Chương 21: Đã cởi áo trước hay cởi quần trước?
Edit: Sayu
------------------------------
Tống Tức Mặc quay trở lại phòng.
Ánh trăng ngoài cửa sổ mờ nhạt, trong phòng tối đen, không gian tĩnh lặng luôn khiến suy nghĩ của con người trở nên vô cùng lớn mạnh, trong lòng hắn có một cảm xúc không tên đang lan tràn một cách điên cuồng.
Người sống ở phòng bên cạnh là Ứng Lê, hắn tự hỏi giờ này Ứng Lê đang làm gì.
Chắc đang tắm nhỉ.
Đã cởi áo trước hay cởi quần trước?
Chân của Ứng Lê rất thẳng, lần đầu gặp vào buổi sáng hôm đó cậu mặc một chiếc quần jean màu xanh đậm, Tống Tức Mặc đứng trên cầu thang, ngay lập tức chú ý đến đôi chân của cậu.
Thon dài nhưng đầy sức mạnh.
Mắt cá chân trắng mịn để lộ ra ngoài, hắn có thể nắm trọn trong một bàn tay.
Sau đó, Ứng Lê quay lại, nụ cười rất sạch sẽ và thuần khiết.
Tống Tức Mặc không cảm thấy việc yêu từ cái nhìn đầu tiên là sai, tiếp xúc với một người luôn là nhìn ngoại hình trước rồi mới hiểu được nội tâm của họ.
Những bông hoa dại đẹp bên đường, những món đồ tinh tế trong cửa hàng, hắn cũng sẽ nhìn kỹ hơn, huống chi là một chú mèo nhỏ xinh đẹp như thế, nên ngay lần đầu gặp mặt, Tống Tức Mặc đã nảy ra ý định dùng gậy mèo để trêu chọc cậu ấy.
Vài ngày ngắn ngủi thật sự không đủ để nhìn thấu một người, nhưng đối với Tống Tức Mặc, đó là lúc hắn đang trong giai đoạn say mê nhất, có lẽ càng tiếp xúc lâu dài, càng hiểu nhiều, sẽ không còn thú vị như ban đầu.
Hắn rất dễ chán ghét cái cũ, và gu thẩm mỹ của hắn cũng rất cao, bình thường những người đẹp hắn còn chẳng để mắt tới.
Cậu bạn bị Thẩm Nghiêu bắt gặp là người mà Tống Tức Mặc đã quen trong một bữa tiệc bạn bè trước khi tham gia chương trình tuyển chọn tài năng, cùng tuổi với Ứng Lê, nhưng suy nghĩ lại quá trẻ con, mới yêu nhau một tháng đã đòi dẫn hắn về gặp gia đình, thậm chí còn lên kế hoạch cho tương lai của họ.
Đừng đùa nữa, làm sao có thể chứ, cảm giác mới mẻ của hắn chưa bao giờ kéo dài quá ba tháng.
Sau khi chia tay, cậu bạn kia đã đeo bám Tống Tức Mặc một thời gian rất dài, cực kỳ nịnh nọt, đến giờ vẫn còn nằm trong danh sách đen của hắn, tính ra đã gần nửa năm hắn chưa yêu ai rồi.
Mỗi nơi trên cơ thể Ứng Lê đều hợp với gu thẩm mỹ của Tống Tức Mặc, ngoan ngoãn, nghe lời, dễ kiểm soát, có lẽ sau khi chia tay cũng chỉ biết nhìn hắn mà khóc thôi.
Chỉ cách một bức tường, Ứng Lê sau khi tắm xong ngồi trên giường lau tóc, tiện tay mở Trạm C để xem video.
Mấy ngày nay, trang chủ của cậu có rất nhiều video về nhóm Number, trong lúc sấy tóc cậu bật chế độ phát tự động.
Hơi nóng từ máy sấy phả vào mặt khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu, khi cậu sấy xong tóc, đúng lúc chuyển sang video tiếp theo.
Có fan đã ghi lại cảnh sân bay hôm nay và cắt ghép đăng lên Trạm C.
Phản ứng đầu tiên của Ứng Lê là liệu cậu có lộ mặt không. Cậu kéo đi kéo lại thanh tiến độ, từ đầu đến cuối, cẩn thận xem video vài lần, xác nhận rằng cậu thậm chí không lộ một sợi tóc.
Trong video, Ứng Lê khoác áo của Kỳ Tà, từ đầu đến chân bọc kín mít, ai nhìn cũng không thể nhận ra là cậu.
Ứng Lê bật bình luận, rồi nhìn qua phần bình luận.
"Sisters, lúc đó tôi cũng có mặt tại hiện trường! Khoảnh khắc đó Kỳ Tà giống như một vị thần giáng trần, trong tích tắc, tôi đã tự động viết ra một cuốn tiểu thuyết ba trăm ngàn chữ trong đầu!"
"Ai là cậu em được Kỳ Tà bảo vệ vậy? Nếu trong ba giây không có ai cho tôi thông tin về cậu ấy, tôi sẽ bắt đầu tung tin đồn đấy!"
"Chắc cậu em đó là nhân viên thôi, dạo gần đây quản lý của nhóm Number có nói rằng họ đang tuyển trợ lý mà."
" Cậu trợ lý ấy thật có phúc! Có thể cho chúng tôi biết áo của đội trưởng có thơm không?"
Ứng Lê nhìn chiếc áo ở đầu giường, thầm nghĩ thật thơm, nhưng không biết là nước hoa loại gì.
"Đội trưởng thực sự rất ấm áp, đối xử với nhân viên cũng rất tốt."
"Bình thường lạnh lùng, nhưng lại âm thầm quan tâm đến mọi người xung quanh, ai mà không rung động chứ!"
Những fan này chắc là máy khen rồi, hơn một nghìn bình luận mà không có câu nào trùng lặp.
Ứng Lê cụp hàng mi, tiếp tục kéo xuống, bỗng nhiên phát hiện có người đang spam.
"Đội trưởng của nhóm Number mặt sao mà khó chịu thế, như thể ai nợ anh ta tám trăm triệu vậy."
"Mỗi lần nhìn thấy anh ta là lại thấy cái mặt như cá chết, mấy fan thích anh ta ở điểm nào vậy?"
"Làm ngôi sao mà còn kiêu ngạo, ngay cả cười cũng không biết."
"Sao mà trang chủ của tôi cứ đẩy nhóm này lên suốt, chặn mãi không hết, thực sự phiền chết đi được."
Những bình luận này đều từ cùng một người, Ứng Lê vào trang cá nhân của hắn ta, phát hiện hắn là fan của một nhóm nhạc nam khác. Theo một cách nào đó, các nhóm nhạc nam và nữ trong làng giải trí luôn cạnh tranh với nhau, fan hâm mộ không ưa nhau cũng là chuyện bình thường, nhưng những lời hắn ta nói thực sự quá khó nghe, fan của nhóm Number nhanh chóng phản công.
"Anh bị một nhóm người ép chụp thì có dùng mặt tốt được không? Hơn nữa là lỗi của người chụp ảnh trước!"
"Buồn cười quá, lần sau nhớ xóa lịch sử duyệt web của trang chủ trước khi nói xấu nhóm Number, tôi khuyên anh nên tập trung vào nhóm của mình thì hơn."
"Nếu anh dùng nửa sức lực dành để nói xấu họ mà làm dữ liệu, thần tượng của anh đã không bị lãng quên như thế này."
Là một người dùng Trạm C, Ứng Lê cảm thấy mình có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ môi trường bình luận của Trạm C, vì vậy cậu đã báo cáo người hâm mộ gây sự kia, khi điền lý do khiếu nại, trên đỉnh màn hình hiện lên một thông báo của WeChat.
Cậu kéo xuống thanh trạng thái, Thẩm Nghiêu đã gửi cho cậu một liên kết, cậu vừa định mở thì đối phương đã thu hồi.
Ứng Lê: "?"
Thẩm Nghiêu suýt nhảy khỏi giường, hắn đã chuyển video đó cho Ứng Lê rồi!
Nhìn dấu chấm hỏi mà Ứng Lê gửi tới, Thẩm Nghiêu cảm thấy bồn chồn và lo lắng, giống như những chàng trai thời trung học bị giáo viên bắt quả tang khi đang đọc truyện khiêu dâm trong lớp, rất lúng túng và xấu hổ.
Ứng Lê chắc chắn nghĩ hắn thật kinh tởm, lại đi xem loại video đó, còn gửi cho cậu...
Thẩm Nghiêu gõ chữ mà tay run lên: "Cậu xem chưa?"
Ứng Lê trả lời: "Vừa định mở."
Thẩm Nghiêu lo lắng đến đổ mồ hôi, lại hỏi một lần nữa: "Thật sự chưa xem?"
Ứng Lê thấy hắn kỳ lạ: "Chưa xem, bên trong có gì vậy?"
Thẩm Nghiêu nói: "Không có gì đâu, tôi đi ngủ trước đây, chúc ngủ ngon."
Ứng Lê thực sự tò mò về nội dung mà Thẩm Nghiêu đã thu hồi, nhưng hắn không muốn nói, nên cậu cũng không hỏi thêm, chỉ nói: "Ngủ ngon."
Sau khi đặt điện thoại xuống, Ứng Lê chìm vào giấc ngủ sâu.
Bốn giờ rưỡi sáng, Trương Thiếu Lăng đã đến gọi họ đi chụp ảnh bìa tạp chí, khi Ứng Lê bị đánh thức thì đầu óc còn mơ màng, rửa mặt bằng nước lạnh mới tỉnh táo hơn một chút.
Buổi sáng trời lạnh, Ứng Lê khoác áo ra ngoài.
Trời còn lờ mờ sáng, vài ngôi sao vẫn còn treo lơ lửng trên bầu trời, những đám mây đen dày đặc dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ xuống một trận mưa xối xả.
Vì dậy quá sớm, mọi người đều mệt mỏi, không muốn nói chuyện, vừa lên xe đã bắt đầu ngủ bù.
Ứng Lê khoác áo bước lên xe bảo mẫu, cũng chợp mắt một lúc trên ghế.
Nửa tiếng sau, họ đến địa điểm chụp ảnh, Trương Thiếu Lăng lần lượt gọi mọi người dậy.
Thẩm Nghiêu thức dậy với đôi mắt thâm quầng, đầu đau như búa bổ.
Tạ Văn Thời ngồi cạnh hắn, quay đầu lại và bị đôi mắt thâm quầng của hắn dọa sợ: "Wow, anh Nghiêu, anh là họ hàng của gấu trúc à?"
Thẩm Nghiêu không thèm để ý đến cậu ta, đưa tay lên xoa trán rồi tự mình xuống xe.
Tạ Văn Thời theo sau và nói: "Chắc phải dùng nhiều kem che khuyết điểm lắm nhỉ, hôm nay anh sẽ phải dùng hết đấy."
Thẩm Nghiêu thực sự muốn khâu miệng của Tạ Văn Thời lại, hắn bịt tai và tiếp tục bước về phía trước.
Ứng Lê nói: "Tôi vừa thấy có quán cà phê ở dưới lầu, để tôi đi mua vài ly cà phê, uống vào sẽ tỉnh táo hơn."
Tạ Văn Thời bước đi song song với cậu: "Được đấy, tôi muốn latte, thêm nhiều đường."
"Cậu không cần khách sáo." Ứng Lê hỏi thêm những người khác, "Mọi người thì sao, muốn uống gì không?"
Kỳ Tà mặc áo khoác trắng, khuôn mặt lạnh lùng: "Sao cũng được."
Biên Kiều nói: "Tôi muốn một ly Americano đá."
Tống Tức Mặc hơi ngẩng đầu lên: "Tôi không uống."
"Còn cậu, Thẩm Nghiêu?" Ứng Lê hỏi từng người, khi đến Thẩm Nghiêu thì phát hiện hắn đã đi xa, "Cậu ấy sao vậy?"
"Cứ mua cho cậu ấy một ly bất kỳ, cảm ơn cậu." Trương Thiếu Lăng nói với trợ lý bên cạnh, "Tiểu Vương, cậu đi cùng Ứng Lê để lấy cà phê."
Khi vào phòng trang điểm, Thẩm Nghiêu ngồi bất động trên ghế sofa, trông như đã mất hồn.
Trương Thiếu Lăng vỗ vai hắn: "Trạng thái của cậu sao tệ vậy, tối qua không ngủ được à?"
Thẩm Nghiêu trả lời với giọng khàn khàn: "Mất ngủ."
Cả đêm không ngủ được.
Đoạn video đó đã gây ấn tượng quá mạnh đối với Thẩm Nghiêu, mỗi khi nhắm mắt, hắn lại nhớ đến hai nhân vật chính trong video, đến tận rạng sáng mới chợp mắt được một lúc.
Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, hắn còn mơ một giấc mơ.
Một giấc mơ rất mãnh liệt.
Khi tỉnh dậy, chăn đã bị đẩy lên thành một khối lớn.
Nhìn đồng hồ đã bốn giờ sáng, toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi, nóng đến mức phải ra toilet rửa mặt bằng nước lạnh.
Vẫn chưa đủ, hoàn toàn không đủ.
Nhiệt lượng trong cơ thể như muốn nuốt chửng hắn, đau rát, hắn quyết định tắm một lúc bằng nước lạnh.
Ngọn lửa trong lòng hắn đã tan thành hơi nước trong phòng tắm.
"Cà phê đã đến."
Cửa phòng trang điểm bị mở ra, Ứng Lê mang theo túi cà phê vào, rút ra một ly và đưa cho Thẩm Nghiêu: "Thẩm Nghiêu, đây là latte tôi mua cho cậu, có được không?"
"Cảm ơn." Để tránh ánh mắt của Ứng Lê, Thẩm Nghiêu không dám nhìn lên, chỉ muốn đưa tay nhận cà phê.
Hai tay vô tình chạm vào nhau, Thẩm Nghiêu chỉ cảm thấy vùng da nhỏ đó của mình bỗng dưng nóng rát.
Quá nóng, hắn phản xạ mạnh mẽ một chút, miệng cốc không được bịt kín, làm cà phê bị văng ra, nhỏ lên đôi giày thể thao trắng của Ứng Lê, để lại một vết bẩn màu đậm rất rõ ràng.
Thẩm Nghiêu siết chặt tay cầm cốc, ngượng ngùng nhìn lên: "Xin lỗi."
Ứng Lê cười một cách vô tư: "Không sao, về nhà giặt là được."
"Ừ." Thẩm Nghiêu gật đầu, cúi mặt, lập tức đi ra ngoài.
Ứng Lê đi lấy cà phê cho những người khác.
Thẩm Nghiêu uống một ngụm cà phê trong tay, có chút đắng.
Hắn hiện giờ không biết phải đối mặt với Ứng Lê như thế nào—vì giấc mơ mãnh liệt đó.
Khi ở tuổi dậy thì, hắn thường mơ những giấc mơ như vậy, đó chỉ là nhu cầu sinh lý bình thường, không có gì đáng xấu hổ.
Nhưng tối qua, đối tượng trong giấc mơ lại là Ứng Lê!
Hắn mơ thấy mình đang hôn Ứng Lê, giữ cậu ấy dựa vào tường...
Thật sự quá sốc.
Giống hệt như những cảnh hôn cuồng nhiệt trong các bộ phim ảnh nhỏ.
Nói thật, hắn có thấy ghê tởm không?
Không.
Ứng Lê đẹp hơn nhân vật chính trong phim rất nhiều, cơ thể cũng đẹp, da trắng nữa...
Khi nghĩ về điều đó, hắn lại đắm chìm trong suy nghĩ.
Hình ảnh Ứng Lê ướt sũng trong phòng tắm hiện lên trong đầu hắn, hóa ra Ứng Lê cũng có cơ bắp, không phải loại cơ bắp được huấn luyện đặc biệt, chỉ là một lớp mỏng, eo rất thon, ngực nổi rõ khi bị nước lạnh kích thích, đặc biệt nổi bật...
Hắn cúi đầu nhìn xuống, trời ơi, sao lại cương lên nữa rồi.
--------------------Tác giả có lời muốn nói-----------------
Thật là khí huyết tràn đầy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top