Chương 15: Show thực tế của nhóm đã phát sóng rồi!
Edit: Sayu
------------------------------
Ứng Lê thường lo lắng về khả năng quan sát quá nhạy bén của em gái mình.
Cậu mở phần quản lý và nói: "Anh sẽ xóa ngay bây giờ."
Ứng Đào phản ứng dữ dội: "Không được! Không thể xóa, đã chia sẻ rồi thì cứ để vậy đi, coi như giúp họ tuyên truyền một chút. Hơn nữa, bây giờ anh xóa thì giải thích sao với fan của mình?"
Ứng Lê liếc nhìn phần bình luận dưới bài đăng, đã có hơn ba nghìn bình luận và vẫn tiếp tục tăng lên. Nếu bây giờ xóa thì quả thật khó giải thích, nói là nhấn nhầm cũng không mấy ai tin.
Cậu đang do dự thì Ứng Đào lại nói: "Hay là anh nhấn nhầm thêm lần nữa, chia sẻ mấy bài đăng này?"
Điện thoại vang lên, Ứng Lê nhận được vài video từ Ứng Đào, là những đoạn video cắt ghép do chính cô ấy làm, ghép các màn trình diễn của cả nhóm Number và màn ra mắt để quảng bá cho buổi biểu diễn sắp tới.
Video rất cháy và ấn tượng.
Ứng Đào cũng là một chủ up trên Trạm C với hơn năm vạn (50.000) người theo dõi. Trang cá nhân của cô ấy toàn về các thần tượng, bao gồm các sản phẩm phụ và video. Một số video còn từng lên hot.
Ứng Lê không hề suy nghĩ mà nói: "Không được."
"Thôi được..." Ứng Đào cũng không hy vọng cậu sẽ đồng ý, chỉ là muốn khoe khoang chút kỹ năng cắt ghép video của mình.
Nhìn lịch, Ứng Đào nói: "Ngày mai là thứ Hai, chắc anh phải đi học, anh nên đi ngủ sớm đi."
Ứng Đào than thở một lúc: "Nói đến chuyện này lại thấy buồn, bố mẹ nói từ nay không cho em mang điện thoại đến trường nữa. Anh giúp em canh chừng nhé, thấy ai mắng họ thì nhấn báo cáo giúp em..."
"Được rồi." Ứng Lê miễn cưỡng đồng ý.
Cúp điện thoại, trong khung tin nhắn xuất hiện một chấm đỏ, hai phút trước -20 nhắn cho cậu: "Cậu thích nhóm này à?"
Ứng Lê do dự một chút rồi trả lời: "Họ rất xuất sắc, tôi rất ngưỡng mộ họ."
-20: "Ừm."
Ngay khi Ứng Lê tưởng rằng câu chuyện đã kết thúc thì khung chat lại nháy lên, -20 hỏi cậu: "Cậu thích ai nhất?"
Lại nữa sao? Thích bố hay thích mẹ?
Ứng Lê cảm thấy đau đầu, cậu có thể giả vờ không nhìn thấy bình luận dưới bài đăng, nhưng từ lúc cậu mở khung chat thì nó đã hiển thị là đang nhập, giờ muốn giả vờ không thấy cũng không được.
-20 sao lại hỏi vậy, chẳng lẽ anh ấy cũng là fan của Number?
Thông thường, trang cá nhân của những người hâm mộ thường để lại một số dấu vết, chẳng hạn như chia sẻ bài đăng, bình luận, nhưng trang cá nhân của -20 thì sạch sẽ, không có gì cả. Dĩ nhiên cũng có thể là anh ấy đã ẩn đi.
Ứng Lê thử thăm dò: "Anh cũng thích nhóm này à?"
-20: "Ừm."
Ứng Lê suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Vậy anh thích ai nhất?"
Cậu tham khảo chút, việc này không tính là gian lận đâu.
"Kỳ Tà."
Điện thoại tiếp tục rung lên, -20 lại nhắn: "Thích nhất là Kỳ Tà."
Nhìn hai tin nhắn mà -20 gửi đến, Ứng Lê chống cằm cười nhẹ, xem ra Kỳ Tà rất được yêu thích.
Vì vậy cậu gõ bàn phím trả lời: "Kỳ Tà thực sự rất tốt, tôi cũng rất thích cậu ấy."
-20: "^_^"
May mắn là -20 không hỏi tiếp, Ứng Lê đặt bài đăng thành chỉ có thể xem trong ba ngày, sau ba ngày bài đăng này sẽ tự động ẩn.
Làm xong những việc này, cậu đã rất mệt, vừa định đặt điện thoại xuống để ngủ thì Trương Thiếu Lăng lại thông báo trong nhóm WeChat rằng họ phải lên Weibo để tương tác với fan, còn dặn dò một số điều cần lưu ý, chẳng hạn như khi phát sóng trực tiếp không được nói tục, không được hút thuốc, luôn chú ý đến hành vi và lời nói của mình.
Nhưng những điều này không liên quan gì đến Ứng Lê, cậu đâu có xuất hiện trên sóng.
Ngày phát sóng trực tiếp chính thức, Ứng Lê dậy rất sớm, khi máy quay chưa bật cậu đã chui vào bếp, Trương Thiếu Lăng đã đặc biệt dặn dò trước nên trong bếp không có camera, vì đây không phải là nơi thành viên chính hoạt động.
Trong biệt thự có nhiều vị trí cố định cho máy quay, các hoạt động trong nhà hầu hết được ghi hình từ các vị trí cố định, còn khi ra ngoài sẽ có người theo sát quay.
Lúc bảy giờ, tất cả máy quay trong biệt thự đồng loạt bật, ngay lập tức có hơn mười vạn người tràn vào phòng phát sóng, để được xem buổi phát sóng trực tiếp của thần tượng, những người hâm mộ này đều dậy rất sớm, bình luận dày đặc, màn hình video bị giật lag kinh khủng.
【Không có bình luận nào, tôi bị lag à?】
【Chết tiệt, giật lag như thể là đang xem PowerPoint, công ty Tinh Nguyệt có thể bỏ tiền nâng cấp máy chủ được không?】
【Hu hu hu, cuối cùng cũng vào được, thật sự lag quá, tôi cứ tưởng là mạng nhà mình bị lag, suýt nữa thì không vào được...】
【Sao chẳng có ai thế này, mọi người chưa dậy à? Đúng là xem trong vô vọng (không phải)】
【Đoán xem thành viên nào sẽ dậy trước, cược ngay nào!】
Giữa lúc fan đang bàn luận sôi nổi, một tiếng "Cạch" vang lên, một tiếng mở cửa nhẹ nhàng, cánh cửa gần máy quay nhất mở ra, vừa có một chân bước ra, bình luận đã bắt đầu gào lên.
【Là Kỳ Tà! Đôi giày này lại còn là phiên bản giới hạn toàn cầu, người bình thường muốn mua cũng không mua được.】
【Bảo bối có phải không ngủ đủ không, sao trông có vẻ không khỏe lắm.】
【Cái đồ fan giả tạo kia, Kỳ Tà có tật dậy sớm.】
【Ai hiểu được, cậu ấy trông giống như một chú mèo nhỏ bị ép buộc phải làm việc!】
【Chắc là mèo Maine đấy, có thể đấm chết cậu.】
【Cái gì? Đấm chết tôi?】
Kỳ Tà vừa dậy, sắc mặt không tốt lắm, khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen thăm thẳm, liếc nhìn chiếc máy quay ở góc tường, đội mũ rồi xuống lầu.
【Đây là loại mỹ nam gì vậy, hôn một cái, thì ra là một anh chàng đẹp trai không góc chết ngay cả khi để mặt mộc, hôn thêm cái nữa, mỹ nam xuống trần gian thật khổ sở, hôn cái cuối cùng.】
【Kỳ Tà quả là anh chàng kiêu ngạo số một trong làng giải trí.】
【Ánh mắt quá mạnh mẽ, ai đó cảm thấy chân mình mềm nhũn tôi không nói.】
Hôm nay, Ứng Lê định làm sandwich cho họ, cậu đặt sữa vào lò vi sóng để làm nóng, sau đó tranh thủ trong lúc nướng bánh mì, cậu rán trứng và giăm bông.
Đun dầu, chờ dầu nóng lên, cậu đập một quả trứng, lòng đỏ trứng vừa chạm vào dầu nóng thì phát ra tiếng xèo xèo, Ứng Lê bình tĩnh lật mặt trứng, cậu điều chỉnh lửa rất tốt, từng miếng trứng rán đều vừa mềm vừa ngon.
Khi rán xong giăm bông, lát bánh mì cũng đã được nướng xong, hương thơm của lúa mạch hòa quyện với hương dầu mỡ lan tỏa khắp căn bếp.
Cậu lấy trứng rán và giăm bông ra, lau tay chuẩn bị lấy lát bánh mì ra, vừa quay người đã thấy Kỳ Tà đứng ở cửa, nhìn cậu chằm chằm, không biết đã đứng đó bao lâu.
"Cậu dậy sớm thế." Ứng Lê mở máy nướng bánh mì, lấy lát bánh mì ra, "Hôm nay ăn sandwich trứng và giăm bông được không?"
Kỳ Tà: "Ừm."
Ứng Lê: "Ăn bây giờ hay chạy xong về rồi ăn?"
Kỳ Tà: "Về rồi ăn."
Ứng Lê để ý thấy cửa bếp phía sau lưng anh đã đóng lại: "Cửa sao lại đóng rồi?"
Kỳ Tà hơi cúi đầu: "Gió thổi đóng."
"Ngày hôm nay gió cũng khá to." Ứng Lê nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn âm u dù mưa mùa hè đến rồi đi rất nhanh. Dự báo thời tiết nói hôm nay có gió lớn, cây cối bên đường bị gió thổi nghiêng ngả.
Kỳ Tà ừm một tiếng, lấy một chai nước, chuẩn bị ra ngoài.
Mới ra cửa, một nhân viên làm việc liền lặng lẽ hỏi anh từ phía sau: "Kỳ Tà, cậu đi chạy bộ à?"
Kỳ Tà quay đầu lại: "Sao?"
Nhân viên quay phim nâng máy quay lên, ý đồ không cần phải nói rõ.
Kỳ Tà liếc nhìn anh ta một cái, giọng điệu lạnh lùng: "Tôi chạy nhanh, anh đuổi không kịp đâu."
Nhân viên quay phim khẽ cười: "Nhanh đến mức nào?"
Anh ta đã từng quay các cuộc thi điền kinh với máy quay nặng mười mấy cân, có thể chạy nhanh hơn anh sao?
Năm phút sau, nhân viên quay phim đã mệt đến mức không còn sức chạy, anh ta dừng lại nghỉ ngơi, nhìn thấy Kỳ Tà ngày càng xa, cho đến khi biến mất khỏi ống kính.
Trong phòng phát sóng trực tiếp, người hâm mộ chỉ nghe thấy tiếng gió rít và hơi thở dốc của nhân viên quay phim.
【Tôi chạy nhanh?
Nhanh đến mức nào?】
【Vèo một cái đã đi rồi.】
【Bảo bối, điểm thể dục THPT chắc chắn là 10/10 rồi.】
【Haha chỉ có tôi thấy thương nhân viên quay phim đang bị gió thổi loạn không?】
Khi nhân viên quay phim nghỉ xong, không còn thấy bóng dáng Kỳ Tà đâu, đứa trẻ này không hợp tác với công việc của họ chút nào.
Về đến biệt thự, những người khác vẫn chưa dậy, chỉ có một người giúp việc đang nấu ăn trong bếp.
Nhân viên quay phim lại mang máy quay vào bếp.
Còn một chút thời gian, Ứng Lê làm thêm vài ly nước trái cây. Cậu rửa sạch cam, gọt vỏ, cắt thành miếng nhỏ cho vào máy ép, rồi thêm nước tinh khiết và mật ong để tăng hương vị và độ ngọt.
Âm thanh máy ép trái cây hoạt động át đi tiếng động khi nhân viên quay phim mở cửa.
Mây đen trên trời đã bị gió thổi tan, không khí còn sót lại chút hơi nước, dưới ánh mặt trời làm nó mờ mờ như sương mù.
Ứng Lê không biết nhân viên quay phim đã vào bếp, cậu tự mình bận rộn. Ánh sáng mặt trời phủ lên một nửa cơ thể cậu, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khi cúi người, xương bả vai nhô ra, ánh sáng xuyên qua làm lộ rõ vòng eo mảnh mai, hiệu ứng không kém gì khi áo ướt.
Nhân viên quay phim cũng rất biết tìm góc, ống kính từ từ zoom lại, ánh sáng mặt trời bị cây cối chuyển động làm vỡ ra, ánh sáng nhảy múa như những con bướm bay lượn quanh cậu.
Thanh niên cúi đầu chỉnh ly, từ từ đổ nước trái cây vào ly, động tác nhẹ nhàng và mượt mà, khung cảnh bên ngoài chỉ là phụ, mọi thứ đều yên tĩnh và hòa hợp, giống như một bức tranh mơ màng, nhân viên quay phim thậm chí không dám thở mạnh, sợ làm ồn.
Bình luận trong phòng phát sóng sôi sục.
【Ôi trời, người này là ai vậy???】
【Tôi tuyên bố, áo sơ mi trắng là món đồ thời trang tốt nhất của đàn ông!】
【Không, cơ thể mới là điều quan trọng, chồng tôi cũng mặc áo sơ mi trắng mà không thể quyến rũ tôi được 233】
*233: lol (hahaha)*
【Đôi tay này, vòng eo này, hít hà hít hà, mẹ ơi, tại sao tôi lại chảy nước dãi khi nhìn màn hình, đừng ngăn tôi, tôi muốn ăn luôn điện thoại!】
【Thân hình quá đỉnh, sáng sớm mà đã làm tôi thổn thức rồi, ai hiểu?】
【Tôi hiểu, có vẻ như có cái gì đó bắt đầu dấy lên kỳ lạ.】
【Cái eo nhỏ này, trước khi chết tôi phải sờ thử!】
【Có thể không cho xem mặt chính diện à, nhân viên quay phim hãy cố gắng một chút.】
Bình luận đòi xem mặt chính diện của cậu.
Khi đổ xong nước trái cây, Ứng Lê cầm khay chuẩn bị ra phòng ăn, nhìn lên thì thấy nhân viên quay phim đứng ở cửa với máy quay, góc quay rất khó nhận ra.
Ứng Lê ban đầu bị dọa, không biết nhân viên quay phim vào từ lúc nào, đang quay phim sao?
Cậu đứng lặng tại chỗ, vẻ mặt nghi ngờ.
Khi Ứng Lê quay người lại, người hâm mộ đã chuẩn bị tinh thần bị ảnh đẹp làm cho sốc, nhưng khi cậu quay lại, phát hiện cậu đang đeo khẩu trang, không khỏi cảm thấy thất vọng.
【Sao còn đeo khẩu trang, giấc mơ bị phá vỡ rồi.】
【Có ai thấy khẩu trang này lớn không? Nó gần như che cả mắt rồi, khẩu trang chúng tôi dùng không phải vậy.】
【Có thể là khẩu trang phiên bản plus.】
Ứng Lê đeo là khẩu trang y tế thông thường, nhưng vì mặt cậu nhỏ, nên khẩu trang có thể che hết cả mặt.
Cậu siết chặt tay cầm khay, ánh mắt lóe lên, có lẽ đang phát sóng trực tiếp, sao nhân viên quay phim lại ở trong bếp? Lẽ ra phải đi quay những người khác chứ?
Cậu vô thức nghiêng đầu nhìn nhân viên quay phim.
【Kinh khủng, nghiêng đầu đẹp quá, đôi mắt của cậu ấy sáng rực rỡ, lấp lánh.】
【Đôi mắt này thêm điểm cộng quá lớn, tôi đã tưởng tượng nửa dưới của mặt cậu ta, chắc chắn là một soái ca.】
【Chị em ơi tỉnh lại đi, có thể toàn bộ cơ thể chỉ có đôi mắt là đẹp thôi, nửa dưới mặt có thể là một con thú có mỏ vịt đấy.】
【Vậy thì hàn chặt cái khẩu trang vào mặt cậu ấy đi.】
Ứng Lê nhìn nhân viên quay phim một lúc lâu, xác nhận máy quay đang hướng về phía mình mới hỏi: "Chào, xin hỏi anh đang quay tôi à?"
Giọng nói của cậu trong trẻo, dịu dàng nhưng đầy sức sống, giống như những chồi non trên cành cây khô, xanh mướt và đầy sức mạnh. Trong căn bếp yên tĩnh, giọng cậu nghe như tiếng mèo con kêu, làm người nghe cảm thấy mềm lòng.
Bình luận lại bùng nổ.
【!!! Giọng nói lại hay đến vậy.】
【Cậu bé này là ai, có tài khoản không? Nói nhanh lên!】
【Một phút, tôi muốn biết tất cả thông tin của cậu ấy!】
Nhân viên quay phim cảm thấy như bị một cú sốc lớn, hóa ra có những người, dù được che chắn cẩn thận, vẫn tỏa sáng.
---------------Tác giả có lời muốn nói------------------
Trước khi lộ mặt: Nửa dưới của mặt chắc chắn là một con thú có mỏ vịt!
Sau khi lộ mặt: Bánh xe của xe Phượng Loan Xuân Ân đã bốc khói rồi!
*Phượng loan xuân ân: Phi tần mới nhập cung ( tú nữ sau khi phong vị ) khi được gọi tẩm lần đầu sẽ quấn chăn ngồi phụng loan xuân ân đến Dưỡng Tâm Điện hầu tẩm.*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top