Chương 32: Hội thảo nghiên cứu Đông y -- Mậu Thích
Giang Hoa Đình mặt trẻ con mang ý cười nhưng người bên dưới thấy được cậu nghiêm túc.
"Chúng ta học y đều biết tà khí một khi xâm nhập thân thể đầu tiên sẽ dừng lại ở mặt ngoài, nếu không đúng lúc chữa trị sẽ đi vào đến Tôn mạch. Nếu vẫn không chịu chữa trị thì sẽ lan đến Lạc mạch. Nếu tiếp tục tìm đường chết không đi gặp bác sĩ vậy chỉ có thể để tà khí xâm nhập vào Kinh mạch."
"Lúc đó bất kể bệnh gì đều sẽ từ Kinh mạch xâm nhập vào ngũ tạng, tiếp tục phân tán đến vùng dạ dày khiến ngũ tạng bị hư tổn."
Ninh Triết ngồi ở dưới khinh ra mặt, "Cái này ai chả biết? Còn cần phải nói à?"
Nhiếp Minh Nhã bên cạnh nhàn nhạt liếc cậu ta, Ninh Triết bĩu môi dời ánh mắt.
Sư huynh quả nhiên có chút để ý tên đạo sĩ núi Thái Đà kia.
À không là bác sĩ.
Mém chút nhầm.
"... Tà khí trên dưới phải trái lẩn trốn khắp nơi gây cản trở hoạt động bình thường của Kinh mạch, phân tán đến tứ chi chạy tán loạn không dừng ở bộ phận nào, cũng không xâm nhập Kinh mạch, thường sẽ có tình huống xuất hiện một loại bệnh nằm ở bộ phận so với bệnh trạng không đồng nhất."
"Những lúc như này dùng châm cứu, bệnh ở bên trái châm bên phải, bệnh bên phải châm bên trái, phương pháp này gọi là Mậu Thích."
Giang Hoa Đình dùng thuật ngữ đơn giản nhất giải thích về Mậu Thích, mọi người phía dưới biết đến phương pháp này cũng âm thầm gật đầu, ừm nói cũng không tệ lắm.
Mao Cao Minh cố ý ngó phản ứng của Nhiếp Minh Nhã, sau đó vô cùng ba chấm 囧 phát hiện đối phương căn bản không có phản ứng.
Cũng không biết vị này có ý kiến gì với Tiểu Giang nhà bọn họ không.
Cũng có người đã tìm hiểu qua Mậu Thích nhưng không sâu đứng lên đặt câu hỏi, "Xin chào, xin hỏi..." Người kia biểu tình rối rắm, không biết tên gọi Giang Hoa Đình là gì vì lúc đầu cậu chưa giới thiệu.
Giang Hoa Đình mang theo nụ cười khéo léo nhìn chú đá cuội trước mắt, "Hả?"
"Cậu... Tên họ là gì?"
Giang Hoa Đình, "..." Lẽ nào quên giới thiệu à?
"Tôi là núi Thái, à không, là Giang Hoa Đình ở bệnh viện số 2 thành phố Giang."
Không chỉ có một, mời bừa một người vậy mà vẫn họ “Khương*”, nhất thời ánh mắt đám trẻ thịt tươi với lão thịt khô ngày càng quỷ dị.
(* Khương, Giang hai họ đồng âm)
"Chào bác sĩ Giang, khi chữa trị chúng tôi đều thông dụng cách châm cứu Cự Thích, nếu dùng Cự Thích đã có thể giải quyết tại sao còn cần Mậu Thích?"
Vấn đề này hỏi rất hay!
Giang Hoa Đình mắt lóe sáng muốn chói mù mắt người.
"Đúng là có thể nhưng mọi người có phát hiện một số chứng bệnh dùng Cự Thích hiệu quả sẽ khá chậm không?"
Giang Hoa Đình vừa dứt lời phía dưới lập tức vang lên tầng tầng lớp lớp tiếng thảo luận.
Bốn phía đều là mấy câu như là "Cậu ta nói hình như cũng hợp lý", "Đúng là có vài bệnh nhân gặp phải tình huống như vậy", "Nói vớ vẩn gì đấy, Đông y vốn dĩ hiệu quả chậm, đây không phải là rất bình thường sao?"
Mọi người xì xà xì xồ bàn tán trái lại Mao Cao Minh không chen mồm vào, phản xạ có điều kiện nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, phát hiện ánh mắt đối phương hình như sáng hơn một chút? Mao Cao Minh sờ sờ cằm nhíu mày, là ảo giác sao? Có lẽ là... Đèn sáng quá?
Cùng người bên cạnh thảo luận một lúc, người kia lần thứ hai đứng dậy, nói: "Đúng là có vài bệnh nhân như vậy, dùng Cự Thích hiệu quả sẽ hơi chậm, có khi cần châm cứu mấy ngày mới có thể khỏi hẳn."
"Nhưng dùng Mậu Thích có thể nhanh hơn Cự Thích sao?"
Giang Hoa Đình cười híp mắt nói: "Có thể hay không không phải do tôi quyết định mà là bệnh nhân."
"Bệnh của bệnh nhân không phải luôn bất biến, nếu như bắt mạch phát hiện tà khí ở bên trái nhưng chứng bệnh biểu hiện lại ở bên phải, vậy dĩ nhiên cần dùng Mậu Thích. Còn nếu bên trái đau đớn còn chưa khỏe, bên phải cũng đau, vậy nhất định phải dùng Cự Thích."
Người đang ngồi đều gật đầu, bệnh nghiêm trọng cần dùng Cự Thích.
Nhưng nếu là vậy thì chẳng phải Mậu Thích có cũng được mà không có cũng không sao đó à!
Ở phía trên Giang Hoa Đình giống như không nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái của mọi người, tiếp tục nói: "Cự Thích cùng Mậu Thích khác nhau ở chỗ một bên châm vào Kinh mạch, bên kia châm vào Lạc mạch. Kinh mạch tương đối thô, Lạc mạch tương đối nhỏ nhắn. Đem so sánh với đất trời mà nói thì Kinh mạch chính là sông lớn, Lạc mạch lại là các nhánh sông con.”
"Kinh mạch quá lớn, nơi phụ trách tương đối nhiều khó tránh khỏi đôi chỗ bị bỏ sót, cho nên bệnh nhẹ ốm vặt mà cũng dùng Cự Thích thì không chỉ chậm mà còn dằn vặt bệnh nhân. Làm khổ đôi bên.”
"Ùi chắc gì..." Có người nhỏ giọng nói, "Ai biết tên này nói là thật hay giả."
Không ai phát hiện ra vành tai Giang Hoa Đình khẽ động, khóe môi cong lên một độ cong đẹp mắt, "Là thật hay giả thử một lần sẽ biết"
"? ? ?"
Đang lúc mọi người không hiểu gì hết, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân.
Chỉ chốc lát, ngoài cửa đã có một bác sĩ mặc áo khoác trắng của bệnh viện số 1, bên tay đỡ một người sắc mặt không quá tốt, vừa nhìn là biết bệnh nhân.
"Bác sĩ Khương có đây không?"
Ồ! Là tới tìm chuyên gia!
Chỉ là họ Khương...
Đứng trên bục còn một vị họ Khương* đây này, mỗi tội không biết Khương này với Khương kia có giống y đúc không thôi.
Giang Hoa Đình tuy rằng tự tin, còn có xíu xiu tự luyến nhưng vẫn không tự cao tự đại đến mức nghĩ họ Khương trong lời người kia là mình.
Cậu cũng rất tò mò vị thân thích cùng họ này đến cùng là ai? Vậy mà đều họ Giang.
Lúc này có người đứng lên, Giang Hoa Đình chỉ nhìn thấy một mái đầu bạc trắng sau đó đi ra ngoài.
Bác sĩ Khương cùng người kia trao đổi một phen, sau đó hỏi qua bênh nhân, bệnh nhân gật gật đầu liền cùng bác sĩ Khương đi vào, vị bác sĩ kia cũng rời đi.
Tìm vị trí để bệnh nhân ngồi xuống, bác sĩ Khương liền nói: "Bệnh nhân này đã chuyển qua mấy khoa, cuối cùng chuyển đến khoa chúng ta, nếu đã đề cập đến Cự Thích cùng Mậu Thích nói nhiều hơn cũng vô ích, không gì nhanh bằng thực hành thực tế.”
"Bệnh nhân cũng đã đồng ý, các cậu cứ yên tâm châm cứu, tôi sẽ ở bên cạnh quan sát."
Thời điểm nghe thấy câu trước sắc mặt bệnh nhân trắng bệch, bất kể ai cũng không muốn bị xem là chuột bạch để người khác “yên tâm châm cứu” cả. Nhưng nghe thấy bác sĩ Khương nổi tiếng nói sẽ bên cạnh quan sát, ông ta lập tức bình tĩnh lại.
Có lão chuyên gia quan sát, ông ta yên tâm rồi.
Mọi người đều kinh ngạc bọn họ thế mà còn có thể đâm kim ngay ở đây, chỉ có vỏn vẹn mấy người nhìn về phía Giang Hoa Đình.
Nếu như nhớ không nhầm thì trước khi bệnh nhân này tới cậu ta nói là...
Thử xem sao… nhỉ?
Chẳng lẽ là người được thuê?
Nhưng bác sĩ Khương cũng vừa nói bệnh nhân này đã chuyển mấy khoa rồi, trùng hợp vậy sao?
Trong nhóm người kinh ngạc tất nhiên có cả Mao Cao Minh, chỉ có anh ta biết bệnh nhân này cùng Giang Hoa Đình căn bản không có quan hệ gì hết.
Giang Hoa Đình đến đây còn không biết cần chuẩn bị cái gì, kể cả mấy thứ cậu vừa nói cũng đều là tự biên tự diễn. Vừa lên đã xuất khẩu thành thơ, hạ bút thành văn, cứ như được thần phụ trợ vậy đó.
Mao Cao Minh bỗng nhớ tới lời căn dặn của chủ nhiệm Nghê, ở nơi làm việc không được để cho Giang Hoa Đình vẽ bùa chú vớ va vớ vẩn. Rồi trước lúc đi, Phó viện trưởng Quý Khang An cũng đột nhiên nhảy ra nhờ anh ta trông coi Giang Hoa Đình, không được để cậu ở buổi thảo luận nói mấy thứ lung ta lung tung đầu độc mê tín…
Lẽ nào Tiểu Giang thật ra là … Đại sư? !
Có thể đoán trước tương lai? !
Thừa dịp đoàn người di chuyển, Mao Cao Minh cọ đến bên người Giang Hoa Đình, "Ây, Tiểu Giang."
Giang Hoa Đình quay đầu lại, "Hả? anh Mao?"
Không để ý câu nghi vấn của Giang Hoa Đình, Mao Cao Minh vô cùng thần bí hỏi: "Cậu có phải là cái đó đó không?"
Giang Hoa Đình, "? ? ? ?"
"Cái gì cơ?"
Thấy Giang Hoa Đình ngơ ngơ, Mao Cao Minh có chút gấp, "Đại sư ý!"
Giang Hoa Đình dùng ánh mắt như nhìn đứa trẻ cần chăm lo nhìn anh ta, "anh Mao à..."
"Hả?"
"Là người, tuyệt đối không được suy nghĩ bậy bạ, sẽ bị bệnh tâm thần đó."
"..."
"Tôi là một bác sĩ đàng hoàng, Đại sư cái gì chứ?"
"..."
Mao Cao Minh phát hiện tay của mình lại bắt đầu ngứa, ngứa từ trong xương!
Tại lúc anh ta không nhịn được muốn đánh người, đám người vây quanh bệnh nhân đồng loạt phát ra một trận hít khí, một người phát ra âm thanh như thế thì không có gì, nhưng một đám người cùng hít thì hiệu quả lại rất lớn.
Giang Hoa Đình cùng Mao Cao Minh lập tức nhìn sang, bởi vì là bác sĩ nên vẫn có chút hiểu biết, không vô tri bọc kín bệnh nhân đến mức gió thổi không lọt cho nên hai người vẫn có thể nhìn thấy tình huống bên trong.
Bệnh nhân vừa nãy sắc mặt chỉ không tốt, miệng hơi méo giờ thở hổn hển, mặt trắng bệch trông vô cùng thống khổ. Tay ông ta nửa nhấc lên hơi cử động, giống như muốn nâng lên nhưng không đủ sức, làm sao cũng không nhấc lên nổi, rõ ràng chứng bệnh đã tăng thêm.
Bác sĩ Khương vừa mới đảm bảo ở bên cạnh mặt cũng lúc xanh lúc trắng, vô cùng xấu hổ không biết nên đặt chân vào đâu.
Hỏi mất mặt là gì? Ha mất mặt là cái này chứ là cái gì! Cảm giác như vừa ăn ba phát tát, vang vô cùng!
Chân trước vừa mới bảo đảm xong, chân sau bệnh nhân nhờ sự “trị liệu” của nhóm bác sĩ trẻ đã biến chứng nặng hơn.
Có lẽ không phải biến chứng nhưng cũng là dẫn ra bệnh ẩn chưa biểu hiện ra bên ngoài.
Còn có cách nào vả mặt có hiệu quả hơn cách này không?
Giang Hoa Đình hạ thấp giọng, hỏi nhỏ Mao Cao Minh, "Ông chú có vẻ mặt đặc sắc kia là ai vậy?"
Mao Cao Minh, "..."
Bác sĩ Khương vừa vặn nghe thấy câu hỏi của Giang Hoa Đình cùng một đám bác sĩ trẻ tuổi gần đó, "..."
Không hiểu tại sao tất cả mọi người nhìn mình - Giang Hoa Đình, "..." Bộ cậu hỏi cái gì nghe ngu lắm hả?
Mao Cao Minh đỉnh áp lực, "Ông ấy là bác sĩ Khương, là vị chuyên gia lớn tuổi lúc nãy trên bục giảng bài đó"
Qua sự nhắc nhở của Mao Cao Minh, Giang Hoa Đình cuối cùng cũng nhận ra vị bác sĩ Khương này.
"Ngại quá, tôi có hơi mù mặt nhất thời nhận không ra, xin lỗi xin lỗi."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top