Chương 31: Sơ Hiện
Tháng Mười, thứ hai đầu tuần.
Trên đường phố Tokyo, người đi đường vội vã. Tại ngã tư đường, tòa nhà cao ốc của Tập đoàn Kyugen sừng sững, các nhân viên cũng bận rộn đến mức chân không kịp chạm đất.
Lãnh đạo yêu cầu bộ phận an toàn Internet phải tối ưu hóa và nâng cấp hệ thống. Thông báo đến đột ngột, thời hạn lại ngắn, ngay cả Higurashi Nanali vừa mới đến thực tập không lâu cũng bị kéo vào hỗ trợ. Suốt cả buổi sáng, ngón tay nhanh nhẹn gõ bàn phím đến tóe lửa.
Cuối cùng, cũng đến giờ nghỉ trưa.
Nanali cầm lấy điện thoại, tin nhắn chưa đọc được gửi đi vào lúc 8 giờ 30 sáng.
『 Lại phải đi làm thêm, tâm trạng thế nào? 』
Cách màn hình, cô cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của người bạn tóc xoăn kia. Cái vẻ mặt đó, dùng từ vui sướng khi người gặp họa để hình dung cũng không hề quá lời.
『 Anh nói xem tâm trạng tôi thế nào? Cảnh sát Matsuda, người đang nghỉ phép mà hỏi câu này thật quá đáng đi! 』
Đúng vậy, hôm nay Matsuda Jinpei được nghỉ.
『 Buổi sáng bận lắm à? 』
『 Đang nâng cấp tường lửa. Nếu cứ tiếp tục thế này thêm một tuần nữa là tôi bị viêm gân mất. 』
Nanali thở dài, gục xuống bàn.
Matsuda ngồi bên bàn ăn, một tay cầm điện thoại, khóe miệng nhếch lên, 『 Vất vả, vất vả. Có cần tôi đến thăm hỏi an ủi một chút không? 』
『 Thôi đi. Không biết kiếp nào mới được tan ca. 』
『 Tôi cứ quên hỏi mãi, không phải cô muốn làm cảnh sát sao? Tại sao còn đi thực tập ở công ty? 』
『 Trường yêu cầu mà. Học thêm chút, biết đâu tương lai có thể dùng đến. 』 Phạm vi điều tra phá án của hình sự rất rộng mà.
Thấy tiền bối đang đi về phía mình, cô rất nhanh gửi tin nhắn: 『 Không nói nữa, tôi tiếp tục làm việc đây. 』
“Higurashi-kun, cô đến xem cái này...”
————
Buổi chiều, 13 giờ 55 phút.
Theo yêu cầu của lãnh đạo, Nanali mang một tập tài liệu đến cho người phụ trách phòng điều khiển máy chủ.
Máy chủ chính của Tập đoàn Kyugen nằm trong một căn phòng lớn không cửa sổ ở tầng cao nhất. Phòng điều khiển kết nối với máy chủ chính, phòng điều khiển được xem là một căn phòng riêng biệt, có một cửa kính lớn nhưng không nhìn thấy máy tính của nhân viên. Phía bên kia cửa sổ là cửa chống trộm bằng kim loại, khóa lại ngay khi đóng, chỉ có thể mở từ bên trong hoặc bằng chìa khóa.
Phòng điều khiển chính có hai nhân viên, nhưng người tổng phụ trách hôm nay đi họp, chỉ còn lại một kỹ sư phần mềm ở đây.
Vị tiên sinh này chưa đến 40 tuổi, mang lại cảm giác nho nhã đáng tin cậy. Nanali phát hiện xung quanh anh ta có một quầng sáng trắng tinh, rất đều đặn.
Nhân viên có cấp bậc thông thường không có quyền vào phòng máy chủ và phòng điều khiển, vì vậy Nanali chỉ cần đứng ngoài cửa đưa tài liệu cho anh ta.
“Kenmura tiên sinh,” cô gõ cửa kính, mỉm cười nói: “Tổng giám Morikawa phái tôi mang tài liệu này đến cho ngài.”
Kenmura Nakabayashi mở cửa văn phòng, dùng hai tay nhận lấy, giọng nói ôn hòa cảm ơn Nanali.
Ở Nhật Bản, một đất nước coi trọng quan hệ tiền bối – hậu bối, Kenmura có vẻ là kiểu người có uy nghiêm nhưng không hề ra vẻ.
Nanali cười chào tạm biệt anh ta.
Phải nhanh chóng quay lại làm việc thôi. Là thực tập sinh, cô là người nhàn rỗi nhất cả tổ, nên mới được cử đi đưa tài liệu.
Đường đi trở về văn phòng còn khá dài. Tầng thượng là tầng 21, được chia làm hai phần: phía Đông là văn phòng giám đốc, phía Tây là phòng máy chủ. Nhưng giữa hai nơi này có một hành lang dài, thang máy nằm ở giữa hành lang này.
Cổng công ty có phòng bảo vệ, ra vào công ty và lên tầng cao nhất đều phải quẹt thẻ. Thẻ lên tầng cao nhất còn cần phê duyệt đặc biệt, vì vậy trên lầu không có nhân viên an ninh.
Gần đến thang máy, Nanali đi ngang qua một người đàn ông mặc đồ công nhân bảo trì, vai trái vác túi sửa chữa.
Anh ta đội mũ lưỡi trai, vành mũ kéo thấp. Khi chạm mặt, anh ta còn cố ý ấn nhẹ vành mũ xuống, khiến người ta không thấy rõ mặt.
Bước vào thang máy, cô chợt nhớ ra, dưới chiếc mũ người đàn ông đó, lộ ra là mái tóc màu vàng kim.
————
Trước phòng điều khiển chính, có người nhẹ nhàng bước đến, gõ cửa và nói ôn hòa: “Xin chào, tôi là thợ bảo trì.”
Kenmura Nakabayashi mở cửa, chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương đã mất đi ý thức.
Người đàn ông tóc vàng thu lại súng gây mê, thầm lặng nói lời xin lỗi trong lòng.
Tiện thể thầm mắng Tổ chức vạn lần. Lại bắt anh phải dùng thủ đoạn vụng về này để làm nhiệm vụ giữa ban ngày ban mặt, nói là sản phẩm mới do Tổ chức nghiên cứu phát minh. Phải thay đổi chương trình của Tập đoàn Kyugen một cách thần không biết quỷ không hay trước khi đối phương nâng cấp tường lửa.
Phì, sao có thể không ai hay biết.
Anh bất đắc dĩ đi vào phòng máy chủ, cắm USB vào cổng, dùng một chương trình mới thay thế hoàn toàn chương trình ban đầu.
Người đàn ông ra khỏi phòng, dặn dò Kazami cách xử lý kỹ sư này, rồi nói nhỏ vào tai nghe ẩn: “Đã giải quyết xong.”
“Phần còn lại không cần cậu quản nữa, Bourbon.”
————
Mười phút sau, ở bộ phận an toàn Internet tầng 18, Tổng giám Morikawa giận dữ đứng bật dậy, “Các tổ kiểm tra lại cho tôi một lần nữa! Rốt cuộc công việc của ai có vấn đề!”
Họ đã thử khởi động tường lửa mới ba lần, lần nào cũng thất bại.
Nanali mơ hồ có chút bất an.
Morikawa còn bất an hơn. Phó giám đốc đã dặn dò, gần đây có đối thủ cạnh tranh không rõ danh tính đang theo dõi công ty họ, nhất định phải nhanh chóng hoàn thành việc nâng cấp bảo vệ.
Đột nhiên, tất cả máy tính đều bị màn hình xanh.
Trên màn hình nhảy ra mấy chữ: Cho các người nửa giờ. Đi, hoặc là biến thành pháo hoa.
Higurashi Nanali quá quen thuộc với tình huống này, lập tức báo cảnh sát.
Ở phía bên kia, Đội Cơ động nhanh chóng xuất phát. Hagiwara Kenji ngồi trên xe, nghĩ ngợi một lát, vẫn quyết định nhắn tin cho Matsuda:
『 Tòa nhà công ty Higurashi-chan đang làm việc nhận được tin báo bom, thời hạn nửa giờ. 』
Tuy không biết tên tội phạm bom này sao lại tốt bụng đến thế, nhưng nếu lời nói là thật, nguy hiểm hẳn là không lớn...
Tại chung cư cảnh sát, Matsuda Jinpei vớ lấy hộp dụng cụ, chạy như bay xuống lầu.
Nhân viên Tập đoàn Kyugen đã kịp thời chạy thoát xuống dưới chân tòa nhà. Quả bom thật sự không nổ. Nanali càng nghĩ càng thấy không ổn. Nếu người đàn ông tóc vàng trên tầng thượng, việc tổng phụ trách đi họp, việc cập nhật tường lửa thất bại và tin báo bom có liên hệ với nhau, thì điều đó có nghĩa là đây là một âm mưu của Tổ chức.
Cô chợt nhận ra một vấn đề quan trọng. Sau khi nhìn quanh đám đông không thấy kết quả, cô nắm lấy tay áo Morikawa đang định rời đi: “Có liên hệ được với Kenmura tiên sinh không?!”
Morikawa đang kinh hoàng vì bom nổ, nhưng vẫn trả lời, “Không.”
“Số điện thoại của anh ấy là bao nhiêu?!” Khí thế của Nanali áp đảo khiến Morikawa không ngờ cô gái nhìn có vẻ hào phóng, lịch sự này lại có mặt này. Ông ta không cần nghĩ ngợi đã đọc số điện thoại.
Gọi hai lần, không ai bắt máy.
Nghĩ đến cánh cửa chống trộm của phòng điều khiển chính, Higurashi Nanali chạy đến phòng bảo vệ xách lấy một chiếc gậy cảnh sát rồi lao lên lầu.
“Ê!! Cô đi đâu đấy?!” Morikawa gọi vài tiếng, nhưng cô gái không hề quay đầu lại. Ông ta không quản nữa.
————
Khi Đội Cơ động đến dưới chân tập đoàn, Hagiwara nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trước cánh cửa lớn trống rỗng. Sau khi dặn dò công việc, anh chạy theo.
“Sao cậu đến nhanh hơn cả tôi vậy?!” Hagiwara kinh ngạc. Lúc anh nhắn tin cho Matsuda, anh đã ngồi trên xe cảnh sát rồi. Tên này... Chắc là phải nhận cả chồng vé phạt quá.
“Đừng bận tâm chuyện đó,” Viên cảnh sát tóc xoăn mặt lạnh tanh, “Tôi gọi điện thoại cho cô ấy, cô ấy nói đã lên tầng cao nhất cứu người.”
À, cô ấy còn có tâm trạng hỏi anh: “Anh không phải đang nghỉ phép sao, sao anh cũng đến đây?”
Vô lý, tôi có thể không đến sao?!
Matsuda nói rất nhanh: “Bom rất có khả năng ở phòng điều khiển máy chủ, cùng các tầng liên quan đến dự án mạng internet là tầng 18, 17, và 15.”
Hagiwara nghiêm túc gật đầu, dặn dò đội viên chia nhau hành động.
Vài phút trước, Nanali đã ở tầng 21. Qua cửa kính, cô phát hiện Kenmura Nakabayashi quả nhiên đang nằm trên mặt đất.
“Kenmura tiên sinh! Kenmura tiên sinh, ngài tỉnh lại đi!”
Thấy gọi không tỉnh, cửa chống trộm quả nhiên không mở được. Nanali dùng chiếc gậy cảnh sát trong tay đập thẳng vào cửa kính.
Sau hai cú đánh, kính vỡ vụn. Nanali nhảy vào, lay tỉnh Kenmura.
Sau khi bị gây mê, anh ta còn rất yếu. Cô dìu anh ta đến cửa thang máy, để anh ta tự đi xuống.
Đối mặt với câu hỏi thăm lo lắng của anh ta, Nanali ra hiệu bảo anh ta đừng lo, “Tôi xuống ngay đây.”
Cô phải nhanh chóng đi tìm xem bom ở đâu, tốt nhất chờ là Matsuda đến rồi trực tiếp gỡ.
Quay lại phòng điều khiển chính, Nanali phát hiện CPU của máy chủ đã bị một quả bom nhỏ phá hủy. Trong một góc cạnh máy chủ, rõ ràng là một quả bom rất lớn.
Điểm đáng sợ nhất là, nó không có màn hình hiển thị, căn bản không biết khi nào sẽ nổ.
Nghe thấy tiếng bước chân, cô quay phắt đầu lại, “Hết hồn. Bom ở đây.”
“Thấy rồi.” Viên cảnh sát tóc xoăn mặc đồ thường, bên trong... hình như là đồ mặc nhà.
Anh lấy dụng cụ ra, giọng nói trầm thấp, “Đúng là một vật trang trí đúng giờ, nhưng không có đồng hồ đếm ngược. Cô đi xuống đợi tôi.”
Nanali dứt khoát gật đầu, không hề dây dưa. Cô quả thật không giúp được gì trong việc gỡ bom, “Chờ anh bình an đi xuống.”
Nhưng vừa đi đến cửa phòng điều khiển chính chuẩn bị ra ngoài, cô nghe thấy tiếng bước chân khác.
Nanali lập tức trốn lại sau cánh cửa phòng máy chủ.
Quả bom này phỏng chừng không phải do người đàn ông tóc vàng lắp, Kenmura tiên sinh có lẽ là bị hắn ta gây mê.
Có lẽ còn một người ẩn sau màn đang muốn làm chuyện xấu.
Quả nhiên, một thiếu niên tóc ngắn màu bạc nghênh ngang đi vào phòng máy chủ. Thân hình hắn gầy gò, xung quanh tỏa ra vẻ tà khí. Hắn huýt sáo một cách ngả ngớn, “Nha. Đến nhanh thật đấy.”
Hắn đứng yên ở vị trí gần cửa, không phát hiện ra Nanali.
Matsuda chia một phần chú ý ra phía sau, tay vẫn tiếp tục gỡ bom đâu vào đấy, “Lắp bom là để cho nổ Tập đoàn Kyugen, chứ không phải để làm người khác bị thương?”
Thiếu niên nhún nhún vai, “Rõ ràng.”
Hắn thở dài, “Dừng tay đi, đừng gỡ nữa tôi sẽ để anh đi.”
Matsuda Jinpei cười một tiếng đầy nguy hiểm, “Anh đang đùa cái gì vậy.”
“Vậy xin lỗi,” thiếu niên đứng thẳng, không có động tác gì. Trong đôi mắt xanh lam dường như ẩn chứa chút ưu buồn, “Anh cứ cùng tôi chôn thây ở đây đi.”
Mặc dù nói vậy, nhưng hắn lại không hề động thủ, “Lúc làm, tôi đã không muốn làm cho nó có thể gỡ được rồi.”
Matsuda Jinpei kiềm nén ý muốn châm chọc. Nanali vẫn còn ở trong phòng, anh phải đảm bảo không có bất kỳ sai sót nào.
Anh trầm giọng, không hề có nửa phần khiêu khích: “Vậy để tôi thử xem sao.”
Một phút trôi qua dài đằng đẵng như một thế kỷ. Nanali trong góc nắm chặt gậy cảnh sát, nín thở ngưng thần, không nhúc nhích.
Còn thiếu năm sợi dây.
Thiếu niên nhận ra anh ta thật sự có khả năng gỡ thành công.
Hắn không đứng yên được nữa, muốn đi về phía Matsuda.
Ngay khoảnh khắc hắn vừa nhấc chân, Nanali đột nhiên từ góc khuất lao ra, tay cầm gậy cảnh sát đánh một đòn cảnh cáo vào hắn ——
Hắn nghiêng đầu tránh, chiếc gậy dừng lại trên vai hắn. Hắn đau điếng, liền tung một cú đấm về phía Nanali.
Matsuda Jinpei siết chặt chiếc kìm điện.
Thế nhưng, thiếu niên gầy gò này trông như thể quanh năm không rèn luyện, đối mặt với Nanali chỉ có lợi thế về giới tính.
Cô gái lách người tránh cú đấm, chiếc gậy cảnh sát lại nện vào bụng hắn.
Quả thật đáng tiếc, cánh tay của Nanali rất khỏe, lần này một cú đánh trúng đích.
Trong góc, Matsuda an toàn tháo dỡ xong quả bom, xoay người ghì chặt hai tay thiếu niên.
Hai người nhìn nhau cười.
Nhưng đột nhiên, đầu thiếu niên tóc bạc buông thõng xuống một cách vô sinh khí. Matsuda bẻ cằm hắn ra, “Uống thuốc độc.”
Nanali ngẩn ra, rõ ràng cô không thấy tử khí mà... Cô đưa tay kiểm tra hơi thở và mạch đập, quả nhiên là không còn.
Matsuda nhắn tin cho cấp trên và Hagiwara báo tin bom đã được gỡ bỏ. Mang theo muôn vàn nghi hoặc, anh cõng hắn xuống lầu.
Tại khúc cua thang bộ bí ẩn, Kazami tiên sinh từng gặp lần trước xuất hiện trước mặt, “Thi thể người này, sẽ do công an tiếp quản.”
Matsuda không có dị nghị, nhưng thể hiện thái độ 'Tôi lười phản ứng với anh.'
————
Bên ngoài tòa nhà Kyugen, trên một chiếc xe nào đó.
Mỹ nhân tóc xoăn vàng nhận xong điện thoại, quay đầu nói với người đàn ông ở ghế lái: “Bacardi đã cho nổ máy chủ, còn quả bom kia đã bị gỡ bỏ, hắn tự sát rồi.”
Bourbon cười lạnh với Vermouth, “Đây là cái mà cô nói không cần tôi quản sao?”
Vermouth không trả lời, vẻ mặt hóng kịch vui gọi điện cho Gin: “Bacardi không phải rất tự hào về chương trình mới của hắn sao? Sao lại tự tay cho nổ nó.”
Giọng Gin lạnh đến mức như có băng rơi ra: “Mày muốn tự xuống địa phủ mà hỏi hắn không?”
Mỹ nhân quyến rũ dập điện thoại, cười nhạt một tiếng, “Thật vô vị.”
——
Cuối cùng mọi chuyện cũng yên ổn. Matsuda Jinpei và Nanali ngồi dưới lầu hóng gió.
Lúc này, anh nhận được một tin nhắn lạ, không có chữ ký, chỉ vỏn vẹn mấy chữ:
『 Bảo cô ấy đổi công ty khác làm đi. 』
Làm tốt lắm, tên khốn tóc vàng. Tôi cảm ơn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top