Chương 31: Khắc hoa trên củ cải
Edit: Sayu
--------------------------------
Trong phòng mở máy điều hòa, nhiệt độ vừa phải, luồng gió ấm áp thổi qua da, nhưng lại bị khí tức lạnh lẽo hơn cả tuyết bao phủ lấy Ứng Lê.
Ứng Lê nằm trên giường, ngơ ngác nhìn lên trần nhà, tim đập loạn xạ, cảm giác như có thứ gì đó sắp phá vỡ lồng ngực mà xông ra ngoài.
Kỳ Tà luôn nhìn cậu, không bỏ lỡ bất kỳ phản ứng nhỏ nào.
Một lúc lâu sau, các giác quan của Ứng Lê mới từ từ phục hồi, ánh mắt đang mơ màng dần dần tập trung lại, trở nên có hồn hơn.
Ngón tay cậu khẽ co giật, nhíu mày một chút, liền nghe thấy Kỳ Tà hỏi: "Không thoải mái à?"
Ngón tay trắng mảnh của Kỳ Tà nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu, Ứng Lê nghĩ rằng anh lại muốn làm gì đó, liền lùi lại một chút: "Đừng."
Cảm giác thật kỳ lạ.
Ngoài những phản ứng sinh lý tự nhiên, cậu chưa bao giờ tự làm những việc như thế này, bây giờ lại trải qua hai lần liên tiếp, cảm giác xấu hổ trào dâng, cậu chỉ muốn tìm một chỗ để trốn.
Cậu nghĩ rằng từ nay về sau có lẽ không cần chơi trò "Thật hay Thách" nữa, tránh bị hỏi những câu khó nói trước đây, mà cậu thì không giỏi nói dối.
Trong phòng lớn chỉ còn lại tiếng máy điều hòa đang hoạt động và những tiếng thở nặng nề, từng chút một rõ ràng đến mức khiến da đầu Ứng Lê tê dại.
Cậu quay đầu sang một bên, trên chiếc cổ trắng ngần mịn màng như ngọc cừu* vẫn còn đeo một dải lụa đỏ, như một món quà đang chờ được mở.
Sau một khoảng im lặng, Kỳ Tà nói: "Tôi đi rửa tay."
Rửa tay? Xong rồi sao?
Ứng Lê cụp mi xuống, chìm vào sự do dự, cuối cùng vẫn ngẩng đầu lên hỏi: "Như vậy là xong rồi sao?"
Cậu thật sự không hiểu nên mới hỏi, trong đôi mắt long lanh như nước tràn đầy sự khát khao tìm hiểu.
Động tác đứng lên của Kỳ Tà chậm lại một nhịp, từ từ quay đầu nhìn cậu.
Không khí xung quanh dường như ngưng đọng, từng giây từng phút trôi qua đều trở nên vô cùng khó chịu.
Kỳ Tà cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn cậu, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng sâu trong đôi mắt dần trở nên thâm trầm, như một ngọn lửa nhỏ bùng lên trên mặt biển đen tối rộng lớn, lay động không yên.
Ứng Lê bị ánh mắt đó làm cho hoảng sợ, cậu hơi lùi lại, co hai chân lên, giống như một con thỏ bị hoảng loạn thu mình lại trong chiếc chăn mềm mại.
Kỳ Tà cố gắng kiềm chế sự kích động đang trào dâng trong cổ họng, giọng khàn khàn: "Còn muốn nữa sao?"
"Không cần đâu." Ứng Lê lắc đầu liên tục, giọng nói run rẩy, "Tôi có thể về được không?"
Kỳ Tà lặng lẽ quan sát cậu từ đầu đến chân, từ chiếc cổ thẳng tắp, đến vòng eo mảnh khảnh với những dấu vết đỏ, rồi xuống đến đôi mắt cá chân trần mảnh mai.
Bầu không khí nguy hiểm ngày càng đậm đặc, Ứng Lê cảm thấy tay chân mình bắt đầu lạnh ngắt.
Sau một lúc lâu, Kỳ Tà rút ánh mắt về, yết hầu khẽ nhúc nhích, như thể đã đưa ra một quyết định rất khó khăn: "Ừ."
Ứng Lê thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng quấn lấy khăn tắm, dùng tay chân để trèo xuống giường. Nhưng thần kinh cậu vẫn còn hưng phấn, không còn chút sức lực nào, khi chân trần chạm vào sàn nhà, chân cậu mềm nhũn, suýt chút nữa đã ngã nhào xuống đất.
Kỳ Tà đỡ cậu một tay, bàn tay của anh ta vô tình chạm vào cánh tay của cậu.
Ứng Lê nhanh chóng rụt tay lại, cơ thể theo đó mà loạng choạng một chút.
Kỳ Tà cũng liếc nhìn thứ trên tay cậu: "Ghê à?"
"Không." Đây là thứ của chính cậu, làm sao cậu có thể cảm thấy ghê được, chỉ là quá xấu hổ thôi.
"Rửa đi."
Cậu cọ tay một lúc lâu mà không có ý định dừng lại, thì đột nhiên Kỳ Tà tắt nước và cứu lấy bàn tay sắp rách da của cậu khỏi dòng nước.
Giờ đây, chỉ một chút tiếp xúc cũng khiến cơ thể Ứng Lê căng thẳng. Cậu muốn rút tay lại, nhưng Kỳ Tà nắm chặt cổ tay cậu, như một chiếc kẹp sắt, không thể nào thoát ra.
"Chỉ là lau tay thôi, không có gì khác."
Kỳ Tà rút ra một tờ giấy, lau sạch từng ngón tay của cậu, động tác mạnh mẽ nhưng lại rất dịu dàng.
"Tôi phải về rồi." Ứng Lê bị hành động của anh làm cho bối rối, khi Kỳ Tà buông cậu ra, cậu liền vội vàng lấy quần áo bẩn trên giá để mặc, động tác vô cùng hoảng loạn.
Kỳ Tà nắm lấy tay cậu: "Quần áo bẩn rồi, mặc đồ của tôi đi."
Anh lấy cho Ứng Lê một bộ quần áo mới.
Áo không có nhãn mác nhưng chất liệu mềm mại, thoải mái, chắc chắn không rẻ tiền, khác xa với quần áo vài chục ngàn của cậu.
Ứng Lê nhanh chóng mặc áo vào, khi cúi xuống mặc quần, cổ áo rộng thùng thình, lộ ra lồng ngực gầy gò.
Kỳ Tà nói: "Cậu gầy đi rồi." Gầy hơn năm ngoái nhiều.
Lúc thì nói cậu hay khóc, lúc thì nói cậu gầy, Kỳ Tà rốt cuộc làm sao mà đưa ra những kết luận này?
Rõ ràng vừa rồi còn tỏ ra ngoan ngoãn, bây giờ lại cứng đầu, cậu kéo cổ áo và cãi lại: "Không gầy."
Chưa bao giờ có ai nói cậu gầy cả, cậu có dáng người khỏe mạnh, đặc trưng của một chàng trai hai mươi tuổi, có cơ bắp tự nhiên, không nhiều nhưng vẫn có.
Kỳ Tà không tranh luận, chỉ nhẹ nhàng véo vào má cậu, cảm giác rất mềm, nhưng rõ ràng không còn tròn trịa như năm ngoái.
Ứng Lê bị hành động đột ngột của anh làm cho bối rối, vành tai lại đỏ lên, cậu quay đầu sang chỗ khác, tiếp tục mặc quần áo, trong lòng cảm thấy khó chịu, chỉ muốn chạy trốn.
Mặc quần áo xong, cậu chạy thẳng ra cửa, nhưng khi cậu nắm lấy tay nắm cửa, lại do dự.
Vừa nãy cậu nghe thấy có tiếng bước chân bên ngoài, giờ này có ai ở hành lang không nhỉ? Nếu họ thấy cậu bước ra từ phòng của Kỳ Tà, còn mặc đồ của Kỳ Tà, liệu họ có hiểu lầm không?
"Không muốn đi à?" Kỳ Tà không biết từ khi nào đã đứng sau cậu, nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sắc bén.
Ứng Lê đột ngột mở cửa và chạy ra ngoài.
Hành lang tối đen và trống rỗng chỉ có mình cậu. Cậu không dám bật đèn, và khi xuống cầu thang, đầu gối va vào máy quay góc cầu thang, đau buốt.
Ứng Lê đã đi rồi, cánh cửa từ từ khép lại, cách biệt ánh mắt điên loạn của Kỳ Tà.
Anh tắt điều hòa, căn phòng trống trải lập tức trở nên yên tĩnh đến tột cùng.
Đêm khuya tĩnh lặng không một tiếng động.
Anh nằm xuống nơi mà Ứng Lê vừa nằm, cầm lấy dải ruy băng, hít lấy mùi hương trên đó, sau đó đặt dải ruy băng lên mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong bóng tối nhớ lại đôi mắt đỏ hoe, đôi môi trắng bệch, bàn chân căng thẳng của Ứng Lê, nhớ đến tất cả về cậu.
Đầu gối Ứng Lê va vào máy quay ở góc cầu thang, vừa đau vừa tê, cậu phải mất một lúc mới bình tĩnh lại. Khi về đến phòng, cậu phát hiện toàn bộ đầu gối phải đã bị bầm tím.
Cậu đổ mồ hôi rất nhiều, nên lại tắm rửa một lần nữa. Cậu vứt quần áo của Kỳ Tà vào giỏ đồ bẩn, thấy chướng mắt nên lại dùng quần áo của mình che lại, sau đó mới nhớ ra quần áo bẩn của mình vẫn còn ở trong phòng của Kỳ Tà.
Không cần nữa, bỏ hết.
Nằm xuống chiếc giường quen thuộc, Ứng Lê mới cảm thấy an toàn hơn một chút. Cậu mở điện thoại và phát hiện có hơn chục tin nhắn.
Nửa tiếng trước, Thẩm Nghiêu hỏi cậu đã về chưa, còn có lời quan tâm của Tạ Văn Thời và những người khác.
"Cậu về chưa?"
"Tối nay trời lại lạnh rồi, cậu có lạnh không? Có cần tôi mang áo qua không?"
Thẩm Nghiêu vẫn chưa ngủ, hắn luôn đợi tin nhắn của Ứng Lê. Trương Thiếu Lăng nói Ứng Lê đã về, hắn xuống tầng tìm cậu, gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Hắn mở đi mở lại khung chat của Ứng Lê vài lần, sợ rằng sẽ bỏ lỡ bất kỳ tin nhắn nào.
Ứng Lê đang do dự không biết có nên trả lời không, thì thấy khung chat hiện lên tin nhắn mới từ Thẩm Nghiêu.
"Cậu ngủ rồi à?"
Đầu màn hình hiện thông báo "Đang nhập văn bản", khiến Thẩm Nghiêu bật dậy, cầm chặt điện thoại bắt đầu soạn tin nhắn: "Cậu chưa ngủ à? Vừa rồi tôi xuống tìm cậu."
Ứng Lê cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, cẩn thận hỏi lại: "Cậu có gõ cửa không?"
Thẩm Nghiêu: "Tôi đã gõ cửa, nhưng cậu không mở, nên tôi quay về rồi."
Ứng Lê thở phào nhẹ nhõm, đỏ mặt nói dối: "Xin lỗi, lúc nãy tôi ngủ quên mất, không nghe thấy."
Ngủ quên à...
Thẩm Nghiêu dựa vào đầu giường, gãi đầu: "Có phải tin nhắn của tôi đã làm cậu thức dậy không?"
Ứng Lê: "Không có đâu."
Thẩm Nghiêu biết em gái của Ứng Lê đang bệnh, hắn đã chuẩn bị sẵn rất nhiều lời an ủi, nhưng lúc này tất cả đều tan biến, chỉ biết nói những chuyện vặt vãnh với Ứng Lê, cảm giác thật vụng về.
Hắn ước gì mình có thể nói chuyện khéo léo như Tống Tức Mặc, để có thể an ủi Ứng Lê, nhưng rồi lại nghĩ đến lần chơi "Thật hay thách" khi Tống Tức Mặc làm Ứng Lê cảm thấy khó xử, hắn quyết không muốn giống như tên đê tiện Tống Tức Mặc đó.
"Đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ ngon một giấc, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Ứng Lê: "Cảm ơn cậu."
Ứng Lê đã mấy ngày không lên Trạm C, sau khi đăng nhập, cậu đã trả lời hết tất cả tin nhắn riêng. Những fan còn thức muộn nhận được phản hồi đều vô cùng phấn khích.
Cậu phát hiện -20 gần đây rất chăm chỉ, dù cậu không phát trực tiếp, nhưng -20 vẫn nhắn tin chúc ngủ ngon mỗi tối. Vì phép lịch sự, Ứng Lê cũng đáp lại một chút.
Trong bóng tối, điện thoại rung lên, ánh sáng yếu ớt chiếu sáng gương mặt đẫm mồ hôi của Kỳ Tà.
Đêm đó, Ứng Lê lại mơ, cậu mơ thấy bệnh của Ứng Đào đã khỏi, cả gia đình họ vui vẻ đi du lịch cùng nhau, nhưng không biết vì lý do gì mà cả nhà bị lạc nhau, một người đeo mặt nạ quỷ xanh lá cây bắt cậu...
Ứng Lê giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa như vừa từ dưới nước lên, lưng ướt sũng khiến cậu phải tắm thêm một lần nữa.
Sau đó, cậu không thể ngủ lại, đến 6:30 sáng, cậu thức dậy như thường lệ và vào bếp nấu ăn, dù sao cậu vẫn là bảo mẫu của Number, điều này không hề thay đổi.
Trong bếp đã lắp đặt camera, một cái rất to, khiến Ứng Lê không thể phớt lờ, cậu chỉ có thể tự nhắc nhở bản thân không nhìn, không nghĩ đến nó, tập trung vào công việc.
Cậu rửa sạch nguyên liệu và đặt lên thớt để chuẩn bị, thì đột nhiên phát hiện bên cửa sổ có một chiếc camera quay trực tiếp nữa, có lẽ là để quay cảnh cậu nấu ăn, trông nó ngốc nghếch và không thông minh chút nào, Ứng Lê không thể nhịn được mà đưa tay nhẹ nhàng chạm vào nó.
Bình luận trực tiếp bùng nổ ngay lập tức.
【Huhu, dễ thương quá, mũi mình chảy máu rồi đây.】
【Aaaa, ai hiểu cảm giác này không! Sáng sớm mà đã bị nhan sắc này tấn công, thà chết còn hơn!】
【Bỗng dưng được thưởng, sướng quá (mặt tự mãn).】
【Tôi không quan tâm, cậu ấy chạm vào tôi nghĩa là cậu ấy thích tôi.】
【Bảo bối ơi, không cần thương tiếc tôi đâu, cứ mạnh tay chút cũng được!】
Ứng Lê đang chăm chú nghiên cứu chiếc camera, bỗng nhiên thấy nó quay sang hướng khác, khiến cậu giật mình lùi lại vài bước, lưng va vào bếp, phát ra một tiếng "leng keng".
Cùng lúc đó, trong phòng bệnh của bệnh viện thành phố Nam, bố mẹ Ứng đang ở bên giường bệnh, cả ba người đều chăm chú nhìn vào điện thoại.
Họ thấy Ứng Lê mắt còn ngái ngủ bước ra khỏi phòng, đứng yên một lúc như đang thả hồn, rồi che miệng ngáp và đi vào bếp bắt đầu nấu ăn.
Hôm nay buổi livestream bắt đầu khá sớm, khiến nhiều fan không kịp chuẩn bị. Lúc này, số người xem trực tuyến chưa đến một vạn, cũng chưa có nhiều bình luận, nhưng khi Ứng Lê xuất hiện, màn hình trống rỗng ngay lập tức bị lấp đầy.
【Đây là anh giúp việc cầm guitar như cầm đàn tỳ bà đấy à?】
【Người ta đã tài năng rồi, lại còn đẹp trai như thế này nữa, sao cậu dám đẹp như vậy chứ!】
【Không phải nói nửa dưới khuôn mặt cậu ấy giống thú mỏ vịt sao? Ai nói vậy ra đây nhận đòn đi!】
【Đừng chửi nữa, mặt tôi đau lắm rồi.】
【Mẹ ơi, đây có thực sự là nhan sắc của con người không? Xin hãy debut đi mà!】
【Với nhan sắc này, bảo là thành viên thứ sáu của Number tôi cũng tin đấy...】
【Không nghi ngờ gì nữa, Nữ Oa đã thành công tạo ra người hoàn mỹ.】
【CG bây giờ chân thật quá nhỉ (biểu tượng chó cười)】
Bố Ứng chỉ vào một dòng bình luận, không hiểu gì hỏi: "Đào Đào, CG là gì vậy con?"
Ứng Đào đang mong chờ thấy Ứng Lê bị chửi, nhưng tình huống không như dự đoán, cô phấn khích: "Là họ đang khen anh trai con đẹp trai đó ba."
【Cô ơi, cho phép con làm con dâu chưa từng gặp của cô nhé.】
【Gọi cô làm gì, gọi mẹ đi!】
Mẹ Ứng thấy bình luận này cười rạng rỡ: "Con trai chúng ta được yêu thích quá nhỉ."
Bố Ứng cũng hài lòng gật đầu, nhìn thấy nhiều người thích Ứng Lê như vậy, họ yên tâm hơn.
Nhưng dần dần, Ứng Đào không thể cười được nữa, vì bình luận trở nên quá táo bạo...
【Xong rồi, tự nhiên thấy có bầu.】
【Huhu, chồng ơi, cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi, mau về nhà đi, con vẫn đang đợi anh cho bú đấy.】
【Các người có còn liêm sỉ không, chồng các người sao mà gọi loạn thế.】
【Tôi không cần liêm sỉ, tôi gọi trước.】
【Điệp khúc "Em đợi anh bên cửa".jpg*】
【Người dùng gửi lời mời "lên giường" cho bạn.】
Mặc dù trước đây Ứng Đào khi lướt web cũng đã từng gặp những bình luận thiếu đứng đắn như vậy, nhưng giờ đây khi có bố mẹ ngồi cạnh, cô bé cảm thấy xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, vội vàng tắt phần bình luận đi để tránh ảnh hưởng đến việc xem livestream.
Không để ý đến cơn đau từ lưng, Ứng Lê vội vàng nhặt những thứ rơi xuống đất và đặt chúng trở lại chỗ cũ. Sau đó, cậu ngồi thụp xuống, căng thẳng đến mức trán lấm tấm mồ hôi. Hình như camera vừa quay một vòng, liệu cậu có nhìn nhầm không?
【Người đâu rồi, bảo bối của tôi đâu rồi?】
【Bảo bối của tôi to thế mà đi đâu mất rồi?】
Phía sau tủ bếp là góc chết của camera, Ứng Lê ngẩng đầu nhìn lên và phát hiện camera thực sự đang quay, không phải cậu hoa mắt. Cậu liếc nhìn đồng hồ, bây giờ mới 6 giờ 50. Cậu hắng giọng và nhẹ nhàng hỏi: "Xin chào, bây giờ đã bắt đầu livestream rồi sao?"
【Cậu ấy đáng yêu quá, lễ phép quá.】
Camera gật đầu một cái.
Ứng Lê cảm thấy lòng bàn tay mình sắp bị bấm đỏ lên. Hôm nay sao lại bắt đầu livestream sớm như vậy? Liệu khán giả có hiểu lầm cậu đang tức giận đập vào camera không?
Cậu hít thở sâu nhiều lần để cố gắng bình tĩnh lại. Hợp đồng đã ký rồi, cậu phải đối mặt thôi. Giờ mà chạy trốn thì còn ra gì nữa?
Ứng Lê vừa định đứng dậy thì Tạ Văn Thời vừa huýt sáo vừa bước vào, nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên: "Chào buổi sáng, anh Lê, sao anh lại ngồi xổm dưới đất thế?"
Ứng Lê ngẩng đầu, cười gượng: "Chào buổi sáng, tôi đang nhặt đồ."
Tạ Văn Thời chủ động nói: "Để tôi giúp anh."
Phía sau anh ta còn có một người quay phim đi vào.
Không còn cách nào khác, Ứng Lê đã biến mất khỏi khung hình quá lâu, khiến khán giả trên mạng gào thét. Người quay phim đành phải mang cả máy quay vào phòng.
Thấy máy quay càng lúc càng tiến gần, Tạ Văn Thời đẩy máy quay ra một chút, cau mày nói: "Anh quay phim, đừng dí sát quá, anh Lê rất ngại ngùng, đừng làm anh ấy sợ."
"Xin lỗi, xin lỗi." Người quay phim không nhận ra mình đã quá gần với Ứng Lê từ lúc bước vào, từ đầu đã bị cậu ấy thu hút, khuôn mặt này dù quay sát cũng không có khuyết điểm, phải phóng to lên mà ngắm mới đã!
Sau khi nhặt xong đồ, Ứng Lê không còn lý do gì để ngồi xuống nữa. Dù sao cũng phải đối mặt, cậu không thể cứ mãi trốn tránh như vậy, nên thở dài rồi đứng dậy.
Đôi mắt xanh dương của Tạ Văn Thời lóe sáng, anh nghiêng người che chắn camera cho Ứng Lê.
【Tạ Văn Thời tránh ra nào!】
【Tạ Văn Thời: Bạn có lịch sự không? Đừng thô lỗ như vậy.】
Tạ Văn Thời liên tục đùa giỡn với Ứng Lê, còn dùng tiếng Trung vụng về của mình để chọc cười cậu, mong cậu có thể thoải mái hơn trước ống kính.
Nồi cháo đang sôi sùng sục, Ứng Lê mở nắp nồi, cho tôm và cà rốt đã được sơ chế vào, nồi cháo trắng đơn giản bỗng tỏa ra hương thơm ngào ngạt.
Tạ Văn Thời hít hà: "Cháo hải sản à, thơm quá."
Ứng Lê đáp: "Ừ."
"Sáng nay ăn gì vậy?" Tống Tức Mặc cũng vào bếp, còn chào camera: "Chào buổi sáng."
Ứng Lê quay đầu lại nói: "Cháo hải sản, bánh trứng."
Tạ Văn Thời giả vờ khoa trương: "Còn có bánh trứng nữa à, chảy nước miếng rồi đây."
Tống Tức Mặc đùa: "Nhanh, lấy cái nồi hứng đi."
Ứng Lê cười nhẹ, tiếp tục làm việc của mình.
Nhìn nửa củ cà rốt còn lại trên thớt, Tống Tức Mặc bỗng nhiên tò mò hỏi: "Lão Trương nói cậu có thể khắc hoa trên củ cà rốt? Thật hay đùa vậy?"
Ứng Lê khựng lại một chút, biết rằng Tống Tức Mặc đang tạo cơ hội cho mình thể hiện, cậu chậm rãi gật đầu nói: "Thật."
Khi ứng tuyển, Trương Thiếu Lăng đã hỏi cậu có đặc điểm gì nổi bật, cậu liền nói về việc này, ít nhiều cũng liên quan đến việc nấu ăn.
Ứng Đào khi còn nhỏ rất kén ăn, không thích ăn rau, nên Ứng Lê đã phải biến tấu các nguyên liệu mà cô bé không thích thành những hình dạng hấp dẫn, mà thứ cô bé ghét nhất chính là cà rốt.
【Cái gì? Khắc hoa trên củ cà rốt, đừng có đùa quá chứ, hahaha.】
【Nên làm theo quy trình hay cười ngay nhỉ?】
Thẩm Nghiêu vừa hoàn thành buổi tập thể dục xong, xuống nhà thấy trong phòng khách chỉ có một mình Biên Kiều, còn những người khác chắc chắn đều vào bếp rồi. Hắn bước nhanh về phía bếp, vừa vào đã thấy ba bốn người đang vây quanh Ứng Lê.
Thẩm Nghiêu tiến tới hỏi: "Mọi người đang tụ tập làm gì vậy?"
Tạ Văn Thời vẫy tay: "Đại Nghiêu, anh đến đúng lúc lắm, mau lại đây xem, anh Lê biết khắc hoa trên củ cà rốt đấy!"
Thẩm Nghiêu tưởng mình nghe nhầm: "Khắc cái gì cơ?"
Ứng Lê dùng giấy bếp lau khô củ cà rốt, tay phải cầm dao, khi cắt xuống hầu như không do dự. Lớp vỏ cà rốt màu cam rơi lả tả, mỗi nhát cắt đều rơi vào những vị trí mà mọi người không ngờ tới, mắt của Tạ Văn Thời càng ngày càng trợn tròn.
Lý Xương Hồng cầm bộ đàm nói với người quay phim: "Người bên máy số 1, anh mải mê nhìn rồi à? Nhanh lấy cảnh đặc tả đôi tay đi!"
Người quay phim vội tỉnh lại, hướng ống kính về phía đôi tay của cậu.
Ứng Lê rất tập trung khi khắc, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, những ngón tay nhanh nhẹn chuyển động như đang nhảy múa trên mặt củ cà rốt.
【Tôi ngưỡng mộ đôi tay này quá, như đang nhảy disco trong tâm trí tôi vậy!】
【Khắc gì củ cà rốt, khắc lên người tôi đi!】
【A a a a, còn gì mà cậu không biết làm nữa không!】
"Thật tuyệt vời."
"Đỉnh thật đấy!"
Trong bếp, mọi người đều kinh ngạc trước tài nghệ của Ứng Lê, không ngừng phát ra những tiếng thán phục.
Chẳng mấy chốc, một bông hoa hồng nở rộ, sống động như thật, đã hiện ra trên tay cậu.
【Ôi trời, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tôi còn chưa kịp nhìn rõ! Đừng hòng lừa tôi bằng hoa thật nhé!】
【Tay nghề này, ai mà bảo cậu chưa từng đi học nghề ở New Oriental thì tôi không tin nổi.】
【Đàn ông biết nấu ăn đã có sức hút, mà đàn ông còn biết khắc hoa trên củ cà rốt thì lại càng hấp dẫn hơn!】
【Bây giờ làm bảo mẫu cũng phải biết khắc hoa trên củ cà rốt sao?】
Tống Tức Mặc nói: "Có vẻ cậu còn giấu nghề đấy."
Thẩm Nghiêu nhìn chằm chằm, định đưa tay ra lấy bông hoa nhưng lại bị Tạ Văn Thời nhanh tay giành mất, tay hắn đành rụt lại: "Cậu cẩn thận chút, đừng làm hỏng nó."
"Trông giống thật quá đi, anh Lê đúng là kho báu mà."
Tạ Văn Thời cầm bông hoa lên khoe với camera, trong khi đó, trong tầm mắt, Kỳ Tà đã quay trở lại sau buổi tập chạy sáng. Hôm nay anh chạy rất nhiều, tóc mái trước trán ướt đẫm mồ hôi.
Kỳ Tà liếc nhìn bông hoa trên tay cậu, những cánh hoa mỏng manh đến mức trong suốt, ánh lên vẻ rực rỡ dưới ánh mặt trời, sống động như thật. Tuy nhiên, người đã tạo ra bông hoa ấy còn đẹp hơn bông hoa gấp ngàn lần.
Tạ Văn Thời chép miệng, giọng đầy tiếc nuối: "Đội trưởng à, anh về trễ rồi, phần hay nhất anh đã bỏ lỡ mất rồi."
Kỳ Tà đã trở lại rồi sao?
Ứng Lê không dám quay đầu lại, tay cậu trượt khỏi cán dao, lưỡi dao sắc bén cứa vào ngón tay, máu lập tức trào ra.
【Trời ạ, cậu ấy bị đứt tay rồi!】
【Để tôi thổi cho em nhỏ bé của tôi, thổi là hết đau ngay.】
Cơn đau nhói ở đầu ngón tay kéo Ứng Lê trở về thực tại, cậu khẽ rên lên một tiếng.
Tạ Văn Thời hốt hoảng kêu lên: "Anh Lê!"
Tống Tức Mặc nhíu mày: "Sao lại bất cẩn như vậy."
Ứng Lê định xả nước vào vết thương, nhưng Thẩm Nghiêu đột ngột kéo tay cậu lên và trực tiếp ngậm lấy ngón tay bị thương của cậu.
--------------Tác giả có lời muốn nói--------------
Khắc hoa trên củ cà rốt, đúng là "bọc phân bằng vàng," tự nhiên nghĩ đến câu này mà không nhịn được cười.
Còn vài điều tôi muốn nói:
1: Kỳ Tà được miêu tả là người có tính cách âm trầm, cố chấp, như một con chó điên, đừng mong anh ta có thể bình thường như người khác. Chó điên cũng phải đánh dấu lãnh thổ của mình.
2: Ứng Lê chính là bậc thầy huấn luyện chó! Chó điên cũng có thể huấn luyện thành chó nhà!
3: "Yêu cưỡng ép" là sở thích cá nhân, hiện tại giữa hai người thực sự chưa có nền tảng tình cảm, nếu đã có thì câu chuyện đã kết thúc rồi. Tôi thực sự thích thể loại này (đen tối, vặn vẹo, bò lết), nhưng ngoài đời thực nhất định phải tránh xa loại người như vậy.
4: A a a a, mỗi lần nhìn thấy hai chữ "khó nhận xét" còn đau hơn cả bị chửi thẳng vào mặt, hãy chửi tôi thẳng thừng đi, hu hu hu.
5: Bị khóa tài khoản rồi, không dám nghịch nữa, chúng ta phải giữ kín đáo thôi.
Chú giải:
Ngọc cừu (tiếng Trung: 羊脂玉, yángzhī yù), là một loại đá quý thuộc nhóm **ngọc jadeite** hoặc **ngọc nephrite**. Tên gọi "ngọc cừu" xuất phát từ hình dạng và màu sắc của nó, gợi nhớ đến mỡ cừu. Đây là một trong những loại ngọc jade nổi tiếng và được đánh giá cao, đặc biệt ở Trung Quốc, vì độ quý hiếm và vẻ đẹp của nó.
Ngọc cừu thường có màu trắng đục hoặc hơi trong suốt, với sự bóng bẩy và mịn màng đặc trưng. Chất lượng của ngọc cừu phụ thuộc vào độ trong suốt, màu sắc và độ mịn của bề mặt. Trong văn hóa Trung Quốc, ngọc cừu được coi là biểu tượng của sự quý phái và thanh khiết.
Điệp khúc "Em đợi anh bên cửa".jpg (田小娥靠門jpg): Từ "田小娥" (Điền Tiểu Nga) là một nhân vật nổi tiếng trong bộ phim truyền hình Trung Quốc "Bạch Lộc Nguyên" dựa trên tác phẩm kinh điển Trung Quốc cùng tên của Trần Trung Thực. Cốt truyện của nó xoay quanh những khó khăn và mưu cầu tinh thần của nhiều thế hệ sống trên đồng bằng Bạch Lộc ở Thiểm Tây, và "靠門" (dựa vào cửa).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top