Chương 37: Liên Hoàn
Hôm nay là ngày 17 tháng 5.
Trường Cảnh sát Sở Cảnh sát Đô thị, thứ Sáu.
“Nanari-chan, cậu có nghe nói về vụ án ở khu phố Beika gần đây không?”
Bạn của Higurashi Nanali ở trường cảnh sát, Hasegawa Chiko, rất am hiểu về các loại tin tức, và cô cũng là một người lương thiện đáng tin cậy ——— đã được linh lực của Nanali xác nhận.
Kể từ vụ án lần trước, cô đã quyết định sau này chỉ sử dụng khả năng đặc biệt để phân biệt sơ bộ trong giao tiếp bạn bè, còn khi học tập ở trường cảnh sát và phá án thì cố gắng quên đi chuyện này, chỉ dùng khi thật sự cần.
“Vụ án gì? Gần đây tớ không chú ý.”
Họ đang ăn cơm ở nhà ăn. Hasegawa kéo ghế lại gần cô, nhỏ giọng thông báo, “Anh trai tớ nói gần đây liên tục có ba cô gái bị hại, chết thảm, bên cạnh thi thể đều có thẻ ghi số 1, 2, 3.”
Anh trai cô ấy là cảnh sát thuộc Phòng Điều tra Số Hai, cấp dưới của Nakamori Ginzou. (ba vợ kid)
Nanali dừng đũa, “Thế giữa những người chết có điểm gì tương đồng không?”
“Hình như đều là những cô gái ngoài hai mươi tuổi, nên anh trai tớ đặc biệt nhắc nhở tớ. Giữa ba người này không có mối quan hệ xã hội rõ ràng.” Hasegawa lộ vẻ tiếc nuối. Những cô gái cùng tuổi với họ, mất mạng ở độ tuổi tươi đẹp như vậy, điều này không khỏi khiến người ta đau lòng. Đặc biệt họ lại là cảnh sát tương lai, đương nhiên càng thêm căm hận những tội phạm đó.
Họ đương nhiên không kiêu ngạo đến mức nảy sinh ý nghĩ “đi tìm hung thủ”, nhưng là họ muốn biết thêm thông tin.
“Cô gái thứ nhất chết ở khu trò chơi, cô gái thứ hai chết ở khách sạn, cô gái thứ ba chết ở nhà hàng.”
Hasegawa Chiko thở dài: “Nghe nói Phòng Điều tra Số Ba hiện tại không tìm thấy bất kỳ thông tin hữu ích nào, toàn bộ Sở Cảnh sát Đô thị đang vô cùng hoảng loạn.”
Đối với tuyệt đại đa số tội phạm giết người hàng loạt, khi giết người đầu tiên có thể có giằng co và do dự. Nhưng khi số mạng người dính vào tay tăng lên, họ rất dễ trở nên hung hãn hơn, khoảng cách thời gian phạm tội bị rút ngắn, thậm chí là giết người hàng loạt.
“Tóm lại buổi tối cậu về nhà phải cẩn thận đấy.” Hasegawa Chiko quan tâm dặn dò.
“Ừ ừ, yên tâm.”
Nanali không quá để tâm đến chuyện này. Cô tin rằng cảnh sát Sở Cảnh sát Đô thị có thể xử lý tốt vụ án, hơn nữa thông tin cô biết quá ít, quả thực không thể đưa ra phán đoán hay suy luận nào.
Không biết hung thủ phạm tội vì lý do gì, đã gây án bao nhiêu lần, càng không biết thời gian và địa điểm gây án tiếp theo ở đâu.
Ngày mai cô có một việc quan trọng.
***
Sáng sớm hôm sau, Higurashi Nanali trịnh trọng gói hộp quà, rời khỏi nhà.
Trên đường đến Văn phòng Thám tử Mori, Higurashi Nanali thấy một thiếu niên quen thuộc. Cậu ấy lại đang vừa tâng bóng vừa đi về hướng văn phòng thám tử.
Người đến chính là Kudo Shinichi.
“Nha, cậu định mang theo bóng đá đi công viên trò chơi à?”
Thiếu niên trước mắt đã 14 tuổi, chỉ thấp hơn cô một chút.
“Chào buổi sáng chị Nanali,” Kudo Shinichi dừng bóng bằng tay, “Chị đến sớm thật đấy.”
“Không bằng em.” Higurashi Nanali trêu chọc.
Cô đã quen biết hai đứa trẻ này ba năm, tuy không thường xuyên gặp mặt nhưng vẫn thường xuyên liên lạc. Tình cảm của cậu bé dành cho cô bạn thanh mai trúc mã, cô thấy rõ.
Quả nhiên, thiếu niên ngạo kiều quay đầu đi chỗ khác, “Không phải, là vì em ở gần đây thôi.”
“Ồ? Thật sao?” Nanali có ý muốn trêu chọc cậu, “Không phải vì sốt ruột chúc mừng sinh nhật Ran sao? Ê? Sao không thấy em mang quà?”
Kudo liếc cô một cái bất lực, “Sao chị cũng giống vậy chị Nanali. Quà đã tặng rồi.”
Người chị lộ ra nụ cười hiểu rõ: Ngại ngùng tặng quà trước mặt người khác chứ gì!
Bước vào văn phòng, Ran nhiệt tình đón chào. Cô bé 14 tuổi đã duyên dáng yêu kiều, nụ cười sáng rực như ánh mặt trời.
“Chào buổi sáng chị Nanali! Cảm ơn chị đã đến!”
“Chúc mừng sinh nhật Ran-chan ~”
Nanali lấy hộp quà ra, “Thử xem có vừa không.”
Đó là bộ đồng phục Karate. Higurashi Nanali thường mặc trang phục Miko và Kyudo. Mẹ Higurashi rất khéo tay, Nanali học được từ bà cách tự may quần áo.
“Cảm ơn chị Nanali!” Ran mặc áo vào, đôi mắt tím lấp lánh, “Vừa lắm ạ, em rất thích!”
“Không ngờ chị còn có kỹ năng này.” Kudo Shinichi nói chen vào.
“A?” Ran không hiểu ý cậu.
“Cậu xem, không có nhãn mác, không có bao bì, và giống như chiếc áo chị ấy mặc lần trước, đường may và viền khóa rất giống, là chị Nanali tự may đúng không?”
Lời nói là câu hỏi, nhưng thái độ thiếu niên lại vô cùng chắc chắn.
Lúc này, Nanali Higurashi trong mắt Ran sáng rực lên ——
Cô bé ánh mắt đầy sùng bái: “Chị Nanali quả thực là toàn năng!”
Chỉ số vui vẻ của Kudo Shinichi -1.
Thoáng thấy vẻ mặt cậu, Nanali bật cười, “Em thích là được rồi. Shinichi càng ngày càng giống thám tử rồi đấy.”
“Đúng vậy,” Ran cuối cùng cũng nhớ đến người bạn thanh mai trúc mã của mình, “Shinichi lại nhớ cả đường may, rõ ràng tiết học nữ công vẫn luôn đọc tiểu thuyết trinh thám.”
“Hừ hừ,” cậu ta có vẻ đắc ý, “Là kiến thức cơ bản của thám tử thôi.”
“Các em còn có một người bạn muốn đi cùng đúng không, cô bé ấy có sợ ma không?” Nanali nhắc đến trọng điểm của chuyến đi này.
Trước đó Ran lo lắng cô bận rộn ở trường cảnh sát, cuối tuần cần nghỉ ngơi ở nhà, nên đã do dự rất lâu khi mời.
Mori Kogoro và Kisaki Eri vừa hay đều có công việc quan trọng vào ngày sinh nhật con gái, đành phải chuẩn bị quà trước và để lại tiền tiêu vặt để cô bé mời bạn bè đi chơi cùng.
Cô bé dự định đi Công viên Giải trí Ảo Tưởng Fuji mới xây. Công viên này có nhiều trò cảm giác mạnh mà cô thích, còn có một nhà ma chủ đề kinh dị cổ tích, nghe nói rất tuyệt, nhưng cô bé lại sợ ma...
Hai người bạn thanh mai trúc mã nhất định phải mời, ngoài ra, cô còn nghĩ đến người chị lớn mà mình đặc biệt yêu quý. Khi Ran kể cho Shinichi nghe về sự băn khoăn của mình, Shinichi kiên quyết ủng hộ việc mời Nanali.
“Vừa hay chị ấy là Miko ở Đền Thần Xã. Hai người sợ ma cộng thêm hai người không sợ ma, rất hợp đấy.” Thiếu niên dường như nhìn thấu tâm tư cô bé, “Cậu đừng suy nghĩ quá nhiều cho người khác. Nếu chị Nanali không có thời gian, chị ấy sẽ nói thẳng.”
Sau đó Nanali Higurashi vô cùng vui vẻ nhận lời.
Đợi Suzuki Sonoko đến, các cô gái trò chuyện vui vẻ, rồi cùng nhau vui vẻ ra khỏi cửa.
Ba đứa trẻ vốn đã chín chắn hơn bạn bè cùng lứa tuổi, Nanali lại giỏi giao tiếp với người nhỏ tuổi hơn mình, nên dù chênh lệch gần tám tuổi, họ vẫn nói chuyện rất hợp.
Các cô gái có chủ đề của riêng mình, và Sherlock Holmes tương lai cùng ngôi sao Sở Cảnh sát Đô thị tương lai cũng có chủ đề của riêng mình.
“Chị Nanali, trường cảnh sát có phải có rất nhiều soái ca không!” Người hỏi hiển nhiên là Sonoko.
“Ừm... Quả thật có không ít.” Nanali Higurashi thừa nhận là có, nhưng thực sự cô chưa từng để ý kỹ.
“Nói về đẹp trai thì,” Ran tham gia vào chủ đề này, vẻ mặt suy tư, “Trong vụ cướp tiệm trang sức, cảnh sát Matsuda và cảnh sát Hagiwara là những cảnh sát đẹp trai nhất mà em từng thấy đấy.”
Cô bé rất chu đáo tóm tắt lại tình cảnh lúc đó cho cô bạn không rõ.
“Hai người họ sao,” Nanali gật đầu, “Quả thực là vậy.”
“Sonoko,” Là bạn thân, Kudo Shinichi và Sonoko tuyệt đối là bạn tổn thương nhau, “Đừng mơ tưởng, cậu chưa thành niên, phạm pháp đấy.”
Đón chào cậu ta là một cú đập đầu —— loại không dùng sức.
Ran cười đến cong cả mắt bên cạnh.
Công viên Giải trí Fuji (Phú Sĩ) quả nhiên siêu kích thích.
Búa xoay khổng lồ, tàu lượn siêu tốc, máng trượt nước, họ chơi hết lượt, bốn người vẫn tràn đầy năng lượng, có vẻ còn có thể chinh phục mọi trò chơi.
Buổi trưa, Nanali mời ba người ăn cơm, nhỏ bé đảm nhận trách nhiệm của một người giám hộ.
Trong lúc ăn cơm, điện thoại cô sáng lên.
Sau khi xem màn hình, ý cười dâng lên khóe mắt và đuôi lông mày cô, thậm chí không nhận ra Sonoko đang nháy mắt với Ran.
Trên điện thoại là tin nhắn của Matsuda Jinpei:
『 Tôi gặp Quỷ Lão ở Sở Cảnh sát Đô thị, ông ấy bảo tôi đừng dạy hư em.
Tôi quả thực quá oan.
Đều tại em. 』
Phía sau còn kèm theo một biểu cảm giận dữ bừng bừng.
Từ khi hiểu rõ lòng mình, cô thường xuyên có rất nhiều khoảnh khắc cảm thấy, Matsuda Jinpei người này quá thú vị.
Cô đặt đũa xuống, cong môi, bình tĩnh trả lời:
『 Ai bảo danh tiếng của anh ở chỗ ông ấy là số âm đâu? Sao có thể trách tôi? 』
“Chị Nanali có bạn trai chưa?” Sonoko tấn công thẳng thắn.
“À? Không có.”
Ánh mắt Kudo Shinichi mang theo chế nhạo: “Cảnh sát Matsuda à?”
Ran đồng tình từ tận đáy lòng: “Em cũng thấy thế.”
Người chị lớn chín chắn, ôn hòa và đường hoàng đã bại trận trước ba cặp mắt to quá mức hiếu học.
Cô hào phóng thừa nhận —— một nửa.
“Vẫn chưa phải đâu.”
“Ồ ~ Vậy tức là sắp rồi lâu.” —— Sự ăn ý của bạn thanh mai trúc mã thể hiện ngay lúc này, ba người, cùng ánh mắt, cùng kéo dài âm cuối.
Nanali úp điện thoại xuống, giả vờ bình tĩnh: “Ăn cơm, ăn cơm.”
Ran và Sonoko với tâm trạng thấp thỏm, nắm chặt vạt áo Nanali, bước vào nhà ma.
Nội tâm Kudo Shinichi không hề gợn sóng, thậm chí còn muốn giải thích cơ chế và nơi ma quỷ có thể ẩn náu cho hai cô gái sợ hãi.
Đương nhiên, vì trải nghiệm trò chơi, cậu đã không mở lời.
Phong cách nhà ma như một khu rừng tối tăm trong cổ tích, thường xuyên có một làn sương mù dày đặc bay tới, rất rộng rãi, có ánh sáng huỳnh quang mỏng manh để nhìn đường.
Sâu trong rừng có tiếng cười “khặc khặc khặc”, có ma cà rồng chỉ có nửa cái đầu đột nhiên hiện ra.
Đi sâu hơn nữa, trước mắt có một chiếc quan tài mở nắp, Nanali có một dự cảm không lành.
May mắn là bên trong là thi thể giả.
Qua một cây cầu hẹp, ánh sáng càng ngày càng tối. Bên trái là bộ xương khô mặc giáp kỵ sĩ, bên phải là người phụ nữ bị đóng đinh trên giá chữ thập.
Xuất phát từ một trực giác xúi quẩy nào đó, Nanali lại tiến đến gần để xác nhận rốt cuộc là người thật hay giả.
“Ê ê, không đến mức đó chứ.” Kudo Shinichi chưa từng trải qua “sóng gió”, cậu chỉ nhẹ nhàng châm chọc hành vi cẩn thận quá mức của Nanali.
Cô cảnh sát tương lai đã thân kinh bách chiến trịnh trọng trả lời: “Rất đến mức đó.”
May mắn cuối cùng vẫn bình an vô sự đi ra ngoài.
***
Đưa Ran và Sonoko về xong, màn đêm đã buông xuống.
Nanali và Shinichi còn một đoạn đường trùng hợp.
“Thật sự không cần tiễn em đâu! Em lớn vậy rồi!” Đối diện với lời đề nghị đưa tiễn tốt bụng của Nanali, Kudo Shinichi chỉ muốn nhận lòng là được.
“Em còn chưa học cấp ba nữa đấy.” Nanali bình tĩnh nói.
Đi đến góc đường, phía trước có hai lối rẽ. Một là đường về nhà của Shinichi, con đường còn lại là một con hẻm hẻo lánh.
Đang đắm mình trong không khí đầu đêm, từ cơn gió đêm thổi tới, hai người ngửi thấy một mùi máu tươi nồng nặc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top