Chương 65:Tôi không muốn có một người bạn thơ ấu
Tôi cầm những cuốn sách mà tôi sẽ dùng cho lớp học tiếp theo của mình và lướt qua đám học sinh bận rộn qua lại. Sau đó, tôi đối mặt với Swanhaden và vẫy tay chào.
"Xin chào."
"...."
Khi tôi chào cậu ấy trên đường đến lớp, Swanhaden dừng lại trên đường đến lớp, khẽ quay đầu lại, rồi phớt lờ..... à không, cậu ấy không có phớt lờ tôi, và cậu ấy chỉ gật đầu nhẹ chào và chấp nhận lời chào của tôi. Cậu ấy là người đã bảo tôi hãy bắt chuyện với mình trước, nhưng giờ cậu ta lại lạnh nhạt với hành động đó của tôi. Quả nhiên cậu ta là tiểu công tước mà.
Tôi luôn ở bên Hestia trong các lớp học buổi sáng, vì vậy Hestia đã ở ngay bên cạnh tôi khi tôi tình cờ gặp Swanhaden.
Hestia đi ngang qua Swan và nheo mắt nhìn cậu ta. Một nếp nhăn hình thành giữa hai lông mày của cô ấy.
"Shushu, cậu thân với Swanhaden như thế từ khi nào vậy? Cậu vẫn chưa thân, phải không? Cậu vẫn chưa là bạn, đúng chứuuuuuu?"
"Ừm, tớ không biết. Có lẽ?"
"Tại sao Shushu lại chào trước?"
"Cậu ấy nói rằng bọn tớ nên thoải mái chào hỏi nhau khi gặp nhau."
Dây đeo vai của tôi liên tục rơi ra, vì vậy tôi phải đeo nó lên vai. Đôi mắt của Hestia trợn lên trước lời nói của tôi và nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của cô ấy ngày càng nhiều. Cô ấy bĩu môi.
"Swanhaden Blanche đã bảo hãy chào hỏi khi cậu gặp cậu ta á? Buồn cười thật đấy."
"Hử? Nói kiểu đấy thì kì lạ thật, nhưng mà đúng thế."
"Cái gì, tại sao bây giờ hắn lại tỏ ra cao ngạo và quyền lực như thế~? Đừng làm theo ý cậu ta như thế chứ. Hừ."
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Hestia khó chịu như vậy. Cô ấy thực sự có vẻ không thích Swanhaden. Tôi nhìn Hestia đang tức giận và mỉm cười.
Bất cứ khi nào Swan cố gắng nói chuyện với tôi hoặc vẫy tay với tôi, đôi mắt của Hestia trở nên sắc bén như thể cô ấy là một con diều hâu đang săn mồi. Ngay cả việc xem nó cũng khiến tôi cảm thấy sởn gai ốc.
Hestia luôn thể hiện những biểu cảm mà tôi chưa từng thấy trước mặt Swanhaden.
Tôi luôn luôn bị sốc khi thấy Hestia có những biểu hiện ghê tởm hoặc khó chịu giống như những biểu hiện mà Swanhaden sẽ làm. Thường thì cô ấy là một cô gái nhút nhát hay cười cơ.
"Hestia?"
Không khí xung quanh cô ấy lạnh hơn cả Bắc Cực, nên tôi nghiêng đầu và gọi tên cô ấy. Sau đó, đôi mắt của Hestia mở to và cô ấy thay đổi biểu cảm của mình. Khi tôi nhìn cô ấy một lần nữa, cô ấy cười rạng rỡ, như ánh nắng ấm áp của một ngày mùa xuân.
"Gì thế?"
Có thể là do tuổi dậy thì, mà tính cách của Hestia dường như đang thay đổi từng chút một. Tôi thậm chí đã vài lần nhìn thấy cô ấy thầm nguyền rủa như một phù thủy. Nhưng nó không có vẻ lạ chút nào – nó thực sự giống như đó chỉ là tính cách vốn có của cô ấy. Cô ấy trở nên hung hăng một cách kỳ lạ khi Swanhaden vào học viện, vậy có lẽ đó là lỗi của Swanhaden?
Nhưng nhìn thấy sự tự tin của cô ấy so với trước đây, tôi nghĩ rằng có lẽ tôi nên chấp nhận điều này như một sự thay đổi tích cực.
______________________________
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top