Chương 46: Cao Chọc Trời
Higurashi Nanali đã thích nghi với cuộc sống ngày đêm đảo lộn của Đội Điều tra số Một.
"Ngày đêm đảo lộn," nói chính xác hơn, là thức cả ngày lẫn đêm.
Còn Matsuda Jinpei, sau khi chuyển đến Đội Một được vài ngày, mức độ bận rộn lại càng sâu sắc hơn.
Riêng cô và Matsuda Jinpei đã cùng nhau xử lý ba vụ án.
Thanh tra Megure cảm thấy Matsuda đã làm cảnh sát đủ lâu, Nanali lại tiến triển thuận lợi với công việc hình cảnh, hơn nữa nhân lực của tổ thật sự không đủ, nên thỉnh thoảng xếp họ thành cặp.
Vụ án giết người, vụ án giết người, và vụ án cướp bóc.
Vụ án cướp bóc thì còn dễ nói, sau khi tìm thấy tội phạm, hai người hợp lực làm cho tên nghi phạm xui xẻo phải nghi ngờ nhân sinh.
Còn vụ án giết người thì...
Câu nói năm đó Higurashi Nanali từng phun tào về kỹ xảo hỏi cung của Matsuda: "May mà anh không phải hình cảnh" cần phải thu hồi lại.
Matsuda Jinpei khi hỏi cung nghi phạm đã không kìm được, bật chế độ hung hãn.
Cũng không thể trách anh, người chết là một cô gái, bạn trai cũ của cô ta là người đầu tiên phát hiện thi thể.
Đối phương chỉ trả lời một câu hỏi mà đã "tôi không biết" tới ba lần, còn ăn nói xằng bậy: "Tôi chia tay cô ta nửa năm rồi, chỉ là đến lấy đồ bỏ quên thôi. Ai biết cô ta có qua lại với ai không? Tôi đã nói với cô ta đừng trang điểm lòe loẹt, lại còn sống một mình, chưa chắc không phải cô ta đáng đời, cùng người khác..."
Lời còn chưa dứt, Matsuda Jinpei đã xách cổ áo của hắn 'dán' hắn ta lên tường.
Viên cảnh sát tóc xoăn lúc này khí thế như ông trùm Yakuza, giọng nói lạnh lẽo đến mức rơi ra băng vụn, "Nói lại lần nữa."
Đối phương quen bắt nạt kẻ yếu, lập tức hoảng sợ, hiểu ý anh là phải nói đàng hoàng.
"Chỉ là tôi cũng không biết..."
"Quản cho tốt cái miệng của anh, các cô gái khác trang điểm thế nào không liên quan gì đến anh."
Ánh mắt anh như tia tử thần, tên đàn ông khốn nạn im bặt như ve sầu mùa đông.
Khi họ ở bên nhau, Matsuda sẽ độc miệng, sẽ đùa giỡn, nhưng nhìn chung là ôn hòa. Nanali đã gần như quên mất vẻ đáng sợ khi anh nổi điên.
Nhưng trong mắt nghi phạm, mức độ đáng sợ của nữ cảnh sát cũng không kém là bao...
Vì vậy, vụ án nhanh chóng được phá, bạn trai cũ ủ rũ nhận tội, cũng nằm trong dự kiến.
————
Sáng sớm ngày 7 tháng 11.
Matsuda Jinpei gõ cửa phòng Higurashi Nanali.
"Đến đây." Khi Nanali mở cửa đã ăn mặc chỉnh tề, ngoài cửa là Matsuda Jinpei cũng mặc bộ vest cảnh sát gọn gàng —— chiếc cúc áo sơ mi trên cùng hôm nay được cài lại, cà vạt cũng thắt rất chuẩn.
Cô gái nhướng mày, "Mặt trời mọc từ hướng Tây sao, Matsuda Jinpei lại có một ngày thắt nút áo cẩn thận thế này?"
"Chỉ mình em lắm lời." Viên cảnh sát tóc xoăn đưa cho cô một túi quà, giọng điệu tự nhiên, "Này, sinh nhật vui vẻ."
Anh như ý nguyện nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của cô.
Higurashi Nanali khi làm việc thì dứt khoát lưu loát, mạnh mẽ quyết đoán, trong đôi mắt màu nâu vàng luôn là sự bình tĩnh lạnh lùng, nhưng khi đối diện với anh, đặc biệt là lúc vui vẻ, cô cười mắt cong cong, biểu lộ cảm xúc thẳng thắn, làm người ta vui vẻ sung sướng.
"Cảm ơn!"
Matsuda bên ngoài bình tĩnh, kỳ thực không được thoải mái lắm, "Về rồi hẵng mở, sau khi tan tầm, đi công viên thư giãn một chút không?"
Higurashi Nanali dễ dàng đọc ra ý vị khác từ gương mặt không chút gợn sóng này của Matsuda Jinpei, ánh mắt cô nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt anh, tai anh hơi ửng hồng, cùng với chiếc cà vạt ngay ngắn, cô mỉm cười gật đầu, "Đương nhiên đi."
Hai người đi bộ đến sở cảnh sát, trên đường vẫn thảo luận về hồ sơ vụ án nổ bom mà họ đã xem trước đó.
Đúng vậy, sau khi tan làm mỗi ngày họ lại nằm ì trong phòng hồ sơ tìm manh mối liên quan đến vụ án ngày 11 tháng 7. Nếu không phải vì Nanali cùng anh đi làm và tan làm, Matsuda thậm chí có thể ở lại sở cảnh sát.
Vừa đến Đội Điều tra số Một, thanh tra Megure liền cử Nanali và Shiratori đi "Một vụ bắt cóc xảy ra tại khu biệt thự Aizumi Beika, hai người đi ngay đi."
Matsuda Jinpei thì canh giữ trước máy fax, chờ thông báo mới.
Ba giờ sau.
Trong nhà kho ngoại ô Beika.
Higurashi Nanali và Shiratori cuối cùng đã tìm thấy địa điểm con tin bị bắt cóc. Ban đầu người nhà không muốn báo cảnh sát, sau đó mới nói đứa trẻ bị sốt khi rời đi.
Đã hơn 48 giờ kể từ khi đứa trẻ mất tích, lo lắng cho tình trạng sức khỏe của bé, hiện tại là lúc chạy đua với thời gian, không còn thời gian chờ chi viện.
Họ đã bắt được nghi phạm gần nhà nạn nhân, hiện đang cẩn thận tìm kiếm tung tích đứa trẻ theo lời khai của đối phương. Xuyên qua cửa kính, cô từ một góc tinh tế thấy được đứa trẻ đang bị trói bằng dây thừng, co ro trong góc phòng nhỏ.
Vì thế họ nhanh chóng phá cửa sổ xông vào.
Vừa bế cậu bé lên, tiếng bước chân đã truyền đến nhà kho.
Số người không chỉ một. Nanali lập tức yêu cầu Shiratori ôm đứa trẻ trốn thoát qua cửa sổ, còn mình xông ra đón đỡ, thu hút sự chú ý của đối phương.
Shiratori Ninzaburou căn bản không kịp từ chối, cũng không thể không thừa nhận, thân thủ của anh không bằng Higurashi Nanali, đây là lựa chọn tốt nhất.
Nanali đi đến giữa nhà kho, tin tốt, như họ đã đoán, nhóm này được trang bị giống nhau, chỉ có một khẩu súng tự chế.
Tin xấu, có ba người.
Ba người đứng cách nhau một khoảng, tên cầm đầu đang chĩa súng vào cô.
Cô giơ tay đầu hàng, giả vờ yếu ớt, sau đó không đợi họ phản ứng, nhanh chóng né người chạy vụt đi, đá khẩu súng để tước vũ khí, rút súng lục cảnh sát, dùng báng súng đập ngất hắn.
Viên đạn không bắn trúng người cô, chỉ có luồng khí xé qua da thịt.
Hai người còn lại tay cầm gậy sắt, một tên cho rằng cô là cảnh sát sẽ không thực sự nổ súng giết người, nên liều một phen, giơ gậy sắt đánh tới.
"Choang", cổ tay hắn trúng đạn, gậy sắt rơi xuống đất.
Nanali thầm nghĩ, các người nghĩ súng của tôi là đồ trang trí à?
Tên cuối cùng thông minh hơn một chút, trên mặt hắn lộ ra nụ cười tà ác đáng ghét, "Cô cảnh sát, chúng ta làm một giao dịch. Cô bỏ súng xuống, cho tôi đi, còn tôi thì..."
Hắn kéo dài giọng, "Sẽ thả một đứa trẻ khác."
Hắn ấn điều khiển từ xa trong tay, cửa cuốn của căn phòng cách họ vài bước chân mở ra, một cô bé đang ở trong góc, tay chân bị khóa, không thể cử động.
Bên cạnh, là một quả bom cỡ nhỏ.
Có vẻ như đã chuẩn bị sẵn để giết con tin. Đây không phải đứa trẻ trong vụ án Nanali phụ trách.
Vụ bắt cóc của cô liên quan đến thù oán với cha đứa trẻ, bắt cóc một là vì tiền, hai là vì trả thù, nên họ không ngờ bọn bắt cóc lại trói hai đứa trẻ của hai nhà khác nhau cùng lúc —— vì vậy, tên bắt cóc trong vụ án này và nhóm người này, chỉ có quan hệ thuê mướn, họ đã đụng phải một vụ án khác.
Nanali nhớ đến lời cảnh sát Megure nói sáng nay, vụ mất thuốc nổ của nhà máy hóa chất.
Ha, thật xui xẻo, vụ án hôm nay lại toàn xoay quanh thuốc nổ.
Hung thủ ban đầu không có ý định lộ ra con bài này, vì nghĩ rằng ba người chắc chắn đánh thắng cô. Bây giờ dùng nó để uy hiếp, Nanali đương nhiên biết, hắn muốn giết không chừa một ai.
"Được." Giọng nữ cảnh sát trầm ổn, nói năng có khí phách.
Nếu hung thủ không nhìn thấy cô thì còn tốt, có thể bắn trúng cổ tay hắn một phát.
Nhưng đối mặt giằng co, hắn rất có thể dự đoán trước, ấn nút kích nổ, nên cô cần phải đảm bảo có thể giữ được đứa trẻ rồi mới nổ súng.
Cô dùng ánh mắt liếc nhanh quả bom, thể tích rất nhỏ, cũng không tiên tiến, hơn nữa bọn họ còn ung dung ở lại đây, nên quả bom chỉ đủ sức nổ tung người hoặc vật ở cự ly gần.
Nữ cảnh sát vẫn cầm súng chĩa thẳng, "Tôi muốn ôm được đứa trẻ trước mới có thể bỏ súng, đương nhiên, trong lúc đó anh có thể cầm thiết bị kích nổ."
Mục đích của hắn chính là vây khốn cô, người đàn ông nhún vai, "Yêu cầu công bằng."
Nanali lùi vào kho hàng có đứa trẻ, dùng tốc độ nhanh nhất kéo đứa trẻ vào lòng và chạy ra ngoài.
Trong khoảnh khắc, cô và tên tội phạm chất nổ đồng thời hành động, một người nổ súng, một người ấn nút kích nổ.
Hung thủ nắm chặt cổ tay bị thương, điều khiển từ xa rơi xuống đất —— không ngờ hành động của cô nhanh đến vậy, vừa ôm đứa trẻ vừa chạy lại vừa bắn một tay mà còn trúng đích.
Higurashi Nanali bị sóng xung kích vụ nổ hất ngã xuống đất, cô bảo vệ đứa trẻ thật chặt.
Đúng vậy.
Trong tình thế này, việc cô xông vào, điều duy nhất có thể làm là giữ được đứa trẻ.
May mắn là sức công phá của quả bom không lớn, cô cũng chạy đủ nhanh.
Khi Shiratori Ninzaburou nghe thấy tiếng động chạy đến, Nanali đã mê man trên mặt đất một lát, nhưng vẫn có thể đứng dậy.
Đứa trẻ không hề hấn gì.
Cùng lúc đó, máy fax của Đội Điều tra số Một Sở Cảnh sát Đô thị in ra một tờ giấy.
【 Ta là Hiệp sĩ Bàn Tròn... 】
Xem xong bức fax, viên cảnh sát tóc xoăn xách hộp dụng cụ lên và chạy đi.
——
Ngồi vào xe cảnh sát, Higurashi Nanali nhận được điện thoại của Sato Miwako.
"Nanali, bên em thế nào rồi?" Giọng cảnh hoa Đội Điều tra số Một luôn điềm tĩnh hôm nay hiếm hoi lại có chút lo lắng.
"Kết thúc rồi. Sao vậy tiền bối Sato?"
"Cảnh sát Matsuda đã đến dưới vòng đu quay trung tâm thương mại Haido, đó là địa điểm gây án mới của tên tội phạm đánh bom liên hoàn."
May mắn cô và Matsuda không ở cùng một chiếc xe, nếu không ngay cả cuộc điện thoại này cũng không thể gọi được.
"Rõ rồi ạ." Nanali xoa xoa cái đầu choáng váng của mình, lấy lại tinh thần cầu xin Shiratori, "Làm ơn tiền bối Shiratori đưa em qua đó."
"Em thật sự ổn chứ? Xe cứu thương sắp đến rồi, em vẫn nên đến bệnh viện trước đi."
"Không sao không sao, em khỏe mạnh lắm, cầu xin anh!"
Ánh mắt cô gái trong trẻo, trông như thật sự không có vấn đề lớn.
Biết tình hình khẩn cấp, cô lại quyết tâm muốn đi, Shiratori đành phải tin tưởng.
Đợi Nanali đuổi tới trung tâm thương mại Haido, Matsuda đã tiếp cận vòng đu quay, chờ đợi khoang số 72.
Người cô yêu, bị bao phủ trong tử khí dày đặc, sương đen nặng nề, ngay cả bóng dáng cũng trở nên mơ hồ.
Higurashi Nanali chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.
Còn cách Matsuda một đoạn, cô lớn tiếng gọi, "Đừng đi ——"
Anh quay đầu lại, lộ ra nụ cười trấn an, chỉ dừng một giây, để lại một câu "Yên tâm".
Rồi sau đó dứt khoát bước vào khoang bánh xe quay.
Như anh đã dự đoán, bên dưới ghế ngồi là quả bom.
"Đô —— đô ——"
Matsuda Jinpei nghe điện thoại, micro truyền đến giọng nói run rẩy của cô gái.
"Nghe em nói Jinpei, anh lập tức đi xuống đây." Nanali vừa nói, vừa suy nghĩ vụ án trong đầu. Cô đã hoảng hốt đến mức mất đi tri giác và cảm giác với bên ngoài, vụ nổ vừa rồi cũng không phải không ảnh hưởng đến cơ thể cô.
Cô hình cảnh lúc này chỉ dựa vào kinh nghiệm từ vụ án tích lũy nhiều năm để tìm kiếm manh mối, miễn cưỡng duy trì vẻ ngoài bình thường.
Viên cảnh sát tóc xoăn lấy ra công cụ, cười nhạo nói: "Hôm nay em sao lại nhát gan thế?" Anh vặn ốc vít, trấn an Nanali, "Đừng sợ, coi như anh đi điều tra địa hình trước cho buổi tối đi..."
Lời còn chưa dứt đã bị cắt ngang.
"Em nhìn thấy... anh sẽ chết," giọng cô run rẩy càng dữ dội hơn, gần như nhiễm cả tiếng nức nở, "Xin anh đấy, mau xuống đây."
"Phòng điều khiển của vòng đu quay hỏng rồi, cột thủy ngân của bom đã khởi động, anh không xuống được." Lần này giọng anh lại ôn hòa, "Lại là dự đoán của em sao?"
Vừa định khuyên cô đừng quá lo lắng, trên màn hình xuất hiện phụ đề:
"Hoan nghênh ngài cảnh sát dũng cảm..."
"Chậc," Matsuda Jinpei đến lúc này vẫn không thay đổi khí chất trước sau như một "Nanali, nghe anh nói."
Giọng người đàn ông trầm thấp đáng tin cậy, "Tên tội phạm nói sẽ đưa gợi ý về địa điểm tiếp theo trong vòng ba giây trước khi bom nổ, theo ám hiệu thì là bệnh viện, không rõ cụ thể bệnh viện nào."
Anh thậm chí còn cười một chút, nghĩ dự cảm của cô gái đôi khi không thể không tin.
Im lặng một lát, như thể nuốt lại điều gì đó, ý niệm không nỡ rời cứ quanh quẩn trong tim, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành giọng điệu bình thản, "Điện thoại sắp hết pin rồi, đợi tin nhắn của anh đi."
Nói xong, anh dường như không hề lưu luyến mà cúp điện thoại.
Còn Nanali bên này, sau khi xác nhận tình hình lại không còn cảm giác muốn khóc.
Bình tĩnh, phải bình tĩnh lại, hiện tại cô là cơ hội xoay chuyển duy nhất.
Cô gập điện thoại lại, nhanh chóng quyết định đi vào đám đông, nữ cảnh sát trẻ tuổi thần sắc kiên nghị, không còn ngẩng đầu nhìn người mình yêu nữa.
——
Trên khoang bánh xe quay số 72.
Matsuda Jinpei cực kỳ bình tĩnh châm một điếu thuốc.
Mở giao diện trò chuyện với Nanali, cái cuối cùng vẫn là:
[Ngủ ngon, ngày mai gặp.]
[Đại ca, rõ ràng chúng ta ngày nào cũng gặp.]
Anh nhếch lên một nụ cười bất đắc dĩ, không thể ngày nào cũng gặp được nữa rồi...
Nếu chỉ là quen biết mấy ngày, anh có thể mặc kệ mình hành động tùy ý trước khi chết, nhưng mà ——
Bốn năm, suốt bốn năm.
Họ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đồng sinh cộng tử rất nhiều lần, đã sớm tâm ý tương thông, xem đối phương là người không thể thiếu trong sinh mệnh.
Điều anh lo lắng quả nhiên đã xảy ra.
Những ngón tay vốn linh hoạt lúc này chần chừ rất lâu, anh gõ vài chữ vào bản nháp, rồi lại xóa từng chữ một.
Cuối cùng, Matsuda Jinpei treo lên một nụ cười nhạt, chỉ để lại cho cô hai chữ trong tin nhắn.
[Bảo trọng.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top