Chương 9: Thiếu Niên
Đã là thời tiết cuối thu.
Trường đại học của Higurashi Nanali bắt đầu nghỉ đông . Sáng hôm nay, cô xách vali hành lý về nhà. Khi đi đến cửa hàng sushi cách nhà hai cây số, cô bị đám đông tụ tập lại thu hút ánh mắt.
Cửa hàng mở rộng cửa, người ở bên ngoài cửa hàng tạo thành nửa vòng tròn, thận trọng quan sát tình hình bên trong—trên sàn nhà trong tiệm, có một người đàn ông đã không còn hơi thở nằm sấp. Trên quầy sushi chỉ còn lại thưa thớt khách hàng, nhân viên cửa hàng đứng một bên, cầm điện thoại mờ mịt không biết phải làm gì.
Theo tình hình hiện trường mà nói, vụ việc xảy ra khoảng vài phút, nhân viên cửa hàng hẳn là đã báo cảnh sát.
Nanali nhìn thấy một sự việc khiến cô chú ý.
“Là trúng độc Xyanua, hung thủ nhất định vẫn còn trong tiệm, tất cả mọi người không được đi ra ngoài.” Người cô chú ý chính là cậu bé này, khoảng 11-12 tuổi, đứng bên cạnh thi thể xem xét tình hình mà không hề sợ hãi. Khi nói chuyện, cậu tự tin và đáng tin cậy, rất có khí thế trinh thám.
Quan trọng nhất là, cậu bé và cô gái bên cạnh cậu được bao quanh bởi ánh hào quang trắng tinh đậm đặc, lấp lánh chói mắt trong mắt Nanali.
Đây là ánh sáng trắng đậm đặc nhất mà Higurashi Nanali từng thấy.
Thấy bên cạnh hai đứa trẻ không có người lớn đi theo, cô bước vào tiệm. Trong lòng cô rất kinh ngạc: sau khi thế giới dung hợp, việc mua được Xyanua dễ dàng đến vậy sao?
“Nhóc con đừng ở đây làm phiền!” Chủ tiệm là một người đàn ông cao lớn gầy gò, không thể nhịn được hành vi trinh thám của Kudo Shinichi nữa. Ông ta xách cậu bé lên ném sang một bên, thô lỗ nói: “Về tìm người nhà đi!”
Ông ta quay sang Nanali: “Xảy ra án mạng rồi, xin không chiêu đãi!”
“Không cần chiêu đãi,” Nanali tính toán ở lại, vì thế nói năng hòa nhã với chủ tiệm: “Tôi đến để cùng hai đứa nhỏ, không cần phải dọa chúng.”
Cô nhìn ông chủ. Xung quanh ông ta không có màu sắc nào, không biết ông ta có đồng ý không. Thật ra trong mắt Nanali, không phải mỗi người đều có “khí” trên người. Đại bộ phận người nhìn có vẻ vô sắc, hoặc có sương mù cực nhạt. Màu trắng tượng trưng cho chính nghĩa thiện lương, màu tím đen đại biểu cho tà ác.
Ông chủ chỉ vào Kudo Shinichi, lớn tiếng chất vấn: “Cô nhìn xem bộ dạng thằng nhóc có vẻ sợ hãi sao?!”
Cô bé bên cạnh cậu bé nắm chặt vạt áo bạn thanh mai trúc mã. Cô bé hơi sợ thi thể, nhưng vẫn rất lễ phép chào hỏi chủ tiệm: “Chú ơi cháu xin lỗi, mẹ cháu nói phải hơn hai tiếng nữa mới đến đón chúng cháu.”
Chủ tiệm cũng nhận ra, không nói gì nữa, ngầm đồng ý cho hai đứa ở lại trong tiệm.
Kudo Shinichi ban đầu hơi cảnh giác, sau khi cẩn thận quan sát thì yên tâm. “Chị gái vừa nghỉ học về từ Hokkaido, sắp về đến nhà rồi phải không?”
Nanali hơi kinh ngạc, nhướng mày: “Làm sao em biết được?”
Thiếu niên đút một tay vào túi, ung dung nói: “Chị xách vali hành lý, đại học vừa đúng hôm nay nghỉ; trên áo khoác lông vũ có những điểm nhỏ xíu, là nếp nhăn và một chút vết bẩn bùn đất. Đó là tuyết rơi xuống rồi tan chảy phải không? Hôm nay chỉ có Hokkaido có tuyết rơi.”
Cậu ngẩng đầu nhìn Nanali, trong mắt lóe lên ánh sáng tự tin: “Gần đây có một chuyến xe điện tới ga Shinkansen Tokyo, chị hẳn là xuống xe rồi đi một đoạn là tới nhà.”
“Bingo! Hoàn toàn chính xác!” Nanali nở nụ cười tán thưởng: “Em trai tên là gì?”
“Kudo Shinichi, là một thám tử.” Khuôn mặt đầy khí phách của thiếu niên hết sức chói mắt, sẽ vĩnh viễn lưu lại trong ký ức cô.
Cô bé bên cạnh càng đáng yêu hơn. Thoát khỏi nỗi sợ hãi vừa rồi, cô bé tự nhiên hào phóng tự giới thiệu: “Em là Mori Ran. Cảm ơn chị gái đã ở cùng chúng em!”
Nanali đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ, tiện thể mời họ có thời gian rảnh ghé thăm Đền Higurashi.
Không hiểu sao, cô luôn cảm thấy Kudo Shinichi rất thích hợp đi viếng thăm Đền Thần một chút.
“Làm sao em biết anh ấy trúng độc Xyanua?”
“Anh ấy bị khó thở, run rẩy ngã xuống đất. Sắc mặt hồng hào, trong miệng có mùi hạnh nhân đắng.”
Cậu bé thật sự dũng cảm, dám lén lút ngửi.
Hiếm khi có người lớn xa lạ nguyện ý nghe cậu nói chuyện, thiếu niên trưng bày kết quả trinh thám của mình: “Vị tiên sinh này giống như một nhà phê bình ẩm thực. Anh ấy luôn ghi chép cảm nhận về món ăn, còn vẽ ra bản nháp món ăn.” Trên bàn quả thật đang mở một cuốn sổ phác thảo, trên đó vẽ bố cục cửa hàng sushi băng chuyền và đặc tả sushi, thậm chí còn có phần kính lúp.
Ba người họ ngồi vây quanh một góc quầy sushi băng chuyền. Kudo Shinichi vừa lưu ý tình hình xung quanh thi thể vừa nói nhỏ: “Người bị tình nghi có bốn người. Đầu bếp, chị phục vụ, chủ tiệm, và dì ngồi bàn bên cạnh. Họ đều chạm vào đồ vật của anh ta, có cơ hội hạ độc.”
Nanali bất động thanh sắc nhìn quanh một vòng, đối chiếu bốn người này, tiện thể cảm thán cậu bé Kudo này thật sự là mắt thấy tai nghe khắp nơi.
Cô gái phục vụ và chủ tiệm không có tà khí trên người, có thể loại trừ trước. Đầu bếp ở sau bếp không nhìn thấy. Dì bàn bên cạnh bị sương mù tà khí nhạt bao quanh.
Trong lúc họ suy nghĩ, cảnh sát đã đến.
Người đến mặc âu phục màu kaki, đội mũ cùng màu, dáng người tương đối mập mạp. Nanali chưa từng gặp ông ấy, nhưng ông ấy chính là người quen cũ của nhà Kudo.
“Cảnh sát Megure!”
“À, là Shinichi và Ran à. Ông Mori và ông Kudo đâu rồi?”
Sau khi chào hỏi hai câu, Kudo Shinichi vội vàng kể lại phát hiện của mình. Nói xong đã bị cảnh sát khuyên ra một bên, cấm tiếp xúc hiện trường.
Khoa Pháp Y điều tra sau đó phát hiện trên một số đĩa sushi có tàn dư thuốc rất nhỏ, là chiếc đĩa trắng có giá thấp nhất; trên vạt áo cũng có lượng thuốc vi lượng được kiểm tra ra.
Cảnh sát hỏi ý từng người tiếp xúc với người chết.
Đầu bếp đang bận rộn trong phòng bếp, có chứng cứ rõ ràng đáp lại: “Tôi luôn không rời khỏi phòng bếp. Xin ngài chú ý, nơi này của tôi là cửa hàng sushi băng chuyền. Nếu là tôi hạ độc, người khác ăn nhầm thì làm sao đây?”
Chủ tiệm và phục vụ viên thì giải thích rằng, một người đưa khăn giấy cho người chết, một người bưng nước ấm cho người chết, đều không tiếp xúc với vật phẩm liên quan.
Người phụ nữ ngồi cạnh người chết càng tỏ ra vô cùng thiếu kiên nhẫn: “Tôi căn bản không hề chạm vào anh ta! Là anh ta nhặt khăn tay của tôi rồi trả lại cho tôi, còn muốn làm quen với tôi.”
Sự việc dường như đã lâm vào bế tắc. Nanali mới đến, tạm thời không có ý tưởng nào, manh mối phụ trợ duy nhất là tà khí trên người người phụ nữ bàn bên cạnh.
Kudo Shinichi nhắm mắt kỹ lưỡng hồi tưởng tình huống người chết trước khi chết. Lúc anh ta ăn gì đó dường như đã liếm ngón tay hai lần, lấy sushi đều là loại rẻ nhất. Lúc trả khăn tay thì người phụ nữ kia còn chê anh ta không vệ sinh…
Cảnh sát kiểm tra bốn người này, không phát hiện dụng cụ đựng chất độc.
Kudo Shinichi lén dùng khăn tay đi lật xem bản thảo trước đây của người chết. Cậu phát hiện mười mấy trang trước cũng có hình ảnh cửa hàng sushi băng chuyền này, nhưng được bày biện ra là cảnh nhân vật cãi nhau. Nguyên nhân là do món sushi bạch tuộc quá khó ăn, thực khách lên án mạnh mẽ chủ tiệm. Có vài người khác ăn phải cá hồi không tươi mà nôn mửa.
Đây có lẽ là nguyên nhân tiệm này căm ghét người chết. Dù sao truyện tranh của anh ta đã bắt đầu được đăng tải, tên cửa hàng trong truyện tranh chỉ sửa lại một nửa, bố cục món ăn không thay đổi chút nào, thậm chí còn có chủ tiệm có ngoại hình rất giống. Điều này tất nhiên có ảnh hưởng nhất định đến danh dự cửa hàng.
Cảnh sát Megure nhìn thấy sau đó tiếp tục đi chất vấn chủ tiệm. Đối phương đang đứng ở quầy thu ngân, cực kỳ không vui miễn cưỡng trả lời. Vị trí này và vị trí của người chết đang ở góc chéo đối diện.
Nanali dặn Ran ở cạnh cảnh sát Khoa Pháp Y, còn mình thì đi đến bàn trước mặt người chết tìm cậu thám tử nhỏ. Vị trí này gần cửa ra vào phòng bếp, hơi cao một chút, là một vị trí rất tốt để lấy cảnh.
Họ cẩn thận xem xét chồng hộp nhựa đựng sushi có nắp trên bàn. Đó là thứ dùng để đảm bảo vệ sinh trên băng chuyền sushi trong quá trình vận chuyển.
Chiếc hộp trên cùng có vết bẩn rất rõ ràng, là tương mù tạc (wasabi).
Kudo Shinichi hồi tưởng một chút, cậu cũng đã thấy đĩa này, vì cảm thấy dơ nên không lấy.
Bên phía chủ tiệm đang nói đến, truyện tranh quả thật có nguyên mẫu. Ngày đó người chết ăn phải sushi ngô, khăng khăng nói trên đó có sâu, thực tế có thể là sâu gạo nhỏ bay lên sau đó. Anh ta đã cãi nhau một trận lớn với chủ tiệm, gây chú ý cho rất nhiều khách hàng.
Để dĩ hòa vi quý, chủ tiệm đành phải miễn phí hóa đơn.
Trong chớp nhoáng, Shinichi ngộ ra, tự tin mười phần kêu gọi Megure: “Hung thủ là anh đầu bếp!”
“Bởi vì truyện tranh của người chết bôi nhọ hắn ta, hắn ta làm dơ nắp hộp sushi có độc, như vậy người khác sẽ không lấy; mà người chết thì tuyệt đối sẽ lấy, bởi vì anh ta có thể mượn cớ đó lại vòi vĩnh ưu đãi từ chủ quán.”
Khi Shinichi bắt đầu giải thích, Nanali đứng bên cạnh cậu cũng đã hiểu.
Thiếu niên nói như đinh đóng cột, cô biết suy luận trinh thám của cậu hoàn toàn không có vấn đề.
Bởi vì toàn thân đầu bếp đang chất đầy tà khí tím đen—anh ta bước ra, tay phải nắm chặt một con dao nhọn, xông thẳng về phía cậu thám tử nhỏ.
Cảnh này xảy ra trong tích tắc. Khoa Pháp Y và Ran ở cách hơn 3 mét. Megure và một cảnh sát khác càng ở góc đối diện.
Higurashi Nanali không chút suy nghĩ, che trước người Shinichi, giơ cánh tay đón lấy mũi dao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top