47-53

47.

Từ hạng 1 đã không đến gặp tôi lúc ở trường hôm thứ Hai. Khi bắt gặp nhau ở hành lang, anh ta còn cố tình quay đầu và đi ra chỗ khác.

Không phải khi đó còn chủ động hôn lại tôi à? Làm như tôi ép buộc anh ta không bằng.

Tôi hiển nhiên cảm thấy không vui, vì vậy tôi lặng lẽ đi theo Từ hạng 1 sau giờ học, cố làm rõ vấn đề này với anh ta.

Ngay khi anh ta vừa đi khỏi con hẻm, tôi liền bước theo.

Trước khi kịp đuổi theo ra khỏi ngõ, Từ hạng 1 đột nhiên chặn trước mặt tôi.

"Em đi theo anh làm gì?" Từ Tập nói.

Tôi nói: "Thế sao anh tránh tôi?"

Từ Tập thở hổn hển một lúc, nói: "Là anh lần trước quá bốc đồng, anh nghĩ..."

"Anh bây giờ cho rằng bị tôi cua là chuyện xấu?". Đá đá tảng đá nhỏ dưới chân, hai tay đút vào túi quần, cúi đầu nói: "Tôi có cần anh yêu tôi đâu. Tôi chỉ muốn cua anh thôi. "

Từ Tập nói: "Vậy sao hôm đó em lại chạy? Anh làm em sợ?"

Tôi nói: "Giữa thanh thiên bạch nhật, ai bị cởi quần đều sẽ sợ hãi được không!"

Anh ta lại quay đầu sang chỗ khác và không dám tiếp tục nhìn tôi.

Một lúc sau, anh ta lại nói: "Nếu em không muốn anh yêu em, vậy em theo đuổi anh làm gì?"

Tôi nói: "Học hành quan trọng nhất, tôi không yêu được nhưng mà cua anh thì được."

Ý là việc học của tôi không quan trọng, và tôi không muốn học, chỉ là gần đây Bạch Liên không có thiết lập quan hệ tình cảm nào, làm tôi cũng không thể nói chuyện yêu đương được.

Từ Tập có lẽ đã bị tôi thuyết phục, anh ta im lặng một lúc, sau đó nhìn xuống tôi nói: "Em có muốn đến nhà anh làm bài tập không?".

48.

Tôi đọc tuần báo tiếng Anh trên giường của Từ Tập.

Nhưng tôi cũng không phải học tiếng Anh, chỉ xem những câu chuyện cười trên báo thôi.

Anh ta bưng dĩa táo đã được gọt xong và đi vào, ngồi ở một góc phòng, nhìn tôi một lúc, nói: "Câu đầu tiên là D."

Tôi nó: "Tôi lụi đại đấy."

Từ Tập nói: "Anh làm rồi, em có muốn đối chiếu kết quả không?"

Tôi nói: "Nhưng tôi chỉ làm ba câu hỏi đầu tiên, mấy câu còn lại đều dựa vào trực giác mà lụi."

Từ Tập thở dài, nói: "Vậy em muốn chép bài?"

Tâm linh nhỏ của tôi khó cưỡng lại được, nên sau nhiều năm tôi lại tiếp tục nghiệp cũ là chép bài.

Tôi chỉ chép tiếng Anh, vì tiếng Trung và toán học đều khá ổn, và tôi quá lười để chép.

Từ Tập ngồi xếp bằng bên cạnh, tôi vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt của anh ta, tôi lập tức đứng dậy, hôn lên khóe miệng của anh ta.

Đôi môi anh ta rất đẹp, cảm giác khi hôn cũng khá thoải mái.

Anh ta giống như muốn nói điều gì đó, nhưng do dự một lúc, anh ta cúi đầu và hôn lên tai tôi.

Tôi nói: "Lần sau còn có thể đến nhà anh không?"

Từ Tập nói: "Nếu em muốn thì cứ đến."

49.

Tôi đã thiết lập một mối quan hệ ngầm với Từ Tập, anh ta cũng hứa sẽ không nói sự thật với Bạch Liên cho tôi và cũng không nói về chuyến thăm bí mật của tôi.

Từ hạng 1 nói với tôi: "Anh muốn ôm em."

Tôi vừa mới tỉnh ngủ, anh ta lập tức tiến đến, cẩn thận ôm lấy eo, gối đầu lên vai tôi.

Tôi nói: "Đừng kéo quần của tôi."

Từ Tập nói: "Vậy anh có thể đưa tay vào quần áo của em được không?"

Sau khi nói xong, anh ta im lặng một lúc, tựa hồ bị lời nói của chính mình làm cho xấu hổ, thấp giọng hỏi lại: "Có được không?"

Tôi thầm nghĩ chỉ cần không đụng vào quần thì dường như còn có thể chấp nhận được, tôi đồng ý để anh ta cho tay vào áo tôi.

Tay anh ta chạm tới da tôi dưới lớp áo len, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua sống lưng tôi. Động tác của Từ Tập rất chậm, vừa ngẩng đầu liền thấy tôi đang mở to mắt nhìn, anh ta nhẹ nhàng hôn lên mi mắt của tôi hai cái, nói: "Lý Vương, em là thật thích anh sao?"

Tôi không trả lời, mà thay vào đó hỏi ngược lại: "Vậy anh có thích tôi không?"

Từ Tập cũng không trả lời tôi, anh vén áo tôi lên, cúi người hôn lên hai điểm trên ngực tôi.

Khi anh ta thè lưỡi và liếm, tôi cảm thấy có gì đó không ổn, không thể không đẩy mặt anh ta ra.

Tôi nói: "Tôi muốn về nhà."

Từ Tập không ngăn cản tôi, anh ta chỉ dùng ngón tay xoa nhẹ môi dưới của tôi sau đó để tôi rời đi.

50.

Mỗi lần về muộn đều bị Bạch Liên giáo huấn, không biết chuyện này có đem lại thành tựu gì cho anh ta không, lúc còn sống mẹ tôi còn chưa bao giờ quan tâm tôi đến nhường này.

Trước khi tôi kịp vào phòng ngủ, Bạch Liên đã đứng trước cửa phòng ngủ, mặt đối mặt với tôi.

Anh ta nói: "Có phải em đang yêu đương không?"

Tôi nói: "Không có."

Bạch Liên nói thêm: "Em đến công trường quá thường xuyên để chuyển gạch."

Tôi nói: "Tôi hơn 16 tuổi rồi, ở ngoài là chuyện bình thường, không phải sao? Anh không phải mẹ tôi, ngày nào cũng phải quản tôi làm gì".

Anh đã hứa với ba sẽ chăm sóc em. Bạch Liên nói: "Đừng đi chơi với bạn bè nữa. Từ hôm nay, ngày nào anh cũng kiểm tra bài tập của em, không làm xong thì hôm sau sẽ phải rửa bát. "

Tôi đơ người, muốn tôi làm bài tập mỗi ngày, cái này không phải chuyện người có thể làm!

Nhưng tôi cũng không muốn phải rửa chén.

Tôi nói: "Lão tử mới không thèm để ý anh nghĩ cái gì."

Bạch Liên nói: "Em có biết tại sao một số bạn học không thể cao lên không?"

Tôi suy nghĩ một lúc và nói: "Tại sao?"

Bạch Liên nói: "Bởi vì bọn họ không chịu làm bài tập về nhà, không tôn trọng anh trai của họ, và ngày ngày đều bị anh trai đánh, điều đó làm ảnh hưởng đến sự phát triển của họ."

51.

"Em còn biết viết tiếng Anh.". Bạch Liên nói, cầm một cây ghim lăn và lật tờ giấy của tôi: "Tại sao bài báo không có đánh dấu?".

Tôi nói: "Bởi vì tôi thông minh."

Bạch Liên nói: "Được rồi, vậy nội dung của bài đọc thứ ba là gì?"

Tôi im lặng và nói: "Tôi chuẩn bị làm bài toán thực hành hàng tuần, đừng ở đây làm phiền tôi."

Bạch Liên nói: "Vậy tuần trước có một bài tự viết, hạn chót nộp bài tập là thứ ba. Em làm xong nó chưa?"

Tôi nheo mắt khi anh ta rút tờ giấy nhàu nát từ trong cặp ra.

Yêu cầu đề bài là viết về anh hùng trong tâm trí bạn. Lúc đó tôi bỗng dưng đánh lên tinh thần nên đánh máy vài dòng nháp, mô tả chi tiết về hành vi đanh đá của mẹ.

Nhưng khi tôi viết nó, tôi vẫn nghĩ rằng nó ổn.

52.

Nửa đêm tôi dậy uống nước, thấy ánh trăng hắt vào từ cửa sổ, tôi gãi lưng, suy nghĩ một lúc tôi quay lại phòng lấy một chiếc đèn nhỏ ra và giấy viết.

Tôi lật qua các tài liệu sáng tác ở trường tiểu học và cố gắng miêu tả ngoại hình của mẹ:

"Cô ấy có đôi mắt to và cái miệng lớn, và cô ấy ngáp như một con ếch lớn."

53.

Một ngày mưa hồi tôi học mẫu giáo, tôi đang đi trên đường thì bất ngờ có một đứa trẻ xô tôi vào vũng nước và làm gãy chiếc ô của tôi. Cha tôi hiếm khi mua cho tôi một chiếc áo khoác mới, và nó vừa bị làm bẩn gần hết.

Tình cờ hôm đó mẹ tôi rảnh nên đến đón tôi.

Sau đó, bà ấy đã đánh nhau với mẹ của đứa trẻ, còn giật rơi hết lông mi giả.

Bất kể đối phương là ai, bà đều dám mắng mỏ, những câu chửi thề của bà chưa bao giờ trùng lặp.

Lúc đó, bà quả là một người phụ nữ liều lĩnh, bắt trộm, đánh cướp, ném trứng thối lên người lãnh đạo cũ của cha tôi.

Cho đến khi tôi học tiểu học, bên ngoài có người nói rằng mẹ tôi là một người đàn bà đanh đá.

Trước khi lên lớp ba tiểu học, tôi vẫn nghĩ từ "đanh đá" có nghĩa là anh hùng.

______________________________________________________________

Có một số chỗ mình tra thì nghĩa nó hơi lạ và không hợp ngữ cảnh nên mình có viết lại một chút, có gì thì mọi người cứ góp ý nhé!

Về việc ra chương mới thì mình cũng không nắm chắc thời gian lắm, có lẽ đợi mình xếp lại lịch học các thứ thì sẽ có thời gian edit tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top