Chương 6: Chuyên nghiệp

Câu trả lời của các học sinh câu lạc bộ thơ ca cho các câu hỏi của Nanali đã giúp cô tìm ra vài manh mối.

Cô giáo Inoue Naoko bị mất ngủ kéo dài không rõ nguyên nhân, quan hệ với chồng không tốt, và nhà trường không biết về bệnh tim của cô ấy.

Hôm nay là Chủ Nhật, theo lệ thường, con gái cô ấy lẽ ra nên được cô ấy đón đến cơ quan, nhưng hôm nay người dẫn con bé đi lại là người chồng.

Nếu là vụ mưu sát, người chồng đã dùng thủ đoạn gì?

Nanali thầm thở dài. Quả nhiên không có thân phận cảnh sát, việc dò hỏi bất cứ điều gì đều không tiện.

Theo lý thuyết, bước tiếp theo nên là đi đến cơ quan làm việc của Inoue Keishi, nhà trẻ của đứa trẻ, và nhà của họ để tìm manh mối và chứng cứ.

Đáng tiếc, lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất khó khăn. Cô căn bản không biết cơ quan của cô giáo Inoue ở đâu.

Cho nên giai đoạn này quả nhiên không thể đơn đả độc đấu. Đại trượng phu cần co được dãn được. Mặc dù cô vừa mới cãi nhau với Matsuda xong, cao ngạo rời đi, nhưng vì chân tướng, có bị anh ta châm chọc thêm hai câu cũng không sao.

Nanali quyết đoán gửi tin nhắn cho Hagiwara, xin thông tin liên lạc của Matsuda và Date.

[Cảnh sát Date chào anh: Xin hỏi anh đang ở đâu? Tôi đã tìm thấy một vài manh mối ở trường cấp hai Beika và muốn giao chúng cho anh. — Higurashi Nanali]

Date không phải kiểu người hỏi gì đáp nấy. Hơn nữa, họ đang ở ngay bên cạnh Inoue Keishi, người có khả năng là hung thủ, họ tự nhiên không muốn Nanali liên lụy quá nhiều.

[Xin hãy đến Sở Cảnh sát Tokyo chờ tôi. Chúng tôi sẽ đến tìm cô. Giữ liên lạc. — Date Wataru]

Nếu đã có “Giữ liên lạc”, 'đại tỷ' liền không chút khách khí:

[Cảnh sát Date, xin anh nói cho tôi biết tên đơn vị của anh Inoue và tên nhà trẻ của cô bé đi ạ?]

Date không muốn trả lời.

Sau đó tin nhắn chưa đọc ×10

Nanali biết tại sao anh ấy không trả lời.

Cho nên tin cuối cùng là: [Cầu xin anh nói cho tôi đi, tôi bảo đảm không đi, tôi thật sự không đi, tôi tuyệt đối không đi! Bằng không khiến tôi đại học bốn năm lần nào cũng trượt môn] Cô thậm chí còn thêm một biểu tượng cảm xúc thổ địa hạ tọa (quỳ lạy).

Xét thấy cô là ân nhân cứu mạng của Hagiwara, Date đại phát từ bi nói cho cô, còn thêm một lớp bảo hiểm kép: [Nhất định không được đi, chúng tôi đã đi qua rồi, gặp mặt rồi liên lạc.]

Lần này Nanali quả thật định ngoan ngoãn nghe lời. Cô lần nữa hồi tưởng lại sự việc từ đầu đến cuối, về nhà lấy máy tính, rồi đi đến Sở Cảnh sát Tokyo.

***

“Anh Inoue thật sự hoàn toàn không biết gì về việc Ogawa Rei tham ô công quỹ rồi gây thương tích cho người khác và bỏ trốn sao?” Date Wataru, người mới tốt nghiệp năm nay, đã có khí thế của một cảnh sát hình sự lão luyện khi điều tra vụ án, cảm giác áp bức siêu cường.

Ý kiến Nanali đưa ra về việc điều tra Inoue Keishi quả thật rất hợp ý Date.

Inoue Naoko tử vong do bệnh tật, lại không có người báo án, cảnh sát căn bản không có bất kỳ lập trường nào để tiến hành điều tra vụ án. Việc giải phẫu tư pháp tìm chứng cứ càng là điều đừng nghĩ tới.

Thậm chí, ngay cả việc Inoue Naoko tử vong, theo thủ tục mà nói cũng căn bản không thể lập án điều tra. Date và Matsuda ra mặt hoàn toàn xuất phát từ trách nhiệm và sứ mệnh của một cảnh sát.

Mạng người quan trọng, không thể có chút chậm trễ và chút hy vọng may mắn nào.

Họ căn bản không có bất cứ bằng chứng nào. Nếu để Inoue phát hiện họ nghi ngờ, anh ta nhất định sẽ lập tức tiêu hủy chứng cứ.

Cho nên chỉ có thể tìm hướng đi khác, lấy sự kiện liên quan đến công ty của Inoue Keishi làm điểm đột phá điều tra.

Date làm việc với hiệu suất cực cao. Quả nhiên anh đã tìm thấy vụ việc nhân viên cũ Ogawa cố ý gây thương tích chưa được kết án, nguyên nhân gây ra là tham ô công quỹ.

Hai người cảnh sát xem kỹ hồ sơ và bản tường trình. Chuyện này tuyệt đối không thể tách khỏi vai trò của Inoue Keishi, Tổng Giám đốc bộ phận tài chính.

Hai vị cảnh sát thầm nghĩ sự việc rất thuận lợi. Muốn tìm manh mối, không ngờ lại thật sự tìm được một vụ án như vậy.

Trên thực tế, nhân quả tương quan, đều có ý trời. Dù sao nguyên nhân Nanali nghi ngờ anh ta là do hắc khí tỏ rõ anh ta làm nhiều việc ác, việc tra ra án tử khác chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn.

“Các anh cũng đã nói qua là hiểu được nỗi đau của tôi khi vừa mất đi vợ,” Inoue Keishi giống như một người lịch thiệp bị hàm oan nhưng vẫn giữ được lý trí, “Tôi đã nói rồi, tôi rất đau lòng cho thực tập sinh bị Ogawa Rei làm tổn thương, nhưng tôi không biết gì về hành động của Ogawa. Xin các anh đừng làm khó tôi nữa.”

Họ đang ở trong nhà Inoue Keishi. Nghi phạm ngồi trên sô pha, nhéo nhéo giữa hai lông mày, lộ ra vẻ bất lực, như thể người gây rối vô cớ chính là cảnh sát.

Trong lúc nói chuyện, Matsuda bất động thanh sắc nhìn quanh bốn phía.

Ngôi nhà này được trang hoàng vô cùng ấm áp, mang phong cách của nữ chủ nhân. Trên bàn ăn có khăn trải bàn ca rô đỏ, còn có một lọ hoa tươi, chỉ là hoa tươi có chút héo.

Dưới bàn trà có một chiếc hộp đựng thuốc nhỏ, được sắp xếp ngăn nắp.

Inoue Keishi rất lịch sự. Mặc dù cảnh sát đến vào lúc này khiến anh ta không mấy hoan nghênh, nhưng anh ta vẫn bày trái cây đãi khách.

Date Wataru tiếp tục hỏi dò các vấn đề liên quan đến công việc của Inoue bằng lời lẽ bóng gió. Lần này, sự cảnh giác của anh ta đã giảm đi không ít, bởi vì các câu hỏi của Date chủ yếu xoay quanh vấn đề thuế vụ công ty và quan hệ nhân sự. Hai người trao đổi qua lại, lời đáp của Inoue vẫn coi như bình thường.

Chỉ là khi hỏi về bạn bè thân thiết của Ogawa Rei trong công ty, người anh ta nói ra lại không giống với người họ điều tra được.

Ở ban công phòng khách có một khu đồ chơi trẻ em. Con gái anh ta đã tĩnh lặng hơn rất nhiều so với lúc ở bệnh viện.

Từ lúc Matsuda vào cửa, hai cha con không nói với nhau một câu nào.

Inoue Mami đang chơi Lego, đó là một chiếc xe cứu hỏa rất lớn, có vẻ hơi khó đối với con bé.

Con bé cố gắng tháo lắp và ghép, đôi lông mày nhỏ xíu nhíu lại.

Mất mẹ vốn đã đau buồn, mà đồ vật trong tay có thể giúp dời đi sự chú ý lại khiến con bé trở nên nóng nảy.

Matsuda đứng dậy từ sô pha. Inoue Keishi nhận ra anh muốn đi cùng con bé lắp ghép, không nói gì thêm.

“Nhóc con, khối này không phải đặt ở đây.” Anh sải bước chân dài, đi đến chiếc bàn thấp và ngồi xuống đất.

Viên cảnh sát mặc tây trang đen còn đeo kính râm mặt không biểu cảm, cô bé nhỏ lùi lại phía sau.

Matsuda thầm nghĩ: May mà buổi trưa khi lớp trưởng đi sở cảnh sát điều tra, anh đã về nhà thay quần áo. Bằng không, mặc đồng phục đội cơ động đi lung tung làm án hình sự, lại còn chạy đến chỗ đồ chơi của trẻ con để lắp ghép, thật sự là hình ảnh quá đẹp không dám tưởng tượng.

Anh tiện tay lấy chiếc xe cứu hỏa màu đỏ trong tay cô bé, cố ý dùng chút lực, mở miệng bằng ngữ khí rất bình thản: “Tôi dạy nhóc lắp nhé?”

Cũng may là anh ngồi dưới đất, tuy không dịu dàng, nhưng cũng không có cảm giác áp bức gì, Mami không sợ hãi nữa, ngơ ngác gật đầu.

Nói là dạy con bé lắp, nhưng Matsuda Jinpei mới tốt nghiệp trường cảnh sát, làm gì phải là người biết dắt trẻ con. Anh thành thạo tháo dỡ những chỗ Mami lắp sai, rồi ngón tay linh hoạt nhanh chóng đặt các khối Lego còn lại vào đúng vị trí. Chiếc xe cứu hỏa hoàn chỉnh ra lò.

Tốc độ cực nhanh đó khiến Mami trợn mắt há hốc mồm, đôi mắt to tròn lấp lánh chớp chớp: “Chú thật lợi hại!”

Không đợi Matsuda nói chuyện, cô bé lon ton chạy về phía phòng ngủ, lấy ra một chiếc đèn làm bằng vỏ bưởi, loại giống đèn lồng bí ngô Halloween: “Tặng chú! Cảm ơn chú chơi với con!”

Ba người lớn có mặt đều nhìn về phía chiếc đèn bưởi, thần sắc khác nhau.

Matsuda Jinpei ban đầu kinh ngạc, sau đó chuyển sang tư thế nửa quỳ để nhìn thẳng cô bé. Sau khi nói lời cảm ơn, anh cẩn thận nhận lấy, tay kia nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.

Trẻ con rất có thể cảm nhận được thiện ý của người khác. Mami hiện tại cảm thấy người chú trước mặt này vô cùng tốt.

Có lẽ vì thiếu vắng sự quan tâm của người cha, con bé rất có thiện cảm với người chú cảnh sát trông rất ngầu nhưng thực tế lại rất dịu dàng như Matsuda Jinpei.

Con bé rón rén ghé sát tai Matsuda: “Là mẹ dạy con làm.”

Giọng con bé rất nhỏ, còn hơi nghẹn ngào: “Thật ra tụi con đều cảm thấy bưởi không ăn được, nhưng ba hiếm khi cố ý mua cho mẹ con con một lần. Trước khi mẹ ra cửa còn cười nói về nhà sẽ làm hết số bưởi còn lại thành những chiếc đèn nhỏ đáng yêu.”

“Mami,” mặc dù không nghe rõ cuộc đối thoại bên này, nhưng Inoue Keishi đột nhiên lên tiếng cắt ngang: “Đừng làm phiền chú cảnh sát nữa.”

Giọng anh ta không hề thô bạo, nhưng Inoue Mami lại túm chặt tay áo Matsuda, nên biết họ bất quá mới là lần đầu gặp mặt.

Matsuda vỗ vỗ cánh tay con bé trấn an, đứng dậy nhìn về phía Inoue Keishi, ánh mắt sắc lạnh, cứng rắn đáp lại một câu: “Không sao.”

Những chứng cứ có thể tìm được đều đã tìm thấy, những thứ thừa thãi khác cũng không tìm ra được gì.

Date tốt bụng an ủi Inoue: “Xin ngài nén bi thương. Bệnh viện bên kia gần đây khai trương hạng mục mới, phân tích mẫu máu của những người mắc bệnh tim, cũng làm sàng lọc tính di truyền. Nếu ngài không yên tâm cũng có thể dẫn con gái đi xem.”

Matsuda mang theo chiếc đèn bưởi, cùng Date rời khỏi nhà Inoue.

Vừa ra khỏi cửa, hai người dừng lại đối diện, thần sắc đều rất trịnh trọng.

“Cậu cũng nghĩ đến rồi chứ? Lớp trưởng.”

“A, không sai.” Date Wataru trước sau như một đáng tin cậy: “Không chỉ thế, tôi còn nhờ bệnh viện điều tra một chuyện.”

Matsuda lập tức hiểu ra, hai người ăn ý đồng thanh: “Kiểm tra nồng độ thuốc trong máu!”

***

Sở Cảnh sát Tkyo nằm ở vị trí giữa nhà Inoue và bệnh viện, và là con đường nhất định phải đi qua để đến bệnh viện. Trời đã tối sầm, ba người cuối cùng cũng hội hợp.

“Higurashi-san, đợi lâu rồi.”

“Lần này tìm được chứng cứ gì rồi?”

Hai câu này không cần hỏi cũng biết phân biệt xuất phát từ miệng ai.

“Cô giáo Inoue và chồng cô ấy quan hệ không tốt, và học sinh không biết cô ấy có bệnh tim.”

“Không sai, chúng tôi điều tra bệnh sử của cô ấy, bệnh tim quả thực không nghiêm trọng.” Công tác của Date làm rất toàn diện.

“Học sinh nói cô ấy thời gian này mất ngủ kéo dài, không phải vì công việc. Tôi nghi ngờ là vì vấn đề tình cảm,” Nanali khẽ cau mày: “Nhưng không biết rốt cuộc là cái gì dẫn đến bệnh tim, chỉ thức khuya thôi hẳn là không đến mức.”

“Cho nên cô không biết?” Matsuda nhướng mày. Buổi tối anh thường không đeo kính râm, đôi mắt đen rất sáng. Đẹp trai thì thật sự đẹp trai, Nanali nghĩ thầm, đáng tiếc bộ dáng châm chọc người này thật sự rất đáng ghét.

“Vậy anh biết?” Cô cũng nhướng mày đáp lễ.

Date Wataru đau khổ nhận ra khí chất trầm ổn mà đồng nghiệp anh bồi dưỡng từ lúc làm việc đến nay dường như đã biến mất không ít. Tên kia kéo dài giọng: “Đương nhiên—nhưng cô đừng hòng biết.”

Vẻ cãi cọ kiểu học sinh tiểu học này khiến Lớp trưởng vừa thấy thân thiết, lại không muốn để anh ta tiếp tục trước mặt cô gái nhỏ, vì thế anh tiết lộ nguyên nhân: “Kiểm tra nồng độ thuốc trong máu đã tra ra thành phần thuốc co mạch máu cường lực. Matsuda đã phát hiện rất nhiều bưởi ở nhà anh ta.”

“A, nghe nói là Inoue hiếm khi đặc biệt mua cho hai mẹ con họ.” Matsuda nhìn Nanali, trong ánh mắt có thâm ý, như là đang kiểm tra Nanali có thể phát giác ra vấn đề không.

“Tôi hiểu rồi!” Vì sương mù được đẩy lùi, giọng thiếu nữ cao hơn không ít: “Thức khuya, thuốc, cộng thêm bưởi làm tăng tác dụng của thuốc, đã dẫn đến bệnh tim.”

Nanali kinh hãi: “Tôi nghĩ anh ta tuyệt đối đã thử không chỉ một lần.” Chuyện như vậy làm sao có thể trùng hợp thành công chỉ trong một lần được.

“Thủ đoạn có rồi, động cơ đâu?” Lần này là Nanali nhìn Matsuda hỏi, bằng ngữ khí “Anh nói thử xem”.

“Vụ án Ogawa Rei tham ô công quỹ của công ty anh ta là do anh ta xúi giục. Lớp trưởng đã sắp xếp chứng cứ gần như xong rồi. Anh ta còn có sự che giấu. Người bạn thân thiết của Ogawa Rei căn bản không phải người anh ta nói.”

Khi Matsuda giảng án tử, anh rất nghiêm túc: “Chúng tôi đã tra lịch sử trò chuyện của Inoue Naoko. Gần đây cô ấy nói với bạn bè rằng người đầu gối tay ấp với cô ấy là một ác quỷ. Là diệt khẩu.”

Nanali vui mừng gật đầu. Biểu cảm này khiến Matsuda vô cùng khó chịu, cứ như thể cô là một giám khảo vậy.

Chưa kịp để Matsuda nói chuyện, Nanali đã mở một bài đăng trên máy tính: “Nguyên nhân diệt khẩu e rằng không phải vụ án xúi giục đó.”

Thông tin cô đưa ra giống như sét đánh ngang trời: “Anh ta ngoại tình, đối tượng là em gái cùng cha khác mẹ của anh ta, Mihara Ayaka, là bạn của người tên Ogawa Rei mà các anh vừa nói.”

Matsuda và Date vô cùng kinh ngạc. Đây quả thật là điều họ không tra được: “Cô tìm thấy từ đâu?!”

“Bài đăng tám chuyện đã bị xóa trên diễn đàn không chính thức của công ty. Người đăng là cô giáo Inoue. Thời gian là đêm hôm qua. Bài đăng chỉ tồn tại hai phút.”

Trong mắt cô gái lấp lánh sự tự tin và tinh ranh: “Tìm ra bài đăng bị người thứ ba xóa bỏ trên trang web công cộng, lại không công khai lần nữa, không vi phạm pháp luật đâu nhỉ?”

Matsuda nhếch mép. Kỹ thuật lợi hại này anh thật sự rất thưởng thức: “Làm tốt lắm. Thế nào, có muốn xem tuồng ‘mời vua vào rọ’ không?”

------
Mấy vụ án trong truyện này bà tác giả nâng độ khó từ từ lên á mấy nàng, đọc cuốn lắm lun.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top