Chương 33
Eves cứ nhìn chằm chằm vào cốc nước trái cây tôi làm nãy giờ. Anh nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ sâu xa về điều gì đó, sau đó cau mày và uống một ngụm nước trái cây.
Anh đặt cái chai rỗng xuống và nhìn tôi.
"Cảm ơn, nhưng đừng làm nữa."
".......?"
Khi tôi chỉ nhìn chằm chằm vào Eves, anh ấy quay đầu lại và nói. Biểu hiện của anh ấy có vẻ không được tốt cho lắm.
"Thật khó xử vì em là người làm nó."
Anh loay hoay với chai nước trái cây rỗng.
"Những người đối xử tốt với tôi mà không có lý do thì là một trong hai loại. Họ có kế hoạch riêng hoặc họ là những tên biến thái."
Nghe lời của Eves vừa nói, tôi đặt chiếc bánh sandwich đang ăn xuống một lúc. Tôi muốn ngoáy tai để chắc chắn rằng mình nghe rõ, nhưng tôi đã dừng lại vì đang giữa bữa ăn.
Tôi không biết rằng anh ấy vẫn cảnh giác với tôi. Tôi bắt đầu tò mò về quá khứ của anh ấy khi thấy anh ấy thậm chí không thể thực hiện những hành động tử tế nhỏ như thế này.
Tôi không thực sự tin những lời anh ấy nói về việc những người tốt duy nhất trong đời anh ấy đều là những kẻ nhếch nhác hoặc biến thái, nhưng Eves có lẽ đã không trở nên như bây giờ mà không có lý do.
Không, có vẻ như Eves chỉ đang bảo vệ bản thân thay vì có một nhân cách xấu.
Tôi đang nhìn Eves với vẻ buồn bã cho đến khi anh ấy nhướng mày hỏi tôi.
"Em là biến thái đúng không?"
Trước câu hỏi nghiêm túc của Eves, tôi nắm chặt tay và xé toạc chiếc bánh sandwich trên tay. Eves nhếch mép cười. Tôi thở dài và cắn một miếng bánh sandwich đã xé của mình.
"Nếu chúng ta đang nói về những hành động bỗng dưng tử tế, thì anh đã làm điều đó trước, phó thương đoàn. Buồn cười làm sao."
Tôi cười lớn.
"Anh chuẩn bị cơm cho tôi, cõng tôi khi chân tôi không cử động được, anh mua cho tôi hai xiên gà, còn tìm xe ngựa cho tôi. Và anh đã hứa sẽ giải quyết việc chủ thương làm rối tung các yêu cầu của tôi. Tôi đoán anh mới là kẻ biến thái đó.
Tôi cảm thấy không thoải mái dù đang nói kể những điều tử tế ra. Có vẻ như Eves cũng cùng tôi ở trên một con thuyền. Mỗi khi tôi nói về những hành động tử tế của Eves, vẻ mặt của anh ấy lại trở nên u ám hơn một chút.
"Hoặc là anh đang chuẩn bị đâm sau lưng tôi trong khi giả vờ tử tế trước mặt tôi. Thành thật mà nói, tôi hơi sợ."
Khi tôi nói phần cuối một cách mỉa mai, Eves lườm tôi đầy vẻ tức giận.
"Đó là những điều tôi đã làm mà không suy nghĩ, nhưng đó sẽ là một vấn đề thực sự nếu em chưa thể tin tưởng tôi vào thời điểm này."
Khuôn mặt xinh đẹp của anh ta đanh lại thành một ánh nhìn lạnh lùng. Nó đặc biệt đáng sợ.
"Làm sao tôi có thể tin tưởng anh nếu trông anh trông như sắp chết vì suy dinh dưỡng trước khi trả tiền cho tôi? Nếu anh muốn lấy được lòng tin của tôi, thì hãy ăn uống đầy đủ và làm việc chăm chỉ để mà còn lấp đầy sổ tiết kiệm của tôi. Rất nhiều và rất nhiều."
Eves dường như không thể đáp lại những lời của tôi và lặng lẽ lắng nghe. Anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
"Ồ, và uống ít thuốc nữa. Anh có thể đã hình thành kháng thể với nó đến mức nó không thể làm gì khác ngoài việc phá hủy cơ thể của anh. Hãy cho tôi biết nếu anh vẫn còn đau đầu. Anh cứ xoa thái dương mãi. Nếu anh muốn, tôi có thể xuyên thủng nó bằng phép thuật. Anh thậm chí sẽ cảm thấy làn gió nhẹ đi qua trong hộp sọ của mình."
Shuraina có lối suy nghĩ quá khác người =)) nhưng ngầu quá chị yêuuu
"......."
Khi tôi thêm chút ma thuật vào đầu ngón tay của mình và làm thủng một lỗ trên một cuốn sách mỏng, Eves ngoan ngoãn lắc đầu và che giấu thái dương bằng tay.
Tôi lau sạch chai thủy tinh và cười cay đắng.
"Anh là nguồn tiền duy nhất tôi có. Cố gắng đừng chết."
Chắc có mỗi chị yêu quan tâm người khác theo cách này =))
Eves lặng lẽ lắng nghe trước khi mỉm cười trước lời nói của tôi. Khóe mắt cong lên thành một nụ cười. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của anh ấy trước đây, vì vậy mắt tôi mở to.
"Em đã có tôi như con ngỗng vàng của em."
"Chuẩn rồi. Vàng tuyệt đối."
Tôi giơ ngón tay cái lên.
Những ông chủ giàu có trả tiền lương cao là tốt nhất. Thanh toán sòng phẳng là tốt nhất. Con trai chủ thương đoàn là tốt nhất. Tôi muốn cầm một lá cờ và cổ vũ.
Tôi rất tiếc, nhưng đúng là Eves là con ngỗng vàng của tôi. Anh ấy là vàng tuyệt đối. Việc anh ấy trả nhiều tiền như tôi đã làm việc khiến tôi muốn tiếp tục trung thành với anh ấy.
Nếu em cho chị nhiều tiền vậy chị có đi theo em không :<
"Lựa chọn tuyệt vời."
Eves nhìn chằm chằm vào ngón tay cái của tôi và có vẻ thoải mái hơn một chút.
Sau khi được phép chăm sóc bữa ăn cho Eves, tôi liên tục chuẩn bị nước trái cây và cháo. Lúc đầu, anh ấy có vẻ không thích tôi chăm sóc cho anh ấy, nhưng sau đó anh ấy dường như cũng quen dần và cam chịu số phận.
Nếu tôi tập trung vào những thứ anh ấy có thể uống trước, tôi sẽ từ từ thêm những thứ như cà chua bi để anh ấy nhai. Đôi khi anh ấy nôn mửa vì thức ăn không hợp với anh ấy, nhưng bây giờ anh ấy nhai thức ăn của mình.
Hiện tại, thức ăn anh ấy có thể ăn là cà chua bi, táo, cam – những loại trái cây được chế biến thành nước ép trái cây.
Thông thường, những người cảm thấy khó khăn khi nhận đồ từ người khác sẽ trả lại họ rất nhiều. Eves cũng vậy. Những bữa ăn của tôi ngày càng trở nên thịnh soạn hơn.
"Haha. Bữa ăn hôm nay là món tôm hùm mà ngay cả hoàng gia cũng khó có thể mua nổi."
"Đó là bữa trưa của em. Vứt nó đi nếu em không thích nó. Tôi sẽ bán lại nó cho cung điện dưới tên của em."
"Vậy thì hoàng đế sẽ ăn đồ thừa của con nhà nam tước......"
Eves mỉm cười như thể anh ấy rất thích phản ứng của tôi.
Tôi không biết điều này, nhưng tôi cũng có cảm giác lạ lẫm và nặng nề khi người khác đối xử tốt với tôi. Mọi chuyện đã tốt hơn nhiều, nhưng tôi cảm thấy ngượng ngùng khi nhận đồ từ người khác vì kiếp trước tôi là người trụ cột cho gia đình. Eves dường như đã nhận ra điều đó và sử dụng nó để trả thù. Anh ấy mua những món đắt nhất, hiếm nhất có thể cho bữa trưa của tôi. Mỗi khi tôi cố gắng từ chối, anh ta sẽ đe dọa tôi bằng một số kế sách kỳ quái như bán lại cho gia đình hoàng gia hay gì đó và bắt tôi ăn.
Vì vậy, lần sau tôi cũng mang thêm đồ ăn chất lượng cao cho anh ấy. Tôi đảm bảo rằng trái cây được cắt lát trông đẹp mắt đến mức bạn có thể thấy được công sức bỏ ra. Eves nhướng mày, trông có vẻ gánh nặng không chịu nổi. Nhưng vì cảm thấy sức khỏe của mình chắc chắn đã được cải thiện nên anh ấy không nói một lời nào.
Dạo này thành thật mà nói, tôi không biết nhiều vì tôi chỉ làm theo những gì Eves yêu cầu tôi làm, nhưng Eves nói rằng kế hoạch của anh ấy gần như đã hoàn thành. Rằng chúng tôi không cần phải bí mật điều tra hay thu thập thông tin tống tiền nữa, và rằng chúng tôi chỉ cần ngồi yên và sắp xếp tài liệu.
Tôi có thể nói rằng công việc đã diễn ra khá suôn sẻ. Tôi đã nghĩ rằng kế hoạch trả thù của anh ta sẽ lớn hơn và khát máu hơn, nhưng may mắn thay, điều đó dường như không xảy ra.
Tôi đã nghĩ rằng hòa bình sẽ tiếp tục như thế này.
------
Như thường lệ, tôi và Eves nói chuyện trong văn phòng. Chúng tôi đang thảo luận về những phong trào kỳ lạ từ một gia đình nào đó, cách một công ty khởi nghiệp thiết bị ma thuật nhỏ đã gặt hái được thành công vang dội,...
Cốc cốc cốc. Chúng tôi nghe thấy một tiếng gõ giữa cuộc trò chuyện. Cốc cốc cốc. Khi Eves nhìn lên từ tài liệu của mình, họ lại gõ cửa. Eves lắng nghe những lời nói của tôi với vẻ mặt dịu dàng rồi cau mày lại khi nghe thấy tiếng gõ cửa.
Bắt đầu có biểu hiện simp Shushu rồi đó =))
Ngay sau đó, hai người đàn ông làm việc trong thương đoàn bước vào văn phòng của Eves.
"Xin chào, ngài Eves."
"Chúng tôi có một thông điệp từ cấp trên."
Bất cứ khi nào Eves có việc phải làm, anh ấy đều tự mình ra ngoài. Chúng tôi có ít người đến đây đến mức tôi có thể đếm số khách bằng đầu ngón tay. Nhưng vào ngày hôm đó, hai người đó đã đến thăm.
Thái độ của Eves thay đổi ngay khi họ bước vào.
Cái vẻ vô cảm mà thoải mái trên khuôn mặt anh ấy khi anh ấy ở bên tôi đã bị xóa sạch bằng một nụ cười giống như lần đầu tiên anh ấy gặp tôi. Eves nhìn họ với một nụ cười nhếch nhác trên khuôn mặt. Nhìn thấy anh ta ranh mãnh như thế nào khiến tôi ớn lạnh.
"Làm ơn hãy nói đi."
Bởi vì tính cách ban đầu của anh ta vốn đã nguy hiểm, nụ cười trên khuôn mặt anh ta cũng đáng sợ như vậy. Tôi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào biểu cảm và hào quang thay đổi của anh ấy.
"Chủ thương đoàn của chúng tôi muốn thảo luận về hợp đồng với công ty Van Itasha với bạn."
"Ồ, nói với ngài ấy là tôi sẽ tới đó sau mười phút nữa."
Eves cười rạng rỡ và cố gắng để họ rời đi càng nhanh càng tốt. Eves chuẩn bị rời đi cùng họ và nhanh chóng quay mặt về phía tôi và thì thầm vào tai tôi.
"Cho đến khi tôi trở lại, đừng rời khỏi căn phòng này. Giữ cửa khóa."
Cái nhìn anh ấy dành cho tôi khá nghiêm túc. Tôi khẽ gật đầu. Khi người đàn ông định nhìn về phía tôi, Eves vội vàng tách xa tôi.
Eves lùi lại một bước và mỉm cười với tôi. Khi tôi nhìn anh ấy, Eves bắt gặp ánh mắt của tôi và mỉm cười.
"Vậy thì, Shunivalen đáng kính. Tôi xin phép đi một lát."
Nụ cười mà tôi đã ghét lúc đầu giờ trông hơi buồn. Tôi cảm thấy đau lòng.
"Vâng. Xin hãy quay lại sớm, ngài Eves."
Tôi nhìn chằm chằm vào Eves khi anh ấy rời đi cùng người đàn ông. Tôi thoáng chạm mắt với người đàn ông hộ tống Eves ra ngoài. Người tôi cứng đờ vì sợ hãi. Đôi mắt âm u không một chút cảm xúc. Những người đàn ông đó trông có vẻ khá cao trong thương đoàn giống như Eves. Tôi có thể nhìn thấy một hình xăm trăng lưỡi liềm nhỏ trên mu bàn tay qua lớp quần áo của họ. Tôi chắc chắn rằng họ là một phần của thế giới ngầm.
Tôi tự hào về cách Eves đã sống sót trên thế giới này từ khi còn rất trẻ. Tôi đã khóa cửa ngay khi họ rời đi. Bởi vì không giống như Eves, tôi chỉ là một dân đen tầm thường thôi.
-----
Trong một lúc, tôi đọc những cuốn sách có trên giá sách văn phòng. Eves đọc rất nhiều sách thực sự nhàm chán. Tôi không thể tìm thấy một cuốn tiểu thuyết thú vị nào. Ngay cả khi tôi thỉnh thoảng đọc những cuốn sách như tiểu thuyết lãng mạn, nhưng Eves còn tệ hơn tôi.
Chỉ riêng hành động của anh ta đã khiến anh ta giống như một tay xã hội đen sống tạm thời cho đến lúc đó, nhưng anh ta không có một sở thích hay hứng thú nào trong cuộc sống của mình.
Nghĩ về nó, ngay cả cuốn tiểu thuyết cũng đã giải thích Hestia là mối quan tâm đầu tiên, điều thú vị đầu tiên mà anh có được trong đời cho đến lúc đó. Càng nghĩ về anh, tôi càng thấy thương anh. Biết thêm về hoàn cảnh của anh ta bây giờ, tôi cảm thấy mình hiểu anh ta nhiều hơn.
Tôi đọc lướt qua tên các cuốn sách trong giá sách cho đến khi có một cuốn thu hút sự chú ý của tôi.
"Tiêu đề là 'Khởi đầu của một bi kịch' sao..."
Tôi hy vọng đó là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn.
Nhìn thấy tất cả bụi trên cuốn sách, đó chắc chắn là một cuốn sách mà Eves không thường đọc, và điều đó khiến nó có cơ hội trở thành một cuốn tiểu thuyết lãng mạn cao hơn. Tôi phồng má và thổi bụi.
[Vào ngày trăng lưỡi liềm mọc, việc trao đổi thông tin bắt đầu ở nơi mặt trăng to nhất, và hiệp sĩ lang thang đã mua thông tin về cách đạt được sức mạnh của rồng. Người hiệp sĩ tội nghiệp đã hứa sẽ trao xác con rồng để thanh toán cho thông tin.]
Tôi vừa mới đọc được vài trang đầu tiên thì đột nhiên, một tiếng động lớn từ cửa xông vào.
Rầm, rầm, rầm, rầm!
Đúng như Eves đã nói, có vẻ như một vài người đã đến khi anh ấy không ở đó. Một người cố gắng vào vào qua cửa sổ, và một người khác cố gắng vào bằng cửa chính. Cánh cửa đã bị khóa nên người đập cửa đã rời đi, và người cố gắng vào qua cửa sổ đã bị tôi dùng ma thuật thổi bay đi.
Tôi nằm ườn ra trong khi nhai ngấu nghiến đồ ăn nhẹ mà Eves mang đến. Nhiệm vụ của ngày hôm nay đã được hoàn thành trong một thời gian. Tôi thậm chí đã sắp xếp các thông tin bổ sung mà tôi đã mang đến bên cạnh nó.
Eves trở lại văn phòng sau một thời gian dài trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top