Chương 5
"Tôi không hiểu," Yumeko phàn nàn khi cô giữ vai Suzui. "Hãy nói cho tôi biết tôi cần làm gì, Suzui. Cô ấy đang rời xa tôi, có thể nói! Tôi tiếp tục khiến cô ấy ra xa!" Suzui bối rối nhìn Yumeko.
"Yumeko, bình tĩnh đi. Hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra." Suzui dành cho yumeko một cái ôm nhỏ, nhanh chóng và thân thiện. "Tớ ở đây vì cậu. Cậu có thể tin tưởng ở tớ."
Yumeko ngước nhìn suzui, rồi buông vai cậu ra. Cô lùi lại một bước và thở dài. "Chà, đầu tiên chúng tôi chơi poker và đi chơi ở chỗ tôi, sau đó mọi thứ trở nên kỳ lạ." Cô ấy rên lên một tiếng và đưa tay lên mặt (giống gương mặt cô ấy thoã mãn khi đánh bài á). Đây không phải là Yumeko ở trạng thái bình thường. Cô ấy thường rất bình tĩnh, và giữ một biểu hiện trung lập. Mọi người không thể biết cô ấy vui, buồn hay tức giận. Mặt này của Yumeko khiến Suzui ngạc nhiên.
"Ồ, ừm ... nếu cậu không phiền tớ hỏi, Yumeko, làm thế nào mà mọi thứ trở nên kỳ lạ ...?" Suzui thực sự không chắc liệu mình có muốn biết câu trả lời cho câu hỏi này hay không.
"Chà, tôi ... thực sự xấu hổ khi nói về nó ... nhưng vì cậu là bạn của tôi, tôi sẽ nói điều đó ... Tôi ..." cô ấy cúi đầu, "Tôi đặt cược là ...nụ hôn đầu của cô ấy. Suzui. "
Suzui giật bắn người, rồi nhìn xung quanh với vẻ mặt bối rối, rồi nhìn lại Yumeko, đỏ mặt. "Cậu sao ..?" Suzui không biết phải nói gì. Nhưng, Suzui có chút nhẹ nhõm, nó có thể rất kỳ quặc ... và biến thái.
"Ughhh ... tôi bị sao vậy? Tôi đã ném mình vào cô ấy như vậy ... Tôi không thể tha thứ cho bản thân mình, tôi thậm chí còn đề cập rằng chúng ta chơi trò chơi Pocky thay vì đánh bài." Điều này khiến Suzui càng đỏ mặt hơn. "Trò Pocky ...? Trò chơi mà cậu, thích, hôn?" Suzui hỏi. Yumeko chỉ gật đầu.
Đột nhiên, Mary đi tới. "Uh, Yumeko, cậu có sao không?" Yumeko giật nảy mình và quay xung quanh. "Ôi! Có phải tớ đã làm cậu sợ, tớ xin lỗi ..!" Khuôn mặt của Mary ửng hồng và Yumeko cũng vậy.
"Uh, không ... c-cậu không làm tớ sợ, cậu vẩn ổn chứ. Và, tớ không sao, c- cảm ơn cậu đã hỏi." Yumeko đã cố gắng hết sức để trông như mọi khi, bình tĩnh và không lo lắng. Nhưng khi Mary trước mặt, yumeko không thể. Cô ấy trở lo lắng, mặt đỏ bừng và hơi nói lắp.
Mary bật ra một tiếng cười nhỏ, lo lắng và gãi đầu. "Ồ, được rồi! Trông cậu có vẻ buồn ..." sau đó, trước sự ngạc nhiên của Yumeko, cô ấy nhận được một cái ôm từ Mary.
"Trông cậu có vẻ như cần một ..." Mary rầm rì khi ôm chặt Yumeko. Mặt Yumeko đỏ bừng, đôi mắt mở to, và Suzui chỉ nhếch mép. "Vậy thì tôi sẽ để hai quý cô yên." Suzui mỉm cười với họ rồi bước đi.
Yumeko ôm Mary lại. "Tớ xin lỗi một lần nữa. Vì hành động kỳ lạ với cậu."
"Không có gì to tát đâu mà." Họ buông nhau ra và mỉm cười.
"Vậy, vậy ... chúng ta ổn rồi chứ?"
"Yumeko, chúng ta không sao cả." Khuôn mặt của Mary trong rất mềm mại và ngọt ngào. Đôi mắt sô cô la to và đẹp của cô lấp lánh như những vì sao trong bầu trời đêm. "Cô ấy thực sự xinh đẹp ..." Yumeko lỡ nói thoát ra.
Sau đó, Mary trở nên rất đỏ. "Uh, cảm ơn ...?" Cô lầm bầm.
"Tôi đã nói ra sao? Xin lỗi, Mary chỉ là, cậu rất đẹp." Yumeko mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top