Chương 28: Ép lương thành kỹ
Edit: Sayu
---------------------------
Thù lao cho một người không có lượng fan cơ bản khi tham gia chương trình thực tế thường rơi vào khoảng mười vạn tệ, cao nhất cũng không vượt quá hai mươi vạn. Nhưng Lý Xương Hồng lại đề nghị trả 60 vạn tệ cho Ứng Lê, tức là gấp ba lần con số đó.
*mười vạn tệ (333.610.000 VND), hai mươi vạn tệ (667.220.000 VND)
sáu mươi vạn tệ(2.001.660.000 VND)*
Giữa vài vạn và 60 vạn, Ứng Lê đã chọn 60 vạn.
Chiều hôm đó, Ứng Lê quay lại Bích Thủy Loan để ký hợp đồng với Lý Xương Hồng.
Trong phòng khách có rất nhiều người, bao gồm cả nhân viên của chương trình và cả Trương Thiếu Lăng cùng nhóm của anh ấy. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Ứng Lê.
Ứng Lê ngồi trên ghế sofa, vẫn mặc bộ đồ từ ngày hôm qua, tóc có phần rối, lưng vốn thẳng tắp nay cũng hơi khom lại.
Trên bàn có hai bản hợp đồng đã được chuẩn bị sẵn, Lý Xương Hồng giải thích các điều khoản một cách chuyên nghiệp cho Ứng Lê.
Trương Thiếu Lăng nghe nói Ứng Lê đồng ý tham gia chương trình nhóm thì kinh ngạc đến mức không ngậm miệng lại được, hỏi đi hỏi lại: "Cậu thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Đã bắn cung thì không thể thu hồi mũi tên lại."
"Em đã nghĩ rất kỹ rồi," Ứng Lê thở dài, giờ cậu cũng không còn đường lùi nữa, cầm bút lên và ký tên mình vào chỗ ký kết trên hợp đồng.
Nhìn chữ ký mạnh mẽ trên hợp đồng, Lý Xương Hồng vẫn khó tin. Trước đây dù khuyên bảo thế nào Ứng Lê cũng không đồng ý tham gia chương trình, nhưng bây giờ cậu ta đột nhiên thay đổi, còn vội vã muốn ký hợp đồng. Lý Xương Hồng không khỏi tò mò: "Có thể cho tôi biết vì sao cậu đột nhiên đồng ý tham gia chương trình không?"
Ứng Lê khẽ mím đôi môi khô khốc, giọng khàn khàn: "Tôi cần số tiền này."
Tối qua cậu đã hỏi bác sĩ, chi phí để ghép tế bào gốc ước tính vào khoảng ba mươi vạn tệ, và những chi phí điều trị tiếp theo cũng là một khoản không nhỏ.
Lý Xương Hồng gật đầu: "Thì ra là vậy..."
Mỗi người đều có bí mật riêng, Ứng Lê không muốn nói nhiều, Lý Xương Hồng cũng không truy hỏi thêm, chỉ nói: "Tôi phải nói rõ trước, sau khi ký hợp đồng, chúng tôi sẽ thanh toán trước cho cậu một phần ba số tiền, tức là hai mươi vạn tệ. Khi chương trình phát sóng được một nửa, sẽ thanh toán thêm một phần ba nữa, và khi kết thúc chương trình, cậu sẽ nhận được số tiền còn lại. Cậu có chấp nhận không?"
Video của Ứng Lê đã trở nên cực kỳ nổi tiếng, cư dân mạng đều tò mò về danh tính của cậu. Nếu cậu đồng ý tham gia chương trình cùng nhóm Number, chắc chắn sẽ kéo thêm một lượng lớn khán giả cho chương trình. Mặc dù Lý Xương Hồng đã đưa ra mức thù lao rất hấp dẫn, nhưng ông vẫn cảm thấy như mình đang "ép lương thành kỹ"*. Hợp đồng vừa ký chẳng khác nào một tờ giấy bán thân, khiến ông thấy không yên lòng, nên ông đã làm rõ mọi điều cần nói.
Ứng Lê gật đầu: "Chấp nhận."
Lý Xương Hồng lại nói: "Cậu đừng quá áp lực, chúng tôi sẽ không tập trung quá nhiều vào cậu, cũng không yêu cầu cậu phải tương tác nhiều với khán giả. Cứ sinh hoạt bình thường như cậu vẫn làm, coi như đây là một chuyến du lịch miễn phí."
Ứng Lê cúi đầu thật sâu: "Cảm ơn ông."
Sau khi tiễn Lý Xương Hồng, không khí trong phòng khách trở nên nặng nề.
Vừa ký xong hợp đồng, hai mươi vạn tệ đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Ứng Lê. Cậu cất kỹ bản hợp đồng của mình và chuẩn bị đến bệnh viện. Cậu cũng đã xin Trương Thiếu Lăng nghỉ thêm một ngày.
Tạ Văn Thời đến lúc này mới hiểu chuyện gì đã xảy ra: "Ý anh là anh Lê sẽ tham gia chương trình thực tế cùng bọn mình sao?"
Trương Thiếu Lăng nhíu mày gật đầu: "Ừ."
"Wow, thật tuyệt vời!" Tạ Văn Thời quay đầu nhìn Ứng Lê, đôi mắt sáng rực. "Anh Lê, khán giả chắc chắn sẽ yêu anh lắm!"
Trương Thiếu Lăng liếc mắt một cái, yêu chưa kịp đã bị mắng chết trước rồi.
Ứng Lê đúng là rất nổi tiếng, nhưng trên mạng cũng không phải toàn là những đánh giá tích cực. Có người mắng họ tự biên tự diễn, có người nói Ứng Lê cố tình bám theo để được nổi. Bây giờ, Ứng Lê lại tham gia cùng họ trong chương trình, chẳng phải là khẳng định việc cậu bám theo để nổi tiếng sao? Trương Thiếu Lăng có thể dự đoán trước được cảnh tượng ồn ào trên mạng lúc đó.
Trương Thiếu Lăng cảm thấy rất đau đầu, Ứng Lê thực sự không phù hợp với ngành giải trí. Tính cách của cậu quá trầm lặng, không tranh giành, không có bối cảnh, người như vậy rất khó sống sót trong giới này.
Thẩm Nghiêu nghiêm túc hỏi Ứng Lê: "Có phải có chuyện gì xảy ra không?"
Tối hôm qua họ đã lái xe thẳng đến bệnh viện, nhưng Ứng Lê không cho họ lên, chỉ có thể mơ hồ đoán rằng người nhà cậu đang bệnh.
Kỳ Tà cũng nhìn cậu: "Thiếu tiền đến vậy sao?"
Ứng Lê cúi đầu, trông có phần uể oải: "Ừm, gia đình có chút chuyện, cần dùng tiền."
"Thiếu bao nhiêu tiền, để tôi cho cậu vay." Thẩm Nghiêu nhanh chóng nói, "Cậu thấy camera đã sợ đến mức như thế, làm sao có thể quay chương trình?"
Tạ Văn Thời luôn phản ứng chậm hơn những người khác một chút: "Anh Lê sợ máy quay sao?"
Nhớ lại khuôn mặt tái nhợt của Ứng Lê khi thấy máy quay, lại nghĩ đến cảnh cậu bịt mắt trong buổi hòa nhạc, cả người Tạ Văn Thời lạnh toát.
Cậu chưa bao giờ nghĩ mình lại ngốc như vậy, và cả Thẩm Nghiêu cùng những người khác, chuyện quan trọng như thế mà không ai nói với cậu!
Lúc nãy cậu còn vui mừng vì Ứng Lê có thể tham gia chương trình cùng họ, nhưng bây giờ nghĩ lại, khác gì đẩy Ứng Lê vào chỗ chết...
"Anh Lê, em xin lỗi..." Tạ Văn Thời lập tức hối hận, giọng nói cũng trở nên dè dặt hơn. "Nếu anh cần tiền, hãy nói với bọn em, bọn em có tiền, có thể cho anh vay."
Ứng Lê mỉm cười, nhưng nụ cười đầy cay đắng: "Các cậu cho tôi vay, tôi cũng không trả nổi."
Sáu mươi vạn tệ, dù bán thận bán máu cũng không trả nổi, việc đồng ý tham gia chương trình là cách kiếm tiền nhanh nhất và dễ dàng nhất lúc này. Hiện tại, cậu rất may mắn vì có cơ hội kiếm tiền như thế này.
Thẩm Nghiêu muốn nói rằng không cần phải trả lại, nhưng lời đến miệng lại không nói ra được. Hắn không thể nói như vậy, vì Ứng Lê cũng có lòng tự trọng. Trừ khi là trường hợp bất đắc dĩ, cậu chắc chắn sẽ không dễ dàng chấp nhận sự giúp đỡ của người khác.
Ứng Lê vốn dĩ là người hay cười, hay có thể nói rằng hầu hết thời gian cậu đều cười. Hai má cậu có hai lúm đồng tiền nhỏ, đôi mắt sáng như tuyết, rất có sức chữa lành. Nhưng lúc này, lông mày cậu nhíu lại, lưng hơi cong, cơ thể cúi xuống, giống như một con mèo bị thương đang cuộn mình lại để tự liếm vết thương.
Trong lòng Thẩm Nghiêu dâng lên một nỗi đau chưa từng có.
Ánh mắt Ứng Lê nhẹ nhàng lướt qua họ, nhận ra ai cũng đang lo lắng nhìn mình, cảm giác thiếu thốn trong lòng cậu như thể đã được thứ gì đó lấp đầy một cách lặng lẽ.
Kỳ Tà nhìn cậu sâu thẳm: "Hai mươi vạn này, cậu đã nghĩ ra cách giải thích chưa?"
Ứng Lê ngẩng đầu lên, dưới mắt có một vết thâm nhẹ.
Cậu bị hỏi khó, đột nhiên cậu kiếm được một số tiền lớn như vậy, quả thực không dễ giải thích. Mẹ và bố của Ứng đều là những người truyền thống, chưa chắc họ sẽ chấp nhận việc cậu tham gia chương trình.
"Bây giờ mạng internet phát triển như vậy, giấu cũng không giấu nổi." Trương Thiếu Lăng suy nghĩ một lát rồi nói, "Vậy đi, nếu cậu không phiền, lát nữa tôi sẽ đi cùng cậu, giải thích cho người nhà cậu."
Trương Thiếu Lăng suy nghĩ rất chu đáo, đến chiều tối anh đã đi cùng Ứng Lê đến bệnh viện.
Ứng Đào có hai người bạn thân đến thăm, mang theo sách bài tập và vở ghi chép.
"Chúng mình đã ghi lại tất cả các điểm quan trọng trong mỗi tiết học, cậu cứ yên tâm điều trị, đừng suy nghĩ lung tung."
"Thầy Trương nói bây giờ đã quyên góp được ba vạn tệ rồi. Đào Đào, bệnh của cậu chắc chắn sẽ khỏi thôi, chúng mình đều đợi cậu trở lại học..."
Chưa nói được mấy câu, một cô bé đã bắt đầu khóc.
"Lý Tư Đồng, Đào Đào còn chưa khóc, cậu khóc cái gì chứ?"
Lý Tư Đồng không thể ngừng khóc, vừa khóc vừa nói: "Hoàng Lạc Vân, cậu còn dám nói mình, lúc nãy ở ngoài cậu khóc còn dữ hơn mình."
Hoàng Lạc Vân quay đầu nhìn Ứng Đào, nước mắt cũng bắt đầu tuôn rơi.
Có nhiều người quan tâm và lo lắng cho mình như vậy, trong lòng Ứng Đào cảm thấy ấm áp, dường như cây kim đang đâm vào tay cũng không còn đau nữa.
Thấy hai cô bạn càng khóc càng dữ, Ứng Đào thở dài nói: "Mình còn chưa chết mà, các cậu khóc cái gì chứ, đợi mình chết rồi hãy khóc."
Hoàng Lạc Vân vội vàng ngắt lời cô: "Phì phì phì, nói bậy bạ gì vậy, cậu chắc chắn sẽ không chết."
Ứng Đào bất đắc dĩ giơ tay đang truyền dịch lên: "Vậy mà các cậu vẫn khóc, muốn mình lau nước mắt cho các cậu không? Giờ mình chẳng còn chút sức lực nào."
"Không khóc nữa, không khóc nữa." Lý Tư Đồng vội vàng chuyển chủ đề: "Đúng rồi, cậu đã xem buổi hòa nhạc của Number chưa? Họ lên hot search nhiều lắm, đều là những chủ đề nổi bật."
Hoàng Lạc Vân cũng hưởng ứng: "Đúng đúng, đặc biệt là bài hát mở đầu của họ, không ngờ có người có thể chơi guitar như đàn tỳ bà, thật quá đỗi kinh ngạc."
Ứng Đào với gương mặt nhợt nhạt lắc đầu: "Chưa xem, điện thoại của mình đã bị thu từ tuần trước rồi."
Lý Tư Đồng bắt đầu lục tìm trong cặp: "Mình mang điện thoại đây, cậu có muốn xem không?"
Ứng Đào khẽ gật đầu: "Xem một chút đi."
Thực ra, bây giờ cô chẳng có hứng thú với bất cứ thứ gì, nhưng để các bạn yên tâm, cô đành phải giả vờ cùng họ xem video.
Vừa mới bật video, đã có người bước vào.
Ứng Đào ngẩng đầu lên, là Ứng Lê: "Anh."
Hoàng Lạc Vân ngoan ngoãn chào Ứng Lê: "Chào anh, bọn em đến thăm Ứng Đào."
"Cảm ơn các em." Ứng Lê nhận ra họ, rồi hỏi: "Bố mẹ đâu?"
"Bố ra ngoài tìm việc rồi, mẹ xuống dưới mua trái cây." Ứng Đào chớp chớp mắt, tò mò nhìn Trương Thiếu Lăng phía sau cậu: "Anh, đây là ai vậy?"
Trương Thiếu Lăng đặt mấy hộp thực phẩm bổ dưỡng lên bàn, cười thân thiện: "Chào em."
"Chào anh." Ứng Đào ngơ ngác gật đầu, cô cảm thấy Trương Thiếu Lăng trông rất quen, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu.
Trương Thiếu Lăng nhìn qua Ứng Đào rồi lại nhìn Ứng Lê, thở dài cảm thán rằng hai anh em họ giống nhau như đúc.
Ứng Lê vừa định gọi điện cho mẹ thì bà đã vội vàng đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Trương Thiếu Lăng mặc vest lịch sự, bà khựng lại: "Tiểu Lê, đây là...?"
Trương Thiếu Lăng quay đầu lại, một lần nữa bị bất ngờ. Mẹ của Ứng Lê năm nay đã 43 tuổi, bình thường không chăm sóc da nhiều, sau nhiều năm lao động vất vả dưới nắng gió, da dẻ đã trở nên thô ráp, trên mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn. Nhưng ngũ quan của bà vô cùng tinh tế, không khó để nhận ra rằng khi còn trẻ, bà chắc chắn là một đại mỹ nhân. Gia đình này đúng là có nhan sắc vượt trội!
Trương Thiếu Lăng chủ động giới thiệu: "Chào cô, cô là mẹ của Ứng Lê đúng không? Tôi họ Trương, Trương Thiếu Lăng, đây là danh thiếp của tôi."
Mẹ Ứng nhận lấy danh thiếp, nhìn thoáng qua, thấy ghi là "Quản lý nghệ sĩ tại Hoa Thượng Giải Trí".
Bà ngạc nhiên: "Anh Trương, anh là...?"
Ba người khép cửa nhẹ nhàng, đi ra ngoài hành lang.
Ứng Lê hít một hơi thật sâu, nói: "Mẹ, con sắp tham gia một chương trình."
Mẹ Ứng nhíu mày: "Chương trình gì? Con không phải đang thực tập sao?"
Trước đây Ứng Lê chỉ nói là đã tìm được một công việc thực tập, nhưng không nói rõ cụ thể làm gì. Từ nhỏ cậu đã rất hiểu chuyện nên bố mẹ cũng không quản nhiều. Bây giờ, Ứng Lê lại đột nhiên nói muốn tham gia chương trình, khiến mẹ cậu cảm thấy có điều gì đó không đúng, ánh mắt nhìn Trương Thiếu Lăng cũng lộ vẻ cảnh giác.
Trương Thiếu Lăng vỗ vai Ứng Lê và nói: "Tình hình khá phức tạp, để tôi giải thích."
Mười phút sau, Trương Thiếu Lăng đã giải thích rõ ngọn nguồn sự việc. Vì mẹ của Ứng Lê không hay dùng mạng xã hội, nên Trương Thiếu Lăng đã mở Weibo và chỉ cho bà xem những chủ đề đang hot, đồng thời ca ngợi Ứng Lê: "Nhờ có Ứng Lê mà buổi hòa nhạc mới có thể diễn ra suôn sẻ, bây giờ nhiều người muốn cậu ấy tham gia chương trình cùng họ."
"Nhưng... chỉ tham gia chương trình mà có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao?" Mẹ của Ứng Lê bán tín bán nghi.
Trương Thiếu Lăng mỉm cười đáp: "Không chỉ có tiền mà còn có thể nổi tiếng nữa."
Mẹ Ứng vẫn còn hoài nghi. Gia đình họ từ trước đến nay sống rất ngay thẳng và giản dị, nên khó tin vào những chuyện may mắn từ trên trời rơi xuống như vậy. Bà kéo Ứng Lê sang một bên, quan sát Trương Thiếu Lăng một lúc rồi khẽ nói: "Tiểu Lê, ông ta có phải là kẻ lừa đảo không?"
Ứng Lê nở nụ cười: "Mẹ yên tâm đi, anh Trương không phải là kẻ lừa đảo đâu. Anh ấy đã giúp con rất nhiều. Đến lúc đó, mẹ và bố còn có thể thấy con trên chương trình nữa. Số tiền này mẹ cứ cầm lấy trước đi."
Số tiền trong thẻ ngân hàng là thật, và nhờ có khoản này, Ứng Đào ít nhất có thể vượt qua giai đoạn đầu của quá trình hóa trị.
Trong lòng mẹ Ứng cảm thấy chua xót, bà muốn chạm vào đầu con trai nhưng lại nhận ra con mình đã trưởng thành rồi.
Trước khi rời đi, Trương Thiếu Lăng còn quay lại phòng bệnh để nhìn Ứng Đào một lần nữa: "Cô bé, hãy điều trị tốt nhé. Anh tin rằng em sẽ khỏe lại, cố lên!"
Cuối cùng, Ứng Đào đã nhớ ra mình đã thấy Trương Thiếu Lăng ở đâu. Cô cảm thấy chuyện này thật khó tin.
Nghĩ một lúc, cô vẫn quyết định hỏi: "Anh là... quản lý của Number phải không?"
--------------------Tác giả có lời muốn nói-------------------
À, thế là hết sạch cả quần áo rồi, từ hôm nay bắt đầu chạy bộ trần truồng đây. Bình thường thì giờ này đã đăng chương mới rồi.
(Cái dấu chấm câu này làm tôi khó chịu quá! Sao sửa mãi không được!)
Chú giải:
Ép lương thành kỹ _ 逼良为娼 (bī liáng wéi chāng). Cụm từ này mang nghĩa là ép buộc người lương thiện (lương) phải trở thành kỹ nữ (kỹ). Đây là một cách nói ẩn dụ để chỉ việc ép buộc một người tốt, lương thiện phải làm những việc xấu hoặc không đúng đắn do hoàn cảnh hoặc sự cưỡng ép.
Trong văn cảnh, nó thường được dùng để phê phán những hành vi hoặc tình huống ép buộc người khác vào những hoàn cảnh khó khăn, buộc họ phải từ bỏ nguyên tắc hoặc phẩm giá của mình để tồn tại hoặc đạt được một mục đích nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top