Chương 39: Tăng Nhiệt
Cô gái có vẻ hoảng loạn, búi tóc đã rối tung trong lúc đánh nhau, tản ra do sự giãy giụa, trâm cài tóc rơi vào khe hở giữa lưng cô và cây cột.
“Khoan đã ——”
Người đàn ông lộ ra vẻ không vui.
Nanali chăm chú nhìn đám tà khí dày đặc trên đầu hắn, cố gắng bình tĩnh lại, trong mắt ánh lên sự hiểu rõ, “Anh thật sự cảm thấy, đây là một cú ra mắt thành công sao?”
Một vụ án giết người hàng loạt gây chấn động toàn bộ giới cảnh sát, lấy bảy mối tội đầu làm lời dẫn, tính cách phạm nhân tùy tiện, việc lựa chọn nạn nhân tùy ý, có người giúp hắn che giấu một phần dấu vết, đối phương mưu cầu điều gì?
Chỉ là khiêu khích Sở Cảnh sát Đô thị thôi sao?
Kẻ giết người hàng loạt này không bị cô dọa, nhưng đã dừng con dao trong tay lại.
“Việc bắt cóc tôi, là ý tưởng của chính anh, không phải bên kia bày mưu tính kế, đúng không?”
Tuy hắn không sợ giết người, nhưng là nhân viên cấp dưới, hắn sợ hãi tổ chức bất chấp thủ đoạn kia, sợ làm hỏng việc. Nhẹ thì mất cơ hội thăng tiến, nặng thì sống không bằng chết.
Cô gái lại dựa vào “cú ra mắt” mà biết “bên kia” không bày mưu tính kế.
Hắn đoán cảnh sát cũng sẽ không biết họ đang ở đây, nên không ngại nghe xem.
Nanali nhanh chóng lục lọi trong đầu danh sách nhân viên công ty vệ sinh môi trường mà cô đã xem. Trước khi đến cục cảnh sát, sau khi phát hiện các địa điểm xảy ra án mạng thuộc cùng một khu vực, cô đã đặc biệt đến thăm đơn vị đó —— lấy cớ thực tập của sinh viên trường cảnh sát, dĩ nhiên, không nói ra là liên quan đến vụ án hàng loạt.
Ở đó, cô thấy một danh sách đầy đủ, có họ tên, có ảnh.
Phải nhớ ra... Nhất định không được sai!
Cô gái ngước mắt nhìn thẳng đối phương, “Endo Kenichi.”
Đồng tử người đàn ông chợt mở to.
Đoán đúng rồi. Cô tiếp tục công kích tâm lý: “Đối phương yêu cầu anh làm một chuyện lớn, là để thu hút sự chú ý của cảnh sát, hoặc là giăng một cái lưới lớn tiếp theo, mưu tính chuyện sau này. Mà anh hiện tại lại bắt cóc một cảnh sát dự bị ngay dưới lầu Sở Cảnh sát Đô thị và cho nổ chết bên cạnh trường cảnh sát, anh xác định Sở Cảnh sát Đô thị sẽ không dùng toàn bộ lực lượng phản công lại họ không?”
Giết bảy người mà còn chỉ là cú ra mắt, tổ chức đứng sau chắc chắn là khổng lồ.
Tổ chức tội phạm lớn như vậy giết người sao có thể chỉ để làm Sở Cảnh sát Đô thị khó chịu? Phần lớn bọn họ đều mưu cầu lợi ích, hoặc là muốn sáng lập đế chế tội phạm của riêng mình.
Việc ngầm cho phép Endo Kenichi tạo ra vụ án giết người hàng loạt, hoặc là cần một vụ án chấn động để có thời gian dọn dẹp manh mối cho những chuyện đã bị lộ ra một chút, hoặc là để dọn đường cho một âm mưu lớn hơn sắp tới.
Mà vô luận là xuất phát từ nguyên nhân nào, tổ chức tội phạm chắc chắn không muốn bị nhổ tận gốc ngay lúc này.
Bị bịt mắt, cô ta lại biết là ở bên cạnh trường cảnh sát?
Nếu Nanali biết ý nghĩ của hắn, chắc chắn sẽ nói: Đừng hỏi, hỏi chính là đã từng “thám hiểm” cái nhà kho bỏ hoang này cùng Matsuda Jinpei.
Đến đây vào tháng trước, đương nhiên nhớ rõ cái nhà kho tồi tàn này trông như thế nào.
Nhận thấy Endo muốn phản bác, Nanali trực tiếp vạch trần suy nghĩ của hắn: “Anh muốn nói làm vậy sẽ gây náo loạn hơn, hợp ý bọn họ đúng không?”
Cô thở dài một tiếng, giả vờ sầu bi sợ hãi lại bất đắc dĩ nói: “Anh không nghĩ, vì sao tôi lại xuất hiện ở cửa Sở Cảnh sát Đô thị?”
Endo Kenichi hơi sững sờ.
Đối phương và cô căn bản không cùng cấp bậc, huống hồ khi giao thủ cô cảm nhận được, trình độ của hắn ta không hề kém Matsuda.
Chỉ có thể dùng trí để thắng, tìm cách lừa hắn vào bẫy.
Cô gái cười khổ: “Tôi là một học sinh chưa tốt nghiệp, biết rõ thường xuyên có cô gái 22 tuổi bị hại, rảnh rỗi không có việc gì đi ra ngoài Sở Cảnh sát Đô thị làm gì? Lại làm sao biết được họ tên của anh?”
Hắn “hiểu ra”, cô là mồi nhử.
Chưa để hắn kịp nghĩ nhiều, cô nói nhanh như cắt, “Nói trắng ra, tôi không muốn anh làm tổn thương mắt tôi, cũng không muốn lại làm công việc nguy hiểm như vậy. Trên vai trái tôi có giấu thiết bị phát tín hiệu, anh lấy thiết bị đó xuống, thả tôi một mạng, tự anh chạy mau.”
Dù vẫn còn nghi vấn, nhưng hắn không dám đánh cược.
Hắn có lẽ sẽ tin vào sự tồn tại của thiết bị phát tín hiệu, nhưng Nanali tuyệt đối sẽ không tin hắn không giết mình, cùng lắm là hắn nghe theo lời cô, đánh nhanh thắng nhanh mà không cần dùng bom.
Nhưng chính là ngay lúc này!
Người đàn ông kéo cổ áo cô ra, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào việc tìm thiết bị phát tín hiệu. Tay phải cô nắm chặt chiếc trâm cài tóc rơi phía sau lưng và khe hở cây cột, dùng hết sức mạnh đâm thẳng vào cổ hắn, máu tươi trào ra.
—— Trong lúc nói chuyện, cô dùng chiếc vòng tay có trang trí chi tiết nhọn đã cắt đứt dây thừng. Vòng tay giấu trong tay áo rộng, động tác của cô rất nhỏ, âm thanh cực nhẹ, căn bản không bị phát hiện.
Vì vũ lực của phạm nhân cao, và hắn còn đặt bom cảm ứng trọng lực dưới chân cô, nên dây thừng chỉ quấn một vòng quanh tay và người cô. Điều tuyệt vời nhất là, hai chỗ này là cùng một sợi dây, chỉ cần cắt đứt một chỗ là được.
Cơ thể Endo Kenichi thực sự đủ mạnh, cho dù như vậy, hắn một tay che vết thương, một tay siết chặt cổ Nanali, vết thương ở cổ họng khiến hắn không nói được, chỉ có thể dùng ánh mắt lồi và gân xanh trên trán để biểu đạt sự giận dữ sau khi bị lừa gạt.
Nanali sắp không thở được, nhưng cô chuyển trọng tâm sang chân bị thương, chân còn lại dùng hết sức đá mạnh vào hạ thân hắn.
Kẻ giết người hàng loạt cuối cùng cũng đau đớn ngã xuống đất.
Cô nắm bắt được nhược điểm tự tin thái quá vào năng lực bản thân của phạm nhân. Từ lúc hắn muốn lại gần, cô đã nghĩ cách giả vờ hoảng loạn làm rơi chiếc trâm cài tóc trên đầu xuống làm vũ khí.
Dù sao làm Miko nhiều năm như vậy, sử dụng trâm cài tóc rất thành thạo.
Trước khi ra khỏi nhà cô đã mài nhọn chiếc trâm để đề phòng, hiện tại hai thứ đã chuẩn bị trước đều phát huy tác dụng.
Chỉ là cô vẫn chưa có cách nào xuống khỏi rương, không thể thả lỏng.
Endo Kenichi đau đến không thể động đậy trên mặt đất.
Khoảng một hoặc hai phút sau, cửa nhà kho đột nhiên bị phá bung, người đàn ông tóc xoăn mặc vest đen thở dốc, “Nanali!”
Matsuda Jinpei khi vào cửa, liền nhìn thấy cô gái trong lòng anh, người vừa gặp một giờ trước, đang đứng trên một rương bom, cổ tay hằn vết màu tím đáng sợ, quần ở cẳng chân có mảng máu lớn, đôi mắt lấp lánh ngày thường đã mất đi thần thái.
Anh sải bước đi tới, vô cùng hiếm có mà, cực kỳ nghiêm túc trấn an cô.
“Đừng sợ, đừng sợ.” Giọng nói trầm thấp nhưng đáng tin cậy.
Tay anh vòng qua vai cô từ phía sau, nhẹ nhàng vỗ vai cô, gần như là một cái ôm, nhưng thân thể không hề dán vào cô, vẫn giữ khoảng cách lịch sự của một quý ông.
Dưới chân có cái rương, Nanali hiện tại cao ngang Matsuda, cằm có thể dễ dàng đặt trên vai anh.
Quần áo anh có mùi nước giặt sạch sẽ dễ chịu, hơi thở hormone ập đến.
Thật an tâm.
Higurashi Nanali hít sâu một hơi, giọng nói vẫn có chút tinh nghịch như ngày thường, nhưng vì bị thương nên trở nên khàn khàn, “Ai sợ? Tôi mới không sợ đâu.”
Vừa rồi thực sự không sợ, đầu óc toàn nghĩ cách hạ gục phạm nhân, nhưng đến trong vòng tay anh, cô đột nhiên có chút sợ hãi.
Anh cười khàn, “Được rồi, em dũng cảm nhất, Cô cảnh sát tương lai.”
Hagiwara, chậm hơn anh một bước, đã khiêng phạm nhân xuống xe cứu thương —— dù anh ấy cực kỳ không muốn.
Viên cảnh sát tóc dài bước vào một cách lặng lẽ, rồi lặng lẽ bước ra, thậm chí không chào hỏi hai người, anh ấy không muốn làm bóng đèn đâu.
Cảnh sát Matsuda đeo kính râm cho Nanali, lấy dụng cụ ra ngồi xổm xuống tháo bom.
Đôi tay át chủ bài của đội Xử lý Chất Nổ còn ổn định hơn ngày thường, nhưng mồ hôi trên trán dần túa ra.
“Anh căng thẳng à?” Nanali đứng trên rương bom, nhẹ giọng hỏi.
Thao tác trên tay anh không hề rối loạn, “Không đời nào.”
Nanali cúi người, đưa tay áo ra lau mồ hôi rõ ràng đã chảy nhiều hơn trên trán anh.
Giọng cô gái trong trẻo và vững vàng vang lên bên tai anh: “Yên tâm, chúng ta đều sẽ sống sót.”
Viên cảnh sát tóc xoăn cười khẽ, giọng nói trầm ấm mà lôi cuốn một cách khó tả, “Đương nhiên.”
Có anh ở đây, sao có thể để em chết được.
Gần ba phút sau, Matsuda Jinpei đứng dậy, cất gọn túi dụng cụ, rồi quay lưng cúi người, trêu chọc nói: “Xuống thôi, Cô công chúa tóc dài.”
Lần này Nanali không từ chối, cô nhảy bổ vào lưng anh, được anh nhẹ nhàng nâng lên.
Cô vòng hai tay qua cổ anh, không còn như trước kia chỉ đỡ vai.
“Sao lại gọi em là công chúa tóc dài?”
Trong giọng nói người đàn ông nhiễm ý cười nhẹ nhàng, “Tóc rối tung, đứng trên đài cao không xuống được, rất giống mà.”
Vừa rồi chắc là quên xoa một cái, anh rất thích mái tóc dài xoăn của cô xõa xuống.
“Ồ.” Nanali khẽ đáp, sau đó nhắc đến một chuyện có vẻ tùy ý, “Vừa rồi lấy dụng cụ, em thấy bùa hộ mệnh vẫn còn đó.”
Matsuda nói một cách đương nhiên: “Chứ sao? Em làm, anh còn có thể vứt đi đâu được sao?”
Ngữ khí này, cứ như cô nói điều gì đó trái với lẽ thường vậy.
Đối với Matsuda Jinpei, việc giữ gìn bùa hộ mệnh là quá đỗi “đương nhiên”, đến mức anh không cảm thấy mình đã nói ra điều gì bày tỏ tâm ý (dù là giữa bạn bè).
Trầm mặc một lát, giọng Nanali dịu dàng và nhẹ nhàng, “Em rất vui.”
Vết thương của Nanali quả thực không sâu, hơn nữa cô không muốn đến bệnh viện, nên Matsuda cõng cô về trường cảnh sát gần đó.
Cơn gió hè đầu mùa thổi nhẹ, ráng chiều rực rỡ một lần nữa thêm chút không khí ám muội cho hai người.
Hơi ấm cơ thể cô gái truyền qua lớp quần áo mỏng, hơi thở phả vào bên cổ, Matsuda Jinpei bỗng cảm thấy có chút khó chịu.
Cảm giác rất khác so với lần cõng cô lên bậc thang Đền Thần Xã năm đó.
Cũng không biết... cô có phát hiện, nhịp tim của anh không giống bình thường không.
May mắn, cô nhắc đến chuyện khác, “Sao anh biết em ở đây?”
“Dựa trên suy đoán ban đầu của chúng ta, địa điểm gây án của phạm nhân là ở nơi khác. Nhưng nếu em bị hắn bắt đi gần Sở Cảnh sát Đô thị, điều đó đại diện cho việc hắn thay đổi kế hoạch ban đầu, muốn khiêu khích cảnh sát thêm một bước.”
Nói đến chuyện chính, tinh thần Matsuda Jinpei hơi ổn định, “Địa điểm gây án tốt nhất chính là gần Sở Cảnh sát Đô thị, nhưng nguy hiểm cao, lại không có nơi yên tĩnh; em là học sinh trường cảnh sát, để vụ án xảy ra trắng trợn ở nơi trường cảnh sát có thể nhìn thấy, mục đích của hắn liền đạt được.”
Nanali khúc khích cười, “May mà năm đó anh nhất quyết muốn đến đây thám hiểm, nếu không em cũng không có cách nào hù dọa hắn.”
Chàng thanh niên tóc xoăn rất hứng thú, lười biếng nói: “Nói nghe một chút.”
Thế là Nanali kể lại một cách sinh động.
Khóe miệng Matsuda Jinpei cong lên, quần áo có chút trượt, anh nhẹ nhàng nhấc cô gái lên một chút, ngữ khí bất lực nhưng bao dung lại ẩn chứa sự tán thưởng, “Mệt em có thể nghĩ ra những cách này, thật là luôn có mưu trí.”
“Cảm ơn anh, Jinpei.”
Giọng nói bình tĩnh, nhưng một lời có hai ý.
Khi gọi tên anh, ngữ điệu có vẻ lưu luyến một cách khó tả. Tai Matsuda hơi đỏ lên.
***
Trên sân thượng một tòa nhà nào đó dẫn đến Sở Cảnh sát Đô thị, trước ống ngắm, con bướm trên mắt người phụ nữ trang điểm như sắp bay đi. Cô ta đến để dọn dẹp tàn cuộc cho tên tiểu tùy tùng ngoài vũ lực ra thì không biết gì kia.
Lấy điện thoại ra xem tin nhắn:
【 Xử lý tên phế vật đó, thông báo Tokaji hành động. ——Gin】
【 OK ——Chianti】
***
Matsuda và Nanali đến gần trường cảnh sát.
Trước cổng lớn, Onizuka Hachizou đang giận dữ.
___________
Cuối cùng tui cũng chọn được lúc để đổi xưng hô cho Nanali và Jinpei hehe
Ban đầu tui tính đổi lúc hai người đi ăn thịt nướng lần đầu tiên cơ. Nhưng mà tui thấy lúc đó cả hai mới hơi để ý nhau thoi, nên quay xe.
Chọn đổi xưng hô lúc này bởi vì cả hai đã nhận ra tình cảm của mình ( mặc dù chưa tỏ tình chính thức).
Vừa trải qua nguy hiểm, thiên thời địa lợi nhân hoà nên tui đổi xưng hô giữa hai người lun.
-Gấu nhỏ-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top