Chương 33: Omamori

*bùa hộ mệnh

(Còn một năm nữa mới tới sự kiện đánh bom trên đu quay nha mn)

Sáng ngày 1 tháng 1.

Chính điện của Đền thờ Higurashi mở rộng. Hôm nay là ngày náo nhiệt nhất trong năm của Đền thờ. Người dân từ khắp nơi đến Hatsumōde (lễ viếng đầu năm), giá treo Ema (thẻ gỗ cầu nguyện) đã chật kín.

Nanali mặc trang phục Miko (cô đồng), hiếm hoi cài trâm Chisato (một loại trâm hoa) và cầm Kagura-suzu (chuông múa Thần Lạc), múa một cách hòa nhã.

Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji đến nơi, liền bắt gặp cảnh tượng đó.

Họ đứng lặng lẽ dưới sân khấu quan sát.

Tâm trí của viên cảnh sát tóc xoăn bị tiếng chuông, tiếng trống của Đền thờ đưa về những ký ức tuổi thơ xa xăm.

Khi mẹ còn sống, anh cũng từng cùng cha mẹ đưa anh đến Đền thờ viếng thăm. Lúc đó đã ước nguyện gì nhỉ?

Cả nhà mãi mãi bên nhau? Hay là bệnh của mẹ mau khỏi?

Tóm lại là đều không thành hiện thực. Kể từ đó, anh không còn đi Hatsumōde nữa.

Hagiwara Kenji lo lắng liếc nhìn anh.

'Nhìn ánh mắt cậu là biết cậu đang nghĩ gì rồi' —— Câu nói này đồng thời xuất hiện trong đầu cả hai người.

“Ê, tôi đâu có yếu ớt đến thế?” Matsuda khẽ bày tỏ sự bất mãn.

“Tôi còn chưa nói gì mà.” Kenji than thở.

Cô Miko trên sân khấu đã nhìn thấy hai người bạn thân này. Khi xoay người về hướng họ, đôi mắt cô cong lên thành hình trăng khuyết.

Một điệu múa kết thúc.

Cô Miko tiểu thư cẩn thận đặt chuông Kagura-suzu xuống, đi xuống bậc thang một cách duyên dáng và điềm tĩnh.

“Đẹp thật đấy.” Hagiwara khen ngợi chân thành. Người anh ấy có một sức hút kỳ lạ. Mặc dù ngày thường trông có vẻ lăng nhăng, nhưng khi anh ấy đơn thuần thưởng thức và khen ngợi một cô gái, bạn sẽ không tìm thấy nửa phần ngả ngớn trên mặt anh.

Giọng Matsuda rất ôn hòa, trong đôi mắt đen lấp lánh ánh sáng, “Khác hẳn ngày thường.”

“Đương nhiên rồi.” Nanali đứng bên cạnh họ nói nhỏ, “Dù sao cũng phải giữ gìn nhân vật Miko của tôi chứ.”

Nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt cả ba người.

“Nanali-neechan đi chơi với bạn bè đi, ở đây có em là được rồi.”

Morikawa Hiroyuki nhiệt tình và hiểu ý. Cậu thiếu niên từng muốn kết thúc cuộc đời mình trên sân thượng, giờ đây đã trở nên cởi mở và phóng khoáng. Thời gian rảnh rỗi cậu đến Đền thờ làm thêm, phu nhân Higurashi đối xử với cậu như con cháu trong nhà.

Nanali nghe vậy nói lời "Đa tạ" với cậu, rồi tháo hoa quan xuống, sửa sang lại tóc, dẫn Matsuda và Hagiwara đi viếng Đền thờ.

Họ quả thật đã cố ý hẹn nhau.

Đầu tiên là đi Hatsumōde tại Đền thờ của Nanali, sau đó sẽ trở về quê nhà ở Kanagawa.

Hai lần cúi lạy, hai lần vỗ tay, một lần cúi lạy. Nanali rất thành kính, Hagiwara và Matsuda cũng không kém cạnh, chắp tay ước nguyện. Chỉ là, họ đã ước gì thì không ai biết.

Nhưng không sao, vẫn còn Ema để viết xuống tâm nguyện.

Giá treo Ema lặng lẽ đứng trước cây Ngự Thần Mộc cao lớn, những tấm thẻ gỗ khẽ lay động theo gió.

Matsuda và Nanali đứng cách xa nhau một chút, viết xong rồi treo thẻ gỗ lên tầng cao nhất của giá.

Nanali trêu chọc anh, “Ai da, sợ tôi nhìn thấy à?”

“Em muốn lén xem?”

“Tò mò mà.” Cô gái khẽ chớp mắt, lặng lẽ nhìn anh.

Matsuda Jinpei hoàn toàn không lay chuyển, “Em viết gì?”

Nanali thoải mái chỉ Ema cho anh: Bạn bè người thân, bình an khỏe mạnh.

“Cũng gần giống.” Viên cảnh sát tóc xoăn mặt bình tĩnh, ho khan một tiếng mang tính che giấu.

Matsuda Jinpei viết: Nguyện bình an, thuận lợi.

Thuận lợi cái gì đây?

Dù sao Hagiwara biết, cậu ta đang cười nhìn anh.

“Buổi chiều hai người lái xe về nhà à?” Nanali hỏi họ. Cô nhớ nhà hai người rất gần nhau, dù sao cũng là bạn thanh mai trúc mã mà.

“Ừ ừ,” Hagiwara đưa lời mời đến Nanali, “Lần sau về, mời Higurashi-chan đi leo núi cùng bọn tôi nhé?”

Nanali gật đầu, sau đó nhìn Matsuda với ánh mắt trêu chọc, “Đi cùng hai anh, đó còn là leo núi bình thường nữa không, hả? Hai vị Thần Xe Kanagawa?”

Matsuda bước tới một bước, không hề có tình nghĩa anh em mà chỉ vào Hagiwara, “Không có tôi, người đua xe đường núi mỗi ngày là cậu ấy.”

Hagiwara mỉm cười khóa tay ôm cổ bạn thân, nhấn mạnh từng chữ: “Jinpei-chan cậu không ngồi ghế phụ à?”

“Thích. Tôi mặc kệ, nếu có vé phạt thì là của cậu.”

“Nhắc mới nhớ, tôi nhớ chị của Hagiwara-kun là cảnh sát giao thông phải không?” Trong mắt Nanali dường như có một câu: Hai người làm vậy thật sự không sợ bị đánh sao?

Hagiwara khựng lại, yếu ớt nói một câu, “Trên núi không thuộc phạm vi quản lý của chị ấy.”

Nghĩ lại, anh ấy thầm nghĩ trong lòng, chính chị ấy cũng chẳng khá hơn là bao.

Đương nhiên, mặc dù nói về vé phạt, họ vẫn tuân thủ giới hạn an toàn.

“Trông chị ấy có khí chất mạnh mẽ nhỉ,” Nanali phán đoán rất chính xác, liếc xéo Matsuda, “Anh chàng này đối đầu với chị ấy có phải là bó tay không?”

Hagiwara giả vờ tự nhiên nói: “Đúng thế, cậu ta tháo điện thoại của chị tôi, rồi bị chị tôi đánh ——”

Chưa dứt lời, miệng Hagiwara đã bị bịt lại. Đối phương tức đến muốn hộc máu, “Cậu im miệng đi.”

Nụ cười trên mặt Nanali càng mở rộng, “Cảnh tượng này sao tôi thấy quen thế nhỉ? Cảnh sát Matsuda, rốt cuộc anh có lịch sử đen tối gì không dám cho tôi biết? Thất mặt đến mức nào? Hay là...”

Cô gái kéo dài giọng, “Anh thích chị ấy?”

Nhìn khuôn mặt Hagiwara thì biết, chị gái anh ta nhất định là một mỹ nhân.

Hai gã đàn ông ngây người.

Quả nhiên không hổ là hệ trực giác.

Nhưng mà, trực giác này chỉ linh nghiệm một nửa lại còn linh nghiệm sai hướng rồi!

Higurashi Nanali nhướng mày, ghé sát vào Matsuda, mặt đầy vẻ hóng chuyện: “Thật à?”

Matsuda Jinpei quả thực bất lực. Trong mắt cô gái này lộ ra sự trong sáng, đơn thuần và tò mò, nhiều lắm là thêm chút trêu chọc, hoàn toàn không có thành phần nào khác.

Nhưng anh có thể làm sao? Anh đâu phải học sinh tiểu học, không thể nói “Đúng vậy” để cố ý chọc tức hay thử cô, cũng sẽ không che giấu mà nói “Không phải”.

Chỉ có thể đứng đắn trả lời: “Chỉ là chuyện hồi nhỏ thôi.”

Hagiwara tốt bụng bổ sung, “Cho đến khi tháo xong điện thoại bị đánh thì thôi.”

Anh ấy vốn muốn xem phản ứng của Nanali. Rất tốt, không có phản ứng mà anh muốn.

Kenji trao cho bạn thân một ánh mắt: Jinpei-chan, đường cậu đi còn xa lắm.

————

Ngày có kết quả trúng tuyển trường cảnh sát, Nanali báo tin vui cho người nhà xong, vui đến mức lại đi gõ Giếng Thực Cốt.

Cô vòng quanh giếng hai vòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, trên mặt nở nụ cười ngây thơ thiện lành, “Tôi muốn đi tìm chị gái tôi, mở ra đi.”

Không biết có phải lời này có tác dụng hay không, cô nhảy xuống, thành công.

Đương nhiên, Higurashi Nanali không quên mang theo chiếc cung dài chị gái làm cho mình, đề phòng yêu quái tập kích.

Ngôi nhà Higurashi Kagome ở rất gần Giếng Thực Cốt. Dọc đường đi không gặp bất kỳ yêu quái nào, chỉ có những người dân làng mộc mạc.

“Cốc cốc cốc”

Kagome mở cửa, thấy là em gái, mắt cô lập tức sáng lên, “Nanali!”

Tiến lên giữ chặt tay cô, “Tự dưng đến đây, có phải có tin tốt gì không?”

“Bingo! Em thi đậu trường cảnh sát rồi!” Cô gái cười sảng khoái.

Khuyển yêu tóc bạc ở bên cạnh chớp mắt, lộ ra chút mơ màng, “Đó là cái gì?”

Kagome vừa chúc mừng em gái xong, quay đầu suy nghĩ cách giải thích với Inuyasha, “Chính là người phụ trách xử lý các vụ án.”

“U” anh ta vẫn giữ giọng điệu thiếu niên, “Không tồi đâu.”

“Với năng lực của em, làm cảnh sát quả thật rất thích hợp.” Kagome khẳng định dứt khoát.

“Nhưng nhất định phải chú ý an toàn nha.” Cô quá hiểu tính cách của em gái mình, vì cứu người mà chưa bao giờ màng đến tất cả.

“Yên tâm đi chị, em nhất định sẽ cố gắng bảo vệ tốt bản thân.”

Là cố gắng, chứ không phải đảm bảo.

Về nhà xong, Nanali cầm điện thoại xem tin nhắn.

Tin tức này cô đã thông báo cho rất nhiều bạn bè: Mitsui, Matsuda, Hagiwara, Natalie (nói cho cô ấy chẳng khác nào nói cho Date Wataru).

Mitsui: 『 Tốt quá!!! Ngày mai ra gặp mặt chút đi ~
P.S. Ở trường cảnh sát nhớ giới thiệu một anh chàng đẹp trai cho tớ nha.』

Hagiwara trả lời: 『 Chúc mừng Higurashi-chan! Em sẽ trở thành một cảnh sát vô cùng tốt! 』

Natalie: 『 Chúc mừng ~ Mong chờ cuộc sống ở trường cảnh sát của Nanari-chan. 』

Tin nhắn gửi cho Matsuda Jinpei thì khác thường: 『 Mau đi giấu hết lịch sử đen tối của anh đi, tôi sắp đến trường cảnh sát tìm rồi đấy. 』

Matsuda Jinpei: 『 Em lại chấp niệm với lịch sử đen tối của tôi đến thế sao? 』

Anh đã từ bỏ việc che giấu, vì thật sự là bắt không hết.

Nanali: 『 Niềm vui cuộc sống mà. 』

『 Được rồi. Ra ngoài chúc mừng em một chút nhé? 』

『 Được thôi, lần sau vào ngày nghỉ của các anh đi. 』

————

Trước ngày nhập học trường cảnh sát, Nanali đến cổng Sở Cảnh sát Đô thị chờ họ tan ca.

Thấy cô gái dường như có chút sầu muộn nhỏ khó nhận ra, Matsuda tiến lại gần xoa rối tóc cô, “Sao thế, căng thẳng à? Lần trước ăn cơm chúc mừng còn cao hứng lắm mà?”

Nanali giận dữ, “Tự xoa cái đầu xoăn của anh đi!”

Nói thì nói vậy, nhưng cô cũng không né tránh.

“Không căng thẳng.” Cô gái nghiêm túc trả lời, “Chỉ là cảm thấy có chuyện gì đó sắp thay đổi.”

Cô đã có một giấc mơ vào đêm nọ, tỉnh dậy thì quên mất, nhưng cảm giác sợ hãi còn sót lại rất lâu.

Vì thế cô mang theo hai món đồ đến, chính là lý do muốn gặp họ.

Hai viên cảnh sát thấy cô gái lấy ra hai chiếc Omamori (bùa hộ mệnh), một chiếc màu tím, đưa cho Hagiwara, một chiếc màu đỏ, đưa cho Matsuda.

“Cảm ơn Higurashi-chan ~ Là bùa hộ mệnh của Đền thờ à?”

“Là tôi tự tay làm.”

Matsuda nhận lấy. Tuy không tin vào những thứ này, nhưng vẫn trân trọng đặt nó vào chiếc túi nhỏ bên người mà anh luôn mang theo để đề phòng bất trắc —— chiếc kéo gỡ đạn lần trước, chính là lấy từ nơi này ra.

“Thế nên rõ ràng người sắp vào trường cảnh sát là em, sao lại lo lắng cho chúng tôi?”

Quen biết hơn ba năm chưa từng làm bùa hộ mệnh cho anh, hôm nay lại đột nhiên nhớ ra. Matsuda nói câu này với vẻ nghiêm túc, hỏi Nanali lo lắng, thực chất cũng là anh đang lo lắng cho cô.

“Gỡ bom rất nguy hiểm mà.” Nanali làm bùa hộ mệnh quả thật không có lý do đặc biệt gì, chỉ là vì một cảm giác ở một khoảnh khắc nào đó, nhưng chiếc omamori là do cô dốc hết lời chúc phúc mà làm ra.

Cô gái đầy tự hào giới thiệu, “Trong Omamori có đặt thẻ gỗ rất sinh động làm từ vật liệu đặt biệt của nhà tôi. Cảnh sát Matsuda phải thành tâm mà tin tưởng nha.”

“Hừ, nể mặt em, tôi sẽ tin.”

Viên cảnh sát tóc xoăn hành xử tùy ý, ánh mắt ôn hòa.

“Cái gì mà nể mặt tôi,” Cãi nhau với Matsuda như vậy, nỗi buồn nhỏ của Nanali tan thành mây khói, “Hay là anh tính nhận thua, tin vào linh lực của tôi?”

Đó là lời trêu chọc. Nanali bây giờ đã hoàn toàn không ngại Matsuda châm chọc việc cô mê tín.

Matsuda lập tức giả vờ hung dữ: “Em nằm mơ đi.”

Dáng vẻ hung dữ lại đi kèm với quầng sáng trắng tinh lấp lánh, đáng yêu một cách bất ngờ.

Hoa anh đào bay theo gió, thỉnh thoảng có vài cánh hoa màu hồng phấn rơi xuống người họ, thêm một chút hơi thở mộng ảo và lãng mạn cho buổi chia tay nhỏ hôm nay.

————

Ngày 1 tháng 4, Nanali, với tư cách là một tân sinh của Học viện Cảnh sát, đến trường trình diện, bắt đầu cuộc sống đầy thăng trầm thuộc về cô.

Ngày đầu tiên xếp hàng, toàn thể tân sinh trong lớp của Nanali đã bị dọa cho một phen.

Huấn luyện viên, chính là Onizuka Hachizou.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top