấm. Cậu xúc một muỗng cháo, đưa vào miệng một cách máy móc, nhưng bị bỏng ho đến sặc sụa.

Thẩm Nghiêu liền vỗ nhẹ lưng cậu: "Không sao chứ?"

Cổ họng Ứng Lê đau rát, cậu vội cầm ly nước trên bàn uống một ngụm, sau khi thấy dễ chịu hơn thì lắc đầu: "Không sao."

Kỳ Tà hạ mắt, nét mặt lạnh lùng và mệt mỏi: "Bị va đập."

Tống Tức Mặc nhướn mày: "Va mà bị thương to thế à?"

Ứng Lê nhìn qua, cậu nhớ tối qua chỉ thấy Kỳ Tà bị xước một mảng nhỏ bằng móng tay, nhưng giờ trên mu bàn tay anh ta đầy vết đỏ, như thể ai đó cố tình cào cấu, nhiều chỗ còn rỉ máu.

Kỳ Tà ừm một tiếng.

Ứng Lê thu lại ánh mắt, nghĩ rằng dù thế nào cũng chẳng liên quan đến mình. Cậu cúi đầu tiếp tục ăn, nhưng đột nhiên cảm thấy mũi giày ai đó chạm vào.

Ứng Lê ngạc nhiên, ngồi đối diện cậu chính là Kỳ Tà.

Chắc chỉ là vô tình thôi.

Cậu không còn thời gian để bận tâm nhiều nữa, gạt đi những nghi ngờ trong lòng, thu chân lại, tập trung ăn cơm. Nhưng cậu phát hiện người đối diện không hề buông tha, từng bước ép sát, cho đến khi cậu không còn đường lui, đối phương nhẹ nhàng chạm vào mũi giày của cậu, như đang khiêu khích, lại giống như đang trêu đùa.

Ứng Lê đột nhiên cảm thấy bực bội, Kỳ Tà thật quá đáng, dù là con cừu hiền lành nhất khi bị ép đến đường cùng cũng phải có phản ứng. Đến khi chiếc chân kia lại tiến tới, Ứng Lê không ngần ngại mà đạp lên một cái, với đầy sự oán giận.

Sau đó, cậu len lén liếc mắt nhìn, lại thấy Kỳ Tà vẫn bình thản như thường, không phải anh sao?

Ứng Lê càng thêm bồn chồn, không phải anh thì là ai?

Cháo hải sản ngon quá, Tạ Văn Thời vui vẻ đến mức cứ đung đưa chân, không để ý đã đá phải người bên cạnh. Cậu liếc nhìn sang, thấy Kỳ Tà mặt mày đen kịt, như sắp sửa đánh người đến nơi.

Đôi mắt xanh trong veo của Tạ Văn Thời chớp chớp, vẻ mặt vô tội: "Xin lỗi... đội trưởng."

Có lẽ vì bị đạp đau nên chiếc chân đó không còn quấy rầy cậu nữa, cuối cùng Ứng Lê cũng yên tâm ăn xong bữa sáng, cũng không truy cứu xem ai đã trêu đùa mình.

Ăn xong và dọn dẹp đâu vào đấy thì cũng vừa đúng 7 giờ 30. Hôm nay họ có lịch quay ngoại cảnh, với rất nhiều cảnh quay theo sát, vì thế tổ chương trình đã thuê một chiếc xe buýt lớn, đang chờ sẵn ở bãi đỗ xe.

Lúc chuẩn bị lên xe, Trương Thiếu Lăng đột nhiên gọi Kỳ Tà lại: "Kỳ Tà, qua đây một chút, tôi có chuyện muốn nói."

Kỳ Tà chỉnh lại mũ, tháo chiếc mic cài ở cổ áo và đưa cho quay phim, người quay phim hiểu ý liền quay sang quay những người khác.

Trương Thiếu Lăng nhìn anh một lúc, không nhịn được mà nhíu mày: "Cậu làm sao thế? Đã nhắc nhở nhiều lần rồi, đang ghi hình chương trình, cả nước đều đang theo dõi, mà cậu cứ giữ cái bộ mặt khó chịu suốt ngày, không thể cười một chút à?"

Người khó quản lý nhất trong nhóm chính là Kỳ Tà. Kỳ Tà đẹp trai, là gương mặt đại diện của nhóm, chỉ cần đứng đó không cần nói một lời cũng có thể thu hút một đống fan nữ. Khả năng nghiệp vụ cũng thuộc loại xuất sắc, nhưng tính cách thì quá cực đoan. Bề ngoài nhìn thì có vẻ lạnh nhạt, không gợn sóng, nhưng Trương Thiếu Lăng biết anh ta giống như dòng nước ngầm mạnh mẽ dưới đáy biển, có thể gây ra cơn sóng thần bất cứ lúc nào.

Trước đây, Trương Thiếu Lăng đã nghe về việc Kỳ Tà đánh người trong chương trình, chỉ vì một cuốn sách mà đánh người ta đến suýt phải nhập viện ICU, chuyện đó đủ làm anh cảm thấy kinh hoàng.

Trương Thiếu Lăng không muốn nói nhiều, chỉ tổng kết bằng bốn chữ: "Cười nhiều vào. (你多笑笑)"

"Cười thế nào?" Kỳ Tà lạnh lùng hỏi, "Cười như Thẩm Nghiêu à?"

Trương Thiếu Lăng ngẩn ra một chút, không phủ nhận, Thẩm Nghiêu đúng là người hay cười, suốt ngày cười toe toét, rất dễ gần.

Trương Thiếu Lăng gật đầu đồng tình: "Đúng vậy, cậu học theo cậu ta đi."

Kỳ Tà: "Học gì? Học cách cậu ta ngậm tay người khác?"

Trương Thiếu Lăng lại ngẩn người, anh không xem buổi phát sóng sáng nay, chỉ cảm thấy hôm nay Kỳ Tà khó chịu hơn thường ngày, câu nào cũng có vẻ châm chọc, như thể sắp phát hỏa. Ai đã chọc giận cậu ta vậy?

Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Trương Thiếu Lăng hỏi: "Cậu không uống thuốc à?"

Kỳ Tà nhìn về phía xe buýt, thấy Tạ Văn Thời và Ứng Lê ngồi cạnh nhau, cùng đeo một chiếc tai nghe, Tạ Văn Thời gần như dựa sát vào Ứng Lê.

Giọng anh lạnh như băng: "Không uống."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top