Chương 27:Cẩu huyết đến rồi, chuẩn bị sẵn sàng nhé
Edit: Sayu
-----------------------------
Lần cuối cùng tự... là khi nào?
Ứng Lê đầu tiên ngơ ngác vài giây, đôi mắt trong trẻo linh động mang theo chút ngạc nhiên, sau đó gò má nhanh chóng đỏ bừng, ngón tay đặt trên chân không tự chủ cuộn lại.
Tại sao Tống Tức Mặc lại hỏi cậu câu này chứ?
Có chút ngượng ngùng.
Kỳ Tà nhíu mày chặt lại, mắt híp nhìn Tống Tức Mặc một cái, ánh mắt tối tăm đáng sợ, ẩn hiện vài phần nguy hiểm.
Thẩm Nghiêu chạm tay lên mũi, thật ra chủ đề này giữa các chàng trai cũng khá thường gặp, hắn từng trải qua những cảnh còn nhạy cảm hơn thế này.
Nhưng cậu trai ngoan ngoãn như Ứng Lê cũng sẽ làm sao?
Cũng sẽ tự mình lén lút...
Nghĩ lại, chuyện này không phải là bình thường sao? Không lén lút chẳng lẽ phải công khai? Hơn nữa chuyện này đàn ông ai cũng làm mà, mình đang nghĩ gì thế này.
"Wow, sốc thật đó, còn có thể hỏi như vậy sao?" Tạ Văn Thời là người đầu tiên thốt lên kinh ngạc.
Ngay cả Biên Kiều, người luôn lơ đãng, cũng nhìn sang, tỏ vẻ hơi hứng thú: "Đây tính là vấn đề riêng tư rồi đúng không? Chơi lớn vậy?"
Tống Tức Mặc nhún vai, từ đầu đến cuối mặt vẫn cười: "Không được hỏi sao? Tôi tưởng là có thể hỏi bất kỳ câu nào mà."
Thẩm Nghiêu cau mày nói: "Không được, chỉ được hỏi những câu có trong sổ tay này thôi."
"Vậy thì chán lắm." Tống Tức Mặc cười, nhẹ nhàng hỏi Ứng Lê, "Có thể hỏi không?"
Câu hỏi lại chuyển về phía Ứng Lê, mọi người đều nhìn cậu.
"À, có thể thì có thể, nhưng mà..." Ứng Lê cầm ly rượu của mình lên, nhấp một ngụm, chất lỏng mát lạnh và ngọt ngào lướt qua cổ họng, "Tôi không nhớ nữa."
Cậu đối với chuyện này vốn không có hứng thú, mỗi ngày sức lực đều dồn hết vào học tập, thời kỳ trưởng thành của cậu cũng rất bình lặng, hầu như không có chuyện gì xảy ra.
Tống Tức Mặc hơi ngạc nhiên.
Ứng Lê sợ anh không tin, lại nói: "Thật sự tôi không nhớ, không lừa cậu đâu."
Tống Tức Mặc chống cằm nhìn cậu, dáng vẻ thong dong ưu nhã, đổi cách hỏi: "Gần đây có không?"
Ứng Lê quả quyết lắc đầu: "Không."
Thật thuần khiết?
Có lẽ vẫn còn là trai tân, nụ hôn đầu còn giữ lại, ngây thơ đến mức khó tin.
Tống Tức Mặc khi tìm bạn trai chỉ có hai yêu cầu, một là đẹp, hai là sạch sẽ, Ứng Lê đáp ứng cả hai.
Trong mắt anh lóe lên tia sáng, nụ cười càng thêm vui vẻ, nhưng ánh mắt nhìn Ứng Lê lại đầy ẩn ý: "Ừ, tôi tin cậu."
Bất chợt, Kỳ Tà nghe từ giọng nói của Tống Tức Mặc một chút cưng chiều, anh hít một hơi thật sâu, trong lòng dấy lên sự bất an.
Bây giờ anh có thể chắc chắn rằng Tống Tức Mặc đang để ý đến Ứng Lê.
Tống Tức Mặc là gay, còn hỏi thẳng như vậy, ai cũng biết anh ta có ý gì rồi.
Kỳ Tà nhìn sâu vào Ứng Lê, uống cạn ly rượu, cảm giác chiếm hữu trong lòng đạt đến đỉnh điểm.
Trên mạng nói không sai chút nào, anh chính là một người tối tăm và cố chấp, thậm chí còn đáng sợ hơn họ tưởng tượng nhiều, mỗi lần Ứng Lê tiếp xúc với người trong nhóm, anh đều ghen tị đến phát điên. Trong giây phút nhìn thấy Tống Tức Mặc, trong đầu anh lóe lên một ý nghĩ điên rồ, anh muốn nhốt Ứng Lê lại, không ai được nhìn cậu, càng không ai được chạm vào cậu.
Anh nghĩ mình thật sự đã phát điên rồi, từ cái nhìn đầu tiên thấy Ứng Lê trên sân khấu ngày hội trường đã phát điên, mới cố gắng mọi cách để tiếp cận cậu...
Kỳ Tà vuốt cổ mình, nhắm mắt lại không dám nhìn cậu, sợ rằng mình dưới tác động của rượu sẽ làm ra điều gì quá đáng.
Gò má Ứng Lê đỏ bừng, khóe mắt càng thêm ửng đỏ, hàng lông mi dài khẽ rung không tự nhiên, cậu giờ đang ngượng đến chết, hoàn toàn không chuẩn bị trước khi bị hỏi đến vấn đề này. Cậu biết Tống Tức Mặc không có ác ý, nhưng để trả lời câu hỏi liên quan đến chuyện riêng tư như thế này, cậu vẫn cảm thấy không thoải mái, trong lòng âm thầm cầu nguyện rằng sau này sẽ không để mình thua nữa.
Thẩm Nghiêu thì ngơ ngác, đã lâu đến mức không nhớ được sao...
Hắn thuộc kiểu người tràn đầy năng lượng, dễ bị kích động, cũng dễ dàng có phản ứng, nhưng hắn có thể kiềm chế được, khi có xung động sẽ làm việc khác để phân tán sự chú ý, chỉ là mấy ngày gần đây có hơi thường xuyên hơn chút.
Ván thứ hai, Thẩm Nghiêu cuối cùng cũng gỡ gạc được chút, nhưng người thua không phải là Ứng Lê, mà là Tạ Văn Thời.
Tạ Văn Thời liền thốt ra: "Tôi chọn đại mạo hiểm."
Thẩm Nghiêu: "Gửi ảnh xấu vào nhóm chat."
Gánh nặng thần tượng của Tạ Văn Thời nặng một tấn, lập tức đổi lời: "Vậy tôi vẫn chọn nói thật."
Thẩm Nghiêu không chiều theo cậu, không hài lòng nói: "Sao lại lật lọng vậy? Chơi không nổi à? Người ta Ứng Lê còn chơi nhiệt tình hơn cậu kìa."
Ứng Lê ôm ly không nói gì.
Tạ Văn Thời bị Thẩm Nghiêu càm ràm đến phiền, đành thoả hiệp: "Được rồi, thua phải chịu, đăng ảnh xấu cũng được, nhưng các cậu không được lưu lại cũng không được cho người khác xem."
Anh quay đầu lại để chụp ảnh, Thẩm Nghiêu đột nhiên nói: "Khoan đã, Ứng Lê chưa có trong nhóm chat mà." Sau đó nói với Ứng Lê, "Nào nào, tôi kéo cậu vào để cùng thưởng thức ảnh xấu của cậu ta."
Điện thoại rung lên một cái, Thẩm Nghiêu thực sự đã kéo Ứng Lê vào nhóm chat nhỏ của họ, chỉ có năm người, không có tên nhóm.
Tạ Văn Thời tức giận: "Cậu quá đáng thật đấy!"
Thẩm Nghiêu thúc giục cậu: "Mau chụp đi, không được lật lọng, chụp không đạt là phải chụp lại đấy."
Tạ Văn Thời chần chừ mãi, không tình nguyện chụp một tấm, gửi vào nhóm chat, nghiêm giọng nói: "Không ai được cười đâu."
Ảnh tải lên, Ứng Lê nhấp vào xem, thấy Tạ Văn Thời há miệng, lưỡi lệch sang một bên, mắt thì trợn trắng.
Tống Tức Mặc nhướng mày, không nhịn được cười.
Thẩm Nghiêu suýt thì cười đến nội thương.
Ứng Lê chỉ cười nhẹ.
Tạ Văn Thời thấy Thẩm Nghiêu giật giật khoé mắt, quay lại hỏi Ứng Lê: "Có xấu lắm không?"
Ứng Lê lại cười nhẹ và nói: "Không xấu đâu, rất dễ thương."
Tạ Văn Thời: "Thật sao?"
Ứng Lê gật đầu nghiêm túc: "Thật mà, có nhan sắc đỡ, biểu cảm nào cũng không xấu đâu."
Tạ Văn Thời mặt đỏ bừng, đưa tay chạm vào tai mình.
Sau đó đến ván thứ ba, Ứng Lê lại thua, lần này người thắng là Tạ Văn Thời.
Thẩm Nghiêu tức giận gãi đầu, trò này đúng là dựa vào may mắn thật, sao không đến lượt hắn hỏi một lần nhỉ.
Ứng Lê nhận thua nói: "Vậy tôi chọn... đại mạo hiểm đi."
Chắc không đến nỗi phải trả lời câu hỏi khó chịu như vừa nãy đâu.
Tạ Văn Thời không muốn làm khó Ứng Lê, chỉ chọn một yêu cầu đơn giản nhất: "Gửi một tấm ảnh mới nhất trong album của cậu vào nhóm chat."
"Không có."
Ứng Lê đưa điện thoại cho họ xem, album ảnh hoàn toàn trống rỗng.
Tạ Văn Thời không hiểu, sao lại có người trong album không có lấy một tấm ảnh chứ, cậu thương lượng: "Vậy chụp ngay một tấm nhé?"
Ứng Lê khẽ lắc đầu, từ chối: "Tôi không thích chụp ảnh."
Tạ Văn Thời suy nghĩ một chút, rồi nảy ra ý tưởng: "Vậy... cậu để ảnh của tôi làm hình nền đi, 24 giờ sau mới được đổi."
Thẩm Nghiêu quay đầu nhìn cậu, làm hình nền thì Ứng Lê mỗi lần dùng điện thoại đều nhìn thấy, lúc nào cũng tạo sự hiện diện, đúng là có tâm cơ.
Sau đó họ chơi thêm vài ván nữa, Ứng Lê không thua lần nào nữa, chơi đến hơn 11 giờ mới dọn dẹp để về Bích Thủy Loan.
Rời khỏi phòng bao, họ đi thang máy xuống tầng hầm.
Lúc này đã là nửa đêm, nhiệt độ đã giảm xuống, phòng bao thì ấm áp quá, Ứng Lê vừa ra ngoài thì cảm thấy không thoải mái, cậu kéo khoá áo khoác lên. Tống Tức Mặc đưa tay chạm vào cổ áo sau của cậu: "Vừa khỏi cảm mà mặc ít thế."
Ngón tay của anh có chút lạnh, vô tình chạm vào sau gáy của Ứng Lê, khiến cậu rụt cổ lại nói: "Nhột, tôi không lạnh."
Tống Tức Mặc khẽ nhấc ngón tay: "Nhạy cảm thế?"
Từ sau khi Tống Tức Mặc nói có hứng thú với Ứng Lê vào tối hôm đó, mỗi hành động của hắn, Thẩm Nghiêu đều thấy không đứng đắn, lúc thì chạm lưng, lúc thì chạm cổ, thật là đê tiện! Lẳng lơ!
Nhìn lại Ứng Lê, ngây thơ như một chú thỏ con, không biết gì cả, chắc chắn không thể đấu lại con cáo già này, lại còn có khả năng bị vẻ ngoài dịu dàng của Tống Tức Mặc mê hoặc, không được, tuyệt đối không được.
Thẩm Nghiêu bẻ tay Tống Tức Mặc đang đặt trên vai Ứng Lê xuống, nhướn mày với vẻ mặt đầy tà ác, nói: "Tôi lạnh lắm, cậu cởi áo cho tôi mặc đi."
"Được thôi." Tống Tức Mặc không do dự, quăng ngay áo khoác cho Thẩm Nghiêu.
Thẩm Nghiêu bị cái áo đập trúng, lại ném trả lại cho Tống Tức Mặc, mặc cái gì chứ, cái áo cũng giống chủ, toàn mùi chua.
Đinh một tiếng, thang máy mở cửa khi đến tầng ba, một nhóm người say xỉn lảo đảo bước vào, có cả nam lẫn nữ.
"Ê ê, đừng chen lấn, đừng chen lấn."
"Uống một ly, uống thêm một ly nữa, tối nay tất cả phải bò ra ngoài."
Không gian chật hẹp lập tức tràn ngập mùi rượu, một chàng trai cao lớn chen đến gần, Ứng Lê không chịu được, nhíu mày, định lùi qua một bên.
Đột nhiên, cổ tay của Ứng Lê bị ai đó nắm lấy, Kỳ Tà kéo cậu đổi vị trí, chắn cậu kỹ càng phía sau, trước mắt chỉ còn thấy lưng rộng rãi và vững chắc của Kỳ Tà.
Tống Tức Mặc để ý thấy điều đó, hai tay đút vào túi, khẽ cười.
Biên Kiều và Tống Tức Mặc không uống rượu, hai người lái xe, Ứng Lê ngồi ở ghế phụ, dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài ngắm cảnh.
Cuộc sống đêm ở Nam Thành vẫn rất nhộn nhịp, khu vực gần trường đại học, các quán lẩu và KTV mở cửa thâu đêm, nhưng ký túc xá ở Nam Đại lại có giờ giới nghiêm, thông thường sau 11 giờ đã bị coi là về trễ, Ứng Lê chưa bao giờ ở ngoài muộn như vậy.
Trên đường cao tốc không có gì cản trở, khung cảnh của những tòa nhà cao tầng ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi lại phía sau, từ góc độ này Thẩm Nghiêu có thể nhìn thấy Ứng Lê từ gương chiếu hậu bên phải.
Toàn bộ cơ thể Ứng Lê dường như đắm mình trong màn đêm mờ ảo, làn gió mát từ bên ngoài thổi vào, làm tóc cậu tung bay, đường nét khuôn mặt rõ ràng, mũi cao, môi cong, đẹp, thật sự quá đẹp.
Tạ Văn Thời đã uống hơi chếnh choáng, quay đầu nhìn thấy Thẩm Nghiêu gần như nằm úp lên cửa sổ xe, chăm chăm nhìn vào gương chiếu hậu: "Đại Nghiêu, cậu cười giống như một con chó ngốc vậy."
Thẩm Nghiêu trừng mắt: "Chó ngốc là chửi ai hả?"
Tạ Văn Thời: "Chửi cậu đấy."
Ứng Lê không nhịn được, bật cười thành tiếng.
"Được thôi, lại giăng bẫy tôi nữa rồi." Tạ Văn Thời cuối cùng cũng nhận ra vấn đề, bắt đầu cãi nhau với Thẩm Nghiêu.
Ngay sau đó, điện thoại của Ứng Lê đổ chuông, tiếng chuông chói tai cắt ngang tiếng cười của họ.
Ứng Lê nhìn màn hình, không ngờ là mẹ cậu gọi đến, cậu bối rối nghe máy: "Alo, mẹ ạ, muộn thế này có chuyện gì không?"
Bên kia im lặng một chút, có tiếng nức nở nhẹ nhàng truyền tới: "Tiểu Lê, con vẫn chưa ngủ sao? Con có thể... đến bệnh viện một chuyến được không?"
Ứng Lê nghe ra được sự khác thường trong giọng mẹ mình: "Có chuyện gì xảy ra vậy mẹ?"
Mẹ Ứng đã không kìm được khóc nức nở: "Đào Đào, Đào Đào bị bệnh bạch cầu..."
Men rượu trong người Ứng Lê lập tức tan biến, khi cậu đến bệnh viện đã gần một giờ sáng.
Cậu chạy thẳng đến tòa nhà nội trú, tìm được phòng bệnh nơi Ứng Đào đang nằm.
Cậu đẩy cửa bước vào, thấy Ứng Đào đang nằm yên lặng trên chiếc giường bệnh nhỏ hẹp, ánh đèn trắng xóa chiếu lên khuôn mặt cô bé, môi không còn chút sắc hồng, cánh tay nhỏ bé của cô bị đâm kim truyền dịch lớn, cả người trông yếu đuối như một món đồ dễ vỡ.
Ngoài bố mẹ Ứng, còn có một người phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi đang đứng cạnh giường, đó là cô giáo chủ nhiệm của Ứng Đào, cô Lưu.
Ứng Lê chạy quá nhanh, thở hổn hển hỏi: "Mẹ, Đào Đào sao rồi?"
Mẹ Ứng lập tức rơi nước mắt, cô giáo Lưu cũng xúc động lau nước mắt: "Em ấy sắp tỉnh rồi, đừng nói gì trước mặt em ấy."
Mẹ Ứng kéo chăn đắp lại cho Ứng Đào, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, kéo Ứng Lê ra hành lang, chỉ để bố Ứng ở lại trong phòng trông nom.
Mẹ Ứng mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói: "Vừa làm xong kiểm tra, bác sĩ nói là bệnh bạch cầu, hơn nữa còn là loại cấp tính."
Chiều nay khi đang chạy trong giờ thể dục, Ứng Đào đột nhiên ngất xỉu, giáo viên thể dục lập tức đưa cô bé đến phòng y tế của trường, bác sĩ ở đó nói rằng cô bé bị hạ đường huyết nhẹ, chỉ xử lý đơn giản, không ngờ khi cô bé vào giờ tự học buổi tối lại ngất xỉu lần nữa, đưa đến bệnh viện kiểm tra mới phát hiện ra là bệnh bạch cầu cấp tính.
"Trước đây Đào Đào thường nói cơ thể không có sức lực, chóng mặt, lại hay chảy máu mũi, tôi cứ nghĩ là do học lớp 9 áp lực quá lớn..."
Hơn nữa Ứng Đào từ nhỏ đã có cơ thể yếu, còn bị thiếu máu, trước đây khi đi kiểm tra ở bệnh viện huyện cũng không phát hiện ra gì, họ không nghĩ đến việc bệnh tình có thể nghiêm trọng đến vậy.
"Lúc đó lẽ ra tôi nên đưa Đào Đào đến bệnh viện lớn kiểm tra..." Mẹ Ứng tự trách mình vô cùng.
Ứng Lê cố gắng giữ bình tĩnh: "Bác sĩ nói thế nào, có khó chữa không mẹ?"
Mẹ Ứng nói: "Bác sĩ nói có khả năng chữa khỏi, trước mắt phải dùng thuốc để duy trì ổn định bệnh tình, sau đó vẫn phải dựa vào hóa trị, trong quá trình hóa trị có thể xuất hiện các biến chứng khác, nếu tìm được tế bào gốc phù hợp thì có thể tiến hành cấy ghép..."
Nhưng tế bào gốc không phải dễ tìm thấy, nhiều bệnh nhân đã không thể chờ đợi đến bước đó, bác sĩ cũng bảo họ chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất, có người dù tìm được tế bào gốc phù hợp nhưng chi phí phẫu thuật cao khiến nhiều gia đình phải bỏ cuộc.
Cô giáo Lưu đỡ mẹ Ứng, an ủi: "Mẹ của Ứng Đào, tôi đã nói với lãnh đạo nhà trường về tình trạng của Đào Đào, nhà trường cũng đã tổ chức quyên góp, giúp được bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu, mong rằng Đào Đào sẽ sớm hồi phục và trở lại trường học, các thầy cô đều rất quý mến em ấy."
Mẹ Ứng không ngừng cảm ơn: "Cảm ơn cô Lưu, cảm ơn."
Lúc này, cửa phòng bệnh từ bên trong được mở ra, bố Ứng cà nhắc đi ra nói: "Đào Đào tỉnh rồi."
Ứng Đào mở mắt, mơ màng nhìn thấy trần nhà trắng tinh, trong không khí toàn mùi thuốc khử trùng và chất tẩy trắng, cô bé khẽ động đậy ngón tay, kim tiêm trên mu bàn tay làm cô đau nhói.
Mẹ Ứng lo lắng sờ lên trán cô bé, vẫn còn hơi sốt: "Đào Đào, con cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?"
"Mẹ, bố," Ứng Đào toàn thân không còn chút sức lực nào, nhìn rõ những người bên cạnh giường, giọng khàn khàn gọi, "Anh... mọi người..."
Ứng Lê cảm thấy mũi mình cay xè và hơi nghẹt lại: "Có khát nước không? Anh lấy nước cho em uống."
Ứng Đào lắc đầu, cô cứ tưởng mình đang mơ, nhưng không ngờ tất cả lại là sự thật, trên mặt mẹ vẫn còn những vệt nước mắt chưa khô, còn mắt của bố thì đỏ hoe, ngay cả cô giáo Lưu, người bình thường rất nghiêm khắc, cũng đang lo lắng nhìn cô.
Cô im lặng một lúc, rồi cất tiếng hỏi: "Con đã nghe hết rồi, con bị ung thư máu, con sẽ chết đúng không?"
Ứng Lê sững người, cổ họng nghẹn lại, cay xè.
"Đừng nói linh tinh, Đào Đào của chúng ta nhất định sẽ bình an vô sự..." Mẹ Ứng lại bật khóc, trái tim như bị ai đó dùng dao cứa từng chút một. Ứng Đào mới học lớp 9, cuộc sống của con bé chỉ vừa mới bắt đầu. Bà ước gì người bệnh là mình, không có người mẹ nào có thể nhắm mắt nhìn con mình chịu đựng nỗi đau đớn do bệnh tật gây ra.
Ứng Lê cố gắng giữ bình tĩnh: "Đừng nói bậy, điều trị tốt thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Đừng lừa con nữa, con biết hết rồi." Ứng Đào cũng muốn khóc, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt dâng đầy khóe mắt. Cô quay đầu lại, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, "Bệnh bạch cầu là căn bệnh khó chữa lắm, phải tốn rất nhiều tiền, hóa trị còn làm rụng hết tóc, xấu lắm, con không muốn đâu."
"Bệnh bạch cầu không đáng sợ như em nghĩ đâu, bác sĩ nói là có khả năng chữa khỏi, em phải tin vào bác sĩ." Ứng Lê lau nước mắt cho cô, dịu dàng an ủi, "Đến lúc đó, nếu em phải hóa trị, anh sẽ cạo đầu cùng em."
Mẹ Ứng cũng vội vàng nói: "Bố mẹ cũng sẽ cạo đầu, Đào Đào của chúng ta dù có cạo đầu vẫn là một cô bé xinh đẹp, bố mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con, cả nhà chúng ta sẽ luôn ở bên nhau."
Ứng Đào nhìn họ, mắt vẫn đầy nước: "Thật sao?"
Ứng Lê chìa ngón tay ra, như hồi còn nhỏ an ủi cô: "Thật mà, không tin thì móc ngoéo nhé?"
Ứng Đào nhìn ngón tay của mình, nơi đang bị cắm kim truyền, tay sưng lên với những vết bầm tím, đột nhiên cô bật khóc, rút tay khỏi tay Ứng Lê, vừa khóc vừa nói: "Không muốn."
Ứng Lê thở dốc: "Sao vậy?"
"Không muốn anh cạo, anh mà cạo thì xấu lắm."
Ứng Đào kéo chăn trùm kín người, như thể trốn trong chăn là có thể trốn tránh tất cả mọi thứ.
Cô không sợ việc cạo đầu, mà sợ phải đối mặt với thực tế rằng mình đã mắc bệnh. Cô mới 14 tuổi, còn bao nhiêu việc muốn làm, sao lại phải chết chứ...
Trong phòng bệnh chỉ còn tiếng thổn thức của Ứng Đào, mẹ Ứng và bố Ứng đau đớn như trái tim bị xé nát, cô giáo Lưu cũng âm thầm lau nước mắt, cảm thấy cay đắng trong lòng. Ứng Đào là một học sinh giỏi, luôn chăm chỉ học hành, được thầy cô và các bạn yêu quý, sao lại mắc phải căn bệnh này chứ.
Có lẽ vì cơ thể yếu đuối, khóc một hồi lâu, Ứng Đào không còn sức nữa, mẹ Âm dỗ dành cô ngủ.
Đêm đó Ứng Lê ở lại trông nom.
Gần đến nửa đêm, cậu có một giấc mơ, mơ thấy nhiều chuyện hồi nhỏ, như những mảnh vỡ, mơ hồ nhưng rất chân thực.
Ứng Lê và Ứng Đào được bà nội nuôi lớn, khi cậu học cấp hai, Ứng Đào học tiểu học. Mỗi cuối tuần, Ứng Đào đều đến trước cổng trường đợi cậu. Ứng Đào hồi nhỏ rất hoạt bát, thậm chí nghịch ngợm, chỉ có Ứng Lê mới quản được cô, hai anh em đúng là "vừa vặn khắc chế lẫn nhau".
Bà nội mất vào năm Ứng Lê thi đại học. Cậu đỗ đại học và phải lên thành phố học. Không có ai chăm sóc Ứng Đào, bố mẹ cậu đành phải trở về từ nơi xa. Không lâu sau, bố Ứng bị ngã gãy chân ở công trường, ông chủ bỏ trốn, không lấy được tiền bồi thường, khiến việc điều trị bị trì hoãn và chân của bố Ứng bị tật. Ông không thể làm công việc nặng nhọc, sau này lại phát hiện bị bệnh cột sống, sau khi phẫu thuật thì phải dùng thuốc điều trị dài hạn. Gia đình đột nhiên mất đi trụ cột, còn gần như cạn kiệt tiền bạc.
Để trả học phí cho Ứng Lê và Ứng Đào, mẹ Ứng phải làm ba công việc một ngày, Ứng Lê cũng tranh thủ làm thêm mỗi khi có thể để giúp đỡ gia đình.
Những ký ức cứ lần lượt hiện ra trong đầu Ứng Lê. Quãng thời gian khó khăn nhất cũng đã qua, sức khỏe của bố Ứng dần khá lên, Ứng Đào được tuyển thẳng vào trường trung học trọng điểm của tỉnh, còn cậu thì sắp tốt nghiệp đại học. Cuộc sống ngày càng tốt hơn...
Tiếng chuông báo thức đột ngột kéo cậu ra khỏi giấc mơ, và cũng đưa cậu từ thiên đường rơi xuống địa ngục.
Tắt báo thức đi, màn hình điện thoại vẫn hiển thị trang tìm kiếm về bệnh bạch cầu, còn trên WeChat, có tin nhắn của Thẩm Nghiêu và các bạn gửi đến.
"Có chuyện gì vậy?"
"Chúng tôi có thể giúp gì không?"
"Không sao chứ?"
Ứng Lê trả lời rằng đừng lo lắng, cậu có thể tự giải quyết.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, mẹ Ứng và bố Ứng ra khỏi nhà vội vã, chẳng kịp mang theo gì cả. Từ hôm nay, Ứng Đào sẽ phải ở lại bệnh viện lâu dài, mẹ Ứng phải về nhà thu dọn một số quần áo.
Lúc này mới 6 giờ rưỡi sáng, bố Ứng và Ứng Đào vẫn chưa tỉnh. Ứng Lê thu dọn một chút rồi xuống lầu mua bữa sáng, mua cháo kê và hoành thánh mà Ứng Đào thích nhất.
Nhưng khi cậu mua bữa sáng xong trở về, phát hiện giường bệnh trống không.
Bố Ứng đang gục xuống cạnh giường, Ứng Lê khẽ đẩy vai ông để gọi dậy: "Bố, Đào Đào đâu rồi?"
Bố Ứng mở mắt ngái ngủ, đôi mắt đỏ ngầu. Đêm qua ông thức trắng, mãi đến rạng sáng mới thiếp đi, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Ứng Đào đã biến mất.
Hai người tìm khắp cả tầng lầu cũng không thấy bóng dáng cô đâu.
Ứng Đào trưởng thành sớm hơn bạn bè cùng trang lứa, Ứng Lê sợ cô sẽ làm điều dại dột, vội vàng đến quầy y tá hỏi: "Xin hỏi, bệnh nhân phòng 124 đi đâu rồi, một cô bé, cao tầm này, rất xinh đẹp."
Các y tá đều lắc đầu: "Không ở trong phòng à?"
"Chúng tôi không thấy cô bé ra ngoài."
"Để tôi kiểm tra camera giám sát giúp bạn nhé."
Cha mẹ của Ứng Đào lo lắng đến mức đấm ngực dậm chân: "Tất cả là lỗi của ba, đến lúc Đào Đào tỉnh lại mà ba cũng không biết..."
Y tá kiểm tra camera giám sát, cau mày nói: "Cô bé đó dường như đã đi thang máy lên tầng 6 rồi."
" Tầng 6? "
Tầng 6 là tầng trên cùng của khu nội trú. Ba của Ứng Đào hốt hoảng đến nỗi hồn vía bay mất: "Đào Đào, Đào Đào sẽ không làm chuyện dại dột chứ!"
Ứng Lê cũng hoảng sợ, định lao lên tầng thượng ngay lập tức. Lúc đó, một y tá khác đột nhiên bước tới và nói: "Cô bé mà anh đang tìm thấy đang ở dưới, trong khu vườn nhỏ. Tôi vừa thấy cô bé chơi với một con mèo ở đó."
Ứng Lê gần như lao nhanh xuống dưới lầu.
Dưới tầng của khu nội trú có một khu vườn nhỏ, buổi sáng có khá nhiều người đi dạo ở đó. Lúc này, mặt trời vừa mới mọc, ánh nắng dịu dàng lan tỏa khắp nơi, nhưng Ứng Lê lại cảm thấy nó chói mắt vô cùng.
Đêm qua đã có mưa, những bông hoa trong vườn đã rụng gần hết, cành hoa rũ xuống. Ứng Đào mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, ngồi xổm bên cạnh bồn hoa, trông nhỏ bé đến mức chỉ một cơn gió cũng có thể thổi bay cô.
Trước mặt cô là một con mèo nhỏ màu trắng đen, nó đang thè lưỡi liếm tay cô.
Tay trái của Ứng Đào bị tiêm truyền dịch, hơi sưng lên: "Mèo nhỏ à, tối qua tớ đã nghe thấy tất cả những gì họ nói rồi. Bệnh này phải điều trị bằng hóa trị, đau lắm nhỉ? Nhưng nếu không hóa trị thì tớ sẽ chết, chết cũng đau lắm..."
Ứng Đào nhẹ nhàng vuốt lưng con mèo, tự nói với chính mình: "Tớ còn rất nhiều việc chưa làm xong, chưa vào cấp ba, chưa thi đại học, chưa bắt đầu kiếm tiền, chưa lo cho ba mẹ già. Tớ không muốn chết, nhưng bác sĩ nói chữa bệnh này cần rất nhiều tiền..."
Ứng Đào đã biết sơ qua về hoàn cảnh gia đình mình. Sáng nay, khi cô tỉnh dậy và nhìn thấy mái tóc bạc của ba mình, cô đã nghĩ rằng chết đi có lẽ là giải thoát. Nếu cô chết, ba mẹ sẽ bớt đi áp lực, số tiền đó có thể để họ sống tốt hơn. Nhưng khi thực sự bước lên tầng thượng, cô lại sợ hãi. Cô là một người nhút nhát, không dũng cảm như mình nghĩ. Cô sợ chết, và cũng sợ đau.
Bóng lưng nhỏ bé của Ứng Đào trông cô đơn và lẻ loi, trái tim của Ứng Lê đau nhói, đôi chân như bị đổ chì, nặng nề không thể bước đi.
Cậu nhẹ nhàng gọi: "Ứng Đào."
"Anh." Ứng Đào vội vàng hít mũi, quay đầu lại cười: "Em vừa nhìn thấy một con mèo nhỏ trên lầu, em có thể nuôi nó không?"
Hai anh em họ rất giống nhau, nhất là khi cười.
Con mèo nhỏ dường như có linh tính, nghe thấy Ứng Đào muốn nhận nuôi nó thì nó cứ cọ vào ống quần cô, nũng nịu không thôi.
Ứng Lê từ từ bước đến, ngồi xuống: "Con mèo này trông không bẩn, có lẽ đã có chủ. Anh sẽ đi hỏi xem, nếu không có chủ thì em có thể nuôi, nhưng bệnh viện không cho phép mang mèo vào. Ba mẹ có thể nuôi giúp em, khi em khỏi bệnh rồi thì tự mình nuôi, được không?"
Ứng Đào cười nhẹ, để lộ hai chiếc răng nanh nhọn: "Được ạ."
Trở về phòng bệnh, ba của Ứng Đào ngồi trên ghế, đầu gối bị trầy một mảng lớn, vẫn còn chảy máu, trông thật đáng sợ.
"Ba... con xin lỗi." Ứng Đào cúi đầu, lòng đầy ân hận.
Ba của Ứng Đào thương cô còn không hết, làm sao mà trách cô được, ông cười nói: "Không sao đâu, ba không cẩn thận bị ngã, con bình an là tốt rồi. Mau ăn sáng đi, anh con mua món hoành thánh mà con thích ăn nhất, nó sắp nguội rồi."
Ứng Đào vừa ăn vừa khóc, cô cảm thấy mình thật ngốc nghếch, mọi người đều đang nỗ lực để giành lại cơ hội sống cho cô, vậy mà cô lại nghĩ đến việc tự kết liễu.
Ba của Ứng Đào cũng đỏ mắt: "Con gái yêu của ba, con khóc gì thế?"
Ứng Đào nói: "Nóng quá."
Không lâu sau, mẹ của Ứng Đào cũng trở về, ba người họ lặng lẽ không kể với bà chuyện vừa xảy ra.
"Người nhà của Ứng Đào có ở đây không? Ra đóng tiền viện phí." Y tá gõ cửa phòng bệnh.
Mẹ của Ứng Đào ra quầy thanh toán, chỉ một lúc mà gần mười vạn đã tiêu hết.
Ba của Ứng Đào nắm chặt cuốn sổ tiết kiệm nói: "Bán căn nhà cũ ở quê có lẽ có thể thu về vài vạn, nếu không đủ thì ba sẽ đi vay họ hàng. Dù sao cũng phải chữa khỏi bệnh cho Đào Đào."
Ngôi nhà ở quê của họ nằm trong một vùng nông thôn, cơ sở hạ tầng không tốt, có bán đi cũng chưa chắc có người mua, mà nếu có người mua thì cũng không bán được mười vạn.
Chỉ sau một đêm, Ứng Lê nhận ra ba mẹ mình đã già đi rất nhiều, tóc bạc, lưng cũng còng. Họ không còn giống như trong ký ức của cậu, thực ra cậu cũng không nhớ ba mẹ trước đây trông như thế nào, thời gian họ sống cùng nhau thật sự quá ít.
Cậu lấy từ trong cặp sách ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho mẹ mình và nói: "Con còn mười vạn ở đây."
Mẹ của Ứng Đào ngạc nhiên: "Con lấy đâu ra nhiều tiền thế?"
Ứng Lê nói: "Là học bổng con tích góp từ những năm đi học, cộng với tiền làm thêm hè trước, đủ các khoản cộng lại được mười một vạn."
Tiền đặt cọc mà Trương Thiếu Lăng đưa cho cậu cũng nằm trong đó.
Cả buổi sáng, ba người họ chạy đôn chạy đáo khắp nơi, chỉ gom góp được hơn hai mươi vạn, vẫn không đủ.
Ứng Lê ngồi trên chiếc ghế dài ngoài phòng bệnh, hành lang đông đúc người qua lại, khiến cậu choáng váng.
Hiện giờ cậu lạnh lùng đến đáng sợ, đầu óc nhanh chóng tìm kiếm mọi cơ hội để kiếm tiền, bất chợt cậu nhớ ra tài khoản C Trạm của mình vẫn còn vài vạn.
Cậu dự định ký hợp đồng với C Trạm, rút tiền trong đó ra trước, nhưng khi lấy điện thoại ra, cậu đột nhiên chạm vào một tấm danh thiếp, là tấm danh thiếp mà Lý Xương Hồng đã cố nhét vào tay cậu ngày hôm qua.
Trong thoáng chốc, Ứng Lê nhớ lại những lời Lý Xương Hồng đã nói hôm qua.
Cậu do dự một lúc, rồi gọi một cuộc điện thoại, giọng run run: "Lần trước ngài nói trả ba lần thù lao, cụ thể là bao nhiêu?"
--------------Tác giả có lời muốn nói---------------
Đây là phản hồi chung:
1: Mình không có tài khoản ở trang khác, là tác giả mới, vừa mới ký hợp đồng chưa lâu, vẫn đang từ từ tìm hiểu và học hỏi, có thiếu sót nào mong mọi người thông cảm.
2: Mình là người mê thể loại văn ngược, nên sẽ có những tình tiết vô lý, thậm chí là gượng gạo, đến mình viết cũng vừa viết vừa ngượng. Hiện giờ mình đã xây được cả một tòa lâu đài rồi, mời mọi người đến chơi.
3: Những lỗi về cốt truyện hay lỗi chính tả gì đó mình sẽ từ từ sửa lại. Bình luận nhiều quá mình không đọc hết nổi, thật sự là không đọc hết được.
4: Đừng nói những câu đùa cợt quá mức, sẽ bị quản trị viên khóa tài khoản đấy. Mình cũng chưa từng xóa bình luận của ai, tất cả là do quản trị viên xóa, mình đã khiếu nại nhưng cũng không được khôi phục (che mặt).
5: Mình không viết toàn thời gian, thường cập nhật vào lúc nửa đêm, nếu có việc mình sẽ xin nghỉ.
6: Bệnh của em gái sẽ khỏi, không ngược, mọi người rồi sẽ tốt lên thôi!
Vậy nhé! Yêu mọi người lắm! Ah ah ah hôn một cái, nhất định phải hôn một cái!( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top