28-36
28.
Kể từ khi ba tôi tái hôn, vận may của tôi tuột không phanh.
Hôm nay giáo viên mỹ thuật dạy vẽ chân dung, nói muốn chọn người đẹp trai nhất lớp để làm mẫu.
Cho nên, tôi, bây giờ đang ngồi giữa sân trường, ngẩng đầu nhìn đám mây bay trên bầu trời với một khuôn mặt vô hồn.
Bạn có tưởng tượng được cái cảm giác khi bị đám đông bao quanh không?
Bọn họ vừa nhìn vừa đánh giá ngoại hình của bạn.
Tôi không ngại việc bị đánh giá vẻ ngoài, nhưng tôi không thể chấp nhận việc mình có khuôn mặt tròn như quả táo.
Đang vẽ cho học sinh tiểu học xem đấy à? Không biết thì đừng nói, bạn vẽ quả táo đẹp trai, đẹp trai được như tôi chắc?
Nguyên văn: 写小学生作文吗? 不会说话就不要说了,你家苹果长得这么帅吗?. Dịch ra tui cũng không rõ ràng lắm, kiểu câu trước câu sau không liên quan tới nhau luôn, nên... tui chém đoạn này.
Tôi thực sự không nhịn được, nói: "Nếu không biết khen gì thì cứ nói tuyệt đẹp, biết chưa?"
Sau khi vẽ xong, còn phải để tôi chọn bức mà tôi thích nhất.
Khá khó để chọn, bởi vì họ vẽ không phải là tôi, mà là vượn Nguyên Mưu trong các hang động ở Bắc Kinh.
Còn có người thực sự đã vẽ một quả táo.
Bất quá, bức tranh cuối cùng thì còn được, nó là tác phẩm của lớp phó văn thể mỹ trong lớp chúng tôi.
Giáo viên nói: "Lý Vương, vậy em tới đặt tên cho bức tranh này đi."
Tôi chiêm ngưỡng bức tranh này một lúc, trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Vậy gọi là 'Đẹp trai vô song'."
Ngắn gọn và rõ ràng, nêu lên ngay trọng tâm, đúng là một cái tên hay.
29.
Khi tôi nhìn thấy bức tranh có tên "Đẹp trai vô song" được treo trên tường của cầu thang tầng một, tôi không thể nào không nghĩ đến khả năng mình sẽ nghỉ học.
Mẹ kiếp, làm sao mà tôi biết được bức tranh này sẽ treo ở chỗ này?
Vừa lên lầu, tôi liền bắt gặp Từ Tập và Bạch Liên đang cùng nhau đi dạo.
Bạch Liên liếc tôi một cái, sau đó nhìn về bức họa bên cạnh, cười nói: "Trông còn rất giống."
Từ Tập cũng không rõ ràng nhếch lên một bên môi.
30.
Hảo cảm của tôi dành cho Từ Tập tuột vèo vèo, anh bạn này tuy đẹp trai nhưng vẻ ngoài hả hê của anh ta khiến tôi thấy không vui.
Vừa lúc Bạch Liên không có ở nhà, tôi lén xem trên tivi phòng khách hai tập phim "Sự cám dỗ" ngay khi đi học về, cố gắng học tập nghệ thuật đào góc tường của người khác từ sư phụ Ngải Lị.
Ngải Lị có nghĩa là: Người con gái tươi đẹp như nhánh hoa nhài.
Xem cũng khá hay, tôi liền thích xem.
31.
Lớp chúng tôi và lớp 12 lầu trên cùng học chung một tiết thể dục, từ năm thứ hai cao trung chỉ được sử dụng một sân bóng rổ, lớp nào đến trước thì mới chiếm được chỗ.
Tôi không muốn cùng bọn họ đánh bóng rổ, nên chẳng có vấn đề gì với tôi nếu bọn họ không giành được sân cả.
Nhưng khi cãi nhau với lớp 12, họ vậy mà lại kêu tôi đến để giải quyết vấn đề.
Mặc dù rất không muốn, nhưng vì nể mặt cái máy chơi game mới nhất, tôi cũng đi qua xem thử.
"Mày là đại ca của chúng nó à?". Đàn anh lớp 12 cầm bóng nhìn tôi ngả ngớn nói: "Gọi mấy đứa nhóc cùng lớp với mày biến khỏi đây đi. Tụi tao đến trước."
Anh chàng lớp 12 này cũng là một chàng trai cao to, bắp tay lộ ra trông rất khỏe, cơ ngực cũng to hơn tôi.
Tôi nói: "Đúng là sống lâu rồi việc gì cũng thấy, khỉ đầu chó cũng nói được tiếng người."
Anh chàng cao to tức giận: "Mày nói ai là khỉ đầu chó?"
Tôi nói: "Anh là đười ươi à? Thật ngại quá, tôi không phân biệt được các sinh vật cùng loài."
Vẻ mặt anh ta như là muốn đánh tôi.
Và hai chúng tôi nhào vào đánh nhau thật. Nhờ sự huấn luyện của Bạch Liên, kỹ năng chiến đấu của tôi đã lên trình rất nhiều, một lúc sau, tôi đã đè được đàn anh xuống đất.
Tôi bẻ tay đàn anh ra sau lưng, mặt anh ta đỏ bừng, có lẽ là do xấu hổ.
Tôi cưỡi trên eo đàn anh, vỗ về bắp tay rắn chắc của anh ta rồi ân cần nói: "Bảo anh em lớp 12 của anh đi đánh bóng chỗ khác đi. Chỗ này thuộc về lão tử."
32.
Tôi ngồi bên cạnh chiếc vòng bóng rổ, uống đồ uống mà mấy đứa tiểu đệ mua cho, trong khi xem chúng chơi cho đỡ buồn chán.
Kỹ năng của tụi nó luôn nhắc nhở tôi về món rau diếp cá yêu thích.
Nói một cách đơn giản, nó là "thức ăn".
Nguyên văn là của từ "thức ăn" là 菜, mọi người có thể hiểu là chỉ những người dở tệ trong lĩnh vực gì đó. Hay gọi là gà đó.
Tôi chút hối hận vì đã giúp mấy thằng này tranh sân. Nếu trận đấu này mà để khối 12 chơi. Có thể họ sẽ chơi tốt hơn.
Tôi rất xin lỗi khỉ đầu chó.
33.
Với một người sẽ không bao giờ mua một cuốn sách dù cho 500 năm nữa, tôi đã mua một cuốn về Ngải Lị lão sư để chép lại những câu danh ngôn của cô ấy.
Ngải Lị có mái tóc xoăn gợn sóng lớn, vì vậy tôi đã đi uốn tóc. Tôi cũng nhờ chị gái trang điểm trong tiệm dạy tôi cách đánh phấn mắt.
Mẹ tôi trên trời nếu nhìn thấy tôi siêng năng chăm học như này, không biết có phải bà ấy có tát tôi trong mơ không. Nhưng mỗi lần soi gương, tôi cảm thấy hai cục mỡ trên gương mặt mình như bị quạt ra bởi những cái tát yêu thương của mẹ tôi cách đây hơn chục năm.
Tôi thỉnh thoảng vẫn nhớ đến bà.
Nhất là khi không có tiếng mắng chửi.
Ba tôi có lẽ sẽ cảm thấy ông đã thoát biển khổ, người khác đều nói mẹ tôi là người đàn bà đanh đá.
Tôi cũng nghĩ bà là một người phụ nữ đanh đá, một người liều lĩnh như bà, dù có khó khăn gì thì bà cũng sẽ vượt qua. Đó là những gì tôi đã nghĩ trước khi bà bí mật nói với tôi rằng bà muốn được tử thần mang đi.
Tôi treo ngược mình trên xà ngang, nhìn hoàng hôn khuất dần sau những dãy nhà cao tầng, lòng thầm nghĩ nếu bản thân là phụ nữ thì mình cũng là một người phụ nữ như mẹ.
Tôi gọi bà ấy là người đàn bà đanh đá không phải là mắng bà.
Mà là một sự kính trọng.
34.
Bạch Liên thật sự rất phiền, sau khi tôi quay lại, anh ta liên tục hỏi tôi có ai đánh tôi không.
Tôi nói: "Không có."
Bạch Liên ấn vào vai tôi hỏi han: "Vậy là cậu ngã xuống đường rồi bị chó cắn?"
Tôi cảm thấy hơi không thể giải thích được, tôi đẩy tay anh ta ra, sau khi đi vào nhà vệ sinh và nhìn vào gương, tôi nhận ra rằng tôi khóc làm lem phấn mắt mà chị nhân viên đã vẽ cho tôi.
Thật mất mặt.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi càng cảm thấy xấu hổ hơn.
Tôi rửa mặt sạch sẽ, ló đầu ra khỏi cửa toilet, nói với Bạch Liên: "Hôm nay anh đã phát hiện ra bí mật này, cho nên tôi sẽ không giấu diếm anh."
Bạch Liên vẫn đứng ở chỗ vừa rồi, nhìn tôi với vẻ mặt thất thần.
Tôi nói: "Thực ra, thỉnh thoảng tôi cũng giúp người khác chuyển than để phụ gia đình sau giờ học."
Sau một lúc, anh ta chỉ ậm ừ.
Khi tôi trở về phòng sau bữa tối, anh ấy đột nhiên nói với tôi: "Tóc xoăn cũng rất hợp với em."
Mặc dù tôi không thích anh ta, nhưng tôi phải thừa nhận rằng mắt nhìn của anh ta rất tốt.
35.
Tiểu bạch kiểm với chiếc băng đội trưởng đỏ thực sự đến để bắt tôi một lần nữa.
Anh ta nhìn chằm chằm vào mái tóc xoăn của tôi một lúc lâu, sau đó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của tôi một lúc lâu, giống như bị táo bón một hồi lâu đều không nói ra lời.
Tôi hỏi: "Anh bạn này, anh túc trực trong khu của tôi đúng không? Chạy đi chạy lại cả ngày chỉ để giải quyết các vấn đề thế này không mệt sao?"
Băng đỏ đội trưởng hỏi: "Cậu đi uốn tóc à?"
Tôi nói: "Anh có phải lại nói với tôi về nội quy của nhà trường đúng không? Tôi nói anh biết, chính vì các anh cứ bám vào những khuôn mẫu mà trình độ khoa học kỹ thuật và văn hóa nước ta không thể phát triển nhảy vọt được."
Băng đỏ đội trưởng nói: "Cậu để tóc xoăn rất đáng yêu."
Tôi không ngờ anh ta lại nói cái này.
Rõ ràng là anh ta đang khen tôi, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy hơi chán ghét, có lẽ vì nơi chúng tôi nói chuyện là ở trong nhà vệ sinh nam.
Tôi vào thẳng vấn đề: "Anh có điều gì muốn hỏi tôi à?"
Nhóm tiểu đệ của tôi cũng khen tôi đẹp trai khi muốn nhờ tôi lên trận, nhưng luôn cảm thấy tụi nó không đủ chân thành.
Băng đỏ đội trưởng nói: "Có."
Tôi nói: "Vậy thì cứ nói thẳng."
Anh ta ngập ngừng, nhưng anh ta đã kịp nói ra trước khi tiếng chuông vào lớp vang lên: "Tôi có thể chạm vào tóc của cậu không?"
36.
Tôi nói: "Anh, em dùng keo xịt tóc cao cấp, sờ một lần một trăm tệ, anh còn sờ không?"
_____________________
Mị đã trở lại rồi đây! Có ai còn nhớ mị không vậy?
Thi xong, có điểm rồi nên tui đăng chương mới nè! Nếu kịp thì mai thêm lần nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top