Chương 3: Không tin
Cùng ngày chạng vạng tối, Thần Xã Higurashi.
Nanali đứng dưới Ngự Thần Mộc, hồi tưởng lại một ngày phong phú đã trải qua, trong lòng cô dâng lên một chút cảm xúc phức tạp, chợt nhận ra sự may mắn, vô cùng may mắn.
Tuy không biết vì sao đột nhiên có được năng lực như vậy, nhưng việc có thể cứu được nhóm cảnh sát, đó là sự chiếu cố của trời cao.
Cô cũng thoáng lo lắng, thế giới bên ngoài đang trải qua sự thay đổi long trời lở đất, nhưng trừ cô và chị gái, không một ai phát hiện.
Gió lạnh cuối thu thổi qua, lá cây của Ngự Thần Mộc dần úa vàng. Cây tuy đã trường tồn mấy trăm năm, nhưng lá cây không tránh khỏi quy luật thời gian luân chuyển, rực rỡ một mùa, rồi sau đó khép lại màn sân khấu.
Nếu có bất kỳ sai sót nào, nhóm cảnh sát cơ động dũng cảm, không hề sợ hãi kia, cũng sẽ phải khép lại màn sân khấu ngay trong những năm tháng tươi sáng nhất.
Họ sẽ để lại một khoảng trống lạnh lẽo trong lòng những người còn sống, nơi gió lạnh sẽ thổi qua không ngừng.
Cô suy nghĩ, có được năng lực như vậy, cô lẽ ra nên gánh vác trách nhiệm tương ứng. Hôm nay nhìn thấy họ, đốm lửa nhỏ trong lòng cô bùng cháy, ý niệm kia càng trở nên mãnh liệt hơn.
Với khả năng liếc mắt một cái có thể phân biệt ra người xấu và người sắp chết, cô nên làm công việc gì là tốt nhất? Câu trả lời đã rõ ràng.
Mặc dù cô đang học chuyên ngành máy tính không phải là phù hợp nhất, nhưng một khi đứa trẻ nhà Higurashi đã quyết định một chuyện, họ sẽ kiên định tiến lên không lùi bước.
“Nanali, em đang nghĩ gì vậy?” Thấy em gái đứng dưới gốc cây đã lâu, Kagome không yên tâm đi đến bên cạnh cô.
“Em đang nghĩ tại sao em lại nhìn thấy những điềm báo đó. Chị ơi, nhà mình thật sự đã từng xuất hiện Vu nữ có linh lực sao?”
Thiếu nữ đầy thắc mắc khó hiểu. Lời cô nói với Matsuda một phần là do cô tự suy đoán, kỳ thực cô cũng không biết vì sao lại xảy ra tình huống như vậy.
“Chị cũng không biết, nhưng tóm lại, có năng lực như vậy, thì hãy sử dụng nó thật tốt đi.” Nụ cười của Kagome vẫn tràn đầy sức sống, mang theo niềm tin kiên định không khác em gái, nhưng khóe mắt vẫn thoáng ẩn chứa một tia u sầu.
Nanali đương nhiên nhìn ra, “Đừng lo lắng, giặc đến thì đánh, nước lên thì nâng nền.”
Thấy chị gái sầu lo, cô ngược lại tạm thời phong ấn những suy nghĩ rối loạn: “Mà là chị, lần này trở về, còn phải đi nữa không? Đừng đi nữa mà?”
Nanali là "tỷ khống", hễ đề cập đến vấn đề chị gái đi hay ở, cô sẽ không tiếc mọi biện pháp để giữ chị lại.
“Sao nào,” Kagome cười có chút né tránh. Hai chị em cùng nhau nhìn về phía Inuyasha đang lén lút quan sát trong phòng qua cửa sổ, “Chị khẳng định sẽ ở bên cạnh ông, mẹ và em lâu hơn!”
Nanali lườm nguýt Inuyasha, nhả ra một từ “Xí” rõ ràng, lắc đầu thở dài một cách lưu loát, tựa như đã làm như vậy vô số lần.
“Nhắc đến năng lực, ban ngày em rốt cuộc đã gặp chuyện gì? Dùng năng lực dự kiến để cứu cảnh sát, không chỉ đơn giản như vậy đi?” Đôi mắt trí tuệ của Vu nữ đã nhìn thấu tất cả, giả vờ giận dữ: “Thành thật khai báo! Em rốt cuộc gặp phải nguy hiểm gì?”
Nanali tự biết không thể tránh khỏi. Quả thật, cô đã lén thay quần áo trước khi về nhà, nhưng bộ Kyudo phục rách toạc, dính đầy tro bụi kia vẫn còn chất đống trên máy giặt, và cơn đau đầu do lực xung kích vụ nổ mang đến vẫn chưa thuyên giảm. Người chị thông minh của cô đương nhiên có thể đoán ra không đơn giản là "té ngã" như cô nói.
Vốn dĩ Nanali cao hơn Kagome, nhưng trước tiên cô đã thấp đi ba phần khí thế, giọng nói cũng yếu ớt hơn: “Ừm… Chính là,” dù sao ngày hôm sau thấy tin tức cũng sẽ biết, cô nghĩ, “Dùng mũi tên giúp cảnh sát ném quả bom ra ngoài…”
“Hả???” Kagome trừng lớn mắt: “Em dám đi làm chuyện nguy hiểm như vậy sao?!”
Những chuyện Higurashi Kagome làm ở Thời Chiến Quốc tùy tiện lấy ra một chuyện cũng có thể nguy hiểm tương đương, nhưng đặt lên người em gái tự nhiên lại khác: “Higurashi Nanali! Đó là bom đấy!”
“Nhưng mà…” Thiếu nữ hiếm khi tỏ ra nũng nịu: “Không có cách nào khác mà, bom sắp nổ rồi…”
Thấy trên đầu chị gái sắp hiện ra chữ "Giếng" (ám chỉ sự giận dữ) như thật, Nanali nhanh chóng đầu hàng, nói nhanh như châu: “Chị ơi em sai rồi, lần sau em nhất định sẽ xem xét thời thế, tránh xa nguy hiểm, không đánh những trận không chắc chắn!”
Kagome thở dài, bất lực: “Thôi, chị biết rồi.”
(Chị biết lần sau em nhất định vẫn dám làm.)
Tinh thần mạo hiểm của gia đình Higurashi đời đời truyền thừa, càng lúc càng nghiêm trọng, vĩnh viễn không bị xóa nhòa. Nanali và Kagome vừa lúc là giống nhau nhất ở điểm này.
Kagome khôi phục lại sức sống: “Nói vậy, Nanali tốt nghiệp xong muốn đi làm gì?”
Trong đôi mắt màu vàng nâu của cô tràn đầy sự thấu hiểu. Có được năng lực như vậy, Higurashi Nanali không thể an an ổn ổn đi làm công việc Internet được.
“Em muốn đi làm cảnh sát.” Con ngươi của cô gái sáng lấp lánh, lóe lên sự kiên định không thể lay chuyển.
“Muốn làm gì thì cứ làm đi,” Kagome trịnh trọng nhìn vào mắt em gái: “Nhưng nhất định phải bảo trọng bản thân.”
Cô em gái hứa hẹn: “Nhất định rồi.”
***
Trong phòng bệnh, Hagiwara ngủ một giấc đến ngày hôm sau, đón ánh sáng từ mặt trời mới mọc, ngáp một cái.
Viên cảnh sát đeo kính râm đang ngồi bên cạnh giường bệnh, mặt không biểu cảm. Hagiwara Kenji hiểu rõ bản tính của anh, liếc mắt một cái liền nhận ra tâm trạng của người bạn này không hề tốt.
Tóc xoăn của Matsuda rối bời, âu phục cũng nhăn nhúm, rõ ràng là đã ngủ gục bên mép giường cả đêm.
Lòng áy náy dâng lên trong lòng người bệnh: “Jinpei-chan, cậu vẫn còn giận à?”
“Ha, cậu cũng biết tôi đang giận sao?!” Matsuda Jinpei có thể nhẫn nhịn đến bây giờ đã là không dễ. Ngày hôm qua sau khi tiễn Nanali đi, Hagiwara bắt đầu choáng váng đầu, uống thuốc rồi ngủ liền đến tận bây giờ. Những lời Matsuda muốn nói đều chưa nói được.
Anh một tay xách cổ áo Hagiwara lên: “Bom chưa gỡ xong cậu nghe điện thoại cái gì?! Vì sao không mặc áo chống đạn?!”
Matsuda hung thần ác sát là thật, nhưng Hagiwara bị xách cổ áo vẫn vững vàng nằm trên giường bệnh cũng là thật.
Nhận thấy sự sợ hãi của bạn bè, Hagiwara không đánh trống lảng hay cợt nhả.
Anh thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn đối phương. Đôi mắt màu tím chiếu ra hình bóng Matsuda đeo kính râm: “Xin lỗi, Jinpei. Sẽ không có lần sau.”
Jinpei táo bạo nhưng chịu thua nhất chính là thái độ nghiêm túc và chân thành bất thường của người bạn thân thuở nhỏ. Anh dừng lại vài giây, rồi buông cánh tay đang nắm cổ áo ra, dời tầm mắt đi.
Cảm thấy mình như vậy là mất phong độ, anh lại buông lời tàn nhẫn: “Chờ cậu lành lặn rồi tôi sẽ xử lý.”
“Hải ~ hải ~” Hagiwara bày ra bộ dáng “Sợ cậu quá”, nhưng thực tế trong lòng không hề nghi ngờ, trận đòn này anh sẽ không tránh được.
Nhấm nháp bữa sáng Matsuda mang đến, người bệnh khôi phục sức sống: “Jinpei-chan, cậu cảm thấy lời Higurashi-san nói hôm qua có một phần nào là thật không?”
Khác với Matsuda, anh đã thật sự chứng kiến cây cung tên và tài bắn cung khó giải thích bằng lẽ thường của Nanali.
Giọng Matsuda vững vàng như khi phá án: “Trừ việc cô ấy thật lòng cứu cậu, những lời còn lại tôi không tin một chữ.”
Lời Nanali nói có lẽ qua mắt được cảnh sát điều tra, nhưng không lừa được bọn họ: “Loại bom cỡ này, khả năng cao tội phạm điều khiển từ xa sẽ chọn di chuyển, chứ không phải ở dưới lầu lén lút để người đi đường liếc mắt một cái là có thể nhìn ra điều khiển từ xa.”
“Đúng là như vậy,” Hagiwara tiếp lời: “Dù là để tống tiền, hay để trả thù cho đồng phạm gây tai nạn xe cộ, hắn đều không có lý do để nán lại dưới chung cư lén lút gây chú ý. Nếu đúng như lời Higurashi-san nói, vậy bây giờ chúng ta hẳn đã bắt được hắn rồi.”
Matsuda chỉ ra sơ hở càng rõ ràng hơn: “Lúc cô ấy nói lời đó, biểu cảm tuy không có vấn đề, nhưng đôi tay dưới bàn đã muốn nặn ra dấu ấn trên cây cung.” (Cũng may cảnh sát Yamashita không nhìn thấy), anh nghĩ thầm.
Viên cảnh sát tóc xoăn càng nói càng giống đang than thở: “Một cô gái bình thường nhìn thấy kẻ tình nghi bom, cho dù muốn thấy việc nghĩa hăng hái, hoặc là thật sự vũ lực cao cường trực tiếp chế phục hắn, hoặc là nhanh chóng rời xa chạy trốn hoặc báo nguy. Ai lại chạy vào một tòa nhà không biết có vào được hay không, ý đồ ngăn chặn một quả bom không chắc chắn có dừng lại được không?”
“Vu nữ, tiên đoán,” anh cười nhạo một tiếng: “Nếu thật sự có thứ đó, cần cảnh sát làm gì nữa? À, một số cảnh sát vốn dĩ cũng vô dụng.”
“Nói thì nói vậy, nhưng càng như thế càng chứng tỏ, cô ấy biết trước chung cư sẽ có bom rồi mới đi lên,”
Thanh niên tóc dài ngang vai nhắm mắt hồi tưởng chi tiết: “Lúc cô ấy đi lên tóc xõa, trên tóc có nếp gấp. Dây buộc tóc dùng để buộc bom đã được cột sẵn trên mũi tên. Khả năng là cô ấy đã chuẩn bị sẵn trong thang máy.”
Chính vì vậy mới có cảnh Matsuda hỏi cô làm sao biết có bom.
Nhưng cả hai đều tin rằng Higurashi Nanali và tội phạm hoàn toàn không có liên quan. Thứ nhất, cảnh sát Yamashita đã điều tra các mối quan hệ xã hội của cô, hoàn toàn không có liên hệ gì với vụ án. Thứ hai, Higurashi Nanali đã mạo hiểm sinh mạng để cứu đội cơ động. Chỉ cần sơ suất một chút, thậm chí nếu Hagiwara không kịp lao đến che chắn cho cô, cô đã có thể mất mạng tại đây.
Do đó, họ càng không thể hiểu rõ logic hành vi của Higurashi Nanali.
“Cung và mũi tên của Higurashi-san, quả thật không bình thường,” Hagiwara cũng có nghi vấn tương tự Matsuda, hơn nữa vì tận mắt chứng kiến nên anh nghi ngờ sâu hơn: “Cho dù là cung tên lợi hại nhất, cũng không thể gánh được trọng lượng của quả bom sau đó còn bắn đi được chứ.”
“A,” viên cảnh sát tóc xoăn nhếch mép: “Cho nên tôi mới nói thật muốn tháo ra xem cung tên của cô ấy làm bằng gì.”
— Lời còn chưa dứt, tiếng gõ cửa vang lên: “Cốc cốc cốc.”
Matsuda đứng dậy mở cửa. Người đến khiến anh thật sự không ngờ tới. Anh lướt mắt qua mái tóc đuôi ngựa cao được buộc bằng dây buộc tóc dài của đối phương, thầm so sánh thói quen của cô với phỏng đoán vừa rồi của Hagiwara.
Khi đối mặt với Nanali, vẻ bĩ khí trên người Matsuda càng tăng thêm vài phần, mở miệng là một câu không chút khách khí: “Đến để giảng lời nói thật sao?”
Ngoài miệng tuy nói vậy, cuối cùng anh vẫn kéo cửa nghiêng người mời cô vào.
Nanali liếc nhìn anh một cái, xách giỏ trái cây lập tức đi đến bên giường Hagiwara: “Cảnh sát Hagiwara hôm nay đỡ hơn chưa? Ngày hôm qua thật sự nhờ có anh.”
Để tránh đối phương cho rằng cô đặc biệt đến thăm mà ngại ngùng, cô nói ra mục đích: “Tôi đến lấy thuốc hôm qua quên ở bệnh viện, tiện thể ghé thăm anh.”
“Không có gì đâu, tôi nên thay tất cả đồng nghiệp cảm ơn cô Higurashi mới phải.” Ý nghĩ trong lòng của viên cảnh sát có ngữ khí ôn hòa này không hoàn toàn giống với lời nói: (Phải để một cô gái chưa thành niên đến cứu, thật đáng hổ thẹn, đây đúng là sự thất cách thuần túy của cảnh sát.)
Một mặt là cảm ơn thật lòng, mặt khác là vì nhớ đến nghi vấn của cả hai, anh bắt đầu tìm kiếm cơ hội: “Higurashi-san, cô có thể cho tôi xin địa chỉ hộp thư được không?” Đôi mắt màu tím rủ xuống của Hagiwara trong veo thấy đáy, vô cùng chân thành, không hề pha lẫn nửa phần ý đồ ái muội: “Sau khi xuất viện tôi muốn mời ân nhân tiểu thư đi ăn cơm.”
Nanali vui vẻ đồng ý. Sau khi trò chuyện vài câu, cô chào tạm biệt Hagiwara.
Matsuda đứng bên cạnh, tựa như một bức tượng đang phát ra hắc khí.
“À, đúng rồi, cảnh sát Matsuda,” trước khi ra cửa, Higurashi Nanali dừng bước, lông mày và ánh mắt mỉm cười, rất có vài phần ý vị trêu chọc: “Cây cung đó, tháo ra thì không được, nhưng nếu có hứng thú, anh có thể đến Thần Xã Higurashi xem tận tường.”
(À, lời nói của Jinpei-chan bị người ta nghe thấy rồi), Hagiwara khoái chí nhìn về phía Matsuda Jinpei.
Tuy nhiên, người trong cuộc không hề có vẻ lúng túng khi bị bắt quả tang nói xấu sau lưng. Anh thong dong trả lời: “A, tôi sẽ đi.”
Nanali mời Matsuda cũng không phải vì muốn tranh giành nhanh miệng.
Ở thế giới ban đầu của cô, linh lực yêu quái tuy không hợp với lẽ thường, nhưng xã hội và chính phủ có thể chấp nhận việc người thường thờ phụng thần linh. Nhưng sau khi thế giới dung hợp, xem ra không phải như vậy. Matsuda và Hagiwara đều là những cảnh sát chính nghĩa, lương thiện—(mặc dù người trước không được người khác ưa thích cho lắm), Nanali nghĩ thầm. Vừa lúc, cô có thể thăm dò từ miệng họ thái độ của các nhân viên địa phương đối với thần học hoặc huyền học sau khi thế giới dung hợp là như thế nào.
Rời khỏi bệnh viện, Nanali đi siêu thị mua hai túi đồ ăn lớn, đều là những món Kagome thích ăn.
Trên đường trở về, cô lướt qua một người phụ nữ. Người đó bước đi vội vàng, toàn thân bị bao phủ dưới sương đen.
Bên trong tử khí đó, mơ hồ có thể thấy được một chút bạch quang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top