9-17
9.
Thật không may.
Tôi bị phát hiện khi đang chọc lốp xe đạp của Bạch Liên.
Người tới là một đàn anh với chiếc băng hội trưởng màu đỏ bên cánh tay.
Cách đây vài ngày, tôi bị anh ta đánh khi đang chửi Bạch Liên trong nhà vệ sinh.
Tôi nói: "How old are you?"
Băng đỏ hội trưởng cảm thán: "Thật là trùng hợp."
Tôi hỏi: "Sao mỗi lần tôi làm chuyện xấu đều đụng phải anh vậy? Anh trai, anh thu gom rác đấy à?"
Anh ta nói: "Đây là công việc của hội học sinh."
Tôi im lặng một lúc, quyết định quay người rời đi mà không gây chuyện.
Chuyện này không quan trọng, anh ta không biết tôi, và anh ta cũng không biết tôi đã đâm lốp của ai.
"Lí Cổn Cầu." . Đeo băng đỏ hội trưởng nhẹ nhàng bước xuống bậc thang bắt kịp tôi, hỏi: "Tại sao cậu lại đâm thủng lốp xe của người khác mà không có lý do?"
Tôi từ chối tiếp lời: "Xin lỗi, tôi không phải là Lí Cổn Cầu."
Băng đỏ hội trưởng nói: "Tôi biết cậu, lớp trưởng của lớp thứ 19."
Cái con mẹ nó, đúng là tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa!
10.
Tôi không nhớ tên anh ta, tôi chỉ nhớ anh ta đeo một chiếc băng đô màu đỏ và tóc được cắt tỉa gọn gàng, có một khuôn mặt mà tôi không thích, trông giống tiểu bạch kiểm.
Tôi nói với anh ta: "Nếu anh mà còn quấy rầy tôi nữa, tôi sẽ không kịp chuyến xe cuối cùng."
Tôi không có xe đạp, nếu không bắt kịp xe buýt, tôi sẽ phải tự cuốc bộ về.
Băng đỏ nắm lấy cánh tay không cho tôi đi, nói: "Vậy sau khi ngươi chọc thủng lốp xe của người khác, người đó làm sao để về nhà?"
"Tôi cóc quan tâm anh ta về nhà như thế nào. Anh bạn, anh nghĩ rằng sự công bình có thể làm cho cái băng đỏ của anh sáng hơn à?". Tôi ân cần nói với anh ta: "Bây giờ lão tử đấm anh một phát. Không những chiếc khăn quàng đỏ còn có thể sáng hơn mà mặt anh, còn có thể nổi lên luôn. "
Băng đỏ đội trưởng nghiêm trang nói: "Cậu ăn nói lợi hại như thế, không khổ công bọn họ đều gọi cậu là Lí Cổn Cầu."
11.
Khi tôi định đấm vào khuôn mặt của tên tiểu bạch kiểm này, Bạch Liên với cặp sách trên lưng đã từ tòa nhà dạy học đi tới.
Anh trai Bạch Liên liếc nhìn tôi, có lẽ đang thắc mắc tại sao giờ này mà tôi vẫn còn gây gổ với người khác, thay vì lao ra khỏi cổng trường để bắt xe buýt giống như một fan cuồng.
Sau khi anh ta đẩy chiếc xe đạp ra, nửa phút ngay sau đó, như nhận ra điều gì, anh ta quay đầu lại và nhìn tôi chằm chằm.
Cánh tay của tôi vẫn bị băng đỏ hội trưởng nắm chắc, nhất thời liền chạy không được, đành phải ngẩng đầu nhìn Bạch Liên.
Bạch Liên hỏi tôi: "Em làm?"
Tôi chối: "Trời hanh khô, cái gì cũng khô. Lốp xe nhái nhãn hiệu mà ba mua cho anh nổ là chuyện bình thường!"
Bạch Liên nói: "Tôi đang hỏi về bài tập về nhà."
12.
Tôi buộc phải lấy tiền sinh hoạt hàng tháng của mình để sửa xe đạp cho Bạch Liên.
Nếu anh ta nói với ba, tôi sợ tháng sau sẽ không có tiền nữa.
Rốt cuộc, em vẫn làm vậy với anh. Bạch Liên vỗ vai tôi nói: Phải chịu trách nhiệm, biết không?
Tôi nói: Nghe giống như tôi làm anh to bụng, rồi anh đến tìm tôi giúp anh sinh con vậy.
Đoạn này tui cũng không rõ bạn này nói gì nữa, nguyên câu là: "这话说的,像是我搞大了你的肚子来陪你打胎。"
Anh ta bị những lời nói của tôi làm cho nghẹn họng.
Tôi liền thắng lại một ván.
13.
Sau khi sửa xe xong, anh ta đạp xe đi mất, may mà tôi là vận động viên cự ly 800 mét, kịp ngồi vào yên sau của anh ấy chỉ trong hai, ba bước.
Anh ta nói: "Nếu em ghét anh, đừng ngồi vào yên sau của anh."
Tôi nói: "Tôi trả tiền cho cái lốp xe. Chiếc xe này có huyết thống với tôi!"
"Lí Cổn Cầu" Bạch Liên nói: "Em phải làm bài tập cho anh sau khi về nhà."
Tôi nói: "Tôi không thể tự làm bài tập, không thì anh làm giúp tôi?"
Nếu em không chịu làm, em không thể ngồi yên sau của anh. Anh ta đột nhiên tăng tốc đạp xe, có lẽ là muốn hất tôi ra.
Tôi siết chặt eo người phía trước, going nói chứa đầy sự tức giận, trong cơn gió vù vù qua mặt, to hét lên: "Tôi con mẹ nó không làm! Đệch chú anh!"
14.
Ba hôm nay không về nhà, mẹ kế của tôi cũng không ở đây.
Nói cách khác, chỉ còn tôi và Bạch Liên trong căn nhà này đêm nay.
Tôi nghĩ tôi nên tìm một cơ hội để cho ba hiểu rằng, nếu ông ấy để tôi và Bạch Liên cùng ở trong một căn phòng riêng biệt, thì giữa hai chúng tôi, chỉ có thể có một người.
Đừng gọi món bên ngoài.. Bạch Liên lấy ra điện thoại di động hãng nào đó và nói: Mẹ tôi mua rau về.
Tôi nói: "Tôi không biết nấu ăn."
Bạch Liên nói: "Anh sẽ làm, em đi làm bài tập đi."
Tôi nghĩ bản thân là một người đàn ông có thể co được duỗi được, mặc anh ta đi nấu ăn, để xem anh ta làm gì nếu tôi không chịu làm bài tập.
Nghĩ thế, tôi gật gù, nhấc chân lên và lao về phòng ngủ của mình.
15.
Không ngờ tay nghề của anh ta khá tốt, ba tôi không thích nấu canh, lâu rồi tôi không có ăn canh trứng nấu rong biển.
Ăn được một nửa, mạch điện trong nhà đột nhiên bị ngắt.
Nhà tôi ở khu nhà cũ, điện áp không ổn định, việc ngắt điện là chuyện thường xuyên xảy ra.
Tôi đè giọng xuống trong bóng tối nói với Bạch Liên: "Trong nhà có cái kia."
Giọng Bạch Liên từ bên kia truyền đến: "Cái gì?"
Tôi nói: "Không thể nhìn thấy nó, nhưng đôi khi sẽ tác động lên những vật khác."
Bạch Liên mặc kệ tôi, đứng dậy nói: "Anh đi kéo công tắc."
"Thật mà!". Tôi nói: "Hồi trước, sau khi tắm, tôi muốn mang quần lót của mình vào máy giặt, nhưng khi tôi ra ban công, tôi phát hiện ra rằng quần lót của tôi bị mất!"
Bạch Liên trầm mặc một hồi nói: "Em..."
Tôi nói: "Tôi đã tìm lại nhiều lần nhưng đều không thấy nó! Ba tôi càng không có lý do gì để giấu quần lót của tôi, như vậy quá bất thường!"
Bạch Liên nói: "Anh cũng muốn nói cho em một chuyện kinh khủng."
Tôi đang ngồi đắm chìm trong đau khổ, nói: "Anh nói đi".
Bạch Liên kể: "Khi anh lấy nồi để nấu súp, anh tìm thấy một chiếc quần sịp boxer có in hình Snoopy."
Tôi nhớ tới hai bát canh vừa uống: "..."
16.
Thực ra, tôi đã muốn giết người trong giây lát.
Tôi muốn chạy ra khỏi nhà.
Không đúng, tại sao tôi phải chạy ra khỏi nhà, để Bạch Liên ăn uống ở nhà tôi?
17.
Thật đáng sợ, anh ta vậy mà mạnh hơn tôi.
Tôi đã có một cuộc ẩu đả với anh ta, nhưng anh ta nghiền áp tôi hầu hết thời gian. Tôi nghi ngờ một cách hợp lý rằng anh ta không hề dạy học sinh tiểu học mà là kinh doanh trái phép trên đường.
Anh ta đè tôi xuống giường, nắm lấy bàn tay định đấm anh ta của tôi rồi nói: "Lí Cổn Cầu, đợi em lớn thêm một cái đầu nữa rồi hãy đến đánh nhau với anh."
Sau khi nói xong liền đứng dậy đi làm bài tập.
Tôi không thể cử động tay, vì vậy tôi chỉ có thể quấn chân của mình quanh eo anh ta và ngăn việc anh ta chạy trốn.
Anh ta có vẻ hơi sửng sốt, tránh né ánh mắt của tôi.
Tôi bức xúc: "Anh lại dám gọi tôi là Lí Cổn Cầu!"
Bạch Liên hít một hơi, tháo kính ra, dùng đôi mắt đen thong thả nhìn tôi chằm chằm, nói: "Em trai Lý Vương, em muốn thế nào?"
Tôi nói: "Một ngày nào đó anh sẽ hói đầu vì tôi sẽ bí mật thêm chất làm rụng tóc vào dầu gội của anh!"
Bạch Liên: "..."
Tôi nói: "Tôi cũng sẽ nhỏ dầu gió vào quần lót của anh! Dùng sách giáo khoa của anh úp mì ăn liền!"
Bạch Liên nói: "Nếu như em thật sự muốn làm, không cần phải nói cho anh biết mọi chuyện."
_______
Truyện tui edit không được mượt lắm và có thể có lỗi sai ngữ cảnh vì tui dùng google dịch, rất sẵn lòng kiếm người hợp tác chỉ điểm! (∀゚ヮ゚)9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top