Chương 18: Cậu là trợ lý của Number à...
Edit: Sayu
----------------------------------
Cạch một tiếng, chai nước khoáng bị ném vào thùng rác.
Hai chai nước không thể nào dập tắt được sự bực bội trong lòng Thẩm Nghiêu, hắn hít sâu một hơi.
Hắn cũng không biết mình đang giận chuyện gì, chỉ là một cái áo thôi, có đáng không?
Thật sự thì không đáng, nhưng nếu lúc ở sân bay, Hắn là người đi tìm Ứng Lê, thì bây giờ có lẽ Ứng Lê đang mặc áo của Hắn rồi...
Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Nghiêu đột nhiên cảm thấy kỳ lạ, tại sao hắn lại bận tâm việc Ứng Lê mặc áo của ai nhỉ...
Phòng nghỉ phía sau sân khấu cũng được chuẩn bị cho nhân viên. Khi Ứng Lê tới thì bên trong đã có khá đông người, ai cũng đang bàn tán rôm rả, cả căn phòng ồn ào như một tổ ong.
Cậu đeo tai nghe, tìm một chỗ không có ai ngồi xuống nghe nhạc, chờ mọi người trang điểm xong rồi cùng đến hội trường.
Khi bài hát đầu tiên vừa kết thúc, cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, một người đội mũ đỏ, mặc đồng phục làm việc bước vào, với vẻ mặt xin lỗi: "Xin lỗi mọi người, ai hiện tại có thể giúp chúng tôi dời một số đồ không?"
Những người đang ồn ào trong phòng im lặng trong chốc lát, tất cả đều nhìn ra cửa rồi lại quay về tiếp tục câu chuyện còn dang dở, phòng nghỉ lại trở nên náo nhiệt.
Không ai phản hồi, nhân viên đứng ở cửa lúng túng, lại nói thêm: "Xin lỗi vì đã làm phiền."
Khi cánh cửa sắp đóng lại, Ứng Lê tháo tai nghe, đứng lên và nói: "Tôi có thể giúp."
"Để tôi giúp nữa." Một thanh niên ngồi đối diện Ứng Lê cũng đứng lên.
Người đến nhờ giúp đỡ là một nhân viên quản lý sân khấu.
Năm ngoái, đài truyền hình loại bỏ rất nhiều thiết bị cũ, chất đống trong kho, hôm nay cấp trên yêu cầu dọn sạch kho, và tài xế xe tải đang rất gấp rút, liên tục thúc giục họ. Trùng hợp là hôm nay có sự kiện âm nhạc lớn, những người có thể giúp đỡ đều đã bận rộn, nhân viên quản lý sân khấu chỉ còn cách vào phòng nghỉ tìm người giúp.
Showbiz là nơi mà người ta thường coi trọng người nổi tiếng và coi thường những người khác. Một khi ngôi sao trở nên nổi tiếng, những người làm việc xung quanh họ cũng cảm thấy mình cao quý hơn, đối xử với người khác như không đáng gì, không bắt họ làm việc đã là may lắm rồi, huống chi là nhờ họ giúp đỡ.
Nhân viên quản lý sân khấu không mong đợi nhiều, nhưng thật bất ngờ khi tìm được hai người tình nguyện giúp.
Anh ta dẫn Ứng Lê và thanh niên kia đến kho, chỉ vào những chiếc hộp trên sàn và nói: "Chỉ cần chuyển mấy cái này ra xe tải đậu ở cửa là được rồi."
Bên ngoài cổng kho có đậu một chiếc xe bán tải màu đỏ, phần đầu xe quá to không thể vào trong, nên những thứ này phải nhờ người mang ra. Họ đã chuyển một phần rồi.
Nhân viên quản lý đưa cho họ hai đôi găng tay: "Đây, đeo găng vào, đừng để tay bẩn."
Ứng Lê nhận lấy và nói: "Cảm ơn."
Nhân viên quản lý ngạc nhiên trong giây lát, rồi cười nói: "Phải là tôi cảm ơn các cậu mới đúng."
Ứng Lê đeo găng tay và bắt đầu làm việc, cúi xuống nhấc chiếc hộp gần mình nhất lên. Bên trong là một số thiết bị âm thanh, khá nặng.
Cùng với tài xế, họ bốn người đi tới đi lui hơn chục lần mới chuyển hết số thiết bị.
"Tụi trẻ bây giờ có sức thật đấy." Tài xế ngồi xuống bậc thềm trước cửa kho, tay chống lưng, "Tôi già rồi, không làm nổi nữa."
Ứng Lê thấy ông ấy luôn lấy tay chống lưng, hỏi: "Chú bị đau lưng à?"
"Ừ, bệnh cũ rồi." Tài xế nói, "Hồi trẻ vì muốn kiếm thêm tiền mà làm việc quá sức, giờ thì thân thể suy sụp, các cháu phải biết chăm sóc sức khỏe, kẻo về già lại khổ như tôi."
Tài xế khoảng năm mươi tuổi, tóc đã bạc, tay chai sạn, trên ghế xe còn có cả một bộ đệm, chắc hẳn thường xuyên lái xe đường dài.
Ứng Lê đưa chiếc hộp cuối cùng cho nhân viên quản lý sân khấu, nói: "Nếu chú không ngại, cháu có thể giúp chú xoa bóp một chút."
Tài xế ngước lên nhìn cậu, đôi mắt đen đậm chất phác: "Chú ngại gì đâu, chỉ sợ làm bẩn tay cháu thôi."
Ứng Lê tháo găng tay, bước tới nói: "Không sao, để cháu giúp chú xoa bóp nhé."
Ứng Lê ngồi xổm bên cạnh tài xế, xắn tay áo lên đến khuỷu tay, hoạt động khớp tay một chút rồi bắt đầu xoa bóp.
Xoa bóp được một lúc, tài xế cắn răng, không nhịn được nói: "Cháu nhìn gầy gò mà không ngờ tay có lực phết."
Ban đầu khá đau, nhưng không lâu sau cả cơ thể ông ta đã thấy thoải mái, một dòng nhiệt ấm áp lan tỏa từ lưng ra khắp cơ thể, làm cho mọi mạch máu dường như được thông suốt, cảm giác dễ chịu vô cùng.
Ứng Lê mỉm cười: "Chú cố chịu một chút nhé, nếu thường xuyên đau lưng, chú có thể xoa bóp mấy huyệt này để giúp thư giãn cơ bắp."
Tài xế nghiêng đầu hỏi, giọng đầy ngưỡng mộ: "Cháu xoa bóp chuyên nghiệp lắm, có phải đã học qua?"
Ứng Lê trả lời: "Bố cháu cũng tầm tuổi chú, ông ấy cũng thường xuyên bị đau lưng, mẹ cháu hay xoa bóp cho ông, cháu đứng bên nhìn nhiều rồi học theo thôi."
"Thật dễ chịu." Tài xế thở ra một hơi thoải mái, "À đúng rồi, hôm nay ở đây có tổ chức sự kiện, vui lắm, lát nữa các cháu có thể đi xem."
Thanh niên đi cùng Ứng Lê cũng bước lại gần, ngồi xuống cạnh họ và nói: "Bọn cháu chính là nhân viên ở đây."
Tài xế hơi ngạc nhiên: "Các cháu làm việc ở đây à?"
Thanh niên gật đầu.
Tài xế quay đầu nhìn Ứng Lê một cái: "Các cháu còn trẻ mà đã đi làm rồi."
Thanh niên trông khoảng hai mươi tuổi, nhưng Ứng Lê nhìn không rõ cậu ấy đã tốt nghiệp trung học hay chưa.
Ứng Lê tăng lực một chút, xoa bóp cả vai cho ông ta: "Cháu sẽ tốt nghiệp đại học vào năm sau, bây giờ đang đi thực tập."
Tài xế: "Cháu học trường nào?"
Ứng Lê: "Đại học Nam Thành."
Tài xế ngạc nhiên: "Trường danh tiếng đấy chứ."
Thanh niên cũng ngạc nhiên, mở to mắt nhìn: "Cậu học ở Nam Thành à?"
"Đúng vậy."
Chàng thanh niên còn định nói thêm gì đó thì nhân viên quản lý sân khấu từ trên xe nhảy xuống, hướng về phía họ hô lên: "Tài xế, mọi thứ đã chất xong rồi, anh kiểm tra lại nhé."
"Được rồi, tôi đến ngay." Tài xế đáp lời, sau đó lại cảm ơn Ứng Lê, cảm thấy rằng cậu nhóc này thật tốt bụng.
Ứng Lê đứng dậy, nói: "Không có gì đâu ạ."
"Vất vả rồi, uống chút nước đi." Nhân viên quản lý sân khấu đưa cho mỗi người một chai nước khoáng, "Hôm nay đài bận quá, thiếu nhân lực, nếu không có các cậu, chỉ có hai chúng tôi thì không biết đến khi nào mới xong việc."
Ứng Lê nhận chai nước, mở nắp uống một ngụm: "Không cần cảm ơn đâu ạ, còn việc gì cần giúp nữa không?"
"Không còn gì nữa, thật sự cảm ơn các cậu rất nhiều."
Sau khi kiểm tra xong, nhân viên quản lý sân khấu lên ngồi ở ghế phụ, tài xế đạp chân ga, xe tải rồ ga và lao đi.
Lúc này đã là 7 giờ 30 tối, chương trình ca nhạc sắp bắt đầu, hai người bắt đầu đi về.
Vì không quen biết nhau nên mặc dù đi song song, giữa họ vẫn giữ một khoảng cách xã giao lịch sự.
Đi được một lúc, thanh niên bất ngờ hỏi: "Cậu cũng là trợ lý à?"
Từ khi Ứng Lê bước vào phòng, anh ta đã chú ý đến cậu, lý do đơn giản là vì khí chất của Ứng Lê quá nổi bật.
Ứng Lê đeo tai nghe ngồi đối diện anh, yên lặng, dường như có một bức tường vô hình ngăn cách cậu với sự ồn ào trong phòng nghỉ.
Lúc bắt đầu chuyển đồ, Ứng Lê còn đeo khẩu trang, nhưng sau đó vì quá nóng, cậu đã tháo ra. Anh ta liếc nhìn một cái và lập tức bị vẻ đẹp của cậu làm cho ngạc nhiên.
Ứng Lê có mái tóc đen mềm mượt, không cần tạo kiểu cũng rất đẹp, đôi mắt sáng và có thần, đôi môi đỏ, răng trắng, khi cười có một sức cuốn hút đặc biệt, thậm chí còn đẹp hơn nhiều ngôi sao mà anh ta từng gặp.
Ứng Lê gật đầu: "Đúng vậy."
Thanh niên lại hỏi: "Tiện cho hỏi cậu là trợ lý của ai vậy?"
Ứng Lê quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt chàng thanh niên và nói: "Của Number."
Chàng thanh niên sững lại một chút, dường như không ngờ rằng Ứng Lê sẽ đột ngột quay đầu lại, và anh ta đối diện trực tiếp với đôi mắt của Ứng Lê.
Đôi mắt của Ứng Lê cũng rất đặc biệt, đồng tử có màu nhạt hơn so với người bình thường, màu nâu nhạt, dưới ánh đèn trong hành lang, chúng trở nên lấp lánh, trong suốt, và tinh khiết.
Anh ta chỉ nhìn một cái rồi lập tức quay đi, má bắt đầu nóng lên.
"Cậu là trợ lý của Number à..."
-------------Lời của tác giả-----------------
"Chú ý nhé, người đàn ông này tên là Tiểu Ứng, cậu ấy là một người cực kì hấp dẫn người khác, và hiện tại cậu ấy đang làm bảo mẫu cho một nhóm nhạc nam nổi tiếng. Nhưng không biết rằng cậu ấy đã rơi vào cái bẫy của họ, một con cừu sao có thể thỏa mãn năm con sói... Muốn biết tiếp theo như thế nào, hãy theo dõi và lưu lại tác giả này, chính là tôi!!! (≧✯◡✯≦✌)"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top